Chương 65: Cuộc chiến tình yêu ở thư viện
Độ dài 1,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41
*Chương 65: Cuộc chiến tình yêu ở thư viện
Anh Hùng Ánh Sáng, Karen-san, tôi là người đang làm phụ tá cho cô ấy. Nếu ta nói Yorishiro là đỉnh cao của Nhà thờ, thì Karen-san chính là gương mặt đại diện cho Nhà thờ.
Hai người phụ nữ thánh thiện mà Nhà thờ không thể kiểm soát giờ đang gặp nhau ở đây.
-“Karen-san?! Tại sao mà... ?!” (Haine)
-“Fufu... Tôi cũng đang tự hỏi là taị sao nhi? Chắc chắn là duyên phận đã để hai ta gặp nhau tại đây. Fufufufu~~!” (Karen)
Karen-san, miệng cô ấy đang cười, nhưng ánh mắt thì không.
Cô ấy đang nhìn tôi với một ánh mắt băng giá chết chóc.Từ người cô ấy đang tuôn ra sát khí ngùn ngụt.
-“Tôi cũng có ngày nghỉ cho dù tôi là Anh hùng chứ bộ. Chẳng lẽ việc tôi đến một nơi như thư viện tại thành phố quê hương mình là xấu lắm sao?” (Karen)
-“Ah, không....mà này, Karen-san, hôm nay cô mặc trang phục bình thường hử. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ăn mặc như vậy đấy, trông cô xinh lắm.” (Haine)
-“Cảm ơn. Nhưng mà Haine-san này, cậu đang có một cô gái rất dễ thương đi bên cạnh đó nhỉ.” (Karen)
Ánh mắt của Karen-san ngày càng lạnh lẽo. Chắc tôi sẽ đóng băng nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt không độ tuyệt đối của cô ấy mất.
Sao cô ấy lại trở nên đáng sợ như vậy khi chúng tôi chỉ gặp nhau một cách tình cờ cơ chứ.
-“Ngoài ra, Yorishiro-sama, giờ đến lượt cô đó?” (Karen)
-“Ara, vậy ra là cô nhận ra tôi hả .” (Yorishiro)
-“Nếu là một người bình thường, chuyện đó sẽ khác. Nhưng tôi tiếp xúc với Yorishiro-sama mỗi ngày, cho nên ngay cả khi cô bỏ màn che mặt, tôi vẫn có thể nhận ra cô nhờ giọng nói và sự hiện diện quen thuộc của cô.” (Karen).
Yorishiro đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và liếc nhìn Karen-san với tư thế thẳng đứng và ánh mắt khiêu khích.
Karen-san đã đứng ngay từ đầu. Cô ấy cũng đáp trả với một ánh mắt lạnh lẽo như băng giá vĩnh cửu.
*Bigi bigi bigi bigi!*
Âm thanh của không khí đang nứt vỡ giữa hai người bọn họ cứ liên tục dội vào tai tôi.
-“Cho phép tôi hỏi cô mọt câu nhé, Người Sáng Lập-sama?” (Karen)
-“Cô cứ tự nhiên.” (Yorishiro)
-“Cô đang làm gì với Haine-san ở đây hả? Cậu ấy giờ đang phải phụ giúp việc của quân đoàn hiệp sỹ mới đúng chứ.” (Karen)
-“Ara, tôi rất ngạc nhiên khi cô biết việc đó đấy, anh hùng.” (Yorishiro)
-“Haine-san là phụ tá của tôi, mà quan trọng hơn, trả lời câu hỏi của tôi đi. Hai người đang làm cái trò gì ở chỗ này vậy hả?” (Karen)
-“Hẹn hò.” (Yorishiro)
“?!!” (Karen)
Vâng cô ấy đã nói rồi, thế là tôi hết đời rồi. Mà có lẽ vì cô ấy nói điều đó một cách đơn giản, Karen-san cứng người lại mà không thể nói thêm gì nữa.
-“Một buổi hẹn hò. Đó là hành động một chàng trai và một cô gái ra ngoài và dành thời gian bên nhau, đương nhiên là chỉ có hai người bọn họ thôi. Không bạn bè, không công việc gì hết, hai người họ sẽ dành cả một ngày bên nhau, làm những gì họ thích, làm hài lòng đối phương của mình, nếu không thì nó sẽ chẳng phải một cuộc hẹn hò. Nếu cứ có công việc hay người khác can thệp vào thì sẽ chẳng có phút nào cho việc này cả. Thế nên tôi đã thay đổi công việc của Haine-san hôm nay thành hẹn hò với tôi, dĩ nhiên là với quyền lực của tôi đó nghen.” (Yorishiro)
-“Uhm…! V-Vậy ra, hai người là…! ”(Karen)
Cô làm ơn đừng có thêm dầu vào lửa được không hả, Yorishiro-san? Tôi sắp chết vì ánh mắt băng giá của Karen-san rồi đó.
Mà cũng tại cô, tự nhiên nói như vậy. Nên giờ Karen-san đang đứng chết lặng tại chỗ kia kìa.
-“Nhưng cô đừng hiểu nhầm.” (Yorishiro)
“Eh?”
-“Buổi hẹn hò hôm nay chỉ là thỏa thuận giữa tôi và Haine-san thôi. Anh ấy đã giao kèo với tôi, để cứu cô đó.” (Yorishiro)
-“Cứu tôi?!” (Karen)
Bị nói thế, Karen-san thậm chí còn bối rối hơn.
Yorishiro không tiết lộ mọi thứ, nhưng tôi thấy khó chịu khi cô ấy nói những điều đó với Karen-san.
-“ Để thực hiện giao kèo đó, Haine-san sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn trong một ngày. Thế nên, cô đừng có ghen nha. Cô nên hạnh phúc mói phải. Hanie-san giờ đã là của chụy, ảnh đi xa quá rồi, có với cũng không quay lại với em được đâu.” (Yorishiro)
Ngay cả khi cô ấy nói vậy, rất nhiều phần quan trọng vẫn còn mơ hồ, nên không đời nào Karen-san hiểu được.
Cái này gọi là “vừa đánh vừa xoa đó” đó hả? Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi....
-“Nhưng, bỏ tất cả những thứ đó sang một bên,điều quan trọng nhất là, tôi yêu anh ấy, tôi yêu Haine-san.” (Yorishiro)
Xong rồi, mấy từ đó của Yorishiro đã thổi bay mọi thứ. Một cách sạch sẽ gọn ghẽ luôn.
“Hah?!”
“Haah?!”
Cả Karen-san và tôi cùng hét lên khi nghe những từ đó.
-“Không có sự dối trá trong chuyện này.Tôi yêu anh ấy từ tận đáy lòng mình . Là một người con gái, tôi yêu người con trai có tên Haine-san. Ngay cả khi điều này chỉ là thỏa thuận, có được một ngày ở cạnh với Haine-san khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi đang nghĩ về việc tạo dựng mối quan hệ với Haine-san ở mức độ mà cả hai chúng tôi đều yêu nhau. Vì lợi ích đó, tôi sẽ không ngần ngại làm những gì tôi có thể. ”(Yorishiro)
Cô đang nói cái khỉ gì thế hả? Bộ cô hết thuốc chữa rồi hay sao, Yorishiro?!
Tại sao tại lúc này, tại địa điểm này, với cô ấy mà cô lại tuôn ra một bí mật động trời thế hả?!
Làm sao tôi có thể nhìn mặt Karen-san vào ngày mai đây! Cô đang lên kế hoạch hủy diệt đời trai của tôi đó hả? Tôi còn muốn làm bố đó nha!!!!
“!!!”
Karen-san có lẽ bị shock toàn tập vì điều đó, cô ấy đang giấu đi khuôn mặt hoàn toàn đỏ bừng của mình.
“Có lẽ tôi nên can thiệp vào chuyện này”, tôi nghĩ điều đó trong khi định ngăn cái miệng ngu ngốc của Yorishiro lại, nhưng mà....
-“....Vậy tôi cũng có một điều muốn nói vói cô, Yorishiro-sama!” (Karen)
-“Nani? Đó là điều gì vậy?” (Yorishiro)
-“Tôi...Tôi...TÔI CŨNG RẤT YÊU HAINE-SAN!!” (Karen)
Whatttttt...??????
Giờ thì đến cả Karen-san cũng thú nhận luôn sao?!!
Bỏ Yorishiro sang một bên, Karen-san cũng vậy luôn hả ?!
Tôi chỉ còn biết bất ngờ với điều này.
-“Tôi đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên... không, không phải, là khi tôi đi trinh sát với Haine-san, tôi nhạn ra là mình đã bị quyến rũ bởi sự tử tế và vẻ bề ngoài của anh ấy, tôi đã nghĩ anh ấy giống như một người bạn đáng tin cậy, người mà tôi có thể sẻ chia cảm xúc của mình. Nhưng khi chiến đấu với anh ấy, khi ở cạnh anh ấy, tôi luôn thấy tim mình đập rộn ràng, và không biết từ lúc nào mà tình cảm của tôi dành cho anh ấy đã thay đổi, nó vượt qua tình đồng đội, tình bạn thân,....nó là tình yêu.” (Karen)
-“Thật tuyệt vời-desu wa, Karen-san.” (Yorishiro)
-“Đó là lý do tại sao, tôi sẽ nói điều này rõ ràng. Người Sáng Lập-sama -không, Yorishiro-sama, việc cô hẹn hò với Haine-san thật là khó chịu! Ngay cả khi cô nói với tôi rằng đó là vì lợi ích của tôi, nó không làm tôi hạnh phúc chút nào! Haine-san là… anh ấy là người sẽ trở thành bạn trai của tôi !! ”(Karen)
Tôi không thể hiểu nổi cái gì đang xảy ra.
Có vẻ như hai cô gái đang tranh giành một chàng trai. Thật không may, chàng trai đó là tôi.
Tôi có thể hiểu điều đó. Nhưng có những tình huống, ngay cả khi bạn hiểu, nhưng tốt nhất là bạn không nên hiểu, mà không hiểu luôn lại càng tốt. Lần đầu tiên tôi thấy điều này thật sự có ý nghĩa.
-“Thật là một lời thú nhận táo bạo. Đúng là người anh hùng của chúng ta. ”(Yorishiro)
-“Cô cũng vậy Yorishiro-sama. Ngay cả khi cô chỉ có một chút xíu cơ hội ở bên Haine-san, vậy mà cô có thể hẹn hò với anh ấy ngay được. Sự khôn ngoan đó, như mong đợi ở Người Sáng Lập của chúng ta. ”(Karen).
“Ufufu.”
“Fufufu.”
Con gái thật đáng sợ.
Giờ thì, làm sao để té khỏi cái chỗ này bây giờ.
“Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách”, chạy mà không quan tâm cái gì sẽ xảy ra, chạy giờ là tốt nhất.
Tôi phải té ngay bây giờ. Đúng rồi, phải té ngay lập tức.
Với trái tim kiên định của mình, tôi cố rút lui mà không tạo ra âm thanh, nhưng…
“Haine-san.”
-“....Vâng?” (Haine)
Tôi dễ dàng bị tóm cổ lại.
-“Giờ, khi chúng ta đang đều có mặt ở đay, sao không hỏi ý kiến của Haine-san nhỉ.” (Yorishiro)
-“ Đúng vậy, rất đúng.Vậy giữa Yorishiro-sama và em.…” (Karen)
“Anh muốn chọn ai làm bạn gái của mình?”
__END Chapter 65__
__Trans:SuperGalaxy__