• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Song Thủ Xà (p4)

Độ dài 1,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-14 09:30:09

Trans + edit by Kirishima

------------------------------------------------

Để cô ở lại, cậu trai bắt đầu xuống núi hướng về nhà chú mình. Cậu có thể đưa cô về làng, nhưng đi về làng rồi lại leo lên núi lại sẽ quá sức đối với cô. Đây cũng là bìa rừng ít thú dữ. Tốt nhất là để cô ấy trú tạm đâu đấy đến khi cậu quay lại.

Khi Raju phóng nhanh trên lối mòn mà cậu đã quen thuộc từ lâu, cậu quay lại nhìn. Phía sau vẫn có một người con gái đang chờ cậu.

“Đã bảo cô trốn đi rồi mà.” Cậu thầm nghĩ.

Nàng ta vẫn đứng đó ngay giữa khu rừng, vẫn mặc bộ đồ trắng. Dù đứng từ xa, nàng vẫn nổi bật một cách kỳ lạ, và đôi mắt đen tuyền ấy dường như chứa đựng một cảm xúc mà khó lòng che giấu. Nhưng cảm xúc đó là gì, cậu vẫn chưa thể nhận ra.

Khi đến nhà chú mình, chú cậu không có ở nhà. Raju bảo với người cậu em rằng, "Anh sẽ dẫn một pháp tới tàn tích đừng lo cho anh, anh sẽ về sớm thôi," Sau đó cậu nhanh chóng quay lại chỗ nàng phù thủy.

Trên đường đi, cậu ghé qua nhà mình để lấy một thanh kiếm dài, tốt hơn hết vẫn nên chuẩn bị gì đó. Tuy thông thường, cậu không mang theo kiếm khi săn bắn trên núi, nhưng cậu biết cách sử dụng nó để tự vệ. Khu vực này thỉnh thoảng bị bọn cướp tấn công, và có tin đồn rằng những người vào khu tàn tích không bao giờ trở lại. Thôi thì cẩn tắc vô áy náy.

Khi Raju quay lại, Tinasha vẫn ở đấy. Nhìn thấy cậu, gương mặt vốn đã xinh đẹp của cô bỗng rực rỡ thêm bội phần.

“Raju!”

“Khoan đã!”

Raju nhanh chóng giơ tay lên, ngăn cô khỏi nhảy bổ vào cậu lần nữa. Dù cô nhỏ nhắn và không thể làm cậu ngã, nhưng nó vẫn khiến cậu khó xử. Tốt hơn là cô không nên làm thế.

Tinasha sau khi bị ngăn lại, vẻ mặt thất vọng lộ rõ. Nhưng mà, ngay lập tức cô chạy đến bên cạnh và níu lấy cánh tay trái của cậu. Như một đứa trẻ lạc, cô bám chặt vào cậu, Raju bất lực nhìn cô.

“Này…”

“Có chuyện gì sao?”

“Ờ… à…”

Cậu muốn hỏi tại sao cô cứ bám lấy mình nhiều như vậy, nhưng cảm giác rằng bất cứ câu trả lời nào của cô cũng sẽ khiến cậu không đỡ nổi. Sau một hồi trấn tĩnh, Raju cuối cùng hỏi một câu khá vu vơ.

“Cô nhẹ lắm. Phải chăng tất cả các pháp sư đều thế?”

“Không phải ai cũng vậy, ta nhẹ vì truyền ma thuật qua cơ thể để dễ dàng di chuyển hơn.”

Tinasha vui vẻ quấn tay vào tay cậu trai trẻ. Dù con đường núi gập ghềnh, cô vẫn theo kịp bước chân của cậu. Có lẽ đây cũng là nhờ ma thuật. Cảm giác có một người luôn sát lại anh không chút nghi ngờ khiến Raju bối rối

“Nhưng mà nghĩ lại, mọi chuyện có phần kì lạ quá không…?”

“Ý cậu là sao?”

“Tình huống này chứ sao? Một cô gái xinh đẹp chủ động tiếp cận tôi cố đưa cả hai ra nơi vắng vẻ? Giờ không phải là lúc hoàn hảo để hiện nguyên hình rồi tấn công tôi à? Nhưng từ nãy giờ cô chẳng làm gì cả. Thế còn kì lạ hơn. Rốt cuộc cô muốn gì từ vùng quê này”

 "May cho cậu tôi không phải quái vật. Ngày nay hầu như lũ ma vật có thể ngụy trang thành người đã bị tiêu diệt gần hết. Nhưng mà tính đa nghi đấy của cậu thật sự đáng khen, mà giả sử nếu tôi thật sự là ma vật cậu có bị giết ngay từ khi tôi ôm lấy cậu, nên lần sau cẩn thận đấy."

"Ừ, cô nói đúng. Nhưng mà xem ai đang nói kìa."

Dù đã bị thuyết phục rằng cô không phải là quái vật, những câu hỏi căn bản vẫn chưa có lời đáp. Raju nhìn xuống người phụ nữ đang bám lấy cậu. Loáng ngắm lấy khuôn mặt cô, cậu nhóc Raju thầm nghĩ quả là "người phụ nữ đẹp đến lạ thường."

Tuy nhiên, thái độ hờ hững của cô, cô tỏ ra phấn khích khi được đi cùng cậu lời ngân nga liên tục vang lên. Điều đó lại khiến cô trông thật trẻ con. Khi Raju nhìn xuống hàng mi dài của cô, cô nhận ra ánh mắt ấy và ngước lên.

“Raju.”

Nụ cười nở trên đôi môi của cô, gọi tên cậu một cách ân cần, vừa ngây thơ vừa ấm ấp. Raju cảm thấy có chút quá tải, phải chững lại đôi chút. Mặc dù cậu vẫn ổn nhưng bước chân của cậu dần chậm lại, Tinasha nghiêng đầu hỏi khẽ.

“Cậu bị lạc à?”

“…Ta không lạc. Không sao đâu.”

Dù sao, tốt nhất là nhanh chóng dẫn cô ấy đi. Lấy lại bình tĩnh, Raju tiếp tục men theo lối mòn do lũ thú rừng tạo ra với nàng phù thủy vẫn bám trên cổ.

Lối vào khu tàn tích cách đó tầm mười lăm phút đi bộ theo đường núi, trông như một hang động sụp đổ.

Ngay khi họ bước vào tàn tích, Tinasha vẩy nhẹ tay một luồng sáng trắng hiện ra, lơ lửng trong không trung, chiếu sáng bên chi hang như giữa ban ngày. Bóng của họ nhảy múa trên vách đá gồ ghề dự cảm cho điều không lành.

“Chúng ta thật sự sẽ vào trong sao? Cô có chắc không đấy.”

“Chắc mà, nhưng chờ tôi tý để tôi niệm bảo hộ ma pháp. Cẩn tắc vẫn hơn.”

Cuối cùng, cô cũng chịu buông tay cậu ra. Nhẹ nhõm, Raju rút kiếm và tập trung.

Cậu đi trước Tinasha, cô nàng vẫn đang lẽo đẽo theo sau cậu. Cô duy trì khoảng cách đủ để không ảnh hưởng đến cử động của cậu, cử chỉ của cô Raju cảm thấy như họ vốn là một đội từ trước.

Ánh sáng phép thuật chiếu rõ con đường phía trước Raju. Có một ngả ba hiện ra trước họ.

“Nhắc mới nhớ, tôi nghe nói nơi này là một mê cung. Ăn sâu tận vào lòng đất.”

“Cậu nói chưa từng vào đây, nhưng cậu có vẻ hiểu khá rõ nơi này nhỉ?” Tinasha hỏi.

“Tôi có tìm hiểu qua, nhưng nếu có chuyện xảy ra với tôi, những người khác sẽ phải tìm kiếm. Chú với người lớn rất bận, nên tôi phải biết giới hạn của mình.”

Những đứa trẻ khác có thể không bận tâm, nhưng Raju luôn khắc ghi sự biết ơn dành cho gia đình chú mình. Cậu ưu tiên những gì nên làm hơn những điều cậu muốn làm. Điều đó có thể thay đổi khi cậu lớn hơn, nhưng lúc này, cậu vẫn cần phải chú ý trong vài năm tới. Cậu dự sẽ trả ơn gia đình chú mình trước khi tính đến bản thân cần gì.

Một giọng nói dịu dàng vọng lại từ phía sau.

“…Quả là một cậu bé tử tế!”

“Hả? Tôi không nghĩ đó là sự tử tế.”

“Ta lại nghĩ khác. Cậu biết nghĩ đến người khác nhưng cũng không quên trui rèn bản thân. Đó là điều đáng quý và nó tạo nên sự tử tế trong tâm hồn cậu”.

Lời cô vang lên trong tai Raju. Tuy xem đó chỉ là lời nói vu vơ nhưng cậu lải cảm thấy an ủi phần nào.

“Nếu cậu lo lắng vậy, hãy tin ta. Chúng ta nhất định sẽ quay lại làng, theo bất kì cách nào cậu muốn.”

“Nhất định sao? Đừng làm quá mọi chuyện lên như thế?”

“Cậu quên ta có thể dịch chuyển tức thời à?.”

“À, đúng rồi!”

Biết rằng dù có lạc cũng có thể quay lại, niềm tò mò trong cậu được khơi dậy. Raju đứng tại ngã ba đường, suy nghĩ.

“Cô chắc chứ? Chúng ta có thể bị lạc đấy.”

“Ta không ngại. Hơn nữa, ta tin vào trực giác của cậu mà.

“Chúng ta mới gặp nhau mà. Sao mà cô tự tin thế?”

Khi Raju quay lại nhìn, Tinasha chỉ lẳng lặng mỉm cười.

Nhưng trong nụ cười ấy chứa đựng một điều gì đó khó mà giải thích, nó khiến Raju rùng mình. Đó là sự pha trộn giữa phấn khích và sợ hãi, giữa sự gắn bó đầy khó hiểu.

Cậu cô kìm xuống cảm giác xao động lạ lùng ấy, cố gắng không để nó hiện rõ trên gương mặt. Cố gắng thả lỏng, cậu quay ánh mắt khỏi cô để bình tĩnh lại.

Ngay khi cậu nhìn thẳng về phía trước, họ gặp một ngã rẽ khác. Raju phân vân giữa lối đi bên trái và bên phải rồi nói, “Vậy, đi bên phải nhé.” Tinasha mỉm cười theo sau cậu. Họ cứ tiếp tục như vậy, đi sâu hơn vào trong tàn tích.

Như dự đoán, không có quái vật hay kẻ địch nào trên đường. Tuy nhiên, họ gặp phải bẫy.

“Khoan đã—”

Raj cảm thấy sàn dưới chân có gì đó khác lạ và nhanh chóng nhảy lùi lại. Cậu nắm lấy tay Tina kéo cô về phía mình. Ngay lúc đó, phần sàn mà họ vừa đứng nghiêng xuống, lộ ra một đoạn dốc dẫn xuống một hố vuông. Tina nhìn chằm chằm vào chiếc hố với vẻ tò mò.

“Tuyệt thật. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngã vào đấy nhỉ.”

“Chắc chết thôi,” Raju đáp thản nhiên, dù tâm trí cậu đang bận rộn với một điều hoàn toàn khác. Cậu liếc nhìn cánh tay của Tina mà mình vẫn đang nắm.

Cánh tay của cô lộ dưới tà áo, tay áo rộng của chiếc áo choàng làm lộ ra cánh tay cô, mỏng manh đến ngạc nhiên. Nó mảnh khảnh, nhưng có vẻ thiếu sức sống.

“Này, Tina, cô có—”

“Có gì sao?”

Cậu suýt nữa đã hỏi liệu cô có ăn uống đầy đủ không nhưng lại nuốt câu hỏi ấy ngay trước khi thốt ra. Dù sao cũng quá bất lịch sự. Quần áo cô sạch sẽ, có thể là do bệnh tật hoặc cơ địa của cô. May mắn là khi cô dựa vào cậu lúc này, tuy cô có vẻ yếu ớt nhưng nhìn chung là vẫn ổn.

Raju quan sát những đường nét mềm mại của cơ thể cô qua lớp áo, và khi nhận ra ánh mắt mình không phù hợp, cậu lập tức buông tay cô ra và quay mặt đi.

“Xin lỗi.”

“Vì điều gì? Ngươi tự nghĩ gì đó rồi lại xin lỗi một mình.”

“Không có gì. Có vài thứ lặt vặt, không có vấn đề gì cả, nhưng xin lỗi.”

“Thật kỳ quặc khi bị xin lỗi mà không biết lý do…” Cô nói với nụ cười nhẹ nhưng có chút gì đó cô đơn. Nuốt xuống cảm giác áy náy, Raju lên tiếng.

“Này, hay là ghé qua làng sau khi chúng ta ra khỏi đây? Thịt hươu mà ta săn gần đây đã vừa độ ăn rồi.”

“Thật sao? Ta vui lắm!”

Sự đáp lại đầy hào hứng của cô khiến Raju cảm thấy nhẹ nhõm. Có vẻ như cô không có ác cảm với chuyện ăn uống. Nhìn cô vui vẻ, cậu bật cười.

“Cô thật khó hiểu đấy, cô biết không?”

“Ta khó hiểu sao?” Cô cười khúc khích, tiếng cười vang lên từ cổ họng, dường như chính cô cũng không biết điều gì lại thú vị đến vậy.

Bình luận (0)Facebook