• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Interlude: cậu ấy không biết cô cũng có những vướng mắc trước khi gửi tin nhắn.

Độ dài 1,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-23 22:30:25

Trans: Battery

Yukinoshita side.

-------------------------

-------------------------

Chiếc xe bus di chuyển chậm rãi.

Đã một lúc kể từ khi tan học, nhưng vẫn còn sớm mới đến thời gian kết thúc giờ làm việc. Thời điểm này là rất hợp lý để rời khỏi trường. Các hành khách trên xe buýt thưa thớt. Hầu hết hành khách thường đi chuyến xe buýt này là học sinh của trường chúng tôi. Nhưng bây giờ đã qua đỉnh điểm, không khí có vẻ lạnh lẽo. Các hành khách ngồi rải rác khiến nó trông còn vắng vẻ hơn.

Trong giờ cao điểm buổi sáng, lượng hành khác có thể nói là vượt quá 100% sức chứa, rất hỗn loạn, ồn ào và rắc rối, nhưng giờ đây thật yên tĩnh. Cảm giác như sẽ gây lên tội nếu như ho một tiếng vậy.

Xe buýt dừng lại tại đèn đỏ. Nhìn cảnh quan bên ngoài qua ô cửa sổ vuông của xe buýt, như đang ở trong một phòng trưng bày nghệ thuật. Tuy nhiên, ngay khi xe đến gần khu chung cư, bức tranh của hoàng hôn mà tôi vừa mô tả trở nên u tối hơn. Bức tranh đã trở thành một bức chân dung u ám của một người. Nhân vật như một người mẫu đang giữ một tư thế u ám, làm cho tôi cảm thấy đôi vai nặng nề hơn.

Diện mạo của người trong bức tranh thật đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không thể không cười và biểu cảm của người trong bức tranh cũng bị bóp méo.

Khi tôi nhìn cô ấy ra khỏi trường, tôi muốn cười một cách thật thoải mái, nhưng có lẽ vào thời điểm đó, biểu cảm của tôi có lẽ đang như lúc này.

Nói thật thì, biểu cảm của tôi vốn đã rất u ám…Bạn có thể hiểu ngay khi bạn nhìn thấy chị gái tôi, người có vẻ ngoài giống tôi. Hoàn toàn khác xa so với tôi bởi loại biểu cảm vui vẻ tiêu chuẩn. Vậy nên, có vẻ như biểu cảm mà tôi đang có không phải do vẻ ngoài tạo nên mà là phản ánh sâu trong trái tim tôi.

Nói cách khác là tôi đang lo lắng.

Cảm giác bồn chồn và giải thoát, lồng ngực tôi đang đầy ghen tị lẫn niềm vui.

Con người thực sự rất mâu thuẫn…Tôi nhẹ nhàng lắc đầu và gài phần tóc đang che mặt lên bằng tay. Tình cờ, đầu ngón tay tôi tự khắc chạm vào má, và tôi nhận ra rằng biểu cảm của tôi không còn cứng nhắc như trước nữa.

Đặt tay trở lại đùi, tôi nhẹ nhàng vuốt những ngón tay mà cô ấy đã nắm.

Đây có lẽ là điều cần thiết cho chúng tôi.

Vào ngày cuối mùa đông, một bức tường xuất hiện giữa tôi và cô ấy. Có lẽ chỉ là do tôi tự tạo ra. Nó giống như một tấm phim vô hình, hoàn toàn không thể cảm nhận được bởi con người, và nó thậm chí còn không tồn tại.

Cảm giác không đúng lắm, nhưng nó thực sự làm chúng tôi do dự và không dám chạm tay vào nhau, lời nói ngập lờ và thậm chí là khó nhìn nhau.

Nhưng khi cô ấy chạm vào tay tôi, ngay lập tức bức tường đã bị phá vỡ. Cô ấy cẩn thận nắm lấy tay tôi, và sau đó là sự ấm áp trong tay cô ấy được truyền qua.

Sau khi gặp lại cô ấy sau một khoảng thời gian dài, nhìn cô ấy thực sự rất dễ thương và đáng yêu.

Từ đáy lòng, tôi không muốn mất cô ấy.

Vì vậy, chúng tôi nên tìm một cái gì đó phù hợp cho mối quan hệ mới này.

Từ “bạn” là không đủ để mô tả mối quan hệ hiện tại của chúng tôi.

Thậm chí là hơn thế. Mâu thuẫn, yêu, xung đột, thấu hiểu, mặc dù hiện tại nó đang bị méo mó như sắp sửa sụp đổ, nhưng nhất định sẽ không chia cách, nó sẽ giống như một tảng đá.

Để có thể tiến tới mức độ đó, chắn chắn sẽ mất rất nhiều thời gian.

Vì lý do đó, cô ấy, bạn của tôi, Yuigahama Yui sẽ tiến bước đầu tiên. Để tôi có thể dõi theo cô ấy dời đi một cách thoải mái nhất.

Thật sự vui vẻ nhất, hồn nhiên nhất, và có thể nói là một nụ cười rất…rất chân thật.

Những từ ngữ trong nội tâm tôi bắt đầu vỡ ra và cuối cùng tan biến mất, chỉ còn lại là một tiếng thở dài. Sau khi tựa đầu lên khung kính cửa sổ, tôi lại thở dài một lần nữa và hơi nước ngay lập tức xuất hiện trên khung kính cửa sổ. Tôi không hề hối hận về việc ủng hộ Yuigahama.

Thay vào đó, điều đó đã tồn tại từ trước đó.

Gánh nặng trong góc trái tim tôi đã biến mất.

Nhưng tiếng thở dài vẫn sẽ còn kéo dài đến tận bây giờ, vì nỗi bất an trong lòng tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Tôi không hỏi Yuigahama chính xác cô ấy muốn nói gì, và tôi cũng không có quyền bảo cô ấy nói ra. Và tôi cũng không có cách nào để biết được cô ấy sẽ nghĩ gì khi nghe những lời đó. Ngay cả khi tôi biết, tôi cũng sẽ không hiểu.

Tôi nên làm gì đây?

Mối quan hệ của chúng tôi, của tôi là gì?

Xe buýt đã đi qua một hai trạm dừng, và hoàng hôn cũng hạ dần rồi dời xa khỏi mặt biển.

Xa xa, một chiếc xe buýt khác cũng dần tiến vào màn đêm.

Khi đến đoạn cầu vượt qua đường quốc lộ, tiếng động cơ đột ngột trở nên to hơn. Tôi có thể cảm nhận sự rung lắc đó.

Nhấc đầu khỏi khung cửa sổ, tôi từ từ ngồi thẳng lưng lên và lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi áo khoác.

Tôi mở to mắt ngạc nhiên ngay khi nhìn vào màn hình điện thoại.

Chỉ duy nhất một câu được hiển thị trong phần hiển thị của phần mềm liên lạc.

Nhìn thấy tin nhắn vô vị và khoa trương như vậy, tôi đã ngạc nhiên đôi chút. Có lẽ nên nói là tôi đã shock.

Tôi cười nhạt và thở dài một cách bình thản.

Suy nghĩ về việc tôi nên trả lời, tôi bắt đầu di chuyển ngón tay của mình.

Có nhiều loại biểu tượng cảm xúc, và cũng có nhiều biểu tượng cảm xúc tôi chưa bao giờ sử dụng. Về tin nhắn ngày hôm qua. Xin lỗi về bầu không khí xấu trong câu lạc bộ ngày hôm nay. Có một cuộc trò chuyện tốt với Yuigahama-san nhé, và tớ cũng hy vọng cậu lắng nghe kỹ những gì Yuigahama-san muốn nói. Không cần phải lo lắng về điều đó hôm nay đâu, và tớ sẽ suy nghĩ về nó sau.

Để có thể có một cuộc trò chuyện tốt với cậu. Ngoài ra…để sau này có thể nói chuyện với nhau dễ dàng hơn, mình phải tìm chủ để khác. Một chủ đề có thể gây sự chú ý với cậu ấy…

Tôi mải suy nghĩ và chợt nhận ra mình đã gõ tới gần 40 dòng.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, kiểm tra cẩn thận đoạn văn vừa viết, và không thể khống chế được việc lắc đầu lia lịa.

…Chia ra thành nhiều tin nhắn rồi gửi liệu có dễ đọc hơn không ta?

Không, không đúng. Không nên làm như vậy.

Mặc dù vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, nhưng hiện tại cậu ấy đang ở bên Yuigahama. Gửi cho cậu ấy một đoạn văn dài như vậy thì ngượng chết mất. Hơn nữa, nếu những lời này mà bị Yuigahama bắt gặp, tôi sẽ xấu hổ mà không dám nhìn thẳng vào cậu ấy ngày mai, sau đó,  mình sẽ xin nghỉ và không đến trường nữa.

Mình cần phải bình tĩnh.

Đừng quá phấn khích, đừng quá căng thẳng, đừng quá cứng rắn và đừng quá nản lòng.

Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại và đọc lại một lần nữa. Tuy nhiên, càng đọc, tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn. Không, điều này không thể được. Nếu bây giờ mà tôi đang ở trong phòng, tôi đã chôn đầu vào gối và cuộn tròn trên giường rồi.

Tôi nhấn nút xóa liên tục và xóa tất cả những từ ngữ xấu hổ đó đi, rồi viết lại sao cho ngắn gọn nhất.

“Tớ hiểu rồi, đừng lo lắng về tớ.”

Chính nó. Tôi vẫn chưa đủ tự tin để gửi nó đi nên tôi lại kiểm tra lại một lần nữa.

Nói “Tớ hiểu rồi.” trông vẫn còn gây cảm giác lo lắng cho người kia thì phải. Giống như một cách nói khinh bỉ, nó sẽ khiến người ta nghĩ “Cậu là ai vậy?” Nếu người kia mà chưa hiểu thì tôi phải nói rõ ràng hơn. Bạn sẽ cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Cũng thật kỳ lạ khi nói “Đừng để ý đến tớ.”

Xóa cái này thôi. Ok, đã xóa.

Cứ thế thì tôi không biết nói gì mất.

Trước tiên, hãy viết xuống những gì cần phải truyền đạt cho bên kia đã. Tôi ngồi thẳng lưng lại và ngẩng đầu lên.

Tôi đã biết điều mà cậu ấy muôn nói.

Cũng đã chấp nhận những gì mà Yuigahama nói.

Nếu thế thì chỉ cần nhắn gửi điều này thôi.

“Tớ hiểu rồi.”

Chỉ ba từ. Tôi chỉ viết ba từ này, rồi sau đó nhấn nút gửi.

Trên thực tế, còn nhiều điều để nói và nhiều điều để truyền đạt cho cậu ấy. Nhưng chỉ trong một lần thì không thể truyền tải hết tất cả cho cậu ấy được.

Bắt đầu với chỉ ba từ, rồi tăng dần và tích lũy từ từ, và một ngày nào đó sẽ lại gửi đi ba từ này.

Vì vậy, hãy bắt đầu với ba từ này trước.

Bình luận (0)Facebook