Vamp-chan to Zombie-kun
Karabushi SoratoKatoroku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn kết

Độ dài 2,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-04 10:30:16

Đoạn kết.

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Rumia đã có một giấc mơ. Tuy nhiên cô lại không thể nhớ chính xác giấc mơ đó là gì. Nhưng đây là cách mà giấc mơ diễn ra. Dù không thể nhớ chính xác chi tiết của giấc mơ nhưng bạn vẫn có thể biết đó là một giấc mơ dễ chịu hay ác mộng. Và Rumia chắc chắn rằng mình đang trải qua một giấc mơ dễ chịu. Một giấc mơ mà cuối cùng cô đã có được thứ mà bản thân hằng mong muốn. Và ngay khi đang cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, cô bất giác thức dậy. Cô đã có được điều gì? Cô không thể nhớ. Nhưng cô nhớ rằng mình đã vô cùng hạnh phúc. Cô hẳn đã đưa cả hai tay ra để với lấy thứ gì đó và có một giấc ngủ hạnh phúc.

Cảm thấy xấu hổ về việc này, Rumia trốn dưới chăn với đôi gò má đỏ ửng như cà chua. Sau đó, cô nhìn quanh nhưng không hề có ai khác trong phòng. Cô chỉ biết rằng bản thân không hề biết về căn phòng này. Khẽ ngáp một cái, Rumia chầm chậm nhấc người lên. Nhìn chung căn phòng giống hệt nơi ở của Rumia. Không hề có đồ đạc, thậm chí không có gì để mô tả khi nhìn thoáng qua. Trong khoảnh khắc, cô lo lắng rằng có thể đã có một tên trộm đột nhập vào nơi này và lấy đi mọi thứ.

“Nơi này… là một căn phòng trống sao?” Cô lẩm bẩm khi nghe thấy tiếng cửa mở.

Nhìn về phía đó, Rumia phát hiện ra thây ma vừa đóng cửa. Anh cởi giày và bước vào trong phòng để rồi nhận ra Rumia đã thức dậy.

“Oh, Rumia-san. Chào buổi sáng” Thây ma nói với giọng điệu hững hờ.

Cánh tay của anh đã trở lại như trước khi họ đánh nhau. Việc thay đổi cánh tay như vậy không phải là vấn đề lớn đối với thây ma vì toàn bộ cơ thể anh đã được khâu lại với nhau. Anh cũng mặc cùng một bộ quần áo như trước. Thế là anh đã thay đổi cánh tay nhưng không thèm mặc quần áo mới sao? Nói vậy nhưng đó có phải là cùng một cánh tay như trước không? Miễn là nó đến từ một xác chết thì điều này thực sự không quan trọng.

“Thành thật mà nói, anh cũng không biết điều đó sẽ diễn ra thế nào. Em có muốn anh thử không?”

“Không, làm ơn xin đừng”

Thây ma nhìn cánh tay của mình với vẻ mặt vô cảm nhưng Rumia chỉ lắc đầu thở dài.

“Vậy em đã ngủ bao lâu?”

“Anh nghĩ khoảng một tuần rồi”

“Phản ứng của anh khá nhạt nhòa đấy nhỉ?”

“Vậy sao?”

“Chả thế thì sao. Không ai lại chỉ nói ‘Chào buổi sáng’ với người đã ngủ suốt cả tuần. Chẳng phải anh nên lo lắng hơn sao? Có thể là... lo âu? Bồn chồn? Bất cứ điều gì như thế?”

Đương nhiên, vì anh là kiểu thây ma thần kinh nên rõ ràng Rumia đang kỳ vọng quá nhiều. Cô cũng nhận ra điều này ngay khi những lời ấy được buông ra nhưng Rumia lại không thể thu hồi những gì vừa nói.

“Ha ha ha, lần sau anh sẽ chú ý hơn”

“Tốt, nhưng sẽ không có lần sau đâu”

Sau khi nói lên mối bận tâm trong lòng, Rumia khịt mũi và nhìn quanh phòng.

“Vậy chính xác chúng ta đang ở đâu?”

“Đây là một căn phòng trống trong cùng tòa nhà mà em đang sống”

“Tại sao?”

“Vì hiện tại các Âm dương sư đã biết về căn phòng của em”

Sau đó, thây ma bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra trong khi Rumia ngủ. Tsugimichi đã chết, chỉ để lại một vũng máu lớn. Trụ sở của Âm dương sư biết về sự thật này và đã đánh dấu Rumia là mục tiêu tiêu diệt cấp khẩn cấp. Như thể cô ấy là một loại côn trùng có hại.

“Chúng đã đánh dấu nơi ẩn náu của em, dán các loại bùa, theo dõi mọi người 24/7 và đặt bẫy rồi” thây ma giải thích trong khi chỉ lên trần nhà.

Có lẽ anh ta muốn nói rằng căn phòng này nằm ngay dưới phòng của Rumia. Quả thật, người ta nói rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất nhưng thế này thì hơi quá. Chắc chắn, bọn chúng đã kiểm tra toàn bộ tòa nhà rồi.

“Nhờ ơn của Tsugimichi quá cố, anh đã thiết lập một số bùa hộ mệnh để tạo ra kết giới. Vì vậy không ai buồn kiểm tra bên trong căn phòng này” thây ma chỉ vào một góc phòng trong khi giải thích.

Ở đó, Rumia nhìn thấy những mảnh giấy quen thuộc. Vì đã biết chúng mạnh đến mức nào, cô không còn nghi ngờ gì về tình hình này nữa. Có lẽ tin tưởng vào sức mạnh của kẻ thù là một điều khôn ngoan.

“Nói vậy nhưng nó cũng không thể bảo vệ chúng ta mãi mãi. Chúng ta không thể ở đây quá lâu được”

Họ nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Ngay cả bây giờ, các Âm dương sư vẫn đang tìm kiếm Rumia trong khi chạy quanh tòa nhà.

“Em hiểu …”

Nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra, Rumia khẽ cảm thấy đau nhói ở ngực. Cô dùng ngón tay kéo áo ra và tự mình kiểm tra. Ngay giữa ngực cô là một lỗ thủng to bằng cánh tay. Có vẻ như trái tim cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

“Anh có máu không? Cơ thể em vẫn còn yếu”

“Có đấy. Anh có máu chó, máu mèo và máu người. Loại nào đây?” Thây ma đáp lại và lấy ra vài chai máu từ trong túi nilong.

Có vẻ như anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp Rumia sẽ sớm tỉnh lại. Cô muốn tin rằng máu động vật này không phải từ những con vật được nuôi làm thú cưng, vậy chúng hẳn đến từ những con thú hoang. Có lẽ chúng bị thu hút bởi mùi thịt của thây ma.

“Con người đi, làm ơn.”

“Của em đây”

Cùng lúc khi nhận lấy nhận chai máu, Rumia đưa mũi lại gần cánh tay của thây ma để ngửi. Không hề thấy mùi hôi thối. Hẳn phải có một cách nào đó để giữ cho nó được tươi mới

“Có chuyện gì sao?” Thây ma hỏi.

Ngay cả một thây ma như anh cũng cảm thấy hơi bối rối trước hành động của Rumia.

“Em chỉ đang thắc mắc…Em đã ngủ suốt một tuần, đúng không?”

Và Rumia cũng ngửi chính bản thân mình, nhưng giống như trước đó, cô không hề có bất kỳ mùi gì cả.

“Nếu vậy tại sao em không có tí mùi nào?”

“Oh đó là vì anh đã lau người cho em mỗi ngày một lần”

“Pfffff!?”

Toàn bộ số máu trong miệng Rumia ngay lập tức bị phun ra một cách dữ dội, bắn tung tóe khắp nơi.

“Wah! Giật cả mình”

“A-An … Anh vừa nói cái quái gì vậy hả!?”

Thây ma tránh được hầu hết số máu bắn tung tóe nhưng Rumia không giấu được sự kinh ngạc và hét lên the thé. Cả khuôn mặt cô đỏ bừng như quả cà chua và chỉ vào thây ma với đôi mắt đẫm lệ cùng ngón tay run rẩy. Tuy nhiên, anh không có vẻ gì là bối rối cả.

“Anh không muốn em bị cảm lạnh, đó là lý do tại sao” thây ma đáp lại một cách hờ hững.

“…Hmph”

Rumia biết rằng thây ma không có động cơ mờ ám nào khi làm những điều này và anh thực sự chỉ làm những gì bản thân cảm thấy là tốt nhất. Tất nhiên, anh không làm như vậy chỉ vì anh ngây thơ và tốt bụng. Thay vào đó, đây chỉ là cách hiệu quả nhất để làm mọi việc theo suy nghĩ của thây ma. Rumia biết điều này và cô muốn ghi nhớ điều đó nhưng vì bản thân thực sự cảm nhận được những cảm xúc không giống với thây ma nên cô không thể chịu đựng được suy nghĩ ấy. Nhưng sẽ khá trẻ con khi tức giận về điều này. Thay vào đó, Rumia chọn cách đáp lại bằng một nụ cười.

“Ouch, ouch, ouch! Rumia-san, sao em lại đá anh?”

Hẳn thây ma chỉ đang tưởng tượng thôi. Có lẽ đó chỉ là tượng tượng của anh.

“Vậy giờ …”

Sau khi giải tỏa được cơn giận, Rumia lại uống thêm một ngụm máu nữa. Hiện giờ cô cần thứ này để phục hồi trái tim đã mất của mình.

“Theo như lời anh nói lúc trước, chúng ta có lẽ không thể ở lại đây lâu hơn nữa, đúng không?”

“Đúng vậy”

“Vậy chúng ta nên rời khỏi đây” Rumia đưa tay về phía thây ma, người đang nhìn cô với sự thắc mắc. “Anh có thể giúp em đứng dậy không? Em vẫn cảm thấy hơi loạng choạng ở đầu gối”

“Oh, anh hiểu rồi”

Thây ma gật đầu và nắm lấy tay cô. Ngay sau đó, miệng Rumia nở một nụ cười gian xảo. Thay vì để thây ma kéo lên, cô lại kéo anh xuống trong khi nhổm người lên.

“Hmph!”

Và thế là hai người va vào nhau. Một âm thanh trầm đục vang lên, đầu của thây ma lõm vào trong còn Rumia bị ảnh hưởng bởi cú va chạm.

“Ouch”

“Thôi nào, có đau đến thế đâu. Anh là một thây ma mà”

“Anh đoán điều đó cũng đúng trong tình huống này”

Rumia bĩu môi trong khi xoa trán. Nhưng cô ngay lập tức bật cười khúc khích.

“Đây là hình phạt cho việc bắt em phải giết anh.”

“Anh nghĩ đó là cách duy nhất để cả hai chúng ta có thể sống sót”

“Em biết mà. Đó là lý do tại sao em sẽ dễ dàng tha thứ cho anh bằng một cú cụng đầu. Nhưng đừng làm thế nữa nhé”

“Được, anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa”

“Tuyệt” Rumia lại cười khúc khích.

Cô thực sự không biết chính xác điều gì buồn cười trong chuyện này nhưng cô vẫn không thể ngừng được.

"Hey?" Rumia hỏi trong lúc tiếp tục cười. "Bây giờ anh định làm gì?"

"Anh sao?"

“Đúng vậy, chính là anh. Anh không còn bị ràng buộc với nhiệm vụ của mình nữa. Chủ nhân của anh cũng đã chết, vậy nên anh là một thây ma tự do”

“Ý em là giống như Clairvius Narcisse?”

"Làm sao mà anh biết về ông ta? Mà có lý đấy. Vậy anh định làm gì?" Rumia hỏi lại.

Thây ma bắt đầu suy nghĩ và ngẩng lên nhìn trần nhà. Thấy không có phản ứng nào, Rumia lẩm bẩm điều gì đó với chính mình. Mặt cô càng trở nên đỏ hơn, rõ ràng là đang xấu hổ. Nhưng cuối cùng cô đã quyết định và mở miệng.

“Này …”

“Vậy, Rumia-san?”

“Ah”

“Ah”

Cả hai người đều lên tiếng cùng lúc. Cả hai đứng hình và há hốc miệng. Rumia lại cười khúc khích.

“Em nói trước đí, Rumia-san”

“Thật chứ?’

“Yeah”

“T-Thì, nếu anh chưa có dự định gì từ giờ … sao anh không đi cùng với em nhỉ?”

“Em muốn anh đi cùng sao?”

“Đúng vậy … Anh thấy … thế nào?” Cô liếc nhìn khuôn mặt thây ma.

Biểu cảm của anh vẫn vậy. Việc nắm bắt được gì đó từ khuôn mặt anh là không thể và cô biết điều này.

“Được, chắc chắn rồi.”

“Ừm cũng hợp lý thôi. Bây giờ anh được tự do rồi, anh có thể sống một cuộc sống theo cách anh muốn. Không có lý do gì để anh phải—Huh?”

“Chắc chắn rồi, anh sẽ đi cùng em. Anh nghĩ là bản thân muốn được đi cùng với em” Thây ma đáp.

“…Huh?”

Rumia chớp mắt nhiều lần trong sự bối rối tột độ. Nhưng thây ma vẫn tiếp tục.

“Anh nên là người yêu cầu điều này. Em không đưa anh đi cùng sao?”

“Tại sao…?”

“Bởi vì em là người đầu tiên dạy anh biết điều gì đó về [Bản thân]”

Đó là một câu trả lời đơn giản nhưng chính xác là điều người ta mong đợi từ thây ma.

“Cho nên, anh muốn đi cùng với em. Sau cùng em có thể là Dorothy của anh chứ” Thây mà quỳ một chân xuống trước mặt Rumia và nhìn lên mặt cô.

Lúc này khuôn mặt của họ lúc này ngang bằng nhau. Anh đưa tay ra nắm lấy tay Rumia, như thể anh là hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói của cô.

“Không phải em sẽ giúp cho anh hiểu thêm về [Bản thân] sao? Làm ơn hãy dạy anh hiểu thêm về trái tim của chính mình … Rumia-san”

Dù ngạc nhiên trước sự việc đột ngột này nhưng Rumia không thể ngừng mỉm cười. Đó là nụ cười hạnh phúc nhưng cũng đầy ngượng ngùng.

“Đ-được, được rồi” Rumia đáp lại trong khi quay mặt đi.

Cô muốn giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình bằng cách áp bàn tay còn lại lên ngực.

“Em sẽ dạy cho anh mọi thứ anh muốn. Cứ để em, Hiền triền Ma cà rồng. Em có thể cho anh thấy em thông thái đến mức nào”

“Tất nhiền rồi. Anh rất mong chờ đấy, Rumia-san” Thây ma nở một nụ cười.

Rumia ngượng ngùng gãi mũi.

“Vậy…” Rumia đưa tay về phía thây ma.

Hướng tới một người đã giúp cô chôn vùi nỗi cô đơn dai dẳng mà cô đã phải chịu đựng suốt những năm tháng qua.

“Furaku, anh sẽ đi cùng em chứ?”

“…Hả?”

Thây ma muốn nắm lấy tay Rumia nhưng chợt dừng lại. Thật kỳ lạ, sự ngạc nhiên tột độ hiện rõ trong đôi mắt anh.

“Furaku?”

“Đúng vậy, Furaku. Nhớ Frankenstein không? Và với chữ kanji ‘fu’ từ ‘furi’ và ‘raku’ từ ‘funny’”

Rumia viết chữ kanji lên trên không trung trong khi giải thích.

“Đó là tên của anh. Sẽ rất phiền phức nếu anh tiếp tục sống một cuộc sống bất tử mà không có nó, đúng không?”

Cô ưỡn ngực như thể đang mong đợi được thây ma khen ngợi. Nhưng anh vẫn cứng đờ không hề có phản ứng gì.

— Tên mình. Furaku—Đó là tên của mình.

“Có chuyện gì vậy?”

Rumia khẽ bối rối vì không thấy thây ma phản ứng gì và nhìn lên.

“Anh không thích nó sao?”

“Không phải …” Thây ma lắc đầu.

Khi làm như vậy, trông anh có vẻ vui vẻ. Giống như một đứa trẻ đã đào được một kho báu ẩn giấu.

“Anh thích nó. Anh thực sự rất thích nó”

“Yeah?”

Rumia hơi ngạc nhiên khi thấy phản ứng như vậy từ thây ma.

“Anh biết không, nụ cười vừa rồi…”

“Hm?”

“Nụ cười đó thật đẹp”

“Không phải là giả chứ?”

“…Mặc dù là một thây ma nhưng anh vẫn thích ôm hận nhỉ?”

"Anh chỉ nhớ đến vậy thôi. Dù sao thì anh cũng không biết nhiều thứ lắm. Vậy nên làm ơn, hãy chỉ cho anh thêm đi, Rumia-san” anh nói.

“Chẳng phải anh đã nói não anh sẽ thối rữa và sẽ quên mọi thứ ngay lập tức sao…?” Rumia lẩm bẩm trong miệng nhưng cô vẫn vui vẻ.

Cô với tay nắm lấy tay anh.

“Em đoán là chúng ta nên đi tiếp thôi, Furaku”

“Đi thôi, Rumia-san”

[Furaku] nắm lấy tay cô và [Rumia] cũng nắm lại. Những ngón tay của họ đan vào nhau. Và với điều này, mối quan hệ giữa Rumia Selviason và Furaku—chính thức bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook