• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74

Độ dài 3,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-14 21:04:07

Khi cây cầu bị phá hủy bởi cuộc tấn công bất ngờ tuyệt vọng của đại uý Aria.

Lực lượng Sabbat vẫn chưa hề biết về cuộc xâm lược của Flamel vào Austin.

Nói đúng hơn, họ đã nhận được thông tin rằng <Flamel đang xâm lược Austin, và quân địch đang trong tình trạng cực kì khó khăn>. Tuy nhiên, vì không có gì xác thực nên điều đó đã được cho là một cái bẫy.

Phải đến vài ngày sau cuộc đột kích, họ mới biết thông tin này là sự thật.

Bern Vallow đã sáng suốt khi quyết định giành chiến thắng trước khi quân đội Sabbat nhận ra tình thế khó khăn đó.

Có thể nói anh ấy ta đã làm rất tốt với nguồn lực ít ỏi và thời gian có hạn.

Tuy nhiên cũng chính trong trận chiến đó, lần đầu tiên anh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Các bộ phận vật tư quân sự vốn là huyết mạch cuối cùng của Austin đã không được bảo vệ, và bị quân du kích địch tiếp cận.

Chà, thay vì là một sai lầm, đó là việc không thể bao quát hết được tất cả mọi thứ, do bị hạn chế về nguồn lực (theo lời của Bern).

Có lẽ đã có một quan điểm cố định cho rằng quân địch sẽ không dám làm điều như vậy trong tình hình chiến tranh đó.

Bởi ngay cả khi quân của Sylph thành công trong cuộc tập kích bất ngờ, sự thua cuộc của Sabbat cũng sẽ không bị đảo ngược, còn nếu thất bại, không biết họ sẽ bị đồng minh chỉ trích đến mức nào.

Một sĩ quan tham mưu bình thường chắc chắn sẽ do dự.

.

Thực tế thì sau đó, Austin đã dễ dàng thành công trong việc phá hủy cây cầu phía Bắc, cắt đứt hoàn toàn đường thoát của Sabbat.

Người ta kể rằng những người lính Sabbat sau khi nhìn thấy cây cầu phía Bắc, niềm hy vọng cuối cùng của họ bị phá huỷ, trở nên tuyệt vọng đến mức một số bắt đầu tự nhảy xuống sông.

Động thái được thực hiện bởi lực lượng phòng thủ cầu Bắc này của Sylph này, chắc chắn là sự phản bội đối với toàn bộ quân đội Sabbat.

.

Tuy nhiên, nếu phải kết luận ……

Việc từ bỏ cây cầu và thực hiện một cuộc tập kích tuy không phải cách tốt nhất, nhưng hoàn toàn cũng không phải kế sách tệ.

Ngược lại, nếu nghĩ với trường hợp <quân Flamel không tham chiến>, đó có thể nói là cách duy nhất để bảo vệ đất nước Sabbat.

<Này, chúng ta chất thuốc nổ lên cầu trước khi xuất phát đi>

<…… tại sao ?>

<Nếu cây cầu vẫn còn đó, đồng minh của chúng ta sẽ hướng tới cây cầu phía Bắc này>

<Chuyện đó có vấn đề gì ư ?>

<Các chiến hào dẫn lên cây cầu Bắc đã bị Austin mai phục nên chắc chắn sẽ bị thiệt hại nặng nề. Thay vì buộc đồng minh của phải rút lui trên cây cầu hẹp mà chỉ một số ít người trong số họ có thể đi qua, tốt hơn hết là để họ chạy tán loạn và ẩn náu, như vậy sẽ có cơ hội sống sót cao hơn>

Cầu không phải là phương tiện duy nhất để vượt sông.

Nếu cắt đuôi được đà truy đuổi, họ có thể đến được nơi có dòng chảy yếu sau vài ngày và không quá khó để quay trở lại Sabbat.

Để hỗ trợ đánh lạc hướng sự truy đuổi của Austin, một cuộc tấn công bất ngờ vào hậu phương và cướp bóc tài nguyên của địch có thể nói là sẽ hiệu quả.

<Ngược lại, nếu chúng ta để cây cầu này lại, nó sẽ trở thành phương tiện cho quân địch tiến lên>

Cô cũng có biết về những hành động man rợ của lực lượng Sabbat trên lãnh thổ Austin.

Và vì chỉ mới trở thành người của quân đội cho đến gần đây.

Kết quả, cô không thể hiểu được nguyên nhân của sự tàn bạo mà đồng minh của mình đã gây ra. Đồng thời, bắt đầu lo sợ rằng <những việc làm đó rồi sẽ cắn trả lại mình>.

Bây giờ Sabbat đang trên bờ vực thất bại, cô lo sợ về một cuộc thảm sát trong lãnh thổ Sabbat bởi binh lính của Austin.

Có thể dễ dàng dự đoán rằng quân đội Austin, nơi đất đai bị thiêu rụi, sẽ rơi vào tình trạng thiếu lương thực.

Nếu chúng phản công và tấn công Sabbat thì việc cướp phá làng quê nơi đây là điều khó tránh khỏi.

<Là lính, công việc của chúng ta là chết. Nhưng tuyệt đối không được để người dân phải chịu đựng điều đó>

Dù hiếm khi ra chiến trường nhưng cô luôn coi trọng mạng sống của đồng bào mình hơn đồng đội.

Và Sylph Nova tin rằng nếu quân chủ lực của Sabbat bị tiêu diệt trong khi đang rời khỏi cầu, binh lính của Austin sẽ xông qua và thực hiện hành vi man rợ với người dân.

Vì vậy, cô muốn phá hủy cây cầu nhằm mục đích câu giờ và ngăn chặn Austin xâm lược đất nước mình.

<Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của Austin, chúng ta có thể đóng một chiếc thuyền nhỏ và bình yên băng qua sông>

Nhưng trên thực tế, Flamel đang tấn công nên không có cơ hội cho chúng tôi xâm chiếm lãnh thổ Sabbat.

Hơn nữa, mục tiêu chiến lược ban đầu của chúng tôi là vì hòa bình.

Với nguồn cung cấp còn lại, việc tấn công vào nội địa Sabbat sẽ không thể tiếp tục ngay cả khi Flamel không xâm lược đi chăng nữa.

Tuy nhiên, Sylph lo sợ Austin sẽ tìm cách <trả thù> trên vùng đất Sabbat.

Dù sao, cũng đúng là những người lính Austin từng mât đi nhà cửa và quê hương có mối hận thù rất sâu đậm.

Chính vì vậy, trong trường hợp Austin không phá hủy cây cầu, cô đã tỉ mỉ đến mức thậm chí còn gài bẫy nổ trước khi rời vị trí của mình.

Cô đã phớt lờ về sự tuyệt vọng của những người lính Sabbat khi bị mất đi đường trốn thoát, nói rằng <đó là lỗi của các người vì đã lơ là cảnh báo của tôi và để bị tấn công bằng đường thuỷ>

Nói cách khác, Sylph quyết định rằng việc phá hủy cây cầu và giảm khả năng tiếp tục chiến tranh của Austin là vì lợi ích quốc gia tốt nhất.

Chỉ huy cây cầu Bắc sau khi nghe ý kiến của Sylph, đã chấp nhận và thực hiện nó.

Kết luận, nước đi này không chỉ vô ích mà còn là một nước đi ngu xuẩn, chỉ làm tăng thêm thiệt hại cho cả hai bên.

Tuy nhiên, nếu Austin thực sự có âm mưu xâm lược Sabbat như cô đã đọc …... thì đó có thể là cách duy nhất để bảo vệ đất nước và người dân ở đó.

.

Đơn vị đóng trại gần cây cầu phía Bắc được bảo vệ bởi Sylph, chính là là lực lượng do thiếu tá Renvel chỉ huy.

Quân của Austin được bố trí với đội hình trung tá Henri ở phía Nam đội hình chính của địch, còn Thiếu tá Renvel ở phía Bắc.

…… Nói cách khác. Vào lúc này, mục tiêu tập kích của Sylph là ———

Một căn cứ vừa là sở y tế vừa là nhà kho chứa tài nguyên quân sự, cũng là nơi tôi đang trú lại.

Đó là nơi đóng quân của sở y tế đội quân Renvel mới thành lập, do trung sĩ Dolman chỉ huy.

.

.

.

Báo cáo đó, là một tin tức động trời.

“Quân địch đang nhắm đến tấn công cứ điểm này”

Vào ngày này, Austin đã tiến hành một cuộc tấn công lớn.

Alan-san, người đang đi tuần tra ngay trước buổi trưa, vội chạy vào báo cáo với trung sĩ Dolman với vẻ hoảng loạn.

“Quân địch !?”

“Hãy bắt đầu chuẩn bị rút quân ngay lập tức, đây là chỉ thị của trung úy Verdy”

“…… tại sao có thể”

Thực ra, vào ngày này, chúng tôi không được thông báo rằng đồng minh của mình đang tham gia một trận chiến quyết định, mà chỉ đang tiếp tục vật lộn với quân địch trước mặt như thường lệ.

Thông tin chi tiết về tình hình trận chiến có thể được tuyền đạt vào buổi tối ngày chiến dịch diễn ra, tuy nhiên hiếm khi có được thông tin theo thời gian thực.

Vì vậy, đối với chúng tôi, đó là một sự kiện rất bất ngờ khi bản thân đang làm việc như thường lệ thì đột nhiên quân địch kéo đến.

“Quy mô của chúng thế nào ?”

“Dự kiến là nhiều sư đoàn”

“Thế bộ tư lệnh nói sao ?”

“Liên liên bị chặn nên không thể truyền tin được. Có lẽ cứ điểm trung chuyển bị phá huỷ rồi”

“Hmm, thật là một lũ đồng minh vô dụng”

Các thành viên của sở y tế vô cùng chấn động trước báo cáo về vụ tấn công bất ngờ.

Hầu như tất cả các thành viên bộ phận y tế của Renvel đều là những tân binh nhập ngũ khẩn cấp.

Họ vốn nhập ngũ vì được thông báo rằng sẽ làm việc ở hậu phương an toàn của quân đội, việc đột nhiên bị địch tấn công và tính mạng bị đe doạ như thế thì cũng chẳng trách được.

“Trung úy Verdy đang hành động. Chúng tôi sẽ rời đi sớm, vì vậy mọi người cũng hãy nhanh chóng đóng gói đồ đạc”

“Hiểu rồi ! Mọi người tạm hoãn việc điều trị và tập hợp lại ! Những thương binh vẫn có thể di chuyển, hãy xếp thành đội hình bên ngoài !”

Tuy nhiên, Trung sĩ Dolman, đúng như dự đoán, thậm chí không hề bối rối mà nhanh chóng đưa ra chỉ thị.

Những người còn lại trong đơn vị, bao gồm cả tôi, Kale-san, Elma-san và những người khác ngay lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Các quân y chỉ nên mang theo thuốc kháng sinh và bí dược thôi ! Đừng mang vác linh tinh, kẻo bị địch đuổi kịp và giết chết đó !”

“Tiểu đội y tế Touri, chuẩn bị xong hãy tập hợp lại và điểm danh”

“Đây là một cuộc chạy đua với thời gian và chúng ta sẽ bỏ lại những kẻ chậm chạp phía sau không thương tiếc! Nếu không muốn chết thì nhanh chuẩn bị đi !”

Suy cho cùng, một khi một người có được dù chỉ một chút kinh nghiệm, tác phong của họ sẽ thay đổi rất nhiều.

Trong khi nhiều người mới khác còn đang bối rối thì các thành viên của tiểu đội y tế Touri đã hoàn thành sự chuẩn bị và đứng vào đội hình với tốc độ chóng mặt.

“Xác nhận điểm danh, mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi, Sếp Nhỏ”

“Cảm ơn Kale-san. Giám đốc sở y tế Dolman, tiểu đội y tế Touri đã chuẩn bị đầy đủ, và giờ sẽ đi hỗ trợ những người khác”

“Ờ, nhờ các cô đó”

Việc người mới không thể thực hiện các hành động một cách tối ưu là điều không thể tránh khỏi.

Trong những trường hợp như thế này, chúng tôi, những người có thâm niên lớn hơn một chút, nên giảm bớt gánh nặng cho họ.

“…… mọi người ở sở y tế xin hãy lắng nghe. Tôi là Verdy, chỉ huy của căn cứ này!”

“Trung uý dono, đến rồi à”

Ngay khi đang mải nghĩ về điều này và dự định đi hỗ trợ vận chuyển vật tư y tế, Verdy-san xông vào lều của bệnh viện dã chiến.

Anh ta nhìn xung quanh với vẻ mặt tái mét.

“Tôi hi vọng mọi người ở sở y tế qua hỗ trợ vận chuyển tư liệu quân sự ở cứ điểm chính nữa. Chỉ với đội vận tải thì không thể làm hết được”

“…… Ou ?”

Và đưa ra mệnh lệnh như thế.

“Ngài đang muốn nói, nhưng người yếu nhớt như chúng tôi mang thêm tư liệu quân sự và chạy ư ?”

“Không có nhiều thời gian nên mọi người hãy nhanh chóng qua kho và lấy đồ. Binh lính vận tải hạng nặng đã bắt đầu vận chuyển tiếp tế và rút lui về phía Nam rồi”

Lời nói của trung úy Verdy khiến tôi và ông Dolman đều có những dấu hỏi trong đầu.

Toàn bộ hành lý của sở y tế đều được đặt trong bệnh viện, còn trong quân khố thì chỉ có lương thực và đạn dược thôi.

Cho dù nhìn nhận kiểu gì, đó cũng không phải là những nguồn tài nguyên mà lính quân y phải mang theo.

“Tư liệu, là gồm những gì ?”

“Có súng ống, đạn dược và cả ma thạch nữa”

“Vứt bỏ chúng đi, trung uý dono, ngài nghĩ thực sự có thể rút lui với toàn bộ những thứ đó sao ! Là tính mạng của binh sĩ, hay là đốn phế liệu đó, bên nào mới quan trọng hơn !”

“Rõ ràng là đống phế liệu rồi !!”

Tuy nhiên, vào thời điểm này, biểu hiện của anh rất khác thường so với một trung úy Verdy ôn hoà của mọi khi.

“Đây là mệnh lệnh. Hãy ngay lập tức thu gom góp vật tư y tế và di chuyển đến quân khố”

Với giọng điệu cưỡng bức, anh ấy ra lệnh chúng tôi hỗ trợ các đơn vị vận tải và rút lui.

“…… này trung uý, ngài nghiêm tưc đấy chứ, mau tỉnh ngủ đi”

Ông Dolman túm lấy áo Verdy-san, trừng mắt với vẻ đe doạ.

Thông thường, nếu lựa chọn rút lui do bị tấn công bất ngờ, người ta sẽ vứt bỏ hầu hết tư trang của mình.

Một người lính đã chết không thể sống lại. Tuy nhiên, súng ống và đạn dược đã mất vẫn có thể sản xuất được.

“Tôi đang rất nghiêm túc. Xin nhắc lại, trung sĩ Doleman, hãy tuân theo mệnh lệnh của cấp trên.”

“……”

“Đây chính là quyết định của tôi. Những viên đạn đang nằm trong kho của căn cứ này, còn quý trọng hơn mạng sống của các ông đó”

Tuy nhiên, Verdy-san lúc này tỏ ra bướng bỉnh và không chịu nhân nhượng.

“Dolman, tôi nghĩ là ông hiểu. Nếu chúng ta không vận chuyển <đống phế liệu> này một cách an toàn, Austin sẽ không có tương lai.”

Và tiếp tục khuyên nhủ trung sĩ y tế.

.

.

Cứ điểm sở y tế chúng tôi chứa đầy tài nguyên quý giá.

Khoảng 40% súng, đạn, thuốc nổ, thực phẩm và vật tư y tế của Quân đội Austin được cất giữ trong quân khố trực thuộc sự quản lý của sở y tế đội quân Renvel.

“Nếu để mất số đạn này, chúng ta sẽ không thể tiêu diệt được quân địch trước mắt. Điều này sẽ cho phép một nhóm vũ trang hùng mạnh tung hoành cướp bóc ở trong lãnh thổ Austin đấy, ông có biết không !”

Sản lượng súng của Austin hiện nay rất khan hiếm.

Hơn 70% các nhà máy quân sự trên lãnh thổ đã bị phá hủy, chỉ còn lại những nhà máy ở phía Nam, nơi mà Sabbat chưa xâm chiếm.

Với năng lực sản xuất như vậy, sẽ là một đòn rất đau nếu mất đi 40% kho đạn dược hiện tại của quân đội.

Cả ông Dolman lẫn Verdy-san đều không nói thẳng ra điều đó, nhưng sau chuyện này họ sẽ phải đối đầu với Flamel nữa.

Đúng thật, những viên đạn này quan trọng hơn mạng sống của chúng tôi, vì đó chính là thứ có liên quan trực tiếp đến mạng sống của người dân gần biên giới Flamel.

“Nhưng, đâu có thể chạy ———“

“Xin hãy tin tưởng vào chúng tôi. Trung đội Verdy sẽ ở lại đây toàn lực hỗ trợ mọi người rút lui”

Tất nhiên, Verdy-san không nghĩ rằng việc rút lui với hành lý nặng trên lưng có thể diễn ra suôn sẻ.

“Đặt cược mạng sống của mình, chúng tôi sẽ đưa mọi người rút lui an toàn nhất có thể”

Dường như anh đã sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình tại nơi này.

“Mục tiêu là căn cứ bộ tư lệnh của quân đội miền Nam, cách đây khoảng 8km về hướng Đông Nam. Đó chính là căn cứ quân sự gần nhất”

“Căn cứ trung ương của Thiếu tá Renvel thì sao? Chẳng phải đó gần hơn sao”

“…… Họ đã xuất kích rồi nên ở đó không còn binh lính nữa, chỉ là cái vỏ rỗng thôi”

Thông thường, quân đội của Renvel sẽ cản đường trước khi kẻ địch có cơ hội tiến công xa đến mức này và đe doạ đến sự an nguy của sở y tế ……

Nhưng hôm nay, những lực lượng thiện chiến của Austin đã được cử đến để hỗ trợ cuộc tấn công đặc biệt của Đại úy Aria và chặn đường trốn thoát lực lượng chính của địch.

Vì vậy, Verdy và đội của anh ấy là lực lượng duy nhất có thể bảo vệ chúng tôi vào lúc này.

“Hãy câu giờ cho tốt vào đó, trung uý dono”

“Ờ, với tất cả sinh mạng này”

“…… vậy, bọn ta cũng sẽ tin tưởng cậu”

*Thình thịch*, nhịp tim của tôi đột nhiên trở nên nhanh hơn.

Nhìn vào ánh mắt của Verdy-san, tôi có biết được rằng anh ấy có dự định sẽ hi sinh ở đây.

Tại đây, anh và toàn đội mình chỉ huy dự định sẽ hi sinh trong làm nhiệm vụ, để những người không tham chiến trốn thoát.

“Giờ, không còn nhiều thời gian nữa. Mọi người hãy bắt đầu hành động theo chỉ thị của trung sĩ Dolman”

“Đã đến lúc bùng nổ rồi bọn bây! Với nỗ lực của mình, chúng ta sẽ cứu được đất nước này”

Vậy có nghĩa.

Alan-san và Rodley-kun, những người đã cùng tôi chiến đấu suốt thời gian qua, cũng sẽ mất mạng ở đây.

Những người có thể nói là gia đình còn lại duy nhất của tôi, sẽ chết.

.

.

“…… trung uý Verdy, tôi có một đề xuất”

“Chuyện gì, binh trưởng y tế Touri”

Chuyện đó, không được.

Tôi không thể chấp nhận việc để Rodley-kun và Alan-san ở đây rồi bỏ chạy được.

“Tôi đề xuất Paschen, căn cứ của sở y tế miền Nam làm điểm rút lui. Khoảng cách di chuyển từ đây sẽ là khoảng 15 km, nhưng thời gian di chuyển thực tế sẽ ngắn hơn với việc đến bộ tư lệnh”

“Lý do ?”

“Để đến được Bộ chỉ huy quân miền Nam với khoảng cách ngắn nhất, chúng ta sẽ phải băng qua một số khu rừng. Điều này sẽ rất khó khăn cho các quân y và y tá chưa được huấn luyện thể chất trong khi mang theo hành lý và di chuyển trên những con đường gồ ghề như vậy”

“Hmm”

“Tuy nhiên, nếu mục tiêu của là Paschen, đường đi sẽ được duy trì ổn định ở một mức độ nào đó. Xe ngựa cũng có thể được sử dụng hiệu quả và việc rút lui sẽ suôn sẻ hơn”

“…… hiểu rồi, đúng là rất có lý”

Điều này có thể hơi tự phụ.

Nhưng trong lúc bộ binh ở lại liều chết cầm chân địch, việc những người không tham chiến như chúng tôi rút lui về phía sau, chính là chiến lược cơ bản nhất.

“Và nếu rút lui về Paschen, trên đường chúng ta sẽ gặp một chiến hào do trung đội Zafqua thiết lập cách ngôi làng khoảng 5km. Đó là một bãi huấn luyện và nó được xây dựng giống như một chiến hào thực sự.”

“Chuyện đó là thật sao”

“Vâng. Tôi từng tham gia huấn luyện của đơn vị Zafqua nên biết được vị trí chiến hào ở đâu”.

Tuy nhiên, dù chỉ một chút ít cơ hội để mọi người cùng sống sót.

Tôi nhất định sẽ toàn lực dốc hết toàn bộ sức lực vào khả năng nhỏ bé đó.

“Có vẻ vị trí chiến hào đó hơi xa một chút ……”

“Ngoài ra còn có một cơ sở liên lạc được thiết lập gần chiến hào nữa. Trong số các cơ sở liên lạc mà tôi biết, đó là nơi gần nhất.”

“…… Hiểu rồi, nếu có thể gọi viện quân đến thì là tốt nhất. Nếu chúng ta đến được chiến hào trước quân địch, chắc chắn sẽ có thể câu thêm chút thời gian. Hãy nghe theo phương án đó đi”

“Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều”

Không bao lâu nữa, quân địch sẽ kéo đến đây.

Từ đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Đối với Austin, đó là cuộc chiến bảo vệ những tư liệu quân sự và đơn vị y tế quý giá, là cuộc chiến để <sống sót>.

Đó rõ ràng là phong cách chiến đấu mà tôi giỏi nhất.

“——— Vậy, Verdy-san”

“Có chuyện gì ?”

Nghe nói rằng có khoảng 3 vạn binh sĩ Sabbat bảo vệ chiến hào ở cây cầu phía Bắc.

Mặt khác, trung đội Verdy chúng tôi chỉ có vài trăm người, bao gồm cả những người không tham chiến.

Số lượng chênh lệch quá lớn đến mức đây thậm chí không phải là một trận chiến.

Cả về tốc độ hành quân của Austin cũng kém hơn đáng kể.

Có sự chênh lệch tốc độ rất lớn giữa những người lính Sabbat đã được huấn luyện và những lính quân y đang di chuyển trên những con đường gồ ghề xa lạ với tải trọng nặng hơn bình thường.

Ngay cả khi trung đội Verdy vẫn giữ nguyên vị trí và chống cự mạnh mẽ, tôi không nghĩ bất kì ai có thể trốn thoát được.

Còn chưa kể, với sức mạnh quân sự của Sabbat, chúng có thể dễ dàng ngăn chặn Verdy-san và bao vây chúng tôi bằng những đơn vị biệt lập.

Nếu chỉ rút lui bình thường, chúng tôi chắc chắn sẽ bị xóa sổ ngay cả khi vứt bỏ hết đồ đạc.

Vì vậy, để mọi người có thể cùng sống sót.

“——— anh có thể, giao lại việc chỉ đạo cho tôi được không ?”

Phải khiến Verdy-san lựa chọn một phương án rút lui khác thường.

Bình luận (0)Facebook