• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69

Độ dài 3,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-11 20:54:10

Sau khi chia tay quân miền Nam, tiểu đội y tế Touri đã tái gia nhập đội quân của Renvel.

Tuy nhiên, có vẻ như bộ khung của tiểu đội y tế Touri vẫn không bị giải thể, mà vẫn sẽ tiếp tục được coi như một nhóm điều trị y tế duy nhất.

May mắn thay, đơn vị của tôi đến nay đã tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm thực chiến rồi.

Nghe nói rằng thiếu tá muốn có một tiểu đội y tế riêng để sẵn sàng cho các nhiệm vụ nguy hiểm.

.

Và như thế, chúng tôi đến sở y tế mới thành lập của quân đội Renvel.

“Ta là trung sĩ y tế Dolman”

Trong bệnh viện dã chiến với những căn lều đơn sơ, có một ông lão với bộ râu rất lộng lẫy.

Tuy đã lớn tuổi hơn nhưng cơ thể ông ấy còn to lớn hơn cả tiểu đội trưởng Garback nữa, cùng với tay trái bị mất và toàn thân đầy những vết thương cũ.

"Ta chỉ là một lão già khốn khổ đã về hưu được 6 năm thôi. Tuy nhiên trước khi xuống mồ, lại được triệu tập ra tiền tuyến một lần nữa để đảm nhận chỉ huy quân y bọn bây đó”

“V-vâng, rất mong nhận được sự giúp đỡ”

“Tuy ma lực đã khô cạn và không còn nhiều sức chiến đấu nữa …… nhưng ta chắc chắn vẫn có thể chiến đấu tốt hơn bất kì ai ở đây”

Ngay từ những lời đầu tiên, ông ấy đã nắm lấy đầu tôi và nói với vẻ mặt đáng sợ.

“Để nói cho biết một điều, đó là ta cực kì ghét những tên lính nổi loạn. Ở độ tuổi này rồi, ta lại giỏi đánh người hơn là cứu người đấy”

“Vâng, thưa trung sĩ Dorman”

“Binh trưởng y tế Touri. Cô hình như có cấp bậc khá cao so với độ tuổi của mình đấy. Lẽ nào cô đã dùng cái cơ thể nghèo nàn đó để quyến rũ những ông lớn à ?”

“Không, chuyện đó”

Thành thực mà nói, tôi cảm thấy rùng mình khi bị một người lính đáng sợ như vậy trừng mắt nhìn.

Gần đây, xung quanh tôi có rất nhiều người tốt bụng, vậy nên gặp phải một người giống quân nhân như thế này, kể ra cũng khá lâu rồi.

“Cô có vẻ rất được thiếu tá Renvel ưu ái, nhưng điều đó không có tác dụng với ta đâu. Một khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ quay lại cuộc sống ẩn dật, nên áp lực từ cấp trên là vô nghĩa”

“Vâng”

“Hãy làm việc với toàn bộ con tim. Nếu có sai sót, ta sẽ không ngại đấm thẳng tay đâu. Còn nếu nhớ sữa mẹ thì mau cút về bên lão thiếu tá đó mà khóc đi”

Lực nắm trên đầu tôi dần trở nên mạnh hơn.

Có lẽ, ông Dorman cảm thấy tôi ngứa mắt vì một cô bé như mình có quan hệ thân thiết với thiếu tá Renvel.

“Ngài đại uý có chuyện muốn nói đó. Nhanh đến đây”

Có vẻ hài lòng với lời đe dọa của mình, ông ta không nói thêm gì nữa và đẩy tôi ra.

…... Mặc dù đã được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng nhưng suy cho cùng tôi vẫn chỉ là tân binh. Vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi từ các vị tiền bối.

Đã lâu lắm rồi mới gặp một cấp trên nghiêm khắc và đáng sợ như thế. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mình có thể học được nhiều điều từ ông ấy.

.

.

“Ahahaha, vậy là lão quân y tính cách cổ hủ đó đã tới à”

Khi tôi đến gặp đại úy Aria theo chỉ dẫn của ông Dolman, chị ấy chào đón tôi với tâm trạng vui vẻ.

“Dolman là một giáo viên tại học viện quân sự. Ông ta là một cựu lính xung kích, nhưng do từng làm việc trong sở y tế và đạt được thành tích, nên đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu sở y tế”

“…… lính xung kích sao ?”

“Ừ, trong quá khứ quy định vẫn còn rất lỏng lẻo, vậy nên ngay cả khi sử dụng được ma pháp hồi phục, nếu bản thân muốn thì vẫn có thể trở thành lính bộ binh. Tuy nhiên, sau một thời gian phục vụ ở tiền tuyến với tư cách là lính xung kích, Dolman đã bị mất cánh tay trái và sau đó làm việc trong sở y tế cho đến khi nghỉ hưu”

“Thật là một lý lịch tuyệt vời”

Đương nhiên, tôi nghĩ ông ta trông thật đáng sợ với toàn thân đầy sẹo như thế.

Vậy ra trong các quân y, vẫn có những người trước kia thích làm những công việc nguy hiểm như lính xung kích.

"Ông ấy là người rất đáng tin cậy và chắc chắn sẽ đào tạo được cấp dưới của mình rất tốt thôi. Đúng thật là ở thủ đô vẫn còn lại nhiều trụ cột"

"Vậy thực sự tốt quá"

Đại úy Aria dường như đánh giá rất cao trung sĩ Dolman.

Là một sĩ quan quân đội, liệu một người nghiêm khắc như ông ấy có thực sự đáng tin cậy hơn không?

"Touri, em là một binh trưởng quân y đó. Cấp bậc này trong sở y tế chỉ xếp thứ 2 sau mỗi Dolman thôi"

"Vâng"

"Vậy nên chị cũng sẽ giao cho em chức vụ phó giám đốc sở y tế. Công việc giấy tờ sẽ nhiều hơn một chút, nhưng lương bổng cũng sẽ khá hơn đó"

"T-tuân lệnh"

Hiện tại, tôi cảm thấy mình như là đang ở vị trí quản lý cấp trung.

...... chỉ mới vào quân đội chưa được một năm thôi mà, để người như mình làm phó quản lý như vậy có ổn không vậy.

"Yên tâm đi. Dolman sẽ thay em lo phần lớn những việc rắc rối. Ông ta là một người lính cổ hủ coi việc bị người khác ghét như một phần công việc của mình."

"Vâng"

"Nói chung là cứ giao việc quản lý và hành xác cấp dưới cho ông ta đi. Ngược lại, Touri cứ lo việc chăm sóc tinh thần cho cấp dưới của mình là được"

"Chăm sóc tinh thần ?"

"Đúng vậy. Nếu kết hợp giữa 2 loại hình cứng rắn và nhẹ nhàng sẽ có thể tạo ra hiệu quả rất tốt đấy. Nó giống như củ cà rốt và cây gậy đó"

Đại uý Aria giải thích vai trò của tôi như vậy.

Hiểu rồi, vậy ra đó là lý do tại sao họ cố tình để một sĩ quan quân đội nghiêm khắc phụ trách quản lý sở y tế.

"Vâng, vì đã được bổ nhiệm nên em sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình.”

"Ừm, nhớ đừng gắng sức quá"

Quả thật, trung sĩ Dorman có vẻ giống với kiểu sẽ dùng áp lực để buộc cấp dưới nghe theo mệnh lệnh.

Chắc chắn rằng ông ấy sẽ có thể dẫn dắt chúng tôi mà không để bất kì ai phải hi sinh vô ích giống như Rakya-san.

Vậy nên, tôi nghĩ nhiệm vụ của bản thân sẽ là đứng mũi chịu sào, và chăm sóc tinh thần cho cấp dưới để không ai bị gục ngã trước áp lực đó.

"Có chuyện này nữa, thưa đại uý Aria. Thực ra em đã nhận được thứ này từ thượng sĩ Zafqua của quân đội miền Nam"

“Hmm, còn giấy phép sử dụng súng thì sao?”

Sau khi được hỏi, tôi lập nhanh chóng lấy tờ giấy phép đã chuẩn bị sẵn ra.

.

"Hmm, đại khái thì hiểu rồi"

Tôi được cấp phép sở hữu một băng đạn cao su và một khẩu súng sản xuất hàng loạt, dễ dàng hơn những gì mong đợi.

Để dùng cho việc huấn luyện <Khiên>, có vẻ như thượng sĩ Zafqua đã nộp đơn yêu cầu từ trước rồi.

Và giờ, nếu được sự cho phép của đại úy Aria, người đứng đầu đơn vị của mình nữa, tôi sẽ có thể trang bị nó theo ngay lập tức.

"Chị sẽ cho phép em mang nó dưới danh nghĩa của mình. Nếu ai đó thấy và có xảy ra bất kì vấn đề gì, cứ bảo người đó đến nói chuyện với chị"

"Cảm ơn rất nhiều"

"Tuy nhiên, hiện tại nó chỉ dành cho mục đích đào tạo, vì vậy đừng sử dụng nó khi chưa được phép. Giấy phép mang theo là nhằm mục đích chống trộm. Còn nếu muốn sử dụng để huấn luyện, vui lòng đăng ký trước địa điểm, thời gian, và báo cáo số đạn đã sử dụng."

Đại uý Aria nhanh chóng cho phép mà không có bất kỳ sự phản đối nào.

Vậy là bây giờ, dù có bị ông Dolman phát hiện mang súng, cũng sẽ không lo bị đánh nữa.

Quả nhiên việc được cấp phép vẫn là quan trọng nhất.

"Còn việc gì khác không ?"

"Đã hết, thưa đại uý"

"Vậy sau này khi có rắc rối, hãy đến nữa nhé"

Và như thế, tôi đã được phép đường đường chính chính mang một khẩu súng trên vai.

Súng thật tuyệt. Nếu không có vũ khí, kẻ địch có thể sẽ lao ra nhắm bắn tùy thích, nhưng một khi cầm súng trên tay thì dù là kẻ địch cũng sẽ phải ẩn nấp.

Vì vậy, chỉ việc đeo súng trên vai thôi cũng là một biện pháp răn đe rất mạnh rồi.

Ngoài ra thì nó khá nặng nên có vẻ như đây sẽ là một bài tập rèn luyện sức mạnh rất tốt.

...… Nếu có thể, tôi hy vọng mình không phải bắn ai đó bằng thứ này.

.

.

.

Tuy nhiên, điều này đã trở thành một chút vấn đề.

Việc quân y mang súng trên vai là một cảnh tượng không thường thấy.

Mặc dù tôi đã chú ý đặt nó xuống sàn trong quá trình chữa thương rồi, nhưng khi các bệnh binh nhìn thấy, họ vẫn rất giật mình.

Và trên hết,

"Houu? Cô dám mang súng trên lưng luôn cơ à"

"Vâng. Đây là một món quà từ thượng sĩ Zafqua, ngài ấy khuyên tôi nên mang nó như một tư thế sẵn sàng trên chiến trường"

Điều này đã thu hút sự chú ý của trung sĩ Dolman, và ngay lập tức cho gọi tôi ta vào.

Tôi đã cho ông ấy xem giấy phép mang súng và băng đạn cao su, nhưng ......

"Việc để một cô bé không có chút kinh nghiệm thực chiến cầm súng thì có lợi ích gì ! Ta đoán là cô khi bị chĩa súng vào người kiểu gì cũng sẽ cứng đờ người và không thể cử động cho coi"

"Vâng, trung sĩ y tế. Đó là lý do tại sao tôi đã tham gia huấn luyện trong mùa đông qua"

"Tại sao, cô lại tham gia huấn luyện bộ binh !"

"Trước đây ở trong lực lượng xung kích, tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc huấn luyện bộ binh nên đã tự mình yêu cầu được tham gia”

"Vậy à"

Nghe thấy lời biện minh của tôi, đôi mắt của trung sĩ y tế Dolman mở to ra,

"Ta thích rồi đó !"

Guaahahaha, rồi cười lớn rất sảng khoái.

.

.

Với tư cách là người đứng đầu bộ phận y tế, ông đã quản lý nghiêm ngặt những tân binh trong cuộc hành quân.

Việc đào tạo nghiêm khắc sẽ giúp cấp dưới nhanh chóng trưởng thành, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến tinh thần họ bị dồn ép, và có khả năng bị đổ vỡ.

Có vẻ như kế hoạch của Đại úy Aria là để một người hoàn toàn trái ngược với trung sĩ Dolman vào đảm nhiệm chức phó để chăm sóc tinh thần cho những tân binh như vậy.

"Cô bé đúng là rất có triển vọng đó. Đúng vậy, cho dù chỉ là y sĩ, một khi đã đứng trên chiến trường thì phải luôn chuẩn bị sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình với kẻ địch."

"Vâng, thưa trung sĩ"

"Ta cũng đã từng như vậy khi còn trẻ. Ma pháp hồi phục chỉ thực sự hữu hiệu nhất khi ở tiền tuyến. Nếu có thể trị liệu nhanh hơn, chúng ta cũng sẽ cứu sống được nhiều sinh mạng hơn"

Là một người trước đây thuộc lực lượng tiến công và thích việc huấn luyện bộ binh, có vẻ như ông Dolman đã đồng tình với quan điểm của tôi.

“Với cách nghĩ như vậy, ta kì vọng lắm đấy ! Ahahaha, tuổi trẻ ít là phải như thế chứ”

“…… thật không dám”

Vậy là bằng cách nào đó, lão già đó đã trở nên quý mến tôi.

Có lẽ là do tôi gợi lại cho ông bản thân mình ở quá khứ sao ?

“Vậy à, ra là súng huấn luyện ! Vậy chắc ta cũng phải đi nộp đơn thôi, không ngờ quy định về mang súng lại có sơ hở như vậy”

“Vâng”

Theo quy định của quân đội, ông đã bị cấm sở hữu vũ khí sau khi bị mất tay trái và gia nhập vào sở y tế.

Tuy nhiên, có vẻ như ông cực kì không hài lòng với điều này nên đã từng xin phép mang vũ khí và nói rằng “Tôi thậm chí có thể ném lựu đạn bằng một tay” nhưng bị từ chối.

Cuối cùng, khi ma lực cạn kiệt và không thể sử dụng ma pháp hồi phục, ông chuyển đến đơn vị giảng dạy của học viện quân sự với suy nghĩ rằng “mình chẳng còn hữu dụng gì ở tiền tuyến nữa”

Vậy nên, ông bây giờ có vẻ rất vui khi biết rằng mình có thể cầm súng trở lại.

Khi được hỏi rằng ông định bắn súng bằng một tay như thế nào, ông ấy tự hào tuyên bố: “Ta có thể làm được”

Đó có vẻ là khẩu súng trường loại cũ ——— mẫu súng OST-1 đời đầu tiên, tuy là loại bắn từng phát một nhưng bù lại nó có cơ chế nạp đạn đơn giản. Một khi đã quen thì người dùng thậm chí có thể dễ dàng nạp đạn bằng một tay.

Cảnh tượng đó tôi nhớ cũng từng nhìn thấy trên phim ảnh rồi, thực sự là trông rất ngầu.

Ông dường như vẫn muốn hoạt động như một người lính nên đã hào hứng đi xin phép đại uý Aria cho mang súng đi huấn luyện.

“Xin lỗi, nhưng việc sản xuất các loại đạn huấn luyện mẫu đầu tiên đã bị ngừng và không còn tồn kho nữa”

“……”

“Nếu là súng mẫu mới, tôi có thể cho phép mang đi cùng với đạn huấn luyện.”

Tuy nhiên, yêu cầu đó đã bị đại uý Aria từ chối với vẻ khó xử, khiến cho ông vô cùng chán nản.

Súng trường mẫu mới nhất, OST-3, sử dụng ít thuốc súng trong khi có tầm bắn và số lượng đạn tăng lên.

Kết quả là cơ chế nạp đạn có hơi phức tạp.

“…… sử dụng đạn thật, không được à ?”

“Chuyện này, là quy định rồi ……”

Không còn lựa chọn nào khác, ông đành mượn một khẩu súng trường mẫu mới giống với loại của tôi ——— và cố gắng nạp đạn bằng một tay. Tuy nhiên sau 1 ngày, ông đã bỏ cuộc và trả lại khẩu súng.

Khi đó, ông trông giống như một chú Chihuahua đang khóc vậy.

Trái ngược với vẻ ngoài, ông Dolman có vẻ là một người rất đa cảm.

.

.

“Đợi đã, Rayleigh đã trở thành người đứng đầu dở y tế của Quân đội miền Nam?”

Trong lúc trò chuyện với trung sĩ Dorman, chủ đề về Reitaryu-san xuất hiện.

Ông nhíu mắt lại một cách trìu mến khi biết chị ấy đã trở thành giám đốc sở y tế.

“Ta chưa bao giờ nghĩ rằng con bé đó sẽ có thể tiến xa đến thế. Không biết nếu gặp lại nó còn muốn nói chuyện với ta nữa không”

“Người quen sao ?”

“À, Rayleigh từng là cấp dưới của ta. Con bé đó kể ra thì là một người khá thú vị”

Theo quan điểm của ông Dolman, Giám đốc y tế Reitalyu dường như được đánh giá khá cao.

Trên thực tế, tính cách của cô được rất nhiều quân y khác ngưỡng mộ. Mặc dù là cũng có một số thói quen xấu, nhưng nếu phải nói thì Reitalyu-san chắc chắn là một trong những quân y giỏi nhất trong quân đội.

Đó là những gì tôi nghĩ khi nghe câu chuyện.

“Thế nào rồi, con bé đó vẫn là một người thẳng thắn chứ”

“…… à, vâng”

“Mùa đông vừa rồi hẳn rất thú vị đúng không. Theo quan sát thì tính cách nhóc và Rayleigh có vẻ hợp nhau đó”

“……”

.….. Có vẻ như có sự khác biệt lớn giữa Reitalyu-san tôi biết và người mà ông Dolman mô tả.

“Này, mặt nhóc trông lạ quá. Thế có thân thiết với Rayleigh không?”

“V-vâng, đúng thật là người rất thú vị. Dù là cấp trên nhưng chị ấy có rất nhiều điểm đáng tôn trọng”

“Có chứa ẩn ý gì à” hdbdhdh

Không cần phải bàn cãi, chị ấy là người đáng được tôn trọng.

Tôi hiện giờ không thể so được với chị ấy dù là về năng lực y tế hay là khả năng lôi kéo trái tim người khác.

Tuy nhiên, việc đó có phải là một người được cho là thẳng thắn hay không, vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi.

“Dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng con bé đó là một người rất ưu tú. Mà, tuy tâm địa có hơi xấu xa tí”

“Tôi cũng nghĩ vậy và có hảo cảm với chị ấy. Tuy nhiên, tôi cứ có ấn tượng rằng đó là một người rất hư hỏng”.

“Houu ?”

Khi tôi phủ nhận cụm từ “thẳng thắn”, ông Dolman quay sang nhìn với vẻ nghi ngờ.

Sau đó,

“Rayleigh mà ta biết là một người con gái luôn nói bằng ngôn ngữ cũng kính, và ít biểu lộ cảm xúc giống như nhóc vậy đó”

“……”

Ông ấy bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện về ngày xưa của Reitalyu-san.

.

.

Một nữ quân y nghiêm túc, không đùa giỡn và luôn đặt nhiệm vụ của mình lên hàng đầu.

Đó có vẻ là ấn tượng của ông Dolman về Reitalyu-san hồi còn tại ngũ.

Cô hoàn thành một cách hiệu quả các nhiệm vụ được giao và không quan tâm đến việc đó có khó khăn hay không. Ngoài ra, cô có khả năng điều trị rất tốt và luôn nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Nói chung giống như là hình mẫu một quân y lý tưởng.

Vì thế, cô thường nhận được rất nhiều lời tán tỉnh, nhưng mãi vẫn không có ý định hẹn hò với ai cả.

“Bdgdhdh”

“Chuyện đó ……”

“Dndhhd”

Rõ ràng có một người lính đã nỗ lực liên tiếp suốt mấy tháng trời mà không bỏ cuộc, cuối cùng đã thành công chiếm được trái tim cô.

Người ta cho rằng ông Dolman lúc đó đã vô cùng xúc động, tự hỏi liệu Rayleigh có bao giờ tìm được đối tượng không.

“Tôi nghe nói rằng ngay sau khi họ bắt đầu hẹn hò, người yêu của Reitalyu-san đã hi sinh trong làm nhiệm vụ”

“Vậy à …… dù sao cũng là lính mà, sống chết thế nào chẳng ai biết được”

Kết quả thì như mọi người đều đã biết, cô ấy sau khi mất đi người yêu thương đã cực kì đau lòng.

Sau vụ đó, cô đã tiếp tục có thêm vài mối tình khác, nhưng tất cả họ đều chết, và cô bị gán cho cái danh hiệu tử thần.

Khi tôi kể chuyện này với trung sĩ Dolman, ông nói,

“Ndndbd”

“Có nghĩa là ?”

Ông lắc đầu, nói vậy với vẻ đã hiểu ra gì đó.

“<Rayleigh nên vui cười một chút thì sẽ đáng yêu hơn>, câu cửa miệng của gã người yêu con bé đó”

“……”

“<nếu luôn tươi cười vui vẻ thì các binh sĩ khác nhìn vào sẽ cảm thấy an tâm hơn, đúng không>, được nói như thế, con bé đó đã bắt đầu tập mỉm cười trước gương”

Bình luận (0)Facebook