• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Một lần nữa, tiếng gõ cửa vang lên.

Độ dài 2,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-05 22:00:18

Trans: Battery.

---------------------------------

---------------------------------

Một mối quan hệ mới.

Dù vậy, nó cũng không thể thay đổi ngay được.

Nếu có sự thay đổi bán bắt buộc về môi trường xung quanh như lên học trường cao trung hoặc tìm một công việc mới, như thế thì ta mới nhận thức được sự thay đổi.

Hơn nữa, sẽ còn có chút rắc rối hơn về những mối quan hệ mà ta đã có.

Giống như cập nhật phần mềm điện thoại vậy, ban đầu sẽ có những vấn đề xảy ra, còn ngốn cả dung lượng điện thoại nữa. Nếu nó thêm một tính năng mới mà bạn chả dùng tới, điều này sẽ làm điện thoại của bạn càng nặng hơn mà thôi.

Người em gái tuyệt nhất thế giới, Hikigaya Komachi cũng giống vậy.

Cho đến nay, mọi điều về em ấy đều chuẩn gu tôi. Nhưng giờ tôi phải thêm một tính năng gọi là Chủ tịch câu lạc bộ tình nguyện, làm lãnh đạo của tôi trong cơ cấu tổ chức của một câu lạc bộ.

Khoan đã, cả ở nhà em nó cũng ở trên tôi nữa cơ. Mà cái này nói sau đi.

Cho dù là cấp trên hay cấp dưới, tôi vẫn còn có chút mông lung về mối quan hệ mới này.

Vào cái ngày mà Yuigahama thổ lộ với tôi, cả hai chúng tôi đều về nhà ngay sau đó.

Ngay lúc này, tôi vẫn không chắc lắm. Ngày hôm qua, mọi thứ ở câu lạc bộ không thay đổi nhiều lắm. Yuigahama và Isshiki vẫn tán ngẫu với nhau nhiều thứ, còn Yukinoshita vẫn ngồi đó sau khi pha trà cho mọi người rồi bắt đầu đọc sách, thỉnh thoảng lại thở dài một cái.

Chỉ có duy nhất một người, hành động của Komachi đã phần nào thay đổi.

“Hmm…”

Sau khi hắng giọng, Komachi đi về phía tôi với một chiếc túi giấy trên tay. Ok, hiểu rồi…

Tôi gật đầu đáp lại em ấy rồi lập tức đứng dậy và đi với Komachi.

Thấy vậy, Yuigahama chớp mắt một cách khó tin, hơi cau mày, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ.

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi, Yukinoshita, người có phần lo lắng, ngẩng đầu lên và một vẻ mặt ngạc nhiên hiện lên.

Với một nụ cười ngượng ngùng, cô ấy nghiêng đầu cùng với ánh mắt như đang hỏi “Có chuyện gì thế?”

Komachi đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

“yukino-neesan, xin chị hãy nhận lấy nó…”

Trong khi nói, Komachi lấy ra một hộp bánh ngọt từ cửa hàng Holland House và đưa cho Yukinoshita một cách trang trọng.

Tư thế nhìn giống như một ông chủ đến xin lỗi vì lỗi lầm của cấp dưới vậy.

Khung cảnh này mê hoặc thật đấy[note52810]. Cứ đà này, một cánh cửa cấm kỵ khác lại mở ra mất. Nó như là…hmm, tôi thấy tuyệt đấy chứ.

Thế nhưng, cô em gái làm sếp này đang giới thiệu về hộp quà có chút nhầm lẫn. Đó chẳng phải là hộp quà tặng của Holland House sao.

“Nếu cậu không muốn thì không cần nhận nó đâu, nó không có gì đặc biệt…”

“Im đi Onii-chan, im đi.”

Bang một cái, Komachi dùng khuỷu tay đâm vào sườn tôi một cái. Tôi thực sự cảm nhận được cơn đau này.

Tôi kêu lên một tiếng “woo” và bắt đầu phản đối. Nhưng Komachi mặc kệ và tiếp tục cười với Yukino.

“Ah, Yukino-neesan, mau nhận lấy đi.”

Đối với hộp bánh tráng miệng kiểu Hà Lan mà Komachi khó khăn đưa cho, Yukinoshita cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng cô ấy vẫn chấp nhận nó.

“Cảm, cảm ơn em…nhưng mà đây là…”

“Ah, bởi vì chị đã mời Onii-chan đi ăn tối, cái này để đáp lễ ạ. Onii-chan và em cùng chọn nó đó.”

Komachi trả lời trong khi cầm tay cô ấy với một nụ cười. Yukinoshita liếc nhìn tôi.

“Cả Hikigaya-kun sao?”

“À…ừm, cũng có thể nói như vậy.”

Thực ra Komachi đã đưa ra ý tưởng về một món quà, nhưng chính tôi là người đã chọn Holland House, và Komachi hoàn toàn nắm bắt được sở thích của tôi, vì vậy nó tương đương với sự lựa chọn của tôi. Trên thực tế, tôi đã định mua hỗn hợp “Bộ sưu tập trái cây Chinoba” như một món quà cơ.

“…Nếu có thể, cậu hãy ăn cùng nó với gia đình.”

“A, ừm…”

Mặc dù tôi trả lời vậy, nhưng ánh mắt của Yukinoshita lại đang rơi vào gói quà và cầm nó một cách cẩn thận. Nhìn cô ấy vẫn bĩu môi, tôi không biết phải làm thế nào. Nhìn có vẻ là đang dỗi.

Thấy thế, Komachi tiến lại gần tôi và nói thầm.

“Xin lỗi chị ấy đi, xin lỗi chị ấy đi, xin lỗi chị ấy đi, xin lỗi chị ấy đi… Xin lỗi chị ấy đi!”

Thực sự có chuyện gì với Chủ tịch này vậy, có phải là Chủ tịch Isayama không thế?[note52811]

Anh biết rồi mà nên đừng thì thầm vào tai anh nữa.

Cả Yuigahama và Isshiki đều nhìn về phía này làm tôi xấu hổ quá. Nhắc đến Isshiki, cả con bé cũng thấy chút xấu hổ kia kìa. Một người chủ tịch có năng lực thì không được để lộ biểu cảm ra ngoài như thế chứ.

Đừng có mắng cấp dưới trước mặt mọi người như vậy, Komachi…

Nếu có thể, tôi muốn nói những lời này vào một thời gian và địa điểm khác, nhưng đây là điều cần thiết. Không chỉ để xin lỗi mà còn để thể hiện thái độ của bạn.

“Cái đó…Tớ sẽ trả lời câu hỏi đó vào lần sau…Tớ xin lỗi.”

Tôi bước lên một bước và cúi đầu xuống.

Ngay khi những gì tôi đang nghĩ trong lòng được nói ra, nó đã trở thành một lời nói dối.

Cho dù bạn có muốn “những điều chân thực” đến đâu, thì cũng không có cách nào có thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc của con người. Vì vậy, ngay lúc bạn nói ra, giá trị thực của nó đã bị giảm xuống. Nên có lẽ, không có ai có thể hiểu được tôi.

Dẫu bao lời nói của tôi đã được chuyển tải. Nhưng chỉ dùng lời nói thôi cũng không cảm thấy đủ chân thành, nên ít nhất tôi cũng phải gói ghém nó theo quy định. Và bày tỏ suy nghĩ của riêng bạn chỉ với một gói quà được trang trí đẹp mắt.

“Vậy thì…”

Tuy nhiên, Yukinoshita, người khẽ lẩm bẩm, dường như đang mỉm cười. Cái miệng đang bĩu môi đột nhiên mở ra, ánh mắt dịu đi, bàn tay vừa nãy dường như không biết đặt ở đâu đang nắm lấy túi đựng hộp quà, tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ mở giấy gói quà ra với đôi tay mảnh khảnh và những ngón tay khéo léo.

Nhưng giây tiếp theo, cô ấy đặt nó xuống.

“À, này, cậu đang làm gì vậy…”

Yukinoshita không dừng lại, và tiếp tục vui vẻ mở chiếc túi ra như một con mèo ở nhà một mình.

Đúng thế, đây là một số món cho cô ấy và những người còn lại trong gia đình Yukinoshita nếm thử…

Tôi sững sờ, và Yukinoshita mỉm cười đáp lại.

“Hãy làm như thế này khi gặp mẹ tớ vào lần sau.”

“Ế…vẫn còn lần sau à…”

“Tất nhiên rồi.”

Sau khi Yukinoshita đưa ra một câu trả lời ngắn gọn, cô ấy mỉm cười.

Lâu lắm rồi tôi mới thấy cô ấy cười như vậy, khiến cho tôi muốn có được đồng hồ quay ngược thời gian để có thể xem lại một lần nữa.

“Vậy thì, hiếm khi mới có dịp, mọi người ăn cùng nhau đi.”

Cạch một tiếng, Yukinoshita mở hộp bánh ra.

“Nhìn tuyệt quá! Komachi ban đầu cũng định mua một cái cho mình nữa. Em thích kiểu đồ ngọt này lắm.”

Yukinoshita xếp những chiếc bánh với nhiều màu sắc lên chiếc đĩa.

Sau đó, tôi sẽ bắt đầu ăn mà không do dự! Khoảnh khắc tôi đưa tay ra, nó dường như lại tránh tôi tương tự lần trước, cái đĩa trượt đi chỗ khác. Tôi hé mắt nhìn thủ phạm.

“…Ê, sao thế, cậu bắt nạt tớ đấy à?”

“Không phải bắt nạt, mà là phạt.”

Yukinoshita nói một cách điềm tĩnh, trong khi lấy chiếc bánh nhân đậu mà tôi muốn ăn, và mở nó ra. Một tay cầm chiếc bánh lên, sau đó, cô ấy đưa tay kia ra trước mặt tôi và ngăn tôi lại.

“Hikigaya-kun, đợi một chút, cậu đợi về nhà rồi ăn đi.”

“Không cần phải nói ẩn ý như thế, hơn nữa về cơ bản tớ vẫn luôn ở nhà mọi lúc.”

Tôi với vẻ mặt cay cú đáp lại Yukinoshita, người đang rất hạnh phúc. Yukinoshita sau khi nghe xong, đưa tay lên cằm, đang suy nghĩ cái gì đó.

“Vậy sao, thế thì cần phải đưa cậu ra ngoài đi dạo nhiều hơn rồi.”

Yukinoshita nói xong bỗng dừng lại một lúc. Sau khi ho nhẹ, cô ấy đỏ mặt và nói với giọng điệu ngại ngùng khác với vẻ thường ngày.

“Cái đó, ví dụ như…cuối tuần này…”

“Tớ sẽ không đi đâu…”

Ngay sau khi tôi trả lời, Yukinoshita dường như sắp khóc, nhìn chằm chằm vào tôi.

“Huh?…”

“Ế…”

Cậu có thể không nói “Huh?” bằng giọng trầm như vậy có được không? Tôi cảm thấy như đang bị trách móc vậy. Nhân tiện, nếu nói rằng chúng ta sẽ đi dạo, có lẽ đó thực sự chỉ là một cuộc dạo chơi. Thực sự không có gì khác chứ…

Trước khi tôi có thể nói ra, Yukinoshita tiếp tục nói.

“Cậu có bận gì không? Quả nhiên là không chứ gì.”

Đó là khoảng thời gian quá ngắn để một người có thể trả lời. Cuộc thi nói đùa là một trò chơi theo lượt. Cậu hãy tuân thủ quy tắc đi chứ.

Ngoài ra, tớ hy vọng cậu có thể hủy lệnh “chờ một chút” đi. Yukinoshita vẫn bướng bỉnh, cô ấy vẫn giữ chiếc bánh đậu phộng trong và không chịu đặt nó xuống. Không sao chứ? Cứ như vậy cậu sẽ bị mỏi tay đó?

Trong khi chúng tôi tiếp tục nói thì một tiếng thở dài “Ha…” chán nản phát ra từ phía sau.

“…Phát cơm chó Mắng nhau thì về nhà làm đi chứ.”

Ngoảnh lại, tôi liếc nhìn Isshiki, đang liếm miệng trong khi nhấm nháp đồ ngọt. Komachi cũng quay ra nhìn.

“Komachi luôn mắng Onii-chan, ngay cả khi ở nhà.”

“Oa, mấy cô em gái này bị làm sao vậy, tệ quá, khiếp quá, đáng sợ quá…”

“Cái gì!? Thô lỗ quá đấy! Ah, nhưng nếu Onii-chan thấy tởm thì em không giúp anh nữa…”

“Đúng thế…”

Isshiki đồng ý chỉ vào Komachi, và Komachi cũng nói “Vâng!”. Hai người họ bắt đầu gật đầu với nhau, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng không dễ để phản công lại chúng bây giờ.

Sau tất cả những điều này, sự kỷ luật của Yukoshita-san vẫn tiếp tục. Cô có chút tức giận lạnh lùng hỏi.

“Có vấn đề gì sao? Thời gian? Địa điểm? Lý do?”

“Tất cả, là tất cả.”

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi nói điều này ở đây! Cậu không hiểu sao? Nhớ đấy! Không biết ai bị kỷ luật, nhưng tôi vẫn thấy cái bánh được cầm trên tay cô ấy, có lẽ là tôi vẫn đang bị kỷ luật.

Tuy nhiên, có một bóng người đang lặng lẽ tiến đến gần chiếc bánh nhân đậu.

Yuigahama rón rén và lặng lẽ tiến đến phía sau Yukinoshita, nhìn lên cùng tôi, và cô ấy chỉ chớp mắt với một nụ cười, đặt ngón tay lên môi. Isshiki và Komachi thì chỉ im lặng quan sát.

Thấy vậy, tôi liền giả vờ như không nhìn thấy gì.

“Hôm nay thì sao? Chắc cậu có thời gian chứ?”

“Ah, cũng khá rảnh…Mà cậu có hơi vội quá không…?”

Tôi trả lời câu hỏi ép của Yukoshita, nhưng đằng sau cô ấy, Yuigahama đã lao tới.

“Hey”

Rồi cô ấy bắt đầu ăn chiếc bánh mà Yukinoshita đang cầm.

“Huh?…Yu,Yuigahama-san? Này…”

Gặp phải một tình huống bất ngờ, Yukinoshita mở to mắt và nhìn vào lòng bàn tay của mình một lần nữa.

Khi Yukinoshita gọi Yuigahama một cách trách móc, Yuigahama đã ăn chiếc bánh và lùi lại vài bước rồi chạy đi.

“Không được đâu, Yukinon~”

Sau khi ăn chiếc bánh đậu phộng một cách đầy mãn nguyện, Yuigahama liếm ngón tay của mình bằng môi và sử dụng giọng điệu của người chiến thắng, giống như một con quỷ nhỏ, nở một nụ cười quyến rũ.

“Nếu cậu không giữ nó chắc, tớ sẽ cướp nó đi đấy.”[note52814]

“…”

Yukinoshita nhìn chằm chằm vào nụ cười đó một lúc, và sửng sốt một lúc.

Nhưng chỉ được một lúc. Yukinoshita nhanh chóng đứng dậy và hất mái tóc đang xõa trên vai. Giống như một nữ diễn viên nổi tiếng, cô ấy kiêu ngạo và không hề sợ hãi, mỉm cười như một nữ thần.

“Vậy là có một tên trộm mèo nhỉ? Đây là tài sản của tớ!”

“Thật sao--? Khó nói trước lắm, đúng chứ? Nếu cậu rời mắt đi một chút là tớ sẽ lấy đi. Bởi vì tớ tham lam lắm đó!”

Ánh mắt của hai người giao nhau, bầu không khí trở nên gay gắt. Nhưng ánh mắt và khóe miệng đều mỉm cười, ngay cả âm thanh vừa mới vang lên trong câu lạc bộ cũng vui vẻ.

Đôi mắt Yukinoshita lạnh lùng từ đầu đến cuối, nhưng Yuigahama lại cười khiêu khích.

Đôi mắt của Komachi trở nên căng thẳng, trong khi Isshiki đang quan sát từ xa. Có lẽ đây là mối quan hệ mới giữa chúng tôi. Chúng tôi có thể làm tổn thương nhau, nhưng bằng cách này, một mối quan hệ bền chặt giữa chúng tôi có thể được xây dựng.

Cách ngụy biện này chắc chắn là không đúng và có thể là sai lầm. Nhưng vì điều này, khoảng thời gian hiện tại hay năm trước mới có thể được tiếp tục. Nếu vậy thì tôi cũng nên tham gia.

Tôi đứng dậy và ngắt lời họ.

“Khoan đã, cái bánh nhân đậu đó là của tớ.”

“Onii-chan, anh đang làm cái gì vậy? không liên quan tới anh, ngồi đó và ăn cái này đi.”

Ngay lập tức tôi bị Komachi túm lấy gấu áo khoác và kéo ngã ngửa ra ghế. Rồi đặt chiếc bánh đậu cuối cùng lên đầu tôi như cho một đứa trẻ con cái kẹo.

“Ồ, cảm ơn em.”

Tôi không thể giấu nụ cười của mình, bóc chiếc bánh ra.

Đây rồi, mùi hương tuyệt quá.

Tôi bật cười thành tiếng, dáng vẻ của tôi có vẻ hơi xấu hổ, Yukinoshita và Yuigahama thấy vậy thì thở dài và nhìn nhau mất cả hứng.

“Tớ sẽ đi pha ít trà.”

“Tớ muốn ấm chút nhé.”

Yukinoshita khẽ mỉm cười, trong khi Yuigahama cười rạng rỡ. Sau đó hai người bắt đầu cùng nhau chuẩn bị trà.

Tôi nhìn hai người họ từ xa, vậy đã đến lúc bắt đầu thưởng thức món bánh đậu phộng này rồi.

“Thật là yên bình…”

Dịu dàng và trưởng thành nhưng có phần hơi lo lắng.

Đúng chứ? Khoảnh khắc tôi quay mặt về hướng đó.

Lúc này, Isshiki nhoài người ra khỏi ghế đối diện, cùng với tiếng “Ahhhhhh…”

Tóc em ấy chạm vào tay tôi, và chiếc bánh đậu trên tay tôi bất ngờ bị cắn một miếng. Tôi vẫn còn đang sững sờ, và em ấy cắn thêm một miếng nữa.

“Ê…Cái này là cái cuối đó…”

Hết rồi, hết thật rồi. Hành động đơn giản nhưng tàn nhẫn như vậy khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng. Isshiki hoàn toàn phớt lờ tôi và đặt tay lên miệng, mở mắt ra trông rất cuốn hút.

“Ah, cái này ngon quá.”

“Tất nhiên là ngon rồi. Xét cho cùng, nó là một món nổi tiếng của Chiba mà…”

Tôi khen ngợi một cách cay đắng về Holland House, nhưng Isshiki chẳng hề lắng nghe, chỉ thốt ra “vâng, vâng…” một cách chiếu lệ, và tập trung vào việc tìm đĩa bánh.

“Lúc này, em chỉ muốn thử tất cả mọi thứ thôi ~ Ah, phần còn lại cho anh này.”

“Không, anh đã nói rồi…nó là của anh…”

Tôi vô thức nhìn chiếc bánh trên tay. Nó đã bị ăn mất một phần ba, còn hiện rõ cả vết cắn.”

“Eh…eh…ehhh…”

“Nó ngon chứ?”

Isshiki nói vậy trong khi hơi nghiêng đầu.

Em ấy lấy ngón tay quệt đôi môi của mình, và thì thầm.

“Đồ của người khác đúng là ngon nhất.”

Em ấy cười một cách quyến rũ, thè ra chiếc lưỡi hồng hào như đang đùa giỡn. Nụ cười ngọt ngào như thể làm tan xương, khiến tôi cảm thấy choáng váng.

Rồi rầm một tiếng.

Một tách trà xuất hiện ngay trước mặt em ấy.

“…”

“…”

Hơi nóng thoang thoảng kèm theo sự im lặng lạnh lẽo. Tôi liếc nhìn qua một chút, Yukinoshita và Yuigahama lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi ho một tiếng rồi quay ra Komachi.

“Komachi, cho em này…”

Tôi tách chiếc bánh ngay vị trí Isshiki đã cắn, và đưa nó cho Komachi.

Komachi nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm.

“Á, đừng. Đừng chạm vào nó bằng tay của anh. Komachi không thể ăn nó đâu.”

“Này, em có hơi quá đáng không?”

Tôi nói vậy, bầu không khí câu lạc bộ cũng trở nên náo nhiệt hơn.

Ngoài ra còn có một âm thanh hỗn tạp khác. Nó phát ra từ phía ngoài hành lang, giống như tiếng bước chân vội vã. Và có tiếng gõ cửa vang lên.

Chúng tôi đều nhìn nhau, và cuối cùng ánh mắt của chúng tôi dừng lại ở cánh cửa. Qua chiếc kính cửa, có một bóng người.

Ai thế nhỉ? Một vị khách mới sao?

Yukinoshita định lên tiếng, nhưng nhanh chóng lắc đầu và cười thầm với Komachi. Komachi mỉm cười và gật đầu đáp lại.

Komachi hít một hơi thật sâu, rồi nói một cách đầy tinh thần.

“Mời vào! Chào mừng tới câu lạc bộ tình nguyện!”

Bình luận (0)Facebook