Chương 4 - Song Thủ Xà (p6)
Độ dài 3,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 23:00:33
Trans + Edit: Kirishima
--------------------------------------------------------
"Để tôi nấu gì đó, cô cứ ngồi nghỉ đi."
Chấp nhận lời mới của Raju, Tina, cô đảo mắt quanh căn nhà cũ, sau một hồi quan sát cô chủ động tiến lại gần cậu.
"Nếu chàng không phiền, liệu em có thể giúp chàng chứ?"
"Cô muốn nấu á? Tina này… Ừm... Cô biết nấu ăn chứ?"
"Em nấu ăn khá lắm đấy,"
Cô đáp với nụ cười tràn ngập sự tự tin. Trong khi đó, Raju vốn không phải người giỏi nấu nướng. Với cậu ăn uống chỉ là cho có thành ra cậu thường làm khá qua loa.
"Hiểu rồi. Giao cho cô đấy. Chúng ta cùng nấu nào."
"Cảm ơn chàng nhiều."
Nhận trách nhiệm nấu ăn, Tina kiểm tra nguyên liệu và hỏi Raju về những thứ cậu có trong nhà để chuẩn bị bữa tối. Khả năng nấu nướng của cô rất đáng nể, thậm chí cô còn dùng phép thuật triệu hồi các loại gia vị thiếu, điều này khá kì quặc. Cô có nói rằng chúng được chuyển dến từ nhà cô, nhưng nếu cô có mọi thứ sẵn ở nhà, thì lẽ ra cô nên ăn uống đầy đủ mỗi ngày mới phải.
Bữa ăn đã được bày lên bàn, họ ngồi đối diện nhau.
"...Cảm giác mới mẻ thật," Raju nhận xét. Vốn chuyện ăn chung cậu cũng chẳng có gì xa lạ vì sống cùng chú từ bé, nhưng việc ngồi ăn tử tế tại nhà mình có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ ngày mẹ cậu mất. Cùng nhau nói:
"Cùng ăn nào,"
Cậu nhận ra ngay rằng cô gái đối diện vẫn chưa bắt đầu ăn.
Cô đang nhìn chăm chú vào cậu. Có lẽ do ánh sáng từ ngọn nến hay bóng tối sâu thẳm trong đôi mắt cô, nhưng khóe mắt cô trông có vẻ hơi ướt.
"Này, ăn đi chứ," Raju thúc giục. Đó là lý do cậu mời cô đến đây. Với đôi tay gầy gò đó, nếu có chuyện gì xảy ra, cô có thể gặp bất trắc. Tina bừng tỉnh, khẽ hạ mi mắt xuống.
"Xin lỗi, tôi chỉ là... hôm nay vui lắm. Cùng ăn nào."
"Nhớ nhai kỹ. Cô đã hai ngày không ăn gì rồi đấy."
"Em vẫn uống nước điều độ đấy."
"Cô đừng có mà biện hộ."
Dù là người trưởng thành, cô lại vụng về một cách kỳ lạ. Nhìn cô bắt đầu uống súp một cách từ tốn, Raju tiếp tục bữa ăn của mình. Vị của món ăn, nó khiến cậu bất ngờ, hương vị thật tinh tế xen lẫn chút dịu dàng. Người nấu ra nó còn kỳ lạ hơn, nhưng hôm nay có lẽ sẽ đánh dấu lần gặp gỡ đầu tiên và cuối cùng của họ. Mọi chuyện ở tàn tích đã được giải quyết, và rồi khi ngày mai đến, cuộc sống của cậu sẽ trở lại bình thường.
Vậy nên Raju thưởng thức bữa ăn cùng Tina, cô trông có vẻ rất vui, trò chuyện về những điều không mấy quan trọng, cậu tiễn cô rời khỏi làng. "Nhớ ăn uống mỗi ngày nhé," cậu cố khuyên cô chăm sóc cho bản thân mình.
Cậu nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại người phụ nữ xinh đẹp nhưng nguy hiểm này nữa. Điều này khiến cậu có chút buồn, nhưng là một kết thúc ổn cho cả hai.
Về tàn tích, có lẽ tất cả chỉ là trò đùa của một người phụ nữ bí ẩn đối với một cậu nhóc ở vùng quê. Những lời "Mọi thứ đều là của chàng" thật khó tin. Sự cám dỗ đầy mê hoặc đến mức khiến đầu óc quay cuồng, nhưng... không có lý do gì để cậu phó mặc bản thân cho cô ấy.
Tuy nhiên, Raju chỉ có thể nghĩ như vậy trong đêm đó mà thôi.
Ngày hôm sau, cuộc đời của cậu đã rẽ sang một hướng không ngờ.
※
"Raju, em yêu chàng. Làm ơn, hãy cưới em."
Với những lời nói bất ngờ ấy, đôi tay trắng ngần ôm lấy cổ cậu từ phía sau. Cảm giác khi người tựa vào lưng vẫn là điều mà Raju chưa thể quen được. Cậu cảm thấy muốn khụy xuống, nhưng lại sợ rằng sẽ không thể đứng dậy được, nên chỉ giơ tay trái lên và vẫy nhẹ.
"Làm ơn, buông ra đi."
"Em nặng lắm sao?"
"Không phải nặng, chỉ là... làm ơn buông ra."
Cô rên rỉ khuôn mặt tỏ rõ vẻ thất vọng, cánh tay cô thả lỏng. Cảm giác làn da nhợt nhạt lướt qua tai cậu khiến cậu thấy không thoải mái.
Sau khi rời làng để săn bắn như thường lệ, Raju quay lại. Hôm nay, Tina buộc mái tóc đen dài của mình lên và mặc một chiếc váy trắng dài tới gối. Đôi chân thon thả của nàng khiến cậu thấy bồi hồi khó tả. Đã hơn một tuần kể từ khi họ gặp nhau, và mỗi ngày nàng đều đến tìm cậu, đảm bảo rằng cậu ăn uống đầy đủ. Kết quả là đôi tay mảnh khảnh của nàng, tuy vẫn mong manh, giờ đây đã không còn vẻ yếu ớt. Làn da trắng giờ đã hồng hào, và trên má nàng có chút sắc hồng nhè nhẹ. Vẻ tái nhợt từng làm tăng thêm nét đẹp bí ẩn của nàng đã biến mất, thay vào đó là một sự rạng rỡ tựa ánh mặt trời – điều đó khiến cậu cảm thấy vui lòng, nhưng mọi chuyện lại đi quá xa.
"Này, giờ cuộc điều tra tàn tích đã kết thúc, cô không cần phải đến nữa đâu."
"Em đến để gặp chàng. Hay là chàng không thích?"
Đôi mắt đen lớn lấp lánh như hắc thạch của nàng khiến Raju nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc. Nàng mỹ nhân này khiến cậu khó xử.
"Nghiêm túc mà nói, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Ta không cưới cô đâu."
"Tại sao không? Nếu có điều gì về em khiến chàng không thích, xin chàng cứ nói ra."
"Ta không cưới người mà ta chỉ mới quen được một tuần!"
Cậu thêm rằng mình mới chỉ mười lăm tuổi, nhưng nàng chỉ cười khúc khích, như thể chẳng nghe thấy hay chẳng bận tâm. Có lẽ nàng không thật sự nghiêm túc.
Cảm thấy việc tranh luận thêm chẳng ích gì, Raju bắt đầu tiến về phía ngọn núi như dự định. Tất nhiên, Tinash vẫn theo sau. Một số dân làng mỉm cười trìu mến khi nhìn họ, trong khi những người khác cười thầm. Raju chỉ cảm thấy đau đầu.
"Chuyện gì thế này... thật kỳ quặc. Cô cứ như thể một cây nấm độc biết đi... kỳ lạ thật đấy Tina à..."
"Ơ kìa, lại gọi người ta là nấm nữa rồi! Sao chàng khó tính thế thế? Em sẽ bám lấy chàng cả đời!"
"Đáng sợ quá cơ..." Raju thở dài
Nàng ta thật khó hiểu, đến mức mọi ấn tượng khác đều bị lu mờ. Ngay cả khi những người đàn ông trong làng đều cười và trêu rằng họ muốn "đổi chỗ" với cậu, Raju cũng chẳng thấy điều đó buồn cười chút nào. Và nói thật là cậu cũng chẳng muốn ai thay thế vị trí của mình.
Rời khỏi làng và tiến sâu vào ngọn núi, có vẻ như nàng nhận ra mình có thể làm cản trở việc săn bắn của cậu, nên nàng bắt đầu nói nhỏ hơn. Từ phía sau Raju, nàng khẽ thì thầm:
"À, có phải vì em trông lớn tuổi quá không? Thế này thì sao?"
"Ý cô là thế này—"
Raju quay lại khi đang nói, và cậu sững người.
Đứng trước mặt cậu là Tina, trông nàng tự một thiếu nữ 15. Với khuôn mặt tinh xảo như búp bê, đôi mắt đen lớn nhìn cậu từ một vị trí thấp hơn bình thường. Thân hình mảnh khảnh của nàng trông cứng cáp hơn đôi chút so với thường lệ.
Không nói nên lời, Raju chỉ nhìn nàng, và Tina nở một nụ cười.
"Thế này thì được chứ?"
"... Không, không được... Thật đáng sợ..."
Cậu không ngờ rằng việc đột nhiên nhìn thấy hình mẫu người trong mộng lại khiến cậu hoảng sợ như vậy. Điều khiến cậu sợ hãi không phải là việc Tina có quyền năng như thế, mà là việc nàng có thể thấu đọc vị trái tim cậu. Nếu nàng đến làng với dáng vẻ này ngay từ đầu, có lẽ cậu đã vô thức phải lòng nàng rồi.
"Thật là… suýt chút nữa... May mà Tina thiếu thiếu sụ tinh tế..."
"Sao chàng lại phản ứng như thế? Em làm chàng khó chịu sao?"
Với một cái búng tay nhẹ nhàng, nàng trở lại hình dáng ban đầu. Dù dáng người vẫn mảnh mai, nhưng so với một cô gái trẻ, nàng có thể được xem như một người trưởng thành. Raju thở dài, nhận ra điều này về chính mình.
"Ta cần sống nghiêm túc hơn..."
"Em thấy chàng đã rất nghiêm túc rồi mà."
"Mà thôi, cô nên tìm một người đàn ông khác đi. Với nét đẹp đấy cô có thể rơi vào mắt xanh của vô số quý tộc đấy."
"Ngoài chàng ra, thì em chẳng cần ai cả."
Nàng nhắm mắt lại, vỗ ngực một cách chắc nịch và đầy tự tin. Vẻ đẹp của nàng khiến Raju cảm thấy đau lòng khi nhìn thẳng vào. Nhưng tỏ ra yếu đuối có thể dẫn đến việc bị lợi dụng. Cậu chỉnh lại mình.
"Cô có thể theo ta, nhưng đừng cản trở công việc đấy."
"Em hứa."
Vì hôm qua Tina cứ nằng nặc bảo là muốn thử bắn cung nên Raju đưa cho cô một cây cung được tinh chỉnh riêng cho người mới. Nhưng Tina bắn cung cực tệ. Cô cứ khăng khăng rằng: "Nó không bay tới chỗ em nhắm," trong khi thực tế, cô còn chẳng có thể nhắm cho nó ra hồn. Raju chỉ mong cô sẽ dừng lại trước khi vô tình bắn trúng ai đó.
Tuy nhiên, kỳ lạ là nàng lại tỏ ra rất mạnh mẽ trong tất cả những chuyện khác. Dù không có sức khỏe tốt, cô vẫn có thể rút máu một con chim trong khi không hề thay đổi sắc mặt thậm chí đó có là lúc thấy Raju xẻ thịt con mồi. Với một thanh kiếm ngắn, nàng không hề tỏ ra lóng ngóng hay vụng về. Dù nàng khẳng định mình chưa từng đi săn trước đây, nhưng có lẽ kinh nghiệm sống của cô đủ để làm những chuyện này.
Tina bước nhẹ nhàng theo Raju cả hai dọc con lối mòn. Ở các quốc gia khác, thợ săn thường mang theo chó để săn mồi, nhưng cô lại giống như một con mèo lớn, đồng hành với cậu trong chuyến săn. Nhìn cô thoăn thoắt nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác, Raju chợt nhớ ra điều cần nói.
"Còn nữa, nếu cô đi theo ta, không được để chân trần. Hãy mang gì đó vào chân đi."
"Hả? Sao vậy? Đi như thế này dễ di chuyển hơn."
"Cô có thể bị thương nếu vấp phải thứ gì đó."
Cậu muốn nói rằng cậu không thích đôi chân trắng muốt đầy mê hoặc của cô làm cậu phân tâm. Thậm chí, cậu còn ước có thể quấn nàng trong một bộ lông gấu từ đầu đến chân.
Tina nghiêng đầu, hơi bối rối. "Em hiểu rồi," cô nói, rút ra một mảnh vải đen và khéo léo quấn quanh chân mình. Sau khi mảnh vải che kín đôi chân, cô hỏi: "Thế này đã ổn chưa?"
Raju, quay lưng lại, hài lòng với những gì mình thấy.
"Ổn rồi, trông tốt hơn nhiều. Còn một điều nữa, không được bám lấy ta."
"Không chịu đâu."
"Cô từ chối nhanh thật đấy!"
"Em chỉ muốn chạm vào chàng. Liệu em có cần hỏi trước khi chạm vào chàng không?"
"Nếu cô hỏi, không có chuyện ta sẽ đồng ý đâu..”
Ngay sau khi nghe cậu nói vậy, cô nhảy phắt lên lưng cậu. Nếu không chuẩn bị trước, cậu có thể đã mất thăng bằng, nhưng lần này cậu đã sẵn sàng. Thở dài, Raju quay lại nhìn người con gái đang bám chặt trên lưng mình.
Cô "mèo lớn" rạng rỡ hẳn lên khi ánh mắt họ chạm nhau. Bị nụ cười ấy cám dỗ, Raju nhanh chóng lấy lại lý chí. Cậu nói ra điều đã muốn hỏi suốt mấy ngày qua.
"Này... tại sao cô làm tất cả những điều này?"
"Tại sao à? Chỉ là vì em muốn thôi."
"Cô đừng có trêu đùa ta như thế. Hay chỉ vì ta là một đứa nhóc..."
"EM NGHIÊM TÚC."
Đôi mắt đen của cô nhìn chằm chằm lấy cậu nó gần đến mức như muốn hút cậu vào. Chúng sâu thẳm như vực thẳm, như thể cậu có thể bị chìm trong đấy. Cơ thể mềm mại của nàng, hương thơm ngọt ngào, mọi thứ về nàng đều như chất độc. Nếu cậu để nàng chạm vào, cậu sợ mình sẽ bị cuốn lấy mà không thể thoát ra.
Càng bị bản năng thôi thúc bởi sức hút của nàng, Raju càng thận trọng hơn.
Nếu đây chỉ là một cơn ác mộng. Cậu nghĩ như vậy, bởi sức hấp dẫn của nàng quá lớn. Nếu cậu bị cám dỗ và gục ngã, biết đâu cậu sẽ tỉnh lại.
"...Ta không tin cô. Thật phiền khi bị đùa giỡn. Ví dụ, nếu ta nói muốn ôm ngươi, chẳng phải sẽ rắc rối sao?"
Cô không giống kiểu người bỡn cợt với tình cảm. Cái loại sẽ ngủ với bất kì ai chỉ để cho vui. Dù không thể giải thích rõ ràng, nhưng cậu cảm thấy cô khác với "những người phụ nữ ấy" mà đàn ông trong làng đôi khi nhắc tới. Vì vậy, cậu nghĩ nếu nói điều này, cô sẽ chạnh lòng mà bỏ đi.
Tuy nhiên, Tina lại nghiêng đầu, tỏ vẻ bối rối và hỏi lại:
"Chẳng phải em đã nói sao? Rằng cơ thể, linh hồn em thuộc về chàng."
"...Đừng có nói kiểu đấy!"
Cậu bối rối. Hoàn toàn bất lực. Cô chắc chắn sẽ không buông tha cậu.
Raju nghiêm túc suy nghĩ cách giải quyết, Tina đưa tay về phía cậu.
"Nếu em chứng minh được mình nghiêm túc, chàng sẽ cưới em chứ? Chàng cho em một cơ hội nhá?"
Bàn tay nàng chạm của cô đặt tay lên má cậu. Ngón tay cái mềm mại khẽ lướt qua môi cậu.
Hơi ấm chậm rãi chạm vào tâm hồn cậu, khuấy động sâu thẳm bên trong.
Nụ cười quyến rũ của nàng vừa ngây thơ như một thiếu nữ, vừa khẩn cầu như một người phụ nữ tìm kiếm sự cứu rỗi.
...Cậu muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy.
Cậu muốn ôm lấy thân hình mảnh mai ấy, cậu cảm thấy cô sẽ bùng lên khóc trong sự nghẹn ngào nếu không được vỗ về.
Nhưng Raju kìm lại bức tường phòng thủ của cậu đang dần sụp đổ khẽ hắng giọng cậu đáp.
"Không, điều đó không được..."
"Hả? Không được sao?"
"Chắc chắn là không được..."
Raju trả lời bằng giọng khàn khàn, Tina khẽ rút tay lại. Nàng đan tay sau lưng, ngước nhìn cậu.
"Đáng tiếc quá. Nếu chàng đổi ý thì nói em biết nhé."
"Nếu ta có vẻ đổi ý, hãy nói ta biết để ta còn sửa lại."
"Không đời nào~"
Nàng thật sự khiến người khác phát bực. Nếu cô cứ tiếp tục, bức tường tâm lý của cậu sẽ bị mài mòn từng ngày. Nước chảy đá mòn, cậu cảm giác mình sẽ bị cô cuốn theo.
Raju hít một hơi thật sâu và quyết định tự mình vạch ra ranh giới rõ ràng.
"Được rồi... Ta thừa nhận Tina à cô nguy hiểm hơn ta nghĩ. Từ giờ trở đi, khi cô đến tìm ta, không được cố gạ gẫm ta nữa. Điều đó không tốt cho tinh thần của ta."
"Em không có ý định quyến rũ chàng."
"Dù cô có ý định hay không, với ta thì khác. Không nghĩa là không."
"Mồ chàng không thể em quyến rũ được sao?"
"Không được là không được!"
"Vâng em hiểu rồi."
Dù không yên tâm lắm với thái độ trả lời của nàng, Raju vẫn xem đấy là một chiến thắng trong hành trình kiếm soát cô nàng khó hiểu này của cậu.
Cậu liên tục từ chốt một cách nhẹ nhàng những yêu cầu và hành động của nàng, cậu hy vọng cuối cùng nàng sẽ từ bỏ và rời đi nơi khác.
Người ta nói rằng nàng là một kẻ lữ hành, lang thang khắp lục địa để tìm kiếm những món đồ ma thuật hay thứ gì đó tương tự. Vậy nên, hiện tại có lẻ nàng chỉ đơn thuần có chút hứng thú với cậu. Điều đó không thể kéo dài mãi Raju đinh ninh thế.
"Hôm nay chúng ta đi bao xa? Hay chúng ta sang nước khác chơi nhá?"
"Không cần đi xa đến thế. Ta đã săn đủ rồi, giờ chỉ còn kiểm tra và bảo dưỡng lại mấy cái bẫy nữa là xong."
Nhờ sự dẫn dắt của Tina, cả ngôi làng hiện giờ đang vô cùng trù phú. Khi Raju nhận được phần của mình, chú cậu đã khăng khăng nói: "Cái này là của cháu."
Nhưng Raju đã nhờ chú giữ lại cho đến khi cậu trưởng thành. Trong thời gian đó, cậu muốn số tiền ấy được sử dụng cho người em họ, giống như cách gia đình chú đã từng giúp cậu khi cậu không còn ai. Cuối cùng, chú cậu cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Hiện tại, họ không gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, Raju không hài lòng với việc ngồi yên và để kỹ năng của mình mai một. Khi cậu leo lên con đường mòn trên núi, Tina đi theo sau, cô di chuyển nhẹ nhàng như thể đang lướt đi.
"Em yêu chàng nhiều lắm đấy. Sao chàng không chấp nhận rồi cưới em đi?"
"Không đời nào. Cô dẹp ngay ý định đó đi thì hơn đấy."
"~~Không đời nào~~"
Cậu tin rằng nàng ta chỉ đang đùa giỡn với cậu đến khi chán sẽ rời đi. Một thời gian nữa mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy. Nàng ta cũng chẳng thể kiên trì lâu đến thế.
Thế là Raju quyết định buông xuôi trước nàng, cậu sẽ chịu đựng đến lúc đó.
Từ đó, Tina đến thăm cậu mỗi ngày trong suốt ba tháng.
※
Khi tỉnh dậy, nàng chỉ có một mình.
Trên chiếc giường rộng lớn thiếu đi bóng dáng người kia, đơn đọc trong tòa dinh thự rộng lớn, Tina cố xâu chuỗi những ký ức hỗn loạn của sự bối rối.
Bây giờ là mấy giờ rồi? Đâu là mơ, đâu là thực?
Ngay khi vừa thức dậy, nàng cũng chẳng giám chắc liệu đây là thực tại hay lại là một giấc mơ ngọt ngào. Những giọt nước mắt cứ lăn trên mặt, trong khi nàng cố lau đi chúng.
Trong giấc mơ đó, anh ấy trở lại trong hình hải của một cậu bé, và nàng hân hoan đuổi theo cậu.
"K-không, đó không phải là..."
Đó không phải là mơ. Đúng vậy.
"Nhưng Raju..."
Người trước mặt nàng bây giờ không phải là hình bóng được tạo nên từ ký ức của Tina. Đó là một người được sinh ra ở nơi khác, lớn lên khác đi, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu luôn chân thành và tốt bụng, giống như người chồng của nàng.
Gặp lại khía cạnh này của cậu lần đầu tiên, Tina nghĩ, đúng vậy, đây mới là con người thật sự của cậu.
Nàng nhận ra mình sẽ yêu, vã sẽ luôn yêu con người ấy, dù bao nhiêu chuyện có xảy ra.
Vì vậy, giờ đây, đây chắc chắn không phải là một giấc mơ sinh ra từ sự cô đơn.
"Minh phải đi thôi..."
Nàng không thể cứ mãi ngồi gục trên giường. Nàng phải đứng dậy và tiếp tục sống.
Tina lau nước mắt, đặt tay lên giường, đứng dậy. Nàng rửa mặt, chải tóc gọn gàng, dùng bữa. Rồi nàng nhảy tới một quốc gia xa xôi ở phương Đông.
Và khi nàng gặp lại cậu, nhìn vào đôi mắt màu trời đã từng lún sâu trong đau khổ hôm ấy, cuối cùng ── nàng nhận ra, đây "không phải là mơ."