Chương 29: Hỏa diễm
Độ dài 2,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-14 18:45:15
“A……!”
Hoàng hôn hôm ấy, khi trở về phòng riêng tại hội quán, lọt vào mắt cô là một tên thanh niên đang dán giấy gì đó trước cửa phòng mình. Cô nhận ra người này. Hắn là một đồng sinh thuộc nhóm Giáp Nhị do Vương Khải dẫn đầu, tên Tống Mỗ. Khi để ý thấy Tuyết Liên đang lại gần, hắn mới tròn mắt như vừa bị bắt quả tang làm trò đồi bại.
“Anh làm gì ở đây? Đó là phòng của tôi và Lê Ngọc cơ mà.”
“Đ-Đây là…”
Trông ra mới thấy, trên tờ giấy kia có ghi đại loại như “Nhóm Bính Tam đang gian lận”. Điều này khiến cô không khỏi thở dài một tiếng. Đã không rút ra được bài học gì thì chớ, lần này lại còn đánh bài gắp lửa bỏ tay người nữa sao?
Tuyết Liên xé nát tờ giấy, thả tung mảnh vụn bay đi cùng làn gió.
Thấy thế, Tống liền hét lên thảm thiết.
“Ngươi làm cái gì vậy?!”
“Tôi mới là người phải hỏi câu đó. Anh nghĩ gì mà đi bày trò này vậy hả?”
“Làm như ta biết! Vương Khải ra lệnh cho ta làm như vậy! Không dán cho đàng hoàng thì lát nữa ta sẽ bị đánh cho nhừ xương mất!!”
“Thì cứ báo cáo lên Học chánh là được chứ gì.”
“Báo được ta đã báo từ lâu rồi. Vương Khải là con cháu Trác Nam Vương gia. Cả gan làm phản thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì…”
Khóe mắt Tống phồng lên tím tái, nhiều khả năng là do bị Vương Khải đánh đập.
Xem ra ngay đến nhóm Giáp Nhị cũng có sự tình khó xử riêng.
“Nói chung là thôi ngay mấy trò quấy rối nghịch ngợm này đi cho tôi nhờ. Đằng nào cũng có được tích sự gì đâu.”
“Đi mà nói với Vương Khải! Bọn ta chỉ biết tuân lệnh thôi!”
“Thì anh tự đi mà nói.”
“Có nói cũng vô dụng thôi. Tên đó bạo lực kinh lên được…”
“Thì anh cũng dùng bạo lực để đáp trả là được chứ gì.”
“Hở?” – Tống thốt lên ngây ngốc.
“Trong lòng đã muốn thì bao nhiêu cách thức cũng nghĩ ra được thôi, còn dùng cách nào thì tùy anh lựa chọn.”
“Nhưng mà…”
“Mà, tôi cũng không ép uổng gì anh. Dù gì triều đại của Vương Khải cũng chẳng thịnh được đâu.”
Tuyết Liên dạt Tống qua một bên rồi bước vào phòng.
Đến lúc vào phòng rồi, những tiếng thì thầm “Không được, không được đâu…” bên ngoài cửa vẫn cứ lọt vào tai cô.
□
Khi này, mặt trời hẵng còn chưa khuất núi.
Học chánh Vương Thị Viễn hiện đang kiểm tra phiếu trả lời.
Lặng thinh, hoàn toàn tĩnh lặng. Nhóm cấp dưới phải trực tiếp hứng chịu bầu không khí căng như dây đàn này chỉ biết đứng im bất động cùng mồ hôi lạnh túa ra khắp trán.
Dầu rằng toát ra phong thái nhu nhược cùng ngoại hình đậm tính quan chức văn nhân, kỳ thực kẻ tên Vương Thị Viễn từng đảm nhận chức vụ Cấm quân chính thủy đô đốc[note59296], nói cách khác là một vị võ tướng chỉ huy một trong mười binh đoàn cận vệ trực tiếp nhận lệnh từ Hoàng đế. Hồ sơ quân sự chói lọi ấy đã thể hiện hết sức rõ nét trong đôi mắt y khi nhìn chằm chặp vào loạt phiếu trả lời trước mặt–––
“Phải công nhận là có nhiều câu trả lời thú vị thật đấy. Xem chừng tư tưởng của ta đã được hiểu thấu rồi đây.”
Các tay cấp dưới đồng loạt nhìn nhau, chẳng ai biết phải đáp lời sao cho phải.
Trong đó, một viên thơ lại e dè cất tiếng.
“Thấy đại nhân hài lòng với câu trả lời như vậy, thật không còn gì đáng mừng hơn.”
“Cảnh Lê Ngọc và Lý Thanh Long––– có đọc đi đọc lại câu trả lời của hai người này bao nhiêu lần cũng phải nói là thật tráng lệ. Bọn họ có cho mình quan điểm cấp tiến khó lòng thấy được ở Hồng Linh Quốc. Ta đã dự định cho bọn họ số điểm tuyệt đối, nhưng đáng tiếc thay, các vị Canh chu có vẻ lại không hiểu thấu được điều này và đã trừ bớt đánh giá của ta mất rồi.”
Vương Thị Viễn thở dài một hơi thật lớn.
Canh chu ở đây là cơ quan kiểm tra mới được thành lập, mục đích là để kiểm tra xem điểm chấm thi của Học chánh có điều gì thiếu sót hay không, và nếu có thì cơ quan này sẽ được phép tự ý chỉnh sửa điểm thi. Hình thức này được áp dụng như một phần trong công cuộc cải cách chế độ khoa cử, nhưng xem chừng điều này đã đi ngược lại với mục đích ban đầu.
Hoàng đế đời thứ tám vương triều Hồng Linh, Hạ Chung Thế đích thị là một vị minh quân.
Người hiểu rất rõ rằng nền tảng của thiên hạ chính là bách tính.
Công cuộc cải cách chế độ khoa cử do Hoàng đế khởi xướng cũng là một bước đi nhằm đem lại luồng gió mới cho bộ máy quan liêu thối nát từ xưa tới nay. Vương Thị Viễn cũng đồng tình với ý kiến này nên đã nhận nhiệm vụ quan chấm thi, nhưng nhân tài khó lắm mới tìm ra được lại bị đánh giá khắt khe thế này thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.
“Khó thật đấy nhỉ.”
“Đại nhân muốn triệu gọi Canh chu không ạ?”
“Không cần thiết phải làm đến mức đó. Những người như Cảnh Lê Ngọc và Lý Thanh Long nhất định sẽ được xếp hạng trên trung bình thôi.”
Vương Thị Viễn trông lên tấm bảng phân nhóm.
Có vẻ Cảnh Lê Ngọc và Lý Thanh Long thuộc về Ngũ Bính Tam.
Các thành viên còn lại là–––
Khi Vương Thị Viễn khẽ nheo mày, bất thình lình có tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
“Ti chức xin thất lễ.”
Một viên thơ lại khác khoanh tay xuất hiện.
Vẻ mặt không giấu nổi nét bối rối, viên thơ lại cất lời báo cáo.
“Tại một góc phủ thành có xảy ra hỏa hoạn ạ.”
“Hỏa hoạn?”
Các cấp dưới khác nghe vậy liền xì xào đầy quan ngại.
“Thưa, ta không cần phải lo về lửa cháy lan ạ. Nơi gặp hỏa hoạn là một nhà trọ tại khu vực thượng cấp, cách khá xa khỏi các công trình khác.”
“Ta hiểu rồi. Vậy thiệt hại thế nào?”
“Ti chức không rõ. Chỉ hiềm…” – Viên thơ lại khẽ dừng lại một chút như sắp phạm phải điều khó nói – “Nghe nói trong nhà trọ ấy, có một đồng sinh đang trọ lại ạ. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành, nhưng nếu như cậu ta vọng mạng, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến kỳ Viện thí…”
□
Ngọn lửa rực đỏ cháy phừng phừng.
Người người bận rộn chạy qua chạy lại, tiếng chuông báo cháy rung lên ầm ĩ, vang vọng khắp cả bầu trời đêm. Cái nơi chìm trong lửa cháy trước mắt Vương Khải kia, chính là nơi hắn đang trọ lại tại phủ thành. Tuy rằng ban đầu nó vẫn còn giữ được hình dáng một ngôi nhà, song, khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ như rồng thăng thiên mà thiêu rụi cột trụ nhà cũng là lúc nó đổ rạp xuống cùng tiếng động đinh tai nhức óc.
“Cái gì thế này…”
Hòa mình vào đám đông hiếu kỳ, Vương Khải thốt lên đầy tuyệt vọng.
Sau khi cãi nhau nảy lửa với Lý Chiếu, do quá ngứa ngáy ruột gan nên đến tối, Vương Khải liền rời nhà trọ để xuống phố phồn hoa đô hội. Đến lúc say quắc cần câu rồi trở về, thì ngọn lửa đã cháy bừng đến mất kiểm soát từ lúc nào.
Trông thế khiến hắn tỉnh cả rượu.
Lộ phí, sách vở, và quan trọng nhất là đồ nghề gian lận của hắn vẫn còn trong căn phòng kia.
Nhưng giờ có muốn vào lấy cũng chẳng được nữa rồi.
Thế này thì hắn biết phải đối phó với bài Viện thí ngày mai thế nào đây?
Đen đủi, bất hạnh, tai họa. Cảm tưởng như trời cao đã vứt bỏ đi kẻ tên Vương Khải–––
“Vương Khải huynh!”
Bất giác nghe tiếng gọi mình khiến hắn ngoảnh mặt lại. Lọt vào mắt hắn là một nhân viên nhà trọ rẽ qua đám đông để chạy lại bên mình, Lý Chiếu.
“Tốt quá, huynh vẫn bình an! Tôi cứ lo huynh vẫn còn trong đám cháy, nên nãy giờ cứ mải đi tìm… Tốt quá…”
“Bình an…? Bình an kiểu quái gì được!!”
Vương Khải nắm chặt lấy Lý Chiếu.
Mặc cho cô nàng chưa hết mắt tròn mắt dẹt, hắn vẫn luôn mồm quát tháo.
“Phòng ta đã bị thiêu rụi! Trong đó toàn những thứ cần thiết để thi Viện thí cả đấy, giờ cô tính thế nào đây! Cô làm việc trong nhà trọ này cơ mà, mau làm gì đó đi chứ!!”
“H-Huynh có bảo tôi thì…”
“Chịu trách nhiệm đi! Này, ê, mau nói gì đi chứ!!”
Vương Khải lay mạnh thân thể Lý Chiếu.
Đôi mắt to tròn kia tỏa ánh đỏ rực do ngọn lửa bừng cháy cạnh bên.
Cuối cùng, Lý Chiếu khẽ thì thầm.
“Chuyện này không phải do tôi.”
“Nói gì cơ…?!”
“Sau khi Vương Khải rời khỏi nhà trọ, tôi có thấy Tống huynh qua lại quanh đây. Nhìn dáng bộ có vẻ lấm lét lắm…”
Vẻ mặt của tên thanh niên còm nhom bỗng lướt qua đầu Vương Khải.
Tống. Một thành viên trong nhóm Giáp Nhị do Vương Khải dẫn đầu.
Do tính cách quá sức trì độn nên Vương Khải đã phải dùng nắm đấm “dạy dỗ” lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cứ mỗi lần như vậy là trong đôi mắt Tống lại ánh lên vẻ căm hờn. Chính bởi vậy Vương Khải mới phải đe dọa, rằng Tống mà dám phản kháng thì hắn sẽ dùng tới quyền lực của Trác Nam Vương gia để nghiền nát hắn ta.
Cớ sao tên Tống này lại có mặt ở nhà trọ?
Vương Khải vẫn thường tập hợp các thành viên nhóm Giáp Nhị tại nhà trọ này để hội bàn chiến thuật hòng nghiền nát nhóm Bính Tam. Tuy vậy thì hắn không nhớ hôm nay có gọi bọn họ, mà đã ra lệnh cho từng người phải quấy rối nhóm Bính Tam tại hội quán Thí viện rồi cơ mà–––
Đến đây, Vương Khải mới sực nhận ra.
Nguyên do Tống lởn vởn quanh nhà trọ.
Chẳng phải điều gì khó hiểu, chỉ cần động não một chút là có thể đoán ra.
(Là hắn. Chính hắn đã làm chuyện này…)
Ngọn lửa phẫn nộ thoắt cái đã bừng lên trong con tim Vương Khải.
Kẻ châm lửa chính là Tống. Hắn châm lửa để phục thù. Bằng không thì chuyện này quá sức kỳ quái, bởi đích nam đến từ dòng tộc đã đào tạo ra ba thế hệ tiến sĩ như Trác Nam Vương gia, làm sao có chuyện bị ông trời ruồng bỏ được cơ chứ.
“Chó chết! Không thể dung thứ được, cái tên đó…!”
“Truy ngược lại thì, chẳng phải trách nhiệm thuộc về Vương Khải hay sao?”
Lý Chiếu cất giọng lạnh tanh, khiến Vương Khải khó lòng tin được vào tai mình mà ngoái đầu lại.
“Chẳng phải là như vậy hay sao? Tuy chưa có gì đảm bảo Tống huynh là thủ phạm, nhưng nhược bằng là như thế thì lỗi lầm nằm ở Vương Khải vì đã bắt nạt huynh ấy còn gì.”
“Cô…”
“Thất vọng làm sao. Đã thấy nhà trọ cháy rụi thế này mà huynh vẫn chỉ biết nghĩ cho mỗi mình mình, chẳng hề quan tâm đến khách trọ khác và nhân viên nhà trọ chút nào. Một người như huynh mà trở thành tiến sĩ, nhất định Hồng Linh Quốc sẽ sụp đổ cho xem.”
Vương Khải gầm lên.
Hắn nhào tới nắm chặt lấy Lý Chiếu. Lý Chiếu thét lên định bỏ chạy, ngặt nỗi móng tay Vương Khải đã xé toạc phần da trên gáy cô. Hắn siết chặt nắm đấm định thụi cô tới chết, song có lẽ do chưa tỉnh rượu hay sao mà chân Vương Khải bỗng vấp vào nhau khiến hắn ngã sõng soài ra đất.
Tiếng xì xào ồn ã lọt vào tai hắn.
Nhà trọ thế là đã hoàn toàn sụp đổ.
Toàn thân hừng hực vì sức nóng của ngọn lửa, Vương Khải gầm lên như một con thú hoang.