Vamp-chan to Zombie-kun
Karabushi SoratoKatoroku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Tôi đã hẹn hò cùng một thây ma (Phần 2)

Độ dài 7,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-17 10:30:05

Chương 2 – Tôi đã hẹn hò cùng một thây ma

Phần 2

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Sự kiện làm thay đổi cuộc sống của bạn một cách mạnh mẽ… Đó là điều chưa từng xảy ra với Rumia ngay cả trong suốt bốn trăm năm sống, vậy nên điều đó là không thể. Nhưng nghĩ lại thì cuộc sống bình thường của cô đã kết thúc cách đây hơn 400 năm và việc cô bị hút máu bởi ma cà rồng là một trong những sự kiện đã thay đổi cuộc đời cô một cách triệt để. Rumia không thực sự bác bỏ những suy nghĩ đó. Cô đã nhận ra điều này cách đây một trăm năm và cuối cùng cũng chấp nhận nó.

“Hm, hm, hmmm~”

Vài ngày sau khi Rumia cùng thây ma ăn sushi, cô đang nghịch chiếc ô cầm trên tay trong khi ngân nga với tâm trạng vui vẻ. Cảm thấy thỏa mãn sau khi đã đưa thứ gì đó khác ngoài máu vào dạ dày, giờ đây Rumia đang đi bộ trên phố dưới ánh mặt trời. Nhờ chiếc ô này, cô đã có thể thoải mái đi lại ngay cả vào ban ngày nên Rumia quyết định hy sinh một vài giờ ngủ để đến một nơi. Hôm nay, cô không mặc chiếc váy lolita gothic đen có diềm xếp thông thường của mình. Thay vào đó, Rumia mặc một bộ trang phục trắng với dải ruy băng lớn trước ngực, kết hợp cùng chân váy đen dài đến mắt cá chân. Đó là kiểu trang phục thoải mái mà bạn có thể ngồi trong nhiều giờ.

Cô không xuất hiện trong gương cũng không thể nhìn thấy trong ảnh. Vì lý do đó, Rumia không thể quan sát bản thân trông như thế nào nhưng cô ấy biết mình hẳn phải trông rất đẹp trong bộ trang phục này. Đó là những gì các giác quan của cô mách bảo. Ngoại trừ việc cô trông giống như đang ăn mặc cho một buổi lễ trao giải nào đó. Nhưng tất nhiên, không ai dám nói với Rumia rằng cô ấy trông tệ. Nếu ai đó thậm chí nghĩ đến việc xúc phạm hoặc nói xấu cô, họ sẽ phải quỳ rạp xuống cầu xin sự tha thứ. Người duy nhất thực sự thẳng thắn với cô có lẽ chỉ có thây ma.

“…”

Nghĩ đến khuôn mặt vô cảm cùng giọng điệu thản nhiên của thây ma như thể anh ta đang đọc số liệu trên bảng thống kê, Rumia cảm thấy có thứ gì đó như bùng lên trong đầu. Một đường gân nổi lên trên trán cô. Mặc dù thây ma còn không ở bên. Thậm chí anh ta còn chưa nói gì cả.

“… Tại sao mình cứ nghĩ tới hắn ta thế?”

Mọi chuyện diễn ra một cách vô thức và Rumia cho rằng điều đó thật kỳ lạ nên cô quyết định không suy nghĩ nhiều về nó. Cuối cùng, sau một hồi đi bộ, cô đã đến đích. Đúng như mong đợi từ một khu vực công cộng, tòa nhà trông bình thường từ đằng xa và khá đơn giản khi đến gần.

“Vậy ra đây là thư viện…!” Không giấu được sự phấn khích, Rumia thở hổn hển trong sung sướng khi nhìn lên lối vào.

Không cần phải nói, Rumia đến Nhật Bản để đọc sách. Cô thích mọi thể loại sách. Là một người đam mê, ham đọc quá mức, cô đã phải vật lộn để thỏa mãn cơn thèm sách của mình kể từ khi đến Nhật Bản vì hầu hết các thư viện và hiệu sách đều đóng cửa khi cô thức dậy vào ban đêm nên Rumia không thể đọc tất cả những cuốn sách mà mình muốn. Đó cũng là lý do tại sao sự phấn khích của cô khi đến đây giờ đã ở đỉnh điểm. Nhưng tất nhiên, là một ma cà rồng, Rumia cần sự cho phép của ai đó để được đi vào nên cô khẽ nhịp chân lên cầu thang và chờ đợi ai đó đi qua. Hai phút sau, một người phụ nữ lớn tuổi có vẻ là thủ thư đi ngang qua cô.

“Xin lỗi” Rumia lên tiếng gọi.

Người thủ thư dừng lại và nhìn về phía lối vào. Thấy một cô gái trẻ trung trong bộ trang phục trắng cùng mái tóc bạc, một biểu hiện hơi hoang mang xuất hiện trên khuôn mặt bà. Tuy nhiên, Rumia không bận tâm đến điều đó và tiếp tục.

“Tôi tự hỏi mình có thể vào trong không?”

“Đương nhiên được rồi. Nhắc đến thì cháu có phải là người nước ngoài không? Tiếng Nhật của cháu khá tốt đấy”

“Tất nhiên rồi” Rumia hít một hơi đầy tự tin.

Trong lúc Rumia ưỡn ngực tự hào, người thủ thư nhìn xuống cô với vẻ mặt dịu dàng. Cùng với đó, bức tường vô hình đã biến mất và giờ đây Rumia có thể bước chân vào thư viện. Ngay lập tức cô hít một hơi thật sâu. Mùi giấy báo và mực tràn ngập khắp mũi khoang. Nó có một mùi dễ chịu. Một mùi hương êm dịu. Một thứ gì đó khác với mùi máu mà cô có thể ngửi mãi.

Bên trong thư viện lớn hơn nhiều so với những gì Rumia nghĩ ban đầu. Đầu tiên, có một không gian lớn gần lối vào, nơi có bàn dài và ghế đơn cho mọi người sử dụng. Vì đã gần đến giờ trưa vào một ngày trong tuần nên không có nhiều người xung quanh, hầu hết là người lớn tuổi. Tuy nhiên, tất cả đều mặc đủ loại trang phục khác nhau mà không quan tâm nhiều đến quy định về trang phục, trái ngược với những gì Rumia đọc được trong một cuốn sách về thư viện. Tuy nhiên, bên trong hoàn toàn im lặng. Tiếng động duy nhất có thể nghe được đến từ việc lật sách. Đây chính xác là những gì bạn mong đợi khi ở trong một thư viện.

Các giá sách chạy quanh thư viện theo hình chữ U. Có nhiều giá sách đến nỗi bạn thậm chí còn không thể quan sát được tất cả. Khu vực xa nhất kéo dài khiến ta không thể nhìn thấy hành lang. Trần nhà cũng cao, cho thấy ít nhất phải có hai hoặc ba tầng. Các tầng trên trông giống như tầng một với giá sách ở khắp mọi nơi.

Sách ở đây, sách ở kia, sách ở khắp mọi nơi. Rumia há hốc miệng trước cảnh tượng khiến cô thèm nhỏ dãi. Không suy nghĩ nhiều, cô tiến đến một trong những kệ sách ở gần đó và xem thử họ có gì. Rất nhiều trong số đó cô chưa từng nghe đến. Một lượng kiến thức lớn như vậy… Nơi này hẳn là thiên đường. Hoặc đây có thể là cái bẫy để quyến rũ một con ma cà rồng mọt sách. Thật là một cạm bẫy khủng khiếp. Nhưng chắc chắn nó đã có hiệu quả. Rumia muốn chết ở nơi này. Đây quả là một nơi hạnh phúc. Sự hạnh phúc tuyệt đối. Cô cảm thấy ổn khi chết ở đây. Thư viện này sẽ là một nơi hoàn hảo. Trong khi những suy nghĩ ấy chạy qua tâm trí, Rumia chợt phát hiện ra một cuốn sách ở góc dành cho những cuốn mới phát hành.

[Họ sẽ không chết]

Đó là một cuốn sổ tay về thây ma. Rumia có thể cảm thấy mọi sự phấn khích nguội lạnh ngay lập tức như thể cô bị dội một xô nước đá lên đầu. Tại sao cô lại tìm thấy cuốn sách kia vào thời điểm như thế này? Chẳng phải thây ma được cho là thiểu số khi nói đến thể loại này hay sao? Và mặc dù điều đó ngay lập tức phá hỏng tâm trạng của Rumia, cô vẫn cầm cuốn sách lên. Sẽ không có gì hại nếu tìm hiểu thêm một chút về thây ma. Suy cho cùng, đã nửa tháng trôi qua kể từ khi cô chạm trán với thây ma đó. Rumia đã cảm thấy không khỏe kể từ ngày ấy. Cô không có thể trạng như bình thường. Ngực cô thường xuyên đau nhói và cô cảm thấy như một gánh nặng đột nhiên được đặt lên bản thân. Cô thậm chí còn không thể hành động như chính mình thường ngày.

Giống như bạn đổ lỗi cho mùi hương của một bông hoa vì cảm thấy tệ hơn sau khi ngửi - Hay bạn đổ lỗi cho bữa trưa của mình nếu bị đau bụng sau khi ăn trưa ngày hôm ấy – Rumia cũng bắt đầu cảm thấy như vậy sau khi thây ma xuất hiện, vậy thì đó hẳn là lỗi của hắn ta.

Ngay cả Hiền triết Ma cà rồng cũng có những điều cô ấy không biết. Dường như đã có sự thay đổi trong những gì thây ma có thể làm với mục tiêu của chúng. Trong thời đại Showa nhiều năm về trước, người ta nói rằng thây ma sẽ bị mốc nếu chúng thử ăn đậu phụ từ Tofu Brat. Và như vậy Tofu Brat thực sự đã có được khả năng đó. Thây ma đã ăn đậu phụ và bị mốc. Thật châm biếm làm sao. Khi nói đến quái vật hoặc ma quỷ, sức mạnh của chúng và những gì chúng có thể làm luôn không ổn định. Nó luôn thay đổi, tất cả tùy thuộc vào thế hệ. Đôi khi một số chủng loài chết đi và đôi khi chúng quay trở lại. Một số ma quỷ biến mất chỉ để xuất hiện trở lại sau đó trong một hình dạng mới.

-Giờ nghĩ lại thì chúng ta là những sinh vật viễn tưởng rồi trở thành có thật. Suy cho cùng, đó là cách tồn tại của chúng ta.

Những suy nghĩ này chạy qua trong tâm trí Rumia khi cô nhớ lại những gì Thủy tổ đã nói. Thật khó để nhận biết Thủy tổ đó là đàn ông hay phụ nữ. Tất cả những gì rõ ràng là họ luôn trông khác nhau khi đến thăm Rumia, luôn giữ một vẻ ngoài mơ hồ. Ví dụ như tại một thời điểm trong cuộc đời của Rumia - Bốn ngày trước, họ mới là một đứa trẻ sơ sinh rồi ngày hôm sau họ đến thăm với ngoại hình như một ông già với lưng còng rồi ngày hôm qua là một con chó husky Siberia. Hôm nay, lại là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng dài cùng chiếc váy đỏ thẫm.

—Vì ngươi coi ta là Thủy tổ nên ta mới có thể giữ được sự hiện tại của chính mình.

—Vì có người nhìn nhận ngươi là Rumia Selviason nên ngươi có thể tiếp tục sống cuộc sống của mình như Rumia Selviason.

—Ngươi luôn là người hiểu ít hiểu về bản thân trong số tất cả mọi người.

—Ngươi có thể tồn tại vì có ai đó ở cạnh bên.

—Nhưng có khả năng một khía cạnh khác của ngươi mà chính bản thân ngươi không biết sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, đó chắc chắn vẫn là ngươi.

—Cuối cùng thì con người sẽ già đi. Và ngươi phải trân trọng điều đó.

—Nhưng nếu mọi người đều quên ngươi thì cũng giống như ngay từ đầu ngươi chưa hề hiện diện

—Chúng ta tồn tại là nhờ người khác. Mối quan hệ của chúng ta là thứ tạo nên ta là “tôi” và nhóc là “ngươi”.

—Có thể ở bên ai đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Và mối quan hệ không phải là thứ ngươi nên chế giễu và đá đi. Ngươi phải tận hưởng niềm hạnh phúc đó. Vậy nên, ta sẽ ôm ngươi thật chặt và xoa má ngươi —Xoa xoa xoa!

Mà, Rumia không cần phải nhớ phần cuối cùng đó. Về cơ bản, Thủy tổ đang cố nói rằng "Nhờ có người khác tác động nên một khía cạnh mới của bạn sẽ được tạo nên bất cứ lúc nào". Có lẽ vậy, hay ít nhất là như thế. Nói một cách đơn giản hơn, điều quan trọng trước nhất là tìm hiểu về người khác. Rumia đã chọn chính cuốn sách kia làm tài liệu tham khảo và quay trở lại lối vào nơi có những bộ bàn ghế. Cùng lúc, cô mang theo một núi sách lớn hơn cả bản thân. Từ lúc nào mà tất cả những cuốn sách đó lại nằm trong tay cô vậy? Thật kỳ lạ. Tuy nhiên, với vóc dáng nhỏ bé của Rumia thì chúng vẫn khá nặng để có thể dễ dàng di chuyển vậy nên cô thực sự loạng choạng trái phải trước khi đặt ngọn núi đó xuống một chiếc ghế trống.

Chồng sách có đủ các thể loại có thể có. Từ văn học hiện đại đến sách tranh, tiểu thuyết bí ẩn, tiểu thuyết hành động, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết học đường, tiểu thuyết hài, tiểu thuyết ngắn, sách kinh dị, sách huyền bí, tiểu thuyết gothic, tiểu thuyết lịch sử, tiểu thuyết phóng tác, tiểu thuyết kỳ quái, tiểu thuyết quái vật, tiểu thuyết châm biếm, tiểu thuyết phiêu lưu, thậm chí cả tiểu thuyết lịch sử và tiểu thuyết tình yêu. Với ngọn núi này trước mặt, biểu cảm Rumia giãn ra khiến cô phải dùng cả hai tay xoa má. Cố gắng đưa tay với lấy cuốn sách ở cao nhất nhưng không thể chạm đến, Rumia đứng dậy khỏi ghế, nhón chân và chỉ vừa vặn chạm tới. Cô đẩy nó xuống để cuốn sách rơi thẳng vào tay mình. Sức nặng của cuốn sách tạo nên một cảm giác thoải mái lạ thường.

Cảm nhận những ngón tay lướt trên trang giấy, Rumia có thể cảm thấy khuôn miệng mình như giãn ra. Sau đó, cô nhìn vào bìa sách. So với những cuốn sách cổ, bìa sách và phần trang trí được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt. Không chỉ là cảm giác về bìa sách, bản thân những cuốn sách cũng đã thay đổi rất nhiều so với 400 năm trước. Đối với Rumia, người chỉ đọc những cuốn sách cũ phủ đầy bụi ở lâu đài của mình thì đây giống như một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

“Nào giờ thì”

Cô lật các trang sách. Đều đặn, lúc nhanh lúc chậm, âm thanh lật sách chưa hề dừng lại như tất cả đã hòa vào bầu không khí tĩnh lặng của thư viện. Ngọn núi sách trước mặt cô từ từ nhỏ lại. Lúc trước cô phải đứng lên để lấy cuốn sách ở trên cùng nhưng giờ đây cô có thể dễ dàng với tới khi đang ngồi. Lần này Rumia cảm thấy đặc biệt vui vẻ, hạnh phúc và dễ chịu. Chỉ có những cảm xúc tích cực bao quanh khi cô đọc hết chồng sách. Cô cũng đọc cả cuốn sổ tay về thây ma.

‘Thây ma là những xác sống. Nói cách khác, nếu thứ gì đó đáng lẽ đã chết nhưng vẫn còn có thể di chuyển và sống thì đó là thây ma. Nó xuất hiện như thế nào không quan trọng. Nó có thể thông qua phép thuật, thông qua các yếu tố tâm linh, một loại vi-rút, ký sinh trùng hay điện từ … Miễn là có một xác chết di chuyển, người ta có thể gọi đó là thây ma. Huyền bí, khoa học, đại dịch - Từ Zombiepowder đến Quái vật Frankenstein, ta thấy một xác chết di chuyển như thây ma. Và thây ma thì quá tuyệt. Chúng đã chết nên chúng không cần sự tôn trọng từ con người. Và vì chúng tấn công mọi thứ trong tầm mắt, chúng cũng không xứng đáng với bất kỳ phẩm giá nào như những người đã khuất. Chúng là loại kẻ thù tốt nhất để chiến đấu trong một trò chơi. Và đó có lẽ là lý do tại sao chúng phổ biến nhiều đến vậy. Nhân tiện, tôi thích những thây ma thực sự đuổi theo bạn. Tôi không biết tại sao chúng ta lại có thể loại thây ma di chuyển với cái chân kéo lê phía sau’

Nó khá dễ đọc. Có phải đây là tất cả những gì quan trọng đối với thể loại thây ma? Lật qua các trang thì cuốn sách này giống một người đang giải thích về những chủng loại thây ma mà anh ta thích hơn. Rumia đọc xong cuốn sách và sau đó ý thức đã chìm trong đáy đại dương sâu thẳm của cô bắt đầu xuất hiện trở lại. Cô mất tập trung, tự hỏi bây giờ là mấy giờ. Cô ngẩng đầu lên để kiểm tra thời gian, nhưng rồi - Cô thấy thây ma đang ngồi trước mặt mình. Không có lời giải thích hợp lý nào cho điều này. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến suy nghĩ của Rumia ngay lập tức bị cắt đứt. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào thây ma trong sự hoài nghi. Anh ta ngồi đối diện Rumia, đối mặt trực tiếp với cô. Và điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là anh ta cầm trên tay một cuốn sách – “The Vampyre” của John Polidori.

Thủy tổ từng nói cuốn sách này được viết khi lấy họ làm tài liệu tham khảo nên nó giống như một cuốn tự truyện. Nhưng điều đó không đúng vì họ không viết nó. Ngoài ra, ma cà rồng xuất hiện trong đó (nhân vật được gọi là Chúa tể Ruthven) có thực sự là Thủy tổ không? Rumia có những suy nghĩ riêng của mình về tiết lộ này và nhận xét về nó.

Dù thế nào đi nữa, Rumia cũng hơi hoảng và giấu cuốn sách đang cầm trong tay ra phía sau chồng sách. Cô cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ khi nghĩ rằng thây ma có thể cho rằng cô quan tâm đến anh ta và thây ma là gì. Nhưng rồi, cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Cuốn sách trong tay thây ma đang đóng. Anh ta thậm chí còn chưa đọc nó. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Điều này có nghĩa là thây ma đã chăm chú quan sát cô trong suốt thời gian cô đắm chìm vào những cuốn sách. Điều này vượt quá cả sự ngượng ngùng đơn thuần khiến Rumia muốn chết ngay tại chỗ.

“N-Này …”

Rumia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô lên tiếng gọi thây ma. Nhưng trước đó —

“Này Rumia-san?”

Thây ma gọi tên cô. Biểu cảm vẫn không hề thay đổi.

“Cô thực sự thích đọc sách nhỉ?”

“Huh?”

"Phòng của cô có một đống sách trước khi có đồ nội thất, đúng không? Tôi nghĩ cô hẳn phải thích chúng. Và điều này khiến tôi tự hỏi... nếu như vậy thì tôi thích nói chuyện điện thoại sao" thây ma tự hỏi và bắt đầu tự lo lắng.

“Nhưng ta chưa bao giờ ngươi nói chuyện điện thoại cả”

“Tôi thường gọi điện vào ban đêm”

“Bất ngờ đấy”

“Thật sao?”

“Bất ngờ như một người sống khép kín có làn da rám nắng ấy. Ta khá chắc người mà ngươi đã liên tục gọi điện cho đến giờ hẳn đang cảm thấy mệt mỏi lắm”

“Cô có muốn nói chuyện với tôi qua điện thoại không?”

“…Ta không có điện thoại. Nhưng nếu có thì cũng được thôi”

Căn hộ của Rumia không hề có điện thoại cố định. Nhưng cô không bao giờ cảm thấy cần đến nó, nên theo một cách nào đó thì điều này hoàn toàn ổn.

“Cô không dùng nhiều thứ nhỉ?”

“Im đi. Đây không phải lỗi của ta. Ta không thể rời khỏi Nhật Bản nhưng ta có đủ mọi thứ ở quê nhà”

“Ồ, tôi hiểu rồi.”

“Ngươi không tin ta, đúng không?”

“Vì chưa nhìn tận mắt nên tôi cũng không biết được. Tuy chiếc váy trông có vẻ đắt tiền nhưng cũng có thể cô chỉ đang cố khoe khoang và không có bằng chứng nào là cô thực sự có nhiều hơn ở quê nhà”

“Tại sao ngươi lại sắc sảo như vậy khi nhắc đến những điều tiêu cực thế? Thật khiến ta phát bực” Rumia rít lên khi thây ma hạ ngón tay xuống và tiếp tục đếm. "Được rồi, được thôi. Để chứng minh rằng ta không nói dối, ta sẽ mời ngươi đến lâu đài của ta sau khi ta thoát khỏi đây. Khi đó ta có thể cho ngươi thấy ta thực sự là ai" Rumia chỉ vào thây ma và nở một nụ cười bất khả chiến bại.

“Rồi, tôi rất mong chờ đấy” thây ma đáp lại với biểu cảm không hề thay đổi như thể việc này chẳng có gì đặc biệt.

Dường như dù có đi hay không thì thây ma cũng vẫn thấy ổn. Điều này khiến Rumia cảm thấy việc cố gắng giải mã những gì thây ma đang nghĩ là vô nghĩa. Cô thở dài rồi trả lời câu hỏi trước đó.

“Yeah, ta thích đọc sách”

Khuôn mặt thây ma thoáng qua vẻ hoài nghi.

“Ngươi quên câu hỏi ngươi vừa hỏi ta lúc trước rồi sao?”

“Thì não tôi bị hỏng rồi, nên tôi dễ quên lắm” thây ma vỗ đầu mình nhưng chỉ có âm thanh trống rỗng vọng lại.

“Ta thích đọc sách. Ngươi có thể gọi ta là một kẻ cuồng sách”

“Tôi thấy rồi”

Thây ma chỉ đơn giản là gật đầu. Anh ta đang cố xác nhận điều gì với câu hỏi này sao? Rumia trở nên hơi lo lắng.

“Và tại sao ngươi lại hỏi vậy?”

“Biểu cảm của cô khi đọc những cuốn sách …Đó thực sự là tình yêu”

Rumia chìm sâu hơn xuống ghế. Cô đập đầu vào bàn, tạo ra một âm thanh khô khốc. Ngay lúc này, thứ duy nhất hiện lên trên khuôn mặt Rumia hẳn là sự xấu hổ cùng mong muốn duy nhất trong trái tim là được chết ngay tại chỗ. Cô thực sự đã cầu xin ai đó đóng cọc xuyên qua trái tim mình. Tất nhiên, có lẽ thây ma không biết Rumia đang cảm thấy như thế nào.

“Vậy …”

Vài phút sau, bằng cách nào đó Rumia cuối cùng đã hồi phục sau trải nghiệm đau thương, cơ thể cô run rẩy như một chú nai con mới sinh, gò má vẫn còn đỏ ửng.

“… Tại sao ngươi lại ở đây?” Cô hỏi thây ma.

“Tại sao à …” Thây ma nghiên nghiêng đầu “Tất nhiên là để đọc sách rồi. Còn có thể làm gì khác sao?”

“Đúng là vậy nhưng ngươi là một thây ma mà, đúng chứ?” Rumia nói và chỉ vào ngực thây ma.

Liệu thây ma có biết phải làm gì khi được yêu cầu ‘Tự hỏi bản thân đi’ không? Có lẽ anh ta sẽ không thể biết được bên trong mình đang cảm thấy gì. Những gì thây ma cảm thấy trong tim là không thể vì anh ta không có trái tim.

“Ngươi không có bất kì cảm xúc nào”

“Đúng vậy”

“Vậy có nghĩa là ngươi sẽ không thích đọc sách”

Rumia không buồn nhúc nhích lấy một ngón tay mà chỉ liếc nhìn những giá sách xung quanh. Giờ nghĩ lại thì thấy thật kỳ lạ. Anh ta có thể cười, khóc và đoán xem mọi người đang cảm thấy thế nào nhưng anh ta lại không thể vui vẻ, không thể buồn, không thể tức giận – Thây ma không thể cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào, vậy tại sao anh ta lại nghĩ đến việc đọc sách? Là một người theo chủ nghĩa siêu thực, sách chỉ nên là một khối từ ngữ và chữ cái. Với anh ta, lẽ ra chúng không có sức mạnh để lay động trái tim hay thể hiện cảm xúc. Vậy tại sao anh ta lại đến đây, đến thư viện này? Sự nghi ngờ lớn dần bên trong Rumia đến mức cô không thể bỏ qua qua nó. Tuy nhiên, trái ngược với cô, thây ma đáp lại với biểu cảm chẳng hề thay đổi.

“Yeah, chúng không vui chút nào”

“Vậy tại sao ngươi lại ở đây?”

“Vì tôi thấy hứng thú với cô, tôi đoán vậy”

“Kak!”

Rumia bắt đầu ho dữ dội, mặt cô đỏ như quả cà chua khi đập mạnh nó xuống bàn. Những người xung quanh thoáng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường và thất vọng nhưng cô không có sự bình tĩnh để lo lắng về họ.

“Và đó là lý do tôi ở đây”

‘Ta … ta hỏi tại sao sao ngươi lại ở thư viện này! Chứ không phải tại sao ngươi lại ngồi cùng bàn với ta!” Rumia rướn người qua bàn để hét vào mặt thây ma.

“Lý do tôi đến thứ viện sao?”

“Đúng vậy”

“Tôi thấy cô đi bộ trong thị trấn nên đi theo”

“Ngươi đùa ta, đúng không?”

“Yeah. Thực ra tôi muốn tìm hiểu thêm về ma cà rồng”

Thây ma thậm chí không nhúc nhích khi anh ta rút lại lời nói trước đó của mình. Điều này khiến Rumia bất ngờ. Rõ ràng thây ma thậm chí còn có thể nói dối. Anh ta có thể giống con người hơn những gì Rumia từng nghĩ. Có lẽ tất cả những gì thây ma thiếu chỉ là một trái tim và dòng máu. Vậy sẽ ra sao nếu anh ta được trao cho trái tim và máu? Liệu anh ta có trở thành một con người bình thường? Có lẽ là không. Một con người không thể được ghép lại như mô hình. Có một thứ vô hình đang ngăn cách giữa hai bên và nó không thể bị loại bỏ. Đây không phải là thứ có thể nhìn thấy như máu hay trái tim của thây ma.

“Về ma cà rồng? Tại sao cô -”

“Xin lỗi”

Một thủ thư tiến lại gần hai người, hơi choáng ngợp trước núi sách. Với vẻ mặt ngại ngần, cô đặt ngón trỏ lên môi.

“Làm ơn giữ trật tự trong thư viện”

“Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn. Đúng không?”

“Tôi không phải người hét lên mà”

Thây ma biện minh cho sự vô tội của mình nên Rumia đã véo vào má anh ta. Sau đó thủ thư cũng bỏ đi. Rumia chẳng hề cố gắng che giấu sự bất mãn của mình và lại với tay tới đống sách. Cô không có ý định nói chuyện với thây ma - và cô cố gắng thể hiện điều đó bằng cách làm chính xác như vậy nhưng thây ma không có dấu hiệu nào muốn rời đi, anh ta cũng không nhặt một cuốn sách nào khác. Thây ma chỉ đơn giản nhìn Rumia suốt thời gian đó. Cô là gì, một con vật trong sở thú sao? Rumia dùng một cuốn sách làm lá chắn để thoát khỏi ánh nhìn của thây ma và chạy trốn vào thế giới của những cuốn sách nhưng cô lại không thể lờ đi ánh mắt ấy. Cô lắc đầu rồi trừng mắt nhìn thây ma.

“Chẳng phải ngươi định đọc gì đó sao?”

“Đúng vậy. Và thực tế là tôi đã đọc rồi” Thây ma nói như thể chẳng có gì.

“Oh?”

Điều này khiến Rumia ngạc nhiên. Dù rằng thây ma không hề tìm thấy niềm vui trong những cuốn sách nhưng anh ta vẫn đọc chúng.

“Ý ngươi là cuốn ‘The Vampyre’?”

“Không. Tôi chỉ lấy vì tôi muốn đọc nó. Cuốn tôi thực sự đã đọc xong là cuốn này” thây ma cầm lên một cuốn sách mà anh ta đang để trên ghế và đặt nó lên bàn.

--“Phù thủy xứ Oz”

Đó là một câu chuyện cổ tích đã được phát hành ở Mỹ cách đây khoảng 100 năm. Sau khi sử dụng Mị lực của mình với một vị khách, Rumia đã nhận được một bản sao của câu chuyện này, vì vậy cô biết câu chuyện nói về điều gì.

“Có thú vị không?’ Cô buột miệng hỏi.

Rumia luôn muốn trao đổi cảm tưởng của bản thân về một cuốn sách với ai đó. Tuy nhiên, thây ma trước mặt cô sẽ không thể nói cho cô biết liệu anh ta có thấy thú vị hay không. Và đó là lý do tại sao cô nửa chờ đợi một cái gì đó theo kiểu "Tôi không biết" như một câu trả lời, nhưng—

“Tin Woodman” thây ma đáp lại.

Phải mất một lúc Rumia mới nhận ra đây là một trong những nhân vật của "Phù thủy xứ Oz". Anh ta đi khắp đất nước cùng nhân vật chính của tiểu thuyết là Dorothy và luôn mong muốn có một trái tim. Anh ta luôn nhìn xuống để đảm bảo mình không vô tình giẫm phải bất kỳ con kiến nào. Mặc dù không có trái tim, anh ta là nhân vật tốt bụng nhất trong tiểu thuyết.

“Anh ấy muốn một trái tim, đúng không? Cuối cùng, anh ấy đã nhận được một trái tim bằng lụa chứa đầy mùn cưa và rất vui vì điều đó. Nhưng vậy có nghĩa là trái tim được làm từ lụa sao? Cô có một trái tim giống như thế không, Rumia-san?”

“Không, ta không có”

Không ai có thể tồn tại với một trái tim như vậy.

“Tôi hiểu rồi. Tôi đoán việc tự làm cho mình một trái tim giống thế sẽ chẳng có tác dụng gì. Tôi đoán trái tim thực sự là thứ nằm trong lồng ngực”

“Ai biết được? Nhưng ta nghĩ đó là trường hợp trong cuốn tiểu thuyết này. Thứ ở trong lồng ngực bạn chính là trái tim”

“Thật sao?”

“Ta nghĩ vậy. Tuy nhiên, ta đã đọc tác phẩm này lần đầu tiên cách đây hàng trăm năm và ta chỉ lướt qua nên trí nhớ không đáng tin cậy cho lắm”

“Dù rằng cô được gọi là một Hiền triết?”

“Biệt danh của ta thì liên quan gì … Hm?”

Rumia đã bao giờ nói với thây ma rằng cô ấy được gọi là Hiền triết Ma cà rồng chưa? Nhưng nếu anh ta biết, hẳn cô đã nói vào một thời điểm nào đó. Có thể là khi cô vẫn còn ngái ngủ. Khi hai người mới quen nhau, thây ma đôi khi sẽ xuất hiện vào lúc Rumia chưa tỉnh táo nên có khả năng là cô đã không cẩn thận với những gì mình nói. Và vì thây ma không thể đọc được tâm trạng của Rumia nên điều đó thực sự không có gì đáng bất ngờ.

“Như vậy không có nghĩa là ta nhớ mọi thứ nhỏ nhặt. Ta cũng hiểu nhầm, nhớ sai hay thậm chí là quên đi nhiều thứ”

Rumia đã quên mất cuộc sống của mình khi còn là con người. Cô nhớ những điều cơ bản như có cha mẹ, một người cha và một người mẹ và cô không có anh chị em ruột nhưng những ngày tháng của cô như thế nào, cô không còn nhớ nữa.

“Ngươi có thể nói rằng ta chỉ biết những việc ta làm. Và kiến thức ta có không phải là vô hạn”

“Hmm…”

“…”

“Rumia-san, sao lúc nãy cô lại đá vào ống chân tôi thế?”

“Đừng có hỏi”

Rumia không thích việc thây ma dường như không hề tin vào những gì cô vừa nói. Tất nhiên, có thể đó là một phản ứng thái quá nhưng cô đã vung chân vì bực bội. Điều này vô tình va vào ống chân của thây ma và đó là một tai nạn. Tuy nhiên đây không phải là điều gì đó đáng để phàn nàn. Rumia chắc chắn đã kiềm chế để chân thây ma không bị sút bay đi nên cô muốn nhận được một sự biết ơn.

“Vậy …”

Cảm thấy thỏa mãn, Rumia đung đưa chân trong khi trừng mắt nhìn thây ma. Hoặc ít nhất đó là ý định của cô nhưng cái cách Rumia đặt tay lên má khiến cô trông thoải mái hơn tất thảy.

“Vậy nhận xét của ngươi là gì? ‘Phù thủy xứ Oz’ có thú vị hay không?”

“Tôi không biết liệu nó có thú vị hay không nữa”

“Yeah, hợp lý đấy. Nếu phải đoán thì ta nghĩ bất kỳ ấn tượng nào của ngươi có lẽ cũng biến thành một bản tóm tắt”

“Nếu chiếc túi lụa hình trái tim đựng mùn cưa kia thực chất không phải là trái tim thì sao?”

“Ít nhất ngươi cũng phải nghe ta nói chứ!”

Rumia cảm thấy tổn thương vì lời bình luận đầy hoài nghi của mình bị phớt lờ nên cô lại rít lên với thây ma và điều này khiến cô nhận phải một cái trừng mắt từ thủ thư. Thế nên Rumia lại giấu mặt sau một cuốn sách. Cô đã chán ngấy chuyện này và quyết định không phàn nàn gì nữa.

"Nếu thứ anh ta có được chỉ là một trái tim giả, thì điều đó có nghĩa là cuộc hành trình của anh ta đã kết thúc vô nghĩa. Nhưng điều đó không hợp lý, phải không? Mọi người đều nói rằng anh ta thực sự đã có một trái tim, đúng chứ?"

Thây ma giải thích suy nghĩ của mình như thể anh ta không thể hiểu được gì cả. Điều này dường như là một sự mâu thuẫn.

“Nhưng thế có nghĩa là Tin Woodman đã có một trái tim ngay từ đầu. Hoặc anh ta đã có được nó trong cuộc hành trình. Có lẽ trái tim lụa đó chỉ được trao để anh ta có thể nhận ra rằng bản thân anh ta đã có thứ gì đó bên trong chiếc rương trống rỗng của mình”

“Và ngươi đang cố nói điều gì?’

“Người ta bảo anh ta không có trái tim. Anh ta nghĩ là bản thân không có nhưng thực ra anh ta có. Vậy những chuyện như này có xảy ra không?”

“… Ta đoán là có thể”

Nhận ra điều gì đó mới mẻ. Tìm ra điều gì đó mà không ai khác biết. Cho đến khi bạn tìm thấy, nó gần như không hề tồn tại. Những người khác cũng không biết đến.

“Nếu như vậy…” Thây ma nói. “Có lẽ bên trong tôi có một trái tim, chỉ là tôi không được nói cho biết?”

“…Ta có hơi nghi ngờ về điều đó”

Rumia chờ đợi trong giây lát trước khi thốt ra những lời này. Cô cảm thấy mình như một đao phủ vừa tuyên án tử hình cho phạm nhân.

“Nếu như trong người ngươi có một trái tim… thậm chí ngay cả khi ngươi không biết, thì chúng ta sẽ không thể nói chuyện như thế này được. Ngươi sẽ trở thành nạn nhân của Mị lực và quỳ xuống, phủ phục trước mặt ta” Rumia giải thích trong khi chỉ vào khoảng trống bên cạnh cô.

Thây ma không hề có phản ứng gì.

“Nhưng vì điều này không hề xảy ra… Chỉ cần ta nói chuyện với ngươi hiện tại, ta có thể khẳng định rằng ngươi không có trái tim”

“Tôi hiểu rồi”

Thây ma chỉ gật đầu, như thể anh ta vừa trúng giải an ủi cho một phiếu giảm giá. So với điều đó, Rumia lại cảm thấy thật chán nản. Cô biết chính xác mình đã làm sai điều gì.

-Anh ta không có trái tim, huh? Nhưng vậy còn mình thì sao? Chẳng phải mình là một kẻ vô tâm?

“… Ngươi thất vọng à?”

Sự ghê tởm đối với bản thân trở nên lớn hơn bao giờ hết nên Rumia bắt buộc phải lên tiếng dù có thế nào. Thây ma nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài và đáp lại. Anh ta làm vậy với một nụ cười buồn tẻ chỉ để truyền đạt rằng điều này không làm anh ta bận tâm nhiều đến vậy – ngoài mặt là thế.

“Tôi thực sự không biết nữa, chắc vậy”

“Ta hiểu rồi …”

“Nhưng có một điều không đúng?”

“Về chuyện gì?”

“Cô đã nói ‘Chỉ cần ta nói chuyện với ngươi hiện tại’, đúng chứ?”

Tông giọng của thây ma đã thay đổi, nó trở nên cao hơn chút. Nghe như giọng một người đàn ông đang cố gắng đạt đến nốt trầm trong bài hát ban đầu do phụ nữ hát.

“Tôi không phải là tôi hiện tại. Sau cùng tôi chẳng là ai cả”

“Khoan đã, ngươi vừa cố bắt chước ta sao?”

“Tôi sao…?”

“Giọng của ta nghe không có dị đến vậy!”

Rumia hét lớn hết cỡ và đập thẳng vào đầu một thây ma đang mỉm cười.

▼▼▼

Tất nhiên, Rumia lại bị thủ thư mắng. Một sự cố như thế nữa là cả hai sẽ bị đuổi ra ngoài. Nếu vậy, lựa chọn duy nhất của cô từ giờ là hoàn toàn lờ đi thây ma. Cô quay lại sở thích đọc sách trong im lặng và tiếp tục như vậy cho đến khi có thông báo rằng thư viện sẽ sớm đóng cửa. Ngay cả khi cô trở lại thực tại, thây ma vẫn ngồi trước mặt cô, không làm gì cả. Anh ta chỉ nhìn Rumia trong khi cô đọc sách. Rumia vẫn cố dùng cuốn sách của mình làm lá chắn và tránh đi ánh mắt của thây ma nhưng nhờ vậy cô thậm chí còn không nhớ mình đang đọc gì. Thế nên cô chỉ cố gắng đọc hết tất cả các cuốn sách. Những cuốn mà Rumia muốn đọc lại, cô quyết định mang về nhà. Tất cả là lỗi của thây ma. Rời khỏi thư viện, thế giới bên ngoài đã tối đến mức Rumia không cần ô nữa. Vẫn còn ánh đỏ le lói từ mặt trời phía trên rặng núi nhưng cô đã an toàn. Đèn đường cũng đang từ từ bật sáng. Rumia vác những cuốn sách mượn được qua vai và rời khỏi thư viện với vẻ mặt vui vẻ. Rõ ràng thây ma đang di chuyển theo cô nên Rumia ấy quay đầu về phía đó.

“Này”

“Hm?”

Anh ta không hề nhúc nhích khi nghe thấy tiếng gọi. Cho dù có khen ngợi hay xúc phạm, thây ma cũng sẽ phản ứng y như vậy. Có thể thật ngu ngốc khi cố gắng làm anh ta vui lên nhưng Rumia muốn thoát khỏi cảm giác đau nhói trong lồng ngực. Và đó không phải là điều gì tích cực cho cam. Không, cô cảm thấy buồn nôn như thể đang đọc sách trong khi đi xe vậy. Nhưng tại sao người ta lại cảm thấy say xe trong tình huống như thế này?

“Ta nghĩ bản thân cảm thấy mừng vì ngươi không có trái tim”

“Tại sao?”

“Bởi vì như vậy, ta thực sự có thể nói chuyện với con người thật của ngươi. Và điều đó khiến ta hạnh phúc hơn ngươi có thể tưởng tượng”

Thủy tổ đã từng nói.

“’Chúng ta tồn tại là nhờ người khác. Mối quan hệ của chúng ta là thứ tạo nên ta và ngươi. Cái ‘ngươi’ mà ta thấy chính là con người thật của ‘ngươi’”

Sở hữu trái tim hay không không còn là vấn đề.

“Ngươi nói rằng ngươi không có gì và chẳng là gì cả nhưng ta không thấy vậy. Có lẽ ngươi không có một trái tim hay cảm xúc … và điều đó là sự thật. Nhưng như vậy không có nghĩa là ngươi không tồn tại”

“Tại sao thế?”

“Ta đang nói chuyện với ngươi. Điều đó chứng minh ngươi tồn tại trong thế giới của ta”

“… Yeah” thây ma lên tiếng, trông như anh ta thậm chí còn không nghĩ ngợi gì.

“Có trái tim hay không không quan trọng. Thực ra, việc ngươi không có trái tim khiến ngươi trở nên đặc biệt. Trong nửa tháng qua, ta đã gặp mọi khía cạnh của ngươi và nói chuyện với ngươi. Ngươi phiền phức, gây bực bội, khó chịu, không thể đọc được tâm trạng, vô cảm nhưng ngươi cũng lo lắng về mọi thứ, trung thực, chân thành - và thành thật mà nói, trong sáng. Bởi vì ngươi không có trái tim nên chúng ta đã có thể gặp nhau. Và có thể nói chuyện với ngươi, như ta đã làm, điều đó khiến ta vô cùng hạnh phúc” Rumia nở một nụ cười và đặt một tay lên ngực để nhấn mạnh lời nói của mình.

Nhưng ngược lại, sau khi Rumia kết thúc lời độc thoại, cô cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tại sao cô phải nói ra điều gì đó xấu hổ đến vậy? Cô ôm lấy đầu và cảm thấy như muốn biến mất khỏi trái đất. Đó là lý do tại sao Rumia lúng túng cố gắng kết nối cuộc trò chuyện.

“Um, vậy nên … Ta không nghĩ ngươi cần lo lắng về chuyện đó nhiều đến vậy. Ta cũng cảm thấy tệ vì đã quá thẳng thắn với những lời nói trước đó của mình …”

Trong khi ấy, thây ma nhìn cô một cách ngơ ngác. Biểu cảm của anh giống với khi cô hỏi tên anh ta vào ngày họ gặp mặt. Nhưng sau đó, miệng thây ma giãn ra, chuyển thành một nụ cười buồn tẻ.

“Cảm ơn cô, Rumia-san”

“Wueh? Ah, ừm, ổn mà. Thật đấy”

Gì mà ổn chứ? Rumia chỉ bối rối không biết bản thân đang nói gì. Mặc dù vậy, thây ma không hề biết về cảm xúc của Rumia mà chỉ đi ngang qua cô, hướng đến bóng tối của thị trấn.

“Oh, đúng rồi” thây ma quay lại “Cô thích món quà lần trước tôi tặng chứ?”

“… Ah, những chai máu sao? Ta để chúng trong bóng râm để giữ chúng được mát”

“Yeah? Vậy thì tốt rồi” Nói rồi thây ma bắt đầu bước đi.

Anh ta không đề nghị tiễn cô lần này. Mặc dù anh đã khăng khăng vào ngày đầu tiên họ gặp mặt dù đã biết cô là ma cà rồng. Anh ta chẳng có lý chút nào. Tất nhiên, Rumia không muốn về nhà cùng thây ma. Tuy nhiên, một tiếng thở dài đã thoát ra khỏi môi cô. Tại sao cô lại tập trung vào thây ma cùng sự tồn tại của anh nhiều đến vậy? Nhìn vào bóng lưng thây ma khi bước đi, Rumia cảm thấy râm ran trong lồng ngực, một cảm xúc thúc giục cô phải đưa tay lên má. Gò má Rumia nóng bừng dù rằng bầu không khí đang mát lạnh.

▼▼▼

Thây ma hướng thẳng về nhà mà không hề rẽ ngang rẽ dọc trên đường đi, gần như một chiếc GPS chỉ cho bạn cách nhanh nhất để đến đích. Hiện tại là 5 giờ chiều. Giống như một loại đồng hồ báo thức, khi nó điểm đến 5 giờ, điện thoại trong túi của thây ma rung lên, báo cho anh ta biết rằng anh ta đang nhận được một cuộc gọi đến.

Nó rung ba lần. Giọng nói của người mà anh ta đang nói chuyện không thể nghe thấy. Thây ma chỉ gật đầu, thỉnh thoảng nói "Yeah" và "Đúng rồi". Nhưng đến cuối cùng—

“Chắc chắn tôi là một kẻ trong sáng. Phiền phức, khó chịu, không thể đọc được tâm trạng người khác nhưng trung thực và chân thành”

Thây ma nói thêm trước khi cúp máy. Dù không ai nhận ra nhưng miệng của thây ma đã giãn ra như nở một nụ cười. Cả bản thân thây ma lẫn người mà anh ta vừa nói chuyện đều không biết.

Bình luận (0)Facebook