• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72

Độ dài 2,962 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-12 21:45:33

"Hãy đẩy nhanh ngày quyết chiến lên thôi"

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi có tin tức về cuộc xâm lược của Flamel.

Bern Vallow đã đưa ra một đề xuất cho tổng tư lệnh, trung tá Henri.

"Như ngài đã biết, chúng ta sẽ sớm hết đạn dược và lương thực. Do đó chiến dịch không thể tiến hành như kế hoạch được"

"...... Đẩy nhanh, vậy thắng nổi không ?"

"Nó sẽ làm tăng thương vong của quân đồng minh, và tạo ra nhiều sơ hở cho quân địch có thể tận dụng được. Tuy nhiên, nếu gắng sức một chút, chúng ta vẫn có thể giành chiến thắng.”

Kế hoạch ban đầu của Austin là chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức trận quyết chiến cùng lúc với sự nổi dậy của quân cách mạng bên trong Sabbat.

Để chuẩn bị cho việc này, nhiều hoạt động nghi binh khác nhau đã được thiên tài Bern Vallow lên kế hoạch, và chúng đang được thực hiện thuận lợi từng chút một.

Tuy nhiên, do một số thay đổi trong hậu cần do Fogman Jr thực hiện, hầu hết các hoạt động này đều đã trở nên bất khả thi,

"Tôi muốn nói là, chúng ta sẽ không đủ lương thực để cầm cự trong vòng nửa tháng"

"Hẳn là vậy"

Và Austin bây giờ đã rơi vào tình thế chỉ còn nửa tháng nữa để kết thúc cuộc chiến với Sabbat.

"Chúng ta có cơ hội chiến thắng không? Dù sao sau khi chiến đấu với Sabbat, chúng ta sẽ phải chống lại lực lượng đồng minh của Flamel nữa đấy"

"Chà, sẽ không thể nói trước được cho đến khi thời điểm đó đến. Nhưng, đúng thật là chúng ta vẫn có cơ hội"

"Vậy phải làm gì để duy trì mặt trận này? Chúng ta không còn dư dả lực lượng ở sông Tar đâu"

"Aa, về chuyện đó thì tôi đã có một số chuẩn bị rồi. Nếu thuận lợi thì Sabbat sẽ chẳng phải đối thủ đâu"

Bern hẳn đã dự định tấn công vào thời điểm Remi và đồng bọn bắt đầu cuộc cách mạng.

Nếu làm vậy, chúng ta sẽ nhận được sự hỗ trợ rất lớn.

Tuy nhiên, bây giờ điều đó không còn khả thi nữa, anh ta đã đề xuất một trận quyết chiến với cái giá là một số lượng hy sinh nhất định.

"Không phải giờ đã đến lúc tìm cách thua có lợi rồi sao? Chúng ta nên đầu hàng Flamel ngay bây giờ, trở thành nước chư hầu và đánh bại Sabbat với sự giúp đỡ của lực lượng đồng minh."

"Nếu làm như thế, tất cả người dân Austin chúng ta sẽ bị biến thành lính nô lệ.”

"Nhưng đâu còn cách nào khác chứ"

"Có đấy"

Đại uý Bern đã đưa ra một tuyên bố quan trọng ở đây.

Mặc dù phải chiến đấu với 3 quốc gia nhưng anh ta vẫn tự tin rằng mình có thể giành chiến thắng.

"Chuyện đó thật hoang đường”

“Trước đây ngài đã nói từ <Chuyện hoang đường> không biết bao nhiêu lần rồi, kết quả thì sao ?”

“……”

Thông thường, đó sẽ chỉ là một lời khoác lác không thể xảy ra.

Tuy nhiên, người đàn ông trước mắt ——— Bern Vallow đây, không biết bao nhiêu lần, đã biến <chuyện hoang đường> đó thành sự thật.

“Thời điểm là sau 3 ngày nữa. Tại đó, chúng ta sẽ phân định thắng bại cuộc chiến này”

Anh ta tuyên bố như vậy với vẻ mặt bình tĩnh.

Vì lý do nào đó, những lời lẽ đanh thép của người đàn ông này có một sức thuyết phục nhất định.

"...... ta tin cậu, Bern"

Nghe những lời tuyên bố đầy tự tin đó, trung ta Henri cuối cùng đã tán thành với chiến dịch như thể đã bị mê hoặc.

──────Trận chiến quyết định này là trận chiến một chọi một đầu tiên của Bern Vallow với thiên tài Sylph của Sabbat.

Và thành thật mà nói, anh ta thực sự hoàn toàn không có niềm tin rằng mình <chắc chắn sẽ thắng>

"Thiếu tá Renvel, để có thể chiến thắng"

"Chuyện gì ?"

"Tôi sẽ muốn ngài phải chịu thiệt một chút. Hi vọng được ngài chấp thuận"

"Haa, nếu có thể chiến thắng thì dù có là gì ta cũng sẽ hợp tác"

Nhưng ngay cả khi có khả năng phải chịu một thất bại lớn.

Anh ta lại rất phấn khích trước <cơ hội tàn sát một số lượng lớn binh lính Sabbat> trước mặt, và có lẽ đang điên cuồng thực hiện kế hoạch mà mình đặt ra, lấy cái cớ là vì lợi ích của quê hương.

……

"Thực cảm ơn ngài"

"Nhưng đổi lại thì nhất định phải thắng. Nếu thua ta sẽ giết cậu"

"Cứ giao cho tôi"

Nhưng đồng thời anh cũng hiểu được rằng, nếu để lộ ra dù chỉ một cơ hội nhỏ thất bại thôi, toàn quân có thể sẽ tan rã.

Vậy nên mới phải tự tin tuyên bố hùng hồn như vậy.

"Tuy nhiên, để làm vậy thì tôi muốn phá huỷ được cây cầu phía Bắc"

"Tại sao vậy, đại uý Bern"

"Không, không có gì đâu"

Anh ta quyết định bất chấp thực hiện kế hoạch liều lĩnh của mình, biết rằng tùy theo động thái của kẻ địch, anh có thể sẽ bị đánh bại.

Canh bạc ngàn năm có một của Bern Vallow sắp sửa bắt đầu, với mạng sống của tất cả người dân sẽ là khoản thế chấp.

.

.

.

Nói về tôi trong thời điểm đó.

Arnoma-san từ chối việc bỏ trốn, và khi được thông báo rằng Austin chắc chắn sẽ thất bại, anh đã khá suy sụp.

"...... nhóc, nghe rồi đúng không ?"

Nhìn thấy tình trạng như vậy, trung sĩ Dolman nhận thức được rằng tôi đã được nghe về cuộc xâm lược của Flamel.

Ông ấy lập tức nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ, nói "tuyệt đối đừng để lộ cho người khác biết", rồi lấy lý do tình trạng sức khoẻ không tốt và bảo tôi về nghỉ ngơi.

Có lẽ ông ấy đang lo sợ rằng tôi sẽ tiết lộ ra bí mật đó.

Vì được lệnh nghỉ ngơi nên đi về lều chung mà không suy nghĩ gì.

Các quân y được chia thành nam và nữ, mỗi nhóm được ngủ nghỉ trong một chiếc lều tròn lớn.

Hoàn toàn không có thứ gọi là lều cá nhân, do thiếu thốn về vật tư.

Xung quanh căn lều đó,

"...... Oii, có chuyện gì vậy, Lùn. Trông cô xanh xao quá"

"Rodley-kun ?"

"Aa, hôm nay tiểu đội Alan chúng tôi phụ trách canh gác ở đây. Mà, giờ này thì không có ai trong lều cả"

Tôi nhìn thấy một khuôn mặt mà mình biết rất rõ, đang quan sát xung quanh bằng ống nhòm.

"Alan-san đang đi tuần tra. Anh ấy sẽ quay lại sau một lát nữa"

"Vậy à"

Rodley-kun nói với vậy với vẻ mặt tươi sáng.

Có vẻ như cậu ta vẫn chưa biết gì về cuộc xâm lược của Flamel.

"Mọi việc ở tiền tuyến đang diễn ra rất tốt đẹp. Tôi cũng muốn ra đó chiến đấu ghê"

"...... Dừng lại đi, sao lại cứ muốn đâm đầu vào mấy chỗ nguy hiểm vậy chứ"

"Nói gì vậy, lính bộ binh đặt cược mạng sống chiến đấu là bình thường thôi mà"

Vào thời điểm này, có vẻ mọi việc chuẩn bị cho trận quyết chiến với Sabbat ở tiền tuyến đang rất suôn sẻ.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Bern đã có phát biểu nói rằng nếu không do sự xâm lược bất ngờ của Flamel, Austin đã giành đợc chiến thắng và cuộc chiến đã kết thúc một cách bình thường.

Quả thật, chi tiết của chiến dịch không được công bố, nhưng có vẻ như một vài những người lính đã chia sẻ tin đồn rằng Austin có khả năng cao giành được chiến thắng.

"Cuối cùng cũng đến ngày có thể báo thù lũ Sabbat đó, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy háo hức rồi"

Chính vì vậy mà những người lính tiền tuyến lúc này đây đều tươi cười và tinh thần chiến đấu được đẩy lên rất cao.

“Rodley-kun, cậu vẫn muốn giết kẻ địch …... lính Sabbat đến vậy à?”

"Chuyện đó, tất nhiên rồi. Tôi không nghĩ mối hận thù với chúng sẽ nguôi ngoai dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa."

Như để trả lời câu hỏi của tôi, Rodley-kun nhìn về phía tiền tuyến và nắm chặt lấy khẩu súng.

Cậu ta đúng là rất tốt bụng, nhưng mặt khác cũng là một người quyết liệt và dễ bị kích động.

Khóc thương cho những đồng đội đã hi sinh, phẫn nộ vì chứng kiến người dân bị giết một cách tàn độc. Đó hẳn là lý do cậu ta tiếp tục chiến đấu dù rất đau buồn đúng không.

"Tôi không muốn bị những chiến hữu đã chết cười nhạo đâu. Ít nhất thì cần phải giết thêm 100 kẻ địch nữa để có thể khoe khoang ở thế giới bên kia rằng bản thân đã gây ra nhiều thiệt hại hơn bọn họ"

"...... Rodley-kun"

"Khó khăn lắm mới có cơ hội chiến thắng, vậy nên trước đó tôi muốn tiến lên và xả thù hận bao nhiêu tùy thích.”

Cho đến nay, chúng tôi đã liên tục trải qua nhiều đau thương.

Bỏ chạy, lẩn trốn và bị truy đuổi trong khi mất đi nhiều đồng đội trong làn đạn của Sabbat.

Sau khi vượt qua điều đó, cuối cùng cũng có thể có được cơ hội chiến thắng Sabbat.

“À tất nhiên, việc bảo vệ cô cũng quan trọng không kém. Tôi không phải là một đứa nhóc chỉ biết lao vào kẻ thù trong khi bỏ bê nhiệm vụ đâu, đừng lo lắng”

Đó là lý do tại sao cậu ấy …... các binh sĩ Austin lại tràn đầy tinh thần chiến đấu đến vậy.

“Mà nhắc mới nhớ, Lùn cũng bắt đầu mang theo súng rồi kìa, được cấp phép rồi à”

“Đây là loại đạn cao su dùng cho mục đích huấn luyện. Dù không có lực sát thương nhưng chỉ cần mang súng trên lưng cũng sẽ khiến mọi người cảnh giác và giữ khoảng cách”.

“Hmm? Mang theo ít đạn thật cũng được mà”

Tôi thực sự không muốn nói ra câu chuyện như vậy.

Tôi không muốn để sự thật rằng Austin đang ở trong tình thế tuyệt vọng, xoá đi nụ cười trên mặt cậu ấy.

“Nhưng nếu Rodley-kun ở đây thì tui không cần phải bắn súng đâu, đúng không ?”

“Mà đại loại vậy. Tôi nhất định sẽ giết hết kẻ địch trước khi chúng tiếp cận được chỗ của cô, Lùn”

“Ừm, nhờ cả vào cậu đó”

Vì vậy, tôi quyết định làm theo mệnh lệnh, chỉ trò chuyện bình thường với Rodley-kun mà không tiết lộ gì.

Mệnh lệnh là tuyệt đối, tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì được.

“Chỉ cần chúng ta thắng trận này, Sabbat sẽ không bao giờ tấn công nữa phải không?”

“Chẳng rõ nữa, nhưng khả năng là thế”

Tôi chọn một chủ đề trung lập và nói chuyện với cậu ta.

“Trong lúc chúng ta đang tập trung lực lượng chính ở đây, có khi nào quân địch sẽ tấn công vào phía Nam không nhỉ ?”

“Chuyện đó, hẳn cũng đã được đề phòng rồi”

Rodley-kun làm ra vẻ mặt ngây ngốc khi tôi nói về nhiều thứ khác nhau với giọng điệu lo âu.

“Mà, nếu Sabbat thừa quân để gửi đến phía Nam, hẳn chúng đã mang hết lên đây rồi. Việc hủy hoại thêm lãnh thổ Austin vào lúc này thì có ý nghĩa gì chứ”

“Ở phía Nam vẫn chưa bị nhiều thiệt hại. Quê hương Rodley-kun cũng ở phía Nam chẳng phải sao, cậu không lo lắng chút nào à ?”

Vì lý do nào đó, khi nói chuyện với cậu ta, trái tim tôi lại cảm thấy yên bình hơn.

…… tôi đã quen biết Rodley-kun khá lâu rồi.

“Yên tâm đi, sẽ chẳng sao đâu. Quê hương tôi là nơi nằm xa nhất so với lãnh thổ Sabbat đó”

“…… đúng, vậy nhỉ”

“À, dù sao thì nó cũng ở rìa phía Nam, ngay biên giới với Flamel mà”

Cùng với cậu ấy, hai đứa chúng tôi đã luôn chiến đấu bên cạnh nhau, kể từ hồi còn là tân binh.

Những lúc nguy hiểm, cậu ấy đã đến cứu tôi không biết bao nhiêu lần.

“Dù là Sabbat cũng sẽ không dám làm càn ở biên giới Flamel đâu, sẽ chỉ gây thêm thù chuốc oán thôi”

Giữ im lặng về thông tin quan trọng như vậy trong khi nói bóng nói gió cho qua chuyện, cảm giác giống như tôi đang lừa dối cậu ta vậy.

“…… Oo ?”

Khi nghe câu chuyện đó, tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Dù tôi cố gắng giải quyết mọi việc như thế nào, dù có cố gắng giả vờ bình tĩnh đến mức nào, thì trái tim cũng không chịu nghe theo.

“Có chuyện gì vậy, Lùn. Sao tự nhiên lại”

“Xin, lỗi ……”

“Quả nhiên cô đó, giống hệt con em gái tôi như đúc luôn”

Dù biết không thể để lộ thông tin đó được, nhưng tôi lại không thể ngừng khóc.

Quê hương của Rodley-kun được kể là rất gần với biên giới Flamel.

Cho dù giờ chúng tôi lập tức quay lại nhanh tới đâu, cũng không thể đến kịp để bảo vệ những ngôi làng ngay sát biên giới đó được.

Nơi đầu tiên bị thiêu rụi trong cuộc xâm lược của Flamel ——— chính là quê hương của cậu ấy.

“Cả con bé đó cũng thường khóc với chẳng có lý do gì như thế. Oii, rốt cục có chuyện gì vậy”

“…… xin lỗi, chỉ là, tui không thể kiểm soát được cảm xúc của mình”

“Vậy nói ra đi, tôi sẽ lắng nghe”

“Đ-đó là chuyện công việc, n-nên không nói được”

“Aa, vậy thì chịu rồi”

Phải giữ kín điều quan trọng như vậy với một người đã giúp mình rất nhiều lần.

Mặc dù biết về cuộc khủng hoảng ở quê hương của Rodley-kun nhưng tôi không thể nói với cậu ấy bất cứ điều gì. Mình thật là một người bất lương và độc ác.

“Xin lỗi, Rodley-kun”

“Aaa, lại khóc lớn hơn nữa rồi”

Khi đang cắn môi để cố gắng kìm nước mắt thì Rodley-kun đột nhiên tiến đến ôm chặt đầu tôi.

“Trước tiên hãy bình tĩnh đã”

“…… ano”

“Yên để xoa đầu nào, ngoan ngoan”

…… đây hoàn toàn không phải cách để ôm một cô gái.

Nếu phải nói, thì giống như đang nựng một con chó cỡ lớn thì hơn.

Khi nhận ra điều này, đầu tôi lập tức bình tĩnh lại.

“N-này, sao giờ lại làm bộ mặt nghiêm túc thế”

“Cậu đang xem tôi là chó hay gì à”

“Có sao đâu. Tôi cũng hay ôm em gái mình kiểu như này”

Tôi cố trừng mắt lườm Rodley-kun, nhưng cậu ta chỉ cười lớn.

Cậu ta có lẽ không có ý gì xấu, nhưng ……

“Này Rodley-kun, có phải cậu hơi coi thường tui quá rồi không”

“Thì, cô nhỏ tuổi hơn mà đúng không ?”

“Chỉ chênh nhau có 1 tuổi thôi đó”

“Vẫn là nhỏ hơn đó thôi”

Mà, có lẽ đúng vậy thật.

Là những người lính, chúng tôi đều giống nhau nên luôn muốn được đối xử bình đẳng nếu có thể.

“Đừng có hậm hực vậy chứ, cái đứa tự nhiên khóc là có lỗi, đúng chứ”

“Tui không có giận”

“Lùn à, cô giống em gái tôi quá nên đôi khi tôi vô tình xem 2 người là một luôn đó. Bất cứ khi nào ở trên chiến trường, tôi đều nhớ đến gia đình mình.”

“……”

Nếu đó là sự thật thì nghe có vẻ không thuyết phục lắm.

Thành thật mà nói, bây giờ trong giọng điệu của cậu ta nghe có chút gì đó giống như là dối trá.

“Tui thì không để tâm đâu. Nhưng nếu cậu cứ đối xử với tui như vậy, em gái thật biết được sẽ giận đó”

“Con bé giận hờn một chút sẽ càng dễ thương mà, kệ đi”

Hehehehe, Rodley-kun. cười vui vẻ.

…… cậu ta đối xử tốt với mình thật.

“Cậu sẽ làm gì nếu sống sót sau chiến tranh ?”

“Nếu sống sót, có lẽ tôi sẽ về quê và bắt đầu làm nông. Tôi muốn bỏ công việc nhàm chán này và sống một cuộc sống thư thái hơn”

“……”

“Tôi sẽ giúp đỡ những công việc nặng nhọc cho bố mẹ ở làng quê. Rồi lấy một người vợ mông to, có thật nhiều con và chết trên giường với con đàn cháu đống xung quanh.”

“Mới ở tuổi này mà cậu đã lên kế hoạch cho cuộc đời đến vậy rồi à”

“Đó là cách mà ông tôi đã chết. Trước lúc ra đi, ông đã mỉm cười và nói <thật là một cuộc đời tươi đẹp>. Nhìn thấy vậy, tôi nghĩ bản thân cũng muốn được như thế”

Sau khi nói vậy,

“Có lẽ ngoài tôi ra còn có rất nhiều người khác muốn sống cuộc sống như vậy. Tuy nhiên, quân đội Sabbat đã tấn công và phá hoại hòa bình. Vậy nên trước hết, chúng ta phải tiêu diệt những kẻ đó đã.”

Cậu ta có bồi thêm một câu cuối cùng, rồi kết thúc chủ đề.

.

.

“Đúng vậy nhỉ”

Ước mơ của Rodley-kun, nhất định sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực.

Ngôi làng ở phía Đông Nam, nơi gia đình cậu sinh sống sẽ bị tàn phá nặng nề bởi cuộc xâm lược của Flamel.

“Vậy nếu còn sống, tui sẽ đến nhà Rodley-kun chơi nhé”

“Ừm, đến thoải mái đi. Tất cả các chiến hữu sẽ được chào đón nồng nhiệt. Sau tất cả, chúng ta cũng giống như một gia đình vậy”

Trong khi bản thân đang bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi vì đã không nói cho cậu ta biết sự thật, tôi lại vô cùng ngưỡng mộ cái viễn cảnh giấc mơ đó của cậu ấy.

“Ừm, đối với tui, Rodley-kun cũng giống như gia đình vậy”

…… Đồng thời.

Tôi cảm thấy như có thứ gì đó bên trong mình đang vỡ vụn.

Bình luận (0)Facebook