Chương 01: Cái chết khó đỡ và cơ hội tái sinh
Độ dài 1,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:29:55
-……?
Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở một nơi tối tăm.
Nó tối đến mức tôi chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài cơ thể hơi phát sáng mờ mờ của mình.
-Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi à?
Đó là một giọng nói rất thanh của một cô gái, nhưng nó có hơi kì lạ một chút khi giống như vang vọng khắp xung quanh.
RỒi một ánh sáng khác xuất hiện cạnh tôi, nó dần giảm đi độ sáng chói của mình trước để lại đó một cô gái.
Đó là một người lạ mặt mà tôi chưa từng gặp. Mái tóc màu bạc sáng bóng như những bông tuyết, làn da cũng trắng hồng kì lạ. Từng chi tiết trên cơ thể cô ấy hoàn hảo giống như được vẽ bằng CG, thậm chí cả chiếc áo choàng màu trắng kia nữa.
Tôi nghĩ cô ấy hẳn là một vị thần hay cái gì đó đại loại như thế.
-Đúng rồi đó, ta là một nữ thần.
Cô gái đột nhiên lên tiếng trả lời tôi với một nụ cười.
-Eh? Nhưng tôi chưa có hỏi cô mà?
-À, chuyện đó à? Ai đã đến đây đều có chung một ấn tượng như vậy đó.
-Tôi hiểu rồi…Vậy là cô đọc được những điều tôi đang nghĩ gì đúng không?
-Đúng thế, dù cái chết của anh có hơi ngớ ngẩn và đáng thương, nhưng cũng không có nghĩa anh là người có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ đâu ~
NGười tự xưng là Nữ thần kia đáp lại tôi với một nụ cười hồn nhiên.
-Mà khoan đã,….cô mới nói gì cơ?
-Cậu, một thanh niên ngu ngốc và đáng thương đã có một cái chết rất đau khổ.
Cô ta mới nói tôi đã chết sao?
-Không phải chứ? Tôi đâu có làm gì mà lại chết chứ? Để xem nào…đúng rồi, lúc đó tôi đang chơi game mà.
Đúng, theo những gì đầu tôi còn lựu lại được thì chính xác là tôi đang chơi game.
VRMMORPG [Crossout Saber]
Một trò chơi mới ra mắt gần đây dưới định dạng thực tế ảo(VR) dành cho người lớn, hay còn được biết đến với cái tên Eroge.
Trò chơi được thiết kế để tạo cho người chơi cảm giác như chính bản thân mình đang ở trong trò chơi, có thể bay lên, rơi xuống, tác động vào mọi thứ, mọi nhân vật khác xung quanh. Những điều đó đã biến game này trở nên siêu phổ biến với tốc độ bán ra chóng mặt.
Trò mà tôi đang chơi là thể loại game nhập vai hành động thời gian thực thuần túy, và tôi nhớ là lúc đó mình đang đánh nhau với một trong những boss của game, Raksal.
-Hình như lúc đó…tôi đang chơi game…rồi sau đó….
Tôi chợt ngưng lại, bởi nghĩ lại những gì tôi đã làm thì…
-Tôi đã đi ra khỏi khu vực của trò chơi.
Nhiều tựa game VR có một phạm vi hình hộp chữ nhật được gọi là khu vực an toàn của game.
Nếu rời khỏi vùng đó, mọi chuyện sẽ không còn nằm trong phạm vi thực tế ảo nữa mà sẽ còn ảnh hưởng trên thực tế thật luôn.
Ví dụ thế này. Trong game, có thể bạn đang đứng trên một đồng cỏ rộng lớn ngút tầm mắt đi nữa, nhưng ở thế giới bên ngoài, bạn chỉ đang ở trong căn phòng riêng nhỏ hẹp của mình. Nên nếu quên mất cái hiện thực đó mà di chuyển lung tung, bạn sẽ va vào bất kì thứ gì quanh phòng mình.
Để tránh chuyện đó xảy ra với mình, tôi đã tự khoanh vùng khu vực an toàn của mình, nhưng vì quá hăng và nhập tâm vào game, nên có thể tôi đã nhảy ra khỏi vùng an toàn đó trong lúc tránh đòn của đối phương.
-Đúng thế đó, và kết quả là anh ngã đập đầu vào tường và đi thẳng lên đây luôn.
Giọng nói ngây thơ, trong veo của nữ thần vẫn thản nhiên cất lên khi nói về cái chết của tôi.
-Anh không nhớ lúc đó anh như thế nào sao?
-EH?
Nghe cô ấy nói, tôi mới nhớ lại, vì là game Eroge, nên tôi đã “thả rông” bên dưới để có thể phiêu theo những cảnh bổ mắt trong game.
-Không lẽ….
Tôi đã chết trong tình trạng đó, với rất nhiều khăn giấy xung quanh…..
-Khi nghe tiếng động, gia đình anh cũng đã chạy lên, nhưng khi nhìn thấy tình trạng và cách chết của anh, họ thực sự đã bị sốc và khó xử. Ngay cả trong đám tang, dù rất thương tiếc anh, nhưng người thân của anh cũng phải cố mà không bật cười.
-T….Tôi muốn chết quá….
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng đến mức ngã quỵ tại chỗ.
Cảm giác khi biệt được tất cả những chuyện đó còn sốc hơn cả khi biết tin mình đã chết. Chết một cách xấu hổ như vậy, có lẽ tôi sẽ không thể nhắm được mắt….
-Đây là sự sỉ nhục lớn nhất mà tôi từng nhận phải….
-Maa…maa…giờ thì không sao nữa rồi, bởi đằng nào anh cũng chết rồi mà.
-Tôi muốn chết lần nữa có được không….
-……
Nữ thần đột nhiên thay đổi thái độ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt nghiêm nghị rồi lại cất tiếng.
-Anh thực sự tiếc nuối cuộc sống đó sao?
-…..
-Ba mươi tuổi, không một mảnh tình vắt vai, không bạn bè, đi làm bán thời gian mỗi ngày. Mọi chi phí từ sinh hoạt đến giải trí đều do gia đình cung cấp. Vậy anh có cảm thấy mình sống vô nghĩa không? Anh định sống như thế đến lúc chết hay sao?
Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy như Nữ thần này giống như một người mẹ đang răn dạy mình những điều hay lẽ phải. Và cũng chỉ sau đó một khoảnh khắc, gương mặt nghiêm nghị của cô ấy trở lại hiền từ với một chút ngại ngùng.
-Xin lỗi vì giờ mới tự giới thiệu. Ta là Ena, “Thần Quản trị”. Công việc của ta là giúp những người có cuộc sống khốn khổ như anh tìm được nơi tốt hơn.
-Khốn khổ như tôi sao? Tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán khi được ăn đủ ba bữa mỗi ngày, nhưng như vậy thực sự là khốn khổ sao?
Dù không thể nói mình thỏa mãn với nó, nhưng so với rất nhiều còn chẳng có ăn, mặc trên thế giới này thì tôi vẫn còn sướng chán.
Nhưng Nữ thần Ena lắc đầu.
-Điều quyết định cuộc sống của ai đó có hạnh phúc hay không chính là việc họ có làm được những gì mình mơ ước hay không. Ngay cả khi có nghèo khó, bệnh tật hay thất bại đến mấy, nhưng nếu ước mơ của họ được thỏa mãn, cũng có thể coi như họ đã có một cuộc đời hạnh phúc.
-Là như vậy à…
Theo định nghĩa đó, cuộc sống của tôi giống như một cái thùng rác với những sự tự ti, hèn yếu, thiếu tự tin, và tôi có thể vĩnh viễn chẳng thể có được những thứ mình muốn.
-Vậy thì cô có thể giúp được gì tôi sao?
Tôi lẩm bẩm trong khi tự cười mỉa mai bản thân mình, nhưng Ena bất ngờ gật đầu.
-Có chứ. Ta sẽ cho anh tái sinh vào thế giới đó.
-Thế giới đó? Ý cô là Crossout Saber?
Nếu đó là sự thật, quả là một lời đề nghị hấp dẫn.
Đây là một trò mà tôi đã nhận được đề nghị tham gia test thử từ khi còn chưa được phát hành chính thức, và tôi đã quên ăn quên ngủ mà cày nó đến gần như phá đảo. Nên giờ, tôi có thể vỗ ngực tự hào rằng mình là kẻ thông hiểu và xuất sắc nhất thế giới.
Nếu được tái sinh trong thế giới đó, tôi tự tin mình có thể làm bất kì điều gì mình muốn.
Nhưng nếu đến đó, tôi cần có cái gì đó làm vốn. Và khi hỏi lại, tôi được Nữ thần Ena trả lời.
-Ta sẽ thiết lập một bảng trạng thái và kĩ năng riêng dành cho phong cách chơi ưa thích của anh. Giờ nói đi, bất kì chức nghiệp nào mà anh muốn.
Ra là thế. Nếu vậy, với một người thông hiểu trò chơi như tôi, chỉ có một thứ là lựa chọn tốt nhất.
-Hãy cho tôi một nhân vật chuyên về [Thuần hóa].