Chương 03 (4) Những Học Sinh Năm Nhất Ranh Mãnh
Độ dài 2,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:11:54
Sau giờ học, Horikita đến rồi bắt chuyện với tôi giống như ngày hôm qua.
Cả hai đang định ra khỏi lớp thì Sudou quả quyết muốn đi theo. Horikita nói lời từ chối như lần trước, nhưng Sudou một mực bảo rằng muốn giúp đỡ ít nhất là cho tới khi nó tìm được cộng sự cho mình. Không ngờ Horikita lại mềm lòng đồng ý, với điều kiện những gì Sudou làm không ảnh hướng đến việc học và hoạt động câu lạc bộ. Thế là 3 đứa bắt đầu cùng nhau đi.
Thế nhưng quyết định của Horikita là có nguyên do cả.
Chỉ còn 10 ngày nữa là đến hạn bài thi đặc biệt. Bởi lẽ độ khó của bài thi viết lần này cực kì cao, nên chí ít ta nên đảm bảo đủ thời gian để có thể tập trung ôn tập.
Vì lo cho những gì Horikita đang làm nên Sudou không thể chú tâm được vào việc học, vậy nên phải tìm được cộng sự cho Sudou càng sớm càng tốt để nó có đủ thời gian ôn tập. Có thể nhận thấy rõ những gì Horikita đang suy tính là thế.
Tuy Horikita hiểu rất rõ về con người mang tên Sudou Ken, nhưng có một thứ quan trọng mà nhỏ vẫn chưa biết. Đó chính là tình cảm mà Sudou dành cho Horikita. Thế nên nhỏ vẫn chưa nhận ra rằng Sudou chỉ đang viện cớ để được ở bên nhỏ.
Dĩ nhiên Sudou cũng không thể thổ lộ rằng đây chính là động lực quan trọng của nó.
Horikita không hướng về phía dãy phòng học năm nhất, nhỏ đến Keyaki Mall.
Giờ trưa hôm nay, năm nhất đã đến khu vực của năm hai để rồi làm loạn.
Để đảm bảo những tình huống như trên sẽ không tái diễn thì động thái này là cần thiết.
Chỉ vì một học sinh năm nhất lớp D phiền phức tên Housen mà lại khiến Horikita thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ.
Về phần đó thì ai cũng sẽ ngay lặp tức nhận ra.
“Nhôn nhao như cái chợ. Mấy đứa năm nhất ồn quá.”
Vừa vào bên trong khu thương mại, Sudou nhét ngón út tay phải vào tai như đang muốn ngoáy.
Sau đó nó nêu lên cảm tưởng của mình về khung cảnh rộng lớn đầy rẫy những học sinh năm nhất.
“Đúng là có nhiều học sinh trông nhởn nhơ thật.”
Khắp mọi nơi đều có những người đứng cười đùa rôm rả, những cuộc trò chuyện kiểu như tiếp theo đi mua gì hay ăn gì đây.
“Trong khi bên mình thì đang nghiêm túc tìm cộng sự...”
Đáng lẽ không chỉ năm hai mà cả năm nhất cũng phải dốc sức ra tìm kiếm cộng sự, nhưng trông thế nào thì năm nhất với năm hai cũng có sự bất tương đồng.
Đó là vì nhận thức của hai khối về bài thi đặc biệt là khác nhau.
Cũng giống như giờ tan trường ngày hôm qua, không có học sinh năm nhất nào trông như đang khủng hoảng.
Bởi từ khi nhập học đến giờ chẳng có gì đáng chú ý xảy ra để phải làm thế.
“Không thể trách được, hồi năm ngoái chúng ta cũng vậy mà.”
“Đúng là thế...”
Vừa mới nhập học đã được trợ cấp một số tiền lớn thế nên tất cả học sinh đều tận hưởng tháng ngày liên tục mà không lo nghĩ gì.
Dù có là lớp A đi chăng nữa thì cũng không khác mấy.
Tuy rằng cách dùng tiền khác nhau, song cách họ hết mình vui chơi đến kiệt sức là như nhau.
Và trên hết, hình phạt dành cho năm nhất khác so với năm hai.
Bởi không phải chịu hình phạt đuổi học, tất cả những gì năm nhất mất chỉ là 3 tháng không được nhận trợ cấp.
“Đúng là vô tư vô lo mà, thiệt cái tình...”
“Cậu mà cũng nói được câu đó à Sudou kun? Cậu quên năm ngoái mình như thế nào rồi à?”
“C-có ai quên đâu... Sau vụ đó tớ đã phải hối cải rất nhiều.”
Bởi lẽ trong một khoảng thời gian ngắn, Sudou đã bị đánh giá là học sinh đầu tiên có nguy cơ bị đuổi học.
Lúc đó chúng tôi đã sử dụng một biện pháp đặc biệt để cứu nó, và lẽ dĩ nhiên biện pháp đó không thể sử dụng lại.
Bởi trước đó chưa hề có tiền lệ, thế nên phương pháp xử lí đó mới được thông qua.
“Trước mắt thì cứ thử bắt chuyện với nhóm nào đó xem.”
Horikita nói sau khi nhìn thấy một nhóm 3 nam sinh năm nhất đang ngồi trên hàng ghế cười đùa rôm rả.
Tên cả 3 lần lượt là Kaga, Mikami, Shiratori. Cả 3 đều là học sinh lớp D và có học lực trên C. Trước khi bắt chuyện, Horikita kiểm tra trước bằng OAA để tìm hiểu.
Quả nhiên nhỏ vẫn cứ nhắm đến những học sinh lớp D.
“Mấy cậu có chút thời gian không?”
“...Có chuyện gì?”
Cả ba chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết người vừa bắt chuyện với mình là học sinh năm trên.
Vừa nãy còn vui vẻ hò hét, thế mà thái độ của họ lại đột nhiên thay đổi.
“Hiện tại bọn tôi đang tìm cộng sự tham dự bài thi đặc biệt. Các cậu vẫn chưa có cộng sự đúng không?”
“Ể, à vâng. Bọn này vẫn chưa lập nhóm với ai.”
“Nếu được thì chúng ta có thể đàm phán một chút được không?”
“Đương nhiên là không có vấn đề gì hết, đúng không?”
Sau khi nhận đề xuất từ Horikita, cả 3 nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Bất ngờ thay họ lại khá thân thiện, cũng không thấy họ đang tỏ ra cảnh giác.
Sudou khi nhìn thấy sự thân thiện đó thì làm vẻ mặt ngạc nhiên như đang nói “thiệt luôn trời”.
“Chỉ là, tuy hơi có lỗi nhưng hiện tại ưu tiên trước nhất của chúng tôi...”
“Là tìm ra cộng sự có thể giúp những học sinh có học lực kém không bị đuổi học phải không?”
Có vẻ như trong số những học sinh năm nhất, cũng có rất nhiều người nhận ra vấn đề này.
“Vâng. Mọi người đều biết thì tốt quá rồi, nếu vậy thì sẽ dễ nói chuyện hơn.”
“Etto... Tức là... Lập nhóm với Sudou senpai đằng kia ạ?”
Một học sinh không do dự nói ngay sau khi điều tra thông tin của chúng tôi bằng OAA.
“Đúng thế, còn vài người nữa chứ không riêng gì cậu ta.”
“À, ra là vậy. Học lực của Sudou senpai là E+... Có hơi khó nhỉ.”
Tuy cách nói chuyện có hơi vòng vo, nhưng rõ ràng nó đang muốn nhấn mạnh đến học lực hạng yếu của Sudou.
Chắc chắn lúc này Sudou đang cảm thấy khó chịu, nhưng thật hay khi thấy nó có thể kiềm chế được ở giây phút cuối cùng.
“Nếu là Shiratori thì chắc lo được dễ dàng mà phải không?”
Hai học sinh năm nhất đánh mắt sang hỏi Shiratori ngồi bên phải.
“Tớ từng được đánh giá học lực hạng A.”
“Vậy sao. Nếu cậu đồng ý lập nhóm thì còn gì bằng.”
“Vậy... Thế này thì sao?”
Shiratori mở rộng tay mình ra rồi đề xuất với Horikita.
Trong một thoáng vì không hiểu, Horikita nhìn sang phía chúng tôi.
“Ây da. Chẳng phải chị nói muốn lập nhóm sao? Vậy thì chị biết phải làm gì rồi chứ?”
Nghe những lời đó Horikita mới ngộ ra.
“...Ý cậu là Private Point đúng không?”
“Đương nhiên là thế rồi. Nếu em mà lập nhóm với ai đó học giỏi thì chắc chắn sẽ lên được vị trí cao. Vì em đã bỏ qua cơ hội đó để cặp nhóm chung với một người học lực thấp nên phải có gì đó bù đắp là lẽ hiển nhiên, không phải sao?”
“Hóa ra là muốn lấy điểm à. Cơ mà 50,000... Có hơi đắt quá không?”
Với một học sinh phải sống trong tình trạng nghèo khó như Sudou thì nhiêu đó là quá nhiều.
“Đừng đùa nữa Senpai, làm gì có chuyện 50,000 lại đủ được?”
“Cái gì?”
“Là 500,000. Nếu anh đưa em 500,000 thì em sẵn sàng lập nhóm với anh ngay tại đây.”
“Nă- Năm trăm!?”
“Trong lớp có người bị đuổi học không phải là tệ lắm sao? Cả công bọn em ôn bài nữa.”
Trường hợp hiện tại có một sự khác biệt lớn so với chúng tôi khi vừa nhập học năm ngoái.
Năm nhất khóa này vừa sớm biết được cách thức hoạt động của trường, vừa đánh giá được giá trị bản thân nằm ở đâu.
Nhìn cảnh này ta không còn có thể phân biệt được đâu là senpai, đâu là kouhai nữa.
Đó là những gì đang xảy ra ở đây.
“Đúng là nếu muốn nhờ một người lập nhóm với người khác có học lực thấp hơn, đương nhiên là phải có gì đó tương ứng để đổi lại.”
“Ê này Suzune, tớ không có 500,000 trong người đâu đó.”
“Biết rồi nên cậu im lặng chút đi.”
Vô tình nghe thấy tình hình thâm hụt nguồn vốn do sự chủ quan khiến 3 học sinh năm nhất cười khổ.
“Muốn điểm là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng các cậu thử nghĩ xa hơn mà xem.”
“Ý chị là gì?”
Shiratori đại diện cả 3 hỏi Horikita.
“Nếu các cậu cho chúng tôi vay một ân huệ thì chúng tôi sẽ trả lại đủ vào lần sau, có thể những sự kiện như thế này sẽ còn được tổ chức.”
Ý Horikita đang muốn thuyết phục rằng nếu trao đổi bằng thứ gì đó khác Private Point thì sau này sẽ thuận tiện hơn.
“Học lực hạng A như Horikita senpai thì không nói làm gì, thế nhưng hai anh Sudou senpai và Ayanokouji senpai ở kia trông chẳng có vẻ gì nhờ được cả.”
“Cái đó thì chưa chắc. Ở trường này thì chỉ học thôi là chưa đủ. Sẽ có những lúc cần đến năng lực thể chất.”
Đặc biệt thì Sudou là học sinh năm hai duy nhất được đánh giá là có năng lực thể chất ở mức A+.
Horikita đang muốn lợi dụng điểm đó để đàm phán...
“Cái đó thì em biết. Nhưng các anh chị ở lớp D mà đúng không? Nếu được chọn thì em sẽ cho những học sinh lớp A hay B mượn ân huệ.”
Shiratori bình tĩnh trả lời sau khi đánh giá khách quan.
“...Vậy à. Ra là thế sao?”
Giữa việc đồng ý một cách đơn giản ở đây với việc thực hiện một giao kèo bằng điểm, không cần suy nghĩ sâu xa cũng có câu trả lời.
“T-tức là sao?”
“Trước các senpai thì các anh chị lớp khác cũng đã tới nhờ tụi em rồi.”
“Đâu có dễ gì bán rẻ chất xám của mình chứ đúng không?”
“Chuẩn. Thế nên nếu không có điểm thì bọn này không nhận đâu.”
Tuy nhóm Shiratori đã nói thế, nhưng Horikita vẫn bình thản mà tiếp tục.
“Đúng là thế, chẳng ai lại đi bán rẻ chất xám của mình. Nhưng có thật là các cậu đã nói chuyện với những học sinh lớp khác rồi không?”
“Ý chị là gì?”
Shiratori hỏi lại với vẻ không hài lòng. Có vẻ như lòng tự trọng của một học sinh có học lực hạng A vừa bị tổn thương.
“Các cậu cũng là lớp D như chúng tôi. Nên tôi không nghĩ những học sinh lớp khác lại đến bắt chuyện với các cậu dễ dàng như thế.”
Đấy là một câu nói khích của Horikita. Rõ ràng là trong kì thì lần này, chỉ cần có học lực cao thì dù học sinh đó đến từ lớp nào thì vẫn có ích cho bài thi.
Những gì Horikita vừa nói chỉ là để xác minh xem những ai đã bắt cặp với họ và những giao kèo đó đã tiến triển đến đâu.
Lòng tự tôn của mình bị chà đạp khiến Shiratori vặt lại Horikita bằng giọng cộc cằn.
“Em nói thật mà. Tụi này được Hashimoto senpai của lớp A mời. Lớp C thì thương lượng để lập nhóm bằng một số điểm đang kể, đúng không?”
Hai người còn lại lên tiếng đồng ý.
“Không chỉ riêng tụi này, mấy đứa học tốt khác cũng được mời như thế.”
Đúng như những gì Horikita dự đoán, hai lớp A và C của năm hai đã bắt đầu chiến dịch truy thu rồi.
“Vậy sao... Nếu thế thì lúc này bọn tôi không thể đáp ứng được nhu cầu của các cậu rồi.”
“À, nhưng mà nếu có đủ điểm thì em không ngại đâu. Em định chờ tầm 1 tuần xem xét thử. Nếu trong thời gian đó anh chị chuẩn bị đủ 500,000 điểm thì em sẽ lập nhóm với Sudou senpai ngay.”
Trên thực tế thì 500,000 đó là cái giá để đảm bảo rằng Sudou sẽ không bị đuổi học.
Tuy cái giá có cao thật, nhưng xét theo phương diện tổng quan thì cũng giống như bỏ tiền ra mua bảo hiểm.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không để đồng ý ngay ở đây được.
“Nhân tiện đây... Hashimoto kun đã trả cái giá như thế nào để nhận được sự hợp tác?”
Nhỏ hỏi thế vì muốn nghe chi tiết về số điểm đã được trả, nhưng đám Shiratori lại không ngây thơ như thế.
“Em đã hứa là không nói rồi. Thế nhưng, cái giá các senpai trả cũng tương đương với 500,000 điểm.”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ thử xem xét điều khoản đó. Nhưng trước mắt thì tôi có một yêu cầu. Liệu rằng các cậu có thể giới thiệu cho tôi những học sinh khác của lớp D không?”
“Giới thiệu ạ?”
“Hiện tại bọn tôi đang chuẩn bị để tìm sự giúp đỡ. Nhưng cứ đi gặp từng người rồi phải giải thích lại từ đầu thì có hơi khó khăn. Thế nên tôi muốn nhờ các cậu tập hợp nhiều người lại, sau đó sẽ phổ biến cụ thể trong một lần.”
Tuy nói rằng muốn tìm sự giúp đỡ, nhưng giúp đỡ về vấn đề gì thì nhỏ không nói rõ ra.
Cả 3 quay mặt lại nhìn nhau rồi trưng ra một vẻ mặt khó xử.
“Cái đó... Nếu chị giao tụi này việc đó, e là có hơi khó... Nhỉ?”
“Ờ, nếu tự ý làm theo ý mình thì Housen kun sẽ giận mất.”
Trong lúc cả 3 đang nói chuyện, cái tên [Housen] được đề cập đến.
Từ lời lẽ và thái độ, có thể dễ dàng nhận thấy cả 3 đang sợ học sinh có tên Housen.
“Xin lỗi senpai, gì chứ cái đó thì tụi em xin kiếu...”
Liệu có phải người nắm giữ vai trò quan trọng nhất năm nhất lớp D là thằng đó hay không?
Nhận thấy bầu không khí xung quanh thay đổi chóng vánh, Horikita cũng không hỏi gặng thêm nữa.
“Cảm ơn. Nếu còn cần gì nữa thì tôi sẽ lại bắt chuyện với các cậu.”
“V-vâng, tụi em sẽ chờ.”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhiều ông cứ thắc mắc nên tôi thông báo luôn. Pj này chạy cả trans lẫn edit chỉ có duy nhất mình tôi: ZzKOUzZ from Black Ravens.
Những thành viên khác tham gia pj là để cùng chung tay xây dựng và quản lí box truyện dịch này. Do rằng chỉ có mình tôi thì không đủ sức vừa ngồi dịch, vừa phải ngó ra ngoài xem có ai GÂY RỐI hoặc SPOIL không. Nên tôi mới phải nhờ người giúp.
Giờ thì tôi có thể yên tâm ngồi dịch tiếp rồi.