Chương 8: Mặt trời vẫn tiếp tục lặn.
Độ dài 4,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-29 17:45:21
Trans: Battery
--------------------------
--------------------------
Mặt trời tiếp tục lặn.
Yuigahama và tôi đang đi bộ trên vỉa hè khi trời xẩm tối.
Tôi nhớ lần đến đây vào hồi trước. Tôi vẫn còn nhớ cái lạnh thấu xương của mùa đông, những chiếc lá trên hàng cây ven đường, trông chúng như có thể rụng bất cứ khi nào bị gió thổi.
Khi mùa đổi thay, cảnh quan trước mắt cũng sẽ khác. Khoảng cách giữa chúng tôi cũng như hai bước chân hôm nay vậy, khác với trước đây.
Sau khi ra khỏi cổng trường, tôi đi trước một chút và khi đến đoạn đường để rẽ vào nhà Yuigahama. Tuy nhiên, Yuigahama lại không rẽ mà vẫn tiến thẳng.
“Này, cậu không đi nhầm đường đấy chứ?”
“Hôm nay chúng ta sẽ đi đường vòng.”
Cô ấy ưỡn ngực nở một nụ cười bí ẩn như đang che giấu điều bí mật nào đó.
“Chỉ cần đích đến là nhà của mình thì đường nào cũng có thể gọi là đường về nhà!”
“Ehh…nghe cứ như đang đi dạo vậy.”
Hiển nhiên là vậy rồi, cô ấy nói như kiểu điều đó là sai vậy…cứ như là “mỗi 60 giây ở Châu Phi là một phút trôi qua.” ấy.
Tuy nhiên, không thể nói rằng điều này nằm ngoài phạm vi của việc “đi về cùng nhau” được. Vì vậy, dù bây giờ có cảm thấy không đúng thì cũng không thể làm gì được.
Thấy tôi dừng lại, Yuigahama thúc giục tôi đi nhanh hơn rồi cô ấy mới quay lên và tiếp tục đi tiếp. Tôi cũng giữ một khoảng cách nửa bước ở phía sau.
Bước chân của Yuigahama đi thật nhẹ nhàng, cô ấy bước đi không một chút do dự. Mỗi khi bước một bước, búi tóc của cô ấy rung lên, có vẻ như cô ấy đang có tâm trạng tốt.
“Trời hôm nay đẹp thật đấy~. Hoàng hôn trông tuyệt thật.”
Vừa nói vừa ngước nhìn hoàng hôn. Những bước chân của Yuigahama chìm dần về phía mặt trời lặn.
Vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Mùi nước biển bắt đầu xuất hiện trong làn gió. Ra khỏi trường học của chúng tôi, chỉ cần đi bộ vài phút là có thể đến được vịnh Tokyo.
“Dạo gần đây, chỗ này lúc hoàng hôn khá nổi tiếng đấy.”
“Còn điều gì khiến nó không nổi tiếng vậy…Do không phải là quán cà phê hay tiệm ramen à?”
Tôi cảm thấy mình thường xuyên được nghe mấy câu kiểu “quán này gần đây khá được yêu thích đó.” thì phải. Điều này khiến tôi có chút ngạc nhiên.
Không, chắc là do tôi không biết về loại hình kinh doanh này…có thể nhóm giới trẻ ngày nay thích vậy, kiểu như “hoàng hôn ở quán này rất hot đấy~, cả tia cực tím lẫn tia hồng ngoại đều rất tuyệt, tớ đã order 2 lần liền.” vậy đó. Mà, sao mà có thật được chứ.
Nhưng ý tưởng kinh doanh từ ánh nắng cũng là một ý tưởng tốt đấy chứ…
Đặt một biển quảng cáo có khẩu hiệu ngốc nghếch như “tắm nắng tự nhiên hữu cơ tinh khiết” trên mái của các tòa nhà. Sau đó, chủ sở hữu sẽ bán dịch vụ tắm nắng, cộng thêm một số cây cối và yếu tố tâm linh, ăn chay, chắc chắn có thể thu hút được khách hàng. Cảm giác có thể kiếm được nhiều tiền đấy chứ.
Trong khi suy nghĩ của tôi đã trôi dạt đến thuật giả kim trong thế giới tưởng tượng, bỗng Yuigahama lặng lẽ thở dài.
“Không phải chứ…trên Instagram và SNS có nhiều lời bàn tán quá này.”
“Cái gì--”
Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Vậy là nó, là nó đó. Tôi gật đầu.
Thật vậy, bờ biển Inage vào hoàng hôn thường được nhiều người chọn làm địa điểm chụp ảnh.
Trong quá khứ, ấn tượng mà nó gây ra cho mọi người chỉ toàn là màu đất và ẩm ướt, nhưng vài năm trở lại đây, nó đã được cải tạo lại.
Tôi không biết có phải là cát ở Úc hay chỗ nào đó đã được mang đến, giờ đây nó đã biến thành một bãi cát trắng theo phong cách khu nghỉ dưỡng của các nước miền nam.
Hơn nữa, vịnh ở Thành phố Chiba là một bãi cát ngầm, không xa khỏi vịnh Tokyo, không có gì cản trở ánh nắng mặt trời chiếu xuống phía tây. Đây là một địa điểm chụp ảnh hoàng hôn tuyệt vời ở vùng ngoại ô Kanto.
Tôi nhớ rằng khi tôi đi thu thập tài liệu cho Bữa tiệc Giáng sinh, tôi cũng đã chụp những bức ảnh rất đẹp.
“Chà, đúng là nó rất đẹp.”
“Đúng chứ! Tớ đã bảo rồi mà.”
Yuigahama vui vẻ gật đầu, đi chậm lại và kề vai sát với tôi.
“Nhìn này.”
Cô ấy nói và cho tôi xem những tấm ảnh trên Instagram của ai đó.
Những gì xuất hiện trong bức ảnh là mặt biển lấp lánh sáng bóng với ánh nắng vàng bị che nửa bởi sắc đỏ hoàng hôn. Còn có một người phụ nữ đang ôm chú chó Dachshund nhỏ và đội mũ rơm trên đầu.
Nó giống như một bức tranh phong cảnh vậy.
Một phần váy bị thổi bay bởi gió, nó cho thấy dáng vẻ tự do thoải mái. Chiếc nón rơm cũng mang lại cảm giác sảng khoái. Và, có vẻ như là chú cún đang đùa giỡn với ngực của cô ấy thì phải[note50753], nhìn nó cười với thè lưỡi ra trông cũng rất đáng yêu.
Nhân tiện, chẳng phải đó là Gahamama và Sable hay sao? Gì thế này? Tuyệt quá! Không phải là nó đẹp quá mức rồi sao?
“Đẹp quá…quả là một bức ảnh tuyệt vời.”
Gahamama đáng yêu quá đi. Tôi lắc đầu. Trở về với câu truyện hoàng hôn, Yuigahama mỉm cười đắc thắng.
“Đúng chứ?”
Được ở đây thực sự là một điều để tự hào. Vốn Chiba đã là một nơi “siêu tốt” để chụp ảnh. Từ lúc thế giới này được hình thành, mặt trời lặn ở đây hàng ngày, và tôi đã luôn sống ở đây. Đối với chúng tôi, đây là một cảnh quen thuộc. Nhưng nếu bạn xem lại qua SNS, bạn vẫn có thể khám phá ra nhiều điều mới mẻ…Nơi được sinh để tạo nên những bức ảnh tuyệt đẹp, đó chính là Chiba.
Ở cuối con đường thẳng với bãi cát, ánh hoàng hôn của mặt trời vẫn còn chiếu sáng. Nhưng nếu bạn rời khỏi bãi biển, bạn chắc chắn có thể nhìn thấy bầu trời và mặt biển chuyển đỏ.
Mặc dù tôi đã đi một đường vòng dài đến bất ngờ, nhưng bước chân tôi lại trở nên nhẹ hơn.
Vượt lên bờ cát trắng là đại dương xanh. Một bầu trời màu đỏ đậm được phân đoạn và tô như một bảng màu.
Mặt trời màu đồng bắt đầu làm mờ đường chân trời và nhuộm mặt biển sang màu cam. Mỗi lần màu đỏ chạm vào bờ biển, ánh sáng của nó sẽ nhuộm màu cát trắng. Một hoàng hôn rất đẹp.
“Ồ--đẹp thật đấy.”
“Đúng vậy--”
Yuigahama đứng ở một vị trí vừa đủ để tránh được những con sóng và che nắng bằng hai tay, nhìn xa ra khơi. Tôi cũng khoanh tay lại và thở dài.
Không có âm thanh nào khác. Mặc dù vẫn có người rải rác ở phía xa, nhưng có thể nói rằng chúng tôi đang độc chiếm cảnh hoàng hôn này.
Thời điểm này vẫn có thể đến biển vào cuối tuần, và vào mùa hè sẽ còn có nhiều người hơn nữa. Nhưng dường như không có nhiều người đến xem cảnh hoàng hôn đặc biệt này vào các ngày trong tuần.
Dù có là một hoàng hôn đẹp, cũng như nổi tiếng với người dân địa phương. Nó cũng không đặc biệt đông đúc vào ngày thường. Nhờ đó, đây lại là cơ hội tốt để chụp ảnh. Yuigahama mở camera trên điện thoại của mình lên, màn hình hiển thị đại dương và bầu trời. Cùng với âm thanh từng đợt của sóng biển, chiếc điện thoại phát ra âm thanh chụp ảnh khi Yuigahama chụp lại hình ảnh.
Yuigahama sau đó hạ chiếc điện thoại xuống và nhìn vào bức ảnh cô ấy vừa chụp, khi đã hài lòng, cô thở dài.
“Hoàng hôn vào buổi vũ hội cũng rất đẹp nhỉ.”
“À, hôm đó may mắn thật.”
Dù sao thì nó cũng được tổ chức ở trong nhà nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Nhưng cũng vì thế mà lúc nắng cũng không thể phát huy được tối đa lợi thế gần biển. Không cần biết nó được chuẩn bị kỹ càng như thế nào, riêng chỉ có thời tiết là bạn không thể quyết định được. Tôi chỉ biết nói rằng “Haaa, may mắn thật!”
“Chà, cả địa điểm tổ chức cũng tốt nữa. Phải nói rằng may mắn lắm tớ mới tìm được một nơi như vậy.”
Yuigahama gật đầu, đồng thời hơi nghiêng đầu và nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ như muốn hỏi “Cậu tìm ra nó bằng cách nào vậy?”
Ánh mắt tôi bắt đầu hướng về phía xa đường chân trời.
“À, ờm…tình cờ thôi…”
Tôi không nói dối, tôi không đùa đâu. Thực sự là tôi chỉ tình cờ tìm ra địa điểm đó thôi. Chỉ là tôi hơi ngại khi nghĩ về quá trình tìm ra nơi đó thôi.
Thấy ánh mắt của tôi lảng tránh ra biển, Yuigahama trầm ngâm nói
“Hmmm” cùng với tiếng kêu gì đó. Liếc qua thì thấy Yuigahama đang chống cằm và liên tục bấm nút chụp ảnh.
“Tình cờ à…không phải là lúc cậu đi hẹn hò với Yukinon sao?”
“Cậu biết à…”
Khuôn mặt tôi nóng lên, trong khi Yuigahama mỉm cười.
“Thì, tớ có nghe về nó rồi.”
“À, vậy à…”
Chà, không có gì đáng ngạc nhiên. Bình thường hai người họ hay nói với nhau về mọi thứ. Ngoài ra ở trên Line, họ sẽ còn nói về nhiều thứ khác nhau nữa cơ. Nhưng ở mức độ nào thì…tôi vẫn không được thêm vào như Komachi và Isshiki. Không biết Yukinoshita đã kể hết mọi thứ chưa nữa?
Tôi đang lo lắng, còn Yuigahama dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi và cười khẩy.
“Cậu ổn chứ? Các cậu đã đi đâu thế?”
“À, không…”
Tôi đã có một bữa tối với gia đình Yukinoshita nhưng về mục đích thì không chỉ đơn thuần là một buổi đi chơi hai người, nên bản chất nó là khác nhau. Đã khá lâu rồi kể từ buổi vũ hội, và khi kỳ học mới bắt đầu tôi cần phải làm nhiều thứ nên vẫn chưa có cơ hội.
Tôi nhún vai đáp lại, và Yuigahama thở phào nhẹ nhõm như thể bị đóng băng từ trước đó.
“Sẽ ổn thôi nếu hai cậu đi đâu đó.”
“Không có chỗ nào để đi hay làm gì cả…”
“Không cần phải làm gì cả, chỉ cần mời đi như bình thường thôi.”
Cái gì? Người này đang nói gì vậy…Tôi quay đầu lại. Yuigahama thì nhìn tôi với một biểu cảm như đó là điều hiển nhiên rồi.
Nếu ai đó nói với bạn một điều quá là tự nhiên, bạn sẽ không biết phải trả lời thế nào.
“Vì có những thứ cần phải sắp xếp và chuẩn bị, nên tôi không thể tìm được thời gian phù hợp.”
Tôi đáp lại một cách qua loa như vậy, và Yuigahama nháy mắt hai, ba lần với tôi sau khi nghe thấy điều đó.
“Nếu cậu có thời gian thì hãy đi đi.”
Yuigahama cười thỏa mãn. Nhìn cô ấy với ánh mắt đùa cợt, tôi nhẹ nhàng gật đầu đáp “À, ừm”.
Thật đấy à! Đây có phải là một lời đề nghị đầy cám dỗ không vậy? Không phải nó hơi xảo quyệt quá rồi sao? Cảm giác xấu hổ và mệt mỏi trong tôi cùng một lúc trào lên.
Tôi thở dài, vai tôi chùng xuống và cảm thấy đôi chân dần mất sức. Tất cả đã biến mất, tôi ngồi bịch xuống, tựa vào bãi biển bằng tay, lớp cát khô rất thoải mái, ngồi trên cát như thế này cũng tuyệt đấy chứ. Tôi cảm nhận được sự dễ chịu của bãi biển, vắt chéo hai chân lại.
Nhìn thấy tôi như vậy, Yuigahama liếc mắt trách móc.
“Cát sẽ dính vào quần áo của cậu đó.”
“Ít cát như này thì chỉ cần phủi vài cái là sạch hết ngay ấy mà. Nếu cậu mà nuôi mèo, quần áo của cậu sẽ đầy lông, thế nên chỉ bị như thế này thì không sao hết.”
“Ah~ công nhận, Sable cũng rụng rất nhiều lông.”
“Thấy chưa? Ngay cả khi lông có rơi vào bát canh miso thì cậu cũng sẽ không để ý đâu.”
“Tất nhiên là có rồi.”
Nói như vậy, Yuigahama thở dài chẳng biết nói gì thêm và cẩn thận ngồi xuống.
“Hmmm, biển đẹp thật đấy~”
Yuigahama vươn vai và nhìn qua ngay lập tức.
“Kỳ nghỉ hè này, chúng ta cùng nhau đi biển đi? Năm ngoái tớ không đi rồi.”
“Tớ là một học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi…”
Má tôi trở nên cứng đờ, còn Yuigahama thì bĩu môi không hài lòng và tiếp tục mè nheo.
“Thì tớ cũng thế mà.”
…Có thật không vậy. Mặc dù đó chỉ là một đề xuất đi chơi bình thường, nhưng nó khiến mọi người nghĩ rằng bạn không chuẩn bị cho kỳ thi. Tôi làm vẻ mặt kinh ngạc, và Yuigahama đánh vào vai tôi.
“Biểu cảm gì thế hả, tớ giận đó.”
“A…đau”
Tôi bị nhìn với vẻ không hài lòng. Tuy cái vai bị vỗ không đau lắm, nhưng nói vậy để cô ấy dừng lại.
“Một ngày là đủ mà? Nhìn kìa, có cả hồ bơi với đồ nướng kìa. Thư giãn đi, thư giãn đi♪”
“Nếu cậu thư giãn nhiều quá, cậu sẽ chết đó…”
Phew, một câu nói đúng kiểu của tôi…Tôi cười với khuôn mặt tự mãn, và Yuigahama, người vừa rất vui vẻ trước đó, nghiêng đầu với vẻ “Hả?”
“Cậu đang muốn nói cái gì thế?”
Phát ra từ miệng đang há một nửa của cô ấy, ngoài sự mơ màng còn có những dấu hỏi chấm bên cạnh cô ấy. Trông cứ như Master Sora vậy, tôi cảm thấy hơi lạnh gáy rồi đấy.
“Không có gì đâu, quên nó đi.”
Quên nó đi, đừng nhìn vào tôi nữa, đừng có há miệng ra nữa. Tôi vẫy vẫy tay.
Nhìn thấy vậy, Yuigahama dường như vẫn không hiểu trò đùa nhạt nhẽo mà tôi vừa nói. Cô ấy thở ra một hơi dài. Sau đó, cô xõa tóc rồi cười lớn.
“Tôi vẫn không hiểu, cậu nói lại lần nữa được không? Dù sao thì, nếu cậu giải thích cho tôi thì tôi vẫn sẽ phớt lờ cậu như những bạn cùng lớp làm với cậu thôi.”
(Note: đoạn này Yuigahama đang bắt chước cách nói của Yukinoshita.)
“Bắt chước kiểu gì vậy…mà trình độ cũng được cải thiện đáng kể rồi đấy.”
Không cần hỏi cô ấy đang bắt chước ai cũng biết. Biểu cảm và giọng điệu rõ ràng, từng từ, cách đặt câu hỏi và cách xưng hô với tôi đều được bắt chước khá giống.
“Bởi vì bọn tớ ở cùng nhau rất nhiều mà.”
Yuigahama mỉm cười và nhìn về phía chân trời xa xăm.
Cả hai chúng tôi đều nhìn ra biển, cảm giác tiếng sóng biển ngày càng to hơn. Nhìn ra mặt biển đang động sóng, tôi có thể nghe thấy âm thanh của những đợt sóng trong tai mình, và cảm nhận làn gió biển dịu mát thổi qua. Mắt tôi chứa đầy những hình ảnh này, làm tôi cảm thấy mình đang trở lại sau một thời gian dài vắng bóng.
Sự cứng nhắc mà tôi cảm thấy trước đây cuối cùng cũng biến mất.
Có lẽ do cảm giác về khoảng cách, vị trí và mối quan hệ này. Tôi cảm thấy mình có thể làm quen với nó từng chút một.
Có thể vì thế, nó cũng đã khiến Yukinoshita cảm thấy rằng tôi có thể quen dần với mối quan hệ này.
Mặt trời chầm chậm lặn. Khi tôi nhận ra điều đó, nửa phần của nó đã chìm xuống dưới đường chân trời. Màn đêm bắt đầu bao phủ lấy bầu trời, và sau khi ánh hoàng hôn tan biến, thay thế cho nó là ánh sáng của những chiếc đèn đường dọc bờ biển và những ngọn lửa từ nhà máy thép bừng lên đến tận bầu trời.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Yuigahama đứng bật dậy hỏi.
“Tất nhiên là về nhà rồi.”
Tôi cũng đứng lên và trả lời với một giọng noi đùa. Nghe tôi nói vậy, Yuigahama phủi váy, thở dài trong im lặng, rồi lại mỉm cười.
“Không phải vậy.”
Yuigahama bước lại gần và nhìn thẳng vào tôi.
“Là về yukinon và tớ,…chúng ta.”
Nghe những lời này, trái tim tôi đập mạnh. Tôi có lẽ đang cho cô ấy thấy một biểu cảm lúng túng. Yuigahama nhìn chằm chằm vào tôi, gật nhẹ đầu. Có vẻ là để ra hiệu rằng đây là thời điểm thích hợp để nói.
“Cảm ơn vì đã thực hiện nguyện vọng của tớ…”
Yuigahama thì thầm, để lộ một nụ cười như không tồn tại. Ánh mắt của cô ấy phản chiếu một bầu trời đêm lạnh, khẽ rưng rưng.
“Tớ…thực sự, tớ không làm được điều gì cả.”
Câu từ của tôi bị giữ lại trong cổ họng, phản ánh những sự hối tiếc luôn và những vướng mắc trong trái tim tôi. Thực sự, tôi chẳng làm được điều gì. Cũng như bây giờ vậy. Cuối cùng, tôi vẫn không thể đối mặt với sự thật một cách nghiêm túc.
Nó quá khó, tôi không quen, tôi không thể hiểu. Tôi coi những việc này như không phải việc của mình, thậm chí còn để cho Yuigahama giải quyết.
Hình thức này chắc chắn không phải là vấn đề. Sau một thời gian, chúng tôi có thể quen với nó, tôi chỉ đơn giản là giải thích mọi việc theo hướng có lợi cho mình một cách ích kỷ.
Tôi dựa vào sức mạnh và sự dịu dàng của cô ấy. Tôi thậm chí còn không nhận thấy điều đó.
Tôi nắm chặt tay lại, thậm chí còn cảm nhận được trực tiếp sức nắm ấy. Nhưng trái lại, giọng của tôi lại yếu đuối và khàn đặc.
“…Tất cả là công sức của cậu. Cậu đã giúp mọi người trong câu lạc bộ trở nên thân với nhau hơn.”
Giọng tôi yếu ớt như thể nó sẽ bị đánh tan bởi tiếng sóng, nhưng Yuigahama vẫn là người nghe rõ nhất. Cô ấy lắc đầu nhẹ nhàng và nói.
“Không phải vậy. Nếu Hikki không nói rõ, có lẽ chúng ta đã không thể nói chuyện với nhau như hiện tại.”
Cô ấy nghiêng đầu nhẹ nhàng, đôi mắt hơi ướt, phản chiếu ánh hoàng hôn đã sắp biến mất. Còn lại đây hơi ẩm của bãi biển chìm trong tiếng thở dài. Cô ấy tiếp tục nói những lời như hối tiếc.
“Nhưng mà…nhưng mà nhé, thực ra, tớ đã mong rằng tớ là người phải chịu tổn thương.”
“Cái đó…”
Sau đó, tôi không biết mình nên nói gì nữa. Tôi cảm thấy lồng ngực mình khó chịu, như chúng đang gào thét bên trong tôi. Yuigahama ngẩng đầu lên nhìn tôi, trông như cô đang giận dữ. Hai chân mày cô cong lại, trong đôi mắt của cô ấy, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng lung linh như ngọn lửa.
“Tớ ghét khía cạnh nghiêm túc của Hikki.”
“Tớ xin lỗi…”
Âm thanh mạnh mẽ làm tôi bị áp đảo, và không thể cãi lại, chỉ có thể xin lỗi cô ấy.
Vì không thể bỏ chạy, tôi phải đối mặt với ánh nhìn của cô ấy.
“Tớ ghét những lúc cậu đưa ra quyết định một mình mà chưa bàn với bọn tớ.”
“…Xin lỗi.”
“Tất nhiên là tớ đang tức giận rồi, nhưng tớ không muốn bào chữa gì cả, điều đó làm tớ càng thấy khó chịu hơn nữa. Bình thường tớ hay nói những điều vô nghĩa, nhưng chuyện quan trọng thì lại chẳng dám nói thành lời, điều này cũng làm tớ thấy khó chịu.”
“Điều này…”
Rõ ràng, mỗi lời nói của cô ấy đều rất nghiêm khắc, nhưng giọng nói của Yuigahama bắt đầu trở nên ấm áp. Ánh mắt của cô ấy cũng dần dịu đi, giống như mặt nước êm đềm, được tô đỏ bởi ánh hoàng hôn.
“Không…Yukinon luôn là người hay lắng nghe, hẳn cũng đã làm sai điều gì đó. Nhưng, tất cả là lỗi của Hikki.”
“…Đúng vậy.”
Đúng như những gì cô ấy nói, không có gì để bác bỏ. Tôi cười đắng trong lòng.
Chỉ có Yuigahama mới có thể nói ra những điều như thế này. Trên thế giới này chỉ có cô ấy, chỉ cô ấy mới có thể lấy nó ra và biến nó thành ngôn ngữ và truyền tải được nó đi.
“…Nhưng mà.”
Nói đến đây, Yuigahama dừng lại.
Để có thể nghe được những lời tiếp theo, tôi bước lên gần hơn và chăm chú lắng nghe cô ấy.
Yuigahama mở đôi môi vốn đã khép lại, rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó, cô ấy bước lên dứt khoát, một bước chân cuối cùng.
“Với tất cả những điều ấy…Tớ thích cậu.”
Cô ấy nắm lấy cổ áo của tôi và tựa đầu vào ngực tôi. Tóc cô ấy lay động theo gió, mang theo mùi thơm của hoa. Tôi không thể kiềm chế được hơi thở của mình. Nhiệt độ cơ thể của cô ấy được truyền tới tôi qua lớp áo.
Cơ thể của tôi ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp đó. Hơi ấm của cô ấy đã khiến cả trái tim tôi cũng rung động theo.
Sức nặng mà cô ấy dựa vào tôi nhẹ đến kinh ngạc, cả đôi vai nhỏ bé kia cũng yếu đuối đến bất ngờ.
Nhưng câu nói kia cùng với tâm ý của cô ấy, chỉ với sức mạnh của tôi thôi thì không thể nào chống đỡ.
Như một món đồ dễ vỡ, tôi nhẹ nhàng chạm vào vai của Yuigahama và từ từ tạo khoảng cách. Tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp ở nơi cô ấy chạm vào, nên khi chúng tôi tách nhau ra, tôi ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh.
Bàn tay của Yuigahama nắm chặt cổ áo của tôi một cách yếu ớt, từng ngón tay của cô ấy dần buông ra. Mặc dù chúng tôi đã cách xa nhau một chút, nhưng tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào Yuigahama.
“Tớ xin lỗi…t-tớ không thể trả lời nó lúc này…”
Tôi nên trả lời một cách đàng hoàng hơn. Dù chỉ là một câu hay là phải dùng hết những ngôn từ mà tôi có, tôi cũng phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng.
Nhưng tôi tin chắc rằng tôi không có đủ tư cách để trả lời.
Chỉ khi đối diện với trái tim của cô ấy một cách chân thật, tôi mới có thể nói được.
Là một người chưa bao giờ chân thật cho đến hiện tại, tôi không thể nói ra điều gì một cách dễ dàng.
Tôi không thể nói được, ngay cả những điều rõ ràng nhất cũng không thể truyền đạt được. Vì vậy, bất kỳ điều gì tôi nói cũng đều là sai.
“Tớ biết, đáng lẽ tớ phải trả lời cậu một cách đàng hoàng hơn hơn và đưa ra lý do. Nhưng, thật sự, tớ rất xấu hổ…”
“Không sao đâu, chỉ là tớ muốn nói thôi.”
Yuigahama cắt ngang những lời ngu ngốc của tôi.
Sau đó, cô ấy nắm lấy cổ áo của tôi và kéo nó về phía cô ấy. Trong khi tôi vẫn chỉ biết nhìn vào chân mình.
Tôi phải đối mặt với cô ấy.
“Là do tớ tự ý thích cậu, tự ý suy nghĩ như vậy…Rồi có một ngày, tớ sẽ tự ý mà từ bỏ.”
Giọng nói của cô ấy mang một chút cô đơn, nhưng ánh mắt lại rất kiên định và không nao núng, nhìn thẳng vào tôi.
“Cho đến khi tớ từ bỏ, tớ sẽ giữ như thế này, tớ muốn vậy…Thế nên, tớ cũng không cần câu trả lời. Nếu cậu thấy nó phiền phức, nặng nề hay vướng víu, hãy cứ cười giả dối như thường lệ, cậu cũng có thể né tớ hoặc lờ nó đi.”
Đây là một lời tỏ tình giả mạo giống như một ai đó từng làm. Nhưng tôi không thể phủ nhận nó.
Ánh mắt vui vẻ này thực sự rất mạnh mẽ, dịu dàng…và nghiêm khắc. Bằng giọng nói ngọt ngào, người khác sẽ nói rằng “Cứ kệ nó đi.”, nhưng nó đã trở thành “không thể thoát được”.
“…Tớ có cảm giác như mình không tránh được nó.”
“Chà, tớ sẽ không để cậu trốn thoát đâu.”
Tôi cười ngượng ngịu và Yuigahama cũng cười.
Mặc dù mối quan hệ mập mờ và không rõ ràng này có vấn đề, nhưng nó cũng có giới hạn. Tôi hiểu rằng, chỉ sau khi hiểu rõ vị trí của nhau, chúng tôi mới có thể đánh giá lại khoảng cách giữa chúng tôi.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, nếu bỏ cuộc thì sẽ không có được điều mình muốn.
Tôi sợ rằng sẽ không có cách nào để tránh khỏi sự tổn thương lẫn nhau.
Nhưng bằng cách này, chỉ như vậy, chúng tôi mới có thể phát hiện và tái thiết lập lại mối quan hệ mới giữa chúng tôi.