Interlude: Thật không may, công việc trước mắt của cô ấy đã chất đống lên.
Độ dài 4,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-31 18:15:09
Trans: Battery
Isshiki Iroha's pov
Khổ thân em nó (bị nhồi cơm tró ngay trong phòng)
Chúc mừng năm mới ae nha :)))
--------------------------------------
Lại nữa – thật là phiền phức mà…
Trong khi nghĩ về điều này, tôi ngẩng đầu lên và hướng ánh mắt qua khung cửa sổ phòng hội học sinh nhìn về tòa nhà nhà đặc biệt ở phía đối diện.
Cho tới thời điểm hiện tại, phòng câu lạc bộ nằm trên tầng bốn của tòa nhà đặc biệt mà tôi đã ở trong đó hoàn toàn âm u, chỉ có những tia nắng đi qua cửa sổ phòng.
Sau khi Yui-senpai vỗ tay ra hiệu và thế là thời gian hoạt động câu lạc bộ ngày hôm nay đã kết thúc. Nếu mọi chuyện cứ để như vậy thì câu lạc bộ vẫn tiếp tục chỉ có những tiếng thở dài và chẳng có gì để làm hết mất.
À không, Yui-senpai, chị đưa ra quyết định đúng đấy chứ. Quả nhiên là người đã quen với những chuyện như vậy.
Không một ai ngoài Yui-senpai có thể nói như vậy. Tôi có đôi chút ngưỡng mộ chị ấy.
Cả senpai và yukino-senpai đều luôn bướng bỉnh như những kẻ ngốc đang ở một nơi nào đó lạ lẫm vậy. Cho dù nó có trở nên rắc rối như thế nào đi nữa, tôi cũng không nhượng bộ nữa đâu. Tất nhiên là tôi có thể nói dối và tránh được nó.
Tôi không thể cứ thế nói rằng “Hai anh chị phiền quá đấy, hôm nay đến đây thôi! Giải tán!”
Bé gạo cũng khá là kỳ quặc, em ấy có khi cũng nói được như vậy nếu quen dần với kiểu nói ấy. Nhưng em ấy có vẻ rất tôn trọng Yukino-senpai và Yui-senpai nên để làm được điều đó sẽ tốn khá nhiều thời gian. Nhân tiện thì sao con bé lại không tỏ ra tôn trọng tôi nhỉ? Ra là cũng không tốt lắm nhỉ? Con bé này đúng là rất kỳ quặc, nó thực sự có phần giống với senpai, đúng là kỳ quặc thật.
Nếu cảm giác cứ như thế này thì có lẽ tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian nữa.
Phiền phức quá đi mất…
À, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi phải ở trong phòng câu lạc bộ đó. Dù mọi chuyện có phiền phức nhưng cũng chẳng có gì để làm hết.
Tôi không phải là hội trưởng, cũng không phải là thành viên hay quản lý…vậy thì có gì liên quan tới tôi à?
À thì, lý do thực sự mà tôi ở lại đó khá là mơ hồ.
Senpai, những nữ sinh với nhau hay là bạn bè, họ đều không phải là những mối quan hệ kiểu như thế. Có thể nói rằng là họ thường nói chuyện với nhau.
Còn anh ta thì thư thái, nhàn nhã ngồi uống trà.
Sau cùng thì tôi cũng chỉ là khách. Tuy thế nhưng tôi vẫn được đối đãi tốt ở đó, việc pha cho tôi một tách trà là đương nhiên rồi.
Nhưng tất cả chỉ có thế.
Liệu căn phòng đó có là nơi tôi thực sự thuộc về.
Hơn nữa, do sự thay đổi về lớp học mà đã có sự chia rẽ. Những thành viên mới của câu lạc bộ và người quản lý năm nhất trong câu lạc bộ bóng đá còn không ngần ngại mà thể hiện cạnh tranh với nhau.
Nhưng mà nó còn thoải mái hơn nhiều.
Tôi của bây giờ có thể ưỡn ngực mà khẳng định rằng “Đây là chỗ của tôi!”.
Mà căn phòng của chủ tịch hội học sinh này là của tôi à?
Tôi cũng chẳng biết nữa nhưng mà kệ đi. Ban đầu tôi cứ có cảm giác mình bị lừa nhưng sau khi làm rồi tôi mới biết mình bị lừa thật. Đó là cách tôi trở thành chủ tịch hội học sinh, nhưng mà giờ tôi cũng thấy mình làm khá tốt với thành công đấy chứ.
Hội phó là một người lớn tuổi hơn tôi. Anh ấy như một cuốn sách, chẳng bao giờ chịu mở ra với tôi vậy, cả Thư ký-chan cũng thế. Phải làm việc với hai người họ đúng khó mà. Ban đầu, làm việc trong hội học sinh vẫn còn khá nhiều lúng túng và ngượng ngùng nhưng bây giờ tôi đã có thể làm ổn mọi việc và nơi đây đã trở thành không gian riêng của tôi.
…Chà, đáng lẽ nó phải là như vậy. Bây giờ tôi đang bước vào một học kỳ mới, và tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Đầu tiền là, một núi tài liệu đang ở trên bàn của tôi…
Có nhiều thứ đã bị bỏ quên trong sự kiện vũ hội trước đó, và đây là kết quả, tôi đã có cho mình rất nhiều việc phải làm. Sau khoảng thời gian bị trì hoãn, có một lực gì đó khiến đống tài liệu này bắt đầu tích lũy lại và tăng lên. Thứ lãi suất kiểu gì vậy chứ. Ngươi đang coi thường khách hàng đấy à? Tại sao rút tiền từ cây ATM ra lại mất thêm phí cơ chứ?
Nhân tiện thì lãi suất hàng năm là 0,002%
Tất nhiên rồi, chúng ta chỉ vừa mới kết thúc tiệc chào đón học sinh mới…
Tôi thực sự muốn nghỉ phép hai năm nếu có thể, nhưng dù vậy thì tôi cũng không mong chờ có ai đó làm việc giúp tôi. Ngay sau đó lại là những trận bóng, một cuộc họp học sinh và hàng loạt những hoạt động rắc rối sẽ tiếp tục sau đó nữa. Theo như ý kiến của mọi người thì Meguro phong cách hơn nên tôi muốn đề xuất Meguro. Meguro cũng gần với Shibuya nữa.
Hiện tại cần phải chuẩn bị cho các trận bóng sắp tới và cả cuộc họp học sinh nữa. Tôi gật gật đầu xác nhận rồi ra quyết định một cách hào hùng trên chiếc ghế chủ tịch trong khi tay trái cầm sổ kế hoạch, tay phải cầm bút đỏ.
Cuộc họp học sinh vẫn còn khá xa nên điều đầu tiên cần chuẩn bị lúc này là những trận bóng sắp tới.
Kế hoạch mà anh hội phó đề ra không có gì nổi bật cả. Nó như là vô hình vậy, khiến cho mọi người cảm thấy nó chẳng đang được tổ chức hay gì cả.
Một kế hoạch quá bình thường.
Về cơ bản, hình thức và nội dung được sử dụng lại của năm ngoái. Bóng rổ, bóng chuyền và cả bóng đá, cảm giác như “Ngày hội bóng” chả vui chút nào.
Trong khi ngâm nga một bài hát, thỉnh thoảng đưa cây bút đỏ chọc chọc lên mặt suy nghĩ, tôi đang nghiêm túc xem xét các kế hoạch mà hội phó đề ra. Về phần nội dung thì không có vấn đề gì và nó có thể dễ dàng được thực hiện. Đây vốn được biết đến là một chuỗi những hoạt động rắc rối và tôi sẽ không kiểm duyệt nó khắt khe đâu.
Dù sao thì cũng không ai chú ý đến cuộc họp học sinh đâu, thế nên làm nó sao cũng được. Còn “Ngày hội bóng” là để giải trí, một sự kiện. Những con người muốn “tận hưởng tuổi trẻ” tràn đầy năng lượng sẽ rất thích thú. Kể cả những người không muốn tận hưởng vì một lý do nào đó thì họ cũng sẽ làm việc ở phần hậu trường.
Nếu chỉ đăng những lời phàn nàn trên mạng xã hội thì cũng gọi là cute đấy, mấy "fan" còn nhắn tin trực tiếp hay mấy thành phần đi ném đá công khai mấy "thanh niên nghiêm túc" thì phải nói là đau đầu. Đúng là rắc rối mà.
Năm ngoái, tôi tận hưởng nó, tôi không ngần ngai cười và vẫy tay cổ vũ cho các bạn nam…Vào lúc đó tôi đã nghĩ như vậy, nhưng khi ngày hội kết thúc, những người đã làm việc chăm chỉ lại than như những người Kyoto bản địa rằng “Cổ vũ thật là mệt mỏi mà~”
Nó thực sự rất tệ khi nói với tôi điều gì đó có vẻ như để làm tôi vui lòng nhưng thực ra đó lại là một sự nhạo báng.
Buổi ăn mừng sau đó cũng rất phiền phức nữa. Có một tên ngốc nào đó cố tỏ ra hài hước khi nói rằng mình sẽ đi đến Izakaya.[note49121] Tôi mệt mỏi vươn vai khi phải đi tăng hai là karaoke. Và cho đến khi được giải thoát thì cũng đã muộn rồi. Tôi cần phải đăng gì đó lên LINE của lớp. giọng điệu phải thật bình tĩnh, không được trả lời khó chịu với biểu tượng cảm xúc.
Còn gì nữa nhỉ, họ còn hỏi thăm tôi trên LINE như một người bạn trai vậy, gì mà “cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ ~ em đã về nhà an toàn chưa thế!”…Tất nhiên là đã về nhà rồi![note49122] Đừng hỏi mấy điều nhàm chán như vậy nữa, nó không có tác dụng đâu. Với cả mấy người đã trao đổi thông tin liên lạc với tôi đâu chứ! Sao mấy người giỏi về tin nhắn tự phát thế?
AKA: Majority Tyranny.
Tôi rên rỉ khi nghĩ về những sự kiện năm ngoái.
Được rồi, dừng lại, dừng lại đi! Năm nay, tôi là người điều hành sự kiện này nên tôi có thể tránh được những điều rắc rối trong lớp, mặt khác, đó lại là công việc mà tôi phải hoàn thành, điều đó thật tuyệt!
Chà, tôi phải làm việc thôi. So với những rắc rối của senpai và câu lạc bộ của họ thì việc này có là gì chứ. Nếu bạn sẵn sàng làm công việc của mình, bạn có thể hoàn thành nó, tốt hơn nhiều so với họ. Có thể bạn không thực sự muốn làm công việc của mình nhưng nếu bạn cố gắng chăm chỉ thì bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.
Mặc dù tôi không thích nhưng tôi vẫn làm việc một cách chăm chỉ. Tôi đúng là người tốt mà. Có thể nói rằng “tôi luôn luôn làm chăm chỉ” quả thật là một lợi thế.
Tôi tuyệt quá, tôi muốn làm việc chăm chỉ hơn nữa.
Tôi phải mất một lúc để tự an ủi bản thân, nhưng tôi cũng không thể cứ thế mà nghỉ ngơi được.
Quên nó đi.
Tôi đặt cuốn sổ kế hoạch được chú thích bằng mực đỏ lên bàn, nhìn về phía góc phòng hội học sinh. Ngồi ở đó là hội phó và Thư ký-chan.
Tình bạn của chúng tôi cũng đã trở nên sâu đậm hơn. Lẽ ra đây là khung cảnh mà chúng tôi đã quen thuộc. Nhưng chỉ mới đây thôi, dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng cảm thấy có cái gì đó khang khác.
Hội phó không còn xoa bụng anh ấy như thường lệ nữa.
Cái biểu cảm như khóc thút thít trong khi làm việc…
Hình như là như thế này, mấy thứ như “bài kiểm tra IQ?” sẽ được để sang một bên từ bây giờ.
Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là ở Thư ký-chan.
Sau khi bước vào học kỳ mới, Thư ký-chan trở nên dễ thương hơn hẳn… Mái tóc trước đây của cô ấy được tết thành ba lọn giờ thì chỉ được tết thành một lọn và nó buông xuống ngực. Nó tạo thành gợn sóng nhẹ nhàng, tạo cảm giác nổi bật hơn và cô ấy không còn đeo kính nữa, có vẻ như cô ấy đã chuyển sang kính áp tròng. Nó làm cho con ngươi của cô ấy trông có vẻ to hơn.
Các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy tương đối chuẩn, da cũng rất trắng nữa và tôi nghĩ cô ấy khá dễ thương. Nhưng sau đó cô ấy đột ngột thay đổi như vậy khiến tôi cảm thấy bối rối. Cô ấy là một người thật thà và tinh tế. Khi trở lại sau một kỳ nghỉ dài, cô ấy trở nên sành điệu hơn, khiến cho mọi người có chút rung động.
Với tôi thì những cô gái dễ thương (như là tôi) hay những cô gái cố gắng chăm chỉ để trở nên dễ thương (ví dụ như tôi chẳng hạn) tôi đều thích họ. Vì vậy trong tim tôi, giá cổ phiếu của Thư ký-chan đã đạt mức tối đa. Cùng với đó thì giá cổ phiếu của hội phó thì tụt xuống mức thấp nhất rồi.
Nhưng cho dù hội phó hay Thư ký-chan nhìn như thế nào thì cũng không quan trọng. So với việc đó thì hãy làm việc chăm chỉ đi? Đừng đánh giá thấp công việc của mình chứ? Hai người đang làm việc cho tôi mà?
Tôi đã gây áp lực với bọn họ bằng ánh mắt như vậy rồi mà cả hai người họ đều không nhận ra. Thay vào đó thì lại có tiếng thì thầm và cười khúc khích.
“Hừm…đúng như dự đoán, phần này của bóng cháy đúng là rất khó.”
Sau một hồi xem xét, hội phó thở dài, trông có vẻ đau đầu. Đứng đằng sau là Thư ký-chan cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của anh ta.
“Có lẽ đúng là như vậy…”
“Không biết cậu có hiểu không, cả phần địa điểm với trang bị cũng có chút…”
“Hừm…đó cũng là một vấn đề nhỉ, mặc dù tớ cũng có đôi chút không hiểu về luật cho lắm.”
Thư ký-chan mỉm cười ngại ngùng.
Hai người, không phải cả hai đều đã tham gia vào cuộc họp về ngày hội bóng mà chúng ta đã tổ chức sao…không phải sao, mắt tôi không nhìn nhầm đâu.
Nếu một cậu con trai nói một điều gì đó nghiêm túc, cậu ta sẽ hy vọng tìm được một chủ đề nào đó để nói và ghi thêm điểm cho mình (theo kinh nghiệm cá nhân của tôi).
“Nó cũng không khó lắm đâu.”
Đúng như tôi nghĩ, hội phó nói với một nụ cười điềm tĩnh.
“Cậu đã từng chơi bóng chày chưa?”
“Tớ đã từng chơi qua chút chút.”
Thư ký-chan nghiêng đầu một chút, trong khi hội phó lấy ngón tay của mình chạm vào mũi cô ấy khiếm cô ấy khẽ cười như một đứa trẻ. Mặc dù không liên quan đến tôi, hầu hết mọi người bình thường sẽ cảm thấy khó chịu với vẻ mặt đang tự đắc kia.
Tuy nhiên, trong mắt của Thư ký-chan thì có lẽ nó lại là đẹp. Cả con mắt và con ngươi của cô ấy đều mở to tròn vẻ thích thú.
“Êh~không ngờ đấy.”
“Thế à, tớ thỉnh thoảng cũng đến sân đánh để chơi đó.”
“Chà, tuyệt thật đấy –”
Thư ký-chan mỉm cười vui vẻ. Ngạc nhiên thật đấy, tôi không biết cô ấy còn có những biểu cảm như vậy.
Nó quá sức tưởng tượng. Tôi chỉ còn biết ngượng cười.
Hội phó cố tình ho ra hai tiếng.
“Vậy lần sau hai ta đi chung nhé?”
“Đương nhiên rồi, à nhưng tớ chơi thể thao không được tốt lắm…”
Thư ký-chan mỉm cười một cách bối rối và nói.
Ngay khi cô ấy nói điều này thì hào quang đắc thắng mà hội phó vừa toát ra đã ngay lập tức biến mất.
“Ừm thì, cái này…Chà, thể thao cũng có những điểm khiến người ta thích và không thích mà.”
Phó chủ tịch bắt đầu nói những điều mơ hồ, như thể anh ấy đang muốn tìm một cái cớ vậy.
Làm ơn tha cho tôi đi mà. Theo như diễn biến từ nãy đến giờ, chắn chắn là sẽ đi thôi! Nói gì đó như “Tớ sẽ dạy cậu chơi” sẽ ghi được điểm đó! Anh còn chờ gì nữa vậy?
Tôi có đôi chút hồi hộp còn Thư ký-chan hình như đang lo lắng.“Cái đó…”. Cô ấy lí nhí.
“Không hẳn là tớ ghét nó, tớ vẫn thích nếu chỉ đứng ngoài xem và cổ vũ.”
Khoảnh khắc cô ấy nói như vậy, hội phó đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Đó đó, cái đó…cậu có muốn đi xem một trận không? Cùng đi xem một trận bóng chày ở sân vận động. Xem ở đó chúng ta có thể cảm nhận được bầu không khí của một sự kiện lớn. Nó có thể giúp chúng ta có sự đổi mới trong việc tổ chức sự kiện lần này. Fan của đội Marine [note49123] cũng rất nhiệt tình nữa, họ rất tuyệt khi cổ vũ đó. Nghe trực tiếp họ cổ vũ mới cháy. À, đồ ăn ở đó cũng rất ngon nữa.”
Nói nhanh quá, siêu nhanh luôn rồi. Nghe ghớm quá.
Một số người tỏ vẻ hiểu biết khi họ nói về lĩnh vực mà họ giỏi. Đúng vậy, tôi đang nói đến mấy thanh niên cao trung đó. Tôi thực sự nghĩ rằng họ nên thay đổi nó đi.
Mặc dù tôi không nói những thứ đáng thất vọng đó ra, Thư ký-chan vẫn đang vui vẻ cười và gật đầu thích thú.
Một mối quan hệ đủ tốt…tình hình thế nào rồi? Hai người hẹn hò chưa vậy? Với lại đừng lơ là công việc chứ? Làm việc cho tôi đi?
Tôi ném một cái nhìn bực bội về phía họ, nhưng hai người đó dường như coi việc này là điều hiển nhiên vậy.
Tôi cũng chả quan tâm đâu, và tôi cũng không biết bằng cách thần kỳ nào đấy mà hai người họ ngồi gần nhau hơn thì phải.
“Những loại đồ ăn nào được bán trong sân vận động nhỉ?”
“Xúc xích quá nổi tiếng rồi! Ở đó chắn chắn phải có! Tớ cũng thích nó nữa!”
Khi Thư ký-chan hỏi, hội phó trả lời rất nhiệt tình. Nhưng ngay sau khi nghe thấy câu trả lời, biểu cảm của Thư ký-chan ngay lập tức cứng lại.
“À…xúc xích à…ồ…nó có đôi chút bất ngờ…”
“Cũng đúng, nhưng nó phù hợp với bầu không khí của sân vận động. Khi có con gió mạnh thổi qua, nó sẽ kiểu…kiểu cảm giác đấy đấy.”
Hội phó ngày càng tập trung hơn và nói với tốc độ còn nhanh hơn trước nữa. Nhưng Thư ký-chan chỉ đơn giản là đồng ý và cô ấy dường như không quan tâm đến điều đó. Rõ ràng là ngay cả tôi khi nghe thấy xúc xích, tôi đã mất hứng và không muốn nói thêm nữa rồi.
Cũng có thể do tôi không thích ăn mấy thứ như xúc xích…gần 30% phụ nữ không thể ăn không chúng (theo kinh nghiệm cá nhân). Tôi đã nghĩ thế và ngay cả phó chủ tịch đằng kia cũng nhận ra rằng bầu không khí có gì đó không ổn. Anh ta bắt đầu ậm ừ “ừm…ờ?” Chủ nhân của sự bối rối này thỉnh thoảng lại liếc Thư ký-chan một cái nhưng cô ấy không phản ứng lại. Tới rồi, tới rồi! Đã đến giờ “Làm sao để hiểu bạn gái” rồi!
Đơn giản thôi, nếu bạn không trả lời được câu hỏi thứ nhất thì câu hỏi thứ hai sẽ xuất hiện “Q: Anh có biết tại sao tôi giận không?” Nếu bạn không trả lời được câu hỏi thứ nhất thì mấy câu khác cũng thế thôi. Mặc dù tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi lại hy vọng rằng bên kia có thể đoán đúng. Đó mới là trái tim của người phụ nữ. Đúng thế.
Hội phó vẫn không thể trả lời. Da, da, da, da, da, da…thời gian suy nghĩ cứ thế trôi qua từng giây từng phút. Như thay cho một tiếng còi kêu lên khi trả lời sai, Thư ký-chan nhẹ nhàng thở dài. Thật đáng tiếc! Câu trả lời sai rồi! như một hình phạt cho câu trả lời sai của hội phó, bầu không khí trở nên nặng nề hơn! Đây cũng là hình phạt dành cho tôi sao.
Hai người có thể ra chỗ khác để làm mấy thứ như thế này được không…
Dù là ở phòng câu lạc bộ hay trong phòng hội học sinh, hình như tôi đều bị ép phải xem mấy cuộc nói chuyện cùng với cái bầu không khí này thì phải, tôi nghĩ mình sẽ toi đời ở đây mất.
Nếu nó luôn như vậy, tôi bị trầm cảm mất. Rắc rối quá đi, muốn tôi phải làm gì?– Thật là phiền phức mà.
Mặc dù nó phiền phức thật nhưng nếu cứ để đó thì kiểu gì mọi chuyện cũng rối tung hết lên cho mà xem.
Trong trường hợp này, tôi phải làm cái gì đó theo cách của mình. Mặc dù nó rất là rắc rối.
Tôi không ngừng phàn nàn ở trong đầu, đồng thời cầm cuốn sổ kế hoạch ở tay trái và cây bút đỏ ở tay phải. Tôi xoay người trên chiếc ghế xoay và với quyền lực này, tôi sẽ vẽ ra một kế hoạch như một cây thánh giá lớn và đưa nó cho hội phó.
“Cầm lấy cái này rồi sau gửi lại cho em một bản sao đi.”
Nhìn thấy bản kế hoạch trên bàn, phó chủ tịch vừa nãy còn ủ rũ đã phấn trấn lên đôi chút. Anh ta có biểu cảm giống như "Hoo–Tôi được cứu rồi!", nhưng khi anh ấy lật nó lên cùng với những dấu bút đỏ và mặt anh ta bắt đầu giật giật.
“Có gì không ổn à?”
Tôi vừa nói vừa xoay chiếc ghế xoay một lần nữa, bắt chéo chân lên một cách đầy duyên dáng và đồng thời chống khuỷu tay lên bàn.
“Em nghĩ có gì không ổn?”
Tôi cười như một tên sếp khốn nạn, hội phó miệng há ra rồi lại ngậm lại. Anh ta không thể nói gì.
“Ừm, chà, nó ổn~. Mặc dù không có gì nhưng em cứ có cảm giác giông giống. Hơi khó để diễn tả…nó có cảm giác tầm thường quá, đúng không? Em không muốn xem những thứ giống như năm ngoái.”
Hội phó thoát khỏi chế độ chuyên gia, và giờ đã chuyển sang chế độ khi phải tiếp một vị khách khốn nạn.
“Haha” một điệu cười khô khốc và anh ta bắt đầu xoa bụng.
“Em nghĩ nó có vấn đề ở điểm nào…”
“Không phải mấy việc đó là của hội phó sao?”
Tôi nghĩ mình đã giáng một đòn chí mạng về phía hội phó. Nếu bây giờ mà tôi bồi thêm vào một nụ cười ngọt ngào nữa là trò chơi sẽ kết thúc. Hội phó nhướng mày lên và miệng thành hình tam giác. Biểu cảm của anh ta hiện giờ giống như một con mèo con đang đánh hơi vậy.[note49124]
Nhìn được đấy chứ, rất hợp để giải tỏa áp lực. Trong khi tôi đang suy nghĩ về nó, tôi đoán Thư ký-chan cũng cảm thấy hội phó quá đáng thương nên đã liếc qua tôi như muốn trách móc.
Không ổn rồi, tốt hơn hết là đi thẳng vào vấn đề trước khi bị nổi giận.
Tôi ho một tiếng và bắt đầu chỉ vào bản kế hoạch.
“Không phải nó ổn sao khi có thêm mấy kiểu chơi kỳ lạ? Có một môn mà đưa nhiều quả bóng vào trong lỗ ấy, như đang đá nó vậy.”[note49125]
Nghe tôi nói nghiêm túc, hội phó bắt đầu làm việc trở lại và gật đầu.
“Ahhh…trong Round1[note49126] có môn đó.”
“Phải phải, chính là nó.”
Tôi chỉ ngón tay lên phía trước. Tôi không biết trò chơi đó là gì, nhưng những gì tôi đã nói với hội phó nãy giờ chắc cũng giống thế.
“Nếu có môn đó, bầu không khí sẽ sôi động hơn là cái chắc~”
“Vậy chốt nhé…Với môn đó, ngay cả những người không giỏi thể thao cũng có thể tham gia cùng nhau.”
Vừa nói, hội phó vừa bí mật nhìn về phía Thư ký-chan.
Êhhh~ vậy ra anh ta thực sự đang lo lắng cho cô ấy. Khả năng cao là vậy…Tôi cảm thấy thế. Với lại vừa nãy tôi cũng định giúp anh ta nữa. Tôi nhanh chóng hưởng ứng theo và gật đầu.
“Đúng đúng, mà em có cảm giác hạng mục này không được nhiều người tham gia lắm. Làm ơn đến Round1 chọn cho em một vài mục nữa để thay thế nhé. À đưa cả Thư ký-chan đi cùng nữa nhé.”
Tôi nháy mắt một cái thật mạnh với Thư ký-chan, cô ấy đơ ra một lúc rồi cuối cùng mới hiểu ra và gật đầu lia lịa.
“Nếu cậu định đến Round1 thì cái ở Shin Narashino[note49127] là gần nhất.”
Thư ký-chan và hội phó sử dụng điện thoại di động của họ để kiểm tra thông tin, rồi họ ghé sát mặt vào nhau và bắt đầu bàn về thời gian đi. Vậy là họ sẽ có một buổi hẹn hò, mà tôi cũng không biết nữa.
Bầu không khí trong phòng hội học sinh cuối cùng đã được cải thiện. Đây đúng là cái kết viên mãn mà…thật sự đấy.
Đúng vậy, có quá nhiều rắc rối.
Tôi thở dài và lấy tay xoa bóp vai. Hội phó dường như cảm thấy gì đó và xem xét lại cẩn thận.
“Ờm…khi nào thì anh phải nộp bản kế hoạch thế…”
Khi tôi nghe anh ấy hỏi điều thế, tôi chỉ còn biết lắc đầu kêu lên “Hả?”
Tôi chưa suy nghĩ gì nhiều…thành thật mà nói, ngay cả khi chúng tôi có thêm vào một số trò chơi mới thì chúng tôi cũng không có bất kỳ thiết bị nào hết. Tôi không có thời gian để chuẩn bị ngân sách. Thực tế là tôi còn định sẽ phủ quyết nó sau…Này hội phó, chúng ta nên đổi chủ đề tại đây thôi…
Tôi không thể nói ra điều này. Vì vậy, tôi lấy đầu ngón tay cuộn cuộn lõn tóc của mình rồi không một chút hứng thú nói.
“À…vậy thì trong hôm nay đi.”
Tôi không nghĩ gì nhiều mà chỉ cười “hehe”.
Ngay lúc đó, biểu hiện của hội phó bắt đầu trở nên cứng nhắc.
“Ế…trong ngày…hôm nay á…? Thế thì bọn anh đi đến Round1 khảo sát kiểu gì đây…”
“Em đùa thôi, trong hôm thứ hai tuần sau là được.”
Tôi nhanh chóng sửa lại. Hội phó trông mặt sắp khóc liền thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cả tôi cũng thoát được cái nhìn đầy áp lực của Thư ký-chan. Cuối cùng tôi cũng được giải thoát.
Có thể nói qua loa những lời nhắc nhở như thế, tôi có thể cảm nhận được mình đã quen với công việc này đến nhường nào. Còn cả một chặng đường dài phía trước.
Cái người đó (hội phó) vẫn đang nói “Điều đó có nghĩa là, đầu tiên, vào sáng mai sẽ như thế này, à…” và nói mấy thứ một cách ngạo mạn “Ngay cả khi nó được làm đầu tiên, không, làm thế nào để xác nhận nó? Nếu làm nó vào buổi tối thì vẫn ổn…”, còn gì nữa nhỉ “Ngày mai là thứ Sáu. Nếu không thể làm xong nó trước tối thứ sáu thì nó sẽ bị hoãn lại đến tận thứ hai mất.”
Thư ký-chan đã nói những nhận xét đầy ẩn ý như vậy rồi mà. Có chuyện gì thế hả? Không chỉ tính cách, mà cả thời gian và không gian cũng có thể bị bẻ cong sao? Nếu bên gái mà để im, chắc anh ta sẽ trì hoãn đến giây cuối cùng của ngày thứ sáu mất, con người anh ta tệ quá vậy.
Nó luôn rắc rối như vậy và khiến cho con người ta gặp phiền phức mà, thật đấy.
Trong khi nghĩ về những điều này, tôi như trong trạng thái hôn mê nhìn chằm chằm vào hội phó và thư ký-chan.
Hai người họ gần như dựa vai vào nhau, cùng nhau nhìn vào một chiếc điện thoại di động, thảo luận về nhiều thứ mà tôi cũng muốn thử. Từ ngoài nhìn vào, hai người họ dường như gần đến mức mà không ai có thể bước vào không gian riêng của họ vậy.
Nếu hai người có thể đến mức đấy rồi thì đi mà tự tìm ra giải pháp đi chứ.
Tôi lấy tay chống cằm rồi lẩm bẩm lời nói đó.