Chương 73: Phế Tích
Độ dài 1,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41
*Chương 73: Phế Tích
Và rồi, màn đêm buông xuống.
-“Có vẻ như mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn cho việc di chuyển rồi, chúng ta đi thôi!” (Karen)
Karen-san đứng dậy với năng lượng tràn đầy.
Cô ấy đã khôi phục đủ năng lượng sau khi ngủ rồi.
Nhưng mà, không hiểu sao tôi và Yorishiro lại vô cùng bối rối vào lúc đó.
-“Eh…Hai người, sao vậy, có chuyện gì à?” (Karen)
-“Không…” “Không có gì hết.”
Tất cả là bởi vì câu nói lúc nãy của Yorishiro.
“Bởi khi anh nhìn thấy những tội ác mà em đã phạm phải khi anh không ở đây, anh chắc chắn sẽ vô cùng hận em.”
Kể từ lúc đó, bầu không khí giữa hai chúng tôi đột nhiên trở nên nặng nề.
Tôi không biết điều gì đã trobg suốt 1600 năm bị phong ấn cả.
Khoảng thời gian đó là quá dài dù tôi có là một vị Thần đi chăng nữa.
Trong khoảng thời gian đó, hàng triệu người đã chết đi và hang triệu người khác lại được sinh ra.
Và cô ấy đã ở đó.Là một vị Thần, cô ấy luôn quan sát tất cả con người trên thế giới
-“…Chính là nơi này.” (Yorishiro)
Mặc kệ cái bầu không khí nặng nề này, Yorishiro vẫn lặng lẽ làm công việc dẫ đường của mình.
Nơi mà chiếc kim ánh sáng chỉ vào chính là nơi chúng tôi đang đứng đây.
-“Nhưng….” (Haine)
-“Chẳng có gì ở đây cả.” (Karen)
Tôi và Karen-san đảo mắt nhìn quanh, nhưng tất cả những gì chúng tôi thấy là cát.
Không có một thành phố hay bất cứ thứ gì như thế từng tồn tại ở chỗ này.
-“Không sao đâu….Haine-san.” (Yorishiro)
“Hm?”
-“Dùng nó đi.” (Yorishiro)
Thật đáng buồn khi mà tôi có thể hiểu được ý định của cô ấy chỉ sau vài từ đó.
-[Vật chất Tối, Chuyển Hóa]” (Haine)
Các hạt bóng tối bắt đầu tụ lại nơi cánh tay của tôi.
Đảo ngược trọng lực của mình, tôi phóng thẳng lên trời.
Cát thổi mù mịt dưới tác động của phản lực.
Và rồi thứ xuất hiện trước mắt tôi là…..
“Oh?!”
Nếu bạn thấy được nó, cho dù bạn nghĩ thế nào, đó vẫn là một công trình cho con người tạo ra.
-“Tuyệt thật! Đó là cái gì vậy?” (Karen)
-“Một tảng đá….một sàn? Một cánh cổng à? Hay là một lối đi bí mật?” (Haine)
Dù thế nào, trông nó rất lớn và phẳng.Hơn nữa, các nét điêu khắc trên nó cho thấy đây là nơi từng tồn tại sự sống của con người.
-“Có vẻ như nó bị chôn vùi dưới cát!!” (Karen)
Nhưng chúng tôi không hề biết nó là thứ gì.
Tấm đá được chạm khắc đẹp mắt này đủ lớn để cả ba chúng tôi có thể dễ dàng nằm xuống với mà vẫn còn thừa , hơn thế nữa, phần làm tôi khó chịu nhất là có một khoảng trống ngay giữa nó và chạy dọc suốt tảng đá.
Chắc chắn thứ này có thể mở được.
Nó thực sự là một cánh cổng ẩn.
Nơi nối liền giữa mặt đất và lòng đất.
The problem is how to open it…is what I was thinking when…Yorishiro approaches the gate, places her hand on it, and pours light divine power into it.
Nhưng vấn đề là cách để mở nó ra…ngay khi tôi nghĩ tới đó thì…Yorishiro, cô ấy chạm tay mình lên tảng đá và truyền sức mạnh của mình vào nó.
Sức manh lan truyền qua,nà các ký tự trên cánh cổng tỏa sang rực rỡ.
Và rồi….
*Rumble rumble rumble*, cánh cổng từ từ mở ra trước mắt chúng tôi.
“?!!”
-“Đó là…?!” (Karen)
Cả Karen-san và tôi đều chết lặng ngay tại chỗ…Chúng tôi không thể nói gì được.
Thứ hiện ra sau cánh cổng đá mở là cầu thang. Hơn nữa, là một cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất.
-“Được rồi, đi thôi nào.” (Yorishiro)
Yorishiro nói.
Chúng tôi vội vã theo sau chân cô ấy.
Tôi tự hỏi là cầu thang này sẽ dẫ tới đâu.
Chúng tôi chắc chắn đã ở trong lòng đất, tối đen như mực, đến mức tôi không thể thấy được tay của mình.
-“Karen-san, ánh sáng.” (Yorishiro)
-“Được, được….!” (Karen)
Karen-san bị giật mình, và từ thắt lưng, một âm thanh vang lên. Có vẻ như, cô ấy đã tháo thanh thánh kiếm của mình ra, Saint-George.
-“Thần lực của Ánh Sáng, hãy tuôn chảy…” (Karen)
Bằng cách đó, thanh thánh kiếm sáng rực rỡ, và cầu thang sáng lên như thể đang là ban ngày vậy.
Sức mạnh Ánh Sáng ở đây thật tiện lợi.
“Hey! Hey, Yorishiro!” (Haine)
Tôi cũng lấy đèn pin ethereal và đuổi theo Yorishiro, người tiếp tục đi xuống.
Cô….không uống lộn thuốc hôm nay đấy chứ?” (Haine)
-“Cái gì cơ?” (Yorishiro)
-“Cái gì, cô nghiêm túc đó hả. Sau tất cả các sự kiện đang xảy ra, mà cô vẫn cứ bình thản như không thế. ”(Haine)
Chúng tôi bới cát, tìm thấy một cánh cổng, mở nó ra, và mọi thứ cứ thế tiếp diễn; tất cả chỉ nhờ có một mình Yorishiro; vậy mà cô ấy cứ thản nhiên như không vậy.
Có khi nào là….
-“Là em đã biết mọi thứ ngay từ đầu rồi, phải không?” (Yorishiro)
-“Tôi đã nói rồi, đừng có đọc suy nghĩ của tôi.” (Haine)
-“Rất trùng hợp phải không-desu wa ?! Vị trí của Thế Giớ Ngầm, cánh cổng ẩn của nó, cách để mở cổng….Chỉ có thể là em đã biết mọi thứ ngay từ đầu; tất cả mọi thứ, đúng không? Tất nhiên là những thứ sau đó nữa.” (Yorishiro)
Ngay tại lúc đó, chúng tôi đã đi hết cầu thang.
Nơi chúng tôi đang đứng là một không gian trống trải giống như một quảng trường vậy.
Và ở đó,….
-“Có người?” (Haine)
Một cái bóng đen đang đứng tại chính giữa quảng trường.
Đó không phải là một phép ẩn dụ nào đó, nó thực sự là màu đen, và đường viền của nó mờ đến mức tôi chỉ có thể gọi nó là một cái bóng. Nó hầu như không duy trì hình dạng của một con người.
Nó không phải con người, chắc chắn.
-“Quái vật?!” (Karen)
Karen-san chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.
Nhưng có gì đó không đúng. Nó không phải quái vật.
Quái vật là các thực thể được sinh ra từ sự méo mó của sức mạnh thần thánh. Chúng chỉ có cái vỏ rỗng và không hề có linh hồn.
Nhưng cái bóng đó…Tôi có thể cảm nhận được nó.
Linh hồn…có một linh hồn đang tồn tại trong cái bóng.
-“T-Ta là….”
Cái bóng bắt đầu nói.
Chỉ với điều này, bạn có thể chắc chắn nó không phải quái vật.
Nhưng điều bất ngờ nhất chính là những gì nó nói sau đó.
-“ Ta là Thần Bóng Tối…Entropy….”
__END Chapter 73__
__Trans:SuperGalaxy__