Chương 26: Bí mật
Độ dài 1,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-14 18:30:38
Đúng là không làm sao chấp nhận được.
May mắn là Âu Dương Nhiễm đã có chút lưỡng lự, chứ cậu ta mà nhảy xuống không do dự thì Lê Ngọc bị kéo xuống theo là cái chắc. Tấm lòng dâng hiến không màng sinh mạng bản thân––– đó chính xác là hành động mà Tuyết Liên không tài nào lý giải nổi.
Sau khi hội nhóm với Lê Ngọc, Tuyết Liên và Lý Thanh Long cùng Âu Dương Nhiễm trở về hội quán Thí viện cùng Âu Dương Nhiễm.
Âu Dương Nhiễm trầm ngâm im lặng một hồi, nhưng có vẻ như cậu ta không còn phân vân do dự nữa. Nghe Lê Ngọc động viên, cậu ta bắt đầu ấp úng kể chuyện gia cảnh.
Theo lời kể, có vẻ như Âu Dương Nhiễm bị cha mẹ đối xử theo một cách gần giống với bạo hành. Những kẻ này là kiểu cha mẹ bất lương, coi con cái không hơn gì công cụ, lại còn thường xuyên thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Tuy vậy, vấn đề nan giải nhất ở đây là việc Âu Dương Nhiễm vẫn muốn làm tròn chữ hiếu.
“Bởi tôi đâu còn gì khác ngoài đức hiếu thảo.”
Âu Dương Nhiễm nói, nghe có chút tự giễu bản thân.
Thoạt nghe thì có vẻ hết sức đáng khen, nhưng đã bị chính người cha người mẹ ấy hãm hại như vậy rồi thì đâu nhất thiết phải quan tâm chăm sóc làm gì. Tóm gọn lại, nguyên nhân cội rễ khiến Âu Dương Nhiễm phải chịu giày vò, phần lớn nằm ở sức ép nặng nề đến từ phía gia đình.
Lý Thanh Long thở dài một hơi, tỏ rõ vẻ ngao ngán.
“Thế nhưng thưa ngài Nhiễm, chẳng phải tư duy đó quá cổ hủ rồi hay sao? Chỉ vì không đáp ứng được nguyện vọng của cha mẹ mà định bỏ mạng vô nghĩa, trong khi con đường đỗ đạt tiến sĩ vẫn còn chưa đứt đoạn thì thật là…”
“Không được đâu. Một kẻ thỏ đế chịu thua trước bạo lực rồi nhất nhất nghe lời bọn họ như tôi…”
“Đừng hạ thấp bản thân như vậy chứ! Đôi mắt ngài vẫn còn sáng trong thế này cơ mà!”
“Thanh Long, huynh im lặng một chút đi!”
“Hự… tại hạ xin lỗi…”
Lý Thanh Long vừa tràn trề khí thế chưa được bao lâu đã phải nín như thóc ngâm.
Lê Ngọc nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Nhiễm mà nói.
“Nhiễm này, cha mẹ cậu kêu đi thi khoa cử hở?”
“Thưa không, chuyện này…”
Lấy tay chắn đi ánh tà dương rọi vào từ khung cửa sổ, Âu Dương Nhiễm tiếp tục cà lăm.
“Tuy không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng… tôi có một bí mật.”
“Bí mật? Vương Khải lại làm gì cậu hả?”
Câu hỏi nghiêm túc của Lê Ngọc khiến Âu Dương Nhiễm có phần thảng thốt.
“K-Không phải chuyện đó. Tôi cũng không biết nên nói sao nữa…”
“Ơ kìa~? Hay thực ra cậu là nữ nhỉ? Trông Nhiễm chẳng có gì giống con trai hết luôn nha.”
Nói được câu đó, chắc cô nàng này phải mặt dày ngang cái thớt.
Dù vậy thì phải công nhận là cô rất tò mò về cái “bí mật” cậu chàng đề cập. Nãy giờ đã bộc bạch thẳng thắn là vậy rồi mà giờ vẫn còn chuyện khó nói? Vậy rốt cuộc là chuyện gì đây––– Trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò, Tuyết Liên lắng tai nghe.
Tuy vậy, câu trả lời cô nhận được lại nằm ngoài mọi dự đoán.
“…… Tôi không phải nam cũng chẳng phải nữ. Tôi đã tự cung.”
“Tự cung…? Là cái gì?”
Lê Ngọc nghe xong không hiểu gì liền hỏi lại.
Lý Thanh Long thì vội vã xen vào.
“C-Chẳng lẽ ngài là hoạn quan?!”
“Thưa không, hoạn quan là người làm việc trong triều đình, vậy nên tôi thậm chí còn chẳng phải hoạn quan, chỉ đơn thuần là một nam nhân đã đánh mất biểu tượng đàn ông mà thôi.”
Sự tĩnh lặng lập tức ập xuống căn phòng.
Chẳng một ai biết nên phản ứng sao cho phải.
Âu Dương Nhiễm thấy vậy liền rối rít tiếp lời.
“Hồi còn nhỏ, do cha mẹ ra lệnh nên tôi đã tự cung. Chuyện này cũng không hiếm gặp gì cho lắm. Bởi trở thành hoạn quan, được nhập hậu cung tại Kinh Sư thì tôi sẽ có thể kiếm tiền về nuôi gia đình mà…”
Hoạn quan.
Đó là tên chức quan làm tạp vụ trong hậu cung, chủ yếu chăm lo cuộc sống hàng ngày của thành viên hoàng tộc. Nghe đâu trong triều đình Hồng Linh có tới cả chục ngàn hoạn quan, đa phần đều là đàn ông đã mất đi của quý. Về lý do phải hoạn thì––– đương nhiên là có một nguyên do sâu xa phức tạp cần tới kiến thức lịch sử đằng sau chuyện này, nhưng có thể tóm gọn lại là để tránh trường hợp quan viên gian thông với hậu phi.
“Hừm.” – Lý Thanh Long gật đầu – “Chuyện này cũng là do cha mẹ ngài bắt ép sao? Đương nhiên hoạn quan thì cũng là quan, chưa kể nếu được tuyển thì cũng sẽ có đồng ra đồng vào…”
“Thế mà Nhiễm không làm hoạn quan hở?”
“Tôi có tới Kinh Sư để phỏng vấn một lần, nhưng không qua được. Nghe đâu là do đã tuyển đủ người…”
Thời buổi ngày nay, hoạn quan trở thành một công việc hết sức được ưa chuộng.
Đúng như Lý Thanh Long vừa nói, nghề này được cái lương lậu cũng khá khẩm, đó là một lý do, nhưng chủ yếu là bởi danh phận hoạn quan vô cùng có sức hút. Ngược dòng lịch sử, đã có không biết bao nhiêu viên hoạn quan được Hoàng đế sủng ái mà thăng tiến vượt bậc trong triều đình. Chính bởi cơ hội một bước lên tiên này mà có không biết bao nhiêu đấng mày râu đã tự cung để được quyền bước chân vào Cung điện.
Tuyết Liên một lần nữa quan sát ngoại hình của Âu Dương Nhiễm.
Quả nhiên là y hệt thiếu nữ không khác chút nào.
“…… Cắt thật rồi hả?”
“Thật mà! Tôi nói dối cũng có để làm gì đâu cơ chứ. Huynh còn không tin, hay để tôi lấy ngọc ra nhé…? Để được nhận chức hoạn quan rồi làm việc trong hậu cung thì cần phải có thứ này, nên là tôi đã bỏ lọ rồi mang theo bên người mọi lúc mọi nơi.”
“Ngọc? Là cái gì?”
“Ý tôi là dương căn[note59294] đó. Không có cái này thì người ta không công nhận là hoạn quan…”
Âu Dương Nhiễm lấy ra một chiếc lọ nhỏ từ trong túi rồi nói:
“…… Tôi mở nhé?”
“Không cần!!”
Tuyết Liên và Lý Thanh Long đồng thanh hét lên.
Sau khi hoạn, do một số vấn đề liên quan đến nội tiết tố mà các yếu tố đặc trưng của nam giới sẽ yếu dần đi, giả dụ như giọng cao hơn hay râu không mọc được. Song, chỉ có vậy thôi là chưa đủ để chứng nhận. Chính vì thế mà để trở thành một hoạn quan chính thức rồi bước vào làm việc trong Cung điện, nhất thiết phải mang theo phần cơ thể bị cắt ra kia làm bằng chứng. Do thứ này hết sức cần thiết để chứng minh thân phận, thành ra tất cả hoạn quan chốn Hồng Linh Quốc này đều ướp muối lại rồi bảo quản trong một cái lọ.
Quay lại chủ đề chính.
Lê Ngọc đặt ngón tay lên môi mà nói.
“Ơ, thế sao cậu lại phải dự thi khoa cử?”
“À, chuyện đó thì… sau khi không được nhận rồi về quê, tôi lại bị cha mẹ nhiếc mắng, bảo rằng đã mất công tự cung rồi mà sao lại mắc sai lầm quan trọng như thế.”
Tiện nói thêm, có vẻ như bình thường bài phỏng vấn luôn được thực hiện sau khi tự cung.
Đồng nghĩa với việc, trượt phỏng vấn là coi như hoạn chẳng để làm gì.
“A-Ác độc quá…”
“Vì vậy mà tôi mới quyết định sẽ tham dự kỳ thi khoa cử.”
Lý Thanh Long khẽ nheo mày.
“… Ngài nói vậy là sao? Tại hạ vẫn chưa hiểu hai chuyện đó có liên quan gì đến nhau.”
“Khi ấy tôi nghĩ, đã không được làm hoạn quan thì cũng phải làm quan chức bình thường.”
Dù biết là Âu Dương Nhiễm đang chia sẻ hết sức nghiêm túc, nhưng rõ ràng phát ngôn của cậu ta đang đi ngược lại với lẽ thường.
“May mắn làm sao tôi lại được ban phước cho một trí nhớ không tồi, thế là tôi liền cắm đầu vào ghi nhớ Tứ Thư Ngũ Kinh cùng các loại kinh điển khác. Có lẽ việc không được nhận vào làm hoạn quan đã thôi thúc tôi nhồi nhét như vậy không chừng. Để không làm cha mẹ thất vọng, để cho hai người họ có được cuộc sống an nhàn… đồng thời cũng là để không bị đấm đá thêm lần nào nữa, tôi đã di bút đến đổ mồ hôi sôi nước mắt, cuối cùng đã may mắn vượt qua được bài Huyện thí và Phủ thí.”
“Chờ chút đã. Đúng là không có luật nào quy định người bị hoạn không được tham dự khoa cử thật, nhưng mà…”
“Chỉ thế thôi mà đỗ được qua cả Phủ thí, rõ ràng là thiên tài còn gì…”
Lê Ngọc và Lý Thanh Long đồng loạt á khẩu.
Âu Dương Nhiễm nghe vậy liền lắc đầu.
“Không đâu, so với những người đã nỗ lực học hành từ thuở còn thơ thì tôi đây có đáng là gì. Đến Phủ thí thì vẫn còn được trời thương, chứ tôi không chắc Viện thí cũng xuôi chèo mát mái được như thế. Từ chuyện lập Ngũ đã vất vả là vậy, lại còn quên đi mục tiêu đỗ đạt khoa cử mà cản trở mọi người nữa chứ, có gọi là ngu ngốc vẫn còn quá nhẹ nhàng. Do chỉ chăm chăm bận tâm chuyện cha mẹ mà tôi đã hành động quá ích kỷ. Trước khi bàn tới chức hoạn quan, tôi vốn đã chẳng có tư cách gì để mà trở thành tiến sĩ rồi.”
Đại khái cô đã hiểu được tình thế ngặt nghèo của Âu Dương Nhiễm.
Tuy vậy, điều khiển một kẻ đã mất đi niềm tin sống là điều hết sức khó khăn. Giải pháp hăm dọa để cậu ta làm bài Viện thí đàng hoàng nghe lại không mấy thực tế. Liệu rằng Lê Ngọc sẽ làm cách nào để–––
“–––Không sao đâu! Chỉ cần ở bên bọn này, nhất định cậu sẽ đỗ đạt thôi!”