Chương 11: Tra hỏi
Độ dài 429 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-05 21:30:23
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
________________________
Cho đến ngày hôm qua, sự hiện diện của mờ nhạt bao nhiêu thì khi đến trường cùng Iori-san, tôi lại nổi tiếng bấy nhiêu.
Dù cho là thần tượng của trường thì sự nổi bật của cô khỏi phải bàn. Thành thật mà nói, tôi đã xem nhẹ rồi.
Nhưng tôi đã dành phần lớn thanh xuân ở nơi cực kì đơn giản này. Ngay khi chia tay với Iori-san, những ánh mắt của các chàng trai vẫn đâm chọc tôi không thương tiếc.
“Yo, Naru.”
“Chào buổi sáng, Yuki.”
Khi tôi bước vào lớp, bọn con trai đều nhốn nháo hết cả lên.
“Tao thấy rồi đó, Naru, tại sao mày lại gọi Kobuta-senpai bằng tên hả! Ghen tị quá!”
“Không phải đâu, tao bắt đầu chơi nhạc từ hôm qua kia mà. Nên tao mới lập một song tấu cùng Iori-san.”
“Haa— vậy mày đang trong cùng một ban với Kubota-senpai hả?”
“P…phải.”
Có lẽ Yuki cũng là fan của Iori-san.
“Nhưng, kể cả vậy, không phải hai người quá thân mật sao?”
“Ah, các tiền bối cũng gọi nhau bằng tên… nên tao nghĩ đó là cảm xúc của nhạc nhẹ thôi!”
“Thật à…không biết có nên tham gia câu lạc bộ nhạc nhẹ không nhể…”
“Naru… cậu bắt đầu quay lại với guitar sao?”
Aika, người đã không nói một câu nào với tôi từ khi vào cao trung, không, kể từ khi chúng tôi chia tay, giờ lại bỗng dưng đến bắt chuyện với tôi.
Có lẽ vì đột ngột, nên dù đó chỉ là một câu thôi, tôi không thể ngăn được tiếng trái tim đang đập thình thịch của mình, mặt tôi cứ thế nóng lên.
Tôi vẫn…
Tôi vẫn không thể quên được Aika.
“P…phải, từ hôm qua.”
“Vậy sao, tớ vui lắm… nhớ cho tớ nghe lại tiếng guitar của cậu nhé, Naru.”
“Đ-được…”
“Hứa rồi đó.”
“Được, một ngày nào đó, chắc chắn tớ sẽ…”
Chỉ trao đổi vài câu không gì đặc biệt, nhưng mặt tôi không ngừng bốc khói.
Tất nhiên tôi không thể khóc trong lớp được.
Bằng cách nào đó tôi vẫn có thể kiềm lại được nước mắt chực trào ra.
“Naru… mày.”
“Tao ổn, quan trọng hơn, về Iori-san.”
“Oh, phải! Sẽ có vài người muốn nghe chuyện đấy… Này các cậu.”
[[Kể chúng tớ nghe với, Otonashi]]
Và rồi, một đám đông chưa từng nói chuyện với ai khác ngoài Yuuki túm tụm lại xung quanh tôi.
Tuy không giỏi đối phó với mấy trường hợp như thế này, nhưng cũng phải nói là khá hữu ích đấy chứ
Cuối cùng, nhờ Iori-san, tôi có thể giữ được bình tĩnh.
Đó cũng chỉ là một thứ xúc cảm, không hơn không kém.