Vamp-chan to Zombie-kun
Karabushi SoratoKatoroku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Câu chuyện của Thây ma (Phần 2)

Độ dài 6,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-28 12:46:37

Chương 4 – Câu chuyện của Thây ma

Phần 2

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Quái vật Frankenstein đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần. Ngay từ khi sinh ra, hắn đã chết. Theo ý muốn của Victor Frankenstein, quái vật được ban cho một cơ thể vật lý và nhiều khả năng nhưng vì xác thịt của hắn bao gồm nhiều bộ phận cơ thể nên ngoại hình rất kinh khủng và đáng sợ. Vì lý do đó, hắn bị người tạo ra bỏ rơi cũng như bị xã hội ruồng bỏ, những người thậm chí còn không biết hắn được tạo ra từ xác chết. Khi được ban cho sự sống thông qua một thí nghiệm cuồng tín, cuộc sống địa ngục của hắn cũng bắt đầu ngay từ khi mở mắt. Mục tiêu của giáo sư là giải quyết bí ẩn của sự sống, tự mình kiểm soát nó và tạo ra chính sự sống—vì vậy khi quái vật được hồi sinh, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc. Hắn không có nhiệm vụ nào phải hoàn thành trong cuộc sống này. Và vì vẻ ngoài khủng khiếp của bản thân, không ai dám đến gần hắn. Nhưng vì hắn đã được ban cho khả năng suy nghĩ, bị nguyền rủa với cuộc sống vô giá trị này, hắn đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần. Hắn bắt đầu nghĩ về lý do tồn tại của chính mình. Hắn bắt đầu nghĩ về sự tồn tại của bản thân. Hắn là ai? Hay đúng hơn, hắn là gì?

▼▼▼

Và như vậy, dựa trên quái vật ban đầu, [ ] cũng bắt đầu thắc mắc về sự tồn tại của bản thân. Anh ta có thể không phải chịu đựng nhiều như tổ tiên của mình nhưng anh vẫn nghĩ về sự tồn tại của bản thân và giá trị mà anh ta mang lại. Điều đó cho thấy không giống như Quái vật của Frankenstein, việc tạo ra anh ta không phải là mục tiêu mà đúng hơn là anh ta có một nhiệm vụ phải hoàn thành. Và khi đang làm việc để hướng tới mục tiêu đó, anh không có lý do hoặc thời gian để nghi ngờ sự tồn tại của chính mình.

“…”

[ ] ban đầu cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn vào tấm bảng tên gắn trên quần áo mình đang mặc. Ở đó, nó chỉ đơn giản ghi là [Thây ma]. Không giống như golem được tạo ra cùng, ít nhất anh cũng có suy nghĩ khi làm việc nên anh hiểu rằng tấm bảng này có ý nghĩa. Anh tò mò và hỏi người tạo ra mình về vấn đề đó.

“Ý nghĩa đằng sau tấm biển tên này là gì?”

Như thường lệ, người tạo ra anh ta đang ngồi ở một cái bàn được bao quanh bởi những bình đựng nước hình trụ. Bên trong những chiếc bình đó, bạn có thể thấy những thứ trông như được bao phủ bởi amip. Chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ thấy rùng rợn và kỳ dị. Trong khi nhìn chằm chằm vào một bình đựng thứ chất lỏng không xác định, người sáng tạo liếc nhìn [ ] và trả lời.

“Tất nhiên là để phân biệt rồi”

Là một người tạo ra búp bê, ông ta chỉ tạo ra những thứ có hình dạng con người, đó là lý do tại sao ông ta thường gặp khó khăn khi phân biệt chúng. Để không bị nhầm lẫn, ông sẽ tạo ra những tấm bảng tên như vậy. Mặc dù không thể phân biệt được những người khác nhau sau khi tạo ra chúng nghe có vẻ khá kỳ lạ nhưng nó cho thấy thế giới quan dị thường và mục tiêu đơn giản của ông ta là tạo ra những thứ giống con người. Chính vì vậy, khi anh ta hỏi liệu cái tên trên tấm bảng có phải là tên thật của anh ta không, thì—

“Không, ta chỉ gọi tất cả những ai trở về từ một xác chết là ‘thây ma’” người sáng tạo trả lời. “Đúng là Quái vật Frankenstein có vẻ ám chỉ đến một con golem làm từ thịt và máu nhưng theo ta thấy, ngay từ khoảnh khắc ngươi di chuyển mặc dù đã chết, ngươi đã là một thây ma rồi”

Quái vật Frankenstein, Golem, Thây ma—Người sáng tạo đã sử dụng những từ này để giải thích suy nghĩ của mình về [ ]. Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng không giống như bất kỳ câu trả lời xác đáng nào. Ít nhất, từ ‘thây ma’ dường như không ám chỉ đến tên của anh ta.

“Trời ạ, lại một thất bại nữa. Làm sao để ta có thể tạo ra một con người đây…”

Ông ta ném chiếc bình trên tay đi và chửi thề trước khi thây ma rời khỏi căn phòng.

▼▼▼

Thây ma và golem đã được đưa đến một quốc đảo ở Viễn Đông. Rõ ràng đã có người yêu cầu người sáng tạo của cả hai tạo ra họ và gửi họ đến đó. Trong căn phòng của người yêu cầu, nơi nằm trong một tòa nhà cao tầng, thây ma và golem đứng cạnh nhau sau khi thây ma đưa cho người đàn ông một lá thư.

“Để xem nào…‘Tôi đã tạo ra chúng dựa trên Quái vật Frankenstein theo yêu cầu của anh, nhưng một trong số chúng vẫn chỉ là một thây ma sống nhờ xác chết, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó’…? Gã đó bị điên rồi, ta thề đấy” người đàn ông tự giới thiệu mình là Tsuchimikado càu nhàu nhận xét.

Nhưng điều đó cũng không đúng lắm, vì đây là tên của một gia tộc Âm dương sư danh giá ở Nhật Bản. Nếu gọi đích danh anh ta, cách gọi đúng đắn nhất sẽ là ‘Tsugimichi’. Vậy hắn ta cũng nên đeo một tấm bảng tên có ghi ‘Tsugimichi’ chứ. Rốt cuộc thì [ ] cũng không phải là người có thể hiểu được điều này. Sau khi đọc xong lá thư, hắn ta đặt nó lên bàn, quay lại trên ghế và nhìn vào thây ma cũng như golem đang xếp hàng đứng chờ.

“Này, [Quái vật]”

“…Vâng?”

Ban đầu, thây ma cho rằng cái tên này ám chỉ con golem trông giống quái vật đứng bên cạnh, nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra rằng Tsugimichi đang nhìn thẳng vào mình.

“Có thật ngươi không có chút nhạy cảm hay cảm xúc nào không?”

“Mhm…” Thây ma, [Quái vật], suy nghĩ trong giây lát. “Giống như hỏi cảm giác của việc có đuôi vậy”

“Là sao?”

“Tôi không biết phải bình luận thế nào về thứ mà tôi chưa từng trải nghiệm”

“Ổn rồi…thế thì ta không còn phàn nàn được thêm gì nữa”

“… Tôi có thể hỏi vài thứ không?”

“Có chuyện gì?’

Tsugimichi ngạc nhiên khi thấy cái thứ gọi là [Quái vật] đặt câu hỏi nhưng [Quái vật] vẫn tiếp tục.

“Vừa nãy anh gọi tôi là [Quái vật] … nhưng đó có phải tên của tôi?’

“Cái gì?” Tsugimichi hoài nghi nhìn thây ma. “Làm như có ai sở hữu cái tên như vậy tồn tại ngoài kia ấy. Bất kỳ ai có một nửa bộ não tử tế đều đã có tên riêng của mình cả rồi”

“Vậy …” [Quái vật] lên tiếng “Tôi là gì?”

“Ngươi không có tên. Đặt cho ngươi một cái tên thì có ích lợi gì?”

Tsugimichi có vẻ khó chịu với câu hỏi của [Quái vật] và quay qua nhìn vào golem. Nó chỉ đứng đó, không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào. Sau khi xác nhận điều này, Tsugimichi lại nhìn lại [Quái vật].

“Dù sao hãy vào vấn đề chính. Ta không ra lệnh cho các người chỉ để có người nói chuyện”

Tsugimichi cầm một lá thư trên bàn và mở ra để lấy ra một bức ảnh duy nhất. Trong đó có một cô gái. Cô ấy có mái tóc bạc với đôi mắt đỏ, làn da trắng như thể không còn hơi ấm cùng cặp răng nanh lộ rõ trên khóe miệng.

“Giết chết cô ta là nhiệm vụ lần này của các ngươi” Tsugimichi nói.

Cả thây ma lẫn golem đều không phản ứng. Cả hai đều không có cơ chế để làm như vậy. Tsugimichi tiếp tục.

“Lý do ta tạo ra các người là để tiêu diệt một con ma cà rồng.”

▼▼▼

Một cuộc diệt trừ ma cà rồng—Ma cà rồng là một loại quỷ sống nhờ máu người. Tất nhiên, từ quỷ là không hoàn toàn chính xác vì chúng không có sừng mọc ra từ đầu cũng không mặc quần lót sọc hổ hay sử dụng dùi cui sắt làm vũ khí. Nhưng ở Nhật Bản, từ quỷ thường cũng có nghĩa là ‘điều gì đó tiêu cực’ hoặc không nên tồn tại. Và hút máu là một điều xấu. Thật ra không có gì đảm bảo rằng hút máu là điều chúng thực sự làm nhưng đó là những gì được kể về chúng. Và từ thây ma cũng được viết bằng chữ kanji của quỷ (食屍鬼). Thế nên đối với thây ma, anh ta không nên ăn xác chết. Về cơ bản, việc tự đặt cho mình cái tên thây ma là sai vì nó khác với tên thật của anh ta [ ].

Trong khi những suy nghĩ này chạy qua tâm trí, thây ma bước xuống một con hẻm hẹp tách biệt khỏi ánh đèn neon. Đây là một trong những địa điểm được cho là nơi ma cà rồng đi săn. Thây ma—xác chết—Quái vật Frankenstein—hình bóng—cái bóng hình người—chàng trai trẻ—thứ đó—đi xuống con hẻm. Có nhiều thuật ngữ khác nhau để giải thích sự tồn tại của thây ma nhưng không có thuật ngữ nào giới hạn về anh. Vì vậy, anh ta, trong khi không phải là chính mình, đã mang theo túi nilông và chờ ma cà rồng xuất hiện. Nhiệm vụ của anh ta, được Tsugimichi giao, là tìm ra nơi ma cà rồng ẩn náu. Họ không có nhiều thông tin về cô gái, vì vậy họ dựa vào các nhân chứng, nhưng tất cả đều bị mê hoặc và không đưa ra bất kỳ thông tin nào. Trường hợp duy nhất mà họ biết là khi tìm thấy một xác chết bị rút cạn máu.

Đó là lý do tại sao thông tin này đã bị ẩn giấu trong suốt khoảng thời gian qua và nó cũng giải thích tại sao bản thân anh ta được tạo ra. Anh ta không có ý chí riêng nên bất kỳ kỹ thuật nào như quyến rũ để kiểm soát đều không có tác dụng. Rốt cuộc, anh ta không có trái tim để kiểm soát. Nói rồi — [Quái vật] nhìn xuống túi nilông. Bên trong, anh ta có đầu của một con quái vật mà anh ta vừa chiến đấu và giết chết. Cái đầu bên trong vẫn ấm và chứa đầy máu với mùi hương có thể thu hút ma cà rồng. Nếu một ma cà rồng ẩn nấp gần đó, chúng sẽ bị thu hút bởi thứ này.

— Mà chúng thường ẩn nấp trong bóng tối nên không đời nào mình lại đụng độ chúng khi băng qua góc phố được…

Đó là những gì lướt quá trong tâm trí [Quái vật] nhưng anh ta đã va phải ai đó ngay khi vừa nghĩ tới.

“Whoops”

Anh đưa tay ra và đỡ lấy cô gái suýt ngã ngửa ra sau. Đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc bạc cùng đôi mắt đỏ hồng ngọc. Cô mặc một chiếc váy diềm xếp nếp có màu đen, trắng cơ bản như thể bạn đang nhìn vào một bàn cờ Othella. Và đối với [Quái vật], cô có vẻ rất quen thuộc.

— Oh, đúng rồi. Là cô gái đó.

Không ai khác đây chính là ma cà rồng, Rumia Selviason. Cô gái cố gắng lấy lại bình tĩnh, ổn định vị trí và phủi bụi trên quần áo trước khi trừng mắt nhìn [Quái vật].

“Mà … Sau cùng cũng không thể chống lại cái bụng rỗng”

“Hm?”

“Đừng để ý đến tôi”

Cô phẩy tay khiến thây ma bối rối không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng trong lúc anh ta còn đang ngơ ngác, bàn tay phải của cô gái đã đặt lên ngực trong khi nhìn thẳng vào [Quái vật].

“Tên ta là Rumia. Rumia Selviason”

Cô gái tự giới thiệu. Không phải là ma cà rồng, mà là tên của cô ấy. Về điều đó, thây ma vô cùng ghen tị. Và rồi Rumia cố gắng cắn vào cổ thây ma và hút máu anh ta nhưng đối với một [Quái vật] không có tim và máu như thây ma, điều này không thực sự hiệu quả. Nhưng việc liên tục bị cắn nghe có vẻ không vui đối với thây ma nên anh đã tiết lộ lý do tại sao điều này không có tác dụng.

“Xin lỗi, thực ra không có máu chảy trong cơ thể tôi đâu”

Nhưng không giống như cô gái, anh không thể tự giới thiệu về bản thân mình.

▼▼▼

Có một điều thây ma đã học được. Giống như vẻ ngoài của mình, Rumia Selivason là một cô gái trẻ. Cô ấy có một lòng kiêu hãnh kỳ lạ, ghét thua cuộc, tự tin vào bản thân và sẽ không thừa nhận bất kỳ thất bại nào. Mặc dù vậy, một khi bị dồn vào chân tường, cô ngay lập tức bắt đầu khóc lóc nhưng lại dừng lại ngay khi có đồ ăn rồi lại nổi cơn thịnh nộ khi bị đối xử theo cách mà cô thường hay cư xử. Rumia có những cảm xúc, tình cảm mà cô ấy thoải mái thể hiện. Cô ấy có thể tận hưởng những gì vui vẻ và tức giận với những gì khiến cô khó chịu—Biểu cảm của cô luôn thay đổi. Vì thây ma thậm chí không thể diễn tả được điều gì là vui vẻ, chứ đừng nói đến việc hiểu điều đó có nghĩa là gì nên Rumia là một thái cực hoàn toàn trái ngược.

“Vậy để tôi đưa cô về”

Mục tiêu của thây ma là tìm ra nơi ma cà rồng sống. Vậy nên khi Rumia có vẻ kiệt sức vì khóc lóc và la hét, anh đã đưa ra lời gợi ý đó. Cô ấy có vẻ không cảnh giác lắm với ý định của anh và nhanh chóng đồng ý. Từ thời điểm đó, cả hai bắt đầu đi bộ xuống con hẻm vắng.

“Nếu ngươi dám hé nửa lời …!” Rumia nhìn xuống đất, cố ép giọng thoát ra khỏi cổ họng.

Âm thanh phát ra bé đến nỗi ban đầu thây ma thậm chí còn không nhận ra mình đang được nói chuyện.

“Về việc gì?” Anh nghiêng đầu hỏi.

Đáp lại, cơ thể Rumia bắt đầu run lên, cô trừng mắt nhìn thây ma bằng đôi mắt đỏ ngầu. Cô cắn chặt môi và nói—

“Rằng … ta đã khóc …”

Rumia thực sự là một cô gái kiêu ngạo. Thây ma nheo mắt lại trong khi bọng mắt chảy dài xuống mặt.

“Tôi sẽ không nói với ai đâu”

“Ngươi không nói dối đấy chứ?”

Thây ma gật đầu. Tuy nhiên, Rumia có vẻ không tin thây ma mà trừng mắt nhìn anh ta. Mọi biểu cảm của cô đều tràn ngập cảm xúc. Cuối cùng Rumia cũng dừng lại vấn đề này lại và bắt đầu đi tiếp. Thây ma muốn đi theo cô, nhưng—

“Giờ nghĩ lại thì …”

Rumia quay đầu nhìn thây ma bên cạnh khiến anh tự hỏi không biết cô sẽ nói gì tiếp theo đây.

“Tên của ngươi là gì?”

Vậy đấy. Vì Rumia đã tự giới thiệu nên giờ cô muốn biết tên của người mà cô đang nói chuyện. Mặc dù vậy, thây ma vẫn trong trạng thái bối rối. Suy cho cùng, kể từ khi được tạo ra, anh ta chưa bao giờ được hỏi về tên của chính mình. Chính người tạo ra anh ta chỉ đơn giản dán nhãn cho anh ta là một thây ma. Tsugimichi không hứng thú biết bất kỳ cái tên nào. Không ai bận tâm đặt tên cho một thứ công cụ. ‘Tôi tư duy nên tôi tồn tại’, là điều mọi người vẫn thường nói, nhưng điều đó có thực sự đúng? Giống như không thể giải mã được thứ gì bên trong một chiếc hộp nếu không nhìn trực tiếp vào bên trong. Giống như một lỗ bánh rán không thể tồn tại nếu không có những thứ xung quanh nó. Trừ khi có ai đó thừa nhận sự tồn tại của bạn, nếu không bạn thực sự không tồn tại.

Bằng chứng về sự tồn tại—Sự thừa nhận rằng tôi tồn tại ở đây, câu trả lời rằng bạn đang ở đây—Nó không thể chỉ từ một phía. Cũng không thể từ cả hai. Giống như Rumia Selviason tự coi mình là Rumia Selviason, và giống như Tsuchimikado Tsugimichi tự coi mình là Tsuchimikado Tsugimichi. Tuy nhiên, [ ] không thể tự coi mình là [ ]. Chưa từng có ai chấp nhận sự tồn tại của anh ấy trước đây. Giống như anh ấy không đứng trên mặt đất, mà thay vào đó là lơ lửng trên không trung. Và bây giờ, cô ấy hỏi tên anh.

“Cô muốn biết tên tôi sao?”

“Yeah. Lúc nãy ta đã giới thiệu bản thân rồi nhưng chưa nghe được tên của ngươi. Điều đó không công bằng, đúng chứ?”

[ ] đã phản ứng thế nào vào lúc đó? Anh trả lời bằng cách nói gì đó đại loại như ‘Tôi không nhớ’. Tất nhiên điều này không sai. Cơ thể này của anh hẳn đã có ký ức khi nó vẫn còn sống. Tuy nhiên, đó là một cái tên khác chứ không phải của [ ]. Nhưng bỏ qua điều đó—Có lẽ đây là lúc [ ] bắt đầu quan tâm đến Rumia. Anh cảm thấy cô có thể xóa bỏ nỗi lo lắng của bản thân. Và thế là, anh bắt đầu cảm thấy một điều gì đó giống như mong muốn giúp đỡ cô. Vậy nên trong khi lắng nghe những mệnh lệnh được giao, [ ] sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo Rumia sẽ không bị giết trong quá trình tiêu diệt ma cà rồng. Vì những mệnh lệnh là tuyệt đối, anh không thể chống lại chúng. Anh sẽ làm theo những gì được bảo. Và thế là thây ma buộc phải thực hiện chúng. Anh cố gắng giết cô trong khi vẫn đảm bảo cô sẽ sống sót.

Nói như vậy… Anh ta thực sự làm điều này vì lợi ích tốt nhất của Rumia sao? Ngay cả thây ma cũng không biết. Hay đúng hơn, đó chính xác là lý do tại sao anh ta không biết. Giống như con người không biết cảm giác có một chiếc đuôi động vật là như thế nào, anh sẽ không biết cảm giác có một thứ mà anh ta chưa từng sở hữu sẽ ra sao. Trái tim anh ta nhận được, thứ được làm từ một chiếc túi lụa, anh ta đã vứt nó đâu đó trên đường đi. Không bao giờ nhận ra rằng anh ta muốn nó. Và sau tất cả những suy nghĩ và cân nhắc vô tận, anh không thể nắm bắt nó bằng chính đôi bàn tay mình.

▼▼▼

[ ] mở mắt ra. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là trần bãi đỗ xe. Anh từ từ nhấc người lên, Rumia đang đứng trước mặt anh, hiện đang đối mặt với Tsugimichi. Trên ngực cô là một lỗ thủng lớn cỡ nắm tay. Máu chảy xuống từ cổ tay trái của cô, trông như thể cô đã tự cắt mình vì thứ gì đó. Cơ thể Rumia cũng đang run rẩy. Cô ấy đang khóc sao? Không, cô ấy đang tức giận—Cô ấy đang vô cùng tức giận.

“Anh thực sự đưa ra những ý tưởng vô lý nhất”

Ban đầu, thây ma nghĩ rằng những lời này là nói với Tsugimichi, nhưng cuối cùng, thây ma đã nhận ra [Anh] là đang ám chỉ chính mình.

“Tôi sao?”

“Anh đã khiến em phải giết chết anh. Vâng, thế nên em mới nói như vậy đấy”

“Ha ha” thây ma bật cười khúc khích.

Nhưng tất nhiên đó chỉ là tràng cười nhạt nhẽo.

“Dù sao thì bây giờ anh đã được cứu rồi”

Âm thanh của thứ gì đó gãy vang vọng khắp bãi đậu xe khi một chiếc răng hàm của Rumia rơi xuống đất.

“Giờ ta đang nhìn cái quái gì thế này?” Tsugimichi nghiêng đầu. “Ta hiểu ngươi đã giết [Quái vật] và né được đòn tấn công của golem. Nhưng ta không hiểu tại sao ngươi lại cứu [Quái vật]. Tại sao lại khiến nó sống lại? Cuối cùng ngươi đã giảm được số lượng kẻ thù của mình nhưng ngươi lại cứu nó? Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả” Tsugimichi nói và nhìn vào thây ma. “[Quái vật], giết cô ta đi. Với cánh tay của mình, ngươi hẳn có thể làm được điều đó.”

“Mhm…” Thây ma lắc đầu rên rỉ “Tôi e là mình không thể làm thế được”

“… Huh?”

“Ý tôi là …” Thây ma không để ý đến một Tsugimichi đang bối rối mà chỉ vào Rumia. “Không ai có quyền tuyệt đối đối với tôi nữa”

Vừa xong thây ma đã bị giết. Đầu bị cắt khỏi cơ thể và anh ta đã biến từ một xác sống này thành một xác sống khác. Nhưng anh vẫn ở đây. Vì một lý do nào đó, thây ma vẫn còn sống. Tuy vậy, lý do cho việc này lại rất đơn giản—Đó là vì Rumia đã hồi sinh cho thây ma. Cô đã dùng dòng máu bất tử của mình để hồi sinh anh. Cô đã tiêu diệt đồng thời hồi phục cho thây ma. Rumia đã tiêu diệt một [Thây ma bắt buộc phải nghe theo lệnh của Tsugimichi] và biến đổi anh thành một [Thây ma thuần khiết đáng ghét không thể đọc được bầu tâm trạng].

—Bởi vì có ai đó bên cạnh nên chúng ta mới có thể tồn tại. Chúng ta hiện hữu vì có những người khác.

Tất cả quái vật đều bất ổn, không rõ ràng và không thể giải thích. Chúng không thể tự tồn tại. Chúng chỉ được tạo ra khi ở cùng với người khác. Bằng cách chết đi, bằng cách bị giết, bằng cách bị tiêu diệt—Thây ma phải nghe lệnh của Tsugimichi đã biến mất. Tất cả đều dẫn tới việc Rumia buộc phải giết người mà cô quan tâm. Nhưng nhờ vậy, thây ma đã không còn nghĩa vụ phải nghe lệnh của Tsugimichi nữa.

“Này, tên Âm dương sư” Rumia nói.

Giọng điệu của Rumia cho thấy rõ ràng cô đang có tâm trạng rất tệ.

“Ta sẽ cướp lấy tên thây ma này”

“… Cái gì?” Tsugimichi chẳng buồn che giấu sự hoang mang của bản thân.

Hắn ta cau mày và nhướng một bên lên.

“Ta sẽ biến anh ấy thành của ta. Và nếu ngươi dám cản đường, ta sẽ nghiền nát ngươi. Dù có phải xử lý ngươi theo cách nào đi chăng nữa. Nghiền nát, xé toạc. Nghiền nát, nghiền nát, nghiền nát, nghiền nát, nghiền nát, xay vụn, nghiền nát, bóp chết, nghiền nát, đập vụn, nghiền nát, đập nát, nghiền nát, xé toạc, nhai nuốt, nghiền nát, nghiền nát” Rumia nhe nanh và tru lên như một con thú.

“Hah,” Tsugimichi khịt mũi.

Tuy nhiên giọng của hắn khẽ run lên.

“Thực ra thì điều đó chẳng quan trọng gì với ta. Nó sẽ bị tháo rời sau nhiệm vụ này. Nhưng với tư cách là chủ cũ của nó, ta cảm thấy tò mò. Tại sao ngươi lại muốn thứ đó?”

“Điều đó có liên quan gì tới ngươi?”

“Đừng nói với ta …Ngươi đã phải lòng nó rồi chứ?”

“…Đúng vậy,” Rumia không buồn giấu đi sự khinh miệt và gật đầu. “Ta yêu anh ấy. Và vì thế, ta sẽ biến anh ấy thành của mình”

“Một kẻ như hắn?”

“Đúng thế, chính vì anh ấy như vậy. Ta yêu anh ấy dù thế nào đi chăng nữa”

Với mỗi từ được nói ra, má Rumia dần đỏ hơn. Cô liếc nhìn thây ma. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Đôi mắt anh như thể ống kính máy ảnh, chỉ chăm chú quan sát cảnh vật trước mắt mà không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Có lẽ thây ma không cảm thấy gì cả. Nhưng điều đó cũng ổn. Toàn bộ tình yêu của cô chỉ là sự tự thỏa mãn. Cảm xúc từ một chiều. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Rumia đã yêu thây ma. Đó là tất cả những gì cô cần.

“Vậy ngay cả sau bốn trăm năm, ngươi vẫn chỉ là con nhóc bị tình yêu làm cho mù quáng mà thôi”

Tsugimichi cố nén tràng cười, ôm bụng cười khùng khục trong khi nhăn nhở nói như thể đó là một trò đùa. Và rồi hắn giơ tay trái lên. Như để đáp lại điều đó, con golem cũng giơ cánh tay lên. Đó chính là cánh tay gắn đầy bạc, được tạo ra chỉ để tiêu diệt ma cà rồng.

“Vậy ta đoán ta phải nghiền nát cả lũ các ngươi thôi”

Tsugimichi vung cánh tay xuống. Con Golem phía sau hắn cũng vậy—Ngoại trừ việc cánh tay ấy đã thất bại và vỡ vụn. Phần bạc của golem bị cắt đứt một cách chính xác và rơi xuống đất.

“Cái g-…!?”

“Ngươi nói đúng. Ta muốn ở bên anh ấy…nên hiện giờ ta đang trong tâm trạng vô cùng tệ”

Cánh tay Rumia buông thõng bên hông. Vì lòng bàn tay cô đã chạm vào bạc nên nó đang sủi bọt trong đau đớn. Mặc cho cơn đau dữ dội nhưng hiện giờ nó chẳng còn quan trọng.

“Ta không thể tha thứ cho bản thân vì đã để những kẻ như ngươi làm theo ý mình cho đến tận bây giờ”

Rumia đang sôi lên trong cơn giận.

“Ta thật ngốc khi quá phấn khích và mù quáng”

Cô ấy đang tức giận với chính mình.

“Nhưng quan trọng hơn hết…”

Cô liếc nhìn thây ma rồi quay lại trừng mắt với Tsugimichi. Rumia nhe nanh, thể hiện sư giận dữ và bộc lộ cảm xúc như thể ném vô số dao găm về phía kẻ thù. Máu trong người cô bắt đầu sôi lên. Nó dâng lên đến tận đỉnh đầu. Cô cảm thấy như cơ thể đang bị xé toạc ra. Với sự tức giận, thất vọng, xấu hổ và oán giận, Rumia quên mất bản thân mình. Cô đánh mất chính mình trong cơn thịnh nộ.

“Ta sẽ không tha thứ cho ngươi vì đã sử dụng anh ấy như một công cụ”

— Vì ngươi đã dồn ta vào chân tường đến mức này, ta sẽ ban tặng cho ngươi một thứ gì rất tuyệt. Nỗi đau lớn nhất mà ngươi có thể tưởng tượng ra. Vì nỗi đau chỉ kéo dài trong giây lát nên ta sẽ nhồi nhét vào đó nhiều nhất có thể.

▼▼▼

—Ta chỉ đang kiềm chế thôi. Nếu ta nghiêm túc, tên này chẳng khác gì một đống rác.

Chứng kiến tình cảnh trước mặt, thây ma nhớ lại những lời Rumia từng nói. Lúc đó, anh chỉ nghĩ cô đang cố tỏ ra cứng rắn và hét lên như một kẻ thua cuộc nhưng cảnh tượng hiện tại khiến thây ma nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Rumia thực sự không nghiêm túc. Cô không tháo bỏ giới hạn của bản thân. Tất nhiên, thây ma không biết chuyện gì đang xảy ra. Đây là điều mà anh không bao giờ có thể hy vọng hiểu được. Nhưng nói một cách đơn giản—cô gái trước mắt anh đã phát nổ. Những sợi xích kiềm chế đã được buông bỏ, Rumia đánh mất chính mình và trở nên cuồng loạn.

“Gì thế này …?” Tsugimichi lẩm bẩm.

Dù không nhận ra nhưng giọng Tsugimichi đang run rẩy. Hắn không hiểu được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Tuy nhiên, có lẽ những người khác cũng vậy. Thây ma và golem cũng không biết cảnh tượng trước mặt là gì. Tuy nhiên, cả hai đều không có khả năng cảm xúc để nói lên nỗi sợ hãi và lo lắng của mình. Nếu đó là một tồn tại khác, hẳn họ sẽ thể hiện cùng một phản ứng như thể cả thế giới sắp kết thúc trước mắt. Sự khác biệt duy nhất là golem vẫn đứng yên bất động còn thây ma chỉ nhìn xung quanh trong giây lát. Đây có lẽ là sự khác biệt trong suy nghĩ hoặc sự thiếu hụt lương tri. Cả hai đều không phải là con người. Và lẽ ra có một sự tồn tại thứ ba không phải là con người nữa. Chỉ vài phút trước, có một golem, một thây ma và một ma cà rồng. Tuy nhiên, dù thây ma có nhìn xung quanh bao lần đi chăng nữa cũng không thể tìm thấy ma cà rồng.

Um…?                  

Sau khi không nhìn thấy Rumia ở đâu cả, thây ma đã nhớ lại những gì đã xảy ra vài giây trước đó.

“Ta sẽ không tha thứ cho ngươi vì đã sử dụng anh ấy như một công cụ”

Ngay sau khi nói vậy, cơ thể Rumia bắt đầu tan chảy. Như thể nút chặn đã được giải phóng, cơ thể cô không còn giữ được hình dáng ban đầu của nó. Một khối máu thịt phát sáng màu đỏ đậm được tạo thành khi Rumia tan chảy như người tuyết vào mùa hè. Tất nhiên, đó không phải một cảnh tượng dễ chịu khi quan sát. Bất kỳ ai có lý trí và đầu óc sáng suốt sẽ tránh mặt khỏi thứ này trong khi che mắt. Nhưng những người duy nhất đang theo dõi điều này ngay bây giờ là golem và thây ma. Về phần golem, nó thậm chí còn không thèm nhìn Rumia. Chỉ có thây ma vẫn để mắt đến cô gái.

“G-Golem!” Tsugimichi lấy tay che mặt và hét lớn ra lệnh cho con golem. “Đập nát thứ đó ngay đi! Nếu cứ để nó như vậy, sẽ rất tệ cho chúng ta!”

Mặc cho chuyển động chậm chạp, Golem vẫn di chuyển ngay khi nhận được mệnh lệnh và hành động với mục tiêu rõ ràng trong đầu. Nó dậm tay xuống để hút lấy nền đất đá rồi bắn đống bê tông đó vào khối máu thịt. Nó cắt xuyên qua không khí, phóng thẳng qua mặt thây ma, người biết rằng đòn tấn công sẽ không đánh trúng mình, trước khi đâm sầm vào bức tường gần đó. Trên đường bay, nó xé toạc [Cái thứ] màu đỏ vốn là Rumia. Xét theo vị trí, có lẽ nó đã đâm vào đầu cô ấy. Một nửa hình tròn đã mất khỏi khối máu thịt. Tuy nhiên, [Thứ đó] vẫn tiếp tục tan chảy và không có ý định dừng lại.

Trong khi ấy, con golem nhận thấy đây là cơ hội để tấn công. Cánh tay bạc trước đó đã bị Rumia cắt đứt giờ lại được gắn vào. Khi vào đủ tầm, nó giơ cánh tay bạc lên và vung xuống lần nữa. Một tiếng gầm bùng nổ vang vọng khắp bãi đậu xe. Những vết nứt hình thành trên mặt đất như mạng nhện khi nắm đấm bạc xé toạc nhựa đường, nghiền nát khuôn mặt của bức tượng thiên thần vẫn còn gắn trên cánh tay. [Thứ đó] biến mất giữa tất cả sự hỗn loạn, chỉ còn lại sự im lặng. Con golem giơ cánh tay lên để kiểm tra xem nó có thành công hay không và khi cát bụi tan đi, [Thứ đó] đã biến mất không một chút dấu vết. Tuy nhiên, thây ma thấy khó có thể tin rằng Rumia lại bị đánh bại dễ dàng đến vậy. Không phải vì anh tin tưởng cô mà vì không có cái xác nào. Vậy nên anh chỉ có thể cho rằng cô vẫn còn sống. Rumia vẫn chưa bị đánh bại.

“… Quay lại ngay, golem”

Có vẻ như Tsugimichi cũng có kết luận tương tự. Nhưng đó là do trực giác của hắn nhiều hơn là lý luận thực tế. Hắn cảm thấy như có một lưỡi dao sắc nhọn đang chĩa thẳng vào cổ họng, sẵn sàng cắt qua bất cứ lúc nào. Linh cảm về cái chết bám chặt trên lưng Tsugimichi. Đó là lý do tại sao hắn gọi golem quay trở lại. Đống đổ nát khổng lồ phản ứng và trở về với Tsugimichi. Trong suốt chặng đường đó, phần đầu đã bị nghiền nát của bức tượng thiên thần rơi xuống đất, tạo ra một âm thanh buồn tẻ. Và rồi có tiếng nước phun ra từ thứ gì đó. Thứ đầu tiên phản ứng với điều này là con golem với đầu óc chậm chạp. Đó là phản ứng ngay lập tức khi nghe thấy âm thanh, ít dựa trên việc phân tích chuyện gì đang xảy ra mà đa phần là bản năng. Tuy nhiên, đây cũng là trường hợp của [Thứ đó] khi ẩn mình trong các vết nứt với trạng thái đặc như máu. Và rồi con golem chậm chạp, đần độn đã không còn cơ hội. Trước khi con golem kịp phản ứng, [Thứ đó] nhảy ra khỏi vết nứt, quấn chặt lấy con golem từ mọi phía và hấp thụ nó như thể đó là máu thịt của chính mình.

“…!”

“…”

Không một ai mở miệng. Không ai có thể nói một lời. Bãi đỗ xe tràn ngập sự im lặng, khi âm thanh của một chiếc lon bị nghiền nát vang vọng trong sự im lặng. Và mỗi lần âm thanh này vang lên, [Thứ đó] lại co lại đôi chút. Giống như âm thanh của thủy tinh bị nghiền nát được phát ra từ bên trong. Đống đổ nát tạo nên phần lớn golem đang từ từ bị nuốt chửng.

“…Ngươi phá vỡ kết giới của ta? Nhưng còn bạc thì sao? Đó không phải là điểm yếu của ngươi sao?”

Sau khi nhận ra rằng yếu điểm của golem đã bị nuốt chửng và kết giới bị phá vỡ, Tsugimichi vô thức loạng choạng lùi lại hai ba bước. Vào lúc đó, hắn ta vô tình đá phải một viên sỏi nhỏ. Ngay lập tức, [Thứ đó] nhìn về phía hắn—Hoặc ít nhất là những gì Tsugimichi cảm thấy.

“Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah?!”

Tsugimichi hét lên hết cỡ và lấy ra bốn tờ giấy từ trong ngực áo rồi ném ra trước mặt. Chúng dừng lại trên không trung như thể bị kẹt trong một bức tường vô hình. Và điều này đã kích hoạt một kết giới ngay trước mặt hắn. Ngay lập tức, [Thứ đó] đâm sầm vào kết giới trong khi các hạt ánh sáng phân tán khắp nơi, nhuộm không khí thành màu xanh trắng.

Hộc … hộc … hộc

Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán Tsugimichi. Kết giới đã cản được [Thứ đó]. Trong khi vẫn dính chặt vào kết giới, [Thứ đó] nhìn chằm chằm vào Tsugimichi rồi lại tan chảy. Nó đang được kết giới thanh tẩy, trong khi vẫn dán ánh nhìn vào hắn ta dù rằng không thể làm vậy. [Thứ đó] không có mắt nhưng nó vẫn nhìn chằm chằm vào Tsugimichi. Nhìn thấy [Thứ đó] quằn quại và di chuyển ra khỏi kết giới, Tsugimichi cảm thấy lưng mình run lên vì sợ hãi.

"Như một quả bóng đập vào tường nhỉ? Ta biết ngươi không thể chạm tới nhưng vẫn khiến ta phải ngạc nhiên đấy" Tsugimichi lẩm bẩm.

Nhưng chỉ đến lúc đó hắn ta mới nhận ra. Tsugimichi bị kéo trở lại thực tại khi thấy lúc này [Thứ đó] vẫn bị kẹt trước kết giới. Ngay cả khi bị thanh tẩy, [Thứ đó] vẫn tiếp tục di chuyển. Nó bị thương nhưng không bị đánh bại hoàn toàn. [Thứ đó] vẫn từ từ di chuyển. Nó đang cố gắng đến gần Tsugimichi hơn, ngay cả khi kết giới đang cản đường.

“Lờ đi toàn bộ cơn đau sao …? Không, nó đã vứt bỏ đi lý trí cảm nhận về đau đớn!”

Đau đớn, thống khổ, tất cả mọi thứ—Trước sự căm ghét thuần túy, mọi thứ khác chỉ đơn giản là tan biến. Cho đến khi nó nuốt chửng Tsugimichi hoặc bị xóa sổ hoàn toàn, có lẽ [Thứ đó] sẽ không bao giờ dừng lại. Biểu cảm của Tsugimichi trở nên cứng đờ và hắn dồn thêm sức mạnh vào cánh tay đang buộc chặt những tờ giấy. Tuy nhiên, dù có gia cố kết giới đến đâu, [Thứ đó] vẫn từ từ nhưng chắc chắn tiến lại gần. Sức mạnh sâu thẳm của ma cà rồng dường như là vô tận. Nhưng con người chỉ có thể làm được đến thế. So sánh con người và những gì không phải là con người chỉ tổ lãng phí thời gian. Cả hai bên đều biết ai sẽ chiến thắng. Vậy nên một cách tự nhiên, không mất nhiều thời gian trước khi những vết nứt xuất hiện trên kết giới.

“N-ngươi …”

Đôi tay giữ chặt kết giới của hắn ta đang run rẩy. [Thứ đó] quan sát Tsugimichi qua lớp kết giới nứt nẻ. Hắn ta cố mở cái miệng run rẩy của mình ra và hét lớn hết cỡ.

“Ngươiiii … Đồ quái vậtttttt!”

Ngay sau đó, kết giới vỡ tan. Âm thanh vang vọng khắp bãi đậu xe khi [Thứ đó] lao về phía Tsugimichi— Vỡ vụn. Nghiền nát. Nhai nuốt. Ép chặt. Tiếng một con ếch bị giẫm đạp có thể được nghe thấy từ bên trong [Thứ đó]. Đó là loại âm thanh đáng quan ngại có thể xua đuổi bất kỳ loài động vật nhỏ nào. Một cuộc tấn công bất tận của những âm thanh rắc rắc phát ra từ bên trong. Càng lúc máu xuất hiện càng nhiều bên dưới [Thứ đó], cho đến khi chỉ còn lại lượng máu của một con người. Và rồi—[Thứ đó] lao về phía thây ma.

“À, anh hiểu rồi. Vậy là cuối cùng thì em cũng phản ứng với âm thanh”

Thây ma ngừng đá gót chân vào bức tường gần đó và khẽ mỉm cười khi [Thứ đó] lao về phía anh. Nhưng đó là một nụ cười nhạt nhẽo. Một nụ cười chỉ vì mục đích đó. Và trong khi làm như vậy, thây ma dang rộng cả hai cánh tay. Giống như anh đang chào đón cô—Muốn ôm lấy cô ấy. [Thứ đó] màu đỏ thẫm nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó trong khi nó lao gần đến thây ma. Nó sẽ nuốt chửng và nhai ngấu nghiến anh ta. Mặc dù vậy, thây ma vẫn mỉm cười và dang rộng hai cánh tay.

“Anh mừng vì em đã quay lại—Rumia-san”

Ngay sau khi những lời ấy được thốt ra, con thú đỏ kia đã tan biến. Chất lỏng và sương mù tụ lại trước mặt thây ma, từ từ định hình lại. Những gì xuất hiện tiếp theo là màu đen và sắc trắng tạo thành một chiếc váy giống như bàn cờ Othello. Tiếp theo là làn da trắng cùng mái tóc bạc như ánh trăng. Ngay cả đôi mắt đã mất khi biến thành [Thứ đó] đã hồi phục nhưng vẫn nhắm nghiền. Mặc dù vậy, thây ma vẫn ôm Rumia Selviason trong vòng tay và kéo cô lại gần hơn. Anh mất thăng bằng ngã ngửa ra sau và phải chống lên bằng tay trái.

“Em mệt …”

Rumia tựa cằm lên vai thây ma nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

“Nếu nó làm em mệt đến vậy thì không cần dùng đến đâu” Thây ma đáp lại với giọng điệu thản nhiên thường ngày và nhận được tiếng cười khô khốc từ Rumia.

Anh bối rối không hiểu chuyện này có gì đáng cười đến vậy.

“Em không bị như này vì em muốn thế đâu”

"Thật sao?"

“Em chỉ đơn giản là…mất kiểm soát. Em đã đánh mất bản thân và nổi điên”

“Em mất kiểm soát sao …”

Thây ma nhai đi nhai lại những từ này nhưng không thể hiểu hết chúng. Sự kiện khiến bản thân nổi cơn thịnh nộ và phá hủy mọi thứ trên đường đi—cảm giác đó sẽ thế nào?

“Nhưng khi anh gọi tên em, em đã có thể quay lại.”

“Yeah? Vậy, em còn tức giận nữa không?”

“Không” Rumia lắc đầu. “Em hiện tại đang vô cùng hạnh phúc”

Cô nói với giọng buồn ngủ như thể sắp gục xuống bất cứ lúc nào.

“Tại sao? Mặc dù em đang rất mệt mỏi?” Thây ma nghiêng nghiêng cái đầu.

Đáp lại, Rumia đưa miệng mình lại gần tai thây ma hơn.

“Cuối cùng em cũng có được thứ mình hằng mong muốn”

“Thật sao?”

“Em đã muốn có nó…kể từ lúc em có thể ghi nhớ”

“Anh hiểu rồi”

“Và đó là lý do tại sao hiện giờ em đang rất vui. Giống như mọi thứ đã xảy ra cho đến lúc này đều không còn quan trọng nữa”

“Và cuối cùng em có được gì?”

“Đó là—”

Cô vòng tay ôm lấy lưng thây ma, miệng há ra như muốn nói gì đó. Tuy nhiên, không có lời nào thốt ra được nữa. Thây ma tự hỏi chuyện gì đã xảy ra và quan sát khuôn mặt Rumia nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là—Cô đang ngủ say. Với vẻ mặt bình thản cùng nhịp thở dễ chịu, cô nhắm mắt lại.

“Chúc ngủ ngon, Rumia-san.”

Thây ma kéo Rumia đang ngủ lại gần hơn và nhẹ nhàng thì thầm.

Bình luận (0)Facebook