Chương 35: Trận chiến bắt đầu
Độ dài 918 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:31:51
Chúng tôi rời khỏi kí túc xá nam và hướng về phía cổng chính.
Mặt trời đã lặn và màn đêm bắt đầu bao phủ lên thành phố sôi động.
Đột nhiên, Zerus lên tiếng với gương mặt rất nghiêm túc.
-Vine, anh định giúp cô gái đó sao? Người tên Tamara ấy?
-Hm? Đúng thế, có gì sao?
-Ta muốn hỏi anh, lý do cho việc đó là gì? Không phải cô ta đã chú ý tới danh tính thực của anh và chiã kiếm vào anh hay sao? Vậy thì tại sao anh lại muốn giúp? Ta muốn biết lý do…
-Bởi vì đó là cô gái mà tôi thích.
Tôi đáp lại một cách không cần suy nghĩ.
-Nghĩ mà xem, sự kết hợp giữa khuôn mặt học sinh và thân hình phụ huynh đó. Hơn nữa cô ấy còn là một giáo viên, một đồng minh của công lý. Có thể ép cô ấy làm mấy chuyện dâm dục chẳng phải rất kích thích hay sao??
-…..
Ngay lập tức là một áp lực vô hình ấn vào lưng tôi, Zerus đang nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm.
Tôi vội đảo mắt sang hướng khác.
-Và cũng bởi Tamara là một giáo viên hiền lành và tốt bụng…nên tôi muốn giúp…kiểu vậy đó…
-Cái đó là anh mới nghĩ ra thôi đúng không?
-Sao thế Zel-chan? Cậu không vừa lòng sao?
Tôi tìm cách đánh trống lảng trước sự tức giận của Zerus, nhưng Raksal đã lên tiếng cắt ngang.
-Vine-sama thật là một người có lòng vị tha…em nhất định sẽ hỗ trợ anh hết mình để đạt được mong muốn đó.
-Raksal….hắn là một tên biến thái không hơn không kém…tại sao cô có thể nhìn nhận mọi thứ hắn nói đều là điều tốt như vậy.
Vừa tiếp tục đi ra cổng chính, chúng tôi tiếp tục phải nghe đầy lỗ tai cơn càm ràm của Zerus.
Ra khỏi thành phố, đi tiếp về hướng phòng thí nghiệm hồi sáng, tôi chợt đưa tay ra ngăn hai người kia lại.
-Tự dẫn xác tới luôn à, tốt lắm.
Ở đó, trong ánh trăng mới mọc, Tamara, người đang trưng ra vẻ mặt vô hồn, đang từ từ tiến lại. Đôi mắt trống rỗng kia đang nhìn tôi như một kẻ thù.
Mặc dù chỗ này chưa xa thành phố cho lắm, nhưng ngoài chúng tôi và Tamara thì chẳng còn ai khác. Có lẽ là do mặt trời đã lặn.
Nếu vậy thì tôi có thể thỏa sức làm đủ mọi trò mình muốn rồi.
-Vì lời nguyền sẽ không thể giải được một cách cưỡng chế, mà càng để lâu thì càng có hại cho sinh mệnh của Tamar, nên anh sẽ cố gắng làm cho cô ấy xấu hổ thật nhanh. Nhờ em giúp nhé Raksal.
-Vâng ạ!!
Tôi liếc mắt qua Raksal, ngay lập tức cô ấy hiểu tôi muốn gì và gật đầu vui vẻ.
-…..
Trong lúc đó, ở hướng đối diện, Tamara vung thanh kiếm trên tay và chạy tới với một vận tốc kinh hoàng.
Lách người qua né cú chém tới, tôi giơ tay ra…
-[Crossout Saber]
Tôi sẽ làm lại đúng cái trò đã làm đêm qua với Zerus.
-[Sửa chữa]
Raksal cũng lập tức kích hoạt ma thuật hồi phục của mình.
Trong nháy mắt, trên tay Raksal đã có một vài thứ.
Một chiếc áo ngực màu trắng tinh khiết cùng một chiếc pantsu có ren cũng màu trắng.
-Ngon!
Tôi giơ hai món “chiến lợi phẩm” lên với vẻ thỏa mãn, mặc cho Zerus thở dài chán nản đằng sau.
-Sao anh có thể hạnh phúc như thế với….
-Nhìn kìa…
Tôi hướng sang Tamara và chờ đợi phản ứng của cô nàng.
Tamara không di chuyển. Thứ tôi tước đi của cô ấy chỉ là đồ lót, do đó nhìn bề ngoài thì không có gì thay đổi, nhưng…
-Eh…..eh…heee….không có….không thể nào…!?
Tamara dường như cũng nhận ra điều bất thường, gương mặt dần đỏ lựng lên và đưa tay giữ lấy váy của mình.
Đây chính là cơ hội của chúng tôi.
-Tamara, ném thanh kiếm đi mau. Thanh kiếm đó rất nguy hiểm đấy!!!
-Vine-kun…eh? Eh???
Đáp lại tiếng gọi của tôi, Tamara trả lời với giọng bình thường, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang vật lộn.
Vài giây sau, Tamara lại ngẩng đầu lên lần nữa, và đôi mắt lại trở thành vô hồn.
-Tch, thế vẫn chưa được sao?
-Có vẻ hiệu quả đó.
Zerus nhìn sang Tamara với vẻ ngạc nhiên.
-Người phụ nữ luôn có ý thức với sự xấu hổ của bản thân mình, đó là bản năng rồi, vì thế nó sẽ khiến hiệu ứng tẩy não tạm thời biến mất. Có điều như thế này vẫn chưa được, chúng ta cần một sự xấu hổ mạnh hơn nữa.
-Vine-sama, hay chúng ta lột đồ thêm nữa đi?
Raksal đưa ra một đề nghị vô cùng nghiêm túc, nhưng tôi lắc đầu.
-Không, chúng tâ sẽ rút lui. Quay vào trong thành mau.
-Anh định rút lui sao? Nhưng Tamara-san….
-Chúng ta sẽ kéo Tamara vào thành phố. Raksal, đi theo sau anh và cố gắng khoe hai món đồ lót kia càng nhiều càng tốt.
-Vâng, Vine-sama.
Gần như cùng một lúc với lời chí huy của tôi, cả nhóm cùng chạy vào trong thành phố.
Thực hiện đúng chỉ thị của tôi, Raksal chạy bên cạnh vẫn giơ chiếc áo ngực và pantsu vừa lấy được trên hai tay.
-Đó là đồ lót của tôi mà~~~~~
Tiếng Tamara hét lên đằng sau, như thể đã lấy lại ý thức và tiếp tục đuổi theo trong đau khổ.
Không tệ chút nào. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục chạy trong khi giữ khoảng cách để hai bên không quá xa nhau.