Chương 88: Kết Thúc
Độ dài 1,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56
Chương 88: Kết Thúc
-“Các vị Thần của Bốn Nguyên tố cơ bản…không thể sống nếu thiếu năng lượng cầu nguyện ư?!” (Haine)
-“Đúng vậy. Việc hấp thụ năng lượng cầu nguyện từ con người trong một khoảng thời gian dài đã khiến chúng hoàn toàn bị lệ thuộc vào nó. Giờ đây với bọn chúng, Năng lượng cầu nguyện chính là sự sống, là oxy . Không có nó, bọn chúng không thể duy trì sự tồn tại của mình.” (Yorishiro)
Nghe những câu từ đó, tôi thực sự rất shock.
Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu được một chút. Vậy ra đó là lý do chúng lại gắn bó với con người như vậy sau 1600 năm,
Hóa ra là vì cái điều này ư.
Trong con mắt của tôi , kẻ có quen biết chúng khi xưa, giờ tôi thấy chúng chẳng khác gì một đám sâu bọ đang quằn quại cố gắng níu kéo cái sự sống tàn của mình cả.
Trong quá khứ, các vị Thần không hề quan tâm đến con người. Cứ như thể họ là vô hình với chúng tôi vậy.
-“Vậy ra, chúng không thể sống mà không có con người sao?” (Haine)
-“Đúng vậy. Nếu con người biến mất, các lời cầu nguyện cũng sẽ biến mất theo, và cùng lúc ấy, các vị Thần cũng sẽ…chết.” (Yorishiro)
Thần có thể chết sao?
Điều đáng sợ này thực sự có thể xảy ra sao?
-“Vậy không nhẽ, chính em…Người Sáng Lập Nhà thờ Ánh Sáng, cũng đã bị ăn mòn bởi thứ năng lượng đó sao?” (Haine)
-“Em rất biết ơn những lời cầu nguyện của mọi người, nhưng em không sử dụng chúng. Em thừa biết sự nguy hiểm của nó ngay từ đầu rồi. Đó chính là lý do tại sao, em vẫn không bị gì giống như anh 1600 năm trước vậy.” (Yorishiro)
Nghe thấy điều này, tôi thực sự nhẹ nhõm.
Nhưng Yorishiro- Nữ Thần Ánh Sáng Inflation- cô ấy biết thứ này nguy hiểm đến mức nào nhưng vẫn khuyến khích các vị Thần khác dùng nó, cô ấy đã che giấu sự thật.
Thật đáng sợ.
Phải chăng đó chính là sự báo thù của cô ấy vì Bốn vị Thần của các Nguyên Tố cư bản đã phá hủy Thế Giới Ngầm ư?
Vậy ra đó chính là lý do mà bọn chúng đã thay đổi sau 1600 năm hử.
Thật là phiền phức. Chúng không thể sống thiếu con người, nhưng kể cả khi bị đẩy đến ranh giới này rồi, chúng vẫn xem thường con người.
Không có sự cứu rỗi nào cho chúng cả.
-“Nói cách khác, con người- họ không cần các vị Thần.” (Yorishiro)
-“À, thì ra là vậy hử.” (Haine)
Có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây.
Thần không cần thiết để duy trì thế giới này.
Công việc của họ là sáng tạo thế giới.
Một khi sự sáng tạo hoàn tất, công việc đó đã hoàn thành. Không còn gì để làm nữa cả.Đó là lý do tại sao, các vị thần không có gì để làm nữa, họ chỉ còn cách là ép lấy năng lượng tâm linh của những người sống trong thế giới này. Đó là tất cả những gì họ đang làm.
-“Các vị Thần cần thế giới, nhưng thế giới không cần các vị Thần. Vậy nên,chúng ta phải cách đứt mối ràng buộc đó.” (Haine)
-“Và cuối cùng, lý do mà em sử dụng đến Năng lượng cầu Nguyện cho chúng….chính là để báo thù.” (Yorishiro)
Yorishiro nói một cách kiên quyết.
-“Chúng đã phá hủy Thế Giới Ngầm mà em xây dựng cho Entropy yêu quý của em, em yêu nó như chính tình yêu của em dành cho anh vậy. Đó là lý do vì sao em báo thù. Và còn nữa,chính là tìm cách tháo bỏ được cái phong ấn chúng đặt lên anh suốt 1600 năm qua.” (Yorishiro)
Phong ấn của năm vị thần đặt lên tôi không thể phá bỏ được nếu không có đủ năm vị thần cùng hợp sức.
-“Nhưng sau khi chờ đợi, chờ đợi rất lâu, suốt hơn 1000 năm, phong ấn cuối cùng đã yếu đi, và em đã có thể cứu được anh. Không còn gì để phải nuối tiếc, phải đau khổ nữa. Haine-san – không, Thần Bóng Tối Entropy, xin hãy giúp em xóa bỏ mọi sự xấu xa trên thế giới này.” (Yorishiro)
-“Vậy tôi phải làm gì đây?” (Haine)
-“Đầu tiên, điều quan trọng nhất chính là tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật trên thế giới.Đó là sự méo mó được các vị thần tạ ra để duy trì đức tin. Một khi nó biến mất, thì các vị Thần cũng không còn.” (Yorishiro)
Xóa bỏ toàn bộ lũ quái vật trên thế giới hử.
Nghĩ tới đây, tôi chợt nhở tới lời mà Coacervate đã nói: “Các Vị Thần chúng ta đã tạo ra Quái Vật Mẹ và trao cho nó toàn bộ quyền tạo các quái vật con và phân tán chúng ra khắp thế giới này.”
-“Vậy chúng ta chỉ cần đánh bại Quái Vật mẹ của từng hệ là được. Chúng đang tồn tại ở thế giới này đây.” (Haine)
-“Vì đức tin đã suy giảm , đồng nghĩa với sức mạnh của các vị Thần đã yếu đi. Để tạo được một Quái Vật Mẹ cần một lượng thần lực lớn gấp hang chục lần thần lực của Con Hỏa Ngưu Phalaris và con Đại Hải Long Hydra Serpent. Nếu Quái Vật Mẹ bị tiêu diệt, chúng không thể tạo nó thêm lần nào nữa.” (Yorishiro)
Vậy đó là những gì phải làm trước mắt hử.
-“Nhưng nó thật sự ổn với em chứ?” (Haine)
Tôi bất giác hỏi lại.
Bởi vì dù sao cô ấy cũng là một trong sáu vị Thần đã sáng tạo thế giới mà.
-“Không sao đâu. Bây giờ, em chỉ là Yorishiro, một con người bình thường của thế giới này mà thôi. Nếu đây là lựa chọn tốt cho sự hạnh phúc cho con người, nó cũng đáng để làm cho dù phải trả cái giá như thế nào.” (Yorishiro)
Yorishiro nói, và cô ấy tựa người mình vào tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô ấy.
-“À, phải rồi. Có lẽ ta nên suy nghĩ về những gì sẽ làm như các vị Thần, nhưng để sau đi .” (Haine)
Và như vậy, chúng tôi bắt đầu hành động.
Hành động vì lợi ích của con người, không phải vì các vị Thần; Và vì lợi ích của một thế giới tươi đẹp nơi con người sinh sống nữa.
***
-“Và còn điều này nữa……” (Yorishiro)
“Hm?”
Yorishiro nói trong khi vẫn đang tựa vào người tôi, nhưng ánh nhìn của cô ấy đã thay đổi.
-“Haine-san, anh đã hôn Karen-san phải không?” (Yorishiro)
“Ugh!”
Sao cô ấy lại biết chuyện này?!
Cho dù tôi đãcố gắng giữ bí mật bởi tôi biết có trời mới cản nổi cô ấy nếu cô ấy phát hiện ra điều này.
-“Karen-san đã tự thu nhận với em đấy. Em ấy đã nói: “Em xin lỗi vì đã đi quá xa”, đúng là một cô gái trung thực dễ thương mà. Vậy mà, Haine-san có vẻ nghĩ rằng là giấu nó đi sẽ tốt hơn nhỉ?” (Yorishiro)
-“Uhm, khong, không, không phải,…. ” (Haine)
-“Vậy ra với em là một cái tát vào má, còn với Karen-san là một nụ hôn lên môi hả. Có vẻ có sự phân biệt đối xử ở đây quá nhỉ.” (Yorishiro)
Cô ấy đang nói về cái tát tôi đã cho cô ấy vì lợi ích của cô ấy sao ?!
Cô gái này, cô ấy thực sự quá nguy hiểm mà.
-“Không phải mà, nghe nè, cái tát đó chỉ là vì tôi thấy em là một người quan trọng…” (Haine)
Không, không phải. Tôi đang nói cái méo gì vậy hả trời.
-“Em đã từng nói rồi phải không. Rằng một khi tôi biết tội lỗi của em trong quá khứ, tôi sẽ căm hận em đúng không.” (Haine)
-“Đúng, đúng thế…” (Yorishiro)
-“Nhưng không hề đâu. Tôi xin lỗi, người phải xin lỗi là tôi mới đúng, tôi xin lỗi vì đã bỏ mặc em suốt 1600 năm đơn độc, xin lỗi vì đã trút lên lung em quá nhìn gánh năng như vậy…..” (Haine)
Và rồi, tôi ôm lấy Yorishiro.
Ngẫm lại, đây là lần đầu tiên tôi chủ động ôm cô ấy, không phải do gượng ép nhỉ.
Cô gái này, cô ấy đã sống qua bao nhiêu kiếp, trải bao nhiêu cái tên nhưng vẫn chỉ yêu và chờ đợi một mình tôi.
-“Haine-san này, anh biết giờ em ước gì không? Giờ em ước mình sẽ sống trong cơ thể này cùng với anh đến cuối đời. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc, có một vài đứa trẻ, cùng nhau chăm sóc và nhìn chúng lớn khôn; à còn cả giúp Doraha tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này nữa ; à và còn cả Karen-san nữa, anh phải yêu thương cả cô ấy và em đấy nhé…...” (Yorishiro)
Yorishiro nói và ôm lấy tôi.
-“Em thật là tham lam đấy. Nhưng mà cũng chính vì thế mà cuộc đời dài, chính là để ước mơ mà.” (Haine)
Tôi nói và siết chặt vòng tay mình như để không bao giờ buông cô ấy một lần nào nữa.
-“Đúng rồi. Xin hãy lấp đầy …..cuộc sống của em với những ước mơ.” (Yorishiro)
Và rồi, đôi môi chúng tôi tìm đến với nhau. Một nụ hôn say đắm ngọt ngào.
Một khoảng thời gian ngọt ngào, bình lặng trước khi trận chiến quyết định bắt đầu.
__END Chapter 88__
__Trans:SuperGalaxy__
__END ARC 2_