Chương 66
Độ dài 3,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-05 08:45:23
“■■■…”
Cô gái đó đang ngồi trong lều riêng của đại uý Bern và đọc sách.
Đó là một người cô gái mong manh có mái tóc dài màu trắng tinh, cùng với làn da trong trẻo như một nàng tiên tuyết.
“■■■■”
“Touri-chan, cô gái này là Remi …… sao rồi, có cảm nhận được gì không ?”
Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái đó, tôi hoàn toàn không thể rời mắt.
Đó hẳn có thể gọi là một mị lực có thể thu hút tất cả mọi người.
Khoảnh khắc nhìn vào mắt cô ấy, tôi có cảm giác như bị mê hoặc khi gặp phải mối tình đầu, không nói nên lời.
Remi-san tuy vẫn còn nét trẻ trung mới lớn, nhưng cô lại sở hữu vẻ đẹp có thể gọi là khuynh quốc khuynh thành.
Lý do khiến đại uý Bern phải điêu đứng như vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.
“…… dịu dàng. Cô ấy, có cảm giác rất dịu dàng”
“Houu ?”
“Một người trong sáng và lương thiện như một đứa bé, với tấm lòng nhân hậu …… Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người xinh đẹp như vậy.”
“Vậy à”
Đại uý Bern khẽ mỉm cười khi nghe những lời đó.
Đây là lần đầu tiên trái tim tôi rung động đến vậy chỉ vì gặp một người. Thật là một cảm giác phấn chấn kỳ lạ, như thể đã gặp được thần tượng của mình vậy.
Nếu người như vậy ở trong làng địch, chắc chắn sẽ bị bắt rồi.
“Đó là một lời khen hay đấy. Mặc dù lần đầu gặp tôi khi đó em lại nhận xét một lời chẳng ra gì”
“T-thực sự xin lỗi”
“Ổn mà, tôi không có để tâm đâu. Chỉ là, có điều này hơi thắc mắc”
Trong khi tôi đang mải nhìn chằm chằm vào cô gái kia như thể đang trong cơn mê. Đại uý Bern khẽ ho một tiếng.
Tôi nghĩ bản thân đã quên đi thực tại, có lẽ là do lần đầu gặp được một người xinh đẹp như vậy.
“Nè, Touri-chan”
“Vâng”
“Tại sao em lại lùi về sau như thế ?”
Đại úy Bern, môi cong lên thích thú, cuối cùng nói ra điều đó.
Tôi đang,
“Eh ?”
Mặc dù đôi mắt bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô gái đó, tôi nhận thấy cơ thể mình đang run rẩy và cố gắng trốn thoát một cách tuyệt vọng.
.
.
“Hân hạnh gặp mặt, mình tên là Remi”
Khi nhìn thấy tôi, cô ấy vội đứng dậy, cúi chào và tự giới thiệu bản thân.
“Cậu lẽ nào chính là, cô gái quân y được kể sao ?”
“Vâng, tôi là binh trưởng y tế Touri Noel”
Tôi gật đầu chào lại, hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống trước mặt Remi-san.
Bern dường như đang tập trung vào việc phiên dịch và không tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Rất vui được gặp bạn, Touri. Vậy đúng thật là còn có những cô gái trẻ hơn cả mình trong quân đội”
“Vâng, ở Austin mọi người đều có thể nhập ngũ khi đủ 15 tuổi”
“Có nhiều cô gái trẻ khác như bạn không ?”
“…… ừm, trong thuộc hạ cũng từng có một người như thê”
“Vậy à. Khi nào mình cũng muốn thử nói chuyện với cô ấy nữa”
Remi-san nhìn tôi và mỉm cười nhẹ.
“Cảm ơn bạn đã đến chơi với mình ngày hôm nay. Mình thực sự cần một ai đó để nói chuyện”
“Không, tôi cũng rất vui vì đã được mời”
Cô ấy dường như biết rằng hôm nay tôi sẽ được đưa đến.
Không, trên thực tế thì theo lời cô ấy, có vẻ như Remi-san đã cầu xin đại uý Bern mang theo một cô gái trạc tuổi đến.
“Là một phụ nữ trong quân đội, có khó khăn không?”
“…… à cũng có thể nói có”
“Vậy Touri, tại sao bạn lại tham gia vào chiến tranh? Bạn có nghĩ rằng thật nực cười khi một số lượng lớn người như vậy lại lao vào giết nhau không?''
Remi-san dường như rất có ác cảm với chiến tranh.
Dù gì làng của cô ấy cũng đã bị quân đội Austin thiêu rụi mà, điều đó là tất nhiên thôi.
Đây hẳn chính là lý do khiến cô không cởi mở với các quân nhân.
“Tôi cũng rất ghét chiến tranh. Nếu có thể thì hoàn toàn không muốn tham gia đâu”
“Vậy, tại sao ?”
“Đó là tại vì Sabbat không ngừng tấn công”
Tôi đã trả lời câu hỏi của cô ấy một cách thành thật.
Ít nhất thì Austin thậm chí đã đưa ra tuyên bố đầu hàng vô điều kiện một lần.
Tôi cảm thấy có khá nhiều cảm xúc lẫn lộn đối với Sabbat, quốc gia đã từ chối điều đó.
Điều này nghe có vẻ mỉa mai, nhưng thành thật mà nói ý kiến của tôi là vậy.
“……? Cuộc chiến này chính Austin đã khơi mào, và đến giờ nó vẫn đang tiếp diễn, chẳng phải sao ?”
“……”
“Nếu các bạn ngừng chiến đấu, mình nghĩ phía Sabbat cũng vậy thôi”
Tuy nhiên đó chỉ là thông tin tôi biết được vì bản thân đến từ Austin.
Còn người dân trên lãnh thổ Sabbat, có vẻ như họ chưa từng nghe tin chúng tôi đầu hàng vô điều kiện.
“Cậu lẽ nào không biết về lời tuyên bố đầu hàng của chúng tôi vài tháng trước sao?”
“Austin, đã đầu hàng sao ?”
“Đúng vậy, đã đầu hàng rồi. Việc đầu hàng đã được thông báo trên một chương trình phát sóng trực tiếp ở thủ đô Austin, nhưng Sabbat đã từ chối điều đó.”
“Chuyện đó, mình chưa nghe bao giờ cả. Cậu không phải là đang lừa bịp đấy chứ ?”
Người dân nước nào sẽ tin vào lời nói của chính quyền nước đó.
Vậy nên, việc xảy ra bất đồng thông tin như thế này là lẽ đương nhiên.
“Vậy, nếu Sabbat không tấn công nữa, Austin cũng sẽ ngừng việc tấn công lại chứ”
“Sẽ ngừng lại thôi …… không, nói đúng hơn thì là chúng tôi cũng đã không còn nhiều sức để chiến đấu nữa”
“Vậy nếu sau khi trở về mình thuyết phục được các ông lớn, liệu chiến tranh có kết thúc không?”
“Nhất định sẽ sẽ như thế”
Tôi đã trả lời như vậy với câu hỏi của Remi-san.
Thật khó để nói chính xác về chính sách quân sự, vì những chuyện như thế đều do cấp trên quyết định, nhưng với tình hình hiện tại, tôi không nghĩ Austin sẽ muốn tiếp tục cuộc chiến.
“Hồi còn ở Sabbat, mình đã liên tục kêu gọi chấm dứt chiến tranh”
“……”
“Vậy mà, chẳng ai chịu nghe lời mình nói cả. Nếu như bạn dám phản đối chiến tranh, sẽ bị cảnh sát bắt giữ”
“Chuyện đó, thật đáng sợ”
“Đúng thật là rất đáng sợ. Mình không muốn phải tiếp tục nhìn thấy cảnh bạn bè mình bị tra tấn đến chết thêm nữa”
Cô ấy bật khóc và tự nhủ với mình như vậy.
Nghe nói rằng cô ấy đã nhiều lần lên tiếng phản đối chiến tranh tại Sabbat.
Tuy nhiên sau khi làm như vậy, cảnh sát đã không ngồi yên và thực hiện truy bắt cô vì bị coi là có những tư tưởng nguy hiểm.
Vậy nên sau khi chạy khỏi thủ đô và trốn đến biên giới, cô đã bị quân đội Austin bắt giữ và dẫn đến tình huống như ngày hôm nay.
“Mình đã có nhờ Bern. Rằng hãy dừng cuộc chiến này lại, hãy chấm dứt nó”
“Vâng”
“Anh ấy đã hứa. Nếu Sabbat ngừng chiến đấu, anh sẽ yêu cầu đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, không có vẻ như bên nào sẽ chịu ngừng chiến đấu cả”
“…… có vẻ vậy”
“Mình, thực sự rất buồn”
Đó là tình cảnh của Remi, người con gái được Bern bảo vệ.
Có những hoàn cảnh không thể không khiến tôi cảm thấy đồng cảm. Nếu bản thân ở vị trí của đại uý Bern, tôi chắc chắn cũng sẽ lựa chọn bảo vệ cô ấy.
Tuy nhiên, khi Austin đang vô cùng hào hứng trước trận chiến quyết định với Sabbat, không thể cứ để một người chủ nghĩa hoà bình như cô ấy tự do đi lại được.
Vậy nên cô ấy mới phải được bảo vệ trong tình huống giống như này.
“Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc kiên nhẫn và tiếp tục lên tiếng nhỉ”
“Touri-san ?”
Vậy là trên thế giới này cũng có những người phản đối chiến tranh. Biết được điều đó, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn chút.
Mà tất nhiên rồi. Không ai lại muốn tiếp tục một cuộc giết chóc đầy đau thương như vậy cả.
“Những người bình thường như chúng ta, những người không có quyền lực, có thể làm được gì cơ chứ? Chúng ta đâu có còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiên nhẫn và tiếp tục lên tiếng”
“……”
“Rồi một ngày, nếu như đại đa số người dân đều ghét chiến tranh thì chắc chắn nó sẽ kết thúc thôi”
Một khi chiến tranh đã nổ ra, lòng oán hận sẽ ngày một tích tụ.
Chừng nào toàn bộ quốc gia đó chưa bị tiêu diệt, thì mầm mống chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục âm ỉ rất lâu sau đó.
Chừng nào một đất nước còn có lịch sử thì mầm mống đó không bao giờ có thể xóa bỏ được.
Vì vậy, chúng ta phải truyền bá khái niệm <chiến tranh là xấu xa và đáng ghê tởm> trên toàn thế giới như một cách hiểu chung.
Ở kiếp trước, tôi và hầu như tất cả mọi người đã chấp nhận quan niệm đó.
Thật không may, ở thế giới này không có khái niệm nào hiện đại như vậy dù là ở Austin hay Sabbat cả.
Khi xảy đến tranh chấp giữa các quốc gia, việc gây chiến là điều đương nhiên và việc có người chết cũng vậy.
Những giá trị liệu quan cũ rích đó chính là ngòi nổ cho cuộc chiến này.
“Chiến tranh làm hại người dân và chỉ mang lại lợi ích cho những kẻ nắm quyền”
“……”
“Vì vậy, nhân dân phải tập hợp lại thành một chủ thể để phản đối”
Kiếp trước khi tôi học lịch sử, tôi đã không thực sự hiểu được ý nghĩa của những thứ đó.
Ví dụ, giải pháp <Mười bốn điểm> do tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson công bố, là các nguyên tắc tóm lược về những gì mỗi quốc gia nên làm để duy trì hòa bình, được đề xướng trong cuộc thế chiến thứ nhất.
Lúc đó, tôi chỉ tự hỏi là liệu có ý nghĩa gì khi những người có chức vụ cao lại kêu đi gọi hòa bình như thế.
Tôi nghĩ rằng, dù cho Woodrow Wilson nói những điều đẹp đẽ như vậy, nhưng chẳng phải là cuộc thế chiến thứ hai vẫn đã nổ ra hay sao.
Tuy nhiên, khi đến thế giới này và biết được quan điểm yếu kém về chiến tranh của những người lãnh đạo, tôi mới nhận ra sự vĩ đại của ông ấy.
Điều cực kỳ quan trọng là phải có sự hiểu biết chung giữa các quốc gia với nhau rằng <chiến tranh là thứ nên tránh>
Với cái nhận thức chung này, nếu một quốc gia dám đe dọa sử dụng vũ lực trong các cuộc đàm phán ngoại giao, quốc gia đó sẽ có nguy cơ bị cô lập về mặt quốc tế, từ đó chiến tranh sẽ được ngăn chặn.
Giờ đây đã trở thành một người lính tham gia chiến tranh, tôi không khỏi nghĩ sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu, nếu có một nguyên thủ quốc gia như ông sẵn sàng đứng ra kiêu hãnh tuyên bố những điều cao đẹp như thế.
…… Ít nhất là vào thời điểm chiến tranh bắt đầu, cả Sabbat và Austin vẫn coi hành động chiến tranh như là <một kiểu chiến lược ngoại giao>
Tôi nghĩ họ đang muốn sử dụng vũ lực để thể hiện sức mạnh quốc gia và giành lợi thế trong đàm phán.
Tuy nhiên, với sự phát triển của súng ống, sức nặng của chiến tranh ngày càng gia tăng.
Ít nhất, nó không phải là thứ có thể được thực hiện một cách tùy tiện như <chiến lược ngoại giao> trước đây nữa.
Cả hai nước hiện vẫn chưa nhận ra sự thay đổi này nên đang còn bối rối.
Mỗi bên đều liên tiếp gây ra những thiệt hại không thể ngờ tới cho nhau, và có lẽ họ cũng không biết khi nào mới có thể dừng chiến tranh lại.
Việc sửa chữa nhận thức này chắc chắn là rất quan trọng kể từ bây giờ.
.
.
“Đó là quan điểm của tôi”
“……”
Tôi nói với Remi-san những gì mình biết dưới dạng lý thuyết.
Tất nhiên, điều đó không dễ dàng đạt được như vậy.
Đây là kết luận mà con người ở kiếp trước chỉ có thể đạt được sau khi chịu quá nhiều thương vong trong 2 cuộc chiến tranh thế giới.
Mọi người đều rút ra được bài học, rằng những thiệt hại to lớn đó sẽ đem lại rất nhiều đau khổ.
Mặt khác, con người sẽ không thể học được gì trừ khi họ trải nghiệm nỗi đau một lần.
“Thực sự, chuyện đó là có thể sao ?”
“……”
“Đàn ông rất thích chiến đấu. Mình đã thấy không biết bao nhiêu thanh niên Sabbat tuyên bố rằng <tôi sẽ tình nguyện đầu quân vào quân đội và tiêu diệt kẻ địch>. Có một số người thực sự thích cảm giác giết chóc đó”
“Chuyện đó, cũng có khả năng”
Remi-san nói vậy một cách u sầu.
Nếu chưa từng trải nghiệm cuộc sống và trải nghệm của binh sĩ, có thể sẽ nhiều người dám nói như vậy.
Tuy nhiên,
“Tôi chắc chắn rằng người lính Sabbat dũng cảm thốt ra lời đó rồi cũng sẽ trở nên căm ghét chiến tranh, nếu như anh ta mất đi quá nhiều đồng đội ngay trước mắt mình.”
“……”
“Vậy nên Remi-san, cô không hề sai. Chiến tranh đúng thật là thứ nên phải né tránh”
Tôi tiếp tục nói như vậy.
.
.
“Cảm ơn, Touri. Được nói chuyện với bạn thực sự tốt quá”
Sau đó, tôi tiếp tục nói chuyện với Remi-san một lúc nữa.
Dần dần, cô ấy trở nên nói nhiều hơn và vẻ mặt cũng trở nên vui tươi hơn.
“Nếu trên thế giới này chỉ toàn những người tốt như bạn, chiến tranh đã không bao giờ xảy ra rồi”
“….. ở Sabbat mà cũng có nhiều người suy nghĩ giống như Remi-san thì tốt quá”
“Thực ra có rất nhiều người phản đối chiến tranh giống như mình đó. Chỉ là mọi người đều bị bắt cả rồi”
Remi lau nước mắt và đưa tay ra về phía tôi.
“Mình sẽ nhờ Bern giúp gì đó để được đưa trở về quê hương. Và lần này, mình sẽ cố gắng hết sức để có thể tập hợp được thêm nhiều người phản đối chiến tranh hơn nữa”
“…… đừng có, liều lĩnh quá đấy”
“Ừm, cảm ơn. Touri thân yêu của mình”
Tôi nắm lấy bàn tay,
“Khi nào hoà bình được lập lại, chúng ta hãy lại ngồi uống trà nhé”
“Rất sẵn lòng”
Rồi nói những lời từ biệt với cô ấy.
.
.
“…… Kukuku, chà, đúng là tuyệt thật đấy binh trưởng y tế Touri. Quả là một lựa chọn đúng đắn khi giao phó cho em”
“Chuyện đó, cảm ơn”
Sau khi bữa tiệc trà với Remi-san kết thúc, đại uý Bern dẫn tôi ra khỏi lều.
Có vẻ như anh ta dự định sẽ tiễn tôi trở lại bệnh viện dã chiến ở Paschen luôn.
“Như có thể thấy, sắc mặt của Remi đã được cải thiện. Có vẻ như cô ấy đã hồi phục rất nhiều rồi”
“Vâng, tôi cũng nhận thấy như thế”
“Còn lại sẽ công việc của tôi để giúp cô ấy đứng vững trở lại và đưa trở về Sabbat an toàn. Cứ giao cho tôi”
“Vâng, trông cậy vào ngài”
Đại uý Bern đảm bảo với tôi như vậy với nụ cười mơ hồ trên khuôn mặt.
Nếu đại uý Bern, người hùng của quân đội miền Nam mà nói như vậy, chắc chắn rằng Remi-san sẽ được đưa trở lại an toàn thôi.
“Em cảm thấy như thế nào về Remi ?”
“Tôi nghĩ cô ấy tốt bụng, xinh đẹp và có một thứ sức mạnh bí ẩn có thể lôi kéo trái tim con người”
“Vậy à, thế từ giờ em sẽ không bao giờ được đến gặp Remi nữa. Tôi sẽ không cho phép điều đó”
“Eh ??”
Sau đó, đại uý Bern sau đó đã cấm tôi gặp lại Remi-san.
Khi tôi chớp mắt với vẻ khó hiểu, đại uý chỉ quay mặt tránh ánh nhìn của tôi với vẻ mặt mơ hồ.
“…… Không phải tự phụ, nhưng tôi nghĩ mình có thể làm cho tâm trạng cô ấy vui lên, vậy tại sao ?”
“Ừm, mọi việc diễn ra tốt hơn cả tôi mong đợi. đợi. Lời nói của em ngày hôm nay đã có tác động lớn đến Remi. Thật không ngờ rằng em lại suy nghĩ sâu sắc đến thế về kết quả của cuộc chiến này đấy”
“Chuyện đó, là sao ?”
“Tôi nghĩ, em cũng tự hiểu được rồi mà, chẳng phải sao ?”
Tôi cảm thấy buồn vì không thể gặp lại Remi-san nữa nên hỏi đại uý Bern, nhưng anh ta chỉ cười tươi,
“Em đã cố gắng bỏ chạy khỏi cô ấy nhỉ. Mặc dù miệng thì nói rằng bị cô ấy thu hút nhưng trong thâm tâm đã rất sợ hãi, đúng chứ ?”
“K-không đúng. Tôi ……”
“Không sao, làm vậy là chính xác rồi đó, Touri-chan”
Rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói.
“Suy cho cùng thì bản chất cô ấy còn ác độc hơn cả tôi nữa, chỉ là bản thân không tự nhận thức được thôi”
“Eh?”
.
.
.
Không lâu sau đó, có vẻ như Remi-san đã có thể trở về quê hương Sabbat của mình, nhờ vào khả năng của đại uý Bern.
Không những thế, đại úy Bern không chỉ hỗ trợ cô ấy trở về, mà còn chuẩn bị <một số lượng lớn vũ khí và tiền chi viện>, cũng như đưa cô về đến căn cứ Sabbat nữa.
“Tôi đã nghe được rất nhiều điều tuyệt vời khi ở trong quân đội Austin”
Căn cứ đó thực chất, được sử dụng làm vỏ bọc cho một tổ chức cực đoan chống chính phủ.
Và cô ấy là thành viên của nhóm nổi loạn đó.
“Nếu có nhiều người phản đối chiến tranh, chiến tranh sẽ kết thúc. Những con người vì đại ở Austin đã chi viện cho chúng ta để ngăn chặn chiến tranh”
Lý do Remi-san trốn ở một ngôi làng gần biên giới Sabbat là để trốn khỏi việc bị cảnh sát địa phương truy bắt.
Cô là một trong những tội phạm có tư tưởng nguy hiểm nhất mà chính quyền Sabbat đang ráo riết truy lùng.
──── Nhờ vào khả năng truyền cảm và lôi kéo người khác mạnh mẽ, cô đã được chọn làm lãnh đạo của một tổ chức chống chính phủ từ khi còn rất trẻ.
“Hãy kết thúc chiến tranh. Chúng ta hãy cùng thay đổi Sabbat bằng chính đôi tay mình.”
“Vâng, thưa Remi-sama”
“Tuy bắt đầu với những bước rất nhỏ. Chúng ta nhất định sẽ tiến lên từng chút một”
Đại uý Bern đã ném một mồi lửa nhỏ (Remi) vào trong Sabbat.
Thứ đó sau cùng sẽ tạo ra một cơn lốc quét qua toàn bộ Sabbat, cùng với sự điên loạn đòi hỏi hoà bình.
“Những người ủng hộ chiến tranh là quan chức chính phủ, quý tộc và các công ty thương mại giàu có.”
“Vâng, đúng là vậy”
“Chừng nào họ còn nắm quyền thì mãi mãi sẽ không có hòa bình. Mọi người nên được bình đẳng. Đất nước nên được vận hành bằng việc những người dân như chúng ta thảo luận về các vấn đề tại quốc hội”
Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn.
Remi-san hành động với mục đích cao đẹp. Đó là lý do tại sao tôi miêu tả cô ấy là một người tốt bụng.
“Vậy nên, tất cả mọi người”
“Hãy cùng góp sức, tiêu diệt tất cả những kẻ giàu có”
Nhưng bản chất thực sự của cô ấy.
Là một kẻ cuồng tín hoà bình một cách điên loạn, là người sẵn sàng giết bất cứ ai để đạt được mục đích của mình.
“Một xã hội bình đẳng cho tất cả mọi người”
“Được cai trị bởi quốc hội”
“Chiến tranh kết thúc”
Với thiện chí và lòng tốt của mình, cô ấy đã chia đất nước Sabbat làm đôi.
Với sự giúp đỡ của Đại úy Bern, một nhóm tổ chức cách mạng gọi là hội giai cấp công nhân, đã được thành lập ngay bên trong Sabbat.
——— cuộc cách mạng Sabbat.
Cuối cùng, cô phát động một cuộc cách mạng, gây đổ máu liên tiếp ở nhiều thành phố.
Nhóm của cô là những người tìm kiếm hòa bình, yêu bình đẳng và coi thường chiến tranh …… nếu đối phương là <người của chính phủ>, họ sẽ dùng những thủ đoạn khủng bố độc ác nhất để tàn sát, thậm chí là cả phụ nữ và trẻ em mà không chút do dự.
Nhiều người dân khác đồng ý với cô ấy, và nhân danh hòa bình, cướp bóc và giết người bắt đầu hoành hành khắp nơi, kéo theo toàn bộ Sabbat rơi vào hỗn loạn.
Tổ chức khủng bố <hội giai cấp công nhân> nhận được sự hỗ trợ bí mật từ Austin, đã có thể tiêu diệt được quốc gia Sabbat khổng lồ từ bên trong.
Người giật dây thảm kịch lớn mà cô ấy gây ra từ phía sau hậu trường đó, sẽ được lưu danh vào lịch sử.
Không ai khác chính là Bern, người anh hùng đã giải cứu đất nước Austin. Tuy nhiên, ít ai biết được sự thật đó.