Chương 10 : Thanh niên ôm ấp những nỗi lo của cô bé
Độ dài 2,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:27:16
~ Translator : Dantalian ~
Đón xem chương mới sớm 1 ngày tại web team dịch.
Chương 10 được Update vào lúc 18h00. Chúc các bạn đọc vui vẻ.
_______________________________________________
CHƯƠNG 10: THANH NIÊN ÔM ẤP NHỮNG NỔI LO LẮNG CỦA CÔ BÉ
Latina thông minh hơn Dale tưởng tượng nhiều.
Sau một tuần, Latina đã có thể có vài cuộc nói chuyện hàng ngày bình thường và cô bé có thể phát âm những từ ngữ mà không gặp khó khăn.
Và cùng lúc đó, lại Dale lại gặp một vấn đề đột ngột khác. Latina đã khá gần gũi với Kenneth hơn rồi.
Dale thậm chí không cần nghĩ ngợi đến việc giấu đi vẻ gắt gỏng trên mặt của mình và trưng nó ra, như thể một chú gà con đi theo gà mẹ vậy. Trong trường hợp này, chính là giống như Latina theo đuôi Kenneth vậy.
Một chiếc tạp dè mà Dale không nhớ rằng bản thân đã mua cho Latina lại đang mặc trên người cô bé lúc này đây, còn cả một chiếc khăn tay hình tam giác khá giống với chiếc tạp dè.
Trông cứ như ‘người giúp việc’ nhí vậy.
Ngược với công việc quét dọn cửa tiệm của Kenneth, Latina lại đang cố với tay để lau những chiếc bàn .
(Cứ như làm theo những gì người thân đã làm ấy. Rất khớp với Kenneth…)
Ngay từ đầu, Dale đã cẩn trọng với Kenneth lắm rồi.
(Từ đầu, Kenneth luôn cho Latina ăn!)
Hơn cả một rắc rối, đây đơn thuần là ganh tị.
~
“Lau chùi, xong chưa?”
“Ừ. Đúng rồi.”
Sau khi Kenneth kiểm tra và thu dọn đống dụng cụ lau chùi, Latina đến nhà bếp, trèo lên bàn và giũ chiếc khăn. Vì cô bé không đủ mạnh, nên Latina không thể giũ khăn đúng cách và đã để nó lại như vậy.
Cô bé chậm rãi kéo chiếc bàn đến gần nơi rửa chén. Cứ làm như thế và Latina đã điều chỉnh lại chiếc bàn vào đúng ‘vị trí riêng’ và nhẹ nhàng ngồi vào bàn.
Mọi thứ cũng đã được chuẩn bị trong bếp, Latina cầm chặt cây dao nhỏ với đôi bàn tay nhỏ nhắn, cô bé bắt đầu gọt rau và gặp chút khó khăn.
Nếu xem xét về tốc độ của cô bé so với một ‘người giúp việc’ thì có thể nói rằng, cô bé đang tập làm quen. Tất cả là như vậy đó, nhưng Kenneth lại không hề phàn nàn gì, ngược lại, anh ta đến bên Latina và ngồi xuống cùng cô bé yên lặng gọt vỏ.
– Dù chỉ được dạy vài ngày trước, tuy có chút tệ, nhưng có thể tự mình làm được những điều đó đã cho thấy, Latina trưởng thành hơn mức cần thiết nữa.
Đó là câu chuyện của Kenneth. Và trong khi lo lắng, Dale cố gắng kìm chế bản thân không tấn công Kenneth ngay lập tức.
“Nếu em thấy bực, thì sao không nghĩ đến chuyện đừng nhìn nữa đi.”
“Nhưng em không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc Latina trưởng thành.”
Anh chàng này tỉnh táo quả quyết như thế.
Trong khi phân loại những cuốn sách, trên mặt Rita vẽ lên một vẻ ấm áp.
Có vẻ như, sau khi việc gọt vỏ đã xong xuôi, Latina quyết dịnh nghỉ ngơi. Cầm lấy cuốn sách tranh cô bé đã để ở một góc trong kho nguyên liệu, vì Dale vẫn còn trong cửa tiệm, nên Latina không phải tìm Dale đâu xa cả.
Latina có hai cuốn sách tranh. Cuốn đầu tiên là cuốn dùng để bắt đầu học ngôn ngữ, cái còn lại hơi khó hơn một chút và nó là một cuốn sách tranh về một câu chuyện.
“Dale, sách, đọc.”
“Được mà.”
Với Dale mà nói, cậu đã nghĩ, vì nó là một cuốn sách mà Latina đã chọn dành cho mục đích để cậu đọc. Cô bé thấy nó quá khó để đọc một mình, nhưng trong khoảng thời gian ngắn mà Latina đã có thể đọc nó một mình dù còn chút nói lắp.
Thường thì, cô bé sẽ ở đây đọc trong im lặng, nhưng mà khi có Dale, dường như Latina có ý định chỉnh sửa bản thân bằng cách để Dale đọc lại cho cô bé.
Đọc đến hết và được Dale khen ngợi, kế đó, Latina mớ một cuốn sách khác và một cuốn tập. Trong cuốn tập ấy, cô bé có thể ngoan ngoãn viết những nét chữ một cách hậu đậu.
“Rita, chuyện chị nói nghe không giống với cáu này lắm. Dường như con bé bắt đầu tự học kìa?”
“Ý chị là, khi Latina bắt đầu nói về việc muốn giấy học, chị đã nghĩ con bé muốn vẽ những nét chữ tượng hình, nhưng chưa từng nghĩ rằng con bé sẽ bắt đầu luyện viết chữ như thế này.”
“Thậm chí là ở trường được mở tại đền Asfaru, nhưng cũng không ai bằng tuổi với Latina, đúng không?”
“Un… nhưng, Latina biết cách cầm bút từ đầu. Con bé được Kenneth dạy cách cầm dao. Nhưng con bé đã có thể dùng bút đúng cách mà không cần phải nghe ai nói gì. Chị tự hỏi nếu đứa bé này là đứa trẻ được sinh ra ở một môi trường có thể học hỏi thì sẽ ra sao.”
Kể cả là bây giờ, Latina có thể nói chuyện được, mà cô bé lại có vẻ như không muốn nói về bản thân mình nhiều cho lắm. những thứ cô bé nói đến chỉ có chút ít.
Giống như phần còn lại trong khu rừng thực sự là cha của cô bé. Sau khi sừng bị vỡ, cô bé đã rời khỏi quê hương cùng với cha cô bé. Dường như, nơi mà Latina được sinh ra là một thuộc địa chỉ dành cho quỷ tộc mà thôi.
Nếu là với sự thông minh của đứa trẻ này, không lạ gì nếu cô bé biết nhiều hơn nữa.
Thứ đáng sợ chính là, đứa bé này có thể cũng hiểu việc ‘Sừng bị gãy’ là gì. Nếu cô bé nói chi tiết về dòng dõi của mình, Latina có lẽ lo lắng về cô bé việc bị đuổi đi như ở quê hương.
Về mặt cá nhân mà nói, nếu Latina tự nguyện nói với cậu thì cậu sẽ nghe, nhưng Dale không nghĩ đến việc ép buộc cô bé.
Kể cả quãng thời gian ngắn họ gặp nhau, Dale không thể tưởng tượng đứa bé như thế này lại tồn tại như một tội nhân. Nếu ‘tội nhân’ là một thứ đáng chú ý, thì tính cách của cô bé chẳng có liên quan gì đến nó cả.
Dale không hiểu liệu đó là một thứ chính trị hay chỉ tôn giáo, nhưng nó chắn chắn quá vô lý.
Có lẽ vì điều đó mà cha đứa bé này phải rời khỏi thuộc địa cùng với cô bé.
“Dale, chuyện gì vậy?”
Trong khi Dale đang suy nghĩ về điều đó, trông cậu cứ như gặp rắc rối vậy. Latina nghiêng đầu trong khi nhìn lên Dale.
“Hn? Không có gì. Latina, con đã giỏi hơn rồi đấy.”
Dale nói như thế và xoa đầu Latina dịu dàng, cô bé mỉm cười đáp lại.
“Con hạnh phúc vì có thể nói chuyện được. Con đã cố hết sức.”
“Cha hiểu rồi.”
Gương mặt của Dale hiện lên một vẻ ôn hòa khi nhìn vào nụ cười đó.
Dale cũng như vậy, vì có Latina sống chung, mà cậu đã nhận ra rằng mình có thể cười thêm nữa. Kể cả khi cậu kể về những câu chuyện dở người với Rita và Kenneth, cho đến bây giờ, vẫn chưa từng có một lần nào mà Dale cười hiền dịu như thế này. Đó là một điều đổi thay khi có sự xuất hiện của Latina.
Khoảng thời gian ăn trưa, ngủ trưa và cả lúc ăn nhẹ giống như thời gian rảnh rỗi của Latina vậy. Những ngày mà Dale không đi công việc và những lúc như thế, cô bé dành cả ngày ở bên cậu.
Có vài lần Latina liếc nhìn ra phía bên ngoài, nhưng dường như cô không liều lĩnh bước ra khỏi cửa tiệm một mình. Vì chỉ đi dạo xung quanh khu hàng xóm với Dale hoặc Kenneth, nên cũng có thể nó có nghĩa là cô bé chưa biết được hết khu vực này.
Tuy nhiên, khi Kenneth thành tâm chuẩn bị cho buổi tập luyện đêm, Latina cũng đến nhà bếp và nghe theo anh ta.
Dale cứ lặp đi lại mong muốn nhìn xem Latina tập luyện thế nào, nhưng buồn thay cậu thể nói được vì gương mặt cực ký nghiêm túc dường như đang nói rằng, ‘Con đang cố hết sức mình’.
Lúc bấy giờ, cô bé đang thử thách với một nhiệm vụ ngâm số lượng lớn khoai tây trong tâm trạng nghiêm túc vô cùng.
“Bình tĩnh lại chút đi…”
Rita nói thế trong khi cầm một bình đựng bia.
Về mặt căn bản, ‘Kĩ Miêu Lâm’ chỉ trao đổi hàng hóa họ yêu cầu với đúng số tiền. Điều này nhằm ngăn chặn việc mua thiếu. tuy nhiên, nó lại không áp dụng với khách quen, họ chỉ cần trả tiền sau khi mọi chuyện xong xuôi.
Mọi thứ của Dale đã được tính chung vào tiền thuê phòng.
Bên trong tạp dè của Rita, có những tiếng leng keng của đồng tiền vang lên, có lẽ là vì cô ấy đang khéo léo hoàn thành những yêu cầu và thanh toán.
Trong lúc khẩn trương, giọng điệu của Rita có chút hàm ẩn sự tức giận, vì Dale không trả lời đúng như ý cô.
Từ trong bếp, Latina bước ra và cầm một cái khay. Có lẽ vì cái khay hơi nặng, nên tướng đi của cô bé có chút chao đảo.
~
Một lúc sau đó, sự sôi nổi của cửa tiệm đã dịu đi. Trong một tuần thời gian thôi, dáng hình của Latina đã in vào trí nhớ của những vị khách quen. Tuy bé nhỏ, nhưng lại chẳng có lí do gì để ức hiếp cô bé cả. Cô bé tiếp tục đảo tới đảo lui vòng quanh cửa tiệm, bạn cũng nhận ra cô bé dù muốn hay không. Và, đứa bé này trông như đang rất thích thú.
Cô bé mang cái khay thật cẩn thận, vô cùng cẩn thận.
Ngay khi Latina đến được chỗ của Dale, cô bé nở một cười thật tươi, ‘nipah~’.
Một nụ cười thể hiện bản thân cô bé đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ phía những vị khách, Dale có cảm giác như đã nghe được những tiến tung hô thầm lặng.
“Dale, thức ăn, của cha đây~”
Dale nhận lấy cái khay và đặt nó lên bàn. Hiện giờ, thử thách khó khăn nhất của Latina chính là dọn bữa ăn cho Dale. Cô bé vẫn chưa thể làm thế với những vị khách khác, nhưng cô bé muốn luyện tập để Dale có thể hết bị tổn thương.
Quay lại nhà bếp, lần này, Latina lại mang ra phần ăn của mình. Vì phần ăn khá khác nhau, nên bước đi của cô bé đã dễ dàng, nhìn là có thể thấy rõ.
Ngồi kế bên Dale, Latina cất lên một giọng nói đầy tự hào trước bữa tối của mình.
“Latina, hôm nay, cũng làm một chút. Dale, thử đi.”
“Ừm. Latina hôm nay cũng làm tốt lắm.”
Latina cười như đang kể cho Dale những chuyện đã diễn ra trong lúc chỉ tay vào núi khoai tay nghiền. Còn về việc Dale khen ngợi cô bé, đó chính là thứ họ thường thực hiện những ngày gần đây.
Tiện thể thì, sau cuộc đối thoại của hai người, vài ngày kế đó, bạn có thể thấy được rằng doanh thu trong thực đơn mà Latina phụ làm chung đã tăng lên vì vài lí do.
Trong lúc nghỉ giải lao của ngày hôm nay, Kenneth mỉm cười với hình dáng bé nhỏ của Latina đang vui vẻ ăn uống trong khi anh đang chuẩn bị đồng thời những món ăn phức tạp.
Latina đang cố gắng hết sức mỗi ngày.
Một ngày nào đó, cô bé muốn nấu ăn cho Dale. Cô bé đặt nó làm mục tiêu cho chính mình. Và Latina biết cô phải nghiêm túc thực hiện nó.
Kenneth thích những người cần cù nỗ lực.
Latina đã luôn làm tốt nhất, nó còn hơn cả mức cần thiết và kết quả quá hiển nhiên. Thậm chí Kenneth còn nói cô bé là một người học hỏi rất nhanh.
Và, chỉ có Dale là không biết được điều này.
Rằng lí do Latina có thể bình tĩnh làm việc ở nơi đây chỉ vì cửa tiệm này là “Nơi mà cháu có thể thấy được sự bình yên vì Dale đã mang cháu đến đây”.
Đó là lí do Latina có thể yên bình không quan tâm thời hạn chính là vì Dale ở bên cạnh cô bé.
Khi Dale không ở đây với Latina, cô bé khúm núm cơ thể mình lại trong tuyệt vọng với môi trường xung quanh, thậm chí có những lần, cô bé cảm thấy bị đe dọa nữa. Chỉ mình Dale là không thấy điều đó.
“Cũng không tệ khi có một người có thể dựa dẫm. Kể cả khi là cậu ta.”
Bản thân là người anh của Dale, Kenneth hiểu được được tin tưởng nghĩ là gì theo cách của chính anh. Anh thì thầm trong lúc đảo những thứ bên trong nồi.