• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 (6) Lớp D và Lớp D

Độ dài 4,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:12:26

Thứ 6 qua đi. Thứ 7, âu cũng là ngày nghỉ đến.

Do ảnh hưởng từ kì thi đặc biệt trong 5 ngày đi học vừa qua, cơ hội tiếp xúc với những học sinh lớp dưới cũng đã xuất hiện nhiều. Từ lần đầu gặp gỡ với một học sinh năm nhất là Amasawa, đến giao kèo nấu ăn để đảm bảo cộng sự cho Sudou. Sau đó là buổi thảo luận với Nanase để liên kết với lớp D năm nhất. Tình tiết nằm ngoài dự đoán của tôi chính là cuộc nói chuyện của Kushida và Yagami của lớp B năm nhất, tuy khá ít nhưng nhờ những thành viên lớp B mà Yagami giới thiệu mà những học sinh như Kei mới tìm được cộng sự cho mình. Cách nhìn nhận về kì thi đặc biệt lần này thay đổi tùy theo góc nhìn của mỗi cá nhân, thế nhưng mối quan hệ không phân biệt niên khóa phải chăng cũng có ý nghĩa gì đó.

Rất nhiều học sinh đã nhớ được khuôn mặt và tên của những học sinh khác khối, đến cả thành tích của từng người họ cũng nắm rõ.

Và rồi, phương hướng hoạt động của từng lớp cũng đã dần lộ ra.

Năm nhất lớp A ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có lãnh đạo rõ ràng, mỗi người bọn họ đều đang tự do lo cho chính bản thân mình. Có một lý do để họ có thể ung dung như thế, đó là những người có học lực cao trong tổng số những học sinh lớp họ rất nhiều. Không hổ danh lớp A, số lượng những học sinh có học lực từ B- trở lên là cao nhất trong 4 lớp năm nhất. Đa phần những học sinh có học lực cao đó lại tự mình đi thương lượng với năm hai lớp A hoặc C để thiết lập giao kèo bằng điểm. Dĩ nhiên vẫn còn tồn tại một vài học sinh trong lớp có học lực D, nhưng do có thế mạnh ở những mặt khác nên họ vẫn được năm 2 lớp A để mắt đến. Hiện tại có 34 trong tổng số 40 học sinh trong lớp đang trong trạng thái đã xác nhận cộng sự.

Lớp B năm nhất cũng có khuynh hướng giống lớp A năm nhất bởi nhân vật đứng ra lãnh đạo họ vẫn chưa xuất hiện. Bọn họ cũng đổi chất xám của mình, từng người từng người một đã lập nhóm dựa trên mối quan hệ bằng điểm. Nói sâu hơn, những người họ chọn làm cộng sự đa phần đến từ lớp C thay vì lớp A của năm hai. Có phải do mức điểm mà bọn Ryuuen đưa ra cao hơn hẳn bên Sakayanagi hay không, vẫn chưa có lời đáp cho câu hỏi đó cho đến nay. Ở thời điểm hiện tại thì lớp họ có 33 người đã tìm ra được cộng sự cho mình.

Lớp D năm nhất đang đang bị giám sát chặt chẽ dưới chế độ độc tài của Housen. Nếu so sánh với khối chúng tôi năm ngoái, cách làm của nó gần giống với Ryuuen. Điều đặc biệt là lớp này có số lượng học sinh chưa có cộng sự cao nhất trong tất cả các lớp. Chi tiết ra sao thì phải chờ buổi gặp mặt vào chủ nhật này mới biết được.

Cuối cùng là lớp C năm nhất. Đây là lớp duy nhất tôi chưa tiếp xúc gì trong một tuần vừa qua. Tuy là đã lưu lại tên của tất cả những học sinh trong đầu, thế nhưng Horikita vẫn chưa một lần đề cập đến lớp này. Nguyên nhân chính là do đâu? Câu trả lời là những học sinh năm nhất lớp C đa phần đã tìm được cộng sự cho mình sau buổi giao lưu do Ichinose của năm hai lớp B chủ trì được tổ chức. Vẫn còn 10 người chưa xác định được cộng sự, nhưng trong số đó chẳng ai có học lực từ D- trở xuống cả. Tức có nghĩa, đây là lớp có toàn bộ những thành viên trong lớp đều đã thành công đảm bảo được vị trí an toàn. Hẳn rằng có ai đó trong vai trò lãnh đạo đã biến buổi giao lưu thành cơ hội, qua đó khéo léo giúp đỡ những thành viên trong lớp.

Quá giờ trưa, tôi bật chương trình OAA lên, sau đó kiểm tra những người đã có cộng sự cho mình ở thời điểm hiện tại.

“105 nhóm cộng sự đã được xác nhận. Gần 70% rồi à...”

Nếu nhìn vào số người đã ở thư viện vào hôm qua, rõ ràng có hơn một nửa số học sinh đang có ý muốn ổn định trước thời điểm cuối tuần. Phải chăng là do Housen đã trở nên nóng vội do cuối tuần đang gần đến, hay là có lí do gì đó khác?

Tạm thời, trong số những học sinh vẫn chưa tìm ra được cộng sự cho mình còn lại gồm có 55 người năm nhất và 52 người năm hai.

Nếu học sinh đến từ White Room lẫn trong số đó, xác suất phải bắt cặp với người đó đã trở nên cao hơn.

Nói thẳng ra, thực tế chẳng có gì đảm bảo người tôi sẽ không chọn nhầm học sinh đến từ White Room cả.

Dĩ nhiên, lí do không gì khác ngoài việc tôi vẫn chưa hoàn toàn xác minh được danh tính người đó là ai. Tuy đã cố gắng kì vọng chờ đợi một dấu hiệu có thể đánh giá là an toàn xuất hiện, thế nhưng đã sắp đến hạn chót rồi. Trước khi những lựa chọn bị rút ngắn đến mức thấp hơn nữa, tôi phải quyết định ngay.

Bên cạnh cuộc thương thuyết với lớp D năm nhất đang đến gần, tôi cũng muốn lo cho lựa chọn của mình.

Để nới rộng khả năng mình vẫn còn tồn tại lại nơi đây, tôi quyết định mình sẽ đến thăm thú Keyaki Mall vào sau giờ trưa hôm thứ 7.

                                             7

Keyaki Mall vào thứ 7, lẽ đương nhiên số lượng đông đảo học sinh đang lan tràn nơi đây.

Đặc biệt là những học sinh đã có cộng sự cho mình cũng có nhiều động thái khác nhau, do không cần phải lo lắng những vấn đề khác nên họ đang cùng những người bạn học ôn tập nhằm chuẩn bị cho phần thi viết vào tuần sau, cũng có người xả hơi bằng cách đi chơi đó đây. Tuy vẫn chưa gặp mặt hết tất cả học sinh năm nhất, nhưng chí ít thì vẫn có khả năng tôi đã tiếp xúc với học sinh đến từ White Room ở đâu đó. Tuy nhiên, trong những lần tiếp xúc ấy vẫn chưa có lần nào tôi đọc được tâm địa của đối phương một cách rõ ràng.

Ấn tượng mạnh mẽ nhất chẳng hạn như lần đối đáp với Nanase ở thư viện. Có lẽ Tsukishiro hoặc nhân vật nào đó có vị thế tương đương đã bắt nhỏ học những kiến thức thiết yếu của một “học sinh bình thường”. Thế nên cũng giống nhỏ, dù đối phương có thói quen của một học sinh bình thường hay không rõ ràng không phải vấn đề.  

Bởi lẽ học sinh từ White Room đó đang cố gắng để che giấu thân phận thực sự của mình.

Tình hình hiện tại cũng khá giống thời điểm tôi vừa nhập học một năm trước.

Được nuôi dạy trong môi trường tách biệt với bên ngoài có một nhược điểm, hay cũng có thể gọi là khiếm khuyết.

Đó là ta sẽ không có bất cứ thông tin nào về khái niệm mang tên “học sinh bình thường”.

Bởi White Room không phải chỉ là một trường học bình thường, nên những điều căn bản như thế không được dạy là lẽ đương nhiên.

Vì lẽ đó trong một khoảng thời gian ngắn, tôi buộc phải “đóng vai” một nhân vật nào đó có cái tôi cho riêng mình.

Tôi đã thử giao tiếp nhiều hơn thông thường, hoặc thử nghiệm nhiều cách diễn đạt ngôn từ khác nhau.

Sau khi hòa nhập và quan sát thế giới bên ngoài, dần dà những cái tôi của một học sinh bình thường cũng đã hình thành.

Mà... Nói đi nói lại cũng là vì việc nhập vai quá ư phiền phức, thế nên tôi chỉ quay lại là chính mình thôi.

Một phần là do tôi ngộ ra rằng không cần che giấu bản chất của mình thì vẫn có thể hòa nhập với tư cách là một học sinh trong trường. Thế nhưng, nhân vật được phái đến lần này lại khác.

Để không bị tôi phát hiện ra thân phận thực sự, kẻ đó đang vờ hóa thân thành một học sinh bình thường. Tuy không biết kẻ đó đang hóa thân thành một học sinh có cá tính hay chỉ là một người trầm lặng, thế nhưng rõ ràng lớp giả trang đó không thể dễ dàng bị tháo ra.

Những người đã sống và tồn tại trong môi trường đó, dù là nam hay nữ cũng không thể coi thường.

Dù có tự tin rằng mình sẽ thắng bằng những kĩ năng riêng biệt, nhưng cơ bản vì đang ở trong thế bị động nên sức ép lên phía phòng ngự khiến tôi đang ở trong tình thế bất lợi. Bên đối phương có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để khiến tôi bị đuổi học, nhưng tôi chỉ có thể đoán trước nước đi của đối phương rồi tìm cách phản kháng lại.

Tôi vô tình bắt gặp Sakayanagi đang trên đường về, vừa ngâm nga vừa tiến lại gần đây.

“Gần đây, có vẻ như cậu đang khá tích cực bắt chuyện với những học sinh năm nhất nhỉ, Ayanokouji kun?”

“Bài thi lần này, không thể để cho những học sinh có học lực thấp bị đuổi học được. Tôi chỉ giúp Horikita để tìm cộng sự cho những học sinh như Sudou hay Ike thôi.”

“Ra là vậy, đúng là nếu phải cặp nhóm với những học sinh cá biệt của năm nhất, họ sẽ phải rời bỏ ngôi trường này.”

Trông Sakayanagi đã thỏa mãn câu trả lời của tôi, nhưng chuyện đến đấy vẫn chưa chấm dứt.

“Thế nhưng, thực sự chỉ có thế thôi sao?”

“Ý cô là gì?”

“Tôi nghĩ, phải chăng có một vị khách năm nhất... Hay nói cách khác, một thích khách từ White Room đã được phái đến với mục đích khiến cậu bị đuổi học. Dù có lấy được điểm tối đa đi chăng nữa, chỉ cần học sinh năm nhất đó cố ý lấy điểm 0 thì cả hai người đều sẽ bị đuổi học. Tưởng tượng viễn cảnh đó không khỏi khiến tôi nghĩ, rằng kì thi đặc biệt này thực sự phiền toái.”

Tuy đang diễn tả một cách mông lung, nhưng những lời trên không phải chỉ là những suy đoán trong lòng Sakayanagi, mà đó còn là sự thật. Từ những lời trên có thể thấy rằng nhỏ đã biết trước tất cả ngay từ đầu.

“Đây chẳng phải lúc giả vờ để hòa nhập vào một cuộc sống học đường bình thường nữa đâu. Nếu đối phương đã quyết tâm như thế, Ayanokouji kun ắt hẳn cũng sẽ bộc lộ thực lực thật sự của mình ra đúng không? Nếu vẫn có thể tiếp tục được một cuộc sống học đường vui vẻ sau chuyện này thì quả là một kết thúc có hậu.”

“Tôi không lo lắng về chuyện đó.”

“Có thể cho tôi biết cơ sở nào khiến cậu nghĩ thế không?”

“Tôi sẽ vứt bỏ cách suy nghĩ trước giờ của mình. Tôi không định sẽ nương tay nhún nhường đâu.”

Hiện tại, ưu tiên lớn nhất của tôi là làm sao để tiếp tục cuộc sống học đường này.

Nếu cứ tiếp tục xử lý tình huống một cách nửa vời, sớm muộn gì cũng rước họa vào thân mà thôi.

“Ra là vậy, tôi cũng đã báo lại với một số người có chức vụ điển hình như Mashima sensei rồi, dù có bung hết sức đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai làm khó cậu đâu.”

Trông như đang vui sau khi nghe những gì tôi nói, Sakayanagi trả lời.

“Giờ là vấn đề chính. Nếu vẫn chưa tìm ra được cộng sự cho mình, cậu có muốn nhận sự giúp đỡ của tôi để đỡ mất thời gian hay không? Tuy không nhiều nhặn gì, nhưng tôi có thể giới thiệu cho cậu một vài học sinh năm nhất vẫn chưa có cộng sự cho. Họ đều là những người chắc chắn sẽ không gây ra bất cứ trở ngại nào cho Ayanokouji kun đâu.”

Bằng cách điều tra riêng nào đó, Sakayanagi đã chọn lọc ra được những người có thân phận rõ ràng và để dành lại cho tôi phòng trường hợp cần thiết.

“Một lời đề nghị hào phóng. Thế nhưng tôi sẽ không nhận.”

“Cậu nghĩ quyết định của tôi không đáng tin à?”

Có vẻ nhỏ cũng đã suy luận ra được rằng tôi đang ở tình thế bắt buộc phải quyết định.

“Tuy công nhận thực lực của cô, nhưng tôi muốn tự quyết định số phận của mình hơn.”

Nếu phó thác số phận vào tay ai đó để rồi thất bại, tất cả những gì còn lại sau đó chỉ là sự nuối tiếc.

“Vả lại tôi cũng đã lập sẵn kế hoạch riêng cho mình rồi.”

“Ra là vậy. Nếu thế, tôi sẽ không nói những thứ không cần thiết nữa. Tôi sẽ đứng từ xa theo dõi những nước đi của Ayanokouji kun. Mong rằng ngày mà hai ta có cơ hội tái đấu lại tới.”

Nói rồi, Sakayanagi cúi đầu rồi bước đi. Nhỏ chẳng mảy may nghĩ đến chuyện tôi sẽ bị đuổi học. Tức cũng có thể nói rằng nhỏ đang trao cho tôi một niềm tin cực lớn.

                                                          8

Trên đường trở về từ Keyaki Mall.

“Xin lỗi, phiền anh một tí được không~?”

Một giọng nói vọng lại, phát ra từ phía sau lưng tôi.

Ngoảnh mặt lại, tôi thấy một cặp nam nữ đang đứng đăm đăm nhìn về phía này. Nữ sinh tay cầm điện thoại hết nhìn lên tôi rồi lại nhìn xuống tay mình. Đó là Tsubaki Sakurako của lớp C năm nhất. Còn nam sinh kia cũng học cùng lớp, tên là Utomiya Riku.

“Anh là Ayanokouji senpai... Học năm hai lớp D, phải không?”

Tuy không thể nhìn được do màn hình điện thoại đang chếch ở góc độ mà tôi không thể thấy, nhưng cũng có thể đoán là chương trình OAA đang được mở trên chiếc điện thoại đó.

“Tôi tên Utomiya, còn đây là Tsubaki. Liệu ta có thể nói chuyện riêng một chút về vấn đề cộng sự được không?”

“Vấn đề cộng sự?”

“Vâng. Hiện tại tôi đang đi lòng vòng hỏi han để nhờ sự giúp đỡ của những học sinh lớp trên có học lực từ C trở lên.”

Cứ như đã đứng chờ sẵn người đang đi tìm cộng sự là tôi đến để hỏi han, quả là một tiến triển quá thuận lợi.

Liệu những người vô tình đến bắt chuyện với tôi như thế này là nhân tố nguy hiểm, hay ngược lại là nhân tố an toàn?

Không, chỉ xét riêng vấn đề thời điểm quá sức trùng hợp như thế này, rõ ràng đây là tình huống nguy hiểm nhất.

u59858-e82b02d8-7b88-4e35-bec3-f4c7030a9e08.jpg

“Tôi cũng đang gặp khó khăn vì không tìm được cộng sự. Nếu được thì tôi cũng muốn nói chuyện một chút.”

Có thể nắm rõ được tên, khuôn mặt và cả thành tích bằng OAA, nhưng lẽ dĩ nhiên không thể đoán được cả tính cách bên trong. Đó là lí do tại sao cần phải tiếp xúc và nói chuyện trực tiếp, từ đó đoán định xem đối phương có phải là người mà mình có thể tin tưởng hay không.

Nhân tiện, Utomiya đã có cộng sự từ trước, nhưng Tsubaki thì chưa. Học lực của nhỏ là C-, một thành tích không cao mấy. Thế nên muốn lập nhóm với một học sinh năm 2 có học lực từ C trở lên là ý định sáng suốt.

Tuy nói là đang tìm học sinh năm hai có học lực từ C trở lên, nhưng rốt cuộc là đang tìm cho Tsubaki, hay là tìm cho một học sinh khác cũng ở lớp C?

“Đứng nói chuyện có không tiện, anh có hay uống cà phê không?”

Utomiya là người chủ động mở lời trước, vừa sử dụng kính ngữ vừa đề xuất với tôi.

Đúng là chỉ mới có 1,2 phút thì chẳng thể nào đoán định được, thế nên tôi đồng ý thay đổi địa điểm nói chuyện.

Mặc dù có chút khó khăn, nhưng chúng tôi may mắn tìm được chỗ trống ở trong một góc của quán cà phê.

“Tuy có hơi đường đột, nhưng anh có thể nghe vấn đề của chúng tôi được không?”

Utomiya nhìn sang phía Tsubaki, ra hiệu cho nhỏ mở lời.

“Em ghét phải làm mấy cái giao kèo trao đổi, nên muốn thiết lập một mối quan hệ không để lại rắc rối về sau.”

Với biểu cảm đâu đó có chút thờ ơ, Tsubasa vừa nhìn móng tay mình vừa nói.

Học lực C và C- cũng chẳng khác biệt là bao.

Thế nên dù có cặp nhóm với nhau đi chăng nữa thì lợi lộc chẳng thu lại được bao nhiêu.

“Hỏi một câu được không?”

“Dĩ nhiên rồi ạ.”

“Số lượng những học sinh có học lực trên dưới C chiếm tỉ lệ cao nhất. Thế nhưng sao cô vẫn chưa tìm cộng sự cho mình?”

Tuy sẽ không lấy được điểm cao nhưng lại có thể thoát khỏi nguy cơ bị đuổi học.

Thế nên chắc chắn vẫn sẽ có rất nhiều học sinh năm hai sẵn lòng bắt cặp với Tsubaki.

Số lượng học sinh có cộng sự đã chiếm quá nửa, thế nhưng tại sao Tsubaki vẫn chưa bắt cặp được với ai? Đây là điểm khiến tôi tò mò.

“Chuyện đó...”

Utomiya lựa lời để nói.

Thấy thế, từ nãy đến giờ đây là lần đầu tiên Tsubaki nhìn tôi.

“Là lỗi của em. Là do em đã quá thờ ơ.”

Utomiya bổ sung thêm những lời Tsubaki vừa nói.

“Ngay từ đầu Tsubaki đã không hề thảo luận với ai về vấn đề tìm cộng sự cho mình. Rồi nhỏ bắt đầu sốt ruột vì thứ 6 đến nên mới bắt đầu tới tìm tôi hỏi xin ý kiến.”

Tình thế gấp rút khiến Utomiya tìm cách giúp đỡ Tsubaki, với tư cách là bạn cùng lớp.

Lớp C là lớp có rất đông học sinh đã tìm ra được cộng sự.

Tuy nói là vẫn còn đến tận một tuần, nhưng hiển nhiên cảm thấy sốt ruột là điều không thể tránh khỏi.

“Với học lực của mình hiện tại, có khả năng Tsubaki sẽ gặp vấn đề nếu phải nhận hình phạt trừ 5% tổng điểm.”

Đó là lí do tại sao hai người này đến bắt chuyện với một học sinh có học lực hạng C như tôi.

Nếu đây là tình huống thông thường, tôi sẽ quyết định đồng ý ngay không do dự.

Thế nhưng lúc này, có lí do để tôi không thể quyết định một cách bất cẩn. Bởi lẽ tình huống hiện tại đang tiến triển đúng hướng theo viễn cảnh mà tôi đã vẽ ra sau khi qui định của kì thi đặc biệt được công bố.

Những học sinh có xác suất cao sẽ bắt cặp với một người có học lực hạng C như tôi, là những học sinh có học lực tương đương.

Và rồi ngay lúc này, một học sinh có học lực C- là Tsubaki bỗng nhiên đến ngỏ lời rằng đang muốn tìm cộng sự.

Cả Utomiya lẫn Tsubaki, đều là những người tôi mới gặp vừa nãy. Đầu tiên phải hiểu rõ bên trong họ trước đã.

“Có chuyện tôi muốn hỏi, cả hai bảo là đang đi lòng vòng để hỏi han đúng không? Trước khi gặp tôi, cả hai đã bắt chuyện được với bao nhiêu người?”

Định rằng sẽ bắt đầu từ câu hỏi đó, nhưng câu trả lời của Utomiya nằm ngoài dự đoán của tôi.

“Xin lỗi, cách dùng từ của tôi có hơi phóng đại quá. Thực ra Ayanokouji senpai là người đầu tiên chúng tôi bắt chuyện.”

Cứ như đang nghĩ rằng những lời đó sẽ khiến tôi phật lòng, Utomiya xin lỗi.

“Thế nên nếu Ayanokouji senpai từ chối không lập nhóm, bọn tôi sẽ đi tìm người khác.”

“Tức là, tôi là người đầu tiên cả hai bắt chuyện chỉ là do ngẫu nhiên?”

“Ngẫu nhiên cũng có phần đúng, nhưng có lí do khác khiến chúng tôi bắt chuyện với Ayanokouji senpai đầu tiên. Bởi chúng tôi nghĩ rằng nếu lập nhóm với những học sinh đến từ lớp A và C năm hai, họ sẽ yêu cầu được trả bằng Private Point.”

Ra là vậy. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn học sinh năm hai trưng thu năm nhất.

Vì lẽ đó, nếu Tsubaki yêu cầu ai đó lập nhóm với mình sau đó được trả một số điểm tương ứng thì cũng chẳng có gì là lạ. Thế nhưng thực tế, người đang yêu cầu lại là một học sinh có học lực không cao. Với tình trạng những học sinh tương tự đang tràn lan như hiện nay, khả năng có thể tìm được cộng sự một cách đơn giản cũng không phải không thể. Thế nên chẳng việc gì phải suy nghĩ sâu xa đến mức đó.

Tuy nói thế, nhưng một người chưa có cộng sự như tôi bỗng dưng đáp lại rằng [Không sao đâu, cứ thử đến nói chuyện với lớp A hay lớp C năm hai xem] thì thật không bình thường.

Khách quan mà nói, chẳng có lí do gì để tôi có thể từ chối lời đề nghị của Tsubaki cả.

Những lựa chọn có thể thực hiện ngay lúc này là có hạn.

“Tôi cũng chưa có cộng sự, thế nhưng hiện tại đã có ứng viên cho mình rồi. Thú thật, tôi cũng đã gặp nói chuyện vài lần để yêu cầu sự hợp tác của người đó.”

Một nửa là nói dối, thế nhưng không có cách nào mà hai người này có thể biết được sự thật.

Nếu như cả hai rút lui ngay lúc này, khả năng bọn họ thuộc phe vô liên can đã được đẩy lên cao.

“Vậy sao, thì ra là thế... Tôi hiểu rồi.”

Với biểu cảm đắng chát, Utomiya hướng mắt nhìn sang Tsubaki.

“Nếu vậy thì không còn cách nào khác nhỉ? Tìm người khác có khi còn nhanh hơn.”

Nghe rằng tôi đã có ứng cử viên cho mình, Tsubaki cũng rút lui.

“Chỉ để tham khảo thôi... Nhưng anh dự định sẽ cặp nhóm với ai?”

Vừa có ý muốn rút lui xong, Utomiya lại hỏi một câu với ý định níu kéo.

“Cái đó thì không nói được. Chỉ có duy nhất một thông tin tôi có thể cho hai người biết, chắc chắn người đó không phải học sinh lớp C năm nhất.”

Lí do vì sao tôi không nói được, không cần giải tiết chi tiết chắc họ cũng đoán ra.

Bởi lẽ các lớp đang trong trạng thái cạnh tranh nhau, thế nên nói vậy là để họ tự ngầm hiểu rằng tôi không muốn để lộ thông tin nội bộ.

“Đi thôi Utomiya kun. Ông đang làm phí thời gian của Ayanokouji senpai đó.”

“... Đúng là vậy.”

Tuy rất cảm kích vì bọn họ đã đến bắt chuyện, nhưng tôi không thể nói lời đồng ý được.

Bởi thông tin tôi có được của Sakurako quá mông lung.

“Để chắc ăn thôi, đây là số điện thoại của tôi.”

Như để lập biện pháp phòng hờ, Utomiya viết số điện thoại lên giấy rồi đưa tôi.

“Không dám nói trước, nhưng nếu có khó khăn trong việc tìm cộng sự, có thể tôi sẽ liên lạc với cậu. Nếu lúc đó các cô cậu vẫn còn có ý định lập nhóm cùng tôi thì xin nhờ hai người.”

“Tôi hiểu rồi. Đi thôi Tsubaki.”

Nghe Utomiya nói thế, đôi tay đang khoanh lại của Tsubaki xõa ra, rồi nhỏ đứng dậy.

Nhỏ khẽ cúi đầu rồi ngoảnh mặt đi cùng Utomiya. Có vẻ như cả hai đang định đi tìm ai đó khác ngoài tôi.

“Tsubaki Sakurako và Utomiya Riku. Phải nhớ tên hai người họ mới được.”

Vì đã lỡ bỏ qua cơ hội để có được một người cộng sự cho mình, thế nên những động thái từ rày về sau càng thêm áp lực.

Giả sử học sinh năm nhất mà tôi sẽ lập nhóm cùng sắp tới lại trúng ngay kẻ thù, thì rõ ràng không phải chuyện có thể đùa được đâu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mong các ông đọc hết những dòng này.

Dạo này bận làm lụng kiếm tiền trang trải cuộc sống, Covid rồi chắc mấy ông cũng hiểu. Tôi không ở Việt Nam nên không biết chứ ở đây khả năng cao trong nay mai sẽ có lệnh phong tỏa trên toàn khu vực lớn. Thế nên tôi bắt buộc phải tăng ca hằng ngày nhằm tích trữ thêm tài chính đề phòng trường hợp đó xảy ra thật.

Biết các ông chờ chương, thế nên tôi mới cố rush. Những lúc có điều kiện tôi thương các ông thì lúc tôi đang gặp khó khăn các ông cũng phải thông cảm cho tôi chứ? Nói đây không phải kiếm cớ mà nó là sự thật cả nhé.

Thế nên tôi không cấm các ông thúc chương các thứ, nhưng thiếu gì cách hối. Tôi tôn trọng người đọc, tôn trọng công sức tác giả bỏ ra viết nên mới phải trau chuốt từng li từng tí một. Tuy lỗi vẫn có nhưng ít nhất đọc nó cũng ra "một tác phẩm văn học". Thế nên mấy ông nói những câu như "Ra chậm thế này thì qua chỗ khác đọc còn hơn" chẳng hạn, thúc kiểu đó thì xin mời các ông đi luôn đừng nói gì cả. Bởi tôi cảm thấy bị xúc phạm dữ lắm, nhé. Còn nếu thúc kiểu đó xong vẫn quay lại đọc chương mới rồi cmt thì những người đó nên tự ngẫm lại tư duy của mình đi, bởi nhìn ở góc độ nào cũng thấy cả mớ vấn đề trong đó.

Chuyện xưng hô trong bản dịch tôi cũng đã nói nhiều lần rồi, tôi tham khảo dựa trên trải nghiệm của bản thân và tùy theo tính cách từng nhân vật. Bởi nói thẳng ra tôi không thích cái kiểu nói chuyện xưng hô thảo mai một màu, đọc một hồi chẳng biết ai ra ai.

Thế nên nếu cmt góp ý xây dựng có tính tham khảo thì tôi đồng ý tiếp thu, còn nếu không thì các ông cũng nên hạn chế bớt lại những cmt "góp ý" theo kiểu chỉ để thõa mãn bản thân. Nói cho dễ hiểu thì kiểu "la cho sướng mồm" rồi thôi ấy.

Xin lỗi những người có thực sự có ý định góp ý xây dựng bản dịch, nhưng những lời trên thực sự là tiếng lòng của tôi, không nói ra chắc cũng không mấy người hiểu được nên tôi bắt buộc phải viết những dòng này.

Tôi rất tôn trọng mọi người. Một lần nữa cảm ơn các ông đã ủng hộ.

Bình luận (0)Facebook