• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi kết - Hậu trường

Độ dài 3,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-18 22:00:50

e2d630eb-f02c-49bf-88ac-45c5d8c4a445.jpg

Điều đầu tiên Lôi Tuyết Liên nhớ được, chính là cảnh tượng chốn lạc viên chìm trong biển lửa.

Chốn này là nơi gia đình Hoàng thái tử sinh sống.

Lửa cháy thình lình bùng lên, và chỉ trong tích tắc, tất thảy những điều Tuyết Liên trân trọng lập tức bị tước đoạt hết thảy. Chỉ mới nãy thôi em còn mải miết chơi đùa cùng chú chim nuôi trong vườn, ấy vậy mà… Bi kịch ấy giáng xuống, thực chẳng khác chi sét đánh giữa trời xanh.

“Cháy tốt quá nhỉ.”

Một tên đàn ông đứng đó, quay lưng lại với bầu trời hoàng hôn lấp lánh ánh lửa.

Y có cho mình tạng người rộng lớn thừa hưởng từ Hoàng đế, cùng với đó là đôi mắt sở hữu hai đồng tử tuyệt đối không thể thuộc về một thứ nhân.

Y đứng cạnh bên Tuyết Liên, đôi mắt dõi theo ngọn lửa cháy phừng mà cơ hồ tận hưởng một buổi kinh kịch[note66291].

“Ngọn lửa ấy thiêu rụi cái ác, trông mới đẹp đẽ làm sao.”

“…… Cái ác?”

“Hoàng huynh là một kẻ ngu độn. Thứ người như hắn mà lên ngôi, sớm muộn gì đất nước này cũng sẽ diệt vong. Vậy nên ta mới phải ‘ngắt’ hắn trước.”

Toàn thân em run lên khe khẽ.

Em không khỏi cảm thấy khiếp đảm người đàn ông này.

Sâu không thấy đáy. Thật quá bí ẩn, thật quá kỳ quái.

Bên trong đôi mắt ấy ẩn chứa một thứ ánh sáng quái gở đến phi nhân loại, tuyệt nhiên không hề coi kẻ khác là con người. Mang tiếng là anh em với nhau, thế mà kẻ này lại khác biệt một trời một vực so với hoàng huynh của y, cũng tức là cha của Tuyết Liên. Y là một con quái vật, một thứ quái vật dứt khoát không được phép để yên lộng hành.

Gã đàn ông ấy liếc xuống Tuyết Liên mà nói.

“Cháu hận ta sao?”

“………”

“Thế thì cháu đã nhầm lẫn tai hại. Cháu khi này cũng chỉ biết vui đùa trong nội cung, chẳng chịu học hỏi điều gì hết. Như vậy thì sao tránh khỏi cảnh tiêu vong được chứ.”

Những lời lẽ ấy cắm sâu vào con tim em.

Thấy Tuyết Liên co mình lại trên nền đất, y chỉ nở một nụ cười quỷ quyệt.

“Ăn hoặc bị ăn, ấy chính là đạo trời. Cháu chỉ đơn thuần là một đứa con gái của phế Thái tử, một nàng công chúa bất lực––– sinh ra trên đời cốt là để bị ta ăn thịt.”

“……!”

“Cứ trườn bò trên mặt đất đi, như thế hợp với cháu hơn nhiều.”

Trời càng về đêm, ngọn lửa lại càng bùng cháy dữ dội.

Đâm chồi trong tâm hồn em, chính là mặc cảm bất lực mãnh liệt, ý chí vươn lên quật cường, cùng với đó––– là mong muốn báo thù dữ dội.

Em cần phải dùng chính đôi tay này để thực thi công lý lên kẻ đã vô tư sát hại gia đình mình.

Em cố kìm nước mắt.

Tuyệt đối không được rơi lệ.

Cảm xúc không gì hơn một thứ gánh nặng, kìm hãm mọi hành động của em.

(Vì là công chúa ư? Vì là con gái của kẻ tội đồ từng là Hoàng thái tử ư?)

Nực cười.

Chỉ cần nắm trong tay sức mạnh, bất kỳ ai cũng đều có thể trở thành kẻ ăn.

Cho đến khi hạ gục được kẻ này và hủy diệt Hồng Linh Quốc, Tuyết Liên tuyệt không bao giờ dừng lại.

   

   

Bất giác ký ức ùa về khiến cô phải lắc đầu qua lại để loại bỏ tạp niệm thừa thãi. Cảnh tượng ngày hôm ấy vẫn còn in đậm trong trí óc cô, nhưng cứ mãi gặm nhấm quá khứ cũng chỉ hoài công. Tuy làm vậy sẽ đổ được thêm dầu vào ngọn lửa phục thù đương phừng phừng cháy, nhưng đây đồng thời cũng là liều kịch dược có thể gây tổn thương cho tâm hồn cô.

Hiện tại, ưu tiên cấp thiết là suy ngẫm về tương lai.

Sau khi chia tay Lê Ngọc, Tuyết Liên tiếp tục rảo bước khắp phố thị trong nhân dạng Lý Chiếu.

Sau khi Viện thí kết thúc, phủ thành vẫn chìm trong cái nóng hừng hực toát ra từ hơi người. Thế nhưng, ẩn chứa bên trong con tim Tuyết Liên, chỉ ngự trị ý chí lạnh lẽo sắc lẹm tựa băng đá.

(Lần này lại để Lê Ngọc cứu giúp mất rồi.)

Đó là kết cục của những kẻ ngu ngốc tự tin thái quá vào năng lực của bản thân.

Cách làm của Lê Ngọc có thể thất bại trong kỳ Huyện thí, song lại phát huy hiệu quả rõ rệt trong kỳ Viện thí này. Chẳng nói đâu xa, Tuyết Liên hoàn toàn chẳng thể khuyên nhủ được Âu Dương Nhiễm. Trên hết, chính nhờ sự sáng dạ của Lê Ngọc mà mối nghi ngờ xoay quanh Tuyết Liên lúc thông báo kết quả mới được xua đi sạch sẽ.

(Mình phải mạnh mẽ hơn. Đủ mạnh để không cần phải dựa dẫm vào người khác.)

Chứ còn cứ thế này thì không ổn.

Cứ mãi dựa dẫm vào Lê Ngọc thì làm sao hoàn thành công cuộc báo thù được cơ chứ.

(Kẻ nào cản đường, mình sẽ nghiền nát tất cả.)

Tuyết Liên khẳng định quyết tâm trong lòng.

Vốn dĩ, cô nào có dư thời gian mà bận tâm cái loại như Vương Khải.

Cô chợt nhớ ra, trong kỳ Viện thí này vẫn còn đó một kẻ thù thực sự.

Tạo ra luật lệ cưỡng ép lập nhóm bốn người, kèm theo đó là trách nhiệm liên đới.

Không thể sai được, đó chính là biện pháp đặc biệt hòng đánh trượt một mình Lôi Tuyết Liên.

Dòng tâm tư trong Tuyết Liên, bất giác trở lại cái ngày trước khi đầu trường (buổi thi đầu tiên) diễn ra–––

   

   

“Cuối cùng cũng tìm ra được người. Thật may phước làm sao khi người vẫn bình an…”

Kẻ đón chờ Tuyết Liên tại phòng tiếp khách của Tri phủ chính là khảo quan kỳ Viện thí lần này, Học chánh Vương Thị Viễn. Tuy nhiên, bầu không khí tự nhiên điềm tĩnh trong buổi giảng nghĩa khi nãy đã chẳng còn. Thay vào đó, y khoác lên mình bộ dạng thân mật mừng vui như được tái ngộ cố nhân.

Mặt khác, Tuyết Liên lại nhìn Vương Thị Viễn bằng ánh mắt căm hờn.

Trông cái cách y chắp tay cúi chào mà miệng cứ cười bỡn cợt thế kia mà cô thấy như có cục tức ứ lại trong lòng.

Điệu bộ ân cần đúng chất Nho giả kia, từ ngày còn dưỡng dục Tuyết Liên tới giờ vẫn chẳng hề thay đổi. Đối với cô mà nói, tái ngộ y theo cách này không khác gì một cơn ác mộng.

Tuyết Liên tặc lưỡi một cái, đoạn quay mặt đi.

“… Người lan truyền tin đồn về vị công chúa mất tích, là anh hả?”

“Bởi thần nghĩ rằng làm thế thì sẽ chạm được tới tai công chúa mà.”

“Thôi ngay! Tôi đây chẳng phải công chúa gì hết!”

“Thưa không, việc người sở hữu huyết mạch Viêm Phượng Đế tiền nhiệm đã là bằng chứng không thể chối cãi––– thưa công chúa Trường Lạc, Hạ Tuyết Liên[note66292].”

Không còn dừng ở mức khó chịu nữa rồi.

Tên đàn ông này đã biết Tuyết Liên từ thuở còn thơ.

Hạ Tuyết Liên, đó là tên họ và tên húy từng được ban cho Tuyết Liên. Còn danh hiệu công chúa Trường Lạc lại được tiên Hoàng đế, tức Bạo Tông Viêm Phượng Đế – Hạ Lũng Thánh ban cho. Phụ thân Tuyết Liên là Hoàng thái tử có tương lai xán lạn nhất, nên con gái ông được nuôi nấng như thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng. Và người phụ trách dưỡng dục Tuyết Liên, đồng thời cũng từng chỉ cho cô những điều căn bản của Kinh Thư và võ thuật, chính là kẻ tên Vương Thị Viễn trước mặt cô đây.

“Thế giờ anh tính làm gì? Bắt giam tôi hả?”

“Người nào có tội tình gì để mà bắt giam cơ chứ. Phụ thân người, Hạ Huyễn Thế đã thất bại trong cuộc chiến tranh giành quyền lực và bị hành hình, nhưng vị hoàng đệ, đồng thời cũng là đương kim Hoàng đế, lại là một người giàu lòng trắc ẩn. Chỉ cần công chúa mong muốn, một lần nữa trở lại cung đình cũng chẳng phải điều quá xa vời.”

Nghe qua đã biết là chuyện bịa.

Phụ thân Tuyết Liên, Hạ Huyễn Thế đã bị hoàng đệ là Hạ Chung Thế gài bẫy, từ đó mất đi địa vị Hoàng thái tử vào tay kẻ này. Mặc dù con gái là Tuyết Liên đã may mắn thoát được, cô vẫn bị xua đuổi khỏi cung đình rồi lâm vào cảnh trôi sông dạt chợ. Khỏi nói cũng biết là sau đó cô đã phải nếm trải đủ thứ đắng cay trên thế gian. Trong lúc chênh vênh giữa ranh giới sinh tử như vậy, dòng đời đã đưa đẩy cô đến với Lôi gia tại Lê gia tập.

Đời nào có chuyện Hoàng đế đương nhiệm lại đi bận tâm tới vị công chúa mất tích cơ chứ.

Huống hồ, bản thân cô cũng nào có muốn trở lại cung đình.

Đối với Tuyết Liên mà nói, Hồng Linh Quốc từng hủy diệt gia đình cô đích thị là cái ác kinh hoàng nhất thiết phải loại trừ.

“Vương Thị Viễn, anh nói vậy là sai rồi.”

“Thần sai sao?”

“Tôi không phải Hạ Tuyết Liên, mà là Lôi Tuyết Liên. Trở lại gia đình hoàng tộc, chẳng phải chuyện có thể đem ra đùa giỡn được đâu.”

“Nhưng thưa công chúa Tuyết Liên, chẳng lẽ người không thấy sống như vậy thật khổ cực hay sao?”

Ánh mắt Vương Thị Viễn đong đầy vẻ xót xa.

Điều này lại càng khiến Tuyết Liên sởn tóc gáy.

“Từ khi công chúa Tuyết Liên biến mất vào cái ngày náo động hôm ấy, lòng thần như lửa đốt, ngày đêm tìm kiếm tung tích của người. Người rõ ràng chẳng có tội tình gì mà lại bị trục xuất chỉ vì cuộc xung đột vô nghĩa như thế, há chẳng phải hết sức bất công hay sao? Từ ngày đó tới nay ắt hẳn người đã phải trải qua không ít chông gai trắc trở, nên thôi, người có thể nghỉ ngơi được rồi đấy ạ. Thần sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc người đến nơi đến chốn.”

“Ai cần! Chỉ giỏi lo chuyện thiên hạ!”

“Người đâu cần phải đằm mình trong cuộc chiến bẩn thỉu như khoa cử làm gì. Chỉ cần nghe lời thần bảo, nhất định người sẽ bình an–––”

“Đã bảo không cần rồi cơ mà!!”

Tuyết Liên nổi xung, với tay lấy một cái đĩa trên bàn mà phi đi thật lực.

Chiếc đĩa phát ra âm thanh như sấm rền, mảnh vụn rơi lả tả xuống sàn nhà.

Các nha sai nghe động lập tức xông vào. Sau khi giơ tay lên kiềm chế bọn họ, Vương Thị Viễn chậm rãi tiếp lời.

“Cớ sao người lại bướng bỉnh đến vậy kia?”

“Bằng mọi giá tôi sẽ đỗ đạt tiến sĩ, thăng quan tiến chức, sau đó thay đổi Hồng Linh Quốc bại hoại. Từ ngày phụ thân mẫu thân bị sát hại, trong lòng tôi chỉ có đúng một dã tâm đó mà thôi.”

“Chuyện đó cứ giao lại cho chúng thần là được, công chúa Tuyết Liên đâu việc gì phải bận tâm. Chứ còn trong lịch sử hàng ngàn năm nay, chưa từng có trường hợp nào một thành viên hoàng tộc, huống hồ còn là nữ giới, lại đi dự thi khoa cử cả.”

“Đừng có mà coi thường tôi! Đã muốn thay đổi thế gian thì địa vị với giới tính quan trọng gì!”

Đôi bên lườm nhau mất một lúc.

Tuy khó lòng đọc vị được kẻ này, nhưng chỉ riêng việc đã thề tận trung với Hồng Linh là đủ để y trở thành kẻ địch trong mắt Tuyết Liên. Cô mà nghe theo Vương Thị Viễn nói ngon nói ngọt rồi lựa chọn con đường dễ dàng, thì mọi công sức từ xưa tới nay sẽ đổ sông đổ bể hết mất.

Bất giác, Vương Thị Viễn mỉm cười.

Dường như y đã công nhận ý chí sắt đá trong Tuyết Liên.

“Quả không hổ là công chúa Tuyết Liên, thậm chí còn dễ dàng vượt qua cả tưởng tượng của thần. Giờ nghĩ lại, ngay từ thuở còn thơ người đã hết mực ưu tú. Không chừng đây lại là phẩm chất người kế thừa từ phụ thân đấy nhỉ.”

“Anh định báo cáo tôi sao? Với tên Hoàng đế bại hoại ấy…”

“Thần nào có cái thói mách lẻo, cũng chẳng định phá hoại nỗ lực tuyệt mỹ của công chúa Tuyết Liên.”

Tuyết Liên bỗng cảm thấy rùng mình, nhưng vẫn nhìn Vương Thị Viễn chằm chặp.

Đôi mắt ẩn đằng sau cặp kính kia cũng nhìn lại Tuyết Liên.

“Tuy vậy, lập trường của thần vẫn không thay đổi . Người tốt nhất nên quên đi tấn bi kịch ngày nào rồi sống tiếp cuộc đời an cư nhàn hạ. Vì lẽ đó, thần xin mạo muội đề nghị một trận quyết đấu.”

“Quyết đấu…?”

“Giả như công chúa mà đỗ đạt kỳ Viện thí này, thần sẽ không ý kiến ý cò gì nữa. Người hãy cứ an tâm nhắm tới vị trí tiến sĩ dưới thân phận Lôi Tuyết Liên. Cố nhiên, thần cũng sẽ không hé môi với ai về thân phận của công chúa, đồng thời, thần sẽ không can thiệp vào cuộc sống của người về sau nữa.”

“Anh nói thật chứ?”

“Tử viết, vật khi dã, nhi phạm chi[note66293] kia mà. Chưa kể, buổi giảng nghĩa khi này chính thần cũng đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của khái niệm ‘tín’ trong Nho học rồi đó thôi. Cớ sao thần lại phải buông lời dối trá với một người thần tôn trọng hết mực như công chúa Tuyết Liên cơ chứ?”

“… Hiểu rồi.”

Tuyết Liên gật đầu một cái rồi quay gót.

Đôi mắt Vương Thị Viễn bất ngờ lộ rõ vẻ nghiêm nghị.

“Tôi chỉ cần đỗ bài thi này là được chứ gì? Cùng hội Lê Ngọc nữa.”

“Quả là can trường làm sao. Trong khi nhìn qua là biết, bài thi lần này thế bất lợi nghiêng hẳn về phía người.”

“Cứ ung dung như vậy đi, rồi anh sẽ phải hối hận thôi. Khi nãy anh cũng bảo phiếu trả lời sẽ được những kẻ gọi là Canh chu kiểm tra thêm một lượt, có nghĩa là Học chánh không thể cho điểm theo ý mình nữa. Nếu thực là như vậy thì tôi vẫn có cơ thắng.”

Vương Thị Viễn lại cười.

“Nghĩa là thần chỉ còn cách hạ người bằng câu hỏi thôi nhỉ.”

“Nhắm làm được thì cứ thử xem. Tôi dứt khoát sẽ đỗ đạt khoa cử.”

“Con đường trước mắt người là địa ngục đấy.”

“Chẳng quan trọng.”

Tuyết Liên tiếp tục bước đi, chẳng một lần ngoảnh lại.

Thốt nhiên, Vương Thị Viễn cất lời, nghe đượm vẻ thương hại.

“Vậy chí ít mong người hãy coi trọng chữ tín. Những người có thể cứu giúp người thoát khỏi hiểm cảnh, chỉ có thể là các bằng hữu mà thôi.”

   

   

Chiêu trò của kẻ địch không thể đơn giản hơn.

Y đã cho gián điệp trà trộn vào Ngũ của Tuyết Liên.

Một phương pháp quá hiển nhiên, không thể không nghĩ tới. Khoảnh khắc nghe được rằng Vương Thị Viễn sẽ là khảo quan, Tuyết Liên đã thừa biết rằng y sẽ bày mưu lập kế nhắm tới mình nên đã hết mực thận trọng khi lựa chọn thành viên trong Ngũ. Lý Thanh Long có vẻ đã nghi vấn, nhưng đây chính là nguyên do cô từ chối bất kỳ đồng sinh nào lân la tiếp cận bọn họ xin nhập Ngũ.

Éo le thay, cái người mà cô cho rằng “không thành vấn đề” rồi chấp nhận làm đồng đội là Âu Dương Nhiễm, hóa ra lại chính là gián điệp.

À không, phải nói là cậu ta “sau này bị bắt làm gián điệp” mới đúng.

Ai nấy cũng đều tin chắc rằng chính Vương Khải là kẻ đã ép cậu ta hạ điểm nhóm Bính Tam xuống, nhưng sự thực lại có hơi khác biệt một chút. Bức thư được đặt trong phòng Âu Dương Nhiễm––– Tuyết Liên đã nhận dạng nét bút trên đó, để rồi suy ra được rằng bức thư đe dọa này không đến từ Vương Khải, mà là Vương Thị Viễn.

Nói cách khác, Âu Dương Nhiễm đồng thời cũng bị đe dọa từ phía Vương Thị Viễn.

Dường như y cho rằng trong nhóm Bính Tam, cậu ta là dễ bề sai khiến nhất.

Sự xuất hiện của Vương Khải làm tình hình thêm rối rắm, chứ còn mục tiêu của Vương Thị Viễn là biến Âu Dương Nhiễm thành con ong nuôi trong tay áo. Nguyên do câu hỏi đầu trường đơn giản đến vậy là để dễ dàng tạo khoảng cách điểm số lớn giữa nhóm Bính Tam và các nhóm còn lại. Bị thua kém tới chừng 30 điểm thì còn cơ hội nào để nhóm Bính Tam vực dậy được nữa chứ.

Ngũ. Trách nhiệm liên đới. Không công khai điểm số của từng người.

Ngay từ đầu, bài thi này được tạo ra hòng tiêu diệt một mình Tuyết Liên.

Song, nhờ có Lê Ngọc thuyết phục Âu Dương Nhiễm mà mưu kế của Vương Thị Viễn đã tan thành mây khói.

Kết cuộc, Tuyết Liên đã được đồng đội cứu giúp.

(Mình vẫn còn yếu lắm.)

Sau khi trở về bộ dạng nam giới trong một con hẻm tối, Tuyết Liên ngưỡng vọng trời xanh mà thở dài. Cuộc chiến với Vương Thị Viễn đã kết thúc với chiến thắng thuộc về cô, thế mà trong lòng cô lại chẳng thấy thỏa mãn gì hết. Kết quả như thế này, há chẳng phải cũng là nhờ cái lời khuyên “coi trọng chữ tín” đó hay sao? Đến đây Tuyết Liên trộm nghĩ, có khi nào y thực hiện bài thi như thế này là nhằm khiến Tuyết Liên ngộ ra tầm quan trọng của việc tin tưởng lẫn nhau?

Không thể nuốt trôi được. Thực sự không thể nuốt trôi được.

Kẻ đã đày Tuyết Liên xuống tận cùng địa ngục này đã một thân một mình dấy lên chính biến đó thôi.

Vì vậy cô cũng buộc phải một mình hoàn thành công cuộc báo thù.

Quả nhiên là cô vẫn phải mạnh mẽ hơn nữa.

Đủ mạnh để không cần phải dựa dẫm vào Lê Ngọc.

Đủ mạnh để có thể tự mình tiêu diệt Hồng Linh Quốc.

Để đạt được điều ấy–––

“Đây rồi đây rồi! Tiểu Tuyết ơi!!”

“!”

Từ phía bên kia dòng người, cô thấy lê Ngọc đang vẫn tay với mình. Trong một thoáng ý nghĩ bỏ chạy đã vụt lên trong đầu cô, nhưng rồi cô kìm lòng lại mà dợm bước tới bên cô gái.

“Cô đang làm gì ở đây vậy hả?”

“Câu đó phải để ta hỏi mới đúng! Mọi người chuẩn bị mở tiệc liên hoan đến nơi rồi mà Tiểu Tuyết cứ la cà đi đâu thế?”

“Tản bộ thôi.”

“Vậy là rảnh quá trời còn gì! Mau đi thôi nào!”

Lê Ngọc thản nhiên nắm lấy tay Tuyết Liên không do dự, khiến cô không khỏi lúng túng.

“Đi là đi đâu?”

“Đi tiệm ăn chứ đi đâu. Nhiễm với Thanh Long huynh đang chờ ta dài cổ kia kìa.”

“Ấy không, tôi không tham gia…”

“Không có Tiểu Tuyết thì còn làm ăn gì nữa! Tiểu Tuyết cũng là một người quan trọng với ta mà!”

Tự nhiên có nụ cười tươi tắn như trăm hoa bung nở hiện ra trước mắt, Tuyết Liên chỉ còn biết rên rỉ một tiếng.

Đối với một kẻ sống trong bóng tối như Tuyết Liên mà nói, cái bộ dạng được gió xuân tô điểm kia thực sự quá đỗi choáng ngợp.

Bị một thứ cảm xúc không rõ tên lấn át, nhất thời toàn thân cô không tài nào cử động được.

Lê Ngọc thấy thế bèn dòm mặt cô, nét mặt đượm vẻ lo lắng.

“Sao thế? Đau bụng hở?”

“… Không, không có gì đâu.”

Chỉ có thể tin tưởng vào sức mạnh của bản thân.

Tất cả những người khác chỉ là công cụ để đạt được mục đích.

Mặc dù đã tự nhủ với lòng như thế, kỳ lạ làm sao, cô vẫn cảm thấy ấm lòng khi ở bên Lê Ngọc. Đối với nội tâm Tuyết Liên, liệu rằng đây sẽ độc, hay là dược? Bất luận có là thế nào thì cô có thể khẳng định một điều, rằng có gì đó đang thay đổi.

“Vậy mau đi thôi! Đây là phần thưởng cho nỗ lực của chúng ta!”

“Ờ.”

Địa ngục thi cử vẫn còn tiếp diễn.

Có bảo rằng từ giờ mới là thi thật cũng không ngoa.

Chặng đường trước mắt nhất định sẽ tồn tại vô vàn gian nan thử thách. Dẫu vậy, chỉ trong một khắc này thôi, cô cho rằng cứ phó mặc bản thân cho hơi ấm của Lê Ngọc cũng chẳng hại gì.

Lê Ngọc dắt tay Tuyết Liên, cả hai cùng nhau chạy dọc con phố náo nhiệt.

   

(Kết)

Bình luận (0)Facebook