Chương 52: Thành phố phương Bắc
Độ dài 1,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:32:54
Nhờ có lá chắn gió do tôi tạo ra và những tấm biển chỉ dẫn bắt gặp trên đường, cuối cùng chúng tôi cũng tới được thành phố mình muốn mà không gặp vấn đề gì.
-Lạ thật đấy….
Thành phố được bao quanh bởi những bức tường rất cao, nhưng phân nửa độ cao đó đang bị chôn vùi trong lớp tuyết dày.
Nếu tuyết rơi dày cỡ này là hiện tượng thường xuyên diễn ra ở đây, hẳn là thành phố này phải được xây dựng phù hợp với nó.
Điều đó cho thấy khí hậu này vô cùng không bình thường.
-Dù sao thì chúng ta cứ vào trong trước đã. Raksal, nhớ chuyển dạng con người đấy nhé.
-Đã rõ ạ~
Raksal trả lời và thực hiện phép thuật giấu đi cặp sừng. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều bình thường, tôi mới cho cả nhóm tiến vào.
Tuyết được dọn sạch quanh khu vực cổng vào, bên ngoài có một số lính canh đang đưng.
Không, không phải chỉ có vậy. Nếu nhìn kĩ thì tôi còn thấy thêm một cô gái đang bị một đám lính bao vây, giống như đang xảy ra cự cãi gì đó.
-Xin Công chúa hãy nghe chúng thần, Người không thể ra ngoài trong thời tiết này được.
Mặc kệ mấy lời nói như cầu xin kia của đám lính, cô gái vẫn lớn tiếng.
-Các ngươi dám ngăn cản ta, Công chúa và là Nữ hiệp sĩ của Vương quốc Northmore, Shinfa Ademlet ta sao?
Cô gái vừa tự xưng tên Shinfa kia, đang mặc trên mình một bộ áo giáp.
Cách ăn mặc của cô ấy giống như người từ thời Heian (Bình an thời đại, khoảng từ năm 794 đến 1185 ở Nhật) nhưng đôi mắt sắc sảo và dáng đứng trang trọng của cô nàng thể hiện rất rõ vị thế quý tộc của mình.
Ừm…xem nào, công chúa chiến binh à…thế thì trong eroge sẽ phù hợp với Orge, goblin hay xúc tu gì đó.
Mặc dù sở thích của tôi không phải mấy loại đó.
-Hm? Đó là….một rào chắn ma thuật?
Shinfa hình như đã nhận ra chúng tôi đang lại gần, cả cô ấy và đám lính đều trố mắt kinh ngạc.
Tôi hủy bỏ rào chắn trước khi lại gần họ, để tránh những hiểu lầm không đáng có.
-Tôi là một du khách. Một người bạn đồng hành của tôi đã kiệt sức, vì thế chúng tôi có thể vào thành chứ?
-Mới nãy là….mấy người có thể…làm tan tuyết để di chuyển trong trời tuyết sao?
Trong lúc Shinfa vẫn đang lẩm bẩm gì đó, đầu chúng tôi đã phủ đầy tuyết trắng do cơn bão vẫn không ngừng lại.
Phiền thật đấy…
-[Phong ngục]!!!
Tôi giơ tay hô lớn, đồng thời mở rộng lớp lá chắn gió bao trùm lên toàn bộ thành phố.
Rào chắn hình mái vòm khổng lồ như một cái lồng kính hình bán cầu, ngăn chặn tuyết tiếp tục đổ xuống xung quanh nơi này.
Shinfa và mấy người lính kia lại được phen ngạc nhiên đến trợn cả mắt.
-K…không thể nào…thậm chí có thể ngăn chặn cả bão tuyết. Thật là một phép thuật đáng nể!!!
-Con người bình thường sao có thể tạo ra được phép thuật quy mô lớn đến vậy??
Ờ…thực ra thì hầu hết phép thuật tôi có đều là cướp được từ Zerus, đương kim Quỷ vương, nên đương nhiên là không có con người bình thường nào sử dụng được rồi.
Nhưng tất nhiên là tôi cũng chẳng ngu gì mà để lộ chuyện đó.
-Này, anh kia…
Shinfa, với ánh mắt sáng như sao, tiến lại gần tôi.
Rồi đột ngột cô nàng nhào tới, nắm lấy tay tôi như kiểu vừa tìm được ân nhân cứu mạng vậy.
-Ehem…Liệu chúng tôi có thể vào thành không vậy? S-H-I-N-F-A-S-A-N?
Raksal chen vào giữa hai chúng tôi, và lạnh lùng giật cánh tay kia ra trong khi gằn giọng.
Bị bất ngờ trước hành động đó, Shinfa nhìn sang Raksal.
-Cô là ai? Tôi đang nói chuyện với anh ấy mà?
-Như anh ấy đã nói, bạn đồng hành của chúng tôi đang kiệt sức, vì thế đừng đứng đây nói nhảm nữa mà hãy để chúng tôi vào trong.
Cách nói của Raksal vô cùng trịnh trọng, nhưng giọng điệu của cô nàng cho thấy rõ sự thù ghét với Shinfa.
Maaa, cũng dễ hiểu, cứ khi nào có cô gái lạ mặt tới gần tôi là cô ấy sẽ phản ứng như thế.
Nhưng Shinfa chỉ nheo mắt lại không chút sợ hãi.
-Anh tên gì?
-Er…gọi tôi là Vine được rồi.
-Được rồi. Vine-san. Vậy còn cô?
-Tôi là Raksal. Nô lệ trung thành của Vine-sama.
-Hả???
Nghe xong câu trả lời đó, Shinfa nhìn sang tôi.
-Sở hữu phép thuật có thể dẹp tan cả một trận bão tuyết. Còn có thể sở hữu một loạt những cô gái xinh đẹp và khiến họ phục tùng tuyệt đối….Ra là thế, quả nhiên anh là một người rất mạnh.
-….
Mấy lời đó của Shinfa khiến Raksal vô cùng ngạc nhiên.
-C…Cô thực sự thấy được sự tuyệt vời của Vine-sama sao?
Từ thái độ thù địch ban nãy, Raksal xoay 180 độ chuyển sang nắm cả hay tay Shinfa mà lay như vừa tìm được bạn chí cốt.
-Vine-sama là một người rất tốt bụng, mạnh mẽ và dũng cảm….Tôi quyết định đi theo anh ấy vì chắc chắn rằng đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của cuộc đời tôi…
-Xin lỗi cô, Shinfa-san, nhưng phiền cô giúp đỡ chúng tôi nhé…
Mặc kệ Raksal đang huyên thuyên gì đó, tôi quay sang nói với Shinfa.
Vẫn còn chút kinh ngạc trước sự thay đổi của Raksal, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười gượng gạo.
-Nói sao nhỉ…mọi người…đúng là kì lạ…
Bằng cách nào đó, chúng tôi đã bị đánh giá là [lập dị] khi vừa đặt chân tới một vùng đất mới…
======
Dưới sự hướng dẫn của Shinfa, chúng tôi vào trong thành.
Cũng như bên ngoài, do tuyết rơi dày trước đó, mà bên trong thành phố tuyết cũng ngập tới gần đầu gối.
-Để tôi tự giới thiệu lại. Tên tôi là Shinfa Ademlet, Đại công chúa của Vương quốc Northmore, một trong những cường quốc phương bắc và cũng là Hiệp sĩ trực tiếp đương đầu với những kẻ xâm lược từ bên ngoài.
Shinfa nói và quay sang nhìn tôi.
Mà, tôi cũng không chắc có thể gọi cái đất nước quanh năm phủ trong tuyết này là Cường quốc hay không, nhưng rõ ràng cô nàng này là một người rất yêu nước.
-Tôi là Vine Rinos. Thứ lỗi cho tôi vì tò mò, nhưng nhất định tôi phải hỏi. Chính xác thì cơn bão tuyết và toàn bộ núi tuyết này là sao vậy?
-Ừm…tôi không biết nữa…Vương quốc Northmore của chúng tôi luôn bị ngăn cách với bên ngoài bởi tuyết rơi vào mùa đông. Nhưng chưa năm nào lượng tuyết rơi lại lớn như năm nay.
Như tôi dự đoán, rõ ràng chỗ tuyết này vô cùng bất thường.
Nếu cứ thế này, chắc chắn chuyến hành trình trên mảnh đất phương bắc này của tôi sẽ gặp vấn đề.
Và chắc chắn là người dân nơi đây cũng không cảm thấy an lành gì với cái thời tiết này.
-Sắp đến mùa gieo hạt lúa mạch mới. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, chúng tôi sẽ lâm vào tình trạng thiếu lương thực. Vì thế nhất định tôi phải tìm cho ra nguyên nhân.
-Ra là vậy…
Nghe thôi đã thấy có vài cái flag rắc rối cắm sẵn rồi.
Và y như tôi đoán, chỉ một giây sau, Shinfa quay lại.
-Vine-san, tôi có một thỉnh cầu. Liệu anh có thể ở lại đây với chúng tôi không?
-Hả???
Tôi bất giác thốt ra một tiếng.
Thường thì trong trường hợp này, cô ấy sẽ nói kiểu “Anh có thể giúp chúng tôi tìm ra nguyên nhân và làm gì đó với nó được không?”. Nhưng có lẽ đây cũng là một phần của lời thoại trong game nên biết sao được…
-Đây là Kinh đô của Northmore. Nếu tuyết tan và mọi hoạt động kinh tế trở lại bình thường. Với danh dự của một Công chúa, tôi thề rằng Vương quốc sẽ không bạc đãi anh vì sự giúp đỡ đó.
-Nhưng việc ngăn chặn bão tuyết bằng ma thuật hiện tại chẳng phải chỉ là giải pháp tình thế thôi sao?
-Um…điều đó thì đúng, nhưng đó là nhiệm vụ của chính Vương quốc chúng tôi. Tôi đâu thể yêu cầu một người khách lạ làm việc đó.
Nói rồi cô nàng mỉm cười chua chát.
Hồi nãy, khi thấy Shinfa bị toán lính chặn lại, tôi đã nghĩ hẳn cô nàng này đang cố làm trò gì đó ngu ngốc. Nhưng hóa ra nó có lý do cả.
-Shinfa. Cô có manh mối nào rồi sao? Nhìn cô có vẻ rất tự tin?
-Er…thực ra là không, tôi chẳng có manh mối nào khác.
Cô ấy đáp lại ngay lập tức.
-Nhưng nhất định sẽ có. Tôi là một Hiệp sĩ chân thành và chính trực. Vì thế chắc chắn Thần linh sẽ ban phước cho chúng tôi.
Trước Shinfa đang chống tay lên eo và cười đắc ý. Tôi muốn rút lại mấy lời mình vừa nhận xét qúa…
Trông chờ vào sự giúp đỡ của Thần linh á?
Nghe ngu ngốc thực sự ấy..
Đặc biệt là sau khi tôi gặp mặt mắm thần Ena ấy.
Vừa nghĩ về điều đó, tôi đã thấy lâu đài của Vương quốc hiện ra trong tầm mắt