Chương 25: Quý cô trẻ tuổi và cuộc nói chuyện về công việc
Độ dài 2,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:27:57
~ Translator : Dantalian ~
Đón xem chương mới sớm tại web team dịch.
Chương 25 được Update vào lúc 18h30. Chúc các bạn đọc vui vẻ.
____________________________________________
CHƯƠNG 25: QUÝ CÔ TRẺ TUỔI VÀ CUỘC NÓI CHUYỆN VỀ CÔNG VIỆC
(Trans: hình như mình có dịch lộn Chàm Thần Niirii với Lam Thần Azurack, mọi người chú ý giùm mình nhé.)
Gần một năm rưỡi sau khi Latina cắp sách đến trường, Rita đã mang thai.
Dale bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng chủ đề chính ấy cũng như một lời cầu chúc.
“Nếu có thêm vài đứa trẻ nữa thì… có lẽ em và Latina nên dọn đi nhỉ?”
Đó là những thứ mà cậu nghĩ tới khi gia đình của chủ nhà đang lớn dần, nhưng hai người chủ nhà lại nói.
“A. Chị không phiền nếu em đi đâu, nhưng để Latina ở lại rồi đi.”
“Đúng đấy. Tôi muốn Latina ở lại. Còn cậu đi đâu tôi chả quan tâm.”
Cả hai người hoàn toàn nhất trí với điều đó.
“Hả??”
“Là vậy đấy.”
“Aa. Từ giờ trở đi, trong khoảng thời gian mang thai và chăm sóc con cái, thời gian làm việc của Rita sẽ ít đi nhiều, nên cửa tiệm này khó lòng cầm cự nếu không có Latina. Có lẽ tôi sẽ nhờ thêm sự giúp đỡ bên cánh gia đình nữa.”
Kenneth giải bày sự thật với Dale.
“… Mấy người, bộ mấy người định để Latina làm việc cực lực hay sao?”
“Thật khiếm nhã đấy. Bọn tôi cũng trả công cho con bé rõ ràng mà?”
“Hả?”
Đầu tiên là những lời xác nhận, sau đó lại là lẩm bẩm, ‘Tính ra thì mình chưa nói với tên này nhỉ’, Kenneth khiến Dale kinh ngạc vô cùng.
“Latina được thuê một cách hợp pháp và con bé là nhân viên của Kĩ Miêu Lâm. Vì còn nhỏ nên con sẽ sẽ được miễn làm đêm, vì vậy tiền công sẽ trẻ thấp hơn chút đỉnh. Nhưng dù gì con bé vẫn có một số tiền hợp lý.”
Anh ta nói thế trong khi ngưỡng ngực tự hào.
“Ể? Nhưng em chưa từng thấy Latina giữ nhiều tiền như thế…”
Kenneth lỡ nói mà không suy nghĩ kĩ càng khiến Dale khẽ run lên.
“Không phải con bé sẽ tiết kiệm chúng à?”
-Chuyện ấy đã xảy ra hơn nửa năm trước rồi.
Latina bận bịu kế bên Kenneth như một thói quen, cô bé trông có vẻ đang gặp chút rắc rối
“Cháu sao vậy? Có chuyện à?”
Kenneth phản ứng như vậy và Latina cũng bắt đầu vấn đề với vẻ mặt khó khăn.
“Ưm… ưm…Latina có một thỉnh cầu. Cháu nói được không?”
“… Dù có được hay không thì chú cũng không biết nếu cháu không nói ra mà.”
Kenneth có vẻ bối rối một chút nhưng không quên thúc cô bé.
“Ưm… Latina muốn có tiền, nhưng…”
“Tiền? Cháu muốn mua gì sao? Sao không hỏi Dale đi?”
Sau khi nghe được lời đề xuất của Kenneth, Latina trưng ra bộ mặt phiền muộn.
“Dale ấy nhé, anh ấy cho Latina rất nhiều thứ. Nếu cháu muốn thì anh sẽ sẽ mua rất nhiều đồ… Nếu em nói rằng em muốn tiền, thì cháu nghĩ anh ấy sẽ lại cho cháu rất nhiều tiền… cháu nghĩ anh sẽ hỏi, nên cháu không biết nên phản ứng ra sao…”
“Ừ thì, có lẽ… cháu sẽ có được những gì mình muốn mà? Vậy thì chuyện gì nào?”
“Latina muốn có tiền của mình…”
Cô bé lặp lại vẻ mặt phiền muộn của mình, Latina không thường xuyên nhờ ai đó giúp đỡ. Đứa bé này không hề ích kỷ hay vô lý đến mức đó.
Kenneth cũng tượng tự. Nếu đó là yêu cầu của Latina, thế thì miễn là nó không quá vô lý thì có lẽ sẽ ổn. Tuy nhiên, anh ta cũng có một cảm giác do dự, liệu có tốt hay không nếu giấu việc kiếm tiền của Latiina với người bảo hộ của cô bé. Đó là lí do anh vẫn chưa thể đồng ý ngay lập tức được.
“Dale luôn cho Latina rất nhiều quà… Nhưng Latina không thể cho Dale gì cả…”
Và cô bé cứ như thế mà nói ra lí do của mình.
“Nn… A. Nói mới nhớ… hình sinh nhật của Dale cũng sắp đến rồi nhỉ?”
“Un. Latina muốn chuẩn bị một món quà.””
Lộ ra một nụ cười mỉm, cô bé nhìn Kenneth với gương mặt hơi chút ngượng ngùng.
Tệ rồi đây.
Cô bé nói ra những điều ngọt ngào ấy và hơn hết, gương mặt dễ thương ấy lại một lần nữa thống trị tất cả.
Và thế là, với lí do như thế, Kenneth không thể ngu ngốc hỏi một câu về người kia.
“Vậy đây là bí mất với Dale à…”
“Nếu chú có thể giữ bí mất, cháu tự hỏi Dale sẽ bất ngờ và vui như thế nào? Nếu cháu có thể làm được, cháu sẽ cũng sẽ vui lắm. Như vậy có được không?”
Nghiêng đầu một cái, dường như đó là một thói quen không tốt của cô bé, nhưng ít ra nó vô cùng đáng yêu.
“Bây giờ, Latina này. Trong khi cháu học nấu tự chú, cháy cũng sẽ giúp những thứ khác nữa nhỉ?”
“Un.”
“… Thế thì cháu đừng giúp nữa, hãy cố làm việc thay vào đó, như thế thì chú sẽ trả lương cho cháu. Như vậy được không?”
“… Latina vẫn còn nhỏ quá. Như vậy có ổn không?”
Đối với đề nghị của Kenneth, Latina nghiêng đầu lần nữa. Cô bé quả là thông minh, cứ nghĩ xem, cô bé có thể hỏi như vậy ngay sau khi nghe.
“Chú nghĩ cháu vẫn còn nhỏ. Tiêu chuẩn là phải bắt đầu học nghề như giúp việc, sau đó là hoàn thành những khóa học bắt buộc ở trường. Và chú nghĩ những người xuất sắc sẽ dự định học cao hơn nữa.”
“Nếu đã học nghề rồi, thì họ có thể làm việc.”
Latina gật đầu tán thành.
“Hoặc Latina có muốn học thử những chương trình giáo dục cao hơn không?”
Kenneth có nghe về việc Dale khoe khoang về Latina, cô bé xuất sắc đến mức nào. Cũng dễ hiểu khi tự kiểm chứng lúc quan sát Latina. Khả năng học của cô bé cực kì siêu việt.
“Ưm… Latina từ quỷ tộc…”
“Đúng là vậy?”
“Học hành rất vui, khi cháu muốn thử trở thành người lớn, cháu đã nghĩ đến rất nhiều điều muốn làm.”
Với những lời đó, Kenneth có thể hiểu ra, cô bé đang tự sắp xếp với tuổi thọ dài theo cách của chính mình.
“Giờ thì Latina muốn học nhiều thứ từ Kenneth. Để cháu có thể làm những bữa ăn thật ngon như chú vậy. Đó là mục tiêu của cháu, nano.”
“Nếu vậy thì… chú cũng phải chăm chỉ làm rồi.”
“Nn? Kenneth cũng cố sao?”
“A, vì mục tiêu của Latina, nên chú cũng phải cố hết sức chứ.”
Nghĩ ngợi một chút về lời nói của Kenneth, Latina khẽ phồng má lên.
“Nếu Kenneth cũng cố hết sức, thì Latina làm sao bắt kịp được. Khó lắm đó.”
Dù vậy, Kenneth lại cười rất vui vẻ và động viên cô bé. Người học trò nhỏ này không bao giờ nói ‘từ bỏ’ hay ‘không thể’, anh biết điều đó.
-Kenneth nói trong khi nhớ lại lúc ấy.
“Sau lần đó, không phải Latina đã mua quà cho sinh cậu của cậu sao? Tôi nghĩ chắc rằng cậu sẽ đoán ra điều đó từ lúc ấy chứ.”
“… Latina đã may cho em một cái túi. Giờ anh nhắc thì hình như nguyên liệu và chỉ thêu cũng không phải hàng rẻ rè gì, chúng còn là đồ chất lượng nữa.”
Tuy nó khá xấu, nhưng đó lại là một chiếc túi nhỏ được may cẩn thận bởi từng đường kim khâu. Những đường nét sinh động của chỉ thêu đã vẽ lên một bức tranh nhầm gia cố thêm độ chắc chắn cho chiếc túi. Đó còn là một thứ lấp đầy mong muốn bảo vệ của cô bé.
“Không thể không cảm động được!”
“Đó là cậu mà.”
“Ý anh là sao?”
“Tiện thể thì, cái tạp dè tôi đang dùng cũng là quà của Latina đấy.”
“Hừm, em tưởng anh bất thường đi dùng những thứ dễ thương như vậy, không ngờ…”
Phần chính của chiếc tạp dè là màu đen, nhưng biểu tượng Miêu Lâm đã được thêu ở một góc là thứ mà Kenneth nghĩ sẽ khiến khách hàng thấy gắn bó. Tuy nhiên, không ngờ cô bé có thể hoàn thành việc may vá như vậy, có vẻ như Latina thực sự làm được với những khả năng khéo léo của mình.”
Kenneth hít một hơi và tiếp tục nói.
“Nn, rồi từ đó, tôi trả lương cho Latina. Khi tôi hỏi con bé định làm gì thì câu trả lời là ‘Cháu sẽ tiết kiệm tiền vì mọi người đều làm thế’, và rồi con bé mang tôi đến Đền Lam Thần Azurack.”
“Thế là Latina đã có ‘Két’ rồi hử.”
“Aa.”
Azurack là vị thần chưởng khống tài chính và tiền bạc.
Ở ngôi Đền ấy, bạn có thể trao đổi tiền tệ từ nhiều quốc gia, gửi tiền và sinh lời. Nói cách khác, họ giống như những dịch vụ ngân hàng vậy.
Trong số những người có được Thánh Hộ của Azurack, rất nhiều sở hữu được sức mạnh giúp phân biệt được những người lo âu. Điều này sẽ gây khó khăn cho bên thứ ba giả mạo người khác ăn cắp tài khoản ngân hàng.
Trong Đền Azurack, có những kết cấu giúp người khác quản lý tài sản của mình gọi là ‘Két’. Với những kết cấu này, bạn có thể gửi lượng lớn tiền cũng như số lượng kim loại hiếm. Căn bản mà nói, những thứ này giống như tài khoản ngân hàn và kho dự trữ.
Và thêm vào nữa, về nội dung của loại hình thức làm ăn này, họ còn thuê cả một đội quân riêng rất mạnh cho Đền Azurack. Cứ như lực lượng vũ trang từ Đền Xích Thần Afumaru đang ở bên vậy.
“Latina cũng thông minh lắm đấy. Con bé hỏi tôi ‘Vì sao sẽ không có chuyện gì khi gửi tiền vào Đền’.”
“Suy cho cùng, em còn chưa nói cho Latina biết về chuyện về những ngôi Đền.”
Dù Dale gật tán thành lời nói kia, nhưng Kenneth cũng chung ý kiến với cậu.
“Mọi chuyện đã như vậy nên tôi giải thích cho con bé về nó. Những thứ như những người giữ Thánh Hộ thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn không được phép có những hành vi bất công.”
“Chúng hành xử bất công cũng chẳng sao. Nếu bị lộ và nhiều người phàn nàn về điều đó, thì chúng sẽ nhận lấy [Phán xét]. Nếu điều đó xảy đến, thì Thánh Hộ của chúng sẽ bị thanh trừ và bị trực xuất ngay.”
Các Đền chịu trách nhiệm về hình thức doanh nghiệp mang tính cộng đồng lớn như vậy cũng là vì lí do lớn nhất, Thần Linh mạnh mẽ bảo vệ lãnh thổ của mình.
Không chỉ là người của thị trấn, mà thực sự thì toàn bộ những người làm cho Đền đều nhân từ cả.
Tuy nhiên, họ tin và Chủ Quyền của Thần.
Thần Linh ban phát sự che chở cho con người trong lãnh thổ của các vị ấy. Mặt khác, Thần Linh không tha thứ cho tội đồ. Căn bản mà nói, các ngài bảo vệ bằng cách cho đi những Thánh Hộ, nhưng Thánh Hộ sẽ mất nếu họ làm trái với nhiệm vụ chuyên môn.
Lấy Azurack làm ví dụ. Azurack sẽ không hạ thấp bất kì sự phán xét những tông đồ của mình với những hành vi tương tự tội nhân nhưng giết người, hãm hiếp,… Tuy nhiên, họ sẽ không tha thứ cho những hành vi tổn hại đến tài sản của người khác như biển thủ hay trộm cắp…
Nếu bạn tò mò về cách mà Thần Linh xử lý, thì khi những [Phán xét] được thực thi, Thánh Hộ của những người kia sẽ bị tiêu trừ.
Không thể so sánh điều đó với những thứ khác được.
Tu sĩ là một chức nghiệp chỉ có thể bao gồm những người có Thánh Hộ. Nói cách khác, những ai mất Thánh Hộ sẽ tương tự như bị đuổi Đền.
Còn khác hơn nữa, miễn là có gì liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn, thì có thể nói, những tu sĩ có Thánh Hộ là những thực thể có uy tín cao hơn những người thường nhiều.
Phán xét mà Dale đã thực thi trước kia chỉ có thể được cho phép thông qua yêu cầu của một tu sĩ cao cấp, hành động ấy gọi là Khẩn cầu với Thần Linh.
Những gì Hoàng Thần Asufaru đáp lại tông đồ của mình, chính là dẫn dắt những ai mong muốn tri thức, cũng như dẫn dắt những người lạc trong đường đời.
Nói không ngoa, thì nhục mạ và khước từ một cô gái trẻ tuổi mong muốn học hành một cách nghiêm túc. Asufaru sẽ không tha thứ cho tông đồ như thế.
Dù họ có là những tông của các vị thần khác, Dale có được chỗ đứng như một tu sĩ cao cấp sẽ lặp lại sự chấp thuận ấy.
“… Vậy, Kenneth à. Latina… đã dành dụm được bao nhiều rồi?”
“Mới nửa năm mà. Tuy nhiên, vì Latina không phải loại trẻ con thông thường, nếu con bé tiếp tục như thế, Latina có thể đủ tiền trang trải cho chính mình.”
“Đùng nói những thứ như thế dù có là ví du chứ! Vì em sẽ không để con mình thành cô dâu đâu!”
Dale nghiêm túc lớn tiếng nói như thế. Trong khi đó, nước mắt cậu có chút muốn ứa ra ngoài.