• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Thành phố tuyết tan và cựu Công chúa

Độ dài 2,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:33:07

Ăn sáng xong, Zerus cũng vừa trở về, tôi liền kéo cả ba đi chơi.

Vài ngày trước, khi chúng tôi tới đây, thành phố này đang ngập trong tuyết, nhưng nhờ lớp bảo vệ phía trên và phép thuật ánh sáng của tôi, chúng đã tan chảy gần hết và cư dân trong thành lại có thể tiếp tục cuộc sống thường ngày.

Những người thương nhân vội vã, thợ thuyền, các bà nội trợ đi lại và trò chuyện rôm rả trên phố.

Raksal đi bên cạnh tôi với vẻ mặt thất vọng.

-Vine, có chuyện gì với Raksal thế?

Zerus nhìn tôi hỏi với vẻ nghi ngờ.

Ừ thì…lý do tôi biết, nhưng chắc khó mà nói được.

-Có lẽ, cô ấy cảm thấy không khỏe chăng?

-Raksal-chan có ổn không đó?

Tamara tỏ ra lo lắng.

Có lẽ tôi sẽ xem đó là một lý do để lờ đi chuyện này vậy.

-Mà Zerus, không phải nãy cô đã đi điều tra rồi sao? Giờ còn muốn tìm gì ở đây nữa?

-Hm…ta muốn xác định lại chính xác những gì lão già đó đã nói ở nơi sáng sủa hơn.

Nói rồi cô nàng lấy mảnh giấy có vẽ hình bản thân ra và giơ nó lên hướng về “mặt trời” do tôi tạo ra.

-Thứ này được giấu khá kĩ đấy. Đây là một mảnh giấy ma thuật.

-Giấy ma thuật?

-Đúng thế, nó có khả năng làm chậm khả năng suy đoán và phân tích của người nhìn. Nói dễ hiểu là chỉ cần đưa tờ giấy này ra, dù có nói gì, những người đối diện cũng sẽ tin sái cổ mà chẳng hỏi han gì thêm.

Cuộn tờ giấy lại, Zerus đáp lời tôi.

-Nó có lẽ được tạo ra bởi một Pháp sư. Dù chưa tìm ra đó là kẻ nào, nhưng kẻ đã gây ra chuyện này chắc chắn không hề đơn giản.

-Ano…cô có thể hỏi chuyện này chứ Vine-kun?

Tamara rụt rè lên tiếng.

-Um, liệu với khả năng của mình, em có thể xác định được nguyên nhân của trận bão tuyết ngoài kia không?

-Hm…chưa thể nói trước được điều gì nếu chưa kiểm tra.

-Nếu vậy hãy thử kiểm tra xem. Với khả năng phép thuật của Vine-kun, cô tin chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được nguyên nhân.

-Em từ chối.

Tôi ngắt lời Tamara.

-Eh?? Tại sao chứ?

-Vậy em hỏi lại cô, vì sao em phải làm điều đó?

-Um…eto…cô có nghe nói rằng không chỉ ở đây, những trận bão tuyết đang tấn công cả các thành phố khác của Northmore, rất nhiều người ở đó đang chờ đợi sự giúp đỡ của Vine đó. Em không muốn giúp họ sao?

-Không, làm thế rắc rối lắm.

-Muu….

Tôi vẫn lắc đầu từ chối mặc kệ ánh mắt bất mãn của Tamara.

Tôi hiểu là cô nàng rất muốn làm gì đó bởi ý thức về công lý của bản thân. Nhưng…

-Em đã nói trước đây rồi. xin lỗi nhé, tôi không rảnh để giúp đỡ mấy kẻ chả liên quan tới mình đâu.

-Nhưng Vine-kun không phải đang là Quốc vương của đất nước này hay sao?

-…..

Tôi bị phản pháo một cách bất ngờ bởi Tamara.

Trong lúc còn chưa kịp nghĩ ra cách nói lại, tôi đã thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình một cách kì lạ và xì xầm gì đó.

Trong một thoáng, tôi đã nghĩ họ đang xì xầm vì tôi vừa là kẻ cướp ngôi vua của đất nước này, vừa là kẻ đã từ chối giúp đỡ những nơi khác. Nhưng không, ánh mắt của họ cho thấy rõ sự tôn thờ và ngưỡng mộ tôi.

-Vine-sama chính là người đó sao?

-Đó là tân quốc vương của chúng ta đó.

-Ừ…chính là Vua mặt trời Vine-sama đó!!!

Rất nhanh, một đám đông đã hình thành quanh chúng tôi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, sự ngưỡng mộ của mọi người còn lớn hơn rất nhiều so với quãng thời gian tôi ở Học viện.

-C…Chuyện gì vậy?

-Phải rồi nhỉ…có lẽ Vine-kun chưa nhận ra mình đã làm được những gì. Nếu một vị vua, người cứu tinh của thành phố này bước đi công khai ngoài phố như vậy, chuyện này xảy ra cũng là dễ hiểu…

Tamara mỉm cười cay đắng trước câu hỏi của tôi, mặc dù trước đó chính cô nàng là người đã khiến tên tôi bị lộ.

-Cơ mà Vua mặt trời là sao chứ?

-Có lẽ đó là vì Vine-kun đã tạo ra mặt trời phép thuật trên kia. Đừng ngại, họ đang tôn sùng em đó.

Tất cả những gì tôi làm chỉ là duy trì ma lực để giữ rào chắn bên ngoài hoạt động và cả quả cầu ánh sáng kia ở trên không vào ban ngày.

Đúng là giữa màn đêm bất tận của trận bão tuyết, việc được nhìn thấy mặt trời giống như một liều thuốc chữa lành cho tâm lý của mọi người, điều này tôi có thể hiểu được, nhưng….

-Vì thế, chúng ta hãy giúp họ giải quyết dứt điểm việc này nhé…Vua mặt trời Vine-kun~

-Oi, đừng có gọi em như thế.

Tamara nói với tôi bằng giọng điệu châm chọc, chắc là cô nàng đang định lợi dụng lúc này để ép tôi đồng ý đây mà.

-Tất cả tránh ra!!!

Tuy nhiên, trước khi tôi kịp làm gì, một tiếng hét rất có uy lực đã vang lên khiến tất cả đám đông vây lấy tôi phải giãn ra xung quanh.

-Ngài đây rồi…Vine-sama…

Bộ giáp cùng thanh kiếm dài quen thuộc, người đang đứng trước mặt tôi chính là nữ hiệp sĩ và con gái của Cựu quốc vương, Shinfa.

-Đ…Đã lâu không gặp Shinfa.

Tôi cũng lên tiếng đáp lại Shinfa.

Tính ra cũng đã vài ngày kể từ khi tôi tới đây và lên ngôi quốc vương. Sau những gì tôi đã làm với đất nước này và cha cô ta, liệu có phải cô ta muốn tìm tôi để tính sổ không?

Đám đông có vẻ không thoải mái với sự hiện diện của Shinfa và cũng cảm thấy như sắp có chuyện chẳng lành, nên họ đều vội vã rời đi.

Khi chỉ còn lại hai bên, Shinfa mới nhìn tôi mỉm cười

-Xin đừng lo lắng như vậy, Vine-sama. Tôi không hề oán giận ngài chút nào, thậm chí còn phải biết ơn nữa kìa.

-Cô nói sao?

Hết lão Gaspar bị cuồng con gái đến cô nàng Shinfa tưng tửng này, tôi tự hỏi liệu hoàng tộc ở cái vương quốc này có vấn đề gì không?

-Fufufu, dòng tộc của chúng tôi, Ademlet đã thống trị vùng đất này qua nhiều thế hệ. Nhưng nhờ có ngài đến đây và tước đi ngai vàng mà những vấn nạn như nạn đói, bệnh dịch mà chúng tôi từng phải đối mặt lại được giải quyết chóng vánh.

-Chuyện đó…

-Theo tôi nghĩ, điều kì diệu này là nhờ sự xuất hiện của Vine-sama. Sau khi lên ngôi, tất cả những gì Ngài đã làm chỉ là ngủ trong lâu đài và không hề can thiệp vào vấn đề chính trị.

-Mấy lời cô nói cũng y hệt như cha cô….

Tôi và Shinfa cùng nghiêng đầu một lúc, có lẽ là chưa thể hiểu được ý bên kia muốn nói gì.

-Thế…Shinfa, hôm nay cô tới tìm tôi làm gì thế?

-Ah, xin thứ lỗi, nhưng không phải tôi tới tìm Vine-sama, mà chính là tìm cô ấy, Raksal!!

Shinfa hét lớn rồi tuốt thanh kiếm khỏi vỏ chĩa về phía Raksal.

Người được nhắc tên kia thì trái lại, vẫn đang đờ đẫn như mộng du và chỉ giật mình tỉnh lại sau khi bị tôi lay vai mấy lần.

-Eh…tôi sao?

Phản ứng chậm quá đó…

Nhưng mặc kệ điều đó, Shinfa nắm chặt tay và lên tiếng đầy quyết tâm.

-Lần trước, sau khi thua cô trước cổng lâu đài, tôi đã cảm thấy rằng, Raksal-san, chỉ có cô mới xứng đáng là đối thủ của Shinfa tôi đây.

Với thanh kiếm trên tay, Shinfa vừa nói vừa vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

-Vì thế, ngay tại đây, ngay lúc này, tôi muốn tái đấu với cô lần nữa.

-Eh?? Nhưng tôi không muốn…

-Gì chứ?

Raksal hoàn toàn thờ ơ trước lời khiêu chiến kia khiến cho Shinfa bị sốc.

-Vì tôi chẳng có lý do nào để đấu với cô cả. Thay vì điều đó, tôi sẽ dùng thời gian đó để chăm sóc Vine-sama..

-Eh…tại sao chứ? Nếu là một kiếm sĩ, hẳn cô cũng phải cảm nhận được chứ? Linh hồn của một chiến binh đang rực cháy trong thanh kiếm của tôi…

-Thế sao? Nhưng tôi chẳng quan tâm đâu…giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi…

-Guuuuuu….

Shinfa, người hoàn toàn bị sốc trước những lời tuyên bố đó như đã mất hết tinh thần chiến đấu.

Nhưng đột nhiên, ánh mắt cô ta đảo xung quanh và dừng lại ở tôi.,

Rồi cô nàng từ từ lại gần tôi với một nụ cười nguy hiểm.

-Fufufu, cô từ chối lời thách thức của tôi sao? Cô chắc chắn về điều đó chứ?

-Ý cô là gì?

-Cô có thể cảm thấy xứng đáng với Vine-sama khi mà từ chối lời thách thức của tôi sao? Thôi nào, Vine-sama, hãy để tôi thay thế người phụ nữ hèn nhát đ….

*Choang*

Câu nói còn chưa dứt, một âm thanh đanh tai của tiếng kim loại va chạm và nứt vỡ đã vang lên.

Bộ giáp của Shinfa bị phá hủy hoàn toàn bởi một đường kiếm cực kì thô bạo, thậm chí cả đồ lót bên trong cũng bị xé tan tành để lộ ra làn da trắng bên dưới.

-….

Shinfa quỳ hẳn xuống đất với gương mặt tái lệch đi vì sốc trước uy lực và độ nguy hiểm của nhát chém vừa rồi.

Ngược lại, Raksal, người vừa một kiếm chém tan cả bộ giáp trừng đôi mắt lạnh như băng nhìn vào “đối thủ” và lên tiếng.

-Cô nên biết giới hạn của mình…

Câu nói đó vừa dứt, Shinfa như bừng tỉnh, ngã ngửa người ra sau nhưng miệng vẫn cười như điên dại.

-Hahahahahaha…tôi thua rồi…Quả nhiên…quả nhiên tôi đã không lầm…Raksal…

Trước vẻ mặt tội nghiệp đó của Shinfa, Raksal chỉ khẽ mỉm cười.

Bên cạnh tôi, Tamara cũng tái mét mặt sau khi chứng kiến trận chiến chớp nhoáng vừa rồi.

-Em làm gì thế Raksal-chan….Shinfa-san…cô ổn chứ?

Mặc cho Tamara nỗ lực lay gọi, Shinfa vẫn cứ ngồi đó cười hềnh hệch.

-Fufufufu…tôi cứ nghĩ mình sẽ chết đấy…Fufufu….quả nhiên cô xứng đáng là đối thủ hàng đầu của tôi, Raksal…

-*Ắt xì*

Tamara đột nhiên hắt hơi một cái, có lẽ là vì bị bất ngờ trước thái độ kì quặc của Shinfa.

-O…oh…có vẻ cô ấy bị cảm lạnh rồi. Nhân nói về cảm lạnh, sau khi thị trấn bị đóng băng, nó đã phải đóng cửa, nhưng nếu băng tan thế này, có lẽ suối nước nóng trong thành phố này sắp được mở cửa lại đó. Sao mọi người không tới đó thử xem?

Một thông tin khá thú vị từ Shinfa khiến tôi lập tức để tâm.

-Trong thành phố này có suối nước nóng sao?

-V…vâng, đi thẳng theo con đường này và rẽ trái khi tới quảng trường là tới.

-Ngon…vậy thì đi thôi nào.

Thấy tôi quay lại với vẻ hào hứng, Zerus tỏ ra nghi ngờ.

-Không…ta không muốn…chắc chắn anh đang toan tính chuyện bậy bạ gì đó.

-Làm gì có, cô chỉ tưởng tượng thôi~

Theo những gì còn nhớ khi còn chơi Crossout Saber ở kiếp trước, tôi có từng tới một thị trấn suối nước nóng ở phía nam. Ở đó họ có phong tục tắm suối tập thể.

Nói cách khác, văn hóa suối nước nóng ở thế giới này cũng sẽ công nhận việc nam nữ tắm chung.

-T…T…tôi sẽ ổn thôi, những người lính sẽ sớm tới đón tôi. Vì thế mọi người cứ tận hưởng vui vẻ nhé.

Khi chúng tôi rời đi, Shinfa nói với lại như vậy.

-Đáng nhẽ em nên dọa cô ta nhiều hơn nữa…

Raksal liếc nhìn lại và lẩm bẩm.

Dù vậy, mới chỉ có nhiêu đó thôi nhưng tôi vẫn phải công nhận Raksal thật đáng sợ.

-Maa….đừng tức giận quá Raksal. Shinfa chỉ muốn đùa thôi mà.

-Chính vì cô ta muốn đùa nên em mới giận đó.

Raksal trả lời với đôi lông mày nhíu lại.

-Vine-sama là một người rất tuyệt vời, vì thế nếu cô ta thực sự thích Vine-sama, em sẽ không có ý kiến gì hết. Nhưng Shinfa không thích anh, cô ta chỉ lấy anh ra làm trò đùa mà thôi, vì thế em không thể tha cho cô ta được.

-Oi…

Trước câu trả lời bất ngờ đó của Raksal, tôi phải quay lại nhìn cô nàng.

Dường như Raksal sẽ chấp nhận bất kì cô gái nào thực sự có tình cảm với tôi và cho phép họ tiếp cận tôi, chuyện này theo nghĩa nào đó khiến tôi khá vui, nhưng cũng có chút cảm thấy kì lạ.

-Đúng rồi, Vine-sama…chúng ta mau tới đó đi, rồi kiếm nơi nào chỉ có hai chúng ta…em muốn…

Trong lúc tôi đang tưởng tượng tới đủ trò ero có thể làm ở suối nước nóng, Raksal cũng đột nhiên trở nên kì lạ với giọng nói ngọt ngào, khêu gợi và dáng đi có chút xiêu vẹo khi hai chân khép chặt lại.

Thế này…có ổn không đây??

Bình luận (0)Facebook