Vamp-chan to Zombie-kun
Karabushi SoratoKatoroku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Đêm Kẻ đã chết gặp Cô gái (Phần 2)

Độ dài 8,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-26 11:00:06

Chương 1 – Đêm Kẻ đã chết gặp Cô gái

Phần 2

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Rumia miễn cưỡng rời miệng khỏi cái đầu sau khi hút cạn máu và dùng ngón tay lau đi vệt máu còn vương trên khóe miệng. Một tiếng thở hắt đầy thỏa mãn khẽ thoát ra từ Rumia.

“Ngon chứ?”

“Rất tuyệt” Rumia gật đầu một cách hào hứng nhưng cô nhanh chóng nhận ra điều gì đó.

Thây ma vẫn khom người để nhìn thẳng vào mắt Rumia và cô đã vô thức đáp lại nhưng sự thật rằng cô đã nhận một món quà như thế này từ một thây ma là không thể thay đổi. Nói đơn giản, cô có cảm giác rằng mình vừa được anh ta cho ăn và điều đó càng khiến lòng tự tôn của cô thêm phần vụn vỡ.

“Đây … là ngày tồi tệ nhất từ trước tới nay!”

“Sao vậy? Cô có cần thêm nữa không?”

Rumia gầm lên đầy giận dữ, điều này khiến thây ma khá bối rối vì cô vừa mới bình tĩnh lại sau khi khóc hết nước mắt. Cảm xúc của cô đang ở trạng thái cực kỳ bất ổn như thể cô là hiện thân của cảm xúc chính mình. Tuy nhiên, thây ma dường như không bận tâm chút nào mà vẫn đối xử với cô như thể đó không phải là vấn đề lớn. Tất nhiên, bản thân điều này khiến anh ta có vẻ như chỉ đơn giản là không bận tâm đến bất cứ chuyện gì, thứ chắc chắn không giúp ích cho tâm trạng của Rumia nhưng sự thiếu cảm xúc ấy ít nhất đã giúp cô bình tĩnh trở lại và nguôi đi cơn giận dữ cùng nỗi buồn đến mức chỉ còn sự mệt mỏi.

“Ta về nhà đây”

Cảm thấy thất bại và nhục nhã, Rumia chỉ ném những lời này vào thây ma và quay gót bỏ đi.

“Vậy để tôi đưa cô về”

“Tại sao …?”

Lời đề nghị mà thây ma đưa ra chắc chắn không làm Rumia cảm thấy thoải mái. Cô dừng lại giữa đường và quay lại, ném cho anh ta một cái nhìn đầy nghi hoặc. Tuy nhiên chàng trai trẻ dường như không để tâm mà vẫn tiếp tục lý luận.

“Tôi không thể để cô tự đi bộ về vào lúc tối muộn thế này được”

“Nhưng ngươi biết ta là một ma cà rồng mà, đúng chứ?”

“Oh tôi biết nhưng vẫn quá nguy hiểm khi để một cô gái trẻ như cô đi lại một mình”

“Tại sao ngươi lại cố chấp đến vậy? Ngươi là loại người áp đặt ý kiến của mình lên người khác à?”

“Không hề. Mà dù sao thì nhà cô ở đâu?”

“Rõ ràng là vậy! Ngươi đang hành động như thể đã được ta đã cho phép rồi vậy!” Rumia ôm đầu hoài nghi đáp lại.

Sau tất cả những gì đã trải qua, cô thực sự không muốn tiếp tục giữ vẻ ngoài này nữa. Cô chỉ muốn về thẳng nhà và thoát khỏi chàng trai trẻ trước mặt. Tuy nhiên đó là lúc cô nhận ra một điều quan trọng. Tại sao anh ta không thay đổi ý kiến? Tại sao anh ta không nghe theo cô? Cô nhìn về phía thây ma, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nhận ra mình đang bị nhìn vào, thây ma vẫn giữ nguyên nụ cười không đổi, đôi mắt đen tuyền của anh phản chiếu lại ánh nhìn đỏ thẫm từ Rumia. Anh đang nhìn thẳng vào mắt cô, vậy tại sao mà –

“Sao ngươi lại không nghe lời ta?”

▼▼▼

Mị lực – một trong những khả năng mà ma cà rồng sở hữu cũng chính là thứ Rumia khinh bỉ nhất. Nó kích hoạt ngay khi người khác nhìn vào đôi mắt đỏ rực của cô. Một khi điều này xảy ra, cô sẽ kiểm soát hoàn toàn đối tượng, nắm giữ quyền năng thống trị và ép buộc kẻ đó nghe theo mọi mệnh lệnh – hay đáng lẽ là như vậy.

“Ngươi không cảm thấy bất cứ điều gì khi nhìn vào mắt ta sao?”

“Không. Liệu tôi nên cảm thấy gì sao?” Thây ma đáp lại.

Tông giọng của anh ta vẫn vậy nhưng lại khác biệt với những người đã trở thành nạn nhân dưới Mị lực của Rumia. Tuy nhiên ngay từ đầu đã có điều gì đó khác lạ trong cách nói chuyện của anh ta. Gần như, như thể cô đang không nói chuyện với con người. Thế nhưng điều này có thể đoán được nếu nói chuyện với một thây ma. Nhưng ngoài điều đó ra, khi gặp phải một sự kiện chưa từng có thế này, Rumia không chỉ lúng túng mà còn rất hoang mang. Bối rối, hoảng loạn, không phân biệt được đúng sai nhưng nhưng giữa tất cả những điều đó, cô đã không nhận ra một điều - rằng người này có thể là người mà cô đã tìm kiếm bấy lâu nay.

“Xin chào? Mọi việc ổn chứ?”

“… dám”

“Sao cơ?”

“Nếu ngươi dám hé lời!”

“Về việc gì?”

Rumia cúi xuống nhìn mặt đường và lẩm bẩm nhưng thây ma chỉ tỏ ra bối rối. Có lẽ anh ta không kết nối được các sự việc để biết chuyện gì đang diễn ra. Đáp lại, Rumia khẽ gầm gừ trong lúc cắn môi và rõng rạc nói ra sau khi nuốt trôi sự xấu hổ của mình.

 “Rằng … ta đã khóc …”

Trong hoàn cảnh bình thường, cô chỉ cần dựa vào sự Mị lực của mình để khiến anh ta im lặng và tự cứu bản thân khỏi sự xấu hổ. Tuy nhiên, khi nói đến thây ma này, Mị lực dường như không có tác dụng gì cả. Cô không thể ép buộc anh ta im lặng bằng cách đó. Nhưng cô còn có thể làm gì khác? Giết anh ta có lẽ là phương án cuối cùng.

“Tôi sẽ không nói với ai đâu”

“Ngươi không nói dối đấy chứ?”

Rumia càng thêm nghi ngờ trước lời nói thản nhiên của thây ma trong lúc ném cho anh ta một cái liếc xéo. Để đáp lại, thây ma nhắm mắt làm lộ rõ phần bọng mắt và gật đầu.

“Tôi không được lợi gì từ việc đó và tôi cũng không muốn làm vậy. Hay sẽ tốt hơn nếu tôi nói với mọi người”

“Chắc chắn là không!”

“Tôi hiểu”

Rumia thét lớn đến nỗi cô gần như phun nước bọt ra khắp nơi nhưng thái độ của thây ma không hề thay đổi. Những cảm xúc quá khó để diễn tả xoay vòng trong Rumia, và rồi cô ấn một ngón tay lên môi, thứ đang run rẩy dù cô không chủ đích làm vậy. Sau đó Rumia trừng mắt nhìn thây ma. Anh ta chỉ mỉm cười với cô - tuy nhiên, đó là một nụ cười như thể nó được gắn lên anh ta. Điều này một lần nữa làm cô cảm thấy kích động. Cô hắng giọng một lần, tự nhủ rằng mình phải thư giãn. Dù sao tất cả những gì cô biết về anh ta chỉ là anh là một thây ma.

“Giờ nghĩ lại thì …”

“Chuyện gì vậy?”

“Tên của ngươi là gì?”

Thây ma không đáp lại. Với cách họ trò chuyện từ nãy đến giờ, Rumia cho rằng cô sẽ ngay lập tức nhận được một lời phản hồi thẳng thừng nhưng không phải vậy. Khi liếc nhìn sang bên cạnh, thây ma đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Trong giây lát, Rumia cho rằng anh ta chỉ đơn giản là bỏ đi nhưng thực tế anh ta vẫn đứng chôn chân cách cô vài mét. Dường như đang chìm trong dòng suy nghĩ, không có dấu hiệu gì là thây ma sẽ di chuyển.

“Sao vậy?”

“Ah, thì, không có gì. Không có gì cả”

“Thật sao?”

“Tôi chỉ hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên có người hỏi tên tôi”

“Điều này chưa từng xảy ra sao?” Rumia nghi ngờ hỏi và nhận được cái gật đầu từ thây ma.

Cô khó có thể tin rằng chuyện này lại là lần đầu tiên xảy ra. Thây ma tiếp tục bước đi và bắt kịp với Rumia.

“Cô muốn biết tên tôi sao?”

“Yeah. Lúc nãy ta đã giới thiệu bản thân rồi nhưng chưa nghe được tên của ngươi. Điều đó không công bằng, đúng chứ?”

Tất nhiên, bản thân Rumia cũng không hiểu cô đang cô đưa ra thứ lý lẽ gì. Rõ ràng đây là một nỗ lực trong tuyệt vọng. Kết quả, ngay cả thây ma cũng phải chìm trong suy nghĩ.

“Tôi không nhớ” Anh ta đáp.

“Ngươi không nhớ …?”

“Tôi không nhớ điều gì trước khi tôi trở thành xác sống”

“Thậm chỉ cả tên riêng …”

“Yeah” thây ma gật đầu và rảo bước.

Chính vì điều này nên Rumia không thể nhìn thấy biểu cảm của anh.

“Tôi thậm chí còn … không có một cái tên”

Tạo nên một thây ma không đồng nghĩa với việc bạn mang người đó quay trở lại cuộc sống. Có thể đó sẽ là phép hồi sinh, hồi phục hay tái sinh. Nhưng tóm lại thây ma chỉ là một kỹ thuật khiến xác chết chuyển động. Chúng là lũ bù nhìn, ma nơ canh hay những con rối.

“Vậy ngươi không hề nhớ mình là ai trước khi trở thành một thây ma”

“Yup. Không một manh mối”

“… Và cảm giác đó thế nào?”

“Cho đến giờ cũng không phiền phức lắm nên tôi không thực sự cần chúng”

“Ta hiểu”

Không nhớ về quá khứ cũng là một triệu chứng của việc sống hơn 400 năm. Theo nghĩa đó, cô cảm thấy khá ghen tị với thái độ thẳng thắn của anh ta về việc này.

“Nhà ta ngay bên kia. Ngươi có thể dừng tại đây”

“Được rồi, cẩn thận nhé”

Rumia vượt qua thây ma, kẻ đang nở một nụ cười thật thà nhưng vô vị và nhìn cô bước đi trong lúc vẫy tay chào – Để rồi anh ta lại đi theo cô một lần nữa.

“Này”

Rumia xoay nửa người lại, tâm trạng dần trở nên tệ hơn. Cùng với chuyển động của cô, chiếc váy đen trắng với tất cả các đường viền tua rua cũng xoay tròn.

“Giờ ngươi có thể dừng đi theo ta rồi đấy”

“Cô nói vậy nhưng nhà tôi cũng ở hướng này” Thây ma mỉm cười và chỉ về phía chỗ ở của Rumia.

Dường như nhà của họ rất gần nhau. Thực tế này làm Rumia phải lạnh sống lưng. Sau cùng nơi mà cô đang sinh sống là điều mà cô muốn giữ bí mật với người khác.

▼▼▼

Nếu ngước lên nhìn bầu trời cao, bạn có thể quan sát được một đại dương đầy sao cùng mặt trăng đang ban phước những ánh sáng dịu nhẹ. Tuy nhiên điều đó không thể xảy ra ở khu vực này, một thành phố lớn, vì bầu trời bị khuất sau các tòa nhà trái, phải. Điều này cũng dễ hiểu vì tất cả đều có ít nhất 20 tầng. Nếu bạn muốn sống trong những tòa tháp chung cư sang trọng như vậy, bạn cần phải trúng số - thế nên, Rumia đang sống trong một tòa nhà xuống cấp bên lề đường. Thật sự, tòa nhà buồn tẻ này cũ kỹ hơn tất thảy. Nó xập xệ đến mức tạo cảm giác như nó chậm hơn hai thế hệ so với sự phát triển hiện tại, trông u ám ngay cả trong những ngày tươi sáng nhất và ẩm ướt cũng như ngột ngạt khủng khiếp.

“Nơi này thực ra khá tuyệt vời. Dù ban ngày cũng không bị nắng chiếu, không có ai sống ở đây nên rất tĩnh lặng và yên bình”

Thây ma thậm chí còn chưa mở miệng nhưng Rumia cảm thấy thôi thúc phải đưa ra những lời bào chữa như vậy. Cô ngước lên để nhìn khuôn mặt thây ma nhưng anh ta vẫn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ như trước. Điều này khiến cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc vì đã quá tuyệt vọng.

“Nơi tối nhất là ở dưới chân đèn, tôi đoán tình huống này sẽ được gọi như vậy”

“…?”

Điều gì khiến anh ta nói ra một câu tục ngữ như vậy? Bởi vì nơi này khá tối tăm và u ám, bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng? Rumia thấy khó để xác định được vì anh ta nói đúng nhưng đồng thời cũng sai.

“Dù sao, đây là nơi chúng ta thực sự chia tay. Cảm ơn vì đã đưa ta về” Rumia cảm ơn thây ma trong khi vẫn nhướn một bên mày.

“Không có gì”

Bỏ qua lời đáp lại của thây ma ở phía sau, cô bước qua khu vườn phủ đầy cỏ để đi lên chiếc cầu thang rỉ sét và mở cửa phòng mình. Bất giác, cô quay lại nhìn nơi mình vừa đứng. Thây ma vẫn đứng đó. Và khi bắt gặp ánh mắt cô, biểu cảm của anh ta dịu lại thành một nụ cười và vẫy tay với cô.

“Hmph”

Rumia hắng giọng và bước vào trong phòng. Đúng như mong đợt từ tòa nhà này, bên trong tối đen như mực. Với ma cà rồng, những kẻ sống vào lúc nửa đêm, để tối như này thì không có vấn đề gì nhưng cô vẫn bật đèn bất chấp. Bóng đèn nhấp nháy vài lần cho đến khi sáng hẳn. Đó là một căn phòng nhỏ không có nhiều không gian, phần lớn là do những cuốn sách chất đống ở góc phòng với những nhu yếu phẩm cần thiết của cô được đặt ở giữa. Nhưng ngay từ đầu đã không có nhiều thứ, nghĩa là nó luôn sạch sẽ dù không để tâm nhiều.

“Ngày tồi tệ gì thế vậy …” Rumia nguyền rủa sự im lặng đang chào đón cô.

Cô bắt đầu cởi chiếc váy trên cơ thể nhỏ nhắn của mình và thay vào chiếc áo hai dây màu đen mà cô thường mặc khi đêm muộn.

“Không nhăn hay bẩn ở đâu chứ, đúng không?”

Trước khi treo lên móc, cô đảm bảo rằng chiếc váy duy nhất mà cô có vẫn sạch sẽ và không có nếp nhăn. Với điều này, Hiền triết Ma cà rồng, kẻ đã sống hơn 400 năm, đã trở lại hình dạng thật của mình, nằm dài lười nhác khi chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Chỉ riêng cảnh tượng này thôi đã gợi lên một sự cảm thông nhất định. Tuy nhiên, để đánh lạc hướng bản thân khỏi sự thật đáng buồn này, Rumia tự ngâm nga và treo chiếc móc lên thanh treo phía trên cửa sổ - chỉ để phát hiện ra rằng thây ma đang bước đi phía bên ngoài. Dường như anh ta không nhận ra Rumia đang theo dõi, vẫn với nụ cười như vậy trên khuôn mặt, anh ta bước vào tòa chung cư phía sau căn hộ của Rumia. Với số tiền thuê nhà anh ta phải trả trong một tháng, có lẽ Rumia có thể sống được trong ba năm. Dường như nó có hẳn bồn tắm cùng với cửa khóa tự động.

Chỉ riêng căn phòng thôi đã rộng hơn ít nhất 5 lần so với nơi Rumia đang ở. Nó thậm chí còn có một bãi đậu xe khổng lồ có thể chứa hàng trăm chiếc ô tô dưới lòng đất, nơi xếp hàng dài những chiếc xe thể thao. Trong khi đó – căn hộ của Rumia chỉ khoảng 10 mét vuông. Không có hệ thống sưởi hay điều hòa, không có phòng tắm, nhà vệ sinh dùng chung và bạn có thể tạo ra những lỗ thủng nếu đập đủ mạnh vào bốn bức tường. Tất nhiên không có bãi đỗ xe ngầm nào, nếu bạn chạm vào các cột của tòa nhà, cảm giác như nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thật kỳ lạ khi hai tòa nhà này được đặt trong cùng một khu vực. Sự chênh lệch giàu nghèo gần như là áp bức. Nhưng điều quan trọng hơn tất thảy là cô nhận ra rằng mình đã thua. Cô đã thua ngay cả khi nói về nơi sinh sống.

“… Sao cũng được, mình sẽ đi ngủ!”

Nước mắt dưng dưng trong đôi mắt đỏ, làm ướt hàng mi dài. Rumia cắn môi và chui vào chiếc futon trải trên sàn.

“… Hức …”

Tiếng khóc yếu ớt vang lên nhưng cuối cùng cũng biến mất khi bầu trời trở sáng.

▼▼▼

Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa không hề khoan nhượng vang lên liên hồi, thứ cuối cùng cũng kéo Rumia ra khỏi giấc ngủ ngon lành.

“Ugh … Kẻ nào đang cố làm phiền ta vào sáng sớm thế này vậy …?”

Lúc này đã là 10 giờ sáng. Đương nhiên với một ma cà rồng, đây là lúc nửa đêm. Rumia nhấc người khỏi tấm futon, dùng những ngón tay để chải lại mái tóc bạc dài óng ả của mình trong khi tay kia còn đang dụi đôi mắt ngái ngủ. Suốt khoảng thời gian đó, tiếng chuông cửa vẫn reo lên không ngừng nghỉ.

“Họ không thể chờ chỉ một phút sao …?” Rumia rít lên trong khi cảm thấy bực bội vì sự khó chịu ngay đầu giờ sáng.

Sau khi vệ sinh cá nhân để có thể xuất hiện trước mặt mọi người, Rumia mở hé cửa trước để đảm bảo không có ánh sáng nào lọt vào. Sau đó cô mở rộng cửa và kiểm tra xem kẻ nào đang làm phiền cô vào sáng sớm thế này. Ngạc nhiên thay, đó lại chính là thây ma mà cô đã gặp vào tối qua.

“Urk …”

“Oh? Hôm nay cô không mặc bộ váy đó nữa sao?”

Bất chấp vẻ mặt bất mãn của Rumia, thây ma vẫn giữ thái độ thờ ơ của mình và cười nhạt. Câu nói của anh ta khiến Rumia cuối cùng cũng nhận ra rằng cô chỉ đang mặc duy nhất chiếc áo ngủ trên người. Tuy nhiên, việc ăn mặc chỉ vì anh ta không phải là điều cô muốn làm vậy nên cô giả vờ như không nghe thấy. Tất cả những gì cô phải làm là đuổi anh ta đi. Việc đó sẽ không mất nhiều thời gian.

“Thế ngươi mặc nguyên quần áo như vậy để đi ngủ hay sao?”

“Chà, cô nói cũng đúng”

“Vậy ngươi muốn gì?” Rumia khẽ khép cánh cửa và dùng nó làm lá chắn trong khi trừng mắt nhìn thây ma.

“Tôi chỉ muốn ra ngoài chút thôi. Tôi không nên làm vậy sao?”

“Ngạc nhiên đấy”

“Tôi cũng cầm theo ít đồ này” Thây ma mang theo bên mình một chiếc túi nilông khác và khoe với Rumia.

Cô có thể ngửi thấy mùi hương của máu tỏa ra từ chiếc túi. Chính xác hơn thì đó là 4 chai nhựa lớn, tất cả đều chứa đầy máu.  Rumia không thể ngăn bản thân nuốt nước bọt. Ngày hôm qua cô đã lót dạ nhờ chỗ máu từ cái đầu bị cắt nhưng thế vẫn chưa đủ để lấp đầy dạ dày.

“… Được thôi. Ta cũng muốn hỏi ngươi một số chuyện"

Rumia miễn cưỡng đồng ý và mở cửa. Dù là người hay quái vật, ta cũng không thể chiến thắng được cơn đói khát của bản thân. Rumia mở rộng cửa và mời thây ma vào nhà.

“Nếu có thể, ta muốn ở trong nhà vào ban ngày nên cứ tự nhiên đi”

“Nghe giống một người ru rú trong phòng vậy”

“Thôi bỏ đi, cút ngay khỏi đây”

▼▼▼

Dù nói vậy nhưng Rumia đã mời thây ma vào nhà nên cô ấy không thể ngay lập tức nuốt lời được. Kể cả đó là người mà cô hoàn toàn không thể chịu đựng được. Còn về những chai máu, cô để chúng ở lối vào, khu vực mát mẻ hơn. Vì phòng của Rumia không có tủ lạnh hay tủ đông nên đây là nơi duy nhất cô ấy có thể đặt đồ uống của mình. Tuy nhiên, khi làm như vậy, Rumia chợt nhận ra một điều quan trọng - Cô đã quên thay quần áo. Và bây giờ khi thây ma đã vào trong, cô không thể đá anh ta ra ngoài lần nữa.

“Nơi này khiêm tốn hơn nhiều so với ấn tượng của tôi về cô đấy”

Thây ma ngồi xuống trước chiếc bàn ăn thấp và nhìn quanh căn phòng trống trải.

- Hắn nói khiêm tốn sao. Mà cũng không sai.

“Không có đồ đạc gì mấy nhưng tôi thấy có những cuốn sách ở đằng kia”

“Ta thích sách. Có vấn đề gì không? Dù sao, ta chỉ có nước thôi, vậy được chứ?”

“Yeah, thế được rồi. Dù sao tôi cũng chỉ ăn xác thôi mà” Thây ma từ chối với lý do thây ma nhất từng được nghĩ ra.

Rumia đặt cốc trà trước mặt và ngồi về phía đối diện.

“Đó là hồng trà đúng không?” Thây ma chỉ vào cốc trà mà Rumia đang đưa lên miệng.

Rumia liếc nhìn anh với vẻ nghi ngờ rồi gật đầu.

“Ngươi không biết về hồng trà sao?”

“Oh, tôi biết. Tôi biết sự tồn tại của nó chỉ là tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy thôi”

Anh ta liếc nhìn cốc trà, đánh giá về màu sắc đặc biệt của nó. Để đáp lại, Rumia chớp mắt nhìn thây ma vài lần trong sự bối rối.

- Đúng vậy. Hắn ta không có ký ức nào trước khi biến thành thây ma. Nghĩa là về cơ bản hắn ta giống như một người máy được cài đặt tối thiểu. Không biết gì và không hiểu gì.

Anh ta có một mức độ hiểu biết nhất định và có thể nói về điều đó. Giống như các thông tin được cài đặt sẵn. Tuy nhiên, nếu kiến thức chỉ đạt đến mức độ này, có khả năng anh ta mới làm thây ma được một thời gian ngắn.

“Vậy ngươi được tái sinh từ lúc nào?”

“Cũng chưa quá lâu. Tôi không nhớ chính xác ngày tháng nhưng tôi có thể ước tính là từ nửa năm trước”

“Oh?” Rumia thực sự tỏ ra ngạc nhiên.

Anh ta không có vẻ gì là đang thối rữa mà giống một thây ma mới được hồi sinh hơn nhưng cô không ngờ nó lại mới đến thế.

“Vậy … trước giờ ngươi chưa từng thử hồng trả”

“Chưa từng”

“Thật đáng tiếc. Nó rất ngon đấy”

Rumia bật cười và đưa nó cho thây ma.

“Mùi thơm lắm, đúng không?”

Thây ma làm động tác hít một hơi nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh ta nhanh chóng chuyển sang vẻ có lỗi.

“Xin lỗi, tôi thực sự không biết được” Anh ta nói.

"Ngươi không thể phân biệt được mùi sao?"

“Ý là, tôi biết nó có mùi hương nhưng tôi không thể xác định được đó là mùi gì”

Thây ma khoanh tay trước ngực suy nghĩ trong giây lát rồi mới trả lời. Tuy nhiên bản thân anh ta nghe có vẻ không tự tin chút nào.

- Có lẽ cũng giống như việc biết bản thân đang nhìn thấy loại từ nào nhưng lại không thể phân biệt được chúng ở đâu và chúng có nghĩa gì.

Rumia nghiền ngẫm câu trả lời của thây ma trong khi nhấp một ngụm trà. Có thể đây chỉ là một loại trà rẻ tiền nhưng nó có hương vị và mùi thơm dễ chịu. Cô cảm thấy một tia sáng nhỏ nhoi về sự vượt trội so với thây ma để rồi quyết định tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Cô nhìn thẳng vào mắt thây ma và anh ta cũng đáp lại ánh nhìn đó. Tuy nhiên, biểu cảm của anh ta vẫn như vậy. Không hề có sự thay đổi. Tuy nhiên, bản thân điều đó đã kỳ lạ. Không phải sau khi anh ta nhìn vào mắt Rumia trong lúc họ đối mặt. Và cả hai đã làm như vậy trong vài giây.

Trên thực tế, Rumia đã hơi ý thức được ánh mắt chăm chú của hai người, điều khiến má cô khẽ ửng hồng. Cô vô thức phải tránh mắt đi.

“Rốt cuộc thì ngươi là ai vậy?”

“Ừm thì …” Thây ma nghiêng nghiêng đầu.

Còn hơn cả kỳ lạ. Giống như không hề có cảm xúc nào được chứa đựng trong lời nói của anh ta. Có lẽ anh ta sẽ luôn nheo mắt như bây giờ, dù rằng cảm thấy bối rối hay tổn thương hay thậm chí là buồn bã. Nó không mang ý nghĩa sâu xa nào ngoài cử chỉ thông thường của thây ma. Một cử động khẽ của cơ mặt.

"Tôi là một thây ma" Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng "Việc tôi có thể di chuyển mà không cần máu trong người đủ để chứng minh điều đó rồi, đúng không?"

“Nhắc mới nhớ, tại sao ngươi không có máu trong người?”

“Có vẻ như tôi không cần nó”

“Đó là … một lý do khá cụt lủn đấy”

“Còn gì nữa không … Đúng rồi, người tạo ra tôi dường như muốn tạo ra một con người

"Vậy chẳng phải càng có lý do để thêm máu sao?"

“Người tạo ra tôi thường xuyên hỏi những câu như 'Điều gì tạo nên con người, một con người?'”

Một người có phải là con người nếu họ có máu chảy trong huyết quản? Họ có phải là con người ngay cả khi không còn máu? Bộ não thì sao? Bộ não có làm nên con người không? Ta sẽ là con người miễn là ta còn sống hay việc dù sống hay chết cũng chẳng quan trọng? Điều gì làm nên con người? Thậm chí con người là gì theo cách hiểu đơn giản?

“Người tạo ra tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng về con người, cô thấy đấy.”

“Họ là triết gia sao?”

“Tôi nghĩ là khá gần rồi. Người đó cứ liên tục đặt câu hỏi và tự trả lời. Làm việc trên cơ thể tôi bằng cách thêm tai, miệng, mắt và mũi vào não của tôi hay thay đổi ngón tay với ngón chân của tôi”

“Blegh …!”

Lời giải thích thờ ơ của thây ma khiến Rumia cảm thấy buồn nôn, điều làm cô phải thè lưỡi ra để đối phó.

“Nhưng tại sao cô lại bất ngờ hỏi tôi câu đó thế?”

“Ta đoán …vì ta tò mò về một chuyện” Rumia quan sát toàn bộ cơ thể của thây ma trong khi đưa ra câu trả lời trung thực.

Phải công nhận là ngoại hình của anh ta giống thây ma. Đó là sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên, việc phải chấp nhận thực tế rằng Mị lực của cô không có tác dụng chỉ vì anh ta là thây ma thì không ổn với Rumia. Phải có điều gì đó khác ở đây. Và Rumia muốn biết toàn bộ sự thật.

“Ngươi biết không, đôi mắt của ta có khả năng điều khiển kẻ khác.”

Và thế là Rumia quyết định nói rõ về đôi mắt của mình.

“Chúng cho phép ta nắm quyền lực tuyệt đối đối với ai đó. Khiến họ nghe theo mọi mệnh lệnh ta đưa ra. Vậy nên khi nhìn vào mắt ngươi và không có phản ứng gì, điều này khiến ta cảm thấy khá kỳ lạ.”

"Tôi hiểu rồi," thây ma lên tiếng.

Giống như mọi thứ đã đâu vào đấy. Giọng nói của anh ta vẫn vô hồn như mọi khi, không hề có sự dao động. Cảm giác như một cỗ máy đang cố gắng để giống con người hơn nhưng lại thất bại trong quá trình này. Thây ma đặt tay lên ngực mình. Có vẻ như anh ta định giới thiệu về bản thân nhưng xét tới những lời tiếp theo thì anh ta đang thực sự chỉ vào ngực mình. Rốt cuộc thì -

“Cô thấy đấy, tôi không có trái tim”

Tuy nhiên, thứ thây ma chỉ vào thực sự không có trong cơ thể anh ta.

▼▼▼

“Rõ ràng, tôi là thứ được người ta gọi là thây ma thần kinh”

Rumia có vẻ rất bối rối trước tuyên bố không có trái tim của thây ma nhưng anh ta vẫn bình thản tiếp tục.

“Huh?”

“Cô không biết sao? Có vẻ như đó là một từ dùng để miêu tả một dạng thây ma …”

“Ta có biết về từ đó … nhưng vậy thì sao?”

Rumia Selviason, Hiền triết Ma cà rồng, không tiếp thu kiến thức để phân biệt các loại thây ma. Thay vào đó, thây ma thần kinh là một cách để thể hiện hoạt động triết học của trái tim, hoạt động giống như một thí nghiệm tư duy hơn. Một chàng trai trẻ đồng thời cũng là một thây ma. Vậy nên cơ thể anh ta không thối rữa, anh ta trông và hành động như một con người bình thường. Giả sử một thây ma như vậy có tồn tại, ngay cả khi bạn đã dành nhiều năm với anh ta, bạn cũng không thể phân biệt được anh ta có phải là thây ma hay không. Rốt cuộc, họ cười, tức giận và khóc giống như bất kỳ con người nào. Tuy nhiên, họ không làm điều đó một cách có ý thức. Họ không cười khi vui vẻ, chỉ có cơ mặt của họ giãn ra và thư giãn. Họ không trừng mắt nhìn ai đó khi tức giận, họ chỉ nhíu mày. Tất cả các biểu cảm thể hiện trên khuôn mặt của họ chỉ là sự thay đổi của cơ bắp, không hơn không kém.

Sau cùng, họ không có trái tim. Họ là một thực thể vô hồn – Một thây ma thần kinh. Nhân tiện, thây ma mà bạn có thể phân biệt được chỉ bằng hành động của chúng là thứ mà bạn gọi là thây ma hành vi. Thông thường, những người máy do con người tạo ra cũng nằm trong danh sách ấy và nếu bạn muốn phân biệt sâu hơn việc chỉ gọi là ‘Thây ma không có máu chảy trong người’ thì bạn sẽ phải dùng đến thuật ngữ này. Thế nên việc anh ta là một thây ma thần kinh sẽ giải thích được rất nhiều điều. Anh ta là một con quái vật trông giống con người, nhưng lại không có trái tim. Thay vì miễn nhiễm với khả năng kiểm soát người khác của Rumia thì ngay từ đầu đã không có trái tim để kiểm soát.

“Vậy ngươi cũng không có lương tâm sao?”

“Có vẻ là vậy.”

“Thế ngay cả cảm giác của bản thân vào lúc này ngươi cũng không biết?”

“Tôi không rõ mình nên cảm thấy thế nào vào lúc này nữa”

"Ta hiểu rồi…"

Rumia trả lời cộc lốc bằng vài từ rồi nhấp thêm một ngụm trà. Cô dùng thời gian này để suy nghĩ. Một thây ma thần kinh - một thây ma vô tâm. Bỏ qua suy nghĩ về việc liệu một thây ma có thực sự cần trái tim hay không, Rumia chỉ biết một điều -

“…Thật thú vị” cô lẩm bẩm và nở một nụ cười. “Ngươi rất thú vị”

"Thật sao?"

Rumia chỉ vào thây ma với nụ cười thích thú nhưng anh ta không biết phải đáp lại thế nào nên chỉ nghiêng đầu.

“Ngươi không thấy vui sao? Ta đang khen ngươi đấy.”

“Đó có phải là điều đáng để vui mừng không?”

“Tất nhiên rồi. Ta hiếm khi khen ngợi người nào đấy”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn, tôi rất cảm kích.”

“Điều đó khiến ngươi mệt lắm sao hả?”

“Tôi chỉ không biết điều gì đúng hay sai thôi”

“Ý của ngươi là sao?"

“Cảm thấy vui vẻ hay tìm thấy điều gì đó thú vị, bất cứ điều gì liên quan đến những biểu hiện như vậy.”

“Ngươi chỉ cần cười là được rồi. Cứ như thế này đi!” Rumia dùng ngón tay nhấc khóe miệng mình lên.

"Như thế này sao?" Thây ma bắt chước động tác của Rumia, mạnh mẽ nhếch cao khóe miệng.

Tuy nhiên, đôi mắt thây ma vẫn vô hồn như trước, giống như anh đang chơi với một khuôn mặt đất sét vậy.

“Nụ cười đó thật nhàm chán.”

“Tại sao?”

“Vì ngươi không có trái tim. Ngươi chỉ nâng khóe miệng mình lên thôi”

“Tôi nghĩ đấy là điều có thể đoán được” thây ma nói “Dù sao tôi cũng không có trái tim mà”

Rumia vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, rằng đây là một kết luận hết sức nhạt nhẽo. Tuy nhiên, đổi lại, điều này cũng có nghĩa là Mị lực của Rumia sẽ không thể kiểm soát được anh ta. Thây ma là người mà cô có thể nói chuyện mà không cần phải lo lắng về năng lực của mình. Đây có thể không phải là kết quả hoàn hảo nhưng đó là tất cả những gì cô từng mong đợi. Miễn là cô bỏ qua được khuyết điểm đó - Tất nhiên, dù thế nào thì điều này cũng không thể loại bỏ được.

“Nhưng ngươi thú vị đó”

“Nụ cười của tôi sao?”

“Không, đó là thứ ngu ngốc hơn bất cứ điều gì”

Thây ma vẫn nhấc khóe miệng lên để tạo ra một nụ cười giả tạo cho đến khi Rumia bảo anh ta dừng lại. Nhưng ngay cả như vậy, một tiếng cười khúc khích vẫn thoát khỏi đôi môi cô. Rumia không thể nhớ lần cuối cùng mình cười thế này khi nói chuyện với người khác là từ khi nào. Có lẽ còn lâu hơn 400 năm trước.

"Ngươi là kẻ đầu tiên mà đôi mắt ta vô tác dụng. Và đó là lý do tại sao ta thấy ngươi thú vị đến vậy."

“Cô không thấy khó chịu khi năng lực của mình không có tác dụng sao?”

"Thực ra thì không hề" Rumia ưỡn ngực "Ngay cả khi không cần dựa vào năng lực đó, ta cũng rất mạnh rồi. Ta sẽ không gặp rắc rối gì ngay cả khi nó vô tác dụng"

“Ai đó đang rất tự tin”

“Tất nhiên. Vì ta biết mình là ai”

Thây ma ngưng cười gượng và quan sát Rumia nói với giọng điệu hoàn toàn tự tin. Sự tự tin tuyệt đối gần như kiêu ngạo - đó là cách bạn có thể mô tả cô ấy.

“Thật tuyệt vời.”

“Ngươi nghĩ vậy sao?”

“Oh, tôi không bao giờ có thể nói như vậy. Ý tôi là, thậm chí tôi là ai? Tôi không có gì để tự hào cả”

Thây ma khẽ đáp lại cùng biểu cảm có chút thất vọng. Như thể anh thực sự cảm thấy khó chịu vì điều này. Hay nó thực sự làm anh ta khó chịu. Rumia dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa. Nhưng lúc đó, vẻ mặt của thây ma đã trở lại bình thường, trưng ra một nụ cười nhạt.

“Này”

Trong lúc Rumia hồi phục từ cú sốc khi nhìn thấy phản ứng đó, thây ma gọi cô bằng chính tông giọng mà anh ta đã dùng khi họ mới gặp nhau. Không còn cảm giác u ám nào có thể tìm thấy xung quanh anh ta nữa.

- Hay là mình chỉ đang tưởng tượng?

Có lẽ Rumia đã nhìn nhầm. Đó là một sự hiểu lầm vì không đời nào thây ma thực sự có thể trưng ra loại biểu cảm đó.

“Tôi có thể hỏi cô một câu được không?”

“Cứ tự nhiên nếu ngươi muốn”

“Tại sao cô lại sống ở nơi tồi tàn thế này?”

Thây ma không nhìn Rumia. Thay vào đó ánh mắt của anh tập trung vào chiếc váy lolita gothic đang treo cạnh cửa sổ.

“Quần áo của ta có gì lạ sao?”

“Tôi nghĩ chỉ có những người giàu, có đất đai mới mặc quần áo như vậy”

“Ta không nghĩ việc mặc váy như vậy là bắt buộc”

“Thật sao?”

“Thật”

“Nhưng người nghèo không mặc đồ như thế”

“Vậy ngươi đang cố truyền đạt điều gì?”

“Quần áo của cô không hợp với căn hộ này. Hay cô là kiểu người thực ra rất giàu nhưng lại giả vờ nghèo khó để tạo hình tượng tốt?”

“Trái hay phải, ngươi muốn giữ lại con mắt nào?”

“Hm?”

“Không có gì đâu”

Rumia ngượng ngùng hắng giọng.

“Nhưng nghe thì không phải vậy”

“Khi người ta tức giận, giọng điệu và thái độ cùng với cử chỉ của họ sẽ thay đổi”

“Tôi hiểu rồi… Vậy nếu tôi thay đổi cách nói chuyện thì trông có vẻ như tôi đang tức giận, phải không?”

“Ta không nghĩ thế”

Ngay cả khi người ta có giọng điệu và hành động khác đi khi tức giận thì cũng không có nghĩa là sự thay đổi trong cử chỉ của họ đồng nghĩa với sự thất vọng hay tức giận. Một lần có thế đúng nhưng không điều đó không phải là chính xác tuyệt đối. Tất nhiên lỗi là do Rumia vì đã để cơn giận lấn át mà quên đi bản thân đang hành động thế nào. Tuy nhiên, ngay cả khi thây ma thay đổi giọng điệu và cử chỉ để phản ánh sự tức giận, có lẽ điều đó cũng không khiến anh ta cảm thấy như vậy dù chỉ một chút. Trên thực tế, không rõ liệu chính thây ma có thể thay đổi cử chỉ để thể hiện sự tức giận hay không nữa. Vậy nên Rumia đã hắng giọng một lần để bình tĩnh lại.

"Nếu điều này không phải để tỏ ra dễ thương thì chẳng phải cô chỉ đang cố tỏ ra khác biệt thôi sao?"

“Có vẻ như ngay cả một xác chết cũng có thể khiến người ta tức đến mức muốn tự sát mà”

Một lần nữa, cảm xúc chân thật của cô lại bùng nổ.

“Thực ra một xác chết không thể chết. Cũng như một sinh vật sống không thể sống mãi”

Lời lý luận hợp lý từ thây ma khiến một Rumia đang mất bình tĩnh cảm thấy bản thân như đứa trẻ trong tình huống này. Cô bĩu môi rồi thở dài một lượt. Rumia nắm chặt bàn tay để trên đùi và cười tươi để lộ hàm răng trắng. Tất nhiên, không có phản ứng gì từ thây ma.

“Thực tế thì ngược lại”

“Là sao?”

“Ta không phải kiểu người nghèo khó đang cố gắng giả vờ bằng cách mặc một chiếc váy đẹp. Ta thực sự có lý do để mặc váy và sống ở nơi tồi tàn này”

“Tôi hiểu. Vậy lý do đó là gì”

“… Ta đang bị săn đuổi”

“Săn đuổi? Bởi ai?”

“Những kẻ trừ tà. Hay ta đoán ở Nhật Bản bọn chúng được gọi là onmyoji”

“Oh, tôi hiểu”

Chắc hẳn thây ma có một số ký ức liên quan đến những onmyoji đó, vì anh ta đã gật đầu vài lần.

“Tôi tin họ là một tổ chức chuyên tiêu diệt quái vật và ma quỷ, đúng không?”

“Chính xác. Và bọn chúng đang đuổi theo ta” Rumia giải thích mà không thèm che giấu sự khinh bỉ.

Rumia có kế hoạch ở lại Nhật Bản để mua những ấn bản mới nhất của bộ manga mà cô thích nhưng nhờ ơn nhóm người đó, chuyến đi đã trở nên dài hơn.

“Vậy nên ta quyết định trốn ở đây”

“Tại sao lại là ở đây? Nếu cô có khả năng thao túng trái tim người khác, chẳng phải cô có thể chọn ở lại một nơi tốt hơn sao?”

“Nhưng ngươi cũng không ngờ đến rằng một người như ta sẽ sống ở đây, đúng chứ?”

“Oh, tôi hiểu rồi”

Thây ma dường như đã hiểu những gì Rumia đang làm. Nhưng một lần nữa, anh ta đủ thông mình để biết rằng bộ trang phục lạ mắt của cô và căn phòng tồi tàn này không thực sự phù hợp.

“Hẳn phải khó khăn lắm khi chạy trốn nhỉ?”

“Ta là ma cà rồng, thế nên, dễ hiểu là họ sẽ sợ ta” Rumia tự tin đáp lại, mặc dù có chút cô đơn.

Dù có nói thế nào, ma cà rồng vẫn là quái vật. Và quái vật thì đáng sợ. Sợ hãi, xa lánh và cô độc – Những kẻ xuất hiện trước mặt Rumia chỉ là những kẻ mong muốn có được cái đầu của cô. Không bận tâm tới việc nói chuyện cũng như không thèm dành thời gian cho cô. Chúng còn chẳng cố gắng nhìn nhận xem cô là kiểu người như thế nào.

“…”

“…”

Một khoảng lặng ngắn xuất hiện.

“Này, những tấm rèm đó có tác dụng ngăn chặn ánh sáng mặt trời đúng không?”

“Ngươi có biết về khái niệm đọc bầu không khí không vậy?”

“Yup, tôi biết chứ”

“Có vẻ như là không rồi” Rumia ôm đầu hoài nghi.

Càng nói chuyện với thây ma, cơn đau đầu của cô càng trở nên tồi tệ.

“Ngươi đoán đúng đó. Và đây cũng là thứ tốt nhất ta có thể tìm thấy” Rumia nhấc người đứng dậy.

Cô với tay tới tấm rèm đen kịt và khẽ hé nó ra trong khi liếc nhìn thây ma. Một tia nắng chiếu vào trong phòng.

“Nếu không làm vậy, ta sẽ bị thiêu cháy”

Cô để ngón tay mình bị ánh mặt trời chiếu vào. Ngón tay cô ngay lập tức bắt lửa. Như thể vô tình dính dầu, ngọn lửa nhanh chóng bao trọn lấy ngón tay mảnh khảnh của cô. Da thịt, máu và cả xương – Tất cả đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Rumia chỉ quan sát việc này như thể nó chẳng liên quan gì tới cô và sau đó đóng rèm lại, một lần nữa ngăn ánh sáng chiếu vào.

“Khi ma cà rồng bị chiếu bởi ánh mặt trời, bọn ta bị thiêu đốt như thế đấy. Đó là một khuôn mẫu chung mà mọi đứa trẻ ngày nay đều biết”

Sau khi ngọn lửa biến mất khỏi ngón tay, Rumia quay lại về phía thây ma, chỉ để có thứ gì đó được đặt lên đầu cô. Trước khi kịp xác định chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị thứ gì đó đánh liên hồi. Một âm thanh khô khốc đi kèm cơn đau âm ỉ. Sau khoảng năm lần như vậy, Rumia cuối cùng cũng nhận ra rằng cô đang bị quần áo của thây ma đánh. Anh ta dường như rất lo lắng về ngón tay bị bỏng của Rumia, đến nỗi anh đã cố gắng đánh cô bằng quần áo của mình để dập tắt ngọn lửa. Nhưng điều đó là không thể. Không có trái tim, anh ta sẽ không thể lo lắng. Nếu vậy, anh ta chỉ đơn giản làm điều tự nhiên là cố gắng dập tắt đám cháy. Không có suy nghĩ nào khác sẽ xuất hiện trong tâm trí anh ta.

“Ngọn lửa đã tắt rồi. Ngoài ra, ngươi đang làm ta đau đấy” Rumia bình tĩnh kêu lên và đưa tay về phía thây ma, người đột nhiên dừng lại giữa chừng.

Cuối cùng điều này đã cho phép Rumia nhìn thấy thây ma. Phần thân trên của anh ta trần trụi vì dùng áo để dập lửa. Vai phải, bắp tay trái, cánh tay trái, cổ, các ngón tay trên bàn tay trái, eo, nách phải - Tất cả đều trắng bệch như thể anh bị bệnh, phản ánh thực tế rằng không có máu chảy trong cơ thể anh. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy cơ thể anh đã được khâu lại với nhau.

“… Mặc quần áo lại đi”

“Huh? O-oh, đúng rồi”

Rumia cố gắng chuyển ánh nhìn đi nơi khác và thúc giục thây ma chỉnh lại ngoại hình. Điều khiến cô ngạc nhiên là thây ma thậm chí còn không nghĩ đến việc anh ta vừa làm mà chỉ luồn tay qua quần áo một lần nữa. Bị đánh liên tục vào mu bàn tay, Rumia vẫn cảm nhận được cơn đau kéo dài. Tuy nhiên, thây ma làm tất cả những điều này vì mục đích tốt, nên cô sẵn sàng bỏ qua.

“Cô ổn chứ, Rumia-chan?”

“… Chan?!”

Cô lập tức thu hồi suy nghĩ vừa lướt qua của mình. Điều này thật không thể tha thứ. Rumia nhíu mày đến mức tối đa và đan các ngón tay vào nhau. Cô cảm thấy như mình đang đấu tranh để kiểm soát cơn đau đầu.

“Đợi chút đã. Ta vừa nghe thấy gì sao? Có phải ngươi vừa gọi ta là 'Chan' không?”

“Nhớ phải làm mát ngay nếu không cô sẽ bị bỏng đấy”

“Không, sẽ không có đâu. Nhưng nói về ngón tay của ta đủ rồi, ngươi vừa gọi ta là Rumia-chan sao?”

Khuôn mặt Rumia đỏ lựng như cà chua khi cô ấy nhe nanh trong cơn run rẩy vì tức giận. Làn da quanh ngón tay của cô đã bị cháy hoàn toàn, để lộ ra lớp cơ phía dưới. Ngay cả bây giờ, khói đen vẫn bốc lên từ đó. Tuy nhiên, nó đang từ từ phục hồi và trở lại bình thường. Đây lại là một đặc điểm khác của ma cà rồng - khả năng tái tạo ấn tượng của họ. Tuy nhiên, điều đáng nói là khả năng tái tạo này sẽ bị chậm lại đáng kể nếu vết thương đến từ vết bỏng do ánh sáng mặt trời hoặc bất kỳ loại bỏng nào khác.

“Ngươi có nhận ra rằng ta đã sống hơn 400 năm không? Ngoại hình của ta có thể không giống nhưng ta đã sống lâu hơn ngươi tưởng đó!”

Rumia Selviason, một ma cà rồng kiêu ngạo và bướng bỉnh. Người luôn coi thường kẻ khác.

“Ah xin lỗi. Tôi không có ý xúc phạm cô đâu, Rumia-chan”

“…! Cút khỏi nhà ta ngay!”

Sự sôi máu của Rumia đã đạt tới đỉnh điểm sau khi thây ma không hề có dấu hiệu ăn năn, cô đẩy mạnh lưng anh ta về phía cửa. Tuy có một cơ thể nhỏ bé nhưng Rumia vẫn có sức mạnh của một ma cà rồng vậy nên việc đuổi thây ma ra khỏi phòng của cô không phải là quá khó khăn.

“Đừng bao giờ quay trở lại đây nữa!” Cô gầm lên với khuôn mặt đỏ bừng và đóng sầm cửa lại.

Cô nắm chặt tay nắm cửa một lúc rồi từ từ trượt xuống đất sau khi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang kim loại. Nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, sự xấu hổ và ngượng ngùng khiến khuôn mặt cô nóng bừng.

“Không … Đây không phải kiểu người mình hướng tới …!”

Nói chuyện với thây ma luôn khiến Rumia mất tập trung. Cô cảm thấy mình như một con rô-bốt bị hack và tấn công bằng sóng nhiễu.

“Tất cả là lỗi của hắn …! Hắn đã khiến mình trở nên thế này!”

Nhớ lại khuôn mặt của thây ma khiến Rumia phải dậm chân liên tục xuống nền đất. Cô dùng cả hai tay cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Đôi bàn tay mà thây ma vừa nắm lúc trước.

“… Hắn thật lạnh”

Toàn bộ hơi ấm con người đều biến mất khỏi cơ thể thây ma như thể anh thực sự là một xác chết biết đi. Thậm chí, đôi bàn tay anh ta còn lạnh hơn cả băng. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì anh không phải là con người và chỉ di chuyển dựa trên những gì não anh mách bảo.

▼▼▼

“Mình đoán mình vừa khiến cô ấy tức giận …”

Thây ma đi bộ về nhà và tắm mình trong ánh nắng ấm áp, thứ mà Rumia sẽ không bao giờ có thể tận hưởng.

“Nhưng mình đã có thể nói chuyện với cô ấy và thậm chí còn tặng cô ấy quà lưu niệm”

Anh nhớ lại những chai nhựa mình mang theo. Đó là mục đích ban đầu của thây ma, là lý do anh đến nhà Rumia.

“Lần sau mình sẽ phải cố gắng hơn để không làm cô ấy tức giận … Nhưng phải làm thế nào đây?” Thây ma mỉm cười mà không hề có chút khó chịu.

Đó là nụ cười của một thây ma thần kinh không hề có ác ý, không có ý định xấu, không có ý định tốt, không có niềm vui, không có tình cảm, không gì cả.

"Vẫn…"

Anh ta giơ tay lên để ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu xuống. Bản thân ánh sáng hẳn là khá sáng, vì anh ta đang nheo mắt lại. Giống như phần còn lại của cơ thể, bàn tay anh ta trắng như tuyết.

“Bàn tay của cô ấy… thực sự ấm áp…” Anh lẩm bẩm, vẻ mặt không hề biến chuyển.

Tuy nhiên, giọng điệu của anh ta khẽ thay đổi. Như thể anh đang... vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook