Chương 12: Trả lại giờ nghỉ trưa cho tôi đây!
Độ dài 390 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-15 09:30:17
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
________________________
Vì đi học cùng với Iori-san mà mỗi giờ giải lao đều không khác nào phòng hỏi cung. Đến cả học sinh lớp khác cũng tham gia đám đông náo loạn này. Nếu có nói rằng cuộc sống cao trung bình yên của tôi đã kết thúc từ hôm nay thì cũng chẳng ngoa chút nào.
Nếu cứ thế này, chắc phải chuyển trường mất.
—Giờ nghỉ trưa.
Lại thêm một rắc rối nữa lại giáng xuống đầu tôi.
“Naru, theo chị.”
Bất ngờ thay, Iori-san đến tận lớp của tôi.
Cả lớp dậy sóng vì chuyến ghé thăm đột ngột của Iori-san.
Mấy ánh mắt kia, đau đớn quá
“C-Có chuyện gì sao ạ?”
“Hm, thì là…”
Iori-san bồn chồn thấy rõ. Tôi có một linh cảm.
“Naru… ăn trưa… em có muốn ăn cùng chị không?”
Đúng chóc những gì tôi đoán. Và phản ứng của những người xung quanh cũng y hệt như tâm trí tôi đã xác định.
Một vài người làm rớt cả đôi đũa đang cầm trên tay, số còn lại nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí.
Nửa ngày trôi qua, tôi đã học được cách cư xử khi ở cùng với Iori-san.
Tôi đã hứa với Yukki ăn trưa cùng với cậu ấy, và khi tôi liếc nhìn cậu ta, cậu ấy giơ ngón cái lên và nháy mắt với tôi. Không biết cậu ta đang nghĩ cái gì nữa, nhưng hẳn là muốn tôi đi.
Nếu Yukki ổn, tôi không có lí do gì để từ chối cả nên đành đồng ý lời mời của Iori-san.
“Hm.”
“Vâng?”
“Eh?”
“Tại sao chị lại mời Naru vậy, Kubota-senpai?”
Và bất thình lình, Aika tham gia vào cuộc trò chuyện giữa tôi với Iori-san.
“Eh, Em là ai?”
“Em là Wada Aika, bạn thuở nhỏ của Naru.”
“B…bạn thuở nhỏ? Vậy thì sao?”
“Việc chị ở đây, làm Naru thấy phiền đấy!”
“Eh…Naru, vậy sao?”
“Không! Không đúng! Không phải vậy!”
“Kể cả khi nói như vậy đi nữa…”
“Naru, không phải mấy giờ nghỉ giải lao cậu mệt lắm hay sao?”
“À thì, đúng là vậy, nhưng là do Iori-san.”
“Iori-san?”
Iori-san có vẻ như không thích tôi thêm kính ngữ vào tên mình
“Không, là lỗi của Iori mà!”
[[Iori]]
Các bạn cùng lớp dường như chẳng thích thú gì sự thật rằng tôi gọi thẳng tên cô ấy ra.
Giờ nghỉ trưa của tôi bỗng dưng biến thành một thảm họa.
Làm ơn trả lại giờ nghỉ trưa bình yên của tôi đây.