Chương 69: Ấm áp hơn cả giấc mơ
Độ dài 1,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:33:41
Rời khỏi hội trường lớn, tôi bước dọc theo những hành lang như mê cung của lâu đài.
Đã định trở về phòng đánh một giấc, nhưng tôi lại cảm thấy lo lắng cho Raksal và Zerus, những người không xuất hiện tại bữa tiệc, nên quyết định đến hỏi xem sao.
Trên đường đi, tôi tình cờ gặp Raksal.
-Ah, Vine-sama…
Raksal đang mặc một chiếc váy hở vai màu coktail đỏ kèm theo một bông hoa cài ngực vô cùng dễ thương.
Một thiết kế khiêm tốn và đơn giản nhưng có thể làm nổi bật sự quyến rũ của cô nàng. Có lẽ nếu xuất hiện ở bữa tiệc, Raksal sẽ dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
-Anh đang lo vì không thấy em xuất hiện đó. Chiếc váy đẹp lắm.
-Ehehe, cảm ơn anh…
Raksal mỉm cười với tôi.
Chỉ là một lời khen đơn giản, nhưng dường như Raksal đang cố tỏ ra vui vẻ hơn thường lệ.
-Em đang cố giấu anh đúng không? Trong lúc Zerus vẫn còn đang chán nản như vậy, em không cần cố tỏ ra mình vui vẻ đâu.
Nghe tôi nói, Raksal có hơi giật mình.
-Quả nhiên là Vine-sama…Anh nhận ra sao ạ?
-Em dễ đoán quá mà.
Tôi mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô ấy, nó khiến nụ cười của Raksal chuyển sang có chút đượm buồn.
-Vine-sama…anh tới đây vì biết trước việc này sao ạ?
-Ừm…có lẽ thế…
Giống như Tamara, Raksal cũng được chuẩn bị sẵn một bộ váy, nhưng không giống Tamara, người có vóc dáng và bộ ngực không được “tương xứng” cho lắm, mọi thứ của Raksal đều phù hợp và chuẩn không cần chỉnh.
Nếu là Raksal thường ngày mà tôi biết, cô nàng sẽ vội vàng chạy tới để khoe chiếc váy với tôi ngay sau khi mặc. Do đó, khi Raksal vắng mặt, tôi có thể đoán ra ngay, lý do chính là Zerus.
-Cô ấy thế nào rồi?
-Um…Zel-chan dường như đang rất buồn, cậu ấy chẳng muốn gặp ai cả. Dù em đã kiên trì thuyết phục, nhưng vẫn chẳng có tác dụng….
Khuôn mặt của Raksal đáp lại tôi với một chút xấu hổ. Có lẽ cô ấy đang lo lắng đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa.
Tôi xoa nhẹ đầu Raksal, như một lời động viên cho những nỗ lực của cô ấy.
-Em đã cố hết sức rồi. Giờ mọi chuyện cứ để lại cho anh.
Nghe câu nói đó của tôi, trên môi Raksal nở một nụ cười nhẹ nhõm.
-Vine-sama đã dạy em biết thế nào là tình yêu…Nhờ anh hãy truyền cảm xúc ấy tới Zel-chan..
-Ừm.
Dù cũng không hẳn là do tôi, nhưng thôi, không nên nói thêm điều gì khiến Raksal suy nghĩ vào lúc này nữa. Tôi đáp lại ngắn gọn và rời đi.
====
Đứng trước căn phòng nơi Zerus đang ở, tôi vặn tay nắm cửa.
Bên trong tối om, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ ngoài cửa vọng vào đủ cho tôi thấy tấm chăn trên chiếc giường lớn đang hơi phồng lên một chút.
-Ta không đi đâu. Đi một mình đi.
Giọng nói phát ra từ chỗ phồng đó hơi có chút nghẹn ngào.
-Không phải Raksal, là tôi đây.
-Cái gì…Vine…
Khi nhận ra đó là tôi, Zerus vội chui ra khỏi chăn.
Nhưng cô ấy vẫn cúi đầu xuống và mím môi.
-Anh tới đây làm gì? Anh cũng muốn rủ ta tới bữa tiệc sao?
-Không phải vậy, nhưng cô cũng không nên ủ rũ mãi như vậy, Raksal sẽ lo lắng lắm đó.
-……
Vẫn không rời mắt khỏi Zerus đang im lặng ngồi đó, tôi thắp đèn trong phòng lên.
Khi đã có đủ ánh sáng, tôi mới để ý thấy đôi mắt của Zerus đã đỏ và sưng mọng cùng một chút nước mắt còn đọng lại. Có lẽ cô ấy đã khóc rất nhiều.
-Nếu muốn cười thì cứ cười đi. Anh tới đây vì mục đích đó mà? Đúng không?
-Cười? Tại sao tôi lại cười cô?
-Dù anh không nói với ai, nhưng sự thật là ta đã không thể làm được gì, ta chỉ là một kẻ yếu đuối. Ta thậm chí không thể bảo vệ thuộc hạ của mình và để thua Jenna. Ta là một Quỷ vương thảm hại….
-Không phải vậy.
Bị tôi ngắt lời, Zerus nhìn tôi bằng đôi mắt đã sưng vù.
-Đừng an ủi ta. Ta biết bản thân mình là kẻ thảm hại mà…
-Nhưng không phải, nhờ có cô mà tộc Thạch điểu bị thao túng vẫn an toàn sao?
-Đó cũng là do anh…
-Làm gì có chuyện đó. Nếu đó là tôi, làm gì có chuyện tôi sẽ nhẹ tay như vậy. Nhưng nhờ có cô và ý chí của một Quỷ vương, tất cả đều đã an toàn.
Tôi thực sự không được khéo léo và kiên nhẫn như Zerus.
Nếu tôi ra tay khi đó, có lẽ thương tích của đám chim không nhẹ như vậy đâu.
-Kia cũng rất biết ơn, không chỉ tôi, mà còn cả cô nữa đó, Zerus.
-Không….kết quả mới là tất cả. Ta đã thua…đã thua Jenna.
Lắc đầu bướng bỉnh, Zerus cố gắng phủ nhận.
-Ta thua, một phần cũng là vì bị anh lấy đi sức mạnh. Nhưng không thể trách anh được, vì trước đó ta cũng đã thua anh. Tất cả chỉ là vì ta là một kẻ yếu đuối.
-Không phải vậy.
Tôi ngồi xuống mép giường bên cạnh Zerus.
-Vấn đề là, cô đang tự ôm lấy quá nhiều trách nhiệm cho mình.
-Quá nhiều…?
-Tôi đã biết mọi chuyện về quá khứ của cô qua Kia, cô cùng với Raksal đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể thống nhất được Quỷ tộc và trở thành Quỷ vương, đúng chứ?
-Đúng thế….nhưng chuyện ta trở thành Quỷ vương là do Raksal tự quyết định. Khi đó, ta vẫn còn cô ấy bên cạnh. Nhưng từ giờ, có lẽ ta phải tự đảm nhiệm vị trí đó với sức mạnh của chính mình.
Tôi đặt tay lên đôi vai mong manh của Zerus và kéo cô ấy xoay về phía mình.
-Không phải vậy. Cô có thể tin tưởng vào tôi.
-Anh sao?
Đôi mắt của Zerus mở to hơn nữa vì sự kinh ngạc.
Nhưng tôi vẫn tiếp.
-Dù không còn đủ mạnh mẽ để trở thành bất khả chiến bại, nhưng ý chí của cô vẫn còn đủ mạnh để không bị khuất phục.
-Nếu anh nói vậy…chẳng phải ta chỉ cần thêm sức mạnh…
-Đó cũng là lý do tôi nói rằng cô hãy tin tưởng vào tôi. Đừng quên rằng, bên cạnh cô không chỉ có Raksal, mà còn có cả tôi nữa. Không cần phải tự gánh lấy mọi thứ trên vai.
-…..
Zerus vội đưa tay lên che miệng và cắn chặt môi như đang kìm nén điều gì đó.
Tôi vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà tiếp tục.
-Tôi nghe nói, cả cô và Raksal đều đã mất gia đình. Từ hai bàn tay trắng, hai người đã gây dựng nên đế chế Quỷ ngày nay mà không dựa dẫm vào ai khác.
-Đúng thế…nên ta sẽ phải tiếp tục mà không cần dựa dẫm vào ai…
-Không phải là không cần….mà là trước giờ, cô không thể dựa dẫm vào ai mới đúng.
Mất gia đình từ nhỏ, cố gắng rèn luyện và chiến đấu để trở thành quỷ vương. Những khó khăn mà cả hai đã trải qua chắc hẳn là vô cùng lớn, và đến khi trị vì trên đỉnh cao, ngoài tin tưởng lẫn nhau, có lẽ Zerus và Raksal chưa bao giờ mở lòng với bất kì ai.
-Nói vậy, ý anh là muốn ta trở thành nô lệ của anh sao?
-Không….Nếu cô muốn, tôi sẽ trả lại toàn bộ sức mạnh mà mình đã cướp.
-Cái gì?
Nghe được những lời bất ngờ đó của tôi, Zerus thốt lên kinh ngạc.
Tôi không có ý định mặc cả hay trao đổi gì trong chuyện này, hoàn toàn là một ý muốn đơn phương.
Hiện tại, tôi đã có sức mạnh của Tamara, Kia và Jenna, nên việc trả lại Zerus sức mạnh của cô ấy cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
-Không phải anh sẽ bắt ta làm những thứ kì quái để đổi lấy việc đó chứ?
-Đi cùng nhau bao lâu rồi, cô có vẻ vẫn không tin tưởng tôi nhỉ?
Mặc dù tự nhìn lại mình thì tôi cũng thấy khó tin thật…
-Tôi không có ý định làm vậy. Tôi hiểu rằng, nếu muốn tiếp tục chiến đấu một mình, cô sẽ cần có toàn bộ sức mạnh, nếu không thì vô cùng nguy hiểm.
-Anh nghiêm túc sao? Thực sự anh sẽ trả lại chúng?
-Thực ra, tôi đã muốn làm điều đó trước khi cô đấu với Jenna, nhưng vì chúng ta có chút mâu thuẫn, nên giờ tôi mới có cơ hội.
Tôi xích lại gần Zerus, người vẫn đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ.
-Đợi đã!
Ngay trước khi bàn tay tôi chạm vào cơ thể, Zerus đã đưa tay ra nắm lấy cổ tay tôi.
Đôi mắt cô ấy ngước lên nhìn tôi với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, cả lo lắng và hoang mang.
-Chuyện gì thế?
Zerus cứ giữ như vậy mà không nói gì, nên tôi hỏi trước.
Cuối cùng, cô ấy mới hé môi, với giọng thì thầm.
-Tên khốn…
-Cái gì?
-Anh là một tên khốn ranh ma…làm sao…làm sao anh biết được điểm yếu của ta…tại sao anh lại biết ta đang cần gì….
Buông cổ tay tôi ra, Zerus nhào vào lòng tôi, tóm lấy vạt áo của tôi mà gào lên.
Đôi mắt chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt như giận dữ nhìn vào tôi ở cự ly rất gần.
-Ta mạnh hơn bất kì ai…ta phải mạnh mẽ. Mọi lúc, mọi nơi…xung quanh ta đều là kẻ thù, là những kẻ muốn giết ta. Vì thế ta không thể tin tưởng hay dựa dẫm vào ai.
-…Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cô thực sự cần gì?
Bàn tay nắm chặt vạt áo tôi dần lỏng ra.
-Nhưng gần đây, đôi khi ta lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
-Giấc mơ?
-Đó là….một người….một người có thể dễ dàng nhìn thấy những góc mềm yếu trong trái tim ta…
Zerus tiếp tục với một giọng nói nghẹn ngào như đang khóc.
-Ta dần bị hắn cuốn hút khi cùng đồng hành và trò chuyện với hắn, và rồi……Agh…thật là một giấc mơ kì lạ và ngu ngốc như của mấy đứa con gái mơ mộng đúng không?
-Không…nó không hề ngu ngốc chút nào.
Vòng tay qua đôi vai nhỏ bé của Zerus, tôi ôm cô ấy vào lòng.
Dòng nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt lăn xuống má tôi.
-Liệu tôi có thể biến giấc mơ đó của em thành hiện thực không?
-Ta không muốn…một kẻ như anh. Người mà ta mơ thấy là một người đàn ông dịu dàng và lãng mạn hơn…nhưng…
Nở nhẹ một nụ cười trên môi, Zerus cũng vòng tay qua ôm lấy cổ tôi.
Rồi đôi môi màu anh đào nhỏ bé ấy nhướn lên, chạm vào môi tôi.
-Hiện thực này…còn ấm áp hơn cả giấc mơ ấy…
Zerus, nhìn tôi ở một khoảng cách mà tôi có thể cảm nhận rõ từng tiếng thở của cô ấy, và mỉm cười rạng rỡ.