Chương 72: Mùa xuân tươi đẹp
Độ dài 1,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41
*Chương 72: Mùa xuân tươi đẹp
-“Ara, Karen-san, da em trắng thật đấy. Trông cứ như là sứ đánh bóng vậy.” (Yorishiro)
-“Thôi mà, đừng có nhìn chằm chằm vào cơ thể em như thế chứ. Xấu hổ lắm. Mà ghen tỵ thật đấy, chị có cơ thể thật hoàn mỹ, cả chỗ đó… nó cũng lớn nữa…” ( Karen)
Họ thực sự đã đi tắm.
Tiếng té nước và tiếng cười của họ nghe như tiếng chim hót vào mùa xuân vậy
Những tiếng đó như một thứ chất độc đang cám dỗ phần thú trong con người tôi vậy, thằng đệ đang điên cuồng đập cửa đòi xổ lồng, nhưng phần người của tôi cũng đang gào lên rằng: “ Đừng, chưa tới lúc, chưa tới lúc đâu chú em”.
Một cuộc đấu tranh khốc liệt giữa lý trí và ham muốn.
Tất nhiên, đây là những gì các cô gái ấy muốn.
-“Nyaa, Yorishiro-sama, làm ơn đừng chạm vào chỗ đó mà. Nyaa~~ nó làm em thấy lạ quá!” (Karen)
-“Không sao đâu mà, cơ thể của chúng ta thuộc về Haine-san. Đụng chạm cơ thể của nhau thể này sẽ giúp chúng ta gần gũi hơn. Để phục vụ Haine-san tốt nhất, việc này là hết sức cần thiết.” (Yorishiro)
-“Eh? Vậy em chạm vào cơ thể của chị nhé, có được không? ” (Karen)
-“Tất nhiên, tới đi em,chạm vào bất chỗ nào mà em muốn đi.” (Yorishiro)
Aaaaaaahhh!!!
Đó là tiếng hét của chút lý trí cuối cùng của tôi.
Hai cô ấy đang cố tình làm thế. Họ đang nhắm tới việc phá hủy lý trý của tôi với những âm thanh ‘kya kya fufu’ dễ thương đó.
Cho dù tôi nói là mình sẽ không nhìn trộm, nhưng tôi không hề nói mình sẽ không tắm cùng với họ.
Tôi cố gắng chạy trốn khỏi cái sự cám dỗ đầy mê hoặc đó bằng cách biến ra một chỗ và ngồi quay lưng lại với nơi họ đang tắm.
Bởi vậy tuy tôi không thể thấy được họ, nhưng nghe thì không hề, tôi vẫn có thể nghe thấy những âm thanh đầy dụ hoặc từ nơi đó.
Họ biết điều đó. Nên họ đang ra sức phá hủy lý trý của tôi với những âm thanh dâm dục và biến tôi thành một con thú không thể kiểm soát.
Con gái thật đáng sợ.
Cả hai người họ đều trở nên thật sự khêu gợi và không chút phòng bị nào cả, hình tượng thiếu nữ thuần khiết của họ biến đâu mất rồi.
Có lẽ là bởi vì có quá nhiều người để ý đến họ, và họ cũng đủ thông minh để không làm lộ bí mật của đời mình, nếu không nó sẽ là một thảm họ với đời họ.
Nhưng giờ thì khi không có ai để ý, bộ mặt thiếu nữ thuần khiết lập tức trượt dốc như xe mất phanh. Và bộ ặt thật xuất hiện.
Thông thường, khi con người ta bước đi trên một con đường, cám dỗ giống như một miếng mật thơm dụ dỗ ta đi theo, tới một cạm bẫy khôn lường.
Để rồi đến một lúc họ nhận ra rằng, mình đã đi quá xa rồi. Họ đã vượt quá giới hạn cho phép.
Nó trở thành sai lầm mà bạn đến cuối đời vẫn còn thấy hối hận.
Karen-san và Yorishiro, cả hai người họ khá là giống nhau, giống như tôi nghĩ, Thần và Tín đồ của họ luôn giống nhau, vì vậy khi hai người họ kết hợp lại, sẽ là một thảm họa toàn quốc nếu bạn dính vô đó.
Trong lúc này, chúng tôi đang ở một ốc đảo giữa một sa mạc mênh mông, giống như một đảo hoang giữa biển cát vậy.
Gặp được một ai đó là gần như không thể. Cộng thêm nhiều lý do nữa, mà tôi đã phải chịu đựng sự cám dỗ của họ suốt cả nửa ngày trời.
Tôi phải làm gì để giải quyết cái bế tắc không khởi đầu này. Chẳng có cách nào hết.
Nếu điều này còn tiếp tục tới khi mặt trời lặn, e rằng tôi sẽ hóa thành dã thú trước mặt hai cô gái trong trắng kia mất.
Tôi phải làm gì đây?
Tôi phải làm gì với con quái thú trong cơ thể mình bây giờ.
* * *
Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái địa ngục đó.
Bởi vì hai cô nàng đã thấm mệt sau một ngày nô đùa trong khi tắm rồi.
“Ku…ku…ku……”
-“ Ufufu, em ấy ngủ ngon lành rồi kìa.” (Yorishiro)
Karen-san đang ngủ ngon lành, và Yorishiro, người đang để Karen-san gối đầu lên đùi mình, cô ấy có vẻ rất hạnh phúc.
-“ Em đấy hẳn đã rất mệt rồi. Sáng nay gương mặt em ấy cứ như người thiếu ngủ mấy ngày ấy. Có lẽ sự dễ chịu vì được tắm nên mới ngủ ngon lành như vậy đấy.” (Yorishiro)
-“Ah, mình được cứu rồi. Tạ ơn trời, tí nữa thì….” (Haine)
Cũng may là Karen-san đã đi ngủ,nên cái trò tra tấn tinh thần này mới dừng lại.
Nếu nó mà còn tiếp tục, tôi chắc chắn sẽ xảy ra vài cảnh mà bọn trẻ em dưới 18 không được xem luôn mất.
-“Karen-san thực sự đã trở thành một cô gái năng động . Có lẽ việc gặp được Haine-san đã thay đổi cô ấy.” (Yorishiro)
-“Eh? Thật sao?” (Haine)
-“Đúng vậy. Sự nghiêm túc của em ấy không hề đổi, thậm chí trong lễ nhận chức anh hùng trước đây em ấy thể hiện còn nó hơi thái quá. Nhưng từ khi gặp được Haine-san, em ấy dường như đã cởi mở hơn khá nhiều rồi.” (Yorishiro)
-“Chắc tôi nên xin lỗi vì đã là một gã đàn ông xấu xa, làm hư một cô gái trong trắng thuần khiết nhỉ.” (Haine)
-“Không cần thiết. Anh biết không, trước đây em ấy là một người vô cùng khép kín, chỉ chú tâm vào công việc của một anh hùng thôi. Em ấy có mục đích tốt, nhưng có khi lại liều mình vì điều đó. Một gánh nặng quá lớn cho một cô gái trẻ. Và Haine-san à, anh chính là người đã giúp gỡ bỏ gánh nặng cho của cô ấy đó.” (Yorishiro)
-“Nó là một điều tốt hử?” (Haine)
-“Đúng vậy. Là một phụ tá của Anh hùng, anh đã chăm sóc cô ấy rất nhiều, đặc biệt là về tâm lý đó. Là Người Sáng Tạo của Nhà Thờ, em rất tự hào về anh.” (Yorishiro)
Cô ấy nói như thể đó là một trò đùa vậy.
Nghĩ tới đây tôi chợt nhớ về ngày mà tôi gặp Karen-san ở ngôi làng của mình.Khi đó tôi nghĩ cô ấy là một người khác với bây giờ.
Nhưng giờ tôi thấy nó đã biến mất, có lẽ vì cô ấy dễ gần hơn tôi tưởng, mà cũng có lẽ là do cô ấy đã thay đổi.
-“Suốt một thời gian dài, em nghĩ mình có thể làm bạn với em ấy.” (Yorishiro)
Yorishiro tiếp tục trong khi nhìn vào gương mặt đang say giấc của Karen-san.
-“Suốt một thời gian dài, em đã nghĩ em ấy thân thiện với mình. Em ấy cùng yêu một người giống em, trực giác phụ nữ cũng giống em nữa. Em đã nghĩ mình có thể thành bạn tốt với em ấy. Nhưng mà…” (Yorishiro)
“Hm?”
-“Haine-san, anh nên….chọn Karen-san….” (Yorishiro)
Cô ấy vừa nói cái vẹo gì thế.
Cô ấy vừa nói tôi nên chọn Karen-san làm vợ thay vì cô ấy á?
-“Đột nhiên có chuyện gì vậy? Điều này chẳng giống những cô mà cô hay nói gì cả. ”(Haine)
-“Không có gì,.. chỉ là anh biết đấy.. trong quá khứ… Uhm. Kể cả bây gườ chúng ta là con người, chắc anh sẽ không lấy một cô gái đã hãm hại mình ngày xữa, đúng không?” (Yorishiro)
À, ra là cô ấy đang nghĩ về trận chiến 1600 năm trước, khi đó tôi đã bị cô ấy khi đó còn là Thần Ánh Sáng Inflation đánh bại và bị phong ấn suốt một thời gian dài.
-“Sao? Cô đang nghĩ tôi đang vô cùng căm hận cô đó hả?” (Haine)
“Eh?”
-“Cô nghĩ vậy bao lâu rồi? 1600 năm hử. Quá dài rồi, tại sao lại phải ôm một mối hận trong từng ấy thời gian cơ chứ. Thật quá phiền phức nếu để cho hận thù tồn tại trong người dù chỉ 1 giây.” (Haine)
-“Nhưng…những người khác…” ( Yorishiro)
-“Tôi tiêu diệt Nova và Coacervate chỉ vì chúng đã chạm tới lợi ích của tôi trong hiện tại. Nếu chúng là những mảnh vụn ký ức trong quá khứ, chắc cô nghĩ tôi sẽ hận thù tất cả những vị Thần năm xưa, đúng không?” (Haine)
Nhưng với Yorishiro thì khác.
Nữ Thần Ánh Sáng Inflation trước mắt tôi đây hoàn toàn khác.
-“Ít nhất, tôi cũng từng thích Nữ Thần Ánh Sáng Inflation khi là một vị Thần. Chúng ta đã chung sức tạo ra thế giới cơ mà.Làm sao tôi ghét cô được cơ chứ.” (Haine)
“Haine… Haine-san!!” (Yorishiro)
-“Nhưng đó….chỉ là giữa các vị Thần thôi.Còn bây giờ, chúng ta là con người, nên mọi việc sẽ phải bắt đầu lại từ con số không…Uhm…—Uoo?!!” (Haine)
Tôi nhìn sang bên cạnh và ngạc nhiên.
Yorishiro, cô ấy đang khóc. Trong im lặng, nhưng tôi vẫn thấy một dòng nước chảy ra từ khóe mắt của cô ấy.
-“Sao…sao thế..?! Này, cô đừng có khóc mà?” (Haine)
-“Anh có lỗi khi đã nói những điều làm em phải khóc đó. Em cảm thấy như gánh nặng mà mình phải mang suốt 1600 năm qua đã biến mất rồi.” (Yorishiro)
Cô ấy đang khóc vì hạnh phúc.
Cô ấy đa cảm hơn tôi tưởng đó.
-“Nhưng đó chính xác là lý do tại sao nó buồn. Đến mức em muốn khóc. ”(Yorishiro)
“Eh?”
-“Bởi khi anh nhìn thấy những tội ác mà em đã phạm phải khi anh không ở đây, anh chắc chắn sẽ vô cùng hận em.” (Yorishiro)
__END Chapter 72__
__Trans:SuperGalaxy__