Chương 67
Độ dài 2,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-06 21:49:29
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi bằng cách nào đó, tôi trở thành một phần trong âm mưu khủng khiếp của Bern.
“Đây có phải là cuộc huấn luyện hành quân trong tuyết không?”
Lần này, Trung tá Henry, tư lệnh quân đội miền Nam, đã đưa ra một thông báo nhất định cho sở y tế.
“Có vẻ như bây giờ là phải cố gắng làm quen với cái lạnh để có thể chuẩn bị cho cuộc hành quân vào cuối mùa đông”.
“Ra là vậy”
Đó là một yêu cầu huấn luyện bổ trợ cho bộ binh.
Không thể di chuyển kể từ khi mùa đông bắt đầu, những người lính ở tiền tuyến đang có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.
Kết quả là những người lính Austin lẽ ra phải có sĩ khí chiến đấu cao, bắt đầu hạ nhiệt xuống.
Rõ ràng, sở chỉ huy nhận thấy dấu hiệu như vậy nên đã lên kế hoạch cho một hoạt động huấn luyện quy mô lớn để giúp các binh sĩ lấy lại cảm giác.
“Có vẻ như cuộc huấn luyện sẽ diễn ra với quy mô tiểu đội, với mỗi đội thời gian ước tính trong khoảng 3 ngày”
“Vâng”
“Sau đó, vào ngày huấn luyện cuối cùng, bọn họ sẽ ghé qua Paschen”
“Để kiểm tra y tế sau huấn luyện nhỉ”
“Đúng vậy, vì thế nên công việc sẽ rất nhiều đấy”
Là quân y, tuy không bị bắt phải tham gia, nhưng đổi lại, chúng tôi được yêu cầu hỗ trợ khoá huấn luyện đó.
Cuộc hành quân huấn luyện diễn ra trong 3 ngày và đến Paschen vào ngày cuối cùng.
Chúng tôi được yêu cầu chào đón các binh sĩ sau khi huấn luyện, đưa cho họ khăn sạch và súp nóng, kiểm tra sức khỏe và dọn dẹp sau khi họ rời đi.
“Hy vọng rằng không ai gặp nạn trong quá trình huấn luyện trên núi tuyết”
“Aa, lần này có nhiều người mới nên hẳn họ sẽ không vào núi đâu.”
Nếu vậy chắc sẽ ổn thôi nhỉ.
.
.
“Nhớ hãy chuẩn bị đầy đủ nước ấm. Tuy ở dưới trời tuyết sẽ không bị sốc nhiệt, nhưng vẫn có thể bị hạ thân nhiệt và mất nước đấy”
Chiến lược đào tạo này thực sự là một ý tưởng tuyệt vời.
Phần lớn quân của Renvel đều là tân binh được tuyển mộ gấp từ thủ đô.
Thật tuyệt khi họ có thể tích lũy thêm được kinh nghiệm dù chỉ một chút ít.
“Reitalyu-san, lượng củi khô ước tính tiêu thụ chắc chắn sẽ không đủ đâu”
“Yên tâm đi, các binh lính sẽ chặt gỗ và mang về trong quá trình huấn luyện”
“Ra là vậy”
“Tuy nhiên, củi mới mang về chưa khô hẳn nên chưa thể sử dụng được ngay. Hãy mang nó đến một nhà kho trống để phơi phô trước đã”
Việc chuẩn bị cho quá trình tập luyện đòi hỏi rất nhiều công việc khó khăn và nặng nhọc, vậy nên những cánh đàn ông như Kale-san và Arnoma-san sẽ rất hữu ích.
Cùng với sự giúp đỡ của các thành viên trong đơn vị của Zafqua-san, chúng tôi đã nhanh chóng thiết lập một địa điểm gặp gỡ đơn giản ở Paschen.
Cuối cùng đã hoàn thành một địa điểm có thể chứa khoảng 100 người, với khu vực quảng trường để đốt lửa trại, nơi ăn uống và phòng khám.
“Giờ thì, ngày mai sẽ thực sự vào việc. Mỗi người đã biết được nhiệm vụ của mình chưa ?”
“Vâng”
“Vậy giải tán. Ngày mai hãy cùng cố gắng nhé”
Reitalyu-san chia nhân sự thành các nhóm, bao gồm: ban điều hành, đội nấu ăn, đội y tế, đội vật tư và đội vận tải.
Có vẻ như những người lực lưỡng trong đơn vị vận tải hạng nặng sẽ phụ trách những công việc đòi hỏi nhiều sức như vận chuyển và xây dựng.
Vì đây là căn cứ của sở y tế, và đang có tình trạng dư thừa nhân sự nên tôi được phân về đội nấu ăn.
“Dù gọi là nấu ăn nhưng tất cả những gì chúng ta cần chuẩn bị là món súp ấm. Nếu chỉ làm theo công thức và cho vào nồi thì sẽ không khó lắm đâu”
“Vâng”
“Nhưng việc phân phát đến các binh lính thì khác. Dù sao số lượng cũng nhiều nên sẽ vất vả đấy”
Vì thường xuyên tham gia rèn luyện thể chất nên có vẻ như tôi đã bị đặt vào một vị trí công việc tương đối nặng nhọc.
Và,
“Hơn nữa, chị nghĩ những người lính sẽ hạnh phúc hơn nếu Touri-chan mang súp đến cho họ thay vì một người đàn ông gắt gỏng đó”
“Haa”
Có vẻ như tôi cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một linh vật nữa.
.
.
.
“Vâng, mọi người đã tập luyện vất vả rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn súp nóng, mọi người cứ làm ấm đi nhé."
Tại ngày huấn luyện đầu tiên, ngay từ sáng sớm đã rất bận rộn.
Buổi sáng, chúng tôi đã phải nấu súp trong nồi lớn và chuẩn bị khay, đĩa.
Chúng tôi sẽ hướng dẫn các binh sĩ đã được kiểm tra y tế đến địa điểm chỉ định và mang súp cho họ.
Kế hoạch là để các chiến sĩ có thể nghỉ ngơi và sớm trở lại tiền tuyến.
“Này, cho tôi xin thêm súp được không?”
“Thực sự xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ chuẩn bị đủ cho mỗi người chừng đấy thôi”
Quá trình huấn luyện này sẽ kéo dài tổng cộng một tháng và được thực hiện cho toàn thể quân đội.
Với mục đích giúp các binh sĩ rèn luyện tâm trí, quá trình huấn luyện khắc nghiệt đến mức khiến cho một số người phải nhập viện do mất nước.
“Ou, nếu được thì tôi muốn được một cô gái ngực bự dễ thương tiếp đãi cơ ! Tại sao người bưng bê lại là đực rựa chứ”
“Công việc lao động chân tay như thế này, tôi ngại phải đùn đẩy lại cho các quý cô lắm"
"Không vuốt mông phụ nữ thường xuyên thì tôi sẽ chết mất. Bây giờ trời lạnh đến mức gái mại dâm cũng không còn ra tiền tuyến nữa".
Thỉnh thoảng, sẽ có những người lính rắc rối trở nên hung bạo.
Khái niệm quấy rối tình dục vẫn chưa được tuyên truyền rộng rãi vào thế giới này, và những người lính thô lỗ có thể giở trò đồi bại với phụ nữ mà không gặp vấn đề gì.
Tuy nhiên,
"Vâng, người đẹp trong mơ của anh đến rồi đây !"
"Gehh, tử thần chiến trường !"
Để đối phó với hành vi quấy rối tình dục như vậy, vũ khí tối thượng, giám đốc sở y tế Reitalyu, đã lao vào giải quyết vấn đề nhanh gọn.
"Vậy vuốt mông tôi thì sao? Tôi luôn sẵn sàng hy sinh bản thân vì cấp dưới của mình đó !"
"Im đi, nếu chạm vào mông cô thì có khi sẽ bị bom dội xuống đầu lúc nào không hay mất. Thôi tôi sủi đây ...... a đau !!"
"Không hổ là Reitalyu. Chỉ bắt chuyện chút thôi mà đã khiến đối phương ngã lăn ra đất rồi"
Nói đúng hơn là bị quấy rối tình dục ngược trở lại.
Khả năng phản đòn đó, khi nào tôi cũng muốn thử học ghe.
"Ồ, đầu anh ấy chảy máu kìa, phải mau đưa đến bệnh viện thôi."
"Aaa, anh bị đập đầu vào một viên sỏi rồi. Nếu không được xử lý nhanh sẽ tệ lắm"
"Aaaaa, mau tránh xa tôi ra !"
Và như thế, người đàn ông quấy rối tình dục đã được đưa vào bệnh viện một cách an toàn và được giám đốc sở y tế Reitalyu chăm sóc chu đáo.
"Nói thật thì trai có tuổi không phải khẩu vị của tôi ...... nhưng thỉnh thoảng nếm thử cũng không tệ lắm"
"Ai đó, c-cứu v── !"
.
.
Ngày hôm sau, làn da của chị ấy trông tươi tắn một cách kỳ lạ nhưng tôi sẽ giả vờ không chú ý đến nó.
Vậy ra sở y tế ở miền Nam có những biện pháp rất hoàn hảo để chống lại hành vi quấy rối tình dục.
Có lẽ do đã phải chịu đựng sự quấy rối quá khắc nghiệt nên giám đốc sở y tế Reitalyu mới hình thành nên tính cách như hiện tại.
.
.
.
"Đây, tôi mang súp đến rồi"
"Oh ?"
Đã khoảng nửa tháng đã trôi qua kể từ khi khóa huấn luyện bắt đầu.
"Xin lỗi, quân y-san, phiền cô có thể qua đây chút được không ?"
"Vâng"
Tôi bỗng một ngày bị chặn lại bởi một người lính vô danh và được đưa cho bát súp.
"Có chuyện gì vậy ?"
"Thực sự là thật sao"
"...... Vâng ??"
Sau khi kinh ngạc nhìn vào tôi, anh ta đưa tay phải ra,
"Thật vinh dự được gặp mặt, binh trưởng y tế Touri. Phiền cô có thể, bắt tay với tôi được không ?"
"Ehh ?"
Và đột nhiên muốn được tôi bắt tay.
"Cảm ơn rất nhiều, xin lỗi vì yêu cầu kì lạ đó"
"À không có gì, nếu chỉ như vậy thì không sao"
Do không có lý do gì đặc biệt để từ chối nên tôi đã bắt tay anh ta, người lính tỏ ra rất vui vẻ, cảm ơn rồi rời đi.
Quấy rối tình dục ư ...... có vẻ không phải. Rốt cục là chuyện gì vậy nhỉ.
Chà, tôi không có cảm giác xấu nào về chuyện này nên quyết định không lo nghĩ về nó nữa.
.
"Chào, cô quân y, có thể phiền một lúc được không ?"
"À, vâng ......"
Kể từ ngày đó, những chuyện tương tự bắt đầu diễn ra thường xuyên.
Không hiểu sao, những người lính xung quanh bắt đầu bị thu hút bởi tôi một cách kỳ lạ, mọi người bắt đầu nhìn tôi với vẻ tôn thờ cô và còn muốn được xoa đầu nữa chứ.
"...... chuyện đó, là sao vậy không biết"
"Có lẽ là do sếp nhỏ đáng yêu đó"
"Cũng không chắc nữa"
Vì không ai yêu cầu được chạm mông hay ngực cả nên có lẽ mục đích không phải quấy rối.
Tuy nhiên, việc phải nói chuyện với binh sĩ mọi lúc như thế sẽ khiến hiệu suất làm việc trở nên kém hiệu quả.
Hay là nên thử tham khảo ý kiến của giám đốc sở y tế Reitalyu lần nữa ?
“Có ai biết nguyên nhân chuyện này là gì không?”
“Chịu. Tuy nhiên, anh lại nghĩ mọi chuyện thực sự là như vậy đó”
Kale-san sau khi nghe tôi hỏi thì chỉ mở một nụ cười mơ hồ, nói
“Nếu trong Quân đội miền Nam lan truyền tin đồn rằng có một cô gái siêu cấp dễ thương như sếp nhỏ đây, việc sếp bị đối xử như linh vật cũng không có gì lạ cả”
“Linh vật ……”
“Dù sao sếp trông cũng rất trẻ mà, anh đoán cũng không có gì lạ khi có lan truyền tin đồn như vậy trong binh lính đâu”
“…… Có chuyện, như vậy sao ?”
Anh ấy nói không chút do dự về giả thuyết rằng bản thân tôi bị đối xử như <một con thú hiếm>.
.
.
Mà thực tế, giả thuyết rằng tôi bị xem như thú hiếm cũng không quá xa so với thực tế cho lắm.
“Oii, Touri. Anh nghe rồi đó, gần đây có vẻ như em được mọi người gọi là <lucky carry/ (người) đem lại may mắn> đúng không ?”
“Hả, cái gì vậy ?”
Khi Alan-san đến Paschen sau khóa huấn luyện, cuối cùng tôi cũng có thể được nghe kể chi tiết.
.
Có vẻ như, một người lính nhìn thấy tôi bưng một tô súp, sau đó đã tung tin đồn về <một cô bé đang làm việc chăm chỉ ở sở y tế>
Ban đầu, mọi chuyện gì là <oh, hiếm thấy nhỉ>, nhưng về sau nghe nói người lính được tôi mang súp đến đó đã gặp may mắn một cách kỳ lạ, nào là thắng được rất nhiều tiền khi đánh bạc hay thậm chí còn tìm được bạn gái nữa.
Những người lính tại quân đội miền Nam, những người biết rõ về tai tiếng của Giám đốc y tế Rayleigh, bắt đầu tung tin đồn rằng cô bé đó là người sẽ mang lại may mắn.
Cùng lúc đó, tiếp tục có tin đồn lan truyền rằng tôi cũng có tham gia vào chiến dịch rút lui của trung đội Verdy khi trước, và lại càng nhiều người hơn nữa tin rằng tôi có khả năng mang lại may mắn.
Kết quả, nhiều người lính tin vào điều đó và quyết định đi tìm kiếm vận may.
“Khi nghe họ nói <lucky carry> là một cô bé quân y dễ thương như một con búp bê với khuôn mặt ít bộc lộ cảm xúc, cả anh và Rodley đã phá lên cười đó”
“……”
“Anh cũng muốn được hưởng phước lành đó nữa, kaaakaka”
Lần đầu gặp lại Alan-san sau một khoảng thời gian dài, anh ấy đã xoa đầu tôi với tâm trạng rất vui vẻ.
Kết quả, tôi dành thời gian gần một giờ để hóng xem có chuyện gì nghe thú vị không.
“Em cũng đã làm việc rất chăm chỉ đúng không, Touri. Cô bé trước kia nằm run rẩy trong chiến hào với khuôn mặt tái nhợt, giờ lại trở nên lộng lẫy thế này rồi”
“Alan-san ……”
“Vậy là cuối cùng đã có được bộ mặt của một quân nhân rồi, em đó”
Tuy nhiên, được Alan-san xoa đầu như thế khiến tôi có chút vui mừng.
Không biết tại sao, tôi cảm thấy rất vui khi được senpai khen ngợi như thế.
“Em vẫn còn kém lắm”
“Điều đó không đúng đâu. Ít nhất những tin đồn về <Lucky Carry> đã thực sự nâng cao tinh thần của các binh sĩ, đúng không?”
“Chuyện đó, em có làm gì đâu”
Chà, nếu thực sự là vậy thì chẳng có gì phải lo lắng khi bị xem như thú hiếm cả.
Nếu chỉ cần làm đối tượng được tôn sùng như thế mà có thể nâng cao tinh thần binh sĩ thì cứ làm gì tuỳ thích đi.
“Nhắc mới nhớ, Rodley-kun sao rồi ?”
“Tên đó à? Rodley bị lên cơn sốt trong lúc huấn luyện nên được cho ra nghỉ rồi. Giờ chắc là đang xếp hàng đợi điều trị đó”
“Ehh, cậu ấy có ổn không ?”
“Ngoại trừ sốt ra thì không có gì nghiêm trọng cả. Tên đó vẫn tự mãn và mồm mép như mọi khi.”
Khi được hỏi Rodley-kun tại sao không đi cùng, anh ấy nói cậu ta bị cảm lạnh.
Nếu tôi có thời gian, tôi nhất định phải đến thăm mới được.
“Không định đến thăm à ?”
“…… em, vẫn còn nhiệm vụ trong đội nấu ăn”
“Đến gặp mặt chút cũng có sao đâu chứ”
Chăm sóc người bệnh, người bị thương là nhiệm vụ của đội y tế, không phải công việc của tôi.
Tôi thực sự muốn nói chuyện với Rodley-kun một lúc, nhưng nhiều khả năng là không thể thực hiện được.
“Vậy, sau khi uống súp xin anh hãy quay về cẩn thận, đừng để bị thương rồi phải quay lại đây nhé”
“Ừ, chào nha, Touri”
Mặc dù vẫn còn chút vương vấn, nhưng hiện tại trong đội nấu ăn vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Nhưng tôi vẫn khá lo cho Rodley-kun, thôi thì lát nữa đi dạo qua bên đội y tế để lén xem tình hình cậu ta vậy.
.
.
“Ara, cậu thanh niên. Tốt lắm, là tân binh à ?”
“Awaa, sao tự nhiên cảm thấy áp lực ghê”
“Sao vậy, lẽ nào cưng bị sốt à? Vậy để chị kiểm tra từng inch trên cơ thể cưng để đảm bảo không còn sót lại vi khuẩn nào nha !”
“A, à vâng”
“Nào, để chị dẫn cưng~! đến phòng khám riêng nha ……”
.
.
Khi tôi nhìn vào sở y tế, tôi thấy một người khả nghi, Reitalyu-san, người đang thở dốc và đang cố gắng đưa Rodley-kun vào phòng khám riêng.
……
“Đau quá! Làm gì vậy, sao tự nhiên đánh tôi ?”
“…… Cậu ta là người quen của em, nên em sẽ khám”
“Này, Touri-chan! Người nhắm đến cậu ta trước là chị mà !”
Nếu là bất kỳ người lính nào khác, tôi có thể sẽ mặc kệ và bỏ qua, nhưng quả nhiên nếu là Rodley-kun thì không được.
Tôi sẽ không chấp nhận chuyện cậu ta vô tình dính líu đến Reitalyu-san rồi chết trên chiến trường đâu.
“Này, sao vậy, Lùn ?”
“Rodley-kun, cậu cũng muốn được tui khám đúng không”
“Eh? Nhưng tôi lại khá thích chị gái ki …..”
“Vậy à, thế cứ để tui khám cho”
“N-này !?”
Tôi ngước mắt lên đe dọa kẻ khả nghi trong khi cố gắng lôi Rodley-kun ra.
“Này, hiểu rồi mà. Tôi tự đi được mà, thả tay ra đi”
“Không được”
Giám đốc sở y tế Rayleigh chắc chắn là một người xinh đẹp và tốt bụng. Tôi tin chắc rằng nếu bản thân là đàn ông thì nhất định cũng sẽ đổ cô ấy.
Tuy nhiên, bằng cách nào đó mà tất cả những người lính bị cô quyến rũ đều phải nhận kết cục bi thảm.
“Oii, giám đốc sở y tế, nói nhỏ một chút”
“…… aa, ra là vậy. Hoá ra Touri-chan đã đặt hẹn trước rồi à, thế thì chẳng thể trách được”
Phía sau lưng, Kale-san đang thì thầm điều gì đó với giám đốc.
Tôi thậm chí không muốn suy đoán về nội dung của nó.
“Vậy à, tuổi trẻ tốt thật đấyy~”
“Không nên làm phiền họ thì hơn”
……
Ra là vậy, đúng là với quan điểm của người ngoài, tôi giống như là đang có tình cảm đơn phương với Rodley-kun vậy.
Mà, nãy mình hành xử như thế rồi thì dù bị hiểu lầm cũng đành thôi.
“…… này, Lùn. Cô, đừng nói là”
“Rodley-kun. Cậu đừng có hiểu lầm rồi khiến tui càng thêm nỗi lo chồng chất được không”
“À, ừm”
Rốt cuộc, thế giới này thật bất công.