Chương 10: Phục kích (POV của Iori)
Độ dài 436 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-29 19:16:22
Cùng một con đường đi học như thường ngày. Tôi rời đi sớm hơn thường lệ. Tôi chắc mẩm giờ này mình sẽ có cơ hội được gặp cậu ấy.
“Chào buổi sáng, Naru.”
“I-Iori-san...chào buổi sáng.”
Rốt cuộc chúng tôi cũng gặp nhau. Rõ ràng rồi, cũng là vì tôi đã phục kích cậu ấy mà.
“Chị đã nói gọi Iori là được rồi mà.”
“Không, nhưng Iori-san lớn tuổi hơn, nên đột ngột gọi bằng tên thì...”
Vẫn thiếu quyết đoán như thường lệ. Cảm giác lôi kéo mạnh mẽ khi chơi guitar đâu rồi chứ.
Ưmm, có lẽ nào...cậu ấy thực sự ghét mình sao?
Tôi không biết nữa.
“Hở, em không thích sao, Naru?”
“Không hề! Em rất vui...nhưng [Vậy thì Iori!]”
“Sau cùng em cũng là tay guitar của chị mà.”
“Em...em hiểu rồi, I-Iori.”
Cậu ấy dường như mềm nhũn đi khi rơi vào tình thế ép buộc kiểu này nhỉ.
Tôi tưởng rằng con trai thường hay tự đề cao mình hơn. Tôi cứ ngỡ rằng cậu ấy sẽ gọi tên của tôi và nói rằng tôi là cô gái của cậu ấy.
Nhưng Naru hoàn toàn khác.
--Và thế, sự im lặng tiếp tục.
Phải làm gì đây, tôi phải nói gì đó chứ...
Mặc dù không kì vọng chút gì về Naru ngay từ đầu cả, nhưng cậu ấy còn tệ hơn tôi tưởng nữa.
Sở thích...rõ ràng là guitar...hỏi điều rõ như ban ngày thế kia đúng là ngốc mà.
Mẫu người yêu thích thì sao!...Thế thì khác gì khẳng định chủ quyền đâu chứ...
Đồ ăn yêu thích, bảo rằng chị muốn làm bento được ha!...Ugh, kĩ năng nấu ăn của tôi cũng chỉ mới loạng choạng thôi, cái gì cũng phải có quy trình chứ...
Ahh, ngoài âm nhạc ra, tôi chẳng biết phải nói gì khi ở một mình với con trai hết...
Cứ thế, cả hai cứ ậm ừ không nói một lời, chớp mắt đã đến cổng trường.
“”Ưm.””
Hai chúng tôi nhìn nhau.
“Ah, I-Iori-san, chị trước đi, làm ơn...”
Cậu ấy cũng biết nên nhường nhịn con gái trước ha.
“Eh, N-Naru trước cũng được mà.”
Nhưng, tôi muốn cậu ấy nói trước.
Tôi phần nào nhìn thấu được sự lo lắng của Naru, thành thử ra tôi cũng sốt vó theo.
“Iori, về cuộc gặp mặt ngày hôm qua...”
""Iori.""
Bên ngoài ồn ào quá. Im lặng đi, cả hai đã học khác lớp rồi mà, đừng làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian quý báu của hai người bọn tôi chứ.
“Có chuyện gì sao, Naru?”
""Naru.""
Đừng để ý, Naru. Chị không bận tâm về nó đâu.
Tuy nhiên, có vẻ như cảm xúc tôi không thể truyền đến được cậu ấy.
Tâm trạng của Naru ngày càng khó hiểu, vượt xa trí tưởng tượng của tôi.