Chương 66: Ma thạch
Độ dài 914 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:33:39
Ở gần đỉnh ngọn núi tuyết, có một căn cứ do Jenna đã bắt tộc Thạch điểu xây dựng cho mình khi đang thao túng chúng.
Nó có hình dạng mái vòm, nhìn gần giống một đài quan sát thiên văn, bên trong là rất nhiều đồ ăn, nước ống, sách và văn tự ma thuật cùng một đống ma cụ không rõ để làm gì.
-Hừm…có vẻ cô cũng chuẩn bị khá chu đáo để làm NEET ở đây nhỉ?
Tôi lẩm bẩm trong khi xem xét và phân loại những thứ có giá trị từ đống ma cụ nằm lăn lóc khắp nơi.
Có vẻ Jenna đã xây dựng nơi này để giữ mình khỏi trận bão tuyết trong khi có thể kiểm soát thời tiết cục bộ xung quanh bằng cách truyền ma lực của mình vào một ma pháp trận đang nằm đâu đó trong cái tòa nhà này.
-Mà vậy thì, nếu phá hủy tòa nhà này thì trận bão tuyết sẽ dừng lại nhỉ?
Nghe tôi hỏi, Jenna lắc đầu.
-Anh định phá hủy nơi này sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Anh nghĩ ta đã chuẩn bị bao lâu cho kế hoạch này?
-Chỉ cần trả lời là có hay không thôi. Việc tôi có làm được không không phải do cô quyết định.
-….Ít nhất cũng cởi trói cho ta đã chứ?
Hiện tại, Jenna đang đi cùng Tamara, bị cái áo choàng của cô ấy quấn quanh, vừa là để che cơ thể, vừa có tác dụng như sợi dây để khống chế cô ta. Dù đã thuần phục thành công, nhưng tôi cũng chẳng dại gì mà để cô ta tự do.
Thấy tôi phớt lờ câu mặc cả của mình, Jenna hét lên giận dữ.
-Ta hiểu rồi….Phá hủy nơi này là một chuyện, nhưng anh cũng phải phá vỡ hết những viên ma thạch được bố trí khắp nơi trong này.
-Ma thạch?
Jenna gật đầu.
-Để kích hoạt ma thuật thao túng thời tiết, chỉ dùng ma lực của ta là không đủ. Vì thế trong quá trình xây dựng, ta đã cài những viên ma thạch vào cấu trúc của nơi này để hỗ trợ năng lượng.
-Hừm, hiểu rồi. Vậy là phải tìm ra và phá hủy hết nhỉ?
Nghe lời giải thích của Jenna tôi mới nhận ra, hóa ra tòa nhà này vốn dĩ đã là một ma pháp trận khổng lồ được kết nối bằng những viên ma thạch và ma lực của Jenna.
Nghĩ đến đây, tôi vung tay đấm mạnh vào một trong những cây cột lớn nhất nằm ở trung tâm tòa nhà, một cục đá như pha lê màu tím rơi ra từ đó.
-Cái này…không bị nguyền hay đặt bẫy gì chứ?
Nó làm tôi liên tưởng lại thanh kiếm của Noisette, Jenna chỉ lắc đầu phủ nhận. Nhưng trong ánh mắt cô ta, tôi thấy rõ một tia tà ác. Rõ ràng là có thứ gì đó không ổn.
-Không đúng, Jenna, chính xác thì cô định làm g…
Chưa kịp cho tôi hỏi xong, một bóng người đã lao đến trước mặt tôi, là Kia.
-Cho…
Không thèm nghe lời cảnh báo của tôi, Kia thản nhiên nhặt viên ma thạch lên giơ ra trước mặt tôi.
-Vine, anh muốn lấy cái này à? Kia đã cầm rồi này, chẳng có gì xảy ra cả.
-……
Tôi ngạc nhiên, nhưng đứng thêm một lát mà cũng chẳng thấy Kia có dấu hiệu gì là bị nguyền cả.
Mà thôi, nếu có cái bẫy nào khác, tôi sẽ trừng phạt Jenna sau.
Nghĩ vậy, tôi thay đổi ý định của mình. Việc tìm ra hết đống ma thạch kia chẳng nhanh bằng việc phá hủy luôn cái căn cứ này.
Để cho chắc ăn, sau khi lấy hết những thứ có thể lấy được, tôi bảo cả đám ra xa hẳn bên ngoài rồi giơ tay về phía tòa nhà đó.
-[Mega Press]!!!
Một vùng trọng lực rất lớn bao quanh và nhanh chóng ép xuống tòa nhà.
Chỉ mất một giây, toàn bộ tòa kiến trúc bị ép bẹp rúm, tất cả những gì còn lại là một đống bụi cát cuốn bay theo gió.
-Vine-kun, nhìn xem. Bầu trời đã…
Theo hướng tay của Tamara, tôi nhìn lên trời.
Có lẽ là do ma thuật thao túng đã bị cắt đứt, nên những đám mây đen bao phủ bầu trời đã mờ dần, màu xanh trong veo cùng ánh nắng mặt trời bắt đầu xuyên qua những kẽ mây và rọi xuống.
-Tuyết cũng đã ngừng rơi. Có lẽ trận bão tuyết đã tan hẳn.
-Chuyện đó chúng ta sẽ sớm biết thôi.
Cùng lúc đó, một loạt âm thanh của rất nhiều thứ gì đó đang bay đến từ phía sau chúng tôi.
Đó là đàn Thạch điểu của Kia.
Không giống như lúc bị thao túng nữa, chúng đang bay xung quanh như để tận hưởng sự tự do và nói lời cảm ơn với chúng tôi.
-Sau khi bị Vine-sama tước đi sức mạnh, ma thuật thao túng của Jenna cũng đã hết tác dụng. Do đó em đã chữa trị xong cho chúng.
Raksal bước đến cạnh tôi mỉm cười.
Nhưng bên cạnh cô ấy, Zerus vẫn đang cúi đầu với ánh mắt thất vọng. Có lẽ cô nàng Quỷ vương vẫn cần thêm thời gian.
-CHúng ta về thôi nào. Kia, nhờ cô lần nữa nhé.
-Hai~
Kia gật đầu mỉm cười trước đề nghị của tôi.
Và đó là cách mà cơn bão tuyết khắc nghiệt khủng khiếp đã diễn ra trong nhiều tháng qua kết thúc trong khi chúng tôi an toàn quay lại Thủ đô.