Chương 44: Khởi hành
Độ dài 1,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:32:20
-Hai người chậm trễ quá đó.
Buổi sáng…à không, chắc là gần trưa rồi vì mặt trời đang ở trên đỉnh đầu.
Zerus, người đang đứng khoanh tay trước quảng trường của thị trấn, nơi chúng tôi đã hẹn gặp hôm qua, đang nổi cáu với tôi và Raksal khi chỉ vừa mới tới.
-Ufufu…em chịu hết nổi rồi…
-Hm? Như vậy là sao? Vine, chuyện gì đã xảy ra với Raksal vậy?
Ánh mắt Zerus hướng vào Raksal, người đang được tôi cõng trên lưng.
Mặc cho việc bị chú ý, Raksal vẫn như đang ở thế giới nào khác của riêng mình với giọng nói như mớ ngủ.
-Haa….em yêu anh, Vine-sama.
Khỏi cần nói chắc ai cũng biết nguyên nhân, đó chính là việc chúng tôi đã “chiến đấu” suốt từ sáng sớm đến tận giờ này.
Sau khi thể hiện toàn bộ khả năng và sức lực mà mình có, Raksal không chỉ bất động không mà còn ngất xỉu đi mất một lúc.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải tự tay làm sạch cơ thể của mình và cả Raksal. Rắc rối nhất có lẽ là chuyện mặc lại đồ.
Lần sau chắc tôi sẽ tiết chế một chút.
-Không sao đâu, dần dần cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.
-Không phải anh lại làm trò bậy bạ gì với Raksal đó chứ? Còn Tamara nữa, cô ta vẫn chưa tới, đừng nói là đã quên lời hứa rồi nhé…
-Eh? Tamara chưa tới sao?
Tôi đảo mắt nhìn quanh, rõ ràng là không thấy Tamara.
Cô ấy đâu phải kiểu người thất hứa như vậy. Có lẽ đã có chuyện gì xảy ra chăng?
Từ từ hạ Raksal xuống, tôi để cô nàng dựa vào một chiếc ghế gần đó.
-Zerus, nhờ cô trông chừng Raksal một lát, tôi sẽ đi tìm Tamara.
-Ờm, được thôi. Mà khoan, có vẻ cô ta cũng đến đây rồi…nhưng….\
Zerus dường như đã cảm thấy được tiếng bước chân quen thuộc tới gần và hướng mắt về đó với vẻ nghi ngại.
Nhìn theo hướng đó, tôi mới biết vì sao cô ấy lại lo lắng vậy.
Đó là Domina-sensei đang hùng hổ bước tới.
Trên lưng cô ta là một cái bao gì đó rất to và dựa vào biểu hiện trên mặt thì có vẻ khá là giận dữ.
Tamara đang bám vào cánh tay Domina và cố gắng kéo lại. Nhưng với chỉ số hiện tại, chính cô ấy mới là người bị Domina lôi theo phía sau.
- Domina-sensei trông có vẻ tức giận….
-Ta không rõ lắm, nhưng kiểu nào thì cũng là lỗi của anh thôi.
Zerus, người hầu như chẳng quan tâm đến nguy cơ cho tôi, đang thản nhiên chải đầu cho Raksal bằng một chiếc lược làm từ tơ.
Chỉ còn lại một mình, tôi không thể không đối mặt với Domina.
Cô ấy dừng trước mặt và nhìn tôi trừng trừng.
-C..Chào buổi sáng Domina-sensei.
-Tôi đã nghe hết mọi chuyện rồi. Cậu đã bỏ học và kéo theo cả Tamara vào cuộc hành trình của mình, đúng không?
Tôi chỉ im lặng gật đầu.
-Tamara đã là người bảo hộ của thành phố này trong nhiều năm qua. Cậu có hiểu việc đưa cô ấy rời khỏi đây sẽ gây ra hậu quả gì không?
-Domina-chan, không phải, là mình tự muốn đi theo Vine-kun mà….
-Tamara, cậu trật tự đi. Thế nào, Vine?
Ánh mắt của Domina như muốn đâm xuyên qua tôi.
Tôi không sợ nó, nhưng vẫn trả lời thẳng thắn bằng tất cả cảm xúc của mình.
-Tôi hiểu những gì cô nói…nhưng, nếu giống như trong game, lũ quái vật quanh đây không quá hung dữ. Cả cô và mọi người đều có thể tiếp tục bảo vệ thành phố này mà không cần Tamara. Nếu thực sự quý mến cô ấy, hãy một lần nghĩ cho hạnh phúc riêng của Tamara.
-Nói thì hay lắm, nhưng liệu cậu có thể đem lại hạnh phúc cho Tamara không?
-Tất nhiên.
-Ra là vậy…
Domina ngắt lời rồi tiến lại gần hơn.
*Chát*
Tôi cảm thấy một cơn đau và một chút rát trên má.
-Cái gì?
Domina, dường như mới là người ngạc nhiên nhất, dù chính cô ta là người gây ra cú đòn vừa rồi.
Gãi nhẹ vết roi trên má, tôi bình tĩnh chờ đợi phản ứng tiếp theo.
-Sao cậu không tránh? Chắc chắn cậu đã thấy cây roi của tôi….
-Đó là bởi tôi đã đột nhiên bước vào ngôi trường này, gây ra một mớ hỗn độn rồi lại đột nhiên biến mất, để lại mọi thứ cho cô giải quyết. Một roi này, tôi sẽ nhận xem như lời xin lỗi của mình.
Vừa nói, tôi liếc qua Zerus bên cạnh.
Dù bị đánh khá mạnh, nhưng ngoài chút cảm thấy rát thì tôi không hề hấn gì do chênh lệch thông số.
Nhận được câu trả lời của tôi, Domina thở dài rồi buông thõng vai và nở ra một nụ cười như chế nhạo chính bản thân mình kèm theo mấy tiếng sụt sịt.
-Tôi đã ích kỉ như một đứa trẻ mà không nghĩ tới cô ấy. Được rồi, cậu có thể mang cô ấy cùng đi cũng được….
-Thật sao?
Tôi thực sự chẳng hiểu cô ấy đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Nhưng Domina chẳng trả lời câu hỏi của tôi nữa mà thay vào đó ném luôn cái túi vải kia vào tôi.
Giơ tay ra bắt lấy nó theo phản xạ, tôi nhận ra ngay lập tức sức nặng của nó cùng những tiếng loảng xoảng của kim loại cọ vào nhau bên trong. Gì đây? Lẽ nào là tiền??
Domina khịt mũi một cái rồi lại lên tiếng.
-Tôi đã liên hệ với phía nhà trường để hoàn lại số tiền này. Học phí và phí kí túc xá đã nộp sẽ được trừ theo số ngày cậu ở đây, đó là số còn lại. Cứ kiểm tra đi.
-Nghiêm túc sao?
Lý do để tôi và Raksal bỏ học ở đây là vì công việc cá nhân, vì thế theo quy định, họ sẽ không trả lại số tiền đã thu khi ghi danh.
Suy cho cùng thì tôi vẫn còn một núi của cải lấy được từ lâu đài của Zerus, nhưng được trả lại thế này cũng không tệ.
-Domina-chan…
Tamara ngước nhìn Domina với đôi mắt rưng rưng.
Nhưng Domina chỉ quay mặt đi, dùng ngón tay đẩy gọng kính lên như để cố che đi cảm xúc của mình.
-Tôi sẽ nói rõ, Vine, chúng tôi làm tất cả những điều này không phải cho cậu mà là Tamara, không thể để Tamara, người anh hùng của thành phố, người bạn đồng nghiệp của tôi phải nhịn đói dọc đường do cậu hết tiền được.
-Sao đột nhiên cô tốt bụng thế? Trúng gió hay ăn phải cái gì lạ sao? Mấy câu đó nghe như death flag vậy??
-Tôi không hiểu mấy từ cậu nói, nhưng nếu không thích thì trả lại đây.
-Ấy ấy…đâu có, cảm ơn rất nhiều, Domina-sensei.
Tôi quyết định sẽ không suy nghĩ thêm nữa và nhận lại đống tiền này.
-Vẫn vô tổ chức như thường lệ. Cậu sẽ cần phải được giáo dục thêm. Nếu có quay lại Siegfried, hãy quay lại đây, tôi sẽ dạy dỗ cậu đến nơi đến trốn.
-Đừng lo Domina-chan, mình sẽ chịu trách nhiệm giáo dục Vine-kun thành một quý ông đáng kính.
Tamara đã lấy lại được nụ cười rạng rỡ quen thuộc, giơ tay tuyên bố một cách tràn đầy năng lượng.
Domina hết nhìn tôi rồi lại nhìn Tamara vài lần rồi lắc đầu…
-Thực sự mình không biết ai mới là người giáo dục ai nữa…
-Cái gì chứ…mình là một giáo viên đó nhé…đừng có thô lỗ như vậy…
Mặc cho Tamara đang phồng má tức giận, Domina chỉ che miệng cười.
Rồi đột nhiên, cô ấy quay lại và nhìn tôi lần nữa.
-Được rồi, Vine…nhờ cậu chăm sóc cô ấy giúp tôi.
-Vâng.
Lần này không còn chút thái độ kẻ cả nào nữa.
Để lại câu đó, Domina quay lại hướng Học viện.
Nhìn bóng lưng người đồng nghiệp xa dần, Tamara mím môi.
-Mình xin lỗi, Domina….Nhưng tại sao cậu lại phải tới đây làm gì. Nếu chỉ muốn đưa tiền thì cứ để mình cũng được mà…
-Ừm…em nghĩ là cô ấy muốn chào tạm biệt chúng ta cho tử tế.
Có lẽ Domina muốn tận mắt nhìn thấy ý định của tôi để quyết định xem có nên cố giữ Tamara lại đây hay không.
Dù sao thì, ở thế giới này, tôi cũng đã có thêm một nơi sẵn sàng mở cửa đón mình quay về.
-Thật tốt khi có một ngôi nhà để về nhỉ…
-Sao thế Vine-kun? Nhớ nhà sao?
-Ahh…phải rồi, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Nếu không rời khỏi đây sớm, có lẽ chúng ta sẽ phải ngủ giữa đường đó.
-Ah….đừng có đánh trống lảng với cô mà….
Trong khi tiếp tục nghe những lời phản đối của Tamara, tôi nhìn sang Raksal và Zerus.
Đúng thế, bằng mọi giá, tôi sẽ bảo vệ những cô gái của mình.