Chương 32: Cảm xúc thật sự của Tamara
Độ dài 1,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:31:49
Không còn chướng ngại nào khác, phía trước chúng tôi là một căn phòng trải rộng.
Trên trần nhà có một ma cụ hình cầu với những luồng sáng xoáy tròn, đóng vai trò như một bóng đèn chiếu sáng. Thật đáng ngạc nhiên là nó vẫn còn hoạt động sau 70 năm.
Và thứ mà tôi đang tìm kiếm nằm ở sát bức vách đối diện.
-Đó chính là….kiệt tác của Noisette-sama, thanh kiếm bị phong ấn vì chứa đựng quá nhiều sức mạnh.
Thanh kiếm được cắm trên một cái bệ gắn liền với sàn nhà.
Lưỡi kiếm sáng lóa và toát ra vẻ đẹp bí ẩn mà tôi không nghĩ có thứ gì trên thế giới này so được với nó.
Nhìn vào cách nó được đặt chẳng khác nào một Thánh kiếm huyền thoại, nhưng thực ra đây chỉ là một món vũ khí do một nhà phát minh ma cụ bình thường tạo ra.
Raksal bên cạnh tôi cũng tỏ ra trầm trồ không kém.
-Thanh kiếm đó…chỉ nhìn qua thôi cũng có thể nói rằng, nó quá mạnh để có thể được dùng bởi một người bình thường.
-P…phải rồi, Vi-chan, thanh kiếm này dù sao cũng là di sản của gia tộc Nuage, nên mình cũng có khả năng trở thành người sở hữu nó đó….Eh…mình chỉ đùa thôi mà Rak-chan.... đừng lo…
Miyu đằng sau tôi tiếp tục bị Raksal lườm khét lẹt bởi lời nhận xét thừa thãi của mình. Nhưng tôi nghĩ cô nàng cũng nhận ra rằng mình không có khả năng sử dụng được nó.
-Tôi đã được chính cô ấy, người tạo ra thanh kiếm này, đồng ý trao tặng, do đó không có vấn đề gì phải nói nữa cả.
Nhấn mạnh điều đó, tôi nhấc chân tiến về phía thanh kiếm mà mình đang mong đợi.
-Vine-kun….cậu không nên chạm vào thanh kiếm đó đâu.
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng trong căn phòng nhỏ.
Hướng về phía giọng nói, tôi thấy Tamara đang đứng ở lối vào với vẻ mặt buồn bã.
-Ta…Tamara-sensei…sao cô lại ở đây?
Sau khi liếc nhìn qua để thể hiện sự chú ý tới câu hỏi của Miyu, Tamara quay lại nhìn tôi.
-Cô đã được nghe câu chuyện về thanh kiếm đó, nó là một ma cụ cực kì mạnh mẽ. Vine-kun, em định dùng thanh kiếm đó để làm gì?
-Dù chưa xác định được mục tiêu nào cụ thể, nhưng tôi sẽ sử dụng nó theo ý mình. Cô có vấn đề gì với nó sao?
-Hôm nay cô đã đến tận làng của em để hỏi chuyện và biết được Raksal-kun…không, Raksal, là một thành viên của quân đội Quỷ vương.
Tamara đồng thời rút thanh kiếm bên hông ra trong khi nói vậy.
Biểu hiện của cô ấy cho thấy rõ sự quyết tâm.
-Cô đã nghĩ mình nhầm khi nhìn thấy đám quỷ tộc xuất hiện trong kí túc xá đêm qua. Nhưng…..Vine-kun, em thực sự có quan hệ gì với Quỷ vương?
-Haa…vậy là bị phát hiện rồi à…
-Cô thực sự có lỗi vì đã đưa Quỷ tộc tới trường. Cô sẽ là người trực tiếp chịu trách nhiệm về nó bằng cách tiêu diệt Raksal và bắt em về chịu tội.
Tamara nói với giọng cứng rắn và chĩa kiếm vào tôi.
Nhưng tôi không còn tâm trạng đâu mà chú ý tới điều đó, bởi bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình đã lừa dối Tamara.
-Tại sao cô lại muốn giết ? Ta không nhớ rằng mình có gây hại gì cho cô.
-Không phải chuyện đó. Chỉ riêng việc để một Quỷ tộc xuất hiện trong Học viện đã là điều không thể chấp nhận rồi.
-Cô có vấn đề gì với Quỷ tộc vậy? Chúng tôi cũng trả phí vào cửa, trả tiền học phí và nhập học như bình thường, cũng đã nghiêm túc tham gia lớp học đó chứ?
-Nhưng em đã lừa dối cô và Domina-sensei.
-Tôi không hề lừa dối ai hết. Đâu có ai hỏi về lai lịch Quỷ tộc của Raksal?
-Đừng ngụy biện!!
-Đó là sự thật!!
Tamara dần dần trở nên tức giận với tôi, cảm giác như đã rất muốn lao vào tấn công tôi vậy.
Vì không hề muốn đánh nhau nên tôi lựa chọn lùi lại để nói chuyện.
-Tôi hiểu rằng không chỉ Tamara-san có mối thù với quỷ tộc và con người ở thế giới này cũng vậy. Nhưng Raksal chưa làm gì hại tới ai cả. Tại sao cô lại cố chấp như vậy?
Trước câu hỏi của tôi, Tamara cắn môi.
-Cô đã hi vọng….
-Cái gì?
-Cô đã hi vọng ở em…Vine-kun, cô đã hi vọng em sẽ trở thành một đồng minh của công lý, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại những kẻ xấu. Em là người duy nhất từ đó đến giờ đủ mạnh để đánh bại được cô trong một trận chiến nghiêm túc…Một người đặc biệt với cô….vậy mà….
Tôi càng cảm thấy áy náy hơn trước những lời nói của Tamara. Nhưng tôi không biết phải nói gì.
Trong lúc đó, Raksal đột nhiên lên tiếng.
-Tóm lại là…cô thích anh ấy, đúng không?
-Eh….
Raksal nói thẳng ra điều đó khiến mặt Tamara đỏ lựng lên.
Nói cách khác, cô ấy đã tự đổ tôi trước.
-T…t…thật sao?
-Không nghi ngờ gì nữa. Cô thích anh ấy và cảm thấy bị phản bội khi nghĩ đến chuyện anh ấy lại thân thiết với kẻ thù của mình….
-Cái đó….
-Cô có dám nói là không hay không? Cô dám sao? Khi chính cô là kẻ vừa mới buộc tội anh ấy lừa dối mình?
Trước sự nghiêm túc của Raksal, Tamara chỉ im lặng. Nó dường như đã thay cho câu trả lời của cô ấy.
Về phần Raksal, cô nàng tỏ ra cực kì tự hào về chiến thắng của mình một lần nữa trước Tamara.
-Nhưng tình yêu của cô quá đơn giản, nó không đủ để cô phản bội lại lý tưởng của mình mà lại biến nó thành thù hận. Tôi có thể tự tin nói rằng, trên thế giới này, không có ai yêu Vine-sama hơn chính tôi. Vì Vine-sama, tôi sẵn sàng làm mọi thứ mình có thể.
-Ngụy biện!!! Im đi!!! Im đi!!!
Raksal tiếp tục dồn ép tới khiến Tamara mặt ngày càng đỏ hơn.
-Xin lỗi, nhưng tôi chỉ nghĩ đến việc có một cuộc sống thoải mái với sở thích của mình và không nhận ra rằng Tamara lại giành tình cảm cho mình như vậy…
-Vine-kun….
Tôi nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Tamara và nói rõ quan điểm của mình.
-Tamara, tôi yêu….những thứ khiêu dâm.
Miyu ho sặc sụa sau khi nghe câu nói đó của tôi.
-….?
Tamara nhìn vào mắt tôi và mím chặt môi, dường như đã quyết định điều gì đó.
-Nghĩ lại thì, Tamara đã rất hào hứng khi nghe về chuyện “nô lệ tình dục” hẳn là cô cũng có những ham muốn riêng của mình, đúng không?
-Cái đó…không…Vine-kun…
-Tôi hiểu rồi, không cần nói gì thêm. Thành thực mà nói, kể từ lần đầu gặp mặt, tôi đã muốn xoa bộ ngực lớn của Tamara, cảm nhận cơ thể nhỏ bé của cô uốn éo bởi cảm giác phấn khích trong vòng tay tôi. Tôi muốn làm điều đó và luôn nghĩ về nó đó.
Tôi nói lớn và cười như một kẻ không biết xấu hổ.
Cùng với đó, gương mặt của Tamara đỏ dần lên và đôi vai nhỏ run rẩy vì giận dữ.
-Vine-kun là đồ ngốc!!!!
-Huh?
Nắm chiếc áo choàng thành hình nắm đấm, Tamara bất ngờ tấn công tôi. Không kịp phòng ngự, tôi bị thổi bay vào vách tường sau lưng.
-Vine-sama, anh ổn chứ?
-Đau phết đó…sao cô lại giận dữ như vậy Tamara?
Raksal lo lắng chạy lại đỡ , nhưng chỉ nhiêu đó thì chưa đủ để hạ gục được tôi, vì thế tôi chỉ đơn giản đứng dậy và quay lại nhìn vào Tamara.
-Không có gì hết…Tôi đã nhầm, tôi đã bị phản bội. Giờ thì…tôi sẽ đánh bại cậu, đó là nhiệm vụ của tôi!!!
Tamara gào lên với sự thù địch hiện rõ.
Raksal lập tức bước lên đứng chắn trước mặt, nhưng tôi kéo vai cô ấy lại.
-Raksal. Giờ em chưa đủ sức đánh bại cô ấy đâu. Anh sẽ là đối thủ của Tamara.
-Em hiểu rồi.
Dường như cũng đã nhận ra tôi đã kiểm tra chỉ số của Tamara bằng [Thấu tâm], Raksal chỉ im lặng lùi lại.
Tôi bước ra đối diện với Tamara.
Giờ thì, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm cho cô ấy im lặng bằng một trận chiến thật sự.