Chương 7: Rất nhiều điều đã không thể cất lên thành lời, cô không thể nào biết được.
Độ dài 4,980 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-21 14:15:19
Trans: Battery
-------------------------
-------------------------
Ngày hôm đó, nơi này có tuyết rơi.
Những lời nói giống như thế cũng được nói ra vào thời điểm đó.
Tôi biết phải trả lời thế nào đây?
Chắc là ah, ưm,…hay đại loại thế.
Cảm giác lúc đó tôi đã nói ra mấy câu chẳng hoàn chỉnh tẹo nào. Rồi cứ ấp úng như vậy, không hỏi lại rõ ràng hay trả lời một cách tùy tiện, như là chỉ nói vài câu với nhau qua điện thoại rồi liền cúp máy.
Để so sánh với thời điểm đó thì đã có nhiều sự thay đổi.
Cái lạnh đến thấu xương trở nên sảng khoái hơn nhẹ nhàng thổi qua mặt tôi, những bông tuyết mịn màng từ trên trời rơi xuống trở thành những bông hoa bay múa theo gió, âm thanh từ phía bên kia biến thành nụ cười dịu dàng trước mắt tôi.
Bởi vậy, vào lúc này tôi cũng nên đưa ra câu trả lời thật rõ ràng và khác biệt.
Tôi biết chứ.
Tuy nhiên, do tôi hơi run vì chưa chuẩn bị tâm lý từ trước mà tôi vẫn chưa thể nói được điều gì.
Trời đã xẩm tối, một làn gió thoảng mùi nước biển lướt qua giữa tôi và Yuigahama. Tôi hít lấy một hơi thật sâu và thở ra bằng miệng. Có lẽ do môi tôi bị khô nên miệng tôi vẫn hé ra một chút. Dường như trong lời nói của tôi có lẫn một tiếng tiếng thở dài nhẹ.
“…Ah, không. Tớ không đi đâu.”
Tôi lộ rõ sự bối rối của mình, cố gắng nặn ra từng chữ một bằng giọng run run. Tôi mất rất lâu để có thể nói hết và những gì tôi nói như một thằng ngốc vậy. Để giấu đi vẻ bối rối, tôi nhanh chóng nói tiếp.
“Nói thế nào nhỉ, chuyện này có chút xấu hổ…”
Nghe tôi nói vậy, Yuigahama lắc đầu.
“Sao cậu lại xấu hổ cơ chứ?”
“À, không…ý tớ là không phải hơi lạ khi nói rằng chúng ta đi hẹn hò sao?”
Đúng chứ? Ok? Eeh? Không phải sao? Tôi cảm thấy hơi khó hiểu và bắt đầu tự mình xác nhận lại mà không cần nói gì.
Yuigahama hơi nghiêng đầu, "Ưm…", ánh mắt của cô ấy lướt qua phía trên bên trái, có vẻ như đang dành thời gian để suy nghĩ về điều gì đó, rồi cuối cùng cô ấy xách lại chiếc túi rồi nói "hey".
“Vậy thì, tớ chỉ cần làm lại một lần nữa.”
“Này…cậu định làm lại cái gì thế hả…”
Cậu ấy muốn làm lại cái gì cơ chứ? Cô ấy ho lên vài tiếng rồi sờ lên búi tóc. Nhưng cô ấy định làm lại cái gì thế?
Trong khi tôi vẫn còn đang đứng hình không biết làm gì, Yuigahama nhanh chóng quay người lại rồi bước đi, dần tăng khoảng cách với tôi, rồi cô ấy đột nhiên dừng lại, quay người về phía tôi mỉm cười, vẫy tay và tiến lại gần tôi.
“A, Hikki……Thật là trùng hợp, cậu đang đi về đấy à? Chúng ta về cùng nhau đi?”
Cô ấy mỉm cười rạng rỡ như cuộc nói chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra vậy.
Tôi vẫn đứng như trời trồng ở đó, như là một phần trong bộ sưu tập NG ở cuối bộ phim của Thành Long vậy. Nhưng Yuigahama thì tỏ vẻ đã như ý và gật gật đầu.
“Đó, cách này ổn hơn này…”
“Ơ…ừ…”
Thật tinh tế…Nếu cô ấy đã nói vậy, câu trả lời cho "KHÔNG" vừa nãy không dùng được nữa rồi. Tôi nghĩ thỉnh thoảng gặp nhau sau giờ học và đi về cùng nhau cũng bình thường mà.
Phải làm thế nào bây giờ? Nói thế nào bây giờ? Có cách nào để biểu đạt nó ra không ta? Vấn đề về việc diễn đạt sao? Đâu phải thay đổi cách nói hay từ ngữ là có thể nói ra liền đâu? Liệu tòa án có phán vô tội không nhỉ? Các bồi thẩm đoàn khác nhau sẽ đưa ra phán quyết khác nhau sao? Tôi muốn đợi phán quyết của thẩm phán xét xử cơ. Nhưng dù sao thì tôi cũng không đủ thời gian để nộp đơn lên tòa xét xử.
“Không…ừm thì…à, không…”
Tôi vẫn không biết nên trả lời là “Có” hay là “Không” nữa. Miệng tôi giờ như bị thắt lại vậy. Thấy tôi như vậy, Yuigahama liền bật cười.
Này, sao cậu lại cười hả…? Tôi hỏi cô ấy bằng ánh mắt, Yuigahama lắc đầu như thể nói rằng “Không có gì đâu.” Cô ấy nhẹ nhàng chải lại mái tóc bị cơn gió lạnh thổi qua bằng những ngón tay của mình và mỉm cười với tôi.
“Cảm giác đã lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau, chỉ hai chúng ta.”
“Ồ, à thì…Hai chúng ta khác lớp nhau mà.”
Tôi vừa nói, vừa đưa mắt hướng về phía cửa sổ trường học. Như một con tàu, có rất nhiều cửa kính trong trường học. Bây giờ mọi tấm kính đều được tắm trong ánh hoàng hôn. Một nơi nào trong tầm nhìn của tôi chắc hẳn cũng có lớp học của tôi và lớp học của Yuigahama. Khi mà cơ hội gặp nhau giảm đi thì cơ hội để có thể nói chuyện cũng giảm theo, đó là điều hiển nhiên rồi.
Tuy nhiên, sẽ không ổn khi sử dụng điều này như một lý do.
Nếu nghĩ theo cách đó thì nó chỉ là một cái cớ mà thôi. Kể từ hôm nay, Yuigahama và tôi luôn có cơ hội gặp nhau. Cùng tham gia vũ hội, bắt đầu một kỳ học mới và câu lạc bộ cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tất cả chúng tôi đều cùng nhau tại những thời điểm đó. Sau khi sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, tôi mới hiểu rõ bản thân vô dụng đến nhường nào.
Đã không có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi chỉ đang lừa dối và gây ra những hiểu lầm. Tôi tự biến mình thành một trò hề.
Tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào phần đáng xấu hổ và ngu ngốc của mình. Tôi không biết phải làm gì, tôi còn không biết cách diễn tả thành lời. Tôi chưa bao giờ cố gắng hết sức cả mà chỉ giữ nó trong đầu.
Có lẽ bây giờ, tôi cũng đang làm điều tương tự trước mặt cô ấy.
Thấy tôi không biết nói gì, Yuigahama siết chặt dây đeo vai của chiếc ba lô và hít một hơi.
Cô ấy mỉm cười cay đắng.
“Khi về, cậu sẽ nói chuyện với cậu ấy chứ? Có phải cậu…muốn nói với cậu ấy vài điều, phải không?”
Nói-nói chuyện à…không, ừm, có lẽ nó không chỉ như cậu ấy nói đâu, có lẽ thế…
Mặc dù mối quan hệ giữa tôi và cô ấy thực sự đã thay đổi, nhưng tự nhiên bắt đầu lại mối quan hệ này thì không tự nhiên một chút nào. Nếu tiếp tục thân thiết như bạn bè bình thường thì hai người có cơ hội nói chuyện riêng cũng không sao.
Như đang giải thích cho ai đó hay đang tự bào chữa cho chính mình, tôi đã đi đến kết luận. Tôi liền hỏi.
“Chuyện đó, chả phải nói chuyện đó ngay bây giờ thì không ổn lắm sao…?”
“Hmm –” Yuigahama ngập ngừng.
Sau một hồi suy nghĩ, cô ấy nghiêm túc gật đầu.
“Thế cậu định làm gì, mọi chuyện có vẻ không ổn lắm.”
“Muốn làm gì à…mọi chuyện đang không được tốt…”
Tôi muốn tự vỗ trán một cái thật mạnh. Giờ mà nói câu lệ quá thì sẽ làm người khác bối rối, nói linh tinh cũng không được.
Yuigahama nhìn xuống phía chân của cô ấy, nói một cách nghiêm túc.
“Nói chuyện về Yukino, hay là, cái đó…nói chuyện về tình yêu chẳng hạn, tớ muốn nói chuyện đó với cậu.”
“Chuyện đó, ừm…”
Nếu là nói chuyện về Yukinoshita thì cậu ấy đâu cần phải hỏi như vậy. Nhưng mà đúng là khi có những người khác thì không dễ gì có thể nói về chuyện đó.
Nhưng mà tôi không quen ở riêng với Yuigahama cho lắm. Nếu là bạn bè đang học chung thì đó là chuyện bình thường trong trường, nhưng trong tình huống này thì có vẻ khác. Ít nhất nếu tôi là người ngoài nhìn vào, tôi chắc chắn sẽ nói “Này, này, gã kia chết chắc rồi.”
Tôi có nên báo cho Yukinoshita một tiếng không ta? Nhưng tôi nên nói thế nào về trường hợp này đây? “Tớ muốn nói chuyện riêng với Yuigahama?” thế này thì sao nhỉ? Rõ ràng chỉ là một câu nói thôi mà, không phải nghe nó tự cao quá rồi sao?
Không biết người khác nghĩ như thế nào, nó cứ có cảm giác “Bạn nghĩ bạn là ai chứ?” ấy. Nghe tởm quá. Không khéo người ta còn nghĩ tôi là một gã tởm lợm thật ấy chứ…Tôi đúng đỉnh trong việc tự xem thường chính bản thân mình mà.
Tôi đã nhiều lần tự tìm cho mình một cái cớ và không ngừng lo lắng về điều đó. Yuigahama đột nhiên cười khúc khích.
“…Tớ đã nói với Yukino rồi, không sao đâu.”
Đôi mắt ấy như nhìn thấu tâm can tôi, rất chín chắn lẫn mềm mại, nhưng dường như chúng cũng có chút đượm buồn. Nhìn đôi mắt ấy bị ánh hoàng hôn chiếu vào, trộn lẫn với màu mắt hồng nâu nhạt khiến đôi vai tôi gần như mất đi hết sức lực.
“À, vậy…vậy à…”
Giọng nói của tôi có chút yên tâm xem lẫn chút xấu hổ. Một câu trả lời ngu ngốc.
Hóa ra Yukinoshita đã biết rồi…đáng lẽ tôi không nên suy nghĩ nhiều về những thứ như vậy.
Nhưng nếu có thể dễ dàng tiếp nhận như vậy, e rằng sẽ không còn bao lâu nữa. Con người tôi sẽ không còn tốt đến mức dễ dàng cho người khác đánh giá nữa.
“…Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không cần báo cho cậu ấy một tiếng.”
Cùng với một tiếng thở dài, tôi nói điều này trong khi lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi. Gì thế này –
Sao nó lại có cảm giác nặng nề đến vậy chứ…nhờ thế mà chiếc điện thoại của tôi đã nặng hơn bảy nghìn tỷ lần rồi này.
“Cậu chờ một lát nhé?”
Tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu thao tác, Yuigahama chớp chớp mắt, sau đó cô ấy trông có vẻ hơi bối rối.
“Có thể là…”
“Xin lỗi.”
Tôi ngắn gọn nói một câu xin lỗi rồi từ từ ngồi xổm xuống.
Tôi nên nhắn gì bây giờ…? Nhắc mới nhớ, từ trước đến giờ, tôi với Yukinoshita chưa nhắn tin với nhau lần nào nên tự nhiên bây giờ có nhắn tin cho cô ấy để nói gì đó thì không hay cho lắm. Lại còn mất thêm thời gian suy nghĩ xem nên nhắn cái gì nữa chứ. Tại sao tôi thậm chí còn phải nghĩ về cuộc nói chuyện ngoài ý muốn này nữa chứ.
“Nếu nhắn quá ngắn thì không phải nó hơi luộm thuộm sao?”, “Cô ấy sẽ thấy khó chịu nếu cậu nhắn cho cô ấy những thứ như thế…”, “Gửi những câu như chất vẫn người khác ép người ta trả lời vậy, tởm quá.”, “Mấy biểu tượng cảm xúc liên quan đến anime thực sự rất khó chịu.”, “Cố tình nhắn vẻ hài hước nhưng thực chất lại đang lo lắng chứ gì.”. Mấy kiểu như thế khiến tôi không thể nào gửi tin nhắn cho cô ấy được.
…Tôi muốn nhắn tin trên LINE với Zaimokuza cơ…
Thấy tôi đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm đầu và thở dài “Ha~”, Yuigahama đột nhiên cười phá lên.
“Hahaha.”
“Ế, cái gì?”
Tôi nhìn Yuigahama, người đang không thể nhịn cười, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu đáp lại.
“Không có gì. Chỉ là thấy cậu nghiêm túc hơn nhiều so với những gì tớ nghĩ, làm tớ có chút ngạc nhiên.”
“Nghiêm túc gì chứ.”
Tôi thở dài một hơi.
Nếu tôi thực sự nghiêm túc, bầu không khí trong câu lạc bộ đáng không trở nên như vậy, và cả lúc này cũng không cần phải suy nghĩ nát óc để tìm lý do. Chỉ là cuối cùng, tôi cũng có thể tự thừa nhận rằng tôi là một người thiếu chân thành và là một kẻ đạo đức giả.
Do đó, mối quan hệ khó hiểu này chỉ là sự tự thỏa mãn.
Dù vậy mà tôi vẫn sẽ áp đặt sự thỏa mãn của bản thân này lên người khác. Dù chỉ là đơn phương tôi tự nguyện, nhưng nếu có thể, tôi muốn tất cả áp đặt mọi thứ lẫn nhau.
Nhưng vấn đề là ở cách thực hiện nó.
Chậm rãi gõ từng chữ một nhưng rồi lại xóa đi, không biết tôi đã lặp đi lặp lại việc này bao nhiêu lần rồi. Ngón tay tôi trượt trên màn hình có lẽ đã quá hai trăm lần rồi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không có cách nào để gõ ra những câu chữ hoàn chỉnh.
Cứu…tôi nên gửi gì đây…
Câu đầu tiên là một lời chào theo mùa? Hay là một mẫu email doanh nghiệp kiểu “Hỗ trợ dài hạn” ấy? Không không, chúng tôi quen nhau lâu rồi nên có lẽ tôi sẽ nói thẳng “Bạn đã vất vả rồi” thì sẽ tốt hơn, hoặc đơn giản hơn là “Cảm ơn nha~” nhỉ? Nhìn cứ như đang nhắn hỏi rằng “Tên của người ấy là gì?” vậy ấy…có lẽ nên thử cách khác xem tốt hơn không…
Kết quả là, tôi vẫn cứ nghĩ về mấy cái đó, ôm đầu và nhìn con trỏ nhấp nháy trên điện thoại nãy giờ.
Tôi nhìn lên thì thấy Yuigahama, người đang đứng cạnh tôi, cúi xuống và lén nhìn vào điện thoại tôi, để lộ ra một nụ cười như thể đang chọc ghẹo tôi vậy.
“Cậu nhắn gì cho Yukino vậy?”
“Oái Yuigahama, sao cậu lại nhìn lén thế chứ?”
Tôi quay người lại để che đi chiếc điện thoại, Yuigahama cũng ngồi xổm xuống bên cạnh tôi.
“Có sao đâu chứ, hehehe, đưa tớ chấm điểm cho nào.”
Yuigahama ho một tiếng, vuốt một bộ râu không tồn tại và ưỡn ngực ra vẻ. Tôi như bỏ một miếng chanh vào miệng nói.
“Không, không được, cậu tránh ra đi.”
Mặc dù tôi đã từ chối cô ấy như thế rồi, Yuigahama khoanh tay lại, bắt đầu suy nghĩ gì đó.
“Trước hết, cậu có biết sử dụng Line bình thường không thế? Chỉ cần nhắn ‘Ngày hôm này, sau giờ học, tớ và Yuigahama đã về chung với nhau~’ là được mà.”
“Một lời giải thích muộn màng…”
Nhưng bây giờ mà càng suy nghĩ để nhắn tin giải thích thì cảm giác hồi hộp lo lắng lại càng tăng thêm.
Cần phải gọi điện hay nhắn tin càng sớm càng tốt mới được. Trong trường hợp này thì nên theo ý kiến của Yuigahama và bắt đầu nhắn tin trên Line là hợp lý nhất.
“À, tớ vẫn không biết tin nhắn bình thường trên Line như thế nào, như thế nào mới là bình thường cơ chứ…”
Câu hỏi của tôi mang tầm cỡ triết học, nhưng câu trả lời của Yuigahama cũng không kém cạnh.
“Bình thường là…bình thường. Mỗi khi cậu muốn nói…mỗi khi cậu muốn hỏi, cậu cứ nói hết ra và rồi cứ thế tiếp tục cuộc trò chuyện. Nó là như vậy chăng?”
“Thế chẳng phải là siêu khó rồi sao…”
Đối với cô ấy thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng với trình độ của tôi thì nếu muốn biết một cái gì đó thì tôi sẽ tìm kiếm trên google đầu tiên, tôi không nghĩ là mình sẽ đi hỏi một ai đó về vấn đề gì. Cả về tính cách của tôi nữa, tôi không thể nói ra những điều mà tôi muốn…Kể cả khi chuyển sang một chủ đề khác, tôi vẫn không làm được. Tôi nên làm gì sau khi đã hỏi được những gì muốn hỏi? Đặt thêm những câu hỏi, bộ đang chơi Akinator sao…
Tôi cau mày khiến Yuigahama cũng khổ sở bối rối theo.
“Cậu không cần nghĩ phức tạp lên đâu, cậu xem, cứ như đang gửi tin nhắn cho Komachi là được!”
Sau đó cô ấy khẽ kêu lên “Ưm” rồi nắm chặt tay giơ lên như thể cổ vũ cho một ai đó vậy.
Tất nhiên tôi rất biết ơn cô ấy vì đã quan tâm đến tôi, nhưng thật không may, cách nói chuyện giữa tôi và Komachi thì lại hoàn toàn không phù hợp trong trường hợp này.
“Mỗi lần tớ nhắn cho Komachi toàn kiểu ‘Về nhà nhanh đi’ hay là ‘Không cần nấu cơm cho anh đâu’ thôi…Nói rõ ra là toàn mấy tin nhắn của Komachi gửi cho tôi là đa số thôi.”
“Ahhh~”
Yuigahama thở dài chán nản. Tôi cũng chỉ biết im lặng gật đầu.
“Còn cái đó thì sao? Liên lạc cho công việc ấy? Không phải cậu rất giỏi về cái đó sao?”
Yuigahama vỗ tay một cái rồi giơ một ngón tay lên. Chả hiểu sao lại có một chiếc bóng đèn đang sáng trên đầu cậu ta nữa.
“Ờm, tôi khá giỏi ở việc đó…Nhưng không có nghĩa đây là cách duy nhất.”
Nhưng nói như vậy cũng không hay cho lắm…mặc dù nghe hơi kiêu căng nhưng không hề có ý gì đâu. Dẫu thế thì cách nói của tôi vẫn như vậy. Ngay cả bây giờ tôi có thể nói chuyện với Yuigahama một cách bình thường cũng là vì tình huống ngặt nghèo này đòi hỏi phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Có những vấn đề cần được giải quyết trước khi tôi có thể suy nghĩ cách đối phó. Nếu nghĩ theo cách này thì Yuigahama nói cũng có lý đấy chứ.
“Cho tớ một phút suy nghĩ đã.”
“Okey.”
Yuigahama gật đầu mạnh mẽ, chỉnh lại đuôi váy và ngồi xổm xuống. Cô ấy cũng không đưa ra bất kỳ gợi ý nào cho tôi, chỉ ôm lấy đầu gối và lắc lư qua lại, nhìn ra xa mơ màng. Đôi khi có những chiếc xe chạy qua và có vẻ như cô ấy đã chuẩn bị tâm thế trước đó để sẵn sàng chờ tôi vậy.
Mặc dù Yuigahama có thể không nhìn thấy, nhưng tôi chỉ biết lắc đầu và cạn lời với cô ấy. Sau đó, tôi quay lại nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.
Nếu cậu muốn nói về những điều cần giải quyết giữa tôi và Yukinoshita thì phải là hôm qua cơ. Không có cách nào để giải quyết vấn đề này một cách bình thường cả, dẫu thế tôi cũng đã suy nghĩ về nó theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, sẽ là không khôn ngoan nếu bất ngờ đưa cho người khác một món quá, những người có thể làm được điều này chỉ có các nhà ngoại giao, các nhà tuyển cử hoặc các nhà đầu tư thôi. Dù sao thì, vì lý do này, nếu liên lạc nghiêm túc trước rồi sau đó đến thăm cũng sẽ làm bên kia cũng sẽ cảnh giác hơn. Chính vì thế, tôi nên chuẩn bị đầy đủ trước, thậm chí như chuẩn bị cho cuộc chiến giữa trời và đất ấy.
Bởi vậy, để gánh nặng của việc gặp mặt trực tiếp và giả dối ít đi. Chủ yếu là về gánh nặng tâm lý của tôi ấy mà.
Nói cách khác, né tránh.
Sau khi rút ra kết luận trên, tôi gõ một chuỗi từ trên điện thoại của mình.
Một lúc sau, tôi hoàn thành một đoạn tin nhắn chỉnh chu.
“Xin lỗi vì đã nhắn tin đột ngột, bố mẹ cậu có thích đồ ngọt không? Tớ đang trên đường về nhà với Yuigahama, đúng lúc tớ lại nghĩ đến điều này.”
Hoàn hảo. Tôi cẩn thận đọc lại tin nhắn một lần nữa. Có thể nói là không có vấn đề gì. Cần phải cân nhắc chiếc khi mua một hộp đồ ngọt làm quà, sau đó sử dụng nó để truyền đạt tự nhiên mối quan hệ hiện tại của mình.
Trong khi tôi đang hài lòng với chính bản thân, sớm có một giọng nói nhẹ nhàng từ bên cạnh.
“Haaa…”
“Ế.”
Mặc dù chỉ có một từ nhưng cũng đủ để làm người ta nản lòng. Tôi nhìn cô ấy. Nhưng ánh mắt của chúng tôi không chạm nhau. Yuigahama lạnh lùng nhìn vào màn hình điện thoại của tôi.
“Nói thế nào nhỉ…nó cứ tởm tởm kiểu gì ấy.”
“Ế.”
“Cái gì thế này? Cảm giác như một cái cớ mà cậu vừa nghĩ ra vậy, sợ quá đấy.”
“Ế.”
Tôi đang tự hỏi liệu có hơi quá không, nhưng cô ấy thực sự không thể chịu được nó. Cô ấy thì thầm một câu “Tớ xin lỗi”, nhưng có vẻ như cô ấy đang nói nghiêm túc. Cô ấy nghĩ rằng tôi đã nhận ra điều gì đó mà cô ấy không thể thấy được, nhưng nếu tôi giả vờ như không nhận ra thì sẽ càng xấu hổ hơn.
Sau khi nghe câu nói đó, tôi không bao giờ muốn gửi loại tin nhắn như vậy nữa. Tôi xoá toàn bộ tin nhắn đi với sự thất vọng và màn hình điện thoại trở lại trạng thái trống như ban đầu.
Ừm thì, chà, đúng vậy…sau khi bị nói vậy, giờ đây tôi cảm thấy đoạn tin nhắn vừa nãy đúng là kinh tởm thật. Giống như nó khôn khéo quá mức vậy. Tôi vươn vai vài lần và cảm thấy đoạn tin nhắn đó đúng là tởm mà. Vậy nên, có lẽ việc liên lạc nên ngắn gọn thì hơn.
Sau khi suy nghĩ lại, tôi nhắn một dòng đơn giản hơn.
“Yuigahama có một số chuyện muốn nói nên tớ đi về cùng với cậu ấy.”
Sau khi bỏ đi sự giả dối, đoạn tin nhắn chỉ còn lại một câu đơn giản. Nhưng chính vì chỉ còn lại những sự thật rõ ràng, không có sự dối trá hay ngu ngốc nào cả. Tôi không chút do dự mà nhấn nút gửi tin nhắn.
Tin nhắn vừa rồi hiện lên trên hộp thoại màu xanh lá cây, và khi tôi nhìn thấy nó đã được gửi đi, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
“Cậu đã nhắn gì vậy?”
Tôi ngoảnh lại, Yuigahama đang ôm đôi chân và ngước lên nhìn thẳng vào tôi thay vì màn hình điện thoại.
“Tớ nhắn…tớ muốn nói chuyện với Yuigahama.”
“Ra vậy. Đúng kiểu của Hikki nhỉ. Mặc dù tớ không biết.”
Yuigahama gật đầu một cách nhẹ nhàng và cười. Điều này khác so với lúc trước, nó ấm áp hơn một chút…có lẽ đó là phong cách của cô ấy…
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa, đọc những gì mà tôi đã gửi đi và không biết mô tả cảm xúc của mình thế nào nữa. Tôi có kiểu riêng của mình. Tôi nghĩ rằng phong cách của tôi khi viết sẽ dài dòng và vô nghĩa hơn cơ. Cẩu thả, có lẽ tôi sẽ viết mấy câu vô nghĩa, đôi khi lại viết quá đơn giản, cũng có lúc lại quá phức tạp. Tóm lại là tôi không thể cứ thế mà diễn đạt được ý nghĩa một cách chính xác.
Trong khi nghĩ về điều này, tôi liếc qua màn hình điện thoại. Dưới cùng của đoạn tin nhắn hiện lên hai chữ “Đã đọc.”
“Ồ.”
Tôi lỡ miệng thốt lên.
Tuy nhiên, tôi vẫn đợi thêm một, hai phút. Khoảng thời gian từ lúc tôi gửi tin nhắn dần tăng lên.
Khoảng thời gian vẫn tăng lên nhưng trên màn hình vẫn không hề thay đổi.
Có lẽ tôi nên thêm gì đó vào sau đoạn tin nhắn vừa nãy. Tôi chỉ đơn giản không suy nghĩ nhiều về đoạn tin nhắn đó. Không biết Yukinoshita có trả lời không nữa.
Lấy tôi và Komachi làm ví dụ, đối với những điều không quan trọng thì không cần phải nói rõ ràng. Cũng không cần phải trả lời, có lẽ Yukinoshita cũng là người giống như vậy.
Nếu chỉ có mình tôi, tôi có thể đợi tin nhắn của Yukinoshita mãi, nhưng bây giờ Yuigahama cũng đang ở đây, nếu để cô ấy đợi thì không phải lắm. Tôi dùng ánh mắt hỏi Yuigahama liệu đã đến lúc phải rời đi chưa.
Tuy nhiên, Yuigahama dường như cũng không vội vàng gì, cô ấy chỉ thong thả ngồi ôm đầu gối, nhìn về phía bầu trời. Tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn. Tôi có thể thấy những đám mây màu lửa trôi chậm rãi. Ở phía đông xa trên bầu trời, hoàng hôn lan rộng như vệt mực nhạt loang ra, và một vệt trăng trắng lơ lửng. Không có gì khác.
Có vẻ như Yuigahama cũng đang đợi hồi âm của Yukinoshita.
“Nhắc mới nhớ, cậu dùng Line từ khi nào vậy?”
“À, cái đó…”
Có lẽ để tránh cho thời gian chờ đợi quá nhàm chán, Yuigahama hỏi tôi. Ánh mắt của cô ấy vẫn hướng về phía xa. Tôi cũng nhìn về mặt trăng và khẽ đáp. Sau khi trả lời, vai tôi bị vỗ một vài lần.
Tôi ngoảnh lại nhìn, Yuigahama lấy ra chiếc điện thoại từ túi áo khoác và chìa ra cho tôi.
“Được chứ?”
“Hể ?”
Cái gì thế…tôi nghiêng đầu một chút và nhìn vào chiếc điện thoại. Yuigahama có vẻ bực bội không hài lòng, cô ấy tiếp tục giải thích.
“Nếu thế thì, thêm tớ đi.”
“À, ồ…”
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nói “Nếu thế thì”…cậu sử dụng từ nối kiểu gì thế hả…Nghĩ về điều này, tôi bắt đầu thao tác điện thoại và cho cô ấy xem mã QR. Cô ấy nhanh chóng hoàn tất quá trình thêm bạn trong khi khẽ lẩm bẩm “Hehe”. Tôi bấm gửi cho cô ấy tiếng sủa của chó con. Cái biểu tượng cảm xúc với tiếng reo hò.
Yuigahama tiếp tục ngân nga trong khi sử dụng điện thoại.
“Cậu nghĩ sao về việc tạo một nhóm chat câu lạc bộ tình nguyện?”
“Được thôi…nói đến đây, chẳng phải đã có sẵn một nhóm rồi còn đâu?”
Tôi nhớ rằng Yuigahama đã tạo ra một nhóm ba người với Yukoshita và Isshiki. Nghe tôi nói vậy, Yuigahama đã sửng sốt một chút.
“À, phải, phải…nhưng nhóm đó là dành riêng cho phái nữ.”
Cô ấy giải thích một cách thờ ơ. Nghe như kiểu “Các cô gái có nhóm của riêng mình là lẽ đương nhiên mà?”
“Chờ đã, điều đó có dẫn đến việc bị bắt nạt không? Không sao chứ?”
“Không sao đâu, không sao đâu.”
“Ế--thực sự là không sao à? Nhưng nhóm con gái có nói kiểu ‘Thằng đó hôm nay phiền phức quá.’ hay gì đó không? Hoặc đăng lên ảnh chụp màn hình một đoạn chat với tôi và nói ‘Thằng này đang nói gì thế, tưởng mình hài hước lắm à?’ ấy.”
Khi tôi hỏi vậy một cách tình cờ, Yuigahama liền quay đi chỗ khác.
“…”
Im lặng.
Chỉ là im lặng đi kèm với khuôn mặt nghiêm túc.
Mặc dù tôi cũng biết rằng Yuigahama đôi khi cho thấy một mặt khá khó đối phó, nhưng như hôm nay thì là lần đầu tiên làm tôi cảm thấy không thoải mái. Tệ thật đấy…tôi không thể nói gì trong một lúc.
Đột nhiên Yuigahama cười với một tiếng “PUFF”. Sau đó cô ấy vẫn tiếp tục cười và vỗ tay vào vai tôi.
“Tất nhiên đó chỉ là tin đồn thất thiệt rồi. Bọn tớ đâu có làm vậy trên Line đâu.”
Vậy là cậu đã làm nó ở chỗ khác, phải không? Nhưng bởi vì quá sợ nên tôi không dám hỏi. Tôi cười khô một vài lần thì chiếc điện thoại trên tay rung lên hai lần. Nhìn qua thì thấy là tin nhắn của Yukinoshita.
Chỉ duy nhất 3 từ trên màn hình.
“Tớ hiểu rồi.”
Đơn giản quá vậy. Tôi nghĩ cô ấy còn nhắn thêm điều gì sau đó nữa nên tôi vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Tuy nhiên, cho dù tôi có vuốt màn hình xuống vài lần thì nó vẫn chỉ có như vậy.
“Cậu đang đợi cậu ấy trả lời à?”
Khi Yuigahama khẽ nghiêng đầu hỏi, tôi gật đầu.
“Chà, cậu ấy bảo cậu ấy biết rồi.”
“Hết rồi à?’
“Đúng vậy.”
Tôi lại nhìn vào màn hình điện thoại, và thực sự không có tin nhắn nào mới. Vậy ra đó là phản hồi của cô ấy. Tôi nhíu mày và nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết tôi nên trả lời cô ấy gì nữa. Yuigahama bật cười.
“Đúng là kiểu của hai cậu mà.”
Tôi nhún vai với một nụ cười gượng gạo.
Nhưng Yuigahama trước đó đã nói với Yukinoshita về điều này rồi, tôi có nhắn cho cô ấy hay không thì cũng không tạo ra nhiều khác biệt. Đối với Yukinoshita, cô ấy đã biết rằng không cần phải nói thêm bất cứ điều gì với tôi.
Trong trường hợp đó, tại sao lại gửi cho tôi ba từ đó, nhưng lại mất thời gian khá lâu chỉ để đọc một câu tin nhắn của tôi. Tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian chỉ để gửi một câu, vì vậy tôi không có đủ tư cách để nói bất cứ điều gì với cô ấy. Điều này đã chứng minh rằng tôi đã quá lo lắng trong một thời gian dài rồi. Màn hình điện thoại của tôi bây giờ đã bị phủ đầy bởi dấu vân tay.
Yuigahama đột nhiên đứng lên và nhìn tôi sau khi chỉnh lại váy.
“Vậy thì, đi thôiiii.”
“…Oh.”
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa, thật sự không có bất kỳ câu trả lời nào khác. Tôi dùng ống tay áo của bộ đồng phục trường để lau màn hình điện thoại.
Cô ấy đã dành bao nhiêu thời gian để nhắn đi ba từ này nhỉ.
Nhưng dù cho mất bao nhiêu thời gian, nghĩ ra bao nhiêu câu, từ và cố gắng đến mức nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy không có gì được truyền đạt.