Chương 02: Kĩ năng đặc biệt và tái sinh ▲
Độ dài 2,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:30:08
[Thuần hóa] đó là một hệ thống giúp tạo ra những nô lệ từ những đối thủ mà bạn đánh bại được.
Đó cũng là thứ làm nên sự hấp dẫn của tính năng này trong trò chơi.
-Ta hiểu rồi, vậy thì giờ ta sẽ thiết lập bảng trạng thái và kĩ năng cho anh.
Ena gật đầu và liền sau đó, cơ thể tôi được bao bọc trong một ánh sáng mờ mờ.
Một thứ giống như cửa sổ thông tin trong game hiện lên trước mắt tôi.
===============
Tên: ???????????????
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Con người
Level: 0
Chức nghiệp: Không.
HP: 4/4
MP: 1/1
EP: 1/1
Sức mạnh: 1
Thể lực: 2
Nhanh nhẹn: 1
Trí tuệ: 2
May mắn: 1
Kĩ năng tình dục: 65535
Kĩ năng thụ động: Không.
Kĩ năng kích hoạt chủ động: [Crossout Saber] (Cross-out hay đọc lái đi sẽ thành cloth-out, ý chỉ kĩ năng lột đồ thần thánh)
===========
Tên trước đây của tôi là Hatena, nhưng có vẻ như đây là những gì tôi có hiện tại.
Có lẽ level của tôi đang ở 0 là vì tôi chưa được tái sinh.
Trong toàn bộ cái bảng này có 2 điểm khiến tôi chú ý.
-Hiện tại ta đã nâng chỉ số kĩ năng tình dục của anh lên mức ngang ngửa với thần linh để phù hợp với [Thuần hóa]. Giờ thì bất kì cô gái nào cũng sẽ “rụng trứng” khi mới chỉ nghe anh nói.
Về điều đó, chỉ số EP chính là sự thể hiện cho sự thuần phục. Khi nó chạm về 0, tôi, một người có [Thuần hóa] có thể chiếm hữu được kẻ đó.
Tóm lại là cứ mindbreak được bất kì cô gái nào, tôi cũng có thể biến cô ấy thành đồng minh của mình.
-Còn kĩ năng này?
Tôi hỏi và chỉ vào kĩ năng duy nhất mình có [Cross-out Saber]
Cái tên của nó giống như tên trò chơi, nhưng đó lại là kĩ năng đầu tiên mà tôi có.
-Đó là một kĩ năng siêu siêu hiếm cũng được tích hợp theo cùng [Thuần hóa]. Với nó, anh có thể xé toạc bất kì bộ đồ nào với một lần vung vũ khí. (Crossout hay đọc lái đi là Cloth Out: Lột đồ)
-Ý cô là sao?
-Như ta đã nói. Dù chỉ là một lớp vải mỏng manh hay nồi đồng cối đá như giáp Orichalcum cũng đều sẽ toang chỉ với một lần dùng nó. Và dĩ nhiên, việc xé đồ không làm tổn hại chút nào đến cơ thể mềm mại bên dưới đó.
-Tiện quá nhỉ?
Để có thể “mindbreak” được đối phương, bạn sẽ cần tiếp xúc được với da thịt cô ta.
Tuy nhiên việc vượt qua nó không hề đơn giản. Tôi hoàn toàn có thể mất mạng khi đang cố cởi một cái nút áo. Vì vậy trừ khi có thể áp đảo bằng sức mạnh, còn nếu không thì đừng hòng đụng vào đối phương. Hơn nữa,mấy thứ cứng và chắc chắn như áo giáp cũng cực kì khó loại bỏ. Và kĩ năng này chính là giải pháp cho tất cả những vấn đề đó.
-Ena này, liệu tôi có thể sử dụng kĩ năng này chỉ bằng tay trần không?
-Um, được chứ. Phạm vi hiệu quả là khoảng 3 mét. Chỉ cần duỗi một ngón tay ra và chém xuống như một thanh kiếm, kĩ năng cũng sẽ hoạt động….
-Vậy thì…[Crossout Saber]
Tôi làm theo đúng những gì cô ấy chỉ và mục tiêu cũng là Ena, người đang say sưa giải thích.
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ bộ đồ thoát tục trên người cô nàng cũng bay biến luôn.
-Eh???
Một cơ thể hoàn toàn khỏa thân, trắng hồng và cân đối lập tức phơi bày trước mặt tôi.
Mặt cô ấy đỏ dần lên như sắt nung.
-EH….Anh mới làm gì thế???
Ena vội ngồi thụp xuống, dùng cả hai tay che ngực mình lại và khép chân.
-Tôi chỉ muộn thử xem nó có thực sự hiệu quả như cô nói không thôi mà…
-Nhưng ta đâu có bảo anh dùng nó lên ta…Đây là lần đầu có một linh hồn sắp tái sinh dám làm điều này với một nữ thần như ta đó.
-Được rồi, cô ồn ào quá. Tiếp theo cho tôi kiểm tra luôn chỉ số kĩ năng tình dục nhé.
Tôi nắm lấy hai cánh tay thon dài của Ena và kéo cô ấy đứng dậy.
Nữ thần xinh đẹp hoàn toàn chỉ biết im lặng và gương mặt thì cứ ngày càng đỏ hơn.
-Chờ đã…anh đùa sao?
-Nếu đã cho tôi những kĩ năng này, hẳn là cô phải tính đến việc sẽ trở thành như thế này chứ? Nào, giờ thì hãy bỏ tay và dạng chân rộng ra chút đi nào.
-Đời nào ta lại…Hyah…..~
Tôi vòng tay ra sau lưng, lần xuống dưới và xoa nhẹ lên hông và cặp mông trắng ngần của Ena, chủ nhân của nó đáp lại tôi bằng một tiếng rên khẽ và cơ thể hơn run lên một chút.
Tiếp tục tấn công bằng cả hai tay, tôi nghe thấy càng nhiều hơn nữa những tiếng rên ngọt ngào.
-Hyah…không….không….
-Sao thế? Tôi chỉ mới chạm vào mông cô thôi mà/
-Đ…đúng thế, nhưng…nếu anh chạm vào nó…Hyuahhh…….
Cặp mông của Ena mềm mịn như bột mì, làn da mát lạnh như dính lấy bàn tay tôi trong khi cơ thể cô ấy cứ nhũn dần ra trong vòng tay tôi, khuôn mặt đã đỏ hồng và hai mắt nhòa hẳn đi.
-Hya…..
Ena đột nhiên giật nảy người khi một ngón tay của tôi ấn vào đầu nhũ hoa.
Cặp mông mềm mại kia đúng là rất hấp dẫn, nhưng bộ ngực trần to lớn đang áp vào người tôi còn tuyệt hơn nhiều. Đây là lần đầu tôi được chạm vào nó, không ngờ cảm giác lại tuyệt đến vậy.
Trong khi khoang mũi đang tràn đầy mùi hương ngọt ngào của con gái, lưỡi tôi vô thức rà nhẹ trên làn da mềm mại.
-AH….Hyah….đừng….ah….huh…..
Giọng của Ena càng trở nên dâm đãng hơn khi tôi quét lưỡi lên đến đỉnh của phần nhô ra phía trước của cô ấy.
Khi đang định há miệng ra để ngậm lấy cái núm hồng hồng, tôi chợt thấy cơ thể trong vòng tay mình giật mạnh.,..
-Ahhhhhhhh……
Rồi Ena cứ thế ỉu dần đi như thể vừa mới đến giới hạn trong khi cơ thể vẫn còn hơi giật giật. Hoàn toàn phó mặc cho tôi có đỡ hay không, cô ấy cứ thế ngả người rồi nằm ngửa ra sàn với hai đùi mở rộng, để lộ cái khe hình chữ O hồng hào và vài sợi lông tơ.
Cúi xuống cơ thể trần truồng kia, tôi thì thầm vào tai cô ấy.
-Hẳn là cô rất muốn tôi làm chuyện này nên mới cho tôi những kĩ năng và chỉ số đó, đúng không?
-T….ta chỉ làm những gì anh yêu cầu….
-Thế sao? Nếu vậy thì tôi nên dừng lại nhỉ?
Nghe tôi nói vậy, từ khóe mắt Ena trực trào ra hai viên ngọc.
-T…thật là độc ác…ta…ta chỉ là…chỉ là muốn anh có được một cuộc sống tuyệt vời hơn sau khi tái sinh…
Cô ấy không có ý xấu. Tôi biết rõ điều đó chứ.
-Tôi chỉ muốn dùng những kĩ năng đó để khiến cô cảm thấy tốt hơn. Nhưng nếu cô không thích thì đành vậy….
-Um…làm ơn….đừng dừng lại….làm ơn….
-Hm? Cô mới nói gì cơ?
Khi tôi đã từ bỏ ý định của mình, Ena chợt thỏ thẻ trong khi mặt vẫn đỏ bừng.
-X…Xin đừng dừng lại….
-Tôi không hiểu cô định nói gì? Dừng việc gì và ở đâu cơ?
Ena mím chặt đôi môi màu anh đào của mình và giữ ở đó một lúc như đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội.
Tuy nhiên trước cả khi cái đầu của cô ấy kịp quyết định, tôi đã đưa bàn tay lách vào khe đùi cô ấy và nhẹ nhàng tách nó ra và tiến xuống dưới.
-Hya….làm ơn…chỗ này của em…khó chịu và ướt đẫm rồi…Hãy…hãy làm cho em ra đi…
Cô ấy thực sự đã nói ra điều đó. Một vị thần đã nói ra điều đó.
-Huhuhu…anh thật độc ác…bắt ta phải nói ra những từ đó…
Nói rồi Ena bắt đầu khóc.
Dù có hơi bị bất ngờ chút, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hài lòng với những gì mình đạt được. Nghĩ mà xem, sau những gì cô ta đã nói với tôi nãy giờ, cảm giác chinh phục được khiến tôi thật hứng thú và đầy phấn khích.
-Được rồi. Để xem như phần thưởng cho một nữ thần thành thật như cô…
Nói thêm câu đó, tôi nhanh tay tháo thắt lưng và cởi quần của mình, để lộ thứ dài, thẳng và cứng đơ kia ra.
-Đó là….
Khoảnh khắc đó, ánh mắt của Ena cũng chuyển xuống eo tôi.
-Khoan, từ từ đã, xấu hổ thấy bà nội….
-Uwa…..lột đồ rồi trêu đùa người ta cho đã, rồi giờ anh mới thấy xấu hổ sao?
-Không…tôi….
Ena dường như đã tỉnh táo trở lại và chuyển sang giận dữ với tôi.
Nhưng rồi cô ấy nhanh chóng bình thường trở lại bình thường và nói với tôi bằng chất giọng như thường lệ.
-ĐÚng vậy. Giờ anh chỉ là một linh hồn, nên dù có thể chạm vào em, anh cũng chẳng thể làm ăn được gì đâu.
-Vậy phải chờ tới lúc tôi có cơ thể hoàn chỉnh sao?
-Ugh đúng thế…khi anh lớn lên, em sẽ trở lại gặp anh…và, bản thân em cũng sẽ cố kìm nén ham muốn này để giành cho lúc đó.
-Nhưng phải bao nhiêu năm nữa? Mà cô có chắc không thế?
-Được rồi, giờ em sẽ gửi anh tới nơi đó. Hãy tận hưởng cuộc sống mới của mình.
Sau câu nói đó của Ena, mắt tôi hoa lên vì ánh sáng chói xung quanh.
Ý thức nhanh chóng bay đi.
============= \
-Ra rồi….ra rồi này…là con trai.
Tôi đột nhiên nghe tiếng ai đó nói lớn.
-Elma, cuối cùng em cũng làm được rồi. Nhìn này, là con của chúng ta….con của chúng ta đó./
Cơ thể tôi được nhẹ nhàng nâng lên bởi một bàn tay to lớn.
Tôi đã được tái sinh rồi sao? Với một chút nỗ lực, tôi cố gắng hé mở đôi mắt của mình.
Tôi hình như đnag ở trong một túp lều nhỏ, có khoảng 5 hay 6 người lớn đang đứng xung quanh một người phụ nữ đang nằm ngửa trên giường.
Tất cả đều là phụ nữ, ngoại trừ người đàn ông khoảng ngoài 20 tuổi đang ôm tôi.
Nhìn tình hình này, có vẻ người đó chính là bố tôi, còn mẹ tôi sau khi mất sức quá nhiều đã ngủ say. Những người phụ nữ xung quanh có vẻ đã giúp tôi được ra đời một cách an toàn. Tiếc là chưa thể nói, nếu không tôi sẽ cảm ơn họ.
-Cho…cho tôi nhìn thấy…thằng bé….
Mẹ tôi nói với giọng yếu ớt. Và cơ thể tôi, trong chiếc tã lót được đặt xuống cạnh mẹ.
Đưa bàn tay gầy vẫn còn run run vuốt nhẹ đầu tôi một cách cẩn thận, có cảm giác như mẹ đang trao cho tôi những cảm xúc đầu tiên của tình mẫu tử.
-Hai đứa đã quyết định tên cho thằng bé chưa?
-Vâng, vì nó là con trai nên sẽ tên là Vine. Đúng thế, Vine Rinos.
Bố tôi mỉm cười và nhìn xuống tôi.
Vine Rinos, đó là tên mới của tôi.
Và từ khoảnh khắc này, tôi chính là một cư dân của thế giới này, đứa con của hai con người này. Đây chính là cuộc sống mới của tôi sao?
-KHông….không thể được…không thể để thằng nhóc đó ra thế giới bên ngoài…
Một giọng nói khàn khàn chợt cất lên.
Bằng cách nào đó, tôi cố xoay cổ và nhìn sang phía đó. Một bà lão với một chiếc áo choàng trên người đang đứng đó cùng với vài người đàn ông từ lúc nào.
-Bà mới nói gì cơ?
-Ta đã thấy trước tương lai của nó. Đứa trẻ đó, sẽ là kẻ làm thế giới này đảo lộn…..
-Tư tế-sama nói sao?
Tôi tự hỏi không biết cái thứ “thấy trước tương lai” kia có giống như bói toán không. Nhưng dù sao thì, đây cũng là Crossout Saber, một thế giới lấy bối cảnh thời trung cổ, thời đại mà những nỗi sợ tâm linh có thể dễ dàng lấn át lý thuyết khoa học.
Tôi có một cảm giác không hề thơm tí nào.
-Chờ đã…ít nhất hãy chờ thằng bé lớn lên…Ahh….
Bố tôi đứng ra trước che cho tôi và mẹ, nhưng ngay lập tức, ông ấy bị đám đàn ông kia đẩy sang một bên.
Bàn tay của một gã đàn ông khác tóm lấy tôi và kéo khỏi vòng tay yếu ớt của mẹ.
Tôi cũng cố gắng chống cự, nhưng với một cơ thể của một đứa trẻ như tôi, chẳng có chút tác dụng nào.
-Vine…..
Mẹ tôi gần như đã khản giọng, nhưng vẫn cố gào tên tôi.
Tôi cũng muốn đáp lại, nhưng cơ thể lại lần nữa không cho phép.
-Đừng giết nó. Nếu giết nó ngay, cả ngôi làng này sẽ gặp nguy hiểm. Trước mắt, hãy giam nó xuống tầng hầm và để nó sống cả đời dưới đó.
Những gì mụ già kia vừa nói nghe không ổn chút nào.
Chẳng lẽ tôi sẽ lại phải kết thúc cuộc sống thứ hai của mình trong cái nhà lao nào đó dưới lòng đất sao?
(Chuyện này còn tệ hơn cả lần trước nữa. Ena…cứu anh với…Ena….!!!!!)
Tôi thầm gào lên trong lòng, nhưng hình như nó chẳng đến được với ai.
Từ đó trở đi, tôi đã bị giam dưới tầng hầm của làng suốt 18 năm.
Và mọi thứ chỉ vĩnh viễn thay đổi vào cái buổi sáng ngày sinh nhật thứ 18 đó của tôi…..