Chương 03: Ma cà rồng ra ngoài cùng xác sống (Phần 2)
Độ dài 4,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 10:15:07
Chương 3 – Ma cà rồng ra ngoài cùng xác sống
Phần 2
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Nhìn qua về cách suy nghĩ của Rumia có thể khôn ngoan và thông minh nhưng ý định của cô đã bị dập tắt một cách xuất sắc và nhanh chóng. Cô không đạt được bất cứ điều gì và không hoàn thành bất kỳ mục tiêu nào mà bản thân đặt ra. Mặc dù nhận được lời mời tới nhà thây ma nhưng cô không thực sự bước chân vào bên trong, thay vào đó, cô đã chọn cách bỏ trốn.
▼▼▼
Điều duy nhất Rumia biết về thây ma là vị trí nhà của anh ta. Trái ngược với căn hộ tồi tàn của cô, thây ma sống trong một tòa nhà nằm san sát cạnh những tòa khác. Đó là một trong những tòa nhà đã cướp đi ánh sáng khỏi căn hộ tồi tàn của cô. Ngay từ đầu bạn sẽ không thể tin rằng hai ngôi nhà này có thể tồn tại trong cùng một không gian, đó là sự khác biệt khổng lồ giữa chúng. Cả về chất lượng lẫn kích thước. Diện tích to lớn cho thấy rõ ràng rằng thứ này chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu.
“Sao ngươi lại có thể sống ở một nơi xa hoa như thế này mặc dù chỉ là một xác sống?”
Rumia nhìn chằm chằm lên tòa nhà cao tầng đến mức đau cổ rồi cô rít lên đầy ấm ức.
“Huh? Tôi từng nói là mình sống ở đây rồi sao?”
Thây ma chỉ đơn giản đi ngang qua Rumia mà không phản ứng gì trước lời phàn nàn của cô.
“Ta từng thấy ngươi đi vào tòa nhà này”
“Tôi hiểu rồi”
Thây ma tiến vào tầng một, nhập mật khẩu ở cửa trước. Một tiếng bíp điện tử vang lên và cánh cửa mở ra. Ngay cả sảnh vào cũng lớn hơn cả căn phòng của Rumia, sàn nhà được trang trí khắp nơi bằng đá cẩm thạch, mỗi góc đều có những bức chạm khắc bằng bạc hình thiên thần hoặc thứ gì đó tương tự.
“Lợi ích của người giàu nhỉ?”
“Đúng vậy, hầu hết mọi người sống ở đây đều khá giàu”
“Ngươi đang muốn nói rằng mình là một kẻ giàu có sao?”
“Ít nhất thì tôi không thể phủ nhận điều đó”
“Vậy là ngươi không thèm phủ nhận”
Rumia thậm chí còn không buồn tranh cãi về vấn đề này nữa. Sau đó, thây ma cúi đầu thật sâu và vẫy tay một cách khoa trương.
“Xin mời vào, Rumia-san.”
"…Cảm ơn"
Rào cản biến mất và Rumia bước vào tòa nhà với vẻ mặt hơi mệt mỏi. Cảm giác trong không khí khác với những gì cô từng thấy khi ở nhà, nó mang theo một sự lạnh lẽo và xa lạ nhất định.
“Ngươi có biết người ta gọi những người có thái độ như ngươi là gì không? Bề ngoài thì lịch sự nhưng thực chất thì thô lỗ”
“Thế nghĩa là sao?”
“Ngươi tỏ ra thông minh và lịch sự nhưng thực ra ngươi lại đang chế giễu người khác”
“Với cô, trông tôi giống thế sao?”
“Theo mọi thứ ta thấy cho đến nay thì đúng như vậy”
“Hm… Thôi, vào trong thôi. Cô định bắt tôi đợi bao lâu nữa vậy? Giờ cô là một Người quan trọng (VIP) sao?”
“Chỉ vì ta nói ra tất cả những điều đó không có nghĩa bây giờ ngươi phải hành động như một thằng khốn kiêu ngạo. Dừng lại đi”
Bị thây ma dẫn đi, Rumia đột nhiên tiến vào một phòng tập, một hầm rượu và một bãi đỗ xe ngầm, cho đến khi họ đến một thang máy. Không có nút bấm nào trên thang máy. Thay vào đó, thây ma nhập vào thẻ phòng của anh ta và thang máy bắt đầu tự di chuyển.
“Thang máy ngày nay chủ yếu là để tăng cường an ninh thế nên cô chỉ có thể di chuyển lên đúng tầng mà mình sống”
“Oh, vậy hả”
Rumia ấy trả lời một cách hờ hững … vì cô đã biết về điều này. Mặc dù vậy, đây là lần đầu tiên cô thực sự nhìn thấy nó. Những gì cô biết chỉ giới hạn trong những gì bản thân cô đọc thế nên một phần thái độ của Rumia hành động như thể mình rất hiểu biết. Do đó bất cứ khi nào nhìn thấy điều gì mà bản thân biết, Rumia thậm chí còn có thể không nhận ra. Biết là một chuyện nhưng nhận ra nó lại là một việc hoàn toàn khác. Và đôi khi bạn có thể nhận ra nhưng thực sự không biết nó là gì. Căn hộ của thây ma nằm khá cao trong tòa nhà khiến trong suốt thời gian đi thang máy có một sự im lặng khó xử.
“Này, Rumia-san?”
Bất ngờ thây ma phá vỡ sự im lặng. Có vẻ như anh ta thực sự muốn trò chuyện chứ không phải vì không chịu được sự im lặng.
“Cô thực sự có thể biết ơn người khác nhỉ?”
“Ngươi muốn ta xé đầu ngươi ra à?”
“Tôi đoán điều đó thực sự có thể giết chết tôi đấy”
“Một thây ma sắp chết, hả? Khá kỳ lạ. Không phải ngươi đã chết rồi sao?”
“Vậy có lẽ tôi sẽ ngưng hoạt động mất một thời gian chăng?”
Gần giống như một con robot. Tuy nhiên trong trường hợp của thây ma, có lẽ nên gọi anh ta là một android thì đúng hơn. Dù thế nào đi nữa, Rumia chỉ thở dài và gạt nó đi.
“Vậy tại sao ngươi lại nói năng một cách vô cảm như vậy về điểm yếu của người khác?” Rumia càu nhàu.
Tuy nhiên Rumia nhớ ra rằng thây ma kia không hề biết kiềm chế hay cân nhắc khi đề cập tới người khác. Thế nhưng cô cũng không thể thu hồi lời nói sau khi đã than phiền nên Rumia giả vờ không phát hiện ra sự châm biếm trong lời nói của mình.
“Tôi chưa bao giờ thấy cô cảm ơn người khác”
“…”
Thực sự như vậy sao? Có thể là đúng. Cô chưa bao giờ thực sự cần phải cảm ơn ai đó trong đời. Và tại sao cô phải làm vậy? Mọi người ngay lập tức lắng nghe mọi yêu cầu của cô. Rumia hoàn toàn cô độc. Chỉ một mình. Không có ai bên cạnh. Không có ai để trò chuyện. Không có gì để nói. Đó là lý do tại sao cô ghét đôi mắt và khả năng của mình, buồn chán đến chết trong lâu đài. Đó là lý do tại sao cô cảm thấy cô đơn. Đó là lý do tại sao cô có nhiều niềm vui trong nửa tháng vừa rồi hơn 400 năm đã qua. Đó là lý do tại sao—
— Thế nên mình mới lơ là cảnh giác khi ở cạnh hắn ta sao?
Trong tất cả thì lại là thây ma. Rumia quay đầu về phía anh ta. Bắt gặp ánh mắt của cô, thây ma nghiêng đầu nhưng cô chỉ mỉm cười với anh.
“Trên mặt tôi có gì à?”
“Không, ta chỉ đang nghĩ về một vài thứ thôi”
Rumia đã từ bỏ cảm giác này lâu rồi nhưng cô lại nhớ đến nó. Đặt một tay lên miệng, Rumia mỉm cười. Thây ma nghiêng đầu bối rối không hiểu tại sao cô lại thể hiện một biểu cảm như vậy.
“Một điều gì đó rất vui vẻ”
"Tôi hiểu rồi" thây ma đáp lại một cách mơ hồ.
Ngay sau đó, thang máy mở ra và dừng lại ở tầng 26. Rumia cùng thây ma bước ra khỏi cửa. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ hành lang thậm chí khác xa so với căn hộ của Rumia. Bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh dãy núi ở rất xa. Rumia thực sự đã từ bỏ việc than vãn về toàn bộ tình cảnh lúc này, thay vào đó cô chỉ đặt tay lên kính để quan sát cảnh vật trong một tiếng thở dài.
— À, căn hộ của mình ở ngay đằng kia.
Nhìn xuống, cô phát hiện ra ngôi nhà của mình và nhận ra rằng cảnh tượng cô đang chứng kiến thực sự là có thật. Nó khiến Rumia nhận ra bản thân nhỏ bé đến thế nào khi so sánh và điều này giày vò tâm trí cô rất nhiều.
“Và đây là căn hộ của tôi—Huh? Cô đang làm gì thế?”
“Đừng để ý đến ta”
“Tôi không nghĩ là tấm kính đó có thể ăn được đâu”
“Ngươi nghĩ ta tham ăn đến mức nào vậy?”
Quả là Rumia đã từng khóc khi không uống được máu của thây ma nên có lẽ suy nghĩ đó không phải là không có cơ sở. Dù thế nào đi nữa, họ đã đến phòng 2603. Theo như thây ma nói, đây hẳn là căn hộ của anh ta. Thây ma mở cửa và chậm rãi bước vào trong.
“Có thể không rộng rãi nhưng hãy cứ tự nhiên như ở nhà”
“Nếu ngươi coi đây là không rộng rãi thì nhà của ta sẽ như một cái phòng kho vậy” Rumia càu nhau trong khi nhìn xung quanh.
Cảm biến trong phòng phát hiện chuyển động của cô và tự động bật đèn phòng khách cùng hành lang dẫn đến đó. Rumia thở dài ngưỡng mộ.
“Vậy đây là ánh sáng gián tiếp sao? Không tệ.”
“Thật hả? Nhưng không phải lúc nào nó cũng thắp sáng mọi nơi đâu”
“Ta đoán là nó không gây ấn tượng với ngươi đến thế”
Vẫn như thường lệ, thây ma chỉ có thể đưa ra một phản ứng mơ hồ không thể đọc được tâm trạng trong khi Rumia thực sự cảm thấy ấn tượng vì cô chỉ đọc về điều này từ một cuốn sách. Chưa kể, nó vẫn rất tuyệt vời trong mắt cô. Rumia bĩu môi và bước xuống hành lang, ánh sáng chiếu rọi đường đi khiến cảm xúc của cô dâng trào. Trong khi đó, thây ma trông có vẻ thờ ơ, khiến Rumia tự hỏi phòng khách của anh ta sẽ trông như thế nào. Cô mở cánh cửa dẫn vào đó. Bên trong phòng khách, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trực tiếp của thây ma—Hoặc không. Cô nhìn thấy bản chất thật sự của anh ta—bản thân trống rỗng của thây ma. Cô bước một bước vào phòng khách rồi dừng lại. Sự phấn khích của cô đã biến mất từ lâu.
“… Huh?”
Rumia không có nhiều đồ nội thất nào trong căn hộ của mình, nó thiếu đến nỗi có thể nói rằng cô vẫn chưa đủ một số tiện nghi thiết yếu. Cô chỉ có đồ nội thất mà cô thực sự cần cho cuộc sống hàng ngày của mình. Thay vì phải dọn dẹp thường xuyên, ngay từ đầu đã không có gì để dọn dẹp. Đó là loại phòng mà cô có. Tuy nhiên—ngay cả trong căn phòng khổng lồ trước mặt cô, hoàn toàn không có gì. Không có gì, không một đồ vật nào được đặt trên sàn nhà. Không phải trước đây, không phải bây giờ, không bao giờ. Giống như anh ta chỉ mới chuyển đến. Không phải không có đủ mà hoàn toàn là không có. Mặc dù căn phòng rộng lớn nhưng lại không có gì cả. Nó cho thấy bản chất của thây ma… hay đúng hơn là sự trống rỗng bên trong anh ta. Không, chính xác hơn, có một bộ sạc điện thoại đang nằm trên mặt đất.
Ngoài ra, không có gì để Rumia có thể nói để mô tả về căn phòng này. Thậm chí không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có người sống ở đây, điều này chỉ càng khiến nó trở nên đáng sợ hơn. Đúng vậy, nó rùng rợn. Đó là cảm xúc chân thật của Rumia. Nó kỳ lạ, khó chịu, khác lạ và đơn giản là ghê tởm đến mức Rumia muốn nôn mửa. Cô không thể bước thêm một bước nào vào trong căn phòng này nữa.
“Rumia-san? Có chuyện gì sao?”
“Ah, không …”
Thây ma bước vào phòng khách như thể không có gì bất thường nên anh ta tò mò về sự do dự của Rumia. Cô cố gắng trả lời ngay lập tức nhưng miệng cô không cử động nhiều như bản thân mong muốn. Đầu cô hoàn toàn trống rỗng, những lời nói không thể thoát ra khỏi cổ họng. Cô hoang mang. Hoàn toàn bối rối. Nhưng ngay cả trong lúc đó, cô vẫn cố gắng ép những lời nói thoát ra khỏi cổ họng. Rumia nói những lời sau với giọng run rẩy.
“Whoops, hình như ta quên mất thứ gì đó ở nhà”
Bất kỳ ai nghe thấy đều có thể biết Rumia chỉ đang nói dối. Mặc dù vậy, cô ấy đã lợi dụng cơ hội này để chạy trốn khỏi nơi ở của thây ma. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô và cô bắt đầu rơi nước mắt khi đứng dưới tầng.
▼▼▼
Rumia quên mất một điều—Đó chỉ là cái cớ yếu ớt mà cô dùng để rời khỏi căn hộ của thây ma và quay về nhà. Nhưng thực ra, cô chỉ muốn trốn thoát. Mở cửa căn hộ của mình, Rumia mạnh tay kéo rèm lại. Cô rối loạn cảm xúc đến nỗi thậm chí còn không nhận ra rằng chúng đã mở suốt thời gian qua. Trái tim cô không thể sắp xếp được cảm xúc của bản thân. Cô thậm chí còn không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Đó là lý do tại sao cô hoang mang. Quá bối rối đến nỗi cô thậm chí không biết phải giải thích bất cứ điều gì. Ngay cả khi so với bầu trời tối tăm phía bên ngoài thì căn phòng thậm chí còn tối đen như mực. Tối đến mức tường và trần nhà hòa vào nhau. Cô không thèm cởi đồ hay làm bất cứ điều gì khác ngoài việc ngồi xuống nơi có lẽ là giữa phòng và mở chiếc ô. Tiếng ô mở ra rồi đóng lại tràn ngập căn phòng khi cô lặp đi lặp lại hành động này.
Tất nhiên, nếu ai đó tự hỏi liệu điều này có ý nghĩa gì hay không thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Nó không quan trọng nhưng Rumia vẫn chẳng dừng tay lại. Cô cần phải làm cái gì đó. Bất cứ điều gì để tránh xa thực tế. Và như vậy cô tiếp tục lặp lại quá trình này. Cuối cùng, buổi sáng đã đến. Mặt trời rực rỡ bắt đầu xuất hiện ở đường chân trời, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Một tia sáng xuyên qua khe hở giữa các tấm rèm lọt vào phòng, chiếu lên bàn chân của Rumia.
“Ah …!”
Ngay sau đó, làn da trắng của cô bắt đầu nóng rát. Bị ảnh hưởng bởi cơn đau dữ dội, khuôn mặt Rumia nhăn lại và cô ném chiếc ô đi. Cô ôm lấy bàn chân đang đau nhói, lăn qua để tránh tia nắng mặt trời.
“M … Mình bất cẩn rồi …”
Những giọt mồ hôi đọng trên trán khi Rumia đảm bảo rằng tất cả rèm cửa đều được kéo lại cẩn thận và giữ chúng lại với nhau bằng kẹp. Căn phòng một lần nữa lại trở nên tối đen như mực.
“…”
Mọi ánh sáng đã biến mất khỏi căn phòng và Rumia nhìn xuống chân mình. Nó bị bỏng khá nặng, trông đen như than củi. Màu đen càng trở nên nổi bật hơn khi so sánh với làn da trắng ở phía trên. Chậm rãi nhưng chắc chắn, lớp da bị bỏng đã bắt đầu tái tạo. Tuy nhiên nó mất nhiều thời gian hơn nhiều so với bất kỳ quá trình tái tạo nào khác. Cô vẫn cảm thấy đau nhưng có lẽ sẽ mất một thời gian để nó dịu lại. Rumia thở dài. Nhưng khi cơn đau bắt đầu biến mất thì sự bối rối đang hành hạ cô cũng phai đi. Cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh lại đôi chút.
“Để mình phân tích tình hình xem” Rumia nói.
Cô nghĩ việc nói ra sẽ giúp bản thân dễ dàng bắt đầu hơn.
“Tại sao mình lại bỏ chạy khỏi nhà của hắn ta?”
Lý do cho điều đó rất đơn giản. Một căn hộ đáng sợ. Thật kinh tởm. Tuy nhiên, không phải phòng của cô ấy cũng giống hệt vậy sao? Có điều gì đó chưa đúng. Mặt trời hoàn toàn bị che khuất và trời tối ngay cả vào buổi sáng. Nếu không bật đèn, bạn thậm chí không thể biết được đâu là sàn nhà, đâu là tường và đâu là trần. Một người sẽ phản ứng như thế nào nếu họ tình cờ bước vào một căn phòng như vậy? Ít nhất thì đây cũng không phải một căn phòng được cá nhân hóa. Phải công nhận thây ma dường như không nghĩ nhiều đến điều này nhưng anh ta là ngoại lệ. Anh ta không được tính. Bất kỳ người bình thường nào có lẽ sẽ thấy ghê tởm nếu họ nhìn thấy một căn phòng như vậy. Họ sẽ cảm thấy giống như Rumia khi cô chạy trốn khỏi phòng của thây ma.
…
Họ có làm vậy không? Nó có thực sự giống nhau không? Có gì đó khác biệt. Có gì đó không ổn.
—Có phải mình vừa bỏ chạy vì thấy ghê tởm?
Một cảm giác lo lắng xuất hiện trong lồng ngực Rumia. Một cảm giác thất vọng. Giống như cô đã bị từ chối điều gì đó. Nhưng chính xác là gì? Cảm giác như có thứ gì đó nắm giữ trái tim cô. Nó nhắc cô nhớ đến lần gặp thây ma. Nó khiến cô mất đi sức mạnh thường ngày.
…
“Minh nghĩ …” Cô chậm rãi mở miệng. “… Mình đang nuôi một hi vọng”
Đây không chỉ là việc thoải mái bên thây ma. Cô có một cảm giác ‘Giá như’ nào đó mắc kẹt trong tim. Rằng có lẽ nếu là anh ta ... Có lẽ anh ta sẽ có thể—Đó là hy vọng mà cô cảm thấy trong lồng ngực. Và đó là lý do tại sao—
— Cái này… sự khó chịu. Tim mình… mạch đập nhanh quá… Nó là…
Đột nhiên, mặt cô đỏ bừng. Rumia nhận ra chính xác cảm xúc nào đã gây ra tất cả sự bối rối này. Và ngay khi nhận ra điều đó, sự xấu hổ đã chiếm lấy cô. Nhiều hơn bản thân dự đoán. Đặc biệt là vì trong số tất cả mọi người, cô lại mang những cảm xúc này cho thây ma. Đối với anh ta, người mà Rumia đã nói những lời cay nghiệt như vậy... Đối với anh ta, người đã đối xử với cô một cách thờ ơ như vậy... Đối với anh ta, người mà cô luôn cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng đối với anh ta, người luôn trò chuyện cùng với cô.
“D-Dù sao thì …!”
Rumia ấn một tay lên ngực để kiểm soát trái tim loạn nhịp của mình. Cô có thể sắp xếp suy nghĩ của bản thân nhưng nó chỉ phản tác dụng.
“Mình nên đi gặp thây ma ngay. Mình đã bỏ chạy mà không giải thích gì cả… và nó chỉ chà đạp lên thiện chí của anh ta”
Cô cần phải xin lỗi. Quyết định này nhanh chóng được đưa ra khi cô cầm lấy chiếc ô và chuẩn bị đi đến căn hộ của thây ma, nhưng… Cô đột nhiên mất hết sức lực ở chân và ngã xuống đất trước khi kịp chạm tới cửa.
“Ugh…!”
Đầu cô đập mạnh vào tấm chiếu tatami tạo ra một âm thanh trầm đục. Trán Rumia đỏ bừng khi cô đảo mắt. Nói chính xác hơn, cô chỉ có thể di chuyển mắt. Không hề có sức lực trong cơ thể, cô không thể di chuyển lấy một ngón tay.
“Cái gì … sao …?”
Có lẽ ngay cả lưỡi của Rumia cũng không hoạt động. Giống như cơ thể cô đã chết trong khi chỉ có tâm trí vẫn đang hoạt động. Như thể một con búp bê bị cắt dây. Nó giống như những gì cô đã trải qua vào ngày hôm trước trong trận chiến với Tsuchimikado Tsugimichi. Nếu có một điều khác biệt… Lần này, tất cả sức mạnh của cô đã bị hút cạn hoàn toàn.
“… Mì ..nh …”
Cô nhìn vào bàn tay phải của mình. Nó vẫn nắm chặt chiếc ô mà cô nhận được từ thây ma như một món quà. Trước đó cô đã ném nó đi trong sự bối rối nhưng giờ bàn tay cô tuyệt vọng bám chặt vào nó. Tuy nhiên, chính phần bàn tay mà cô đang nắm trông lại khác so với lúc ban đầu cô nhận được nó. Giống như có thứ gì đó kẹp giữa lớp vải đã trở nên rõ ràng.
“Cái …Eh ..”
Bằng cách nào đó, Rumia đã xoay xở để di chuyển ngón tay của mình và phát hiện ra thứ ẩn giấu bên dưới lớp vải—Đó là ofuda. Một số mảnh giấy trắng hình chữ nhật có những đường nét khó hiểu được vẽ lên bằng cọ và được dán vào khoảng trống giữa các mảnh vải của chiếc ô.
“Cái … gì …”
Có vẻ như Rumia đã bị suy yếu do tác động của ofuda. Điều đó giải thích tại sao cô ấy hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Nhưng trong khi điều này trả lời một câu hỏi, nó lại để lại một câu hỏi khác trong tâm trí cô.
— Tại sao trên ô lại dán ofuda?
Vẫn là chiếc ô mà cô nhận được từ thây ma. Cô không nhớ là anh ta đã đổi nó hay thay thế nó khi cô không nhìn thấy. Đó là điều mà cô sẽ sớm nhận ra. Cô tự tin vào khả năng nhìn thấu mọi sự thay đổi của mình. Tuy nhiên… hôm nay, trong tất cả những ngày, sự tự tin đó lại lung lay. Mặt đất dưới chân cô vỡ ra. Cô muốn mình đã sai. Cô không quan tâm đến sự tự tin hay lòng tự hào của mình bị lung lay. Cô chỉ muốn nó bị sai.
Bởi vì đây không phải là một chiếc ô khác… Nếu nó không bị can thiệp… Thì đây chính là chiếc ô mà cô nhận được từ thây ma. Điều đó có nghĩa là anh ta biết về ofuda và cố tình đưa nó cho cô… mà không nói gì cả. Điều đó là vô lý. Cô không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Mình … cần … hồi ph …”
Cô phải tập trung vào việc hồi phục của mình. Rumia nhớ lại những chai máu bên cạnh lối vào cửa chính. Những chai mà thây ma đã mang đến cho cô trước đó. Rumia kéo lê cơ thể đến đó—Nhưng cô đã rất ngạc nhiên khi chuông cửa reo lên. Sau đó, có hai tiếng gõ cửa.
“…”
“Huh? Rumia-san?”
Bên kia cánh cửa, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc, vô cảm và thờ ơ— là thây ma. Thây ma ở ngay bên kia cánh cửa. Cuối cùng anh ta cũng có thể cứu cô. Đó là điều Rumia nghĩ đến trước bất cứ điều gì khác.
“…Cứ … tô …” Cô mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Cô chỉ có thể mở cửa trực tiếp. Trong khi vẫn không thể đứng dậy, Rumia bò dọc theo sàn nhà. Nhưng mà, căn giờ của thây ma thật là tốt. Gần như… quá hoàn hảo?
…
Không, cô không nên nghi ngờ thây ma. Anh ta không thể lường trước được việc cô sẽ ngã quỵ vào đúng lúc này. Dù sao thì anh ta cũng thường đến vào thời điểm này trong ngày. Khi thây ma muốn xin lỗi và đưa ô cho cô thì cũng là lúc mặt trời bắt đầu mọc. Anh ta không thể là người đứng sau chuyện này. Không phải một người thậm chí còn không thể đọc được tâm trạng. Không phải thây ma. Không bao giờ.
Rumia cố với tới cửa và lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ này. Cô với tay tới cửa và xoay được tay nắm. Bởi vì cánh cửa mở ra, Rumia ngã nhoài ra ngoài hành lang. Ở đó, cô nhìn thấy thây ma. Giống như lần trước, cánh tay thây ma đỡ quanh người cô. Nếu chỉ có một điểm khác biệt thì đó là tay anh ta đã nắm chặt. Cánh tay này đã được thay thế bằng một cánh tay bạc, trông giống như một bộ phận của người máy. Nhưng biểu cảm của thây ma vẫn giống như lúc đó. Nó chẳng mang cảm xúc gì. Khi nhìn thấy điều này, Rumia cảm thấy có thứ gì đó vỡ ra bên trong cô. Và rồi, thây ma vung mạnh cánh tay của mình - để đấm vào cơ thể Rumia.