Chương 2 - Khát vọng từ trong khắc ấn bỏng cháy. (p5)
Độ dài 4,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 12:15:07
Trans + Edit: Simp_
----------
“Tinasha?”
“Oscar… đuổi theo cái hộp nhỏ đó.”
“Cái hộp nhỏ?”
Đó là cụm từ mà người đàn ông già đó đã nói. Oscar đã nghi rằng có một vài cổ vật ma thuật ngoại lai liên quan đến việc này. Anh đã lừa ông già đó bằng việc nói rằng: “Cổ vật có mạnh đến mấy cũng không quan trọng, một khi nó bị phá hủy thì sức mạnh đó có cũng như không.” Ông già ấy ngang ngược đáp lại: “Cái hộp nhỏ đó không thể bị phá hủy.” Điều này xác nhận sự nghi ngờ của Oscar về có sự liên quan đến công cụ ma thuật nào đó.
Tinasha cũng đã nhận thấy sự đáng nghi trong lời nói của ông già và có vẻ như vẫn đang suy nghĩ gì đó.
Và cô dường như đã có kết luận trong một giấc mơ sâu. Cô thì thầm với anh với giọng rõ ràng.
“Đuổi theo nó đi, Oscar. Nó không phải thứ mà ma thuật có thể tạo ra. Hiện tượng đó có lẽ là ‘thu thập kí ức từ quá khứ của một con người trong một khoảng thời gian và ghì đè nó vào hiện thực’. Nhưng dùng nó để giết ai đó chỉ với cường độ như thế cơ bản là bất khả thi.”
Những ngón tay trắng run rẩy nắm vào tấm ga giường (sus). Cô nhìn như đang dùng hết sức chỉ để nói. Khi Oscar cũng ngồi dậy, anh chạm vào má vợ yêu của mình.
“Anh hiểu rồi. Anh sẽ đi tìm nó.”
Nghe thấy điều này, cô hiện ra một biểu cảm nhẹ nhõm. Oscar bắt lấy cơ thể muốn gục xuống lần nữa của cô và nhẹ nhàng đặt cô lại xuống giường.
“Anh nên về biệt thự trước hay tới nhà Lucretia trước?”
“Em ổn mà… em sẽ đặt một cái rào chắn…”
Tinasha nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau và nhìn vào anh từ dưới đôi lông mi ướt của cô.
“Nếu khó quá thì xin em đừng cố ngồi dậy… Chúng ta không cần vội đâu.”
“Ừm, em sẽ để ý.”
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen rối bù của cô, Oscar đứng dậy từ chiếc giường. Sau khi cho Tinasha uống một cốc nước, anh khoác lên mình một cái áo khoác.
“Narc, ngươi đi cùng ta nhé.”
Khi Oscar gọi tên nó, hành lý bên cửa sổ bắt đầu rung lắc. Từ trong đó, một con rồng nhỏ màu đỏ ló cái đầu ra. Narc, sinh vật có thể ngủ đến vài ngày nếu để một mình, có vẻ như đã tỉnh lần đầu tiên từ khi đến thị trấn này. Sau khi nhìn Tinasha nằm trên giường với đôi mắt đen, nó ngọ quậy ra khỏi cái túi và đậu lên vai Oscar.
“Cậu bé ngoan. Vì anh ta khá lạ với ngươi nên ta sẽ cẩn thận.”
Phản ứng lại với lời của chủ nhân, Narc kêu lên tán thành.
Oscar gật đầu. Lần này anh không cầm thanh kiếm của mình theo. Nếu có gì đó xảy ra, anh định sẽ rút thanh Akashia không một chút do dự. Anh rời phòng trọ. Trời đã hơi tối ở bên ngoài cửa sổ nhưng vẫn còn thời gian trước lúc nửa đêm. Có thể nghe được tiếng cười và những cuộc nói chuyện rộn rã từ phòng ăn dưới tầng. Oscar liếc nhìn xung quanh nhà trọ khi anh xuống tầng. Trong đám người ở đó, anh nhận ra một giương mặt quen thuộc và cau mày.
Chủ trọ, người dường như đã nói chuyện với ai đó trong nhà ăn, mặt tái mét khi anh ta ngước lên cầu thang. Có vẻ anh ta đến để nhờ Oscar chuyện gì đó.
Oscar đi qua nhà ăn tấp nập và đi tới chỗ chủ trọ với một giọng vô cảm.
“Tôi tưởng đã không còn gì để bàn nữa cơ mà.”
“Tình thế đã thay đổi rồi…”
Chủ trọ gọi Oscar và họ đi ra ngoài để nói chuyện. Họ đi trên con đường đất ẩm
“Ở bên ngoài, ánh trăng hơi tỏa sáng quá, nhưng chủ trọ tránh đi ánh sáng ấy, cúi đầu xuống và tập trung vào những bước chân của mình.
“… Kể từ đó, tôi đã điều tra xung quanh nhà ông già tôi, nhưng không thấy gì như vật thể ma thuật.”
“Vậy à.”
Không ngoài dự đoán. Ông già đó hình như đã đoán trước cái chết của chính mình và vẫn lẩm bẩm về “sự trả thù sẽ không kết thúc”. Vậy nên, những vật quan trọng có lẽ vẫn sẽ bị chôn giấu.
“… Cháu gái tôi đang mất tích.”
“Cô con gái mà sống với ông già à?”
Có một sự cay đắng hiện trong tông giọng trầm xuống của chủ trọ, làm khuôn mặt anh ta trở nên méo mó. Anh tiếp tục với giọng căng thẳng.
“Một vài nhân chứng đã thấy con bé rời thị trấn trong đêm. Dấu chân của một cô gái trẻ. Con bé không thể đi xa được. Tôi sẽ chuẩn bị phần thưởng nên tôi muốn cậu tham gia vào việc tìm kiếm.”
“Bởi vì một con quái thú nữa có thể xuất hiện?”
Nếu sau việc đánh bại con quái thú đó cũng không xóa sổ được nó thì sẽ có rất ít người tự nguyện tìm kiếm trong rừng đêm. Chỉ có những người đủ can đảm điều tra nhà ông già đó mới dám làm.
Tuy nhiên, câu trả lời của chủ trọ thật sự không thể ngờ tới.
“Bởi vì cô gái mà cậu đang tìm… là con gái của ông ta.”
“Cái gì cơ?”
“Con bé đó, Milly… đã phục vụ trong nhà ăn trước đó. Không có bất kì phục vụ trẻ nào khác, và nếu là Milly, thì cậu cũng có thể lấy Teriza.”
Kể từ khi đến Wakani, Tinasha đã giấu khuôn mặt của mình đi. Ngoài khoảng thời gian trong nhà ăn, cô chỉ để lộ mặt khi đang điều tra khu rừng.
Nếu thân hình nhỏ bé thấy được thoáng qua khi đang đào xương quái thú là cô gái sống trong rừng, và nếu cô gái tự ý cho Tinasha uống rượu trái cây mà không được người khác bảo thì…
“Khả năng rất cao là con bé đã bắt vợ cậu dùng Teriza.”
※
Cô chạy. Chỉ chạy về phía trước.
Lên cái xe hang chung đó còn không phải là một lựa chọn. Nếu làm thế sẽ lập tức tố cáo vị trí của cô cho ‘Góc Lửa’.
Cô cũng không thể về nhà. Không còn ai ở trong căn nhà đó nữa. Đối với Milly, nhà chưa bao giờ là một nơi an toàn, kể từ 10 năm trước.
Vậy điều gì khiến mọi thứ trở nên như vậy? Milly không biết. Có phải là khi ông cố cô, người mà cô chưa bao giờ gặp, vô tình giết ai đó và cả gia tộc của họ bị đày vào trong rừng? Hay là khi ông cô, một thợ săn, biết được thảo dược ông trồng để giảm đau có giá trị bất thường ở bên ngoài?
Trong trường hợp nào thì khi những thương nhân của ‘Góc Lửa’ biết về sự tồn tại của cây Teriza, họ bắt nhà Milly trồng hàng loạt. Nó đúng là đã hỗ trợ cho cuộc sống của họ, nhưng mâu thuẫn cũng sớm hình thành. Có lẽ cha mẹ cô bất bình khi họ bị lợi dụng với đồng tiền thưởng ít ỏi so với giá bán, hay có thể họ phát hiện ra cách mà Teriza được dùng trong thị trấn. Dù thế nào thì họ đã khiếu nại lên ‘Góc Lửa’ và mâu thuẫn nổ ra. –– Điều khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn là do sự xuất hiện của “Người Hộ vệ của Rừng”.
Đối với Milly, hộ vệ ấy đã luôn ở sâu trong rừng từ lúc cô bắt đầu nhớ được, lâu lâu lại đến chơi với cô. Nó không có tên. Nó chỉ là ai đó mà cô có thể gặp nếu cô đi. Cô chưa bao giờ thắc mắc nó là cái gì.
Vấn đề nổi lên khi Milly – người lúc đó đang rất sốc – khóc rất to sau khi cha cô bị giết và hộ vệ xuất hiện.
Từ đó, cô không nhớ quá nhiều.
Kết cục, cha mẹ cô đã bị sát hại bởi những thành viên ‘Góc Lửa’ hoảng loạn và ‘Góc Lửa’ tại đó đã bị tiêu diệt bởi hộ vệ. Rồi dẫn đến việc ‘Góc Lửa’ gửi người vào trong rừng vài lần, khiến nhiều mạng người bỏ lại, và rồi hộ vệ đấy đã bị đánh bại. Tất cả những gì còn lại chỉ là những lời buộc tội vô căn cứ chống lại gia đình Milly, thứ mà ngày càng lớn mạnh.
Chỉ còn lại ông cô, Milly buộc phải trồng Teriza. Cô giúp ông làm việc trong thị trấn và đôi lúc tự mình đi kiếm tiền.
Trong thời gian ấy, cô nhận được một cái hộp nhỏ. Một cái hộp bí ẩn và nhỏ bé mà có thể ghì đè thực tại bằng những hồi ức trong quá khứ.
“Đến cuối cùng thì nó vẫn vô dụng mà, ông ơi…”
Milly chạy dọc theo sườn vách núi, nơi mà chỉ có những cục đá lăn long lóc.
Trong túi cô bây giờ chỉ có ít nhu yếu phẩm thiết yếu. Ông cô đã trao lại cái hộp nhỏ lại cho cô và nói: “Tiếp tục sự trả thù của con với thứ này.” nhưng nó thật sự bất khả thi đối với cô. Hồi ức thì 10 năm trước đã trở nên nhạt nhòa. Cô không thể triệu hồi hộ vệ đã chơi với cô lúc nhỏ với trạng thái có thể giết chóc. –– Tất cả đều là sai lầm. Nó không hề tốt đẹp. Nếu đối đầu với họ trực diện, họ chỉ việc quay trở lại với một lực lượng đông hơn, mạnh hơn. Họ chỉ cần tìm một cách khác để sống sót.
Nhưng nói những điều này đã là quá muộn màng. Bây giờ, cô chỉ cần chạy càng xa thị trấn càng tốt.
Con sông chảy tới dưới vách núi gần đó. Nếu cô đi theo dòng chảy của nó, cô sẽ tới được thị trấn giáp ranh vào trưa ngày mai.
Những hơi thở từ lâu đã ngắt quãng. Bàn chân đã tê cứng.
Milly đi về phía trước gần như một cỗ máy, chạy bằng mong ước được sống sót. Không còn thứ gì cả. Cô không thể nghĩ gì. Cô không thể cảm thấy niềm vui.
Tối nay, ánh trăng sáng dẫn lối cô đi. Tất cả những gì cần làm là bước thêm một bước về phía trước mà không vấp phải đá.
Ít nhất, đó là điều cô nghĩ. Nhưng khi Milly vô tình ngước cằm cô lên do cơ thể cô đã đến giới hạn, một cái bóng to lớn vút qua đầu cô.
Vỗ đôi cách nặng nề, nó bay vòng trên Milly. Thứ gì đó rơi xuống từ cái bóng đen đó.
Milly không hề nhận ra thứ rơi xuống lại là một con người cho đến khi người đó ở trước mặt cô.
Một người đàn ông cao với một khuôn mặt cân đối. Khi cô cuối cùng nhận ra được người đó là ai, vô thức cô che miệng mình bằng tay.
Anh là một trong những thương nhân từ trong rừng. Người đã khai quật ngôi mộ hộ vệ bên cạnh nữ pháp sư.
Người đàn ông đó, vung một thanh kiếm dài đã tuốt khỏi vỏ, nhìn xuống Milly và hỏi: “Cô có cái hộp nhỏ không?”
Giọng nói trầm đó chứa đừng những cảm xúc không mấy dễ chịu.
Sức mạnh trong giọng nói ấy khiến Milly run rẩy. Nó cảm giác như tức giận nhưng có một sức nặng trong đó mà cô đã cố tránh mọi lúc.
Mặt cô tái lại. Nếu cô không trả lời bây giờ, cô gần như chắc chắn sẽ bị kết liễu tại đây. Nhưng miệng cô lại khô và không thể di chuyển như tảng đá.
Tuy nhiên, người đàn ông không thúc giục cô hay thể hiện sự mất kiên nhẫn. Sau một khoảng dường như là vô tận với Milly, cô cuối cùng cũng có thể trả lời.
“N-nó có ở đây… tôi tìm thấy nó trong thị trấn… đã nhặt nó lên…”
“Cô tìm thấy nó à? Nó chỉ nằm yên như thế thôi á?”
“Trong một con hẻm… gần… gần một xác chết…”
Tìm kiếm bất cứ thứ trong những con hẻm để đổi lấy tiền là thói quen thường nhật của Milly. Kể từ vụ việc 10 năm về trước, ‘Góc Lửa’ đã bắt đầu mua Teriza với giá rẻ, và làm việc ngày trong thị trấn không đủ nuôi sống hai ông cháu. Thế nên, thu thập vật tư của xác chết chỉ là một việc vặt.
Người đàn ông cau mày trên khuôn mặt điển trai.
Dưới ánh trăng, Milly nghĩ: “Anh ta… khá đẹp đấy chứ.”
“Cô đã nhặt nó và đưa cho ông cô à?”
“Tôi đã giữ nó làm của riêng… vì buổi đêm rất tối.”
Những hồi ức trong quá khứ được đánh thức của riêng Milly chỉ toàn khung cảnh đen tối trong rừng. Chỉ có những cái xác chết tĩnh lặng rải rác trên đường, danh tính của chúng bị che mờ đi bởi bóng tối. Nếu kí ức của cô không rõ ràng, thì có phải những hồi ức được đánh thức ấy cũng trở thành rác rưởi không? Cô không biết, nhưng cô có một cảm giác khó chịu về nó.
“Ngoài ra, dùng cái hộp đó khiến tôi thấy không khỏe chút nào… nên tôi ném xuống sông rồi.”
“Xuống sông?”
Milly gật đầu, nhìn xuống dưới vách. Trong đêm tối ấy, cô chả thể thấy gì, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng nước chảy ở bên dưới.
“Khi tôi đến bờ sông… thời gian đã trôi qua kha khá rồi.”
Ông cô đã bắt cô giữ nó, nhưng cô không muốn. Cho nên, ngay khi có thể, khi không ai nhìn, cô đã ném nó xuống vực mạnh nhất có thể. Cô chắc chắn mình đã thấy nó rơi tõm xuống nước.
Người đàn ông xem xét kỹ lưỡng thông tin vừa được đưa ra. Milly do dự hỏi thứ mà đã ở trong đầu cô.
“Um… thế thì ông của tôi sao rồi…?”
“Ông ấy mất rồi.”
Đúng như cô nghĩ. Tình trạng của ông cô vốn dĩ đã rất tệ. Cho dù thế, ông ấy đã ưu tiên việc trả thù. Phần nào trong cô cũng đã chấp nhận nó vì cô hiểu rằng điều đó không thể tránh khỏi và sự mệt mỏi trong người cô và việc thiếu phản ứng cảm xúc làm nó dễ dàng chấp nhận hơn. Họng cô khô khốc. Cô chỉ muốn buông xuôi mà thôi.
Người thương nhân này sẽ đem cô giao nộp đến ‘Góc Lửa’. Cô tuyệt nhiên không muốn bị giết.
“Tại sao cô cho vợ ta dùng Teriza?”
“Đó chỉ là một cách tôi làm để kiếm ít tiền mà thôi. Nếu tôi làm việc đó công khai thì chắc chắn người lớn sẽ chú ý đến, nên tôi chỉ thỉnh thoảng kiếm chút ít bằng cách này.”
“Nhiều người thường xuyên mua Teriza từ cô đã dần dần không thể sống một cuộc đời bình thường được nữa. Họ phải ở trong những con hẻm, vẫn mua Teriza từ cô với những đồng xèng ít ỏi còn sót lại. Một số người chứng kiến những người đó lấy cắp tư trang của các xác chết đã từng mua chúng từ cô.”
“Ừ thì họ chết rồi, tôi cũng chả làm được gì cả.”
“Cô không cố tình làm họ yếu đi à.”
“…………”
“Tôi đã có ý định như thế. Nó là một cách để tôi có tiền.”
“Nhưng họ cũng phải hiểu rồi. Nếu lún quá sâu vào vũng bùn mang tên Teriza, cái kết đón chờ không có gì khác ngoài cái chết.”
“Thế rồi họ vẫn muốn nó. Theo một cách nào đó, những gì họ muốn và những gì tôi muốn cũng đồng nhất với nhau.”
“Tôi chỉ không muốn chết.”
“… Chắc là chỉ có thế thôi.”[note61619]
Anh ta vẫn giữ biểu cảm cay đắng. Đúng là anh không muốn có Teriza dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Chỉ cần nhìn là biết. Anh là một con người khác biệt hoàn toàn với Milly.
Một sinh vật to lớn giống chim hạ cánh xuống vai anh. Milly lặng lẽ liếc nhìn sinh vật màu đỏ lạ hoắc ấy.
“Nếu ta ở trong vị thế trước kia thì tôi đã cho cô thấy một ngã rẽ khác cô có thể đi. Nhưng mà giờ ta chả có nghĩa vụ hay còn quyền để làm điều đó.”
Chắc chắn cảm xúc bên trong đôi mắt xanh của anh bao gồm phẫn nộ.
Không thể khác được là điều mà Milly nghĩ. Vị pháp sư xinh đẹp ấy tuyệt đối không hề muốn dùng Teriza chút nào. Milly làm thế chỉ để bảo vệ gia đình mình, câu chuyện chỉ có như thế.
“Cho dù đến hiện tại không còn con đường nào khác cho cô, những gì cô làm không thể được tha thứ. Nếu cô dùng những con người vô tội để làm hòn đá lót đường cho cô sống sót, những hòn đá lót đường ấy sẽ tạo ra một vòng tuần hoàn, nơi mà những con người khác sẽ phải làm vật hy sinh. Khi nào mà con người còn sống theo bầy đàn, thì những hành vi như thế không được phép thực hiện.”
“Mình đang phải nghe những điều không dễ chịu chút nào.” Milly nghĩ thế. Cô cơ bản hiểu được ý chính của cuộc nói chuyện này. Nó kể một câu chuyện rằng những điều cô đã làm là sai. Có thể đúng là như thế. Thực tế thì, kể cả trước đó, khi cô sắp thoát khỏi khu rừng và thị trấn này trong tình trạng hiện tại, cô nhận ra: “Mình có phải đã có thể làm việc này thay vì để mọi chuyện đến mức như này không?”
Tuy nhiên, việc cô nghĩ điều này có đúng hay không chả hề liên quan đến những gì cô đã làm. Milly đã phải chuyển đi để đảm bảo việc hai ông cháu cô có thể sống tới hiện tại. Chỉ là câu chuyện ấy giờ sẽ sớm kết thúc.
Khi anh nhận thấy biểu cảm trên khuôn mặt Milly, anh diễn đạt lại ý của anh theo hướng thẳng thắn hơn.
Sinh vật đậu trên vai anh há miệng to ra và một ngọn lửa đỏ rực được tạo ra. Milly đờ đẫn nhìn về phía nó khi ánh sáng rực rỡ bao phủ các giác quan của cô.
Đối với một người đã sống sau những chuyện như vậy với một mong muốn sống mãnh liệt, cô giờ cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Cô đơn giản là đã quá mệt rồi… và chỉ muốn nghỉ ngơi.
※
Sâu trong khu rừng tối tăm ấy, có một chỗ tọa lạc ở đây. Nó là một nơi mà cỏ (Teriza), cao khoảng một đứa trẻ, được trồng. Tinasha, người đang đứng trước cửa rừng, nhìn quanh cảnh vật màu xanh của cỏ đung đưa trong gió.
“Ở đây rộng rãi thật chứ nhỉ. Nó rộng như cái quảng trường trong thành phố lớn ấy. Quản lý chỗ này chỉ với hai người chúng ta có vẻ sẽ khá nản đây.” cô nhận xét.
“Hầu như chỗ này được quản lý bởi ông anh đã qua đời. Nói chung thì mọi thứ kết thúc khi ông ấy mất. ‘Góc Lửa’ giờ đang muốn lấy lại từ đây càng nhiều càng tốt.” Oscar trả lời.
“Rào chắn này không thể bị phá bởi pháp sư hạng xoàng được.” Tinasha bổ sung.
“Đúng là nhẹ lòng hơn thật.”
Rào chắn xung quanh cánh đồng trồng Teriza được tạo bởi Oscar với công cụ ma thuật. Sau một số thử nghiệm và thất bại, nó có vẻ như đã hoạt động hiệu quả.
Từ đó, Tinasha đã phải nằm giường suốt khoảng năm ngày trước khi có thể ngồi dậy. Mặc dù vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, làn da của cô đã cải thiện hơn rất nhiều. Cô thấy may mắn khi không có gì nghiệm trọng đã xảy ra.
Tinasha chải mái tóc đung đưa trong gió của mình. “Rốt cục thì, chúng ta vẫn không tìm được cái hộp nhỏ phải không?”
“Không.” Oscar đáp lại. Cái hộp nhỏ mà Milly đã ném xuống sông chưa được tìm thấy. Dòng chảy hiện tại của dòng sông lớn có lẽ đã cuốn nó xuống hạ nguồn. Tinasha đã cố xác định vị trí của nó sau khi tỉnh lại, nhưng không tìm được thứ gì đó tương tự.
Nó vẫn khá đáng nghi, tuy nhiên nếu chúng ta không cầm trên tay thứ đó thì ta cũng không làm gì được mấy… Cái hộp nhỏ đó biểu hiện khá kì lạ. Nếu có ai đó dùng nó lần nữa, ta có thể tìm được nó.
“Khi chúng ta trở về với dòng thời gian nguyên bản, dường như đã có sự cưỡng chế dịch chuyển.” Oscar nhận xét.
Mặc dù Oscar và những người khác đều không để ý, sau khi việc những hồi ức từ quá khứ xuất hiện đã kết thúc, những thứ liên quan sẽ được chuyển đến ‘khu vực xuất hiện hồi ức’. Sự biến mất của xác quái thú lúc ban đầu dường như là do điều này. Việc ‘Góc Lửa’ đã có thể lục tung nhà của ông già sau khi ông ta chết không thực sự can đảm bằng việc bị chuyển đến gần ngôi nhà. Bởi vì Oscar không nhận ra sự khác biệt trong khu rừng và bị dịch chuyển, anh dĩ nhiên không hiểu lắm.
Tuy nhiên, nếu việc nảy xảy ra ngoài rừng, nó sẽ trở thành một ‘truyền thuyết đô thị’[note61620] dễ dàng được bàn luận trong các cuộc trò chuyện. ‘Sự xuất hiện và biến mất của sự vật quá khứ trong khoảng thời gian giới hạn’[note61621] và ‘Sự cưỡng chế dịch chuyển hậu sự kiện’[note61622] là hai thứ rất đáng chú ý. Nếu nó xảy ra tại một nơi không có người, như những vật phẩm bị nguyền khác, nó có thể sẽ không xuất hiện trong hàng thế kỷ, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi.
Oscar nhìn lại những sự việc đã xảy ra trong vài ngày qua. “… Anh vẫn không quen được với việc trở thành dân thường.”
“Anh sống gần hết đời người như là nhân vật công chúng rồi. Nó như chiếm đi hơn 80 phần trăm cuộc đời của anh rồi, nên khá là bình thường khi anh không quen được với nó.” vị cựu nữ hoàng thẳng thắn nhận xét, mỉm cười với Oscar, người như chịu sự mất mát. Anh khẽ giơ hai tay lên đầu hàng.
“Anh cũng đã khá là may mắn. Thật sự rất khó chịu khi thấy những đứa trẻ với số lựa chọn khả thi ít ỏi, hay không hề nhận ra chúng. Nghĩ theo cách đấy có vẻ hơi ngạo mạn thật.”
“Mọi người đều cảm thấy như thế đến một mức độ nào đó. Anh cũng đâu phải là người được cho nhiều lựa chọn mà.” Tinasha nhẹ nhàng đáp lại.
“Nhưng anh hạnh phúc vì nó. Nhờ có em đấy.” Oscar thừa nhận.
“Đó là vinh hạnh lớn nhất của em.” Tinasha đáp với một biểu cảm rất hạnh phúc, ôm lấy cánh tay của anh bằng cả hai cánh tay của cô.
“Nhưng mà Oscar nhé, em biết rõ tính cách của anh đấy. Sẽ tốt hơn nếu anh không liên quan quá nhiều với người khác, đặc biệt là trong hoàn cảnh của chúng ta hiện tại.” cô khuyên anh.
“Anh hiểu rồi.” Oscar gật đầu. Bây giờ họ đã cùng chung với ý chícủa thế giới, dù thế họ vẫn là những sinh vật ngoại lai. Quá gắn bó với người ở đây có thể tạo ra những rối loạn không cần thiết. Tinasha đã từng sống tách biệt với nhân loại khi còn là phù thủy cũng vì lý do này.
Ngoài ra, họ không thể cứu giúp tất cả mọi người. Kể cả đôi khi cảm thấy rất bực bội, vấn đề của con người phải để cho con người tự giải quyết. Tinasha mỉm cười với vẻ u buồn.
“Nếu anh giúp họ[note61623] quá nhiều, anh có thể sẽ đánh mất bản thân đấy. Anh có lẽ sẽ ổn thôi, nhưng mà…” giọng cô nhỏ dần.
“Anh sẽ để ý. Xin lỗi em vì đã làm em lo lắng.” Oscar chân thành nói.
“Chỉ là em cố can thiệp một cách không cần thiết thôi.” Tinasha khẽ cười khúc khích.
Vị phù thủy, người đã sống lâu hơn nhiều so với anh ấy, hẳn đã thấy rất nhiều. Cô nhìn vào khoảng xa xăm với đôi mắt hướng về vĩnh hằng.
“Nhưng trái tim… em không nghĩ nó có thể quay trở lại.” cô mỉm cười, quay về phía Oscar.
“Vậy thì.” cô hỏi.
“Ừm, nhờ em đấy.” Oscar đáp lại.
Khi anh đáp, đống cỏ trước họ bùng cháy lên. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, cẩn thẩn bao quanh đồng cỏ xanh tươi ấy. Mặc dù đung đưa trong gió, ngọn lửa cháy lên với một ý chí kiên định, nuốt chửng hoàn toàn Teriza.
Không có tia nhiệt nào tới được chỗ họ. Không có hơi gây ảo giác nào được tạo nên từ ngọn lửa. Mọi thứ bị chặn lại bởi rào chắn, bay thẳng lên bầu trời. Hai người họ nhìn quang cảnh mãnh liệt nhưng cũng yên tĩnh diễn ra trước mắt họ.
※
Trong cuộc sống mới này, tôi liên tục được bảo hai điều: ‘Học hỏi’ và ‘Hãy chân thành với bản thân và những người ở xung quanh’. Tôi không thích việc học cho lắm. Khoảng một phần năm thời gian trong ngày tôi ở trên lớp, nhưng tôi thường không hiểu ý chính của nhiều thứ. Dường như những đứa trẻ khác cũng gặp khó trong việc học, và giáo viên cũng có thái độ thoải mái, nói rằng chúng tôi không cần phải cố gắng bắt kịp bằng mọi giá.
Mặt khác, những công việc vặt và nhiệm vụ được giao khá thú vị đối với tôi. Mỗi công việc như thế đều cho tôi cảm giác chinh phục, và đôi lúc tôi được người khác khen ngợi hay công nhận. Tôi không cần phải bắt lấy mọi cơ hội trong cuộc sống như tôi từng đã. Nó bận rộn, nhưng tôi tìm thấy sự thanh thản trong trái tim.
“… Dọn dẹp xong thì có một thứ cần giao cho bên kỵ sĩ, nên là nhờ cháu chuyển nó giùm nhé.” bà quản trại nói.
“Vâng.” Milly đáp khi đang cầm trong tay cây chổi, gật đầu trước lời của bà quản.
Đây là một trại trẻ mồ côi và cũng là trường học trong thành phố thủ đô của Yalda, một quốc gia. Nó được thành lập bởi một người tên Jishis, nguyên thủ tướng người mà sau khi chống lại gia đình hoàng gia, đổ hết tài sản cá nhân vào nơi này. Milly, được đưa đến bởi một thương nhân, không hề biết gì về nơi này. Sau một cuộc trò chuyện dài với bà quản ở đây, người đàn ông gửi gắm Milly đến đây, nói: “Tôi đã kể mọi chuyện về cô với họ rồi.” ‘Mọi thứ’ ở đây hẳn phải bao gồm những tội ác mà Milly đã làm trong quá khứ. Bà quản chỉ đơn giản nói rằng: “Ở đây cứ thoải mái đi.” nhưng Milly đôi khi vẫn ngẫm lại về những gì cô đã làm. Cô đôi lúc sợ liệu rằng những đứa trẻ ở cùng cô sẽ nghĩ gì nếu chúng biết những gì cô đã gây ra.
Nhưng sau tất cả những điều đó, Milly vẫn sống tiếp.
“Bà à, nếu người đó có đến lần nữa, hãy nói với anh ta rằng ‘Cháu ổn’.” Milly nhờ vả. Cô biết người mà mang cô đến đây vẫn thường hay bí mật đến để kiểm tra cô.
Nhưng cô rồi sẽ ổn thôi. Người đó đã nén cơn giận của mình và hướng Milly đến một ngã rẽ khác. Chỉ riêng điều đó thôi là đã đủ cho cô rồi.
Bả quản có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười như thường.
“Được, bà hiểu rồi.”
Milly thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời đấy. Cô vẫn thấy không thoải mái một chút khi gần anh ta, nên cô muốn nghĩ cho bản thân và sống cuộc sống của riêng cô.
Cô vẫn không khỏi nghĩ về cái hộp nhỏ kỳ lạ mà cô đã ném, nhưng nó không còn là vấn đề mà cô phải lo lắng nữa. Việc nó chìm sâu dưới đáy sông dường như tạo cho cô cảm giác nhẹ nhõm. Nên là giờ cô sẽ quên nó đi và tập trung vào những điều đang chờ cô ở phía trước.
Có thể tiếp tục sống mà không phải hy sinh người khác – thật sự là một cách thoải mái để sống.