Truyện ngắn tặng kèm Melonbooks - Tuyết Liên lén lút luyện tập
Độ dài 1,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-29 00:45:15
Trang bị cho mình kỹ năng hành xử nữ tính hơn, coi như là một con bài sau này có thể sử dụng cũng chẳng hại gì––– Thầm nhủ với lòng như vậy, Tuyết Liên âm thầm quan sát nhất cử nhất động của nhân vật nữ tính nhất mà cũng kề cận mình nhất, tức Cảnh Lê Ngọc.
“Oaaa! Tiểu Tuyết ơi, đồ thủy tinh đẹp chưa kìa! Ở làng ta hổng có cái gì giống vậy đâu!”
Giả dụ như, chỉ cần phát hiện ra thứ gì đó là mắt cô nàng liền sáng rực lên rồi phóng đi nhanh như chớp. Tất nhiên là không quên kéo theo vạt áo Tuyết Liên đứng ngay cạnh.
“Cay! Cay kinh lên được ấy! Món này là từ nội địa phải không nhờ?!?!?! Tiểu Tuyết cũng làm miếng đi, đây, Aaa nào!!”
Thêm nữa, mọi hành vi của cô nàng đều quá sức cường điệu. Chỉ quan sát thôi là đã đủ thấy phiền phức––– mà không, nói thế không được. Phải gọi là “đáng yêu như trẻ nít” mới đúng.
“Ì hì hì, cảm ơn Tiểu Tuyết! Mình cùng nhau phấn đấu nha!”
Và trên hết, là nụ cười ngây ngô trong sáng thảng lúc lại bung tỏa trên khuôn mặt cô nàng. Xem ra chuyện cô gái này xinh xắn có tiếng dưới quê không phải bịa đặt. Với dung mạo thế này, bảo đảm cô nàng rất được lòng cánh nam nhi cùng trang lứa.
(Mình có thể bắt chước điệu bộ đó được không đây…)
Tuyết Liên đã cải trang nam suốt từ khi thề với lòng rằng sẽ báo thù Hồng Linh Quốc. Ngay đến tác phong thường ngày của cô cũng đặc sệt tính nam, thậm chí cô còn yêu cầu Lôi gia hãy “đối xử với mình như nam nhi” nữa kìa.
Thành thử, lúc này muốn hành xử giống nữ nhi còn khó hơn gấp bội lần. Nói không ngoa thì đến cả khái niệm “nữ tính” cũng chẳng còn tồn tại trong cô nữa. Theo như trong “Kinh Lễ” thì phụ nữ chỉ cần quán xuyến việc nhà là được––– nhưng cô lại thấy có gì đó hơi khang khác.
Nói qua cũng phải nói lại, đây nhất định sẽ trở thành con bài hữu ích trên con đường đỗ đạt khoa cử, vậy nên học hỏi một chút cũng chẳng hại gì.
Lại nói, “Hành xử như nữ nhi” nghe sao mà thật mơ hồ. Thôi thì đầu tiên cứ hành xử như Lê Ngọc cái đã.
Bụng bảo dạ, Tuyết Liên đứng trước chiếc gương trong phòng Thí viện.
“Ta là Lôi Tuyết Liên! Chiếu cố cho nhau nha!”
Vừa dứt lời, cô lập tức khuỵu xuống đất vì mắc ói.
Tinh thần cô đã bị tổn thương nặng nề. Hoàn toàn chẳng hợp gì sất. Tuy nhiên, đã bắt tay vào rồi thì phải làm đến cùng. Chính vì vậy mà mặc cho cơ thể vẫn chưa hết bủn rủn, Tuyết Liên một lần nữa liếc xéo chiếc gương.
“Lê Ngọc ơi, cái kia trông dễ thương ghê đó! Cho ta xem đi!”
Lần này thì cảm giác ói ra máu được luôn.
Chuyện này phải nói là quá sức bất khả thi. Vấn đề lớn nhất nằm ở cái nét mặt như đưa tang của Tuyết Liên. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để thu hút con người chính là khả năng thể hiện đa dạng sắc thái biểu cảm. Về điểm này thì Lê Ngọc cực kỳ lôi cuốn, chứ còn Tuyết Liên thì đã chết từ trong trứng nước rồi.
Tuyết Liên dùng ngón tay véo khóe miệng, thử kéo lên xem sao.
Hiện ra trước gương là một nụ cười đầy gượng ép, nom đến là kinh dị.
Trông có khác nào phường đại gian lừa đảo không cơ chứ.
(Chỉ còn cách luyện tập thôi. Đừng hòng ta đây từ bỏ.)
Vốn dĩ, vẻ mặt lạnh như tiền hiện tại cũng là nhờ Tuyết Liên nỗ lực hết mình mới có được. Cứ mãi hành xử như các thiếu nữ cùng trang lứa, e rằng cô sẽ để lộ thân phận công chủ mất. Cũng bởi vậy mà Lôi Tuyết Liên mới mong có thể dựng xây một nhân cách lạnh lùng cứng rắn–––
(–––Không biết ngày xưa mình có cười tự nhiên được không nhỉ?)
Có lội ngược dòng ký ức thì mọi chuyện vẫn cứ mập mờ mù mịt. Vào cái thời còn là vị công chủ chưa thấu sự đời, có thể cô cũng từng mỉm cười thật thơ ngây tại cái chốn tận sâu bên trong hậu cung. Song, tất thảy những ký ức ấy đều đã bị ngọn lửa nuốt trọn. Tốt nhất vẫn nên tâm niệm rằng những tháng ngày khi đó chưa bao giờ tồn tại.
Nói chung là, ưu tiên số một vẫn là tập cười.
Không thể cười, cũng có nghĩa là không thể dối gạt người khác.
Cô thử tưởng tượng những lúc vui vẻ. Giả dụ như, khoảnh khắc vinh quang sau khi đánh bại kẻ địch chẳng hạn… Thế lại hơi ác, thành ra cười móc mỉa mất nên không được. Thay vào đó, tốt nhất nên nghĩ về Lê Ngọc. Giả dụ như, cảnh tượng cô nàng nhồi thức ăn đầy một miệng như con sóc–––
“Sao thế Tiểu Tuyết? Bộ có chuyện gì vui hở?”
“?!”
Thốt nhiên bị xướng tên từ sau lưng khiến cô một lần nữa ngã ngửa. Chẳng biết tự lúc nào mà cánh cửa dẫn vào phòng đã mở toang, cùng với đó là Lê Ngọc dòm khuôn mặt cô như tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
“K-Không có gì hết! Đừng có lại gần đây!”
“Ơ~? Nhưng cô cười tươi lắm luôn đó! Có chuyện gì vui thì kể ta nghe đi mà~”
“………”
Sau khi né tránh thái độ vồ vập như cún con của Lê Ngọc, Tuyết Liên chạy một mạch ra ngoài.
Lần tới cô phải để ý xung quanh hơn một chút mới được.
Có điều––– “Cô cười tươi lắm luôn đó.” Phát ngôn ấy chứng tỏ nụ cười của Tuyết Liên cũng không đến nỗi nào. Xem ra cô nợ Lê Ngọc một lời cảm ơn rồi.
Chỉ cần tập luyện thêm một chút nữa thôi, có thể đây sẽ trở thành vũ khí mới của cô không chừng.