• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 (1) Đề Thi Của Ichika

Độ dài 4,010 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:11:56

Tuy có hơi nhanh nhưng đã sang ngày thứ 3 kể từ khi bài thi đặc biệt bắt đầu.

Hôm nay là thứ tư.

OAA cập nhật thông tin lần 2 vào đúng 8 giờ sáng. Số lượng những lựa chọn dĩ nhiên đã bị rút ngắn lại.

“Có thêm 34 cặp cộng sự mới được lập à?”

Thêm cả số lượng của ngày thứ hai thì tổng cộng đã có 56 cặp được lập nên.

Cao nhất sẽ có 157 cặp, chưa gì hơn 30% trong tổng số đó đã lập nhóm thành công.

Số người tìm được cộng sự hôm qua chủ yếu là học sinh của năm 2 lớp B, tức những người được Ichinose giúp đỡ.

Có vẻ như sau sự kiện giao lưu, nhỏ đã suy xét kĩ lưỡng những học sinh năm nhất và quyết định xem ai sẽ cặp với ai.

Cơ bản thì số lượng những học sinh học kém của năm nhất khá nhiều, dù thế đi nữa thì nhóm Ichinose vẫn cặp nhóm với họ.

Một vài cái tên trong danh sách những học sinh ưu tú đã biến mất, cùng với đó một số lượng tên học sinh năm 2 lớp C tương ứng cũng mất theo, có thể đoán rằng họ đã dùng điểm trao đổi và thương lượng thành công. Lớp D có 5 người đã có cộng sự bao gồm cả Kushida. Khi xét danh sách học sinh năm nhất lớp B, Yagami Takuya đã có cộng sự. Có thể nó đã lập nhóm với Kushida.   

Thế nhưng điều kì lạ ở đây, đó là năm nhất lớp D vẫn chưa có một ai có cộng sự cả.

Ngoài những điều nêu trên, tình trạng năm nhất năm hai hiện tại không có gì đáng nói.

Cũng sắp đến lúc tôi buộc phải hành động nếu không muốn mất quyền tự quyết số phận của bản thân.

Khách quan mà nói nếu nhìn vào thành tích hiện tại của tôi, sẽ không có học sinh nào đến đề xuất rằng [Cùng lập nhóm thôi]. Dù là học sinh có thành tích học tập tốt hay xấu thì lẽ dĩ nhiên họ sẽ lập nhóm với người có học lực cao. Không như những học sinh năm hai hành động vì lợi ích tập thể lớp, học sinh năm nhất không rỗi hơi để mà quan tâm đến tình hình xung quanh. Quan điểm của họ rất rõ ràng, rằng dù có là bạn cùng lớp đi nữa thì vẫn là đối thủ của mình.

Cho đến khi những học sinh có thành tích cao bị lấy đi hết thì tôi vẫn dậm chân tại chỗ.

Vì lẽ đó, Tsukishiro sẽ không bỏ qua cơ hội này và bắt đầu ra chỉ thị.

Dĩ nhiên những người trực tiếp đến yêu cầu lập nhóm, hay những người có dấu hiệu dễ dàng cho tôi bắt cặp đều là dấu hiệu nguy hiểm.

Dù có nói thế, nếu tôi cứ mãi do dự mà không bắt cặp với ai thì khả năng bị ép lập nhóm với người Tsukishiro phái đến sẽ tăng lên. Tuy biết tôi phải tập tin tưởng rằng người này người kia không có ý đồ, nhưng e rằng không đơn giản như thế.

Thực sự mà nói, tôi nên dừng việc quá đa nghi rằng người kia đang khoác lên mình vẻ giả mạo.

Dù đã nắm được hết những thông tin trên OAA như mặt, tên và thành tích của tất cả mọi người, nhưng vẫn không có lấy một gợi ý nào.

Trong trường hợp tất cả 160 học sinh năm nhất đều là kẻ địch, thì có chạy đâu tôi cũng không thoát được.

Lại suy nghĩ vớ vẩn rồi. Dù có là Tsukishiro đi nữa thì chuyện như vậy hắn cũng không thể làm được...

Không, không hẳn là thế.

Giả sử tất cả 160 học sinh đều là kẻ địch, cái quan trọng là tôi vẫn phải tìm ra cách để trốn thoát.

Trước mắt thì bắt buộc phải tìm ra một người an toàn trong tổng số 104 học sinh còn sót lại.

Không có sự phân biệt giới tính đối với những đứa trẻ được nuôi dưỡng tại White Room. Cơ bản thì phương hướng và phương pháp giáo dục nơi đó là tôn trọng sự bình đẳng cả nam lẫn nữ, dù thế nào thì đường lối đó cũng không thể thay đổi.

Thế thì phải làm sao để loại trừ? Một trong những câu trả lời đó là [Thể Hình].

Những bữa ăn ở White Room được kiểm soát nghiêm ngặt đến từng thành phần nhỏ trong mỗi món. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng dưới môi trường như thế về cơ bản không lí nào lại có thể béo phì được. Nghĩa là nếu chọn lập nhóm với những người có thể trạng thừa cân, tôi có thể tránh được kẻ địch đến từ White Room... Một kế hoạch nghe chừng khá đơn giản.

Thế nhưng chẳng có gì chắc chắn là sẽ thành công. Học sinh đến từ White Room có khả năng đã chuẩn bị từ vài tháng trước với ý đồ muốn tôi bị đuổi học. Nếu thế thì hành vi cố ý thay đổi diện mạo và thể hình của mình để đánh lừa tôi không phải là không thể. Một người lớn lên trong môi trường giáo dục khắc nghiệt thì có thể thực hiện điều vừa nêu trên một cách dễ dàng.

Thế nhưng, dù giả thuyết trên không có thực đi nữa thì dựa vào độ lệch ngoại hình tiêu chuẩn để lựa chọn thì vẫn còn lưu lại nhiều nghi vấn. Những thông tin về thể trạng không có trên OAA nên không thể nói chắc được, nhưng những học sinh có thể trạng thừa cân cùng lắm thì chỉ có 2 người mà thôi. Vẫn có khả năng một trong hai người đó là kẻ địch do Tsukishiro phái tới trà trộn. Không chỉ riêng gì học sinh từ White Room, tôi cũng phải đặt giả thuyết rằng có kẻ mạo danh trong số những học sinh trông có vẻ bình thường. 

Được đề xuất tiến cử học lên cao ở những ngôi trường nổi tiếng tốt hơn nhiều so với việc bị đuổi học.

Kế đó là sử dụng phương pháp loại trừ bằng học lực. Cái này cũng rất khó.

Nếu đã là học sinh đến từ White Room thì đạt được điểm tối đa trong kì thi đầu vào là điều hiển nhiên. Được đánh giá học lực A hay A+ là chuyện thường. Ngược lại cũng có thể tự điều chỉnh học lực và thành tích của mình.

Bởi lẽ chương trình mang tên OAA đã được đưa vào sử dụng.

Dù kẻ đó có giả học lực thành hạng E cũng không có gì là lạ.

Tương tự, cũng không thể phân biệt và loại trừ bằng lớp học mà kẻ đó đang là thành viên.

Tới đây, rõ ràng là nhìn từ góc độ nào đi nữa thì cũng chẳng có đặc điểm hay tiêu chí nào mà ta có thể vịn vào để phân biệt cả.

Đó là tại sao tôi phải tự mình hành động từ đây.

Nhìn và đánh giá những học sinh khác bằng chính mắt mình, xác thực từng người một. Nếu đã xác minh được không phải kẻ địch thì có thể nhờ đối phương trở thành cộng sự của mình, hoặc nhờ người đó trợ giúp.

Đó là một luật bất thành văn của bản thân mà tôi vừa đặt ra.

Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đến trường, ăn trưa rồi chờ đến lúc tan học. Trong thời gian ở trường tôi sẽ đi bắt chuyện với từng học sinh năm nhất một. Tôi sẽ cố gắng mở lòng để nhận được sự hợp tác từ phía bên kia. Bởi lẽ xét một cách khách quan thì tôi không thể biết được ai là người đang trà trộn, nên chỉ còn duy nhất một cách đó là chọn ai đó một cách ngẫu nhiên để chống lại.

Tuy rằng học lực hạng C không phải là thành tích đáng tự hào, nhưng cũng không hẳn là sẽ không thể cặp nhóm với bất cứ ai. Nếu chịu khó vận động một tí, có khi lại gây ấn tượng được với vài người cũng nên.

                                                1

Sau khi rời kí túc xá, hiện tại tôi đang trên đường đến trường.

Tôi nhanh chóng nhìn thấy hai nữ sinh năm nhất vừa đi vừa trò chuyện.

Tên của cả 2 là [Kurihara Kasuga] và [Konishi Tetsuko]. Cả hai đều là năm nhất lớp A.

Tiếc rằng cả hai người đều là học sinh ưu tú nên đã sớm có cộng sự, do đó tôi không thể bắt chuyện với họ để tìm sự hợp tác được.

Mà, việc họ đã có cộng sự hay không thì không hẳn là vấn đề.

Chỉ cần nhận được sự cộng tác của họ thôi là đủ. Dù thế đi nữa thì cũng quá khó để lên tiếng...

Dù biết rằng đang trong thời điểm mỗi người phải tìm được cộng sự cho mình, nhưng bỗng nhiên một nam sinh năm hai đến bắt chuyện với hai nữ sinh năm nhất sẽ bị nhìn nhận như thế nào? Tự nhiên tôi có suy nghĩ như thế.

Tôi không thuộc kiểu người kiểu đến và [Chào buổi sáng] như Yousuke, hay nhiệt tình nhờ vả bên kia kiểu [Các em giới thiệu cho anh vài người bạn đi] thì lại càng không thể.

Dù thế nào đi nữa thì không nên nói thẳng. Thỏa hiệp ngay lúc này không phải là ý kiến hay. Dù đã biết rõ như thế nhưng tôi nên lựa thời điểm bắt chuyện như thế nào cho phải? Thay vì chen vào giữa hai người đang cười đùa rôm rả, tôi nên chờ cuộc trò chuyện lắng xuống rồi lên tiếng thì hơn.

“Chào buổi sáng, Ayanokouji senpai.”

u59858-19ee3f43-b7f5-4311-be62-0534dc9de9aa.jpg

Trong lúc còn đang thẩm định tình hình, một giọng nói vang lên gọi tôi từ sau lưng.

Học sinh năm nhất thứ 3 tôi bắt gặp hôm nay là nữ sinh đã từng đi cùng Housen lúc trước, Nanase Tsubasa.

Nhỏ mỉm cười vô tư nhìn tôi.

“Ờ, chào buổi sáng.”

Không ngờ tự nhiên lại bị bắt chuyện như thế khiến tôi có hơi rén vài giây.

“Anh có việc gì với hai người kia à? Tôi có nên bắt chuyện giúp không?”

Cũng là một học sinh năm nhất, Nanase đề xuất. Nhưng nếu làm thế thì khả năng cao đây sẽ trở thành cuộc trò chuyện giữa 3 nữ sinh. Nếu thế thì tôi sẽ trở thành người thừa mất.

“Không, không sao hết.”

“Vậy sao?”

Vừa tỏ ra đăm chiêu, Nanase vừa chỉnh nhịp bước cho vừa bằng với tôi.

Trong khi đang chờ thời cơ để lên tiếng, tôi vô tình được nói chuyện với Nanase. Được một ai đó bỏ thời gian ra bắt chuyện với mình khiến tôi cảm thấy rất biết ơn, nhưng...

Một học sinh năm nhất đến bắt chuyện với mình không thể gọi là do ngẫu nhiên. Có khả năng nhỏ đã đứng canh tôi tới trường rồi chờ thời điểm thích hợp. Không chỉ riêng mỗi mình Nanase, tất cả những học sinh tự mình đến bắt chuyện với tôi đều có nguy cơ. Có lẽ Amasawa cũng thế, hôm qua nhỏ tự ý đến bắt chuyện chứ không phải vì chúng tôi gọi.

“Mấy ngày trước Housen kun đã làm điều không phải, thật sự xin lỗi anh.”

“Không, tôi cũng không phải nạn nhân trực tiếp nên đừng xin lỗi.”

“Nhưng quả nhiên bọn này đã gây ra quá nhiều rắc rối. Để Housen kun không có những hành vi gây rối tôi mới phải đi theo cậu ta, sự bất lực của bản thân tôi thật đáng thất vọng.”

Khác với một Housen ưa bạo lực, phong cách ứng xử xã giao cực kì tốt của Nanase chắc chắn chiếm được cảm tình hơn. Học lực của nhỏ là B nên cũng khá dễ để tìm ra một cộng sự. Không lạ gì nếu có ai đó ngoài tôi đến để ngỏ lời. Thế nhưng dù đã 3 ngày kể từ khi kì thi bắt đầu, nhỏ vẫn chưa lập nhóm với một cộng sự năm 2 nào cả.

Thế nhưng, có lẽ đây là một trong những phương sách của năm nhất lớp D.

Ngoài học lực, cả năng lực thể chất, năng lực tư duy và cả đóng góp cộng đồng đều từ C+ trở lên, một thành tích tốt và cân bằng. Nhìn sơ qua thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Thế thì tại sao Nanase Tsubasa lại ở lớp D? Đó là điểm đáng nghi ở đây. Cơ bản thì thông thường, ấn tượng mạnh mẽ về những học sinh lớp D là tập hợp những người đang vướng phải một số vấn đề ở đâu đó. Ví dụ như Kushida hay Yousuke trông bề ngoài thì giống như những người hoàn hảo, nhưng nếu tìm hiểu kĩ thì thực tế không phải như vậy.

Tức là không thể phủ nhận rằng học sinh năm nhất tên Nanase Tsubasa này có khả năng đang che giấu một vấn đề nào đó của bản thân. Thế nhưng lại chẳng có gì đảm bảo rằng năm nhất khóa này cũng được thành lập với cùng những đặc tính như chúng tôi năm ngoái.

Đối với cá nhân tôi thì tính cách hay giá trị của một cá thể không phải vấn đề đáng phải suy xét. Dù là nhờ để trở thành cộng sự hay nhờ sự giúp đỡ đi chăng nữa, cái quan trọng là Nanase Tsubasa có phải là người được Tsukishiro cử đến hay không. Đôi mắt lần đầu nhìn tôi khi ấy lúc nhỏ đi cùng Housen... Ánh mắt như ẩn chứa điều bí ẩn gì trong đó tự nhiên hướng về phía tôi.

“Đã chọn được ai làm cộng sự cho bài thi đặc biệt lần này chưa?”

Tôi phải nói chuyện để hiểu thêm về nhân vật tên Nanase này.

“Tôi á? Vẫn chưa quyết định được ai cả.”

“Thế đã được ai hỏi thăm gì chưa?”

“Mới chỉ được các senpai của hai lớp A và C hỏi han thôi.”

Học lực hạng B thuộc mức vừa phải, thế nên quả nhiên là sẽ có người đến bắt chuyện.

“Thế sao lại không đồng ý luôn?”

Nhỏ sẽ thẳng thắn trả lời là vì học lực hay là vì điểm? Dù không biết nhưng tôi vẫn hỏi thử.

“Xin lỗi, cái đó tôi không trả lời được.”

Nanase cúi đầu nói lời xin lỗi với tôi.

“Không muốn trả lời câu mình không muốn bị hỏi là điều đương nhiên, không cần phải xin lỗi.”

Dù đó là vấn đề cá nhân của Nanase hay là vấn đề tập thể của lớp D thì lúc này không thể đào sâu hơn được.

Nếu vậy, lần này hãy thử tấn công từ góc độ khác xem.

“Nếu thấy được, hai lớp D thử hợp tác để tìm ra những cặp cộng sự thích hợp thì sao?”

Tôi đề xuất theo những gì bản thân mình đang suy nghĩ. Horikita cũng nghĩ rằng năm nhất lớp D là chìa khóa giải quyết vấn đề lần này, cả Housen cũng như đang có chút gì đó với lớp D năm 2. Thế nên lời đề nghị này không hẳn là tồi.

“Hai lớp D... Hợp tác à?”

“Ờ. Đa phần học sinh vì thành tích của mình mà muốn lập nhóm với những người có học lực cao. Nhưng thế thì dĩ nhiên những học sinh có học lực kém sẽ bị tràn lan vì không được lựa chọn. Dù là năm nhất hay năm hai bọn tôi, nếu những học sinh có học lực thấp phải cặp nhóm cùng nhau thì phải chịu hình phạt là điều không tránh khỏi.”

“Vâng, cái đó thì tôi biết. Tôi vẫn đang tìm cách để tránh trường hợp đó nếu có thể.”

“Đúng là vậy, do đó cần có sự cân bằng thích hợp. Dù không thể nhắm đến vị trí cao, nhưng ít nhất thì cũng phải tìm ra một cộng sự giúp mình không bị liệt điểm.”

Chúng tôi là lớp D, nói về danh tiếng thì kém khỏi phải bàn.

Vì lẽ đó, khả năng lời đề nghị hợp tác với một lớp D khác thành công là hoàn toàn có.

“Thấy sao?”

“Tôi đồng ý. Nếu được thì tôi cũng muốn hợp tác với Ayanokouji Senpai. Chỉ là...”

“Có vấn đề gì à?”

“Tôi không rõ trong lớp sẽ có bao nhiêu người đồng ý giúp đỡ. Vả lại một phần những học sinh tự tin vào khả năng học tập của mình hình như đã quyết định được sẽ cặp nhóm với ai rồi.”

 Trong kì thi đặc biệt lần này, đa phần những học sinh giỏi đều đã kết cặp với những học sinh giỏi khác để nhắm đến vị trí dẫn đầu. Hai nhỏ nữ sinh đang đi trước mặt tôi chắc cũng là một trong số đó.

Nếu không cặp nhóm được với một cộng sự thích hợp thì gặp khó khăn trong vấn đề điểm số là trường hợp không thể tránh khỏi.

Muốn kiếm điểm trong kì thi lần này cái quan trọng là phải làm sao lọt được vào nhóm 30% tổng số học sinh ở top trên. Vì lẽ đó, giúp đỡ những học sinh có học lực kém đồng nghĩa với việc phải vứt bỏ mong muốn lấy điểm thưởng đi.

“Không cần tất cả phải giúp. Có lẽ nếu hiệu chỉnh đúng cách thì không cần quá nhiều người giúp đỡ ta vẫn có thể cùng nhau vượt qua kì thi đặc biệt.”

Dù một phần học sinh trong lớp có bị mất đi thì vẫn không có trở ngại gì lớn.

“Đúng là thế, nhưng cũng không hẳn là sẽ không có vấn đề nảy sinh.”

Nanase, người vừa lộ rõ ý đồng tình với đề xuất khi nãy của tôi đang mang một biểu cảm u ám trên khuôn mặt.

Nguyên nhân thì không cần suy nghĩ cũng biết.

“Quả nhiên là Housen... Đúng không. Sự tồn tại của thằng đó có ảnh hưởng lớn đến lớp D.”

Chưa kể nó là thằng chi phối hết năm nhất lớp D trong tay.

Từ những biểu hiện của nhóm Shiratori sau khi tiếp xúc hôm qua, lập luận này không thể sai được.

“Vâng, dù là nam hay nữ thì đa phần cũng răm rắp nghe theo chỉ thị của Housen kun.”

Phần đáng lẽ chỉ là suy đoán trở thành sự thật.

Quả nhiên Housen đã nhanh chóng kiểm soát và thâu tóm cả lớp trong lòng bàn tay.

Chiến lược khiến những học sinh khác không được dễ dàng đồng ý làm cộng sự cũng có thể là do Housen đề ra.

Nếu đúng là thế thì học sinh tên Housen này không chỉ biết sử dụng vũ lực để chèn ép, nó còn có khả năng quan sát và hiểu rõ bản chất của những thứ đang diễn ra xung quanh, kết hợp với sự điềm tĩnh và tàn bạo trong công tác quản lí.

“Thế chẳng phải Nanase đặc biệt lắm sao? Trông cô chẳng sợ Housen gì cả.”

“Bởi tôi không dung thứ cho hành vi bạo lực.”

Lời lẽ đanh thép không phù hợp với ấn tượng bên ngoài.

Đó không đơn giản chỉ là một lời phát biểu suông, những câu từ phát ra từ miệng nhỏ như có sức nặng vô hình.

Rồi tôi nhận ra đôi đồng tử trong vắt của nhỏ đang hướng về phía mình với đầy sự tự tin.

“Senpai... Anh nghĩ sao về bạo lực?”

“Ý cô là sao?”

“Tức là anh đồng ý hay phản đối bạo lực.”

Tôi nghĩ sao về những hành vi bạo lực của Housen? Nếu câu hỏi là thế thì câu trả lời chỉ có một.

“Nếu phải chọn một trong hai thì là phản đối.”

Tôi nói.

Cứ ngỡ rằng sẽ có những động thái gì đó phản ứng lại, nhưng tôi chỉ nhận lại được sự im lặng tuyệt đối. Khi kiểm tra những biểu hiện của Nanase- người đang nhìn tôi, khuôn mặt điềm tĩnh từ nãy đến giờ của nhỏ đã hoàn toàn biến mất.

Đôi mắt của nhỏ lúc này giống như lần trước khi cả hai chạm mặt nhau lần đầu.

Mất hết vài giây trong chế độ chờ câu trả lời từ Nanase...

“Tôi cũng thế, nếu phải chọn trong hai thì tôi chắc chắn sẽ phản đối.”

Liệu đây là những lời thật lòng hay chỉ là nói dối, câu trả lời không để lộ một chút cảm xúc nào của nhỏ khiến tôi tự hỏi.

Tuy có một lập trường mạnh mẽ rằng mình không dung thứ cho bạo lực, thế thì tạo sao nhỏ lại đi theo và nghe lệnh Housen?

Không... Không hẳn là thế.

Lúc đó Housen đã có những phản ứng rõ rệt với chữ [Cái đó] phát ra từ miệng Nanase.

Đến giờ vẫn không có gì chứng minh được Housen có vai vế cao hơn Nanase dưới tư cách một con người cả.

Tuy còn rất nhiều nghi vấn, nhưng quả nhiên không thể hỏi luôn ở đây được.

Bởi tôi không muốn trở thành một mẫu học sinh sẽ nói những thứ mà mình không nên nói.

Tạm thời không nên khiến nhỏ phải đề cao cảnh giác.

Nếu lùi một bước ở đây thì Horikita sẽ có cơ hội thành công cao hơn vào lần tới.

“Nếu Housen là người quyết định phương hướng hoạt động của lớp, thì những gì ta nói nãy giờ rất khó thực hiện.”

Khéo léo từ chối quan hệ với Nanase, tôi định rằng sẽ bắt chuyện với học sinh những lớp khác nhưng...

“Này, nếu anh thấy ổn... Tôi sẽ thử thu xếp thử một lần xem sao.”

Có lẽ nhỏ đánh giá rằng đề xuất hợp tác từ phía tôi là một lời đề nghị không tồi, thế nên nhỏ đồng ý.

“Nếu được thế thì còn gì bằng, nhưng mà ổn không?”

“Vâng, Chỉ là không nói trước được sẽ có bao nhiêu người đồng ý hợp tác nên cũng không dám hứa hẹn gì. Trường hợp xấu nhất thì chắc chỉ có mình tôi tham gia thôi, như thế có ổn không?”

Về phía Nanase thì tôi không biết, nhưng cứ tạm thời để đó.

Trước mắt thì chuyện của cả lớp phải được ưu tiên lên hàng đầu. Cơ hội để cả tôi lẫn Horikita thắt chặt quan hệ với năm nhất lớp D đã tăng lên, ấy mới là điều quan trọng.

“Dĩ nhiên rồi, nhất định Horikita sẽ vui lắm.”

“Horikita senpai là thủ lĩnh của lớp D năm 2 à?”

“Ờ, hiện tại nhỏ là người kết nối những thành viên trong lớp lại với nhau.”

Có lẽ tôi nên thông báo với Horikita, rằng nhỏ nên chuẩn bị đàm phán với Nanase về vấn đề hợp tác giữa hai lớp D. Nếu nói thẳng trong lớp, thì nên lựa những thông tin không nổi bật để truyền đạt, để xem...

“A... Có thể tôi sẽ không trả lời ngay được. Như thế thì có phiền anh không?”

“Hiểu rồi. Bên phía bọn này cũng sẽ ngay lặp tức bắt đầu sắp xếp.”

“Vâng.”

Rồi tôi và Nanase trao đổi thông tin liên lạc. Cả hai đồng ý sẽ gọi hoặc nhắn tin cho nhau sau đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tìm Người Thân.

Tôi tên ZzKOUzZ from Black Ravens, tìm thành viên có tên Yuuko Tomori. Hiện đang công tác và nắm giữ vị trí quan trọng trong team. Do một vài hiểu lầm xích mích, Yuu đã bỏ nhà ra đi vào rạng sáng ngày 28/10/2020. Khi đi em không mang theo gì, chỉ để lại mảnh giấy bày tỏ sự bức xúc của mình đối với hai thành viên trong team là Đũy Rui và tôi.

Yuu đang ở đâu về lồng quạ gấp cả gia đình mong tin. Xin lỗi Yuu vì những gì bọn anh đã làm, bọn anh hứa sẽ ngoan. Chỉ mong được em tha thứ.

Hiện tại Rui đang bặt vô âm tín vì bão khiến cả team rất lo lắng. Nếu em đọc được những dòng này, mong em quay về cùng bọn anh chờ tin từ Rui.

Xin lỗi và cảm ơn!

Bình luận (0)Facebook