Vamp-chan to Zombie-kun
Karabushi SoratoKatoroku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Câu chuyện của Thây ma (Phần 1)

Độ dài 6,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 10:15:08

Chương 4 – Câu chuyện của Thây ma

Phần 1

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Rumia thốt ra một lời nói dối mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấu trước khi bỏ chạy khỏi căn phòng. Thây ma phản ứng thế nào với điều này? Không, thực ra là không. Anh ta coi lời nói dối của cô là sự thật và đợi Rumia quay lại. Thây ma chỉ chờ mà không làm gì khác như thể bản thân anh ta chỉ là một bức tượng. Và rồi thây ma nghe thấy tiếng cửa mở. Vì đang đợi Rumia quay lại nên anh ta đã không khóa cửa trước. Nghe thấy tiếng động, thây ma ngay lập tức quay lại. Bên ngoài trời đã sáng nhưng bóng người mở cửa lại không phải Rumia.

“Này [Quái vật]” một giọng nói trầm vang lên.

Nghe như giọng của một người đàn ông.

“Ngươi đang làm cái quái gì thế vậy?”

“Chờ đợi” Thây ma đáp lại.

“… Cái gì?”

Lời phản hồi một cách thờ ơ của thây ma khiến người đàn ông có phản ứng kỳ lạ.

“Đợi ai? Vậy ngươi đang có kế hoạch gặp ai đó sao? Thật là ngươi luôn đấy?”

“Đúng vậy”

“Ta thấy điều đó thật khó tin”

“Vậy sao?”

“Đúng thế” Người đàn ông bước vào phòng như thể hắn ta đã từng đến đây nhiều lần. “Thành thật mà nói, ta không hiểu tại sao ngươi lại đưa cô ta đến căn phòng này”

“Là vì …” thây ma đáp lại “Một khi tôi mời cô ấy vào phòng, rào chắn sẽ biến mất và cô ấy sẽ có một nơi khác để ẩn náu”

“… Đừng nói với ta” Tên đàn ông nói “Kẻ mà ngươi đang chờ đợi … là con ả ma cà rồng đó?”

“Đúng vậy” Thây ma gật đầu.

Anh ta thậm chí còn không cố gắng che giấu điều này.

“Nhắc đến thì tại sao ngươi lại cản trở cuộc tấn công bất ngờ của ta vào cô ta?”

“Vì tôi không được thông báo về chuyện đó”

“…Vậy ý ngươi là ngươi đã nhận nhầm mệnh lệnh?”

Có một sự phân biệt rõ ràng ở đây. Thây ma không hành động dựa trên mục đích của mệnh lệnh, anh ta chỉ hành động khi nhận được lệnh. Có vẻ như ngay cả người đàn ông cũng không ngờ rằng thây ma có thể di chuyển tự do như vậy.

“…Hm?”

Nhưng rồi, hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong những gì cả hai vừa trao đổi. Giống như một chiếc xương cá nhỏ mắc kẹt trong cổ họng. Nhưng hắn thậm chí không cố gắng sắp xếp suy nghĩ ấy mà chỉ tuôn ra những gì đang hiện lên trong đầu.

“Vậy vì ngươi không nhận được lệnh nào nên ngươi đã cản đường ta? Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả”

“Hm?”

“Mục đích của mệnh lệnh giao cho ngươi là để ta có thể tiêu diệt con ma cà rồng đó. Ngay cả khi ngươi không biết về cuộc tấn công của ta nên đã bảo vệ nó… Ngay từ đầu ta đã không hiểu tại sao ngươi lại làm như vậy. Ngươi có lý do gì để cản đường ta sao?”

“Chuyện này …” Thây ma định nói gì đó nhưng đột nhiên dừng lại.

Tại sao thây ma lại làm thế? Tại sao anh ta lại cản đường? Anh không có lý do gì để làm vậy. Hành động ấy sẽ cản trở những mệnh lệnh mà anh đã nhận được nhưng vì không đi ngược lại mệnh lệnh đó nên anh đã bảo vệ cô. Thây ma làm như vậy để hoàn thành mệnh lệnh mà anh đã được giao từ ban đầu sao? Anh ta đã ưu tiên cảm tính hơn kết quả? Không, không phải vậy. Đây là thử nghiệm và sai sót. Nghe có vẻ như vậy nhưng những gì đang xảy ra với thây ma ngay lúc này là sự suy giảm khả năng xử lý do quá tải. Quá trình xử lý chậm do lỗi hệ thống. Hoặc nếu nói theo cách của con người thì—Anh đang bối rối và hoang mang.

“Chuyện đó …”

“Này, giờ ngươi bị chập mạch hay làm sao vậy?” Người đàn ông lẩm bẩm với giọng điệu khó chịu.

Lời nói của hắn lạnh lùng như thể đang phải đối phó với một cỗ máy đã hỏng.

“Này [Quái vật]” người đàn ông nói với thây ma. “Để ta ra lệnh cho ngươi một lần nữa. Tuân thủ những gì mà ngươi được giao. Nếu ngươi còn làm trái lệnh của ta thêm lần nữa… ngươi sẽ phải trả giá. Đã rõ chưa?”

Về cơ bản, thây ma bị ra lệnh không được làm bất cứ điều gì không cần thiết. Thế nên vào chính khoảnh khắc này, anh đã ngừng suy nghĩ về việc mình là ai. Mặc dù, nếu tiếp tục dòng suy nghĩ của mình… quá trình suy nghĩ này… thì thây ma có thể đã tìm ra được câu trả lời. Tuy nhiên, giờ đã quá muộn. Dù là con người, xác sống, hay thậm chí là quái vật, đôi khi không ai hiểu được cảm giác của chính bản thân mình.

“Tôi sẽ phải trả giá?’ Thây ma lặp lại lời của tên đàn ông.

Thây ma đáp lại bằng giọng điệu như thể anh ta không biết vấn đề ở đây là gì.

“Chẳng phải kế hoạch là tôi sẽ bị loại bỏ ngay khi toàn bộ chiến dịch này kết thúc sao?”

“Yeah, ngươi nói đúng đó”

Tên đàn ông bước ngang qua thây ma, đi tới một tủ quần áo ở phía xa. Bên trong là một chiếc áo choàng trắng. Hắn ta mặc nó vào, che nửa khuôn mặt bằng miếng vải buộc trên đầu như thể muốn che đi đôi mắt khỏi thứ gì đó—khỏi ánh nhìn của ai đó.

“Đi thôi. Nhờ lần tấn công trước, chúng ta biết ả đã bị yếu đi khá nhiều. Ngươi chuẩn bị chưa?” Tên đàn ông hỏi.

Nhưng hiển nhiên thây ma không cần phải chuẩn bị bất cứ thứ gì. Dù có bị nghiền nát thì cũng chẳng vấn đề nên anh ta chỉ gật đầu.

“Đi thôi—Tsugimichi.”

“…Tại sao ngươi lại gọi ta bằng tên thế vậy?”

“Có gì lạ sao?”

“Nó khiến ta nổi da gà”

“Tôi hiểu rồi”

Nói rồi …

Mình nghĩ tốt hơn là sử dụng thẳng tên thay vì một cái họ nào đó. Bởi vì mình không có nó.

▼▼▼

— Mình đã bị đấm bay sao?

Tầm nhìn của Rumia vặn vẹo và quay tròn. Đó có phải là trần nhà? Bức tường? Hay sàn nhà? Tất cả đều tan biến và biến mất. Bụng cô đau đến nỗi đủ để giết chết cô. Gần như toàn bộ ruột gan của Rumia đã bị bắn tung tóe trên sàn nhà. Có lẽ nội tạng của cô thực sự ở ngay trước mắt. Quan trọng hơn, Rumia bị đã đập vào thứ gì đó. Có lẽ là cửa sổ. Cơ thể cô dễ dàng văng xuyên qua nó và giờ đây cả người cô đang ở bên ngoài—trong lúc trời còn sáng. Cô hiểu rằng bản thân đang bị thiêu đốt.

— Đau quá.

Đôi mắt Rumia bốc cháy. Như thể chúng đang tan chảy. Những tia lửa nóng rực chạy khắp cơ thể. Có phải cơn đau đến từ mắt không? Hay từ ngực? Cô không thể biết được. Cùng lúc đó, Rumia nhìn xung quanh để nhặt lên một tấm rèm, thứ mà đã cô bay ra cùng nó, và quấn vào cơ thể. May mắn thay, đó là rèm cản sáng. Tấm rèm mà Rumia dùng để che chắn căn phòng khỏi ánh sáng mặt trời giờ đã trở thành nơi cô trú ẩn. Cô đã bị đánh văng từ trên nhà xuống. Đó không phải là một cú ngã từ quá cao vì phòng của cô chỉ ở tầng 2. Đối với Rumia, một cú ngã như thế này không có gì đáng lo ngại. Khi nhìn từ xa, trông cô giống như một nắm cơm đang cuộn tròn lại trong khi Rumia chỉ nở một nụ cười tự giễu bản thân. Mặc dù vậy, biểu cảm của cô rõ ràng đang buồn bã.

— Anh ta lừa dối mình sao? Không, anh ta luôn nói sự thật. Cho dù anh ta chỉ là một con búp bê xác sống được ghép lại bằng nhiều bộ phận cơ thể, anh ta không có máu. Anh ta đã được ai đó tạo ra. Mọi thứ đã được sắp đặt.

Thây ma là một con rối, một búp bê, một hình nhân. Rumia đáng lẽ phải biết điều này… đáng lẽ cô phải nhận ra rằng có ai đó đang thao túng thây ma. Cô cắn chặt cặp nanh trắng của mình vào đôi môi hồng hào cho đến khi ứa máu. Thứ máu đỏ mà thây ma không có. Và vì một lý do nào đó, điều này còn đau đớn hơn cả việc toàn bộ cơ thể cô bị bỏng. Cô đã thất bại, đơn giản và rõ ràng. Thậm chí là tính toán sai. Mị lực của cô không có tác dụng và cô không thể hút máu anh ta. Thây ma mạnh hơn và miễn nhiễm với mọi đòn tấn công của cô. Đáng lẽ Rumia phải nhận ra thây ma là kẻ thù không đội trời chung của mình và loại bỏ anh ta, nhưng thay vào đó, cô lại thân thiết với thây ma.

— Tại sao? Vì mình tự tin do chưa bao giờ thất bại? Vì mình nghĩ rằng không gì có thể giết được bản thân? Vì mình nghĩ bản thân đứng trên anh ta? Không, không phải vậy. Mình chỉ đơn giản là tránh mắt khỏi nó. Hy vọng rằng điều ước duy nhất của bản thân cuối cùng cũng sẽ được thực hiện. Mình trốn tránh khỏi thực tế trước mắt. Cuối cùng… tất cả vì mình là một con ngốc.

Nghe thấy tiếng kính vỡ, Rumia liếc qua khe hở và nhìn lên phòng mình. Cô chạm mắt với thây ma, người đang nhìn chằm chằm xuống cô. Biểu cảm của anh ta vẫn vô cảm như thường lệ. Trái ngược với điều đó, sự bình tĩnh thường ngày của Rumia đã hoàn toàn biến mất.

— Mình phải trốn đi. Anh ta là…kẻ thù.

Rumia dồn hết sức lực cố gắng kìm dòng nước mắt và trừng mắt nhìn thây ma. Nhưng khuôn mặt của thây ma chẳng hề nhúc nhích. Không cảm xúc nào có thể khiến đôi mắt anh tránh đi vì thây ma không có trái tim để cảm nhận bất kỳ cảm xúc nào. Do đã làm mọi cách có thể, Rumia cố gắng bỏ chạy. Cô đã có một lớp bảo vệ nhờ vào tấm rèm nhưng nó sẽ không thể giúp cô hoàn toàn. Rumia không thấy lựa chọn nào khác ngoài việc trốn thoát đến tòa nhà gần nhất - căn hộ mà thây ma sống. Cô không biết mật khẩu của anh ta nhưng cô chỉ cần phá hủy cửa ra vào. Nói là thế nhưng cô nên đi lên hay đi xuống? Rumia do dự trong giây lát rồi vội vã chạy xuống.

Ngay cả khi chạy lên trên, Rumia cũng không thể vào bất kỳ phòng nào khác vì rào chắn đã ngăn cản cô lại. Cô có thể trốn bên trong phòng của thây ma nhưng bản năng mách bảo cô không nên làm vậy. Và thế là Rumia đã đi xuống. Đó là một nơi tối tăm mà Rumia có thể đi qua vì cô đã được mời vào bên trong. Từ tầng một, thậm chí còn xuống sâu hơn nữa. Đến tầng hầm đầu tiên, một bãi đậu xe. Vì phải chứa tất cả những chiếc xe đắt tiền của cư dân nên nó có rất nhiều không gian. Và lối vào duy nhất ở đó dường như là cầu thang mà cô vừa đi xuống.

Cô cần tránh càng xa càng tốt. Và rồi cô trốn đằng sau một chiếc xe thể thao, cố gắng tránh xa tầm nhìn từ lối vào. Rumia thở hắt ra để rồi ngay lập tức cảm thấy một cơn đau lan tỏa khắp cơ thể. Mắt cô nóng rát và dạ dày thì như thể sẽ không thể tiêu hóa bất kỳ thứ thức ăn nào. Cô cố gắng hết sức để kiểm soát hơi thở của bản thân trong khi mở túi nilông trên tay. Bên trong đó là ba chai nhựa chứa đầy chất lỏng màu đỏ.

— May mà mình đã để chúng ở cửa trước…

Khi bị thây ma đấm bay, Rumia đã kịp chộp lấy chiếc túi. Với lượng máu này, cô hẳn có thể hồi phục đủ nhanh. Rumia mở nắp, hít một hơi, rồi bắt đầu uống. Cổ họng cô chuyển động lên xuống. Đôi mắt từ từ hồi phục, ánh sáng dần trở lại và cô đã có thể bắt đầu nhìn. Cơn đau ở bụng cũng giảm dần khi dạ dày trở lại bình thường. Chỉ trong vài giây, toàn bộ số máu đã bị hấp thụ và Rumia cũng bình tĩnh lại được phần nào.

“Được rồi, đừng hoảng loạn nữa…” Rumia nói “Mình đang bối rối vì điều gì thế? Anh ta là kẻ thù của mình. Chỉ có thế thôi” Rumia lẩm bẩm như thể đang cố tự chấn an bản thân. “Lý do thây ma dành thời gian cho mình là để mình hạ thấp cảnh giác khi ở cạnh anh ta. Anh ta mua cho mình món quà này để bí mật làm mình suy yếu. Khi cả hai đi ăn sushi, đó chỉ là cái cớ để mình dùng ô. Khi ở thư viện, anh ta muốn tìm hiểu thêm về ma cà rồng. Anh ta cho mình vào nhà để hạn chế các lựa chọn của mình. Ôi trời, giờ nghĩ lại thì… Anh ta đã nghĩ đến việc phản bội mình ngay từ đầu”

Sự phản bội. Từ bạn thành thù—Vì Rumia luôn kiểm soát tuyệt đối những kẻ hầu của mình, đây là điều mà cô chưa từng phải nếm trải. Nhưng không có cách nào thoát khỏi thực tế này, cô phải trải qua nỗi xấu hổ, thất vọng và đau đớn này. Thật đau đớn và buồn bã. Cô cảm thấy bản thân như sắp phát điên. Cảm giác như một cái cọc đã đâm thẳng vào trái tim cô, gây ra nỗi đau đớn vô cùng. Quá nhiều ấm ức, thống khổ và đau đớn đến nỗi—

“… Huh?”

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

“Đ-Đợi đã, tại sao mình …?”

Rumia dùng mu bàn tay gạt đi dòng lệ nhưng chúng vẫn cứ tuôn ra.

“Ugh … Hic … Sụt sịtTại sao … Tại sao …?!”

Rumia cứ lau nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô sụt sịt cho đến khi khuôn mặt đẫm lệ. Chúng cứ tuôn dù điều này trái với ý muốn của Rumia—hoặc có lẽ vì chúng phản ánh những cảm xúc thật của cô.

— Gì thế này? Như thể mình vẫn chưa chấp nhận được anh ta là kẻ thù của mình … Mình cảm thấy tổn thương vì anh ta đã phản bội sao?

“Hm? Này, có chuyện gì thế?”

Khi mắt cô bắt đầu đỏ hoe thì chợt có người lên tiếng gọi khiến vai Rumia run lên vì sợ hãi. Một người đàn ông đứng trước mặt cô. Đây hẳn là chủ nhân của chiếc xe mà cô đang dựa vào. Có lẽ anh ta đã lo lắng khi nhìn thấy cô khóc.

“Có chuyện gì đáng sợ xảy ra sao?”

“K-Không có gì cả. Đừng lo lắng cho ta”

Đây là phản ứng của cô. Là một ma cà rồng kiêu hãnh, Rumia thích không bị nhìn thấy khi đang khóc. Cô vội vã dụi mắt thêm một chút rồi đứng dậy. Mắt cô thậm chí còn đỏ hơn khi trước.

“Thật chứ?”

“Đúng vậy. Ta không cần một kẻ như ngươi lo lắng cho”

Cô đáp lại bằng giọng điệu mạnh mẽ và bước ngang qua người đàn ông, nhưng rồi—Một âm thanh chói tai vang lên. Trước mặt Rumia là các sinh vật lông lá với cơ thể dính vào nhau, đè bẹp lẫn nhau trong khi bám vào thứ gì đó. Kích thước của thứ đó chắc phải bằng một người đàn ông trưởng thành. Nó có hình dạng giống con người nhưng thứ đỏ ngầu như máu này không hề cho thấy dấu hiệu của nhận thức hay suy nghĩ. Bên dưới những thứ lông lá đó, Rumia có thể nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh có lẽ từng thuộc về một người phụ nữ cũng như vũng máu của họ.

“Một kẻ như taaaaaaa …?”

Rumia cứng đờ người, không biết nên phản ứng thế nào khi nghe thấy người đàn ông phía sau lên tiếng với giọng điệu kéo dài đến kỳ lạ nên cô ngay lập tức quay lại. Khuôn mặt anh ta phủ đầy bọt khí như thể đang sôi lên.

“Này, này, này … Ý ngươi là cái quái gì? Ta đã lo lắng cho ngươi và đây là cách ta bị đối xử saoooo …?”

Bong bóng vỡ tan cùng sự biến đổi khuôn mặt của người đàn ông thành một thứ gì đó. Lông đen bắt đầu mọc ra từ khuôn mặt của nó cùng đôi mắt đáng sợ trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Rumia—Đây hẳn là một con bugbear. Một yêu tinh hình người được biết đến là chuyên ăn thịt trẻ em. Và vì có những câu chuyện được lưu truyền nên dễ hiểu khi nó là một phần của thực tại này.

—Gần đây, càng ngày có càng nhiều người mất tích ở khu vực này nhưng họ lại tìm thấy một vũng máu lớn như thể một cơ thể bị vắt khô. Một lần khác, họ tìm thấy độc một cánh tay trái nằm đó, giống như mọi thứ khác đã bị nuốt chửng. Đấy là lý do tại sao có tin đồn về một con quái vật đi săn người.

Rumia chợt nhớ lại lời của người công nhân xây dựng. Vậy đó không phải là thây ma. Bây giờ, mọi thứ đã được thông suốt trong tâm trí cô. Thây ma ở đây là để tiêu diệt những thứ siêu nhiên. Đương nhiên, anh ta sẽ không tấn công người khác. Thây ma tồn tại là để bảo vệ mọi người. Anh ta ở đây để giết những kẻ làm tổn thương con người. Thì, hồi đó, Rumia không hề biết rằng thây ma là kẻ thù của mình nên việc nhìn thấu điều đó là không thể. Trái tim cô loạn nhịp vì đau đớn. Nhưng lần này là vì một lý do khác.

“Thật là một cô bé hư hỏng. Đây có phải một cô bé hư không?!” Nước dãi chảy ra từ miệng con bugbear khi nó nhe nanh, tấn công Rumia.

Mị lực của Rumia sẽ kích hoạt ngay khi cô ấy khóa ánh mắt với người khác. Nghĩa là, miễn sao ngắt quãng việc trực tiếp trao đổi ánh mắt, năng lực này sẽ không được kích hoạt. Tấn công từ phía sau chắc chắn là một lựa chọn. Vậy nên để đánh bại ma cà rồng… một cuộc tấn công bất ngờ là sự lựa chọn tối ưu.

“Guh …!”

Nhận ra kế hoạch của bugbear, Rumia ngay lập tức quay lại khiến váy cô dính sát vào cơ thể. Khi làm vậy—Rumia bất ngờ thấy khuôn mặt của bugbear bị biến dạng một cách kỳ cục. Lõm vào sẽ là một cách diễn đạt chính xác khác. Bị nén vào trong vì một ngoại lực nào đó.

“Buhe—”

Âm thanh của một ai đó bị đấm có lẽ chính là tiếng này. Đó là một cú đấm thẳng bằng tay phải, thứ vụt qua tai Rumia nhanh đến mức nghe như thể nó đang cắt ngang qua không khí, khiến khuôn mặt của con quái vật bị kẹp giữa chiếc xe đắt tiền và cánh tay bạc của thây ma. Đầu nó bị đè bẹp như một quả cà chua. Chiếc xe biến dạng ở một bên, sau đó lật ngược hoàn toàn trong khi kéo theo hàng loạt những chiếc bên cạnh xô lệch. Khi tiếng chuông chống trộm khẩn cấp muộn màng vang lên khắp bãi đậu xe ngầm, thây ma từ từ hạ cánh tay phải xuống, như thể anh ta là một cỗ máy đang hạ nhiệt.

— Anh ta vừa cứu mình? Tại sao?

Những suy nghĩ này lướt qua tâm trí Rumia. Trong một khoảnh khắc, chuyển động của cô dừng lại. Như thể thây ma đang chờ đợi điều này, anh ta quay gót và đối mặt với cô một lần nữa. Cánh tay đã hạ xuống của thây ma giờ lại tăng tốc khi anh ta vung nó để tạo nên một cú đấm móc xé toạc mặt đất. Trong sự bất ngờ, Rumia cố gắng ngả đầu ra sau để né đòn tấn công nhưng nắm đấm bạc của thây ma đã cắt dọc sống mũi cô. Một cơn đau nhói lan ra toàn bộ cơ thể như thể mũi Rumia đã bị gãy. Mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể Rumia khi đôi mắt cô mở to cùng một tiếng hét đầy đau đớn. Cô kìm nén mong muốn nằm quằn quại trên mặt đất trong đau đớn bằng cách cắn chặt lưỡi đến mức có thể xé toạc nó. Bên trong miệng cô đã bắt đầu có vị như máu.

“Hm, tôi hiểu rồi”

Thây ma đứng trước con bugbear đã bị nghiền nát đầu một cách không thương tiếc, nhìn chằm chằm vào nắm đấm bạc đẫm máu của mình.

“Bất cứ thứ gì làm bằng bạc…Một loại khoáng chất như thế này thực sự có thể dùng làm vũ khí”

“Tại sao … ngươi lại tấn công cả con bugbear nữa …?”

— Anh ta làm thế để cứu mình sao?

Trước câu hỏi của Rumia, thây ma trả lời một cách lạnh lùng.

"Đánh bại những con quái vật cải trang thành con người. Đó là mệnh lệnh tôi nhận được"

“…!”

Nói cách khác, thây ma thấy Rumia cũng giống như con bugbear. Vậy cô ấy không hề hơn một con quái vật như vậy sao? Nhận ra điều này khiến một biểu cảm đau đớn hiện lên khuôn mặt Rumia. Thây ma vẫn muốn tiêu diệt cô như đã làm với con bugbear. Bởi vì Rumia là một con quái vật gây hại cho con người. Mặc dù vậy, cô vẫn vật lộn để tìm sức mạnh để chống trả. Có lẽ vì đã nhận ra rằng không thể làm được gì nữa, Rumia bắt đầu suy nghĩ trong tuyệt vọng. Cả cơ thể và ý thức của cô đều muốn thoát khỏi nơi này. Đó là lý do tại sao—

“Tiến lên”

Cô ra lệnh cho 3 con bugbear đã rơi vào sự kiểm soát của Mị lực tấn công thây ma.

“Whoops”

Thây ma có vẻ hơi ngạc nhiên trong khi nghiền nát con bugbear trước mặt bằng cánh tay bạc của mình. Hai con còn lại lao vào tấn công trong chớp mắt. Nhưng sau cùng, bugbear là những yêu tinh ăn thịt trẻ hư. Chúng chỉ nuốt chửng những con mồi yếu đuối, đó là lý do tại sao chúng không phải đối thù trước một thây ma được thiết kế để tiêu diệt ma cà rồng. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì cô cần. Nó cho Rumia một cơ hội để ẩn mình.

— Vậy … Mình phải làm gì? Bây giờ mình phải làm gì?

Nhận ra rằng bản thân đang trì hoãn vấn đề, Rumia bỏ chạy nhanh hết sức có thể trong khi tiếng chuông báo động chống trộm vẫn đang reo inh ỏi. Cô luồn qua lưới thép cạnh một chiếc xe hạng sang để trốn khỏi tầm nhìn của thây ma để rồi bị một cái chai ném vào ngay trước mắt. Chai được làm bằng thủy tinh trong suốt, bên trong chứa một chất lỏng không màu đáng quan ngại. Với sự trợ giúp của siêu thị lực, Rumia nhanh chóng phát hiện và nhận ra bản chất của thứ đó. Cô vặn người, cố gắng né tránh nhưng chiếc chai đã phát nổ ngay trước khi cô kịp làm vậy. Chất lỏng bên trong thực ra không chỉ là nước tinh khiết mà là nước thánh. Và khi nó tiếp xúc với Rumia, cơn đau dữ dội đã tấn công toàn bộ cơ thể cô.

“Guh…Ahhhhhhhhh!”

Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong tai. Tóc, da, thịt, xương, tất cả đều tan chảy. Trong một khoảnh khắc, ý thức của Rumia bị cắt đứt và mắt cô trở nên trắng bệch. Tuy nhiên, cơn đau dữ dội đã kéo cô trở lại thực tại.

“Guh…Krh…!”

“Một ma cà rồng kiêu ngạo như ngươi thực sự nên hét lên như vậy sao? Nước thánh hẳn đang thanh tẩy cả cơ thể lẫn tâm hồn ngươi nhỉ?”

Cơ thể Rumia như tê liệt khi cô hét lên trong khi tên đàn ông kia nhìn xuống. Hắn ta che nửa khuôn mặt bằng một tấm vải trắng, mặc một chiếc áo choàng trắng. Tên đàn ông—Tsuchimikado Tsugimichi—nở một nụ cười nham hiểm từ bên dưới tấm vải.

“Mặc dù vậy, vì cả thể xác và tâm hồn của ngươi đều mục nát, ta đoán ngươi sẽ được thanh tẩy cùng với tội lỗi của mình nhỉ?”

“Gah … Hah …Ah …”

“Cứ vật lộn hết sức đi. Ta biết ngươi không muốn ai nhìn thấy điểm yếu của mình nên ta đã tạo ra một kết giới để ngăn người ngoài”

“Guh … Điều đó giải thích được tại sao…không có ai xuất hiện…bất chấp tất cả sự hỗn loạn này…!”

Da thịt Rumia bốc cháy và tiếp tục tan chảy. Giống như cô ấy đã bị dội axit sunfuric. Rumia từ từ đứng dậy nhưng cơ thể vẫn run rẩy như một con nai con. Điều này khiến Tsugimichi ngạc nhiên.

“Ngươi vẫn có thể di chuyển sao? Ta ngưỡng mộ năng lượng của ngươi đấy”

“Tất … tất nhiên rồi… Ngươi nghĩ ta là ai?” Rumia nhe nanh và cố gắng chịu đựng nỗi đau.

Cơn đau dữ dội mà Rumia cảm thấy lan tỏa khắp cơ thể đủ mạnh để khiến cô quằn quại trong đau đớn và hét lên trong sợ hãi nhưng tất cả đã bị cô đã nuốt xuống cổ. Giá như cô có thể hét lên hết cỡ ngay lúc này. Nhưng ngay cả trong lúc bị thương, cô cũng không muốn làm mất mặt bản thân trước kẻ thù. Rumia cắn chặt môi đến mức máu trào ra trong khi trừng mắt nhìn Tsugimichi. Để đáp lại, hắn ta khoanh tay ưỡn ngực tự tin.

“Ta hy vọng ngươi không nghĩ rằng điều này đủ để đánh bại ta.”

“Ta hiểu rồi… Kể cả có yếu đi nữa thì ngươi vẫn là ma cà rồng”

Tsugimichi bật cười nhưng vẻ mặt không hề thay đổi.

“Ngươi đang tính hút máu của ta để hồi phục sao? Đứng có cố . Một sinh vật dơ bẩn như ngươi sẽ không hợp với máu của ta đâu”

“Oh, làm ơn đi” Rumia rít lên trong khi cô chỉ vừa đủ sức giữ cho ý thức của mình được tỉnh táo. “Ta không thèm một giọt máu của ngươi. Nhưng ta sẽ nhuộm đỏ toàn bộ bãi đậu xe này bằng nó”

“Ôi trời, thật đáng sợ làm sao” Miệng Tsugimichi chuyển thành một nụ cười tự mãn “Vậy ta đoán sẽ phải giữ khoảng cách với ngươi rồi”

Và rồi có thứ gì đó kéo cô trở lại tình trạng cơ thể.

“Huh?”

Rumia mất thăng bằng và ngã gục về phía trước.

— Cái gì…vừa…?

Giữa chừng, cô quay lại nhìn phía sau. Đứng đó là thây ma với nắm đấm bạc đẫm máu, có lẽ là của những con bugbear khác. Nắm đấm của anh ta đang hướng về phía ngực cô, đánh dấu đúng nơi trái tim cô nằm.

“Guha ….!?”

Đôi mắt màu hồng ngọc của Rumia mở to với khuôn mặt vặn vẹo trong đau đớn. Và rồi thây ma vung nắm đấm tới, đập mạnh cô xuống đất. Nắm đấm của anh ta đẩy sâu hơn, nhắm vào trái tim của cô gái—rồi nghiền nát nó.

▼▼▼

Tiếng một quả bóng bay căng phồng vỡ tan vang vọng khắp bãi đỗ xe. Tất nhiên, với kết giới tại đây, sẽ chẳng có ai vô tư chơi bóng bay trong một bãi đỗ xe nguy hiểm như thế này. Và tất nhiên, đó không phải là tiếng một quả bóng bay nổ. Nó đến từ một trái tim bị đập nát. Như thể một quả lựu bị kẹt cứng giữa cánh tay bạc và mặt đường, khiến mọi thứ văng tung tóe khắp nơi.

“Kah …!”

Cánh tay bạc đã đâm thẳng qua chiếc váy đen trắng gợi nhớ đến trò chơi Othello của Rumia. Tuy nhiên, lớp vải trắng giờ đây đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu và lớp vải đen thậm chí còn sẫm màu hơn. Máu bắn tung tóe lên cánh tay bạc đều bốc hơi và biến mất, giữ nguyên màu bạc sạch sẽ, bóng bẩy. Giờ ma cà rồng đã mất đi trái tim—Rumia hét lớn bằng tất cả sức lực. Cô khóc và khóc cho đến khi chúng biến thành máu, tạo thành những vết đỏ trên mặt khi cô ho ra máu rồi máu lại chảy lên phổi. Cô chỉ có thể hét lên như một nữ thần báo tử vào ngày tận thế.

“Ngươi biết không, có điều gì đó khiến ta chú ý”

Tsugimichi nheo mắt tiến lại gần trong khi quan sát một ma cà rồng đang gào thét trong đau đớn. Tuy nhiên, Rumia không thể nghe rõ giọng nói của hắn ta. Hay đúng hơn, cô không có đủ bình tĩnh để tập trung vào nó.

“Ma cà rồng được cho là những kẻ thống trị bóng đêm, Hoàng đế của bóng tối và chúng ghét ánh sáng mặt trời cũng như mọi thứ liên quan đến tôn giáo. Ngươi thậm chí còn có thể vượt qua cả cái chết. Vậy tại sao điểm yếu chí mạng của ngươi lại là một cái cọc đóng xuyên qua tim? Ta không bao giờ hiểu được điều đó. Tuy nhiên…” Tsugimichi tiếp tục. “Sau khi chứng kiến điều này, ta nghĩ giờ mình đã hiểu” hắn ta nhìn xuống một Rumia đang quằn quại trong đau đớn. “Cái cọc chỉ là vật cản đường thôi”

Giả sử có một chiếc hộp chứa đầy giấy mỏng. Sau khi gỡ bỏ một lớp giấy, phần giấy còn lại sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu ta đóng một cái cọc vào đó? Đống giấy được giữ chặt trong hộp sẽ cố gắng chiếm lại vị trí của cái cọc. Điều tương tự cũng xảy ra với cơ thể ma cà rồng. Nó cố gắng chữa lành vết thương do cái cọc gây ra, nhưng vì cái cọc đã chiếm mất khoảng trống đó nên nó không thể tái tạo bất cứ thứ gì.

“Và thứ đâm vào cơ thể ma cà rồng… lại là bạc. Với mỗi lần cơ thể cố gắng hồi phục, nó lại tiếp tục tan chảy”

Rumia liên tục tái sinh nhưng điều này cũng có nghĩa cô ấy sẽ mãi mãi cảm thấy đau đớn. Bất cứ lúc nào cô cũng phải quằn quại trong đau đớn. Tất cả vì sự bất tử của bản thân. Tuy nhiên thây ma không hề có dấu hiệu nào cho thấy sẽ rút cánh tay của mình ra. Anh ta thực sự là kẻ thù của cô. Anh ta thực sự có ý định giết Rumia. Sâu trong lồng ngực cô, nỗi đau ngày càng lớn hơn. Mặc dù trái tim cô đã được giải thoát nhưng một nỗi đau khác lại đang xâm chiếm lồng ngực Rumia. Tại sao cô lại khóc?

“Dù vậy nhưng ngươi vẫn kiên cường hơn ta nghĩ nhiều” Tsugimichi thốt lên với một chút ngạc nhiên trong giọng nói. “Ta đã nghĩ ngươi sẽ chết ngay khi trái tim bị đâm thủng. Liệu ngươi có thể chết luôn không? Hay đây là cách sự bất tử của ngươi hoạt động?”

Rumia khá bất ngờ trước những lời đó. Mặc dù đau đớn cùng cực nhưng cô bắt đầu suy nghĩ.

Hắn ta ngạc nhiên?

Chắc chắn chính kẻ này đã tạo nên thây ma để làm kẻ thù của Rumia vì hắn biết nếu không có máu và trái tim, đây sẽ là kẻ thù không đội trời chung của cô. Và vì vậy, hắn cũng là người đã làm giả chiếc ô. Tờ giấy dán trên ô nhìn khá quen với Rumia vì chúng giống với tờ giấy mà lũ Âm dương sư đã chiến đấu với cô sử dụng. Mục tiêu của hắn tất nhiên là làm Rumia yếu đi. Đây là cách để chống lại những đối thủ vượt trội hơn về cả sức mạnh thuần túy lẫn kỹ năng. Hắn phải tạo ra một sân chơi có lợi cho bản thân. Đừng tập trung vào việc khiến bản thân mạnh hơn, thay vào đó hãy kéo đối thủ xuống ngang bằng với trình độ của mình. Đặc biệt là khi nói đến những ma cà rồng mạnh mẽ, hắn có rất nhiều cách để làm họ yếu đi. Như vậy, cốt truyện của hắn hoàn toàn hợp lý… Nhưng đây cũng là lý do tại sao có điều gì đó về chuyện này khiến Rumia cảm thấy không ổn. Có điều gì đó không hợp lý.

Tại sao thây ma lại cho Rumia số máu kia? Có phải hắn ta chỉ đang đùa giỡn với mục tiêu của mình khi biết rằng tất cả đều vô nghĩa? Nhưng điều đó chỉ hiệu quả khi cả hai bên đều có sức mạnh ngang bằng. Hắn ta sẽ không mạo hiểm giúp đỡ một người mạnh hơn mình. Trên tất cả—

Hắn ta không biết sao?

Nếu hắn ta làm vậy, hắn sẽ không ngạc nhiên đến thế. Hắn ta thực sự nghĩ có thể giết một ma cà rồng sau khi vừa uống máu sao? Nếu vậy thì tính toán của hắn ta quả là ngu ngốc. Tất nhiên, có khả năng đây chỉ là trò bịp bợm nhưng nhìn vào phản ứng của hắn ta lúc này có vẻ khá chân thật. Điều đó có nghĩa là thây ma đã đưa cho cô máu mà không liên quan đến bất kỳ mệnh lệnh nào mà anh ta nhận được.

Tại sao?

Thây ma thậm chí còn không thể cảm nhận được cảm xúc, vậy tại sao anh ta lại làm điều vô nghĩa như vậy?

“Này…”

Rumia lên tiếng gọi thây ma. Máu trong cổ họng cô sủi bọt khiến giọng cô nghe như thể đang chết đuối.

“Hm?” Thây ma đáp lại.

Phản ứng của anh ta vô cùng thờ ơ, mặc cho nắm đấm đang ghim chặt vào ngực cô.

“Ngươi hành động theo lệnh của hắn phải không?”

"Đúng thế”

“Vậy nên ngươi nghe theo mọi điều hắn ta nói?”

“Chính xác”

“Ngươi làm chính xác những gì hắn ta bảo?”

“Đúng vậy”

“Và ngươi không thể chống lại lệnh của hắn ta?”

“Tôi không. Dù sao thì anh ta cũng là chủ nhân của tôi mà”

"Này, các người đang nói gì thế?" Tsugimichi phàn nàn như thể đang hờn dỗi.

Rumia ngừng nói chuyện với thây ma.

Anh ta không làm trái lệnh. Anh ta làm chính xác những gì được bảo và anh ta lắng nghe bất cứ điều gì. Thế nên anh ta chỉ làm những gì mà chủ nhân ra lệnh.

“Hm, ngươi thực sự không muốn bỏ mạng nhỉ? Được thôi, vậy ta sẽ tự mình bảo đảm ngươi không bao giờ có thể đứng dậy thêm lần nữa” Tsugimichi nói và giơ tay lên.

Với tín hiệu đó, bãi đỗ xe ngầm bắt đầu rung chuyển. Với lỗ thủng trên ngực Rumia, cánh tay thây ma càng đâm sâu hơn vào da thịt cô.

“Xin lỗi về chuyện này, Rumia-san”

Một lời xin lỗi từ thây ma thực sự không có ý nghĩa gì nhiều vào lúc này. Cô nghiến răng, cắn chặt môi, kìm nén mong muốn hét lên trong khi trừng mắt nhìn thây ma. Trận động đất càng khiến vết thương trên trái tim cô mở rộng. Nhưng đó không phải là trận động đất tự nhiên. Có điều gì đó đang xảy ra ngay phía trên Tsugimichi. Những vết nứt hình thành trên trần nhà cho đến khi nó bắt đầu sụp đổ. Đất cát rơi xuống Tsugimichi khiến hắn phải phủi bụi đi với vẻ mặt bất mãn, rồi nhìn lên.

“Ngươi không thể nhẹ nhàng hơn được sao, đồ Golem chết tiệt?”

Khu vực ngầm rung chuyển dữ dội hơn cho đến khi trần nhà hoàn toàn vỡ tan. Tsugimichi lùi lại ngay khi một đống đất cát cùng nhựa đường rơi xuống trước mặt. Cái hố mở ra phía trên hắn ta cung cấp đủ không gian cho một cánh tay khổng lồ—Không, một đống đổ nát có hình dạng cánh tay người—xuất hiện. Đống nhựa đường này hút hết mọi thứ xung quanh và ngày càng lớn hơn.

“Ngươi tìm ta à?”

Không có phản hồi nào được đáp lại. Điều đó là dễ hiểu vì golem không có khả năng nhận thức. Tùy thuộc vào cách ta nhìn nhận, golem dường như là một công nhân lý tưởng, kẻ không bao giờ phàn nàn lấy một lời. Mặc dù ngay từ ban đầu thì golem không có chút gì giống con người. Tuy nhiên, nó có vẻ nhỏ hơn so với lần tấn công trước. Nhưng dù sao thì, toàn bộ bãi đậu xe vẫn trông khá chật chội so với nó. Một trong những bàn tay của golem phủ đầy bạc giống như thây ma. Đồ dùng trên bàn ăn và các vật dụng khác làm bằng bạc. Ngay cả những bức tượng thiên thần làm bằng bạc ở lối vào chính của tòa nhà cũng là một phần của nó. Toàn bộ cánh tay khổng lồ đều là bạc nguyên chất. Xét đến khả năng hút bất cứ thứ gì mà nó phá hủy thì…

“Đúng như mong đợi từ một tòa nhà có thể chứa ít nhất 100 người. Bọn chúng có rất nhiều bạc đấy”

“Không thể nào … Ngươi phá hủy toàn bộ …?”

“Ta chắc chắn sẽ sửa nó sau. Giờ, Golem”

Được Âm dương sư gọi, đầu của golem bắt đầu di chuyển. Tsugimichi sau đó hất hàm về phía Rumia và lạnh lùng ra lệnh.

“Nghiền nát cô ta cùng con [Quái vật] đó”

“Cái …!?”

“[Quái vật], đừng có bỏ cánh tay của ngươi ra, nghe chưa?”

“Yeah, tôi biết rồi”

Không hề để tâm đến sự hoang mang tột độ của Rumia, thây ma trả lời một cách bình thản. Cô quay qua nhìn thây ma với toàn bộ sự hoài nghi. Anh ta chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Người mà Rumia đã yêu không phản ứng trước Mị lực của cô mà anh chỉ lắc đầu.

“Xin lỗi về việc này nhưng tôi được lệnh phải giữ cô ở nguyên vị trí”

Bởi vì thây ma đang được ra lệnh—Đó là những gì anh ta nói. Thây ma không thể phá vỡ bất kỳ mệnh lệnh nào. Anh ta phải tuân thủ chúng và làm chính xác như những gì đã được bảo. Thây ma sẽ làm những gì Tsugimichi nói. Nếu được bảo làm 10 thì anh ta sẽ phải làm chính xác 10. Cách duy nhất để Rumia, người không có quyền sở hữu thây ma thoát khỏi chuyện này sẽ là—

“…!”

Rumia chợt nhận ra thây ma đang định làm gì và hét lên một tiếng đầy khó hiểu ngay khi con golem vung cánh tay khổng lồ của nó xuống.

Bình luận (0)Facebook