Chương 13: Chiến tranh
Độ dài 459 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-27 10:15:08
Cho đến ngày nọ, tuy bề ngoài tuy không khác gì xác sống, nhưng chí ít tôi vẫn được hưởng cuộc sống học đường yên bình.
Nhưng không phải hôm nay.
Trong lớp giờ nghỉ trưa, Aika, bạn gái cũ kiêm bạn thuở nhỏ của tôi, và Iori-san, một đàn chị của câu lạc bộ của tôi và là người đã cho tôi cơ hội đứng lên bằng đôi chân của chính mình lần nữa.
Họ có một cuộc tranh cãi nhẹ về tôi.
Và rồi thảm họa nổ ra.
“Naru, vướng vào rắc rối mỗi giờ giải lao là sao?”
Tôi không thể nói cho chị ấy biết vụ bị tra hỏi về mối quan hệ giữa tôi với Iori-san được.
“Họ đã hỏi mối quan hệ của cậu ấy với chị đó, Kubota-senpai.”
Aika buông ra một câu cắc cớ trước cả khi tôi kịp lên tiếng.
“Mối quan hệ của bọn chị sao? Tại sao họ lại tọc mạch chuyện đó?”
“L-là vì sáng nay chị đã… tán tỉnh cậu ấy…, cả gọi tên nhau và đi cùng nhau nữa!”
Không hiểu sao, áp lực của Aika giờ đây bốc lên ngùn ngụt.
“T…tán tỉnh.”
“Chị đã làm thế nhỉ?”
Tôi không nhớ mình đã làm như thế.
“Chị không có làm thế! …Chưa….vẫn chưa.”
Nhìn gương mặt Iori-san khẽ đỏ ửng, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy dễ thương.
“Chị có làm!”
“Vậy, có chuyện gì sao khi bọn chị tán tỉnh nhau? Chuyện đó còn tùy thuộc vào chị và Naru mà?”
“Là do chị thiếu ý thức đó! Kubota-senpai, không phải chị là người nổi tiếng trong trường sao? Một người có vẻ ngoài gầy nhom như Naru lại ở cùng với senpai, đã thế lại còn gọi tên nhau vào buổi sáng và đi cùng nhau thì có bình thường không hả? Họ sẽ không thấy tò mò sao?”
—-Chỉ là bạn trai cũ…
“Vậy người nổi tiếng ở trường thì sao, chị không thể nói chuyện với người mà chị quan tâm sao? Chị không thể ở cùng với người chị thích sao?”
[[Người quan tâm.]]
Iori-san tuyên bố.
“N…người mà chị quan tâm…chị có thích Naru không, Kubota-senpai.”
Oi Aika, cậu đang nói gì thế…
“Chị chỉ vừa gặp cậu ấy hôm qua, nên chị không biết mình có thích cậu ấy chưa…nhưng…chị quan tâm đến Naru, nên chị đến đây để mời cậu ấy.”
Khoảnh khắc Iori-san nói câu “người mà chị quan tâm”, cả lớp tôi như dậy sóng.
Ánh mắt từ mọi người xung quanh như kim châm cứ thế chích vào người tôi.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chỉ những cái liếc mắt thôi lại có thể đau đến như vậy.
“Em hiểu rồi. Em xin lỗi vì đã làm phiền.”
Aika đi ngang qua Iori-san và rời lớp.
Tôi bị bỏ lại, sau lưng là bầu không khí không thể khó xử hơn.