• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3- Nỗi đau mang tên "Cuồng Nhận" (p3)

Độ dài 6,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-15 22:15:08

Trans: Simp_ + Krishimaaa

Edit: Simp_

----------

Lý do tại sao khu quý tộc của Thị trấn Lâu đài Yalda chủ yếu bao gồm những biệt thự tương đối nhỏ có lẽ là vì bản thân nó không hề lớn. Hơn nữa, nhiều biệt thự trong thị trấn chỉ là nhà nghỉ mát, vì chủ nhân của chúng thường sống ở những điền trang thực sự của họ. Tuy nhiên, biệt thự mà hai người ghé thăm tối nay thuộc về một hiệp sĩ già đã được phong tước nhờ những chiến tích trong quá khứ, và vì ông không có điền trang nào cả, nên chắc chắn ông sống trong căn biệt thự này.

"Sẽ thật tốt nếu nơi này là đúng chỗ sớm." "Người thứ tư, hử? Sẽ hữu ích nếu chúng ta nhớ được những người khác đã mang theo gì làm kỷ vật."

Bắt đầu từ những người hầu và bạn thân của hiệp sĩ quá cố, họ đã tìm kiếm một chiếc hộp nhỏ ở khắp nơi, nhưng vẫn chưa tìm thấy đúng cái cần tìm. Họ đang hỏi thăm để biết ai khác có thể đã lấy những kỷ vật, nhưng vẫn chưa ai biết chính xác có bao nhiêu người liên quan.

Vì vậy, hai người đứng trên ban công của căn phòng mà dường như là phòng ngủ của người thứ tư.

"Dễ dàng vào từ cửa sổ quá. Dễ dàng đến mức bất ngờ." "Em luôn như vậy, rồi sẽ có một ngày nào đó, mục tiêu của em có thể chết vì ngạc nhiên đấy." "Điều đó có hơi bất ngờ không...?"

Tinasha niệm chú hướng về phía cửa sổ. Sau khi nghe thấy âm thanh kim loại của khóa mở ra, cô với tay về phía cửa sổ.

"Hử, nó không mở..." "Có thể nó bị khóa không?" "Không đời nào. Em đã cảm nhận được phép thuật đã mở khóa nó. Khung cửa sổ có lẽ chỉ bị kẹt thôi."

"Vậy để anh thử." Họ đổi chỗ, và Oscar với tay về phía cửa sổ.

"Nó chắc chắn bị kẹt, nhưng nếu chỉ là thế này..."

Khi anh kéo mạnh, có tiếng kim loại gãy. Oscar chụp lấy khung cửa sổ rơi xuống.

"Oscar... Sao mọi việc phải thành ra thế này?" "Chà, có lẽ cửa sổ này không phải để kéo mở?"

"Nếu anh định phá cửa sổ, lẽ ra anh nên dịch chuyển một quãng ngắn thôi."

"Này! Các người là ai?!"

Có lẽ bị đánh động bởi tiếng ồn, cánh cửa phòng mở ra từ bên ngoài, và ai đó hoặc thứ gì đó lao vào. Cả hai liếc nhìn nhau.

"Chúng ta vừa trở thành kẻ xâm nhập đúng nghĩa rồi phải không?" "Anh đã là kẻ xâm nhập từ đầu rồi mà. Chẳng liên quan gì đến khung cửa sổ cả." "Nhưng ít nhất chúng ta có thể đi thẳng vào."

Tinasha, với vẻ ngoài là một cô gái trẻ, tự tin bước vào căn phòng mờ tối. Nữ phù thủy giơ bàn tay trắng nhợt nhạt lên.

"Tôi xin lỗi vì sự cấp bách này, nhưng có một việc tôi cần hỏi về tài sản của người đã chết một cách bí ẩn tại nhà thờ gần đây."

Một pháp trận phức tạp hiện lên trong lòng bàn tay cô gái. Vị hiệp sĩ già đứng ở ngưỡng cửa im lặng quan sát khi pháp trận phát sáng quấn quanh ông ta.

"Chà, việc này có hơi rắc rối."

Nữ phù thủy, sau khi lấy được thông tin cần thiết thông qua phép thuật tâm trí từ vị hiệp sĩ già, khoanh tay lại.

Người thứ tư không có chiếc hộp nhỏ. Tuy nhiên, cô đã có thể tìm ra ai là người đã lấy chiếc hộp. Và nơi đó chính là...

"Pháo đài Kados...?"

"Em không thể tin được ông ta lại rời khỏi thị trấn lâu đài."

Người ta nói rằng hiệp sĩ đã lấy chiếc hộp nhỏ làm kỷ vật tên là Kodell. Tuy nhiên, ông ta ngay lập tức được điều đến Pháo đài Kados sau đám tang và hiện không còn ở trong thị trấn.

"Có khả năng chiếc hộp vẫn còn trong biệt thự ở thị trấn này, nhưng chúng ta nên ưu tiên tìm ở đâu?"

"Vị trí của ông ta. Nếu chiếc hộp còn nằm ở đâu đó, cơ hội nó bị sử dụng vẫn còn thấp."

"Đúng vậy."

Pháo đài Kados là một pháo đài được xây dựng trong vùng hoang dã gần biên giới của Farsas, ở phía tây Yalda. Dù phải mất vài ngày đi xe ngựa từ thị trấn lâu đài đến đó, Tinasha đã chuẩn bị sẵn tọa độ dịch chuyển. Cô từng sử dụng pháo đài đó làm căn cứ để đối đầu với ‘Phù Thủy Vô danh.'

"Vậy chúng ta đi nhanh thôi? Việc thu thập thông tin đã mất kha khá thời gian."

"Ừ. Nếu họ phát hiện cửa sổ đã bị mở ra thì sẽ gây ra sự náo động."

"Đó là cái giá phải trả vì đã đánh giá thấp sức mạnh của anh."

Tinasha cười nhẹ, nhưng nhận thấy vẻ mặt lo lắng của chồng. Cô kiễng chân lên, chạm nhẹ vào má của Oscar.

“Có chuyện gì sao? Anh bắt đầu có vẻ khó khăn kể từ khi chúng ta gặp cô ta, Millie ấy.”

Oscar, người dường như chìm sâu trong dòng suy nghĩ từ khi gặp lại cô, cười một cách gượng gạo như một câu trả lời cho câu hỏi của vợ anh.

“Ừ thì, anh không nghĩ mình sẽ gặp lại cô gái đó.”

“À, có vẻ chúng ta lớn lên một cách an toàn rồi nhỉ. Mặc dù em có thể hiểu vì sao cô ta đã rất sợ.”

Tất nhiên, thật sự không bình thường khi gặp một người nào đó chưa từng già đi chút nào sau 30 năm. Những cá nhân như thế thường không phải con người, và quả thật, cả hai đều không phải.

Hít thở một hơi sâu, anh nắm tay bàn tay của người vợ nhỏ nhắn cạnh anh.

“30 năm về trước, anh từng rất khó khăn khi cân nhắc đến việc có nên cứu cô ta không. Thiện và ác không phải chỉ là 2 mặt của một đồng xu, và cô lúc đấy chỉ là một đứa trẻ không ngần ngại làm hại người khác chỉ để cho bản thân được sống. Anh thấy tiếc cho hoàn cảnh của đứa trẻ lúc ấy, nhưng cùng lúc đó, anh không biết liệu có nên cho cô ta tái hòa nhập với xã hội không.”

“Anh đã luôn muốn tin vào nhân loại.”

Tinasha cười cay đắng.

Sự do dự của anh lúc đấy phản ánh được sức mạnh của chính anh. Anh tin tưởng tuyệt đối vào những tiềm năng của loài người. Tuy nhiên, anh hiểu đủ rõ rằng không phải ai cũng có thể sống đúng tiềm năng ấy.

Đó là lý do anh do dự. Anh đã không còn là một vị vua có thể nắm giữ mạng sống của người dân. Ngay cả khi anh vươn tay đến ai đó, anh không thể giữ bàn tay ấy mãi được. Anh chỉ có thể làm thế với người vợ có cánh của mình.

“Anh không cần lúc nào cũng phải đưa ra lựa chọn chính xác đâu. Anh sẽ chẳng thể nào biết được cuộc đời ai đó sẽ ra sao. Chắc chắn sẽ có thời điểm mà sẽ tốt hơn khi giết ai đó thay vì cứu rỗi họ. Chẳng ai biết lựa chọn nào là tốt nhất cả.”

Lối tư duy thực tế như vậy là thứ mà cô đã có được trong suốt quãng đời dài đằng đẳng của mình. Đúng là cô đôi lúc có thể vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng. Sự thiếu quyết đoán của cô đã luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ từ rất lâu về trước.

Đôi môi Oscar mềm lại khi những lời ấy được thốt ra.

“Ừ thì, có lẽ như thế thật… Nhưng mà anh cũng lo rằng liệu anh có thể tha thứ cho người đã làm hại em. Cũng vì anh không còn nghĩa vụ phải bảo vệ quốc gia này nữa, anh muốn đặt em lên trên hơn trước đây.”

“Anh thật sự lo về điều đó à?”

Đôi mắt đen của Tinasha mở to ra. Cho đến bây giờ, cô chưa từng nghi ngờ quyết định cứu rỗi người đã đầu độc mình của chồng cô. Cô không ngờ rằng việc đó sẽ khiến anh day dứt đến như vậy.

Vị phù thủy nắm lấy bàn tay anh. Đôi môi của cô, mềm hơn cả những cánh hoa, mỉm cười.

“Không sao đâu. Anh đã ưu tiên em đủ rồi mà. Sau cùng thì, anh vẫn luôn ở bên em suốt ngày.”

“Đó là vì anh muốn ở cạnh em.”

“Và anh không cần thay đổi vì em đâu. Em đã luôn yêu con người anh khi anh còn là một vị vua đấy.” 

Cô nhẹ nhàng kéo đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ và hôn lên má chồng mình khi anh cúi xuống.

“Làm theo những gì con tim mình mách bảo đi, đức vua của em… Ít nhất thì, chúng ta được phép làm lại từ đầu mà.” 

Nữ phù thủy nói ra những lời ấy và dang rộng đôi tay nhỏ nhắn của mình. Lúc đấy một phép thuật dịch chuyển được kích hoạt.

Pháo đài Kados ban đầu được dựng nên men theo ven đường ở khu vực trung tâm phía tây của đất nước. Tuy nhiên, khi Yalda xâm lược Falsas và bị đẩy lui, phần lãnh thổ của nó[note64123] đã mất đi, khiến pháo đài này trở thành một pháo đài gần sát biên giới. Dù sao thì mối quan hệ giữa Falsas và Yalda vẫn khá tốt, và pháo đài này vẫn đóng vai trò như là một điểm dừng quan trọng trên con đường này. Mặc dù đây không phải là một thị trấn đúng nghĩa, những thương nhân và nhà lữ hành được phép cắm trại xung quanh phạm vi của pháo đài, nơi mà việc trao đổi lương thực và nước uống cũng được diễn ra.

Trong phòng họp của pháo đài lúc hoàng hôn, vài người đã hết thời gian điều động đến pháo đài của mình đang uống cùng nhau.

“Ngay cả khi đây vẫn là tiền tuyến, nơi này thật sự yên bình. Đây đúng là điều tốt, nhưng mà kỹ năng của tôi có lẽ đang dần mai một.”

Thời gian phục vụ tại Kados của mỗi người khác nhau, nhưng thường sẽ khoảng 5 năm. Trong thời gian này, việc sử dụng ma trận dịch chuyển cho phép họ về thủ đô trong các kỳ nghỉ, nhưng cuộc sống thường ngày chung quy cũng chỉ quanh việc tập luyện.

Một trong số họ, Kodeel, người bước sang tuổi 53 trong năm nay, nghe những câu chuyện từ các kỵ sĩ và pháp sư trẻ với biểu cảm nhẹ nhàng. Ở tuổi này thì ông không còn cố lấy được những huân chương cao quý nhưng ông luôn sẵn sàng để lãnh đạo các cuộc phản công nếu điều gì đó xảy ra với đất nước này. Đó là những gì mà người kỵ sĩ phải làm.

Những người khác trong phòng, không ít thì nhiều, mang tâm trạng hớn hở khi được điều đến đây, trân quý hòa bình. Một người đàn ông trẻ tuổi chưa chạm đầu 30 cười nhăn nhó.

“Miễn sao được đánh một trận có thể thắng được, tôi sẽ ổn thôi. Trận đầu của tôi là cuộc xung đột nổi tiếng giữa Medial và Taiiri. Cảnh tượng lúc đó thật hãi hùng. Những mũi tên ma thuật rơi như mưa trút xuống Taiiri, và các đơn vị kỵ binh nằm xuống khắp nơi. Thật sự kinh khủng, cho dù tôi không trực tiếp đánh trận đó.”

Trong cuộc chiến tranh với Taiiri, Medial đã yêu cầu viện trợ từ những quốc gia nhỏ lân cận. Mặc dù mang danh là đề nghị, với sức mạnh quân sự của Medial lúc đó, thực chất đó gần như là cưỡng chế. Yalda đã thực hiện với yêu cầu đó, chứng kiến cuộc chiến dẫn tới sự sụp đổ của Taiiri. Trong ký ức của mọi người về thời điểm đó, một pháp sư trong chiếc áo choàng ma thuật màu xám nói.

“Ta đã thấy những cảnh còn tệ hơn thế này.”

Những lời ấy nghe rất lạ, cứ như nó vang lên nhỏ nhẹ từ một cơn ác mộng, thu hút sự chú ý của mọi người. Có lẽ như thói quen hay cảm thấy kinh khủng, một giọng nói vô cảm lập tức đáp lại người đàn ông có anh nhìn lanh quanh vô định.

“Cảnh đó như thế nào? Anh bị lọt vào tầm ngắm của một vị phù thủy hay gì?”

Tại Yalda, một câu đùa vô hại như thế có thể bay qua như cơn gió, cứ như được tiếp năng lượng bởi rượu và khoảng cách từ thủ đô. Tuy nhiên, pháp sư ấy tiếp tục mà không có nụ cười nào trên môi, chớp mắt liên tục khi anh nói.

“Nó xảy ra tại quốc gia tôi từng ở. Một thí nghiệm với ma cụ đã thất bại, và một thanh đao đen mất kiểm soát bay một cách bừa bãi qua thành phố. Nó không hề tha cho bất kỳ quan chức hay sĩ quan nào cả. Mọi người trong thành hoảng loạn, từng người một trở thành những cái xác vô hồn, và tôi run rẩy khi chứng kiến cảnh đó. Ngay cả việc chạy ra khỏi lâu đài cũng vô ích. Chúng đuổi theo chúng tôi tới nơi rậm rạp nhất trong khu vườn, và nhiều người bị xé toạc ra. Tôi chẳng thể nhìn vào cảnh đó nên tôi nhắm đôi mắt lại và trốn đi.”

Không khí trong căn phòng lặng lại khi anh nói.

Nghĩ lại thì, người pháp sư này đã phục vụ trong một lâu đài đã sụp đổ và được Yalda đưa về làm. Ngay cả những kẻ không quen với ma thuật cũng biết đến nhiều sự cố liên quan đến phát triển ma cụ. Một sự cố như vừa rồi đã lấy đi rất nhiều sinh mạng trong một lâu đài.

Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Khi bầu không khí nặng nề dần đọng lại thì một kỵ sĩ cố đổi chủ đề.

“Tiện thể thì, có vẻ những vụ việc kỳ lạ gần đây tại thủ đô cuối cùng đã kết thúc rồi.”

“Ừ, những vụ đó nghe rợn người thật. Nếu ai đó đứng sau vụ này thì hắn hẳn phải là một pháp sư tài năng chuyên về dịch chuyển.”

Kodeel nghe cuộc nói chuyện của họ trong lúc nhâm nhi trà trong tách.

Vụ việc mà một người bạn lâu năm đã qua đời trong nhà thờ bị niêm phong vẫn chỉ mới đây trong ký ức mỗi người. Xác của ông ta được tìm thấy trong nhà thờ đấy, được xác định là bị giết bằng một thanh kiếm. Sự kỳ quái của vụ này khiến những người trong lâu đài lạnh sống lưng, nhưng Kodeel lập tức nhớ lại những vụ việc trước đây.

Mặc dù Kodeel chưa chứng kiến sự hỗn loạn tại nhà thờ lúc đấy, ông đã mang thi thể của nạn nhân về gia đình. Nên là, khi thấy những vết thương tương tự như thế, ông ngay lập tức nhận ra rằng quá khứ của mình đã trở lại.

Hoặc có lẽ ông có suy nghĩ ngu ngốc như thế là vì ông từng nghe lỏm một cô gái tại trại trẻ mồ côi nói với bà quản về quá khứ của bản thân.

“…Một cái hộp có thể tái hiện lại quá khứ à.”

Khi ông thấy cái hộp giống như cái đã được cô gái ấy nhắc đến trong đống kỷ vật, ông không thể nghĩ gì khác ngoài điều vốn không thể nghĩ ra được. Đó là lý do tại sao ông không thể bỏ qua nghi vấn dần dâng cao và đã lấy cái hộp đi. Ông đã quá bận với nhiệm vụ của mình tại pháo đài nên chẳng thể để tâm đến nó cho đến bây giờ, gần như quên mất sự tồn tại của nó. Nhưng nếu một cái hộp có khả năng tái hiện quá khứ thật sự tồn tại, liệu những linh hồn bất hạnh đã mất trong những sự kiện kỳ lạ đó đã sử dụng sai cách sao? Nếu họ sử dụng nó khôn ngoan hơn, hay có lẽ — nếu có ai đó để hỏi về cái hộp này — những đồng chí cùng phục vụ một vị chủ nhân.

Kodeel đặt cái tách của mình xuống và nhìn quanh mọi người.

“Nếu thế thì, liên quan đến vụ việc đó, tôi có một thứ muốn mọi người xem thử.”

Và rồi ông bắt đầu nói về cái hộp bạc nhỏ được đặt trong phòng ông tại pháo đài này.

Trong đôi mắt của những kẻ chìm sâu trong cơn say bởi cồn, một cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò bắt đầu được hình thành, và nó đã không mất nhiều thời gian.

Bầu trời đêm với đầy không khí lạnh lẽo.

Cả hai thông qua dịch chuyển trực tiếp đến trên pháo đài Kadoss. Với việc tọa độ dịch chuyển trong pháo đài đã được xác định từ hàng thập kỷ trước, có nguy cơ họ có thể dịch chuyển lệch nếu có bất kỳ sự thay đổi nào bất thường. Đó là lý do tại sao họ quyết định đến nơi bầu trời quang đãng.

Tinasha đã về lại hình dạng trưởng thành của mình vì họ không ở trong thành. Đậu trên vai Oscar là một sinh vật được triệu hồi giống như Nark. Tuy nhiên, cảnh tượng rõ ràng bên dưới hai người không phải là thứ dễ nhìn.

“…Điều quái gì đang xảy ra ở dưới đấy?”

“Cho dù anh có hỏi em thì…”

Hoàng hôn đã qua khá lâu, và bầu trời đêm mang màu tối đen.

Hay nó nên như thế, nhưng có những khu vực trọng yếu quanh pháo đài không như vậy. Mặc dù không được chiếu sáng, những khu vực đó ánh lên sắc chạng vạng.

Và tại đó — hai đội quân lớn đang giao chiến.

Âm thanh vung kiếm dữ dội, tiếng hét phẫn nộ, và cả ma thuật trút xuống đầy khoảng không gian bên dưới. Một chiến trường hiện rõ mà phải hơn 150 binh sĩ tham chiến, một sự kiện chấn động như thế này chưa từng được đồn đại trong thị trấn lâu đài Yalda.

“Cái này… Ai đó đã dùng cái hộp rồi ư?”

“Tệ thật, quy mô của việc này quá lớn.”

Để một trận chiến căng thẳng đến mức này, thì khả năng nó tồn tại trong ký ức ai đó là rất cao. Ai đó với ký ức về điều tương tự đã phải dùng cái hộp để tạo ra điều này. Tuy nhiên, mức độ của việc tái hiện đã vượt xa những sự việc kỳ lạ gần đây.

“Chúng ta có thể tiến gần hơn. Nhưng em không chắc là mình nên làm thế."

Nơi màn đêm bao trùm, hoàng hôn lại đột ngột xuất hiện. Từ xa, nó cô đặc lại thành dạng bán cầu khổng lồ. Quang cảnh, cây cối, đất đá tất cả đang bị biến đổi. Đây có lẽ là dấu hiệu cho chuyện "ghi đè quá khứ lên hiện tại."

Những thứ từ ngày xưa cũ bỗng chốc tại hiện tại ngay pháo đào Kados, nơi mà thảm họa bí ẩn đã xảy ra rồi dẫn đến diệt vong.

"Chuyện này... Anh nghĩ chúng ta cần chép vụ này lại cho con cháu sau này..."

"Nó không hay tý nào đâu! "

Nếu pháo đài lại bị chiếm đóng bới những bóng ma trong quá khứ, hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi. Nhưng với quy mô như thế này, việc xác định vị trí của chiếc hộp chắc chẵn sẽ khó khăn. Đơn giản là có quá nhiều thứ cản đường cũng như qua nhiều nơi để tìm kiếm.

Bay trên cao với trọng trường ma pháp, Tinasha bắt đầu hạ xuống rìa của pháo đài. Khi tiến lại gần, cô và Oscar có thể nhận ra tàn dư của quân đội tại đây.

"...Một trong số đó là Quân đội Taiyri."

"Ồ, vậy đây là..."

"Có vẻ như đây là trận chiến mà Taiyri đã thua trước Medial."

Mọi thứ như xảy ra một lần nữa, phần phía bắc của dị điểm bị chiếm giữ bởi các binh lính không sử dụng phép thuật. Có lẽ vì điều này, họ trông khá bất lực. Nếu thời gian cứ kéo dài thật không bất ngờ khi thất bại là điều đã được dự báo trước.

"Đây chỉ là tái hiện lại quá khứ, chắc sẽ ổn thôi nếu em thiếu rụi tất cả. Thế nào, em có nên nướng tất cả lên không?”

Với sức mạnh của mình, nàng phù thủy của chúng ta thừa sức làm việc này. Người ta vẫn nói rằng sức mạnh của nàng tương đương với cả một đội quân. Tuy nhiên, Oscar đã ngăn nàng lại.

"Khoan từ từ đã, nàng nhìn xem có những tên di chuyển rõ không phải phong cách quân đội chính quy. Có lẽ đó là những người đã xuất phát từ Pháo đài Kados."

"Eh...? Nhưng tại sao họ lại ra ngoài..."

Dù có hỏi tại sao, cũng chẳng có câu trả lời thỏa đáng nào được đưa ra. Giữa tình thế hỗn loạn của cuộc chiến tất cả mọi khả năng đều là khả thi. Họ có lẽ đã gửi ra một đơn vị do thám hoặc chuẩn bị du kích. Đó là những nước đi cơ bản khi giao tranh sắp nổ ra, lao vào, rồi rút lui, nhưng miễn là họ vẫn ở đó, sẽ là khôn ngoan khi tránh việc thiệt hại quá nhiều quân cùng một lúc.

"...Trước hết, có vẻ có ai đó đã sử dụng chiếc hộp ở pháo đài rồi."

Người sử dụng chiếc hộp có thể vẫn còn trong phạm vi của dị điểm. Tuy nhiên, trong tình hình này, không có gì lạ nếu họ đã chết giữa cuộc chiến. Tuy không loại trừ khả năng họ còn sống, nhưng hiện tại, quan sát trên không mà xác định thì cũng chả được gì.

"Tinasha, họ có thật sự là con người không?"

"Đáng tiếc, điều đó là không thể. Tất cả những người ở đây vào lúc này đều có thể gọi là 'con người’ về mặt khái niệm với phù thủy hay những kẻ học ma pháp.

"Điều này rõ là không tưởng..."

“Nếu vậy, chỉ còn cách đấy…

"Tinasha, nàng còn nhớ khi Trudarl bị tấn công hồi trước không? Nàng đã khiến toàn bộ quân địch chìm vào giấc ngủ không phải sao?"

Lời nói của chồng khiến cô mở to mắt.

Đó là việc mà cô đã thực hiện khi Trudarl vẫn do cô cai trị,

Trong khoảng thời gian này vua Magdhalcia đã điều khiển thân xác của Lucretia. Hắn đã chỉ huy quân đội tấn công Trudarl. Để đối phó với cuộc xâm lược, cô đã vô hiệu hóa quân địch bằng cách dựng nên một cấu trúc ma pháp phức tạp mục đích chính là đưa toàn độ quân đội Magdhalcia vào giấc ngủ.

"Liệu giờ nàng có thể làm điều tương tự không?"

"Chà, lúc đó chúng em đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Quy mô ma pháp rất lớn cũng như cần tới khoảng ba mươi pháp sư hoàng gia tính cả em để chuẩn bị cho nó."

"Ừm, anh hiểu rồi."

"Nhưng đó là ngày xưa thôi giờ em đủ sức để thực hiện nó một mình."

Tinasha nháy mắt tinh nghịch với chồng và bắt đầu niệm chú.

"Dưới sự tạo tác của ta, ta truy cầu — ta truy cầu lệnh triệu hồi và thống trị. Hỡi sấm sét, thứ lan tỏa nhanh hơn cả âm thanh. Hãy trải dài rồi lấp đầy bình địa. Để tất cả những kẻ trước mặt ta phải cúi đầu."

Cấu trúc ma pháp mở rộng. Trong chốc lát, nó trở nên khổng lồ, bao phủ mặt đất bên dưới họ. Vô số đường phép thuật đan xen nhau độ chi tiết của ma cấu này khó mà diễn tả thành lời. Dù bây giờ Oscar cũng có khả năng sử dụng nhiều loại phép thuật, nhưng anh vẫn không thể nào mà hiểu được cách Tinasha dệt nên cấu trúc này. Anh chỉ đơn giản thấy nó thật đẹp.

Lời niệm chú ngỡ như thánh ca của Tinasha tiếp tục. Trên mặt đất, các tia lử dữ dội liên tục xả vào pháo đài hai bên giao chiến vẫn không có giấu hiệu hạ nhiệt. Tiếng la hét vang lên từ những người lính bị biến thành quả cầu lửa. Oscar quan sát, chứng kiến giây phút cuối cùng của một vương quốc đã bị diệt vong.

Khúc ca của nàng phù thủy đã kết thúc.

"—Hãy nổ tung!"

“Để sấm sét sẽ xé toạc bầu trời.”

Một tia sét lóe lên, trong chốc lát nó đã xé toạ trời đêm.

Quân đội 2 bên dừng lại trong thoáng chốc như thể thời gian đã bị ngưng đọng, ngay sau đó loạng choạng rồi ngã gục một lượi. Cứ như thể bị tát gục bởi những bàn tay vô hình, cảnh tượng trước mặt khiến Oscar không kiềm lòng được mà huýt sáo khen ngợi.

"Tuyệt vời. Anh thề là anh không muốn gây chiến với phù thủy tý nào."

"Hmm. Có vẻ không hiệu quả được như lần trước. Có vài người vẫn còn đứng vũng. Một số trong đấy là pháp sư và dường như khả năng kháng phép của họ rất tốt. Chỗ còn lại chiếm phần đa số là những người lính tinh nhuệ được trang bị kháng ma giáp hay những thứ tương tự. Không phải vấn đề lắm đấm gục họ là được."

Với những đòn tấn công liên tiếp không ngừng từ phía nàng phù thủy, những kẻ sót lại sau đợt tấn công ban đầu dần gục ngã. Oscar để vợ mình lo việc vô hiệu hóa kẻ địch và tập trung tìm kiếm những "con người thực sự." Ngoài những đơn vị được phái đi từ pháo đài Kados, anh muốn tìm lại người đã kích hoạt chiếc hộp. Kẻ trực tiếp gây ra mớ hỗn độn này.

"Nark, có thể bay vòng trên cao một chút không?"

Đáp lại lệnh của chủ nhân, con rồng đỏ mở rộng cánh. Oscar leo lên lưng nó và bắt đầu quan sát mặt đất từ cao. Giữa khung cảnh hỗn loạn của những con người bất tỉnh và xác chết thảm thương, anh tìm kiếm bất kỳ ai có vẻ khả nghi.

Chẳng bao lâu, anh phát hiện ra một toán người nằm cách xa trung tâm chiến trường, một số cầm kiếm, và một người mặc trang phục pháp sư. Họ nằm rải rác, gục xuống. Cơ thể họ đã bị giẫm nát dưới những vó ngựa kỵ binh, cơ thể họ nát bấy tới mức khó mà hình dung.

"Liệu đây có đúng là những người mình cần?"

Bị ném vào một trận chiến bất ngờ mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra, họ đã bỏ mạng. Hoặc có lẽ khi ra khỏi pháo đài vào ban đêm cùng vài người khác, họ đã tò mờ để rồi mở chiếc hộp ra gây ra tất cả mọi chuyện. Nhưng dù thế nào đi nữa, kết cục của họ thật đáng buồn.

Oscar ra lệnh cho con rồng, "Nark, mau chóng hạ xuống và kiểm tra xác chết kia."

Với một gầm ngắn, Nark bắt đầu hạ cánh xuống mặt đất. ── Bỗng chốc, có tiếng động kẽo kẹt vang lên trong không khí.

Oscar ngay lập tức ra lệnh, "Nark, bay lên!"

Đáp lại lệnh của anh, con rồng vội vàng bay lên cao, và ngay lập tức hoàng hôn tan biến.

Nhanh như kéo tấm màn, hoang mạc lại trở về đêm.

Không có ai ở đó. Không có xác chết thảm thương, cũng không còn đội quân bị hạ gục.

Chỉ còn cơn gió đêm thổi qua cát.

“…(BỐ MÀY CHỊU) Chịu thua mất thôi”

Dù ánh trăng có chiếu sáng khắp mặt đất, chiếc hộp bạc vẫn không thể tìm thấy ở đâu.

Hắn đi trong màn đêm của thành Yalda.

Hắn còn chả biết mình đang chạy đi đâu, ánh mắt lạc lối, hắn chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Giống như khi người dân trong thành phố bị thảm sát.

Chiếc áo choàng phù thủy màu xám quấn lấy chân hắn, suýt nữa khiến hắn ngã nhào. Chiếc hộp nhỏ được giấu trong ống tay áo nhẹ nhàng đung đưa.

Hắn chạy, bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi, cẩn thận không để chiếc hộp rơi ra.

"Thật vô lý... vô lý tới mức nực cười!" — một lời kêu gọi để khám phá sự thật đằng sau những sự kiện kỳ quái này.

Ngay từ đầu, hắn đã coi mọi thứ là "vô lý". Các hiệp sĩ và phù thủy khác dường như rất háo hức, có lẽ bị thúc đẩy bởi rượu và sự tò mò. Hắn tự bảo rằng "Tôi không quan tâm," nhưng vì không có phù thủy nào khác có khả năng dịch chuyển tức thời, nên hắn bị ép phải tham gia chiến dịch.

Lợi dụng giờ nghỉ, hắn rời khỏi pháo đài qua một cổng sau, lấy lại chiếc hộp từ trong rừng, nơi mọi thứ bắt đầu. Một vài người khác đã chạm vào chiếc hộp, và bắt đầu nghịch nó... và rồi, chuyện đó xảy ra.

"Cảnh báo cho lâu đài!" Ai đó hét lên, dù hắn không thể nhớ rõ là ai. Hắn bắt lấy chiếc hôpk được ném về phía mình và trong cơn hoảng loạn, vội vàng thi triển phép dịch chuyển tức thời. Không còn thời gian để mở một cổng dịch chuyển hoàn chỉnh. Nếu hắn bắt đầu niệm chú, chỉ một chút nữa thôi có lẽ mạng hắn đã chằng còn.

Vừa mới dịch chuyển đến thành phố Yalda, hắn tiếp tục chạy trốn trong sợ hãi, vẫn bị ám ảnh bởi cái chết.

Trong đêm, ánh sáng ma thuật của Yalda thưa thớt, chỉ còn những ngọn đèn từ những ngôi nhà dọc theo con đường. Hắn suýt ngã nhiều lần trước khi đến một quảng trường nhỏ. Liếc nhìn xung quanh trong sự lo lắng, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy một đài phun nước.

Không có kẻ truy đuổi nào trong tầm mắt. Không có gì đáng sợ đuổi theo hắn.

Sau khi xác nhận điều này, hắn run rẩy tiến đến đài phun nước và rửa mặt bằng dòng nước ấm.

"...Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?"

Những hình ảnh quá khứ hiện ra. Nhưng hắn vẫn đang chạy trốn khỏi quá khứ đó. Ngay cả khi quân đội đột ngột xuất hiện, hắn cũng không cảm nhận được sự hiện diện của một chút ma thuật nào. Nếu thực sự chiếc hộp là nguyên nhân, thì chuyện này vượt quá sức tưởng tượng.

"Ta phải... báo cáo lại cho lâu đài..."

Hắn phải báo cáo và niêm phong chiếc hộp lại. Nếu cần, hãy đẩy nó sang Falsas. Chuyện này quá sức đối với một phù thủy tầm thường hay một quốc gia nhỏ bé như Yalda để xử lý. Có những thứ tồn tại trên thế giới này, như thanh gươm đã phá hủy lâu đài nơi hắn từng sống.

Cảm nhận sức nặng trong tay áo, hắn rửa mặt thêm một lần nữa.

Ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân gần đó. Giật mình, hắn quay lại và thấy một người phụ nữ cầm đèn lồng, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.

"Ngài có ổn không?"

"Tại sao lại ra ngoài vào giờ này?" Khuôn mặt của người phụ nữ tỏ ra khó hiểu.

Hắn cố gắng lảng tránh, hạ cánh tay khỏi mặt. Ngay lúc đó, một âm thanh kim loại nhẹ vang lên từ trong tay áo chiếc hộp rơi ra.

Ánh đèn lồng phản chiếu trên chiếc hộp bạc. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào nó với vẻ sững sờ.

"Tại sao ông lại có chiếc hộp đó—"

Thấy nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt người phụ nữ, hắn nhận ra, "À, ả ta cũng biết điều gì đó về chiếc hộp này."

Điều này không tốt chút nào. Nó không nên bị chạm vào.

Hắn vội vã cúi xuống nhặt chiếc hộp, nhưng người phụ nữ cũng lao tới cùng lúc.

Chiếc đèn lồng rơi xuống đất. Ngón tay hắn chạm vào chiếc hộp bạc. — Đây là thứ đáng nguyền rủa, nó không nên rơi vào tay sai người.

Ngay lập tức, khung cảnh xung quanh thay đổi.

Quảng trường đêm bị thay thế bởi rừng rậm nơi hắn đã hoảng loạn và chạy trốn vào ngày hôm đó.

"Tại sao lại là lúc này?!"

Tiếng thét đó là của hắn, hay của người phụ nữ?

Và ngay trước mắt hắn, cơ thể người phụ nữ bị chém đôi bởi một lưỡi kiếm đen.

※                              

“—Nó đã ở ngay trước mắt rồi”

Hai người lại quay lại sự mù mịt như lúc bắt đầu, ho bắt đầu xâu chuỗi mộ chuyện lại, "Chúng ta hoàn toàn bị đánh lừa. Tuy chúng ta đã dự đoán được vị trí của chiếc hộp từ các sự kiện liên tiếp ở Yalda và cố gắng bắt kịp nó. Để rồi nó cứ chuyển từ tay người này sang người khác. Tuy nhiên, ngay khi chúng ta sắp bắt kịp, chiếc hộp sẽ được sử dụng và bùm lại mất dấu nó, lặp đi lặp lại cái chu kì chết tiệt này."

"Em có thể hiểu được cảm giác của người đứng đầu gia tộc Tokiyomi khi đuổi theo Elnaria..."

"Khi bị lôi cuốn vào vụ này, có lẽ chúng ta đã quá ngây thơ khi nghĩ là mọi thứ sẽ theo kế hoạch”

"Đúng thật, mọi tính toán đều có giới hạn của nó..."

Hai người họ cùng nhau hồi tưởng về hai tuần điều tra căng thẳng trong khu rừng. Một chiến trường quá khứ diễn ra tại Pháo đài Kados. Con người của Yalda, những người bị cuốn vào cuộc tấn công, được phát hiện một tuần sau đó tại một địa điểm chiến trường cũ ở Medial.

Trước khi chiến trường quá khứ kết thúc, những người lính đã rút lui ra ngoài phạm vi và những thi thể đã chết nằm bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, nhưng những người trong phạm vi đã bị dịch chuyển đi. Vì nhiều ngày đã trôi qua, cả hai đều nghĩ rằng, "Có lẽ họ sẽ không quay lại nữa." Tuy nhiên, không dễ dàng gì để một sự kiện dịch chuyện tương tự như vậy có thể dễ dàng xảy ra, sẽ tốn kha khá thời gian để có thể chuẩn bị một phép dịch chuyển quy mô lớn như thế.

Trong những trường hợp trước đây, những người biến mất trong ngày sẽ trở về vào buổi tối và thi thể được tìm thấy vài ngày sau đó. Khi Oscar và những người khác lần đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh của quá khứ trong rừng, anh cảm thấy thời gian đã bỉ bẻ cong trước cả khi họ kịp nhận ra.

Để rồi khi những người lính và xác chết quay trở lại sau một tuần, chiếc hộp đã không còn ở đó.

Nhưng họ cũng không phải đợi tới tận một tuần để biết. Chiếc hộp mở ra chiến trường quá khứ, cho họ thấy những chuyện gì xảy ra

—Và rồi quá khứ lại lặp lại.

Những gì thông tin lượm lặt từ những người may mắn đứng ngoài phạm vi của chiến trường. Đột nhiên xuất hiện từ hư không, một lưỡi kiếm đen đã tấn công mọi người. Một trong những sự cố ma cụ khét tiếng trong lịch sử, "Cuồng Nhận".

Sáu người đã trở thành nạn nhân của “Cuồng Nhận”. Chính Tinasha là người đã đi tìm những thi thể bị dịch chuyển đến tàn tích của một lâu đài đã bị phá hủy từ lâu.

"Anh không cần phải lo lắng."

Tinasha, người đã tìm kiếm những thi thể bị nghi là nạn nhân của “Cuồng Nhận” dựa trên lời khai của nhân chứng, họ đã thuật lại với Oscar. Milly là một trong số họ.

"Anh không lo lắng."

Đó là sự tự tin quá mức. Lý do cho lựa chon đưa cô gái đã trốn thoát hôm trước đến Yalda là vì cô biết rằng Yalda có một đủ điều kiện để nuôi dạy những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Việc chiếc hộp biến mất ở Yalda chỉ là một sự trùng hợp, và quyết định của Tinasha khi mạo hiểm đi vào những con phố đêm cũng là do cô lo cho Oscar và những người khác, hoàn toàn là lựa chọn chủ quan của cô. Sẽ là nghĩ quá xa nếu cô nghĩ cô có thể đơn phương giải quyết những chuyện thế này. Tuy nhiên... cô không thể không tự hỏi liệu cuối cùng cô có bị cuốn vào quá khứ mà cô đã chối bỏ hay không. Cô gái ấy, cả ngày xưa và bây giờ, dường như luôn sợ hãi điều đó.

Oscar nhìn vào sâu trong khu rừng nơi mịt mù dẫu hiện tại có đang là ban ngày.

Bình luận (0)Facebook