Chương 51: Bão tuyết
Độ dài 1,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:32:52
Sau khi giải cứu Tamara khỏi lời nguyền trên thanh kiếm, tôi hiện đang cùng những nô lệ xinh đẹp của mình tiến về phía Bắc lục địa theo chỉ dẫn của Ena.
Siegfried, nơi chúng tôi ở trước đây, nằm ở phía nam lục địa, do đó muốn lên được phía bắc, cả đoàn sẽ phải vượt qua một dãy núi chạy dài là ranh giới tự nhiên giữa hai khu vực.
Tất nhiên, vì tôi có thể bay nên chuyện vượt qua ngọn núi chẳng phải vấn đề gì khó khăn.
Vấn đề chỉ xuất hiện sau khi chúng tôi vượt qua dãy núi.
-Thời tiết kiểu quái gở gì thế này?
Tiếng than trời của tôi đang hoàn toàn chìm nghỉm vào tiếng gió tuyết ù ù xung quanh.
Bão tuyết mạnh kèm theo tuyết rơi rất dày. Dưới chân chúng tôi ngập đến gần đầu gối trong tuyết. Tầm nhìn tệ đến mức giơ tay ra không còn thấy đầu ngón tay của chính mình nữa.
-Vine-sama….nếu không nắm tay nhau, chúng ta sẽ bị lạc đó.
Với giọng lo lắng pha chút khó chịu, Raksal với lấy cánh tay tôi và ôm chặt từ đằng sau.
Trong cái bối cảnh thời tiết tệ khủng khiếp thế này thì đó là một ý tưởng tốt đấy.
-Không thể ngờ, chỉ cách nhau có một dãy núi mà thời tiết có thể thay đổi một cách đáng sợ như vậy….Trên wiki có nói thời tiết bên này lạnh hơn so với phía nam, nhưng thế này chẳng phải hơi quá đáng sao??
-W…Wiki?
Raksal cũng có cùng suy nghĩ như tôi.
Khỏi phải nhắc lại, trước đây tôi đã mò nát cả cái wiki của game này rồi.
Dù chưa từng trải nghiệm qua, nhưng dựa theo mô tả trên đó, tôi đoán cùng lắm thời tiết ở nửa phía bắc này chi ở mức lạnh quanh năm chứ không thể lạnh tới thấu xương thế này được…
Dù biết là phàn nàn cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng lạnh quá thì vẫn cứ phải kêu…
-Lạnh đến răng va vào nhau sắp vỡ rồi đây…Raksal, em ổn không?
-Ừm…em có cảm thấy lạnh, nhưng QUỷ tộc thích nghi với biến động nhiệt độ tốt hơn con người, nên em nghĩ ở mức độ này thì cả em và Zel-chan đều chịu được.
-Vine…Tamara không ổn rồi…
Từ đằng sau chúng tôi, vang lên tiếng Zerus.
Tamara đã hoàn toàn không thể di chuyển, đang được Zerus dìu đi.
-Vine…kun…cô xin lỗi…
-Cố lên…chút nữa thôi…chúng ta sắp xuống núi rồi.
-Cô xin lỗi…cô không thể cố được nữa…dù chỉ đi cùng nhau một thời gian ngắn, nhưng cô cũng đã được đi cùng Vine-kun…cô vui lắm….
-Như thế chẳng phải quá ngắn sao? Cô chấp nhận chuyện đó sao?
Chúng tôi chỉ vừa đi cùng với nhau từ sau khi rời Seigfried, thậm chí đó còn chưa thể gọi là một cuộc phiêu lưu ra hồn nữa.
-Vine-sama…em nghe người ta nói những lúc thế này phải cởi hết quần áo và ủ ấm cho nhau bằng cơ thể. Vì thế…trước khi anh bị đóng băng…em sẽ…
-Đừng có tự tiện cởi quần áo của em ra như thế. Anh có thể tự lo được mà…
-Nhưng với em, Vine-sama là người quan trọng nhất…
-Em hiểu thế là anh vui rồi. Giờ người cần lo là Tamara đây này, nếu không làm gì đó, cô ấy sẽ chết thật đó…
Cách duy nhất để giúp tình trạng của cô ấy tốt lên là phải xử lý được cái lạnh và trận bão tuyết xung quanh.
-Trước hết, chúng ta phải ngăn gió tuyết thổi trực tiếp đã… [Tường gió]
Kích hoạt ma thuật gió, tôi tạo ra một rào chắn gió với bán kính khoảng 30m lấy chúng tôi làm tâm.
Với hình dạng bán cầu kín này, nó sẽ giúp chúng tôi chặn được bão tuyết tạm thời.
Tiếp theo là biện pháp sưởi ấm.
Ma thuật lửa là lựa chọn hàng đầu, nhưng tôi lại không có kĩ năng nào hệ đó. Vì thế đành phải dùng tạm Quang hệ thuộc tính, thứ mà tôi đã lấy được từ chính Tamara.
-[Nhật quang cầu]
Một khối cầu được hình thành từ ma thuật xuất hiện và trôi nổi ngay trên đầu chúng tôi.
Ánh sáng nó tỏa ra gần y hệt như mặt trời, mang theo cả nhiệt năng. Vì tôi đã đóng kín không gian bằng lồng gió, nên với cái này, bên trong lồng sẽ sớm ấm lên thôi.
-Để xem..tiếp theo là giải phóng bớt chỗ tuyết này…. [Nhật quang]
Từ quả cầu nhỏ kia bắt đầu tập trung một cột sáng và bắn xuống mặt tuyết.
Dưới sự kiểm soát của tôi, cột sáng bắt đầu dọn dẹp đám tuyết dày và mở ra một con đường.
-Rồi, tạm thế đã…
Sau khi mọi thứ đã tạm ổn, tôi quay lại và chợt nhận ra vẻ mặt kì lạ của Zerus.
-Có thể sử dụng ma thuật một cách linh hoạt như vậy…quả nhiên anh là một tài năng.
-Oh, hiếm khi thấy cô khen tôi đó. Đã suy nghĩ lại rồi sao? Nếu muốn ôm thì đừng ngại, tôi sẽ luôn sẵn sàng đáp ứng nhé~
-Chừng nào anh còn cái tính cách đó thì đừng mơ. Ta chỉ khen những gì đáng được khen thôi.
Và chỉ sau một khoảnh khắc, ánh mắt ngạc nhiên kia đã chuyển trở lại trạng thái khinh bỉ.
Đột nhiên, Raksal nhào vào lòng và ôm lấy cánh tay tôi.
-Những tính toán và cách Vine-sama sử dụng phép thuật thật là ấn tượng. Ngay cả em cũng không thể nghĩ ra được. Thật là một chủ nhân uyên bác…
-Ơ…ờ…cơ mà ngực em đang tì vào tay anh đó…
Tôi chẳng nghĩ gì được gì khác ngoài cảm giác mềm mềm, âm ấm của thứ đang bao lấy cánh tay mình.
-Nếu chúng ta không kiếm được thành phố hay ngôi làng nào sớm thì Tamara có thể chết thật đó.
Câu nói của Zerus kéo tôi về hiện tại. Đúng rồi, giờ không phải lúc để phê.
Trước khi sang đây, tôi đã được bảo rằng bên này núi có một thành phố. Trước hết hãy đến đó rồi làm gì tính sau.
-….?
Ngay lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình từ xa.
Đây là lưng chừng núi, bên ngoài hàng rào này là một trận bão tuyết khủng khiếp, có tên hâm nào lại ra đây vào thời điểm này nhỉ?
-Vine-sama, có chuyện gì vậy ạ?
-Ừm…không có gì, nhưng anh cảm thấy chúng ta đang bị ai đó theo dõi.
Cũng có thể là tôi đã quá lo lắng, nhưng Zerus lại lên tiếng.
-Kĩ năng Thấu tâm cũng có tác dụng phụ là làm tăng hiệu quả các giác quan, vì thế những gì anh cảm thấy có lẽ chưa chắc đã là sai đâu. Nhưng tạm thời cứ mặc kệ đi, chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần lo.
-Hiểu rồi…
Bất kể đối thủ là quái vật hay con người, nhưng hiện tại thứ đó không đe dọa được chúng tôi. Vì thế hãy hướng đến thành phố kia rồi tính tiếp.
Khi tôi vừa quyết định xong, cái ánh nhìn kì lạ kia cũng đã biến mất.