Chương 53: Bất cứ điều gì
Độ dài 1,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:32:55
Trên đường vào lâu đài, chúng tôi, hay đúng hơn là Shinfa liên tục bị những người lính dừng lại và hỏi han tình hình.
Đương nhiên, điều họ quan tâm nhất chính là việc trận bão tuyết đã dừng lại.
Ngoài ra còn có vài người để ý đến đám khách du hành chúng tôi. Nhưng đáp lại chỉ là một câu cụt lủn tới từ Shinfa.
-Ta sẽ giải thích sau. Đừng lo lắng, cứ để mọi chuyện lại cho ta.
Nhận được câu trả lời đó từ Công chúa của mình, những người lính chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài im lặng rút lui.
Dù sao thì họ cũng có lý khi nghi ngờ đám người ngoài chúng tôi.
-Mà nhân tiện, Shinfa-san, cô định đưa chúng tôi đi đâu thế?
-Tôi muốn mọi người gặp Cha tôi. Ah, tới rồi này.
Ở cuối hành lang dài là một cánh cửa lớn, hai bên có rất nhiều lính canh được trang bị từ đầu đến chân đứng canh cửa.
-Đây là chuyện khẩn. Mau báo lại với Đức vua, có vài vị khách muốn diện kiến.
Một lát sau câu nói đó, cánh cửa từ từ mở ra và chúng tôi bước vào.
Phía sau cánh cửa là một căn phòng lớn với ngai vàng chính giữa.
Có thêm nhiều binh lính hơn đang đứng xung quanh bảo vệ một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên cái ngai đó. Không khí trang nghiêm và cơ thể to lớn của mấy người lính khiến ông ta trông thật nhỏ bé và tội nghiệp.
-Oh…oh….con về rồi đó à, Shinfa?
Nhìn thấy Shinfa, ông ta mở to mắt và đứng hẳn dậy.
Mặc dù khoác lên mình một bộ đồ sang trọng cùng chiếc vương miện vàng, cơ thể ông ta lại gầy còm, ốm yếu như kiểu một cái cây khô có thể gãy đôi chỉ bằng một cơn gió nhẹ vậy.
-Thưa cha, con, Shinfa Ademlet đã trở về rồi đâyyyyy
Shinfa nhào vào lòng ông ấy như kiểu một đứa trẻ đón mẹ đi chợ về vậy.
Và cơ thể như cây củi khô kia chịu thế nào nổi cô con gái phổng phao cùng bộ giáp trên mình nên bị thổi bay ngược lại đằng sau hơn hai mét và đập mạnh lưng vào ngai vàng.
-Hụ hụ….Thật may vì con đã an toàn quay về. Ta đã định cho người đi tìm kiếm ngay khi biết tin con định ra ngoài để điều tra về cơn bão…
Ờ…ý là mấy người này ở đây để chuẩn bị đi tìm cô ấy đó à?
Xem ra cặp cha con này hợp nhau quá rồi. Cô con gái thì nông nổi và hơi ngốc, còn người cha thì lại bao bọc con mình quá đáng.
-Cha cứ thử nhìn ra ngoài mà xem. Có một bức tường ma thuật đã giúp chúng ta thoát khỏi cơn bão tuyết. Và cả ánh sáng ấm áp như mặt trời kia nữa…tất cả đều do một tay người đàn ông này làm đó.
-EHHH??
Dường như ngay lập tức và cùng một lúc, những người khác trong phòng đều ồ lên và nhìn sang tôi.
-Y…Ý con là…cơn bão đã ngưng lại…bằng phép thuật của người này sa….hụ…hụ…hụ….
Nói chưa hết câu, vị Vua đã ho sặc sụa, như kiểu bị dính Corona vậy.
-T…Thành thực xin lỗi vì không tự giới thiệu sớm. Ta là Gaspar Ademlet, Quốc vương của Northmore này. Cậu là Vine, người đã bảo vệ thành phố này bằng phép thuật của mình sao?
-Vâng.
Ho xong một tràng, ông ta mới lấy lại được giọng và cất tiếng hỏi.
Tôi chỉ đáp lại ngắn gọn rồi liếc sang Shinfa.
-Shinfa-sa…à không, Công chúa đã đề nghị chúng tôi ở lại đây một thời gian. Vì thế liệu ngài có thể cho phép chúng tôi ở lại chứ?
Hỏi xong câu đó, tôi có thể nghe thấy những tiếng xì xầm đầy phấn khởi xung quanh.
Chắc chắn rồi, tự nhiên có một người có thể giải quyết được vấn đề xuất hiện và còn muốn được tiếp tục ở lại thì chẳng dại gì mà họ không đồng ý cả.
Dù vậy, Gaspar vẫn nhìn tôi một cách bí ẩn.
-Ta rất sẵn lòng. Cậu có thể ở lại đây. Và nếu có thể tiếp tục duy trì sự bảo vệ này thì ta sẽ mang ơn cậu rất nhiều.
-Ừm, chuyện đó thì tôi không phiền. Nhưng không phải đây chỉ là giải pháp tình thế sao? Các ngài không tính điều tra ra kẻ đứng sau chuyện này sao?
-Không…thực ra, ta đã có manh mối về kẻ đứng sau chuyện này.
Câu trả lời của ông ấy khiến cả tôi và Shinfa đều vô cùng kinh ngạc.
-Thật sao thưa Cha?
-Ừ…đó là thông tin ta vừa nhận được. Nguồn gốc của tất cả mọi thứ tệ nạn, thiên tai gần đây, bao gồm cả cơn bão tuyết đang hành hạ người dân chúng ta chính là từ….
Gaspar lấy ra một cuộn giấy từ túi áo ngực và trải ra trước mặt. Đó là bức vẽ chân dung của một người mà tôi quen mặt.
-Quỷ vương Zerus. Tất cả là do ả ta gây ra.
-Kẻ nào dám vu khống ta như vậy??
Phía sau lưng tôi, Zerus, người nãy giờ vẫn đang dìu Tamara lên tiếng gần như ngay lập tức.
Không thể nhầm được, gương mặt trên bức vẽ kia chính là Zerus.
Sau một hồi hết nhìn vào bức vẽ lại nhìn vào cô bé đang đứng kia như để so sánh lại cho chắc chắn, đám lính canh mới giật mình vội giương vũ khí ra.
-Khuôn mặt đó…giống hệt như hình ảnh này…Quỷ vương Zerus…sao ả lại ở đây?
-Ta hiểu là các ngươi coi ta như kẻ thù. Nhưng đừng có vu cho ta những điều mà ta không làm có được không?
-Tệ rồi đây…
Tôi thở dài rồi nhìn sang Zerus. Người đang cháy bừng bừng lửa giận.
Tôi đã cố tình giấu đi thân phận thực sự của Zerus, nhưng xem ra cũng chẳng có tác dụng gì.
Hơn ai hết, tôi biết rõ, dù đúng là Zerus đang là Quỷ vương, nhưng với thông số hiện tại, cô nàng không thể nào tạo ra được cơn bão tuyết lớn cỡ này.
Nhưng đám người kia thì không nghĩ thế. Họ đang chĩa hết vũ khí vào mặt chúng tôi đây.
-Lũ ác quỷ. Các ngươi hẳn là phải dũng cảm lắm mới dám đặt chân vào lâu đài này. Sẽ không có cơ hội nào cho các ngươi trước những binh lính tinh nhuệ như chúng ta đâu.
-Chống cự là vô ích. Nếu các ngươi đầu hàng, Đức vua có lẽ sẽ tha cho một con đường sống.
Những người lính lớn tiếng như để đe dọa chúng tôi.
Đáp lại điều đó là sát khí ngày một dâng trào từ Zerus, Raksal cũng rút song kiếm hỗ trợ. Còn Tamara thì…ờ…vẫn còn ngất xỉu.
-Chờ đã nào…hình như mọi người hiểu nhầm gì đó rồi. Có gì từ từ nói cũng được mà.
Tôi tiến lên để cố gắng thuyết phục, nhưng đó cũng là lúc đám lính xông đến.
-[Phong đao]!!
Tôi phóng ra hàng loạt luồng gió mạnh thổi tung đám lính tiếp cận.
Vốn dĩ chỉ là ma thuật Phong hệ lv1, thứ cơ bản với mọi pháp sư Phong hệ, nhưng vì là kĩ năng lấy được từ Quỷ vương cộng với chỉ số cao ngất của tôi dễ dàng thổi bay cả đám về tận vách tường đằng sau.
-Nghe tôi nói đã nào...Sao mọi người không thể bình tĩnh nói chuyện trước đã?
-Vine…tránh ra mau…
Shinfa, người còn đứng vững sau trận gió vừa rồi, lườm tôi chằm chằm và rút thanh kiếm bên hông ra.
Đằng sau Gaspar cũng vẫn còn ngồi đó, đúng hơn là nhờ bấu víu được vào ngai vàng mà ông ta vẫn còn ngồi đó, với đôi mắt đã trắng dã vì sợ hãi.
-C…c…cái gì? Hạ gục hết những binh lính ưu tú nhất của ta chỉ bằng một đòn sao?
-Xin cha đừng lo. Con, Shinfa, thề sẽ bảo vệ người. Không thể để một kẻ xấu xa như hắn làm hại đến Người.
-Cái gì? Kẻ xấu xa?
Raksal là người đáp lại câu nói đó.
Rồi cô ấy cứ thế lạnh lùng đi ngang qua tôi, tiến về phía Shinfa.
-Shinfa-san, cô có hiểu mình đang nói gì không?
-Không phải sao? Một tên hèn nhát bao che cho Quỷ vương để xâm nhập vào lâu đài với mục đích sát hại Nhà vua để cướp ngôi. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho một tên dối trá và xấu xa như hắn.
Dối trá và xấu xa…oi…thế là hơi quá đáng đấy…Dù đúng là tôi cũng hay bị nhận xét như vậy.
Tôi thì không vấn đề gì, nhưng Raksal thì khác…
Trái ngược với sự điềm tĩnh của Shinfa, ánh mắt cô nàng giờ đang tỏa ra một màu đen chết chóc.
-Hãy rút lại câu nói đó mau…Shinfa-san..
-Hm? Cô muốn đánh nhau với ta sao? Ta là một Hiệp sĩ đã bảo vệ Vương quốc này nhiều năm qua đấy.
-[Song vũ ma trảm]!!!
Không thèm đếm xỉa đến những lời nói của Shinfa, một lưỡi kiếm lao đến với tốc độ kinh hoàng chém thẳng vào thanh kiếm đang giơ ra của Shinfa và khiến nó nát vụn.
Thêm một cái chớp mắt nữa, lưỡi kiếm nhọn hoắt của Raksal đã kề trên cổ Shinfa.
-…..
Shinfa thậm chí không dám thở mạnh.
-Mau rút lại những lời đó!!!
Với gương mặt lạnh lùng, Raksal gằn giọng.
Tuy nhiên Shinfa vẫn không biến sắc mặt.
-Haa….l…làm gì có chuyện đó. Ta, một Công chúa…không bao giờ có chuyện rút lại lời mình nói.
Trước thái độ đó, lưỡi kiếm của Raksal chuyển sang chĩa thẳng vào miệng Shinfa, dừng lại ngay trước cái lưỡi màu hồng kia.
Bàn tay cô ấy cũng bóp vào cằm để khiến đối phương không mở được miệng.
-Nếu ngươi không thể nói, thì cái lưỡi này cũng không cần thiết nữa. Ta sẽ cắt nó đi!!!
-Hum…..n….nnmn…..
-Chờ đã, thôi được rồi, Raksal, dừng lại đi.
Đến lúc này Shinfa mới bắt đầu tỏ ra hoảng loạn, tôi cũng vội vàng ngăn Raksal lại.
-V….vâng…Vine-sama…
Raksal miễn cưỡng đáp lại tôi và buông Shinfa ra.
Có lẽ vì đã tới mức chịu đựng của mình, cô Công chúa ngã gục hẳn xuống.
-Haa…haa…haa…
-Được rồi, không cần làm quá vậy đâu.
May là Raksal vẫn còn chịu nghe lời tôi. Nhưng tình hình đã đi hơi quá xa rồi.
Hiểu lầm không những không được giải quyết mà còn trở nên tồi tệ hơn. Nếu là vậy, tôi cần làm gì đó để hai bên có thời gian hòa giải.
-Được rồi. Trước hết hãy cứ bình tĩnh đã. Ông nữa, mau nói gì đó đi chứ?
-Eh?
Tôi giơ ta ra, chỉ về phía Gaspar, người đang run lẩy bẩy trên ngai vàng trước cảnh tượng vừa rồi.
Dù rất sợ, nhưng đột nhiên ông ta vùng đứng dậy, chạy lại rồi quỳ xuống dập đầu trước tôi.
-T..Tôi sẽ làm…tôi sẽ làm bất kì điều gì…chỉ xin cậu…làm ơn đừng làm hại con gái tôi…
-Ừm…mặc dù nếu có quyền quyết định thì tôi muốn người nói câu đó là con gái ông cơ…
Mà thôi kệ đi, miễn là tạm đình chiến được là được.
Trong lúc tôi còn đang lẩm bẩm, Gaspar lại lên tiếng với vẻ mặt còn tuyệt vọng hơn.
-Tôi sẽ làm bất kì điều gì. Tôi sẽ tặng cậu bất kì thứ gì cậu muốn, vàng bạc hay trang sức, của cải gì cũng được, chỉ xin cậu, đừng làm hại tới Shinfa.
-Ông mới nói là…bất kì điều gì?
Nghe có vẻ hấp dẫn đấy.
Nếu thế thì tôi sẽ yêu cầu một thứ giúp cho cả nhóm có thể được ở lại đây an toàn và yên ổn.
-Nếu thế, hãy nhường lại cho tôi ngai vàng đó.
-Eh?
Trước vị vua đang há hốc miệng vì kinh ngạc, tôi lên tiếng nhắc lại.
-Hãy để tôi ngồi lên vị trí đó. Từ ngày hôm nay, tôi, Vine Rinos, sẽ trở thành Vua của Vương quốc Northmore này.
Và đó là cách mà một vị vua mới lên nắm quyền tại Northmore.