• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Trận chiến nghiêm túc với Tamara

Độ dài 1,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:31:22

-Đánh nghiêm túc sao? Cô chắc chứ?

-Tất nhiên, từ lần đầu gặp em, cô đã nghĩ rằng em không hề bình thường. Nhưng sức mạnh của Vine-kun ở mức nào thì cô không chắc, do đó cô muốn thử em một lần nữa.

Tôi hoàn toàn bối rối trong việc có nên chấp nhận lời khiêu chiến đó hay không.

Được đối đầu với Tamara đương nhiên là rất tốt, có điều giờ không phải lúc để tôi làm thế.

-Cậu ấy thực sự sẽ đánh với Tamara-sensei sao?

-Lại còn là trận chiến nghiêm túc nữa. Nhưng cậu ấy đã đánh bại cả Peter, biết đâu…

Các học viên khác đang bàn tán rất xôn xao về trận chiến.

Xem ra tôi không còn đường lui nữa rồi.

-Được rồi. Tamara-sensei. Em chấp nhận lời đề nghị đó.

-Cô biết em sẽ nói vậy mà. Cứ tùy ý sử dụng bất kì vũ khí nào em muốn. Cô muốn đấu với em trong tình trạng tốt nhất.

Tamara nói và vỗ nhẹ vào thanh kiếm đeo trên hông.

Tôi phải làm gì đây?

DÙng [Crossout Saber] ở đây thì không được, nhưng kiếm gỗ cũng không ăn thua.

-Vine-sama, anh hãy dùng kiếm của em đi.

Raksal bước lên và rút cặp song kiếm của mình ra đưa cho tôi.

Cô ấy đã giấu nó ở đâu vậy?

-Không, kiếm thường là được rồi, Domina-sensei, cô có thanh kiếm thường nào không?

-Oh, chờ chút, ai đó…mau đi lấy một thanh kiếm thật trong kho ra đây.

Theo hiệu lệnh của Domina-sensei, vài học viên chạy vào kho và đem ra 10 thanh kiếm với đủ kích cỡ khác nhau được đặt trước mặt tôi.

-Ừm, cái này được.

Tôi chọn thanh kiếm hai tay lớn nhất và nâng nó lên.

Tổng chiều dài khoảng 1m, trọng lượng cũng khá đáng kể, tuy nhiên với chỉ số hiện tại, tôi có thể nhấc nó chỉ bằng một tay.

-Tốt rồi, Tamara-sensei. Em đã sẵn sàng.

-Được, vậy thì, Domina-sensei, nhờ cô làm trọng tài nhé.

Tamara và tôi cầm hai thanh kiếm đứng đối diện nhau. Và Domina ở giữa vung tay lên.

-Bắt đầu…

Gần như ngay lập tức, Tamara lao đến với tốc độ khủng khiếp.

-[Song trảm]

Một kiếm kĩ năng, Nhát chém tạo ra hai vệt sáng chói và hai tiếng vang đanh tai.

Tôi cũng giơ kiếm lên đỡ và cố gắng chống lại áp lực mà hai nhát chém tạo ra.

Với chỉ số hiện tại, Tamara hoàn toàn có thể gây sát thương cho tôi, do đó tôi cũng sẽ không ngần ngại đánh trả.

Trong thế ghì đòn, Tamara nhìn tôi mỉm cười.

-Giỏi lắm. Nhưng chưa xong đâu.

Cùng lúc đó, chiếc áo choàng sau lưng cô ấy đột nhiên phồng lên và biến thành một thứ quấn chặt lấy cánh tay cầm kiếm của tôi và kéo mạnh.

-Cái gì….Uo….

Tôi bị ném lên không bởi một bàn tay kì lạ.

Và đương nhiên, Tamara không hề đứng nhìn việc đó.

-[Xuyên thấu]

Lại một nhát đâm nhắm vào tôi.

Một lần nữa, tôi đưa kiếm đỡ được nó, nhưng tất cả đã nằm trong sự mong đợi của Tamara.

Chiếc áo choàng của cô ấy lại hóa thành hình một nắm đấm to tướng.

Cú lao tới của nắm đấm đó nhắm thẳng vào tôi, tuy tôi vẫn giơ được kiếm lên để đỡ nhưng…

-Guuuha….

Cú đấm quá mạnh, thứ không thể ngờ được lại tới từ một tấm vải.

Chỉ một lần đó, nhưng thanh kiếm của tôi đã nứt toác ra.

-Vine-sama.

Tiếng hét của Raksal vang lên ngay sau lưng khi tôi hạ cánh một cách miễn cưỡng xuống đất.

Nhưng Tamara đã dừng lại sau đòn đánh đó.

-Tiếc quá Vine-kun, hình như cô đã đánh giá em hơi quá cao rồi. Chỉ với sức mạnh hiện tại, em sẽ không có cửa với cô.

-Hừ….cứ để xem.

Tôi thực sự không nghĩ rằng cô ấy sẽ nghiêm túc tới mức đó và chỉ dùng một thanh kiếm để đối đầu. Nhưng xem ra tôi phải nghiêm túc hơn rồi.

-Em sẽ nghiêm túc hơn một chút…[Vuốt quỷ]

Hắc ám hệ ma thuật lv6.

Khoảnh khắc tôi niệm xong, một vết nứt xuất hiện từ hư không nhô ra một cánh tay quỷ khổng lồ to như khúc gỗ.

-Cái gì?

Tamara tròn mắt kinh ngạc, có vẻ như đây là lần đầu cô ấy đối mặt với nó.

Cánh tay quỷ xé gió lao tới với tốc độ kinh hoàng.

-Hah….

Một đòn tấn công trúng trực diện vào Tamara. Không chút kháng cự, toàn bộ cơ thể cô ấy bay về phía xa và đập vào bức tường của phòng tập.

…………

Domina-sensei há hốc mồm kinh ngạc và hoàn toàn quên luôn vai trò trọng tài của mình.

Do đó tôi phải tự chạy đến để xem Tamara ra sao.

-Em xin lỗi vì đã làm hơi quá một chút. Cô không sao chứ Tamara-sensei?

-U…guh….ah…

Một cái lỗ lớn hiện ra trên bức tường sân tập, nhưng dường như Tamara có vẻ không bị thương tích gì quá nặng.

Quả nhiên là cô ấy rất mạnh.

Tuy nhiên, nhìn vào tình trạng không thể đáp lại lời lay gọi của tôi, cô ấy đã không còn khả năng chiến đấu nữa. Như tôi đã đoán, nhưng có một điều nữa mà tôi không ngờ tới.

Bộ vuốt quỷ xé toang quần áo của Tamara thành từng mảnh vụn, để lộ ra một bộ ngực phổng phao không hề tương xứng với cơ thể nhỏ nhắn của mình.

Trước sức mạnh của trọng lực, nó hơi nảy lên một chút, tôi thực sự muốn chạm vào đó, nhưng…

-Haiz…chắc không được rồi.

Giờ không ai thấy tôi và cô ấy ở đây, nhưng ở đây còn có Domina-sensei và các bạn cùng lớp.

Tôi cởi vội chiếc áo khoác của mình ra và choàng lên mình Tamara.

(Nhưng cái áo choàng kia thậm chí còn không bị rách sau cú sốc đó. Nó làm bằng thứ chất liệu quái đản gì vậy?)

Quay đầu lại, tôi thấy các học viên khác đang ùa đến, còn Tamara-sensei đã ngất xỉu từ lúc nào.

-Đùa phải không….sao cậu ấy có thể hạ gục Tamara-sensei dễ dàng như vậy?

-Vine-kun, không ngờ cậu có thể đánh bại cả giáo viên.

Tamara cuối cùng cũng hồi tỉnh lại trước sự ồn ào của các học viên.

Đôi mắt khẽ hé ra, ngước nhìn tôi rồi lại nhìn xuống cơ thể mình.

-Uh…Vine-kun…Sao cô lại…Kya…

Tamara vội vã kéo chiếc áo khoác của tôi sắp tụt xuống đất và kéo nó sát vào người.

-Phép thuật của Vine-kun thật đáng sợ….cái này…là quần áo của Vine-kun đúng không?

-À vâng, em lỡ làm hỏng quần áo của cô, nên cô hãy mặc tạm đi, trả lại em sau cũng được…

-Cô tệ quá…không ngờ lại có người đánh bại được cô. Lại còn là một học sinh trẻ hhowncoo nữa…

Tamara cúi đầu với vẻ chán nản, như bị sốc.

Tôi vỗ nhẹ vào vai cô ấy để động viên.

-Cô cũng đã chiến đấu rất tốt. Em thực sự thích nó đó. Lần tới, khi có cơ hội, chúng ta sẽ tái đấu tiếp nhé. Tamara-chan.

Tôi thực sự không muốn làm lại chuyện này đâu, nhưng bằng cách nào đó, Tamara lại đỏ bừng lên.

Cô ấy ôm lấy cái áo khoác trong lòng và ngước mắt lên nhìn tôi.

-Không phải Tamara-chan mà là Tamara-sensei nhé.

Các bạn cùng lớp của tôi đều cười phá lên trước câu phản đối cùng đôi má phồng lên của Tamara-sensei.

Bình luận (0)Facebook