• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương II - Khát vọng từ trong khắc ấn bỏng cháy (p1)

Độ dài 2,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 08:51:03

f4c4b155-45c9-4460-8149-018ccba4735a.jpg

Thời gian trôi qua như cái chớp mắt, Oscar suy nghĩ trong khi nhìn quanh hành lang riêng rộng lớn và trống trải. Đã 26 năm trôi qua kể từ khi anh lên ngôi. Con gái cả của anh, Fistroia, sẽ bước sang tuổi 20 trong năm nay. Đúng là kinh ngạc khi cô mới đây chỉ giống như một cô gái nhỏ.

Và sau đó… đã 4 năm trôi qua kể từ khi Tinasha qua đời. Với danh nghĩa là nữ hoàng của Farsas, cô đã kết thúc chương truyện của cuộc đời sau khi kết hôn được 21 năm. Trong cuộc hành trình của cô nhằm hòa giải mâu thuẫn dân tộc trong nước, cô đã nhận phải một phát đâm chí mạng bởi một bà già chất chứa nỗi hận thù đối với phù thủy.

Cô ấy, một pháp sư đầy kinh nghiệm, đã bị đánh úp mặc dù đối mặt một đối thủ lớn tuổi, bằng chứng cho rằng có lẽ cô đã quen với một cuộc sống yên bình… Vì thế, Oscar đã chìm trong nỗi hối hận trong suốt 4 năm qua. Anh ấy tự trách bản thân sao lại cho phép cô ấy làm những công việc ngoài sự bảo vệ của lâu đài. Đến lúc anh nhận được báo cáo và chạy đến chỗ vợ mình, cô đã không còn nữa. Cú sốc từ việc chạm vào đôi má lạnh lẽo của cô vẫn không thể tả được cho đến ngày nay.

“Mọi người nói không ai có lỗi cả.” anh nhớ lại. Đúng là như vậy, đầu óc, suy nghĩ của anh hiểu rõ rằng điều đó là đúng. Cô ấy đã rất mạnh và đủ khả năng. Nó không hợp lý để giữ một người như thế sống một cuộc sống được bao bọc bởi những bước tường… Mặc dù biết điều đó, anh vẫn không tài nào mà không cảm thấy hối hận. Anh ấy không muốn cô đi trước anh. Có khi những dòng suy nghĩ này đôi khi khiến anh mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ.

Những giấc mơ về lịch sử không nên tồn tại. Trong những giấc mơ ấy, cô ấy xuất hiện như một phù thủy, một cô gái trẻ, và cả một vị nữ hoàng. Qua những thời gian và địa điểm khác nhau, anh lặp lại việc gặp được cô ấy, chỉ để rời xa nhau một lần nữa.

Và rồi, họ sẽ đến một căn phòng xám hết sức bình thường.

“Anh ước anh có thể nhìn ngắm em lâu hơn nữa.” anh sẽ nói thế trong những giấc mơ ấy, đối mặt với một người đàn ông không rõ danh tính.

“Cho dù anh chết đi, linh hồn của anh không thể hòa tan vào trong thế giới như những con người khác. Anh sẽ tiếp tục trôi dạt đi như những vật thể ngoại lai.”

Những đoạn hội thoại không nên có trong dòng lịch sử lặp lại. Tuy nhiên, Oscar mơ thấy chúng. Những ký ức ùa về, về những thứ gì đấy ngoại lai.

“Anh nên thách thức nó. Tiếp tục thách thức nó. Sự biến đổi là để tiếp tục chiến đấu, cả tôi và thế giới này sẽ cho hai người.”

Một cuộc hành trình không hồi kết đang chờ hai người.

Nó như một ước nguyện mà anh ấy đã cầu mong. Cơ hội để gặp lại người vợ đã mất của anh thêm một lần nữa.

Người thường sẽ cười thẳng vào mặt những ảo tưởng ngu ngốc này. Họ sẽ tự hỏi tại sao anh lại không thể quên được vị nữ hoàng và tập trung vào nuôi nấng những đứa con một cách khỏe mạnh cho đến khi chúng lớn.

Cho dù thế, anh vẫn không thể quên. Anh không hề muốn quên đi.

“Ta muốn mơ mộng về một hy vọng, cho dù nó có nhỏ đến cỡ nào đi chăng nữa.” Đó là những gì anh nghĩ trong một đêm trăng tròn. Oscar nhìn quanh hành lang riêng tư rộng lớn từ chiếc giường của anh và dính ánh nhìn của anh vào cánh cửa sổ hướng ra ngoài ban công.

Nó là cánh cửa sổ mà cô ấy đã thường chạm vào. Đằng xa nó, anh nhận thấy được một sự hiện diện quen thuộc. Nó có vẻ là đang quan sát anh. Nên, Oscar nói giọng nhẹ nhàng, cất tiếng gọi qua cánh cửa sổ ấy.

“Có chuyện gì à? Vào đi em.”

Giọng nói ấy làm ai đó giật mình. Sau một khoảng khắc, một cách do dự, một bóng dáng xuyên qua lớp kính của cửa sổ.

Tóc đen dài và một khuôn mặt như búp bê. Cô gái trẻ, gợi lại về con gái anh lúc còn nhỏ, nhìn về phía anh với đôi mắt sẫm màu như màn đêm. Cô do dự nói.

“Anh đã biết em ở đây à?”

“Anh cảm thấy như mình đang bị dõi theo. Đến đây nào.” – Đây chắc chắn không phải là một giấc mơ. Nếu nó là một giấc mơ sinh ra từ những niềm mong ước của anh, người vợ yêu dấu của anh chắc chắn sẽ không xuất hiện dưới hình dáng trẻ con như thế này.

“Em vẫn chưa nhớ rõ lắm. Em vừa mới được sinh ra và em chả hiểu gì cả. Cơ thể này chỉ vừa mới được tạo ra thôi…”

“Em trở thành quỷ rồi đấy à?”

Sự hiện diện của cô cảm giác hơi khác so với một con người. Sự nhạy cảm đặc biệt và dòng chảy sức mạnh ma thuật chưa định hình chảy xung quanh cô ấy. Nếu cô ấy là con người, những người xung quanh cô dã không làm lơ rồi. Hơn nữa, ngoại hình của cô ấy quá giống Fistroia. Nếu cô ấy chỉ là người thường, cô chắc chắn đã nghe về những câu chuyện về Farsas ở tuổi này rồi.

Người con gái ấy nghiêng đầu trong sự khó hiểu.

“Quỷ tộc trời sinh đã là tộc nhanh nhất rồi… em thuộc cấp độ cao nhất đấy, anh biết mà. Sợ không?”

“Anh không sợ đâu, nên đến đây nào. Cho anh nhìn mặt em đi.” 

Lặp lại mong muốn của chàng ấy, người con gái ấy lo lắng tiến tới chiếc giường. Đôi mắt sẫm màu ấy nhìn lên phía chàng.

Với một ánh nhìn hoài niệm, Oscar cười và ẫm nàng lên đùi mình.

Nàng thơ xinh đẹp quyến rũ ấy, mặt ửng hồng, nhìn thẳng vào chàng.

“Um, em thật sự không hiểu vì sao… nhưng, em chỉ muốn gặp lại anh…”

“Anh hiểu mà. Em cũng đã trở về khỏe mạnh rồi.”

Nghe những lời ấy, nàng thả lỏng rồi và cười. Cô đưa đôi tay nhỏ nhắn ra và choàng qua cổ của chàng ấy.

“Em ở đây được mà phải không?”

“Hiển nhiên rồi. Anh chờ em mãi đấy.”

Dù cho giấc mơ này là hiện thực, hay nó đánh dấu sự bắt đầu của một sự thông thổ vượt quá sự hiểu biết của loài người trong căn phòng xám bình thường ấy, cũng không quan trong nữa. Anh đã quyết định xong từ lâu rồi.

Cô gái nhắm đôi mắt lại, đôi cánh tay gầy ôm chàng chặt đến nỗi cứ như chúng sẽ gãy bất cứ lúc nào. “Em yêu anh.” những nồi mật ngọt ấy được nàng thì thầm vào tai anh với một tình yêu vững như bàn thạch, sưởi ấm trái tim của vị vua tên Oscar.

Nàng đã cho anh cơ hội để làm lại mọi thứ. Vậy nên, chàng thề sẽ bảo vệ nàng ấy lần này. Cho dù sự thống khổ vĩnh hằng ở phía trước, chàng vẫn sẽ luôn là tấm khiên bảo vệ nàng.

“Anh cũng yêu em. Nó là thứ sẽ mai không đổi.” chàng thầm thì lại, sử dụng cảm xúc của mình như nền tảng vững chắc cho những trận chiến sắp tới.

Trong khi ôm chằm lấy người vợ yêu dấu đã trở về, Oscar không còn nghĩ về những ký ức về 4 năm về trước mà chỉ còn nghĩ về tương lai chờ đón họ. Điều mà họ cần bây giờ nghĩ về chỉ là những gì họ sẽ bỏ lại và những gì mà họ sẽ mang theo bên mình.

Tinasha, người đã từng là một cô quỷ nhỏ, đã dành khoảng một tháng định hình lại cơ thể mình vài lần để lấy lại hình dáng người lớn và những kí ức ban đầu. Mặt khác, Oscar, năm ngoái đã truyền lại thanh kiếm hoàng gia cho đứa con trai lớn, Will, và giờ chỉ sỡ hữu một thanh kiếm ma thuật bình thường. Khá là bình thường khi cân nhắc đến việc kế thừa ngôi vị trong vài năm tới, nhưng anh thấy không thực sự ổn khi mà tiếp tục chiến đấu để tìm những cổ vật mà không có vũ khí phù hợp. Trong khi truyền lại những kiến thức về những cổ vật ngoại lai cho con anh và gia đình hoàng gia trong tương lai, anh cũng cần phải trong trạng thái có thể chiến đấu.

Với những suy nghĩ đó trong đầu, Oscar mang vợ mình và các con đến tầng hầm của lâu đài. Nó là một hồ dưới lòng đất trong một hang tối om, bề mặt hồ tĩnh lặng và không dao động. Trong suốt hơn 700 năm kể từ khi Farsas được thành lập, cái hồ này đã yên lặng ở dưới lâu đài. Sự tồn tại của nó được đưa ra ánh sáng trong một trong số những dòng lịch sử tuần hoàn, tại một ngõ cụt. Bây giờ, ngay cả dòng lịch sử cùng đường đấy cũng đã biến mất.

Họ ở đây – cái hồ dưới lòng đất này với không có đường liên thông – bởi vì Tinasha, người có thể nhớ lại những kí ức từ những dòng lịch sử đã biến mất, đã mở ra một cánh cổng từ trên mặt đất.

“Con khá bất ngờ khi biết có cái hồ bên dưới lâu đài đấy. Không phải độ ẩm sẽ làm nền đất yếu đi sao?” Will hỏi, trong lúc nhìn xung quanh. Trong ba đứa con của Oscar, cậu là người bình tĩnh nhất, nhạy cảm nhất với những điều quanh cậu, và cũng là con người kiên nhẫn, thường là người hòa giải giữa chị gái – một pháp sư tinh linh – và đứa em trai.

Tinasha khẽ khúc khích trước câu hỏi của Will. “Mẹ cũng từng nói thế đấy. Bất ngờ rằng, nó có vẻ ổn vì nó ở sâu dưới đất.”

“Mẹ biết về chỗ này trước đây à? Mẹ có tọa độ cho việc dịch chuyển không?” đứa em út, Lewis, tò mò hỏi. Cậu chắc đã biết nơi này không được đề cập trong bất kì cuốn sách của hoàng tộc. Chị gái cậu, Fistroia, húc vào cậu một cách tinh nghịch.

“Vậy nên, mẹ nói rằng mẹ đã ở đây trong những dòng lịch sử trước phải không? Con chỉ mới nghe gần đây thôi.”

“Câu chuyện đó hơi khó tin đấy… nó đi ngược lại với định luật của ma thuật quá nhiều mà phải không?”

“Sự thật là mẹ – người đáng lẽ đã chết – đứng sờ sờ ở đây chẳng phải đã bác bỏ điều đó rồi à?”

“Đúng là thế thật…”

Lewis và Will đưa mắt nhìn nhau. Cả ba người con, tuổi từ 15 đến 20, vừa mới nghe từ cha của chúng về “những cổ vật bên ngoài thế giới” bác bỏ những quy luật của ma thuật. Những đứa con của Oscar vừa nghe về truyền thống được truyền khẩu (chú thích fix trong old ver.) mà chúng phải kế thừa bên cạnh thanh kiếm hoàng gia, nhưng hai đứa con trai vẫn còn chẳng hiểu chuyện gì.

Trong khi đó, Fistroia xác nhận lại với cha mình với thái độ thẳng thắn: “Vậy cơ bản là, gia đình hoàng gia kế thừa thanh Akashia phải phá hủy những cổ vật được tìm thấy ngoài thế giới này. Bởi vì không thể cứ thế phá hủy chúng theo cách thông thường được.”

“Đúng là như vậy.” – Chúng phải phá hủy những cổ vật từ bên ngoài thế giới. Đây là truyền thống (chú thích fix trong old ver.) mà Oscar để lại cho hoàng tộc. Không có quá nhiều người nắm giữ được quyền năng để khắc chế cổ vật ngoại lai. Đó là lý do tại sao huyết thống hoàng tộc kế thừa thanh kiếm Akashia phải biết về điều này. Họ ở trong vị thế phải trục xuất những vật thể lạ tràn vào thế giới này. “Có bằng chứng thuyết phục về việc Hồ Tĩnh Lặng ở ngay dưới lâu đài. Nữ hoàng đầu tiên, Diadora, nhận lấy Akashia từ chính cái hồ này, nhưng bà ấy cũng là một thực thể bên ngoài thế giới. Sức mạnh của bà vẫn còn đọng lại trong cái hồ.

Cả ba người con nhìn về bề mặt của hồ với những biểu cảm phức tạp. Đặc biệt là Fistroia và Lewis, những người sử dụng phép thuật, nhíu mày khi chúng cảm nhận được sức mạnh của phong ấn ma thuật trong nước hồ.

Lơ lửng trên không trung, Tinasha hỏi chồng cô: “Vậy chúng ta phải làm gì ở đây, anh yêu?”

Anh cho những người con thấy Hồ Tĩnh Lặng từ thần thoại về thuở sơ khai lập quốc và để lại cho chúng truyền khẩu ấy. Tuy nhiên, nó có vẻ giống như một khế ước bảo hiểm hơn. Cả Oscar và người vợ phù thủy của anh đều nắm giữ trọng trách chiến đấu và phá hủy những cổ vật. Cho nên lý do mà họ đến đây, sau hơn 15 năm, nhằm để hiểu được sự thay đổi của họ.

Biết rằng họ sẽ phải tiếp tục chiến đấu từ bây giờ, Oscar mỉm cười với vợ mình: “Có thứ gì đó mà anh muốn có được khi sống với em sau khi nhường ngôi.”

“Thứ gì cơ?”

Khi cô tò mò nghiêng đầu bên cạnh anh, Oscar quỳ xuống và anh đặt bàn tay phải không cầm thứ gì vào trong hồ. Thứ hòa trong nước hồ vô sắc là sức mạnh của Diadora, người từ ngoài thế giới, rời đến thế giới này để chặn đứng những cổ vật mà đồng bào của bà đã mang đến. Oscar nói ra mục đích của anh với sức mạnh nằm ngoài quy luật này: “Đến đây, đến với ta và hỗ trợ cho sức mạnh của ta. Với tư cách là kẻ xứng đáng được vung thanh kiếm Akashia, với tư cách là hậu duệ của Diadora trong số những người dân, ta hứa sẽ đập tan sự can thiệp của sức mạnh đó.”

Và rồi, theo những lời của anh, sức mạnh đã hòa tan trong hồ tích tụ lại. Nó hòa vào trong đôi bàn tay của đức vua. Và, khi Oscar rút ra thêm một thanh Akashia khác từ trong hồ, vị phù thủy nhìn vào nó vói đôi mắt tối sầm lại (chú thích fix trong old ver.), cứ như bị thu hút bởi nó vậy. – Và từ đó bắt đầu một câu chuyện mà sẽ mãi bị quên lãng trong lịch sử.

Bình luận (0)Facebook